Chap 20 : Dù là con nuôi nhưng cậu vẫn hạnh phúc hơn tớ
Nakaoru, sau khi quẳng một câu nói mang tính sốc nặng vào Hazakito, cười khẩy:
-Hì, có gì không đúng thì cứ đến nhà tôi khiếu nại nhé, sư tử!
Và cuối cùng là cái hất tóc sặc mùi tự kiêu rồi bỏ đi, lũ đi theo cũng thừa cơ hội quay ra liếc xéo khinh người.
Yuki hoàn toàn bất ngờ với câu nói của Nakaoru, chị ta bảo Hazakito là con nuôi ư, còn lưỡi hái đen, rồi còn hạng ba, rốt cuộc là thứ gì? Yuki chẳng hiểu thứ gì cả nhưng có vẻ những điều đó không ổn cho lắm khi mà lúc này Hazakito mang một khuôn mặt u ám, lộ vẻ căm thù khi nhắc đến những điều đó.
-Ơ...ưm...Hazakito này, có chuyện gì thế? –Cô bất giác hỏi
Hazakito khi nghe Yuki hỏi, liền nắm nắm đấm chặt đến mức nghe xương kêu to, sau đó cô chỉ quay mặt lại cười, một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, nói:
-Chẳng có việc gì cả!
Mặc dù nói "Chẳng có việc gì cả" nhưng nước mắt Hazakito bắt đầu lăn trên gò má cô, điều này khiến Yuki trở nên bối rối, nó sẽ dẫn đến việc cô sẽ nói những điều theo một quáng tính mà thứ đó sẽ gây cho cô rất nhiều phiền toái.
-Hazakito, cậu... là con nuôi sao ?
Câu nói đó, điều cấm kị đó, thứ khiến Hazakito tan nát cả trái tim, tại sao... tại sao đến cả Yuki cũng nói điều đó ! Không thể chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, nói với giọng tràn ngập nỗi bi thương, oán hận :
-Vĩnh biệt cậu, Yuki, từ đây và mãi mãi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu cũng giống như họ.
Và Hazakito chạy đi, bỏ lại Yuki với một cú sốc không khác gì Hazakito lúc nãy.
Những ngày đầu đến Iwagakure, điều Yuki phải chịu là một cú sốc rời xa mẹ, chị gái mình
Rồi những ngày tiếp theo là bị bắt nạt ở trường
Nhưng rồi lần lượt từng người, từ Hazakito, Deidara- niisan, Aka- san, Kuro- chan, Tachibana- sensei, ... những con người đó đã giúp cô vượt qua cú sốc của cô đơn.
Vậy mà bây giờ, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô lại nói điều cấm kị đó trước mặt cô như tát nước.
''Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa''
Đó là câu nói khiến Yuki tổn thương hơn bao giờ hết
Và cô gục xuống khóc nức nở
Khóc rất nhiều, rất nhiều như ''trước đây'', nhưng lần này còn đau hơn khi bị phản bội, thứ cô chưa bao giờ nếm trải bao giờ.
Hai cô bé, một người ở lại bên dưới gốc cây dẻ quạt mùa thu, một người rời đi nhưng cả hai đều giống nhau, đều khóc những giọt nước mắt thống khổ, đều đau lòng khi nghe điều cấm kị của bản thân từ đối phương, và, đều mang trong mình sự căm ghét từ việc bị phản bội, nhất là Yuki, một người chưa từng phải nhận điều đó bao giờ.
Yuki ngồi khóc, nước mắt cứ rơi từng giọt xuống tay, xuống áo của cô, những giọt nước mắt của đau khổ.
Và nắng lại xuất hiện để lau khô đi nó
-Yuki, em bị gì thế, sao lại khóc, em bị thằng khốn nào bắt nạt à.
Giọng nói đó, lại giọng nói êm dịu đó, nghe thấy nó khiến nước mắt Yuki ngưng rơi, cô ngước lên nhìn với khuôn mặt đỏ ửng, khi thấy được khuôn mặt đó, mái tóc đó, cô cảm thấy thật yên tâm biết bao, liền chạy tới ôm chầm lấy, vừa khóc nức nở, vừa nói :
-Deidara...em... em...huhu...
Điều này khá bất ngờ với người kia, cái ôm này khiến cậu bối rối quá, nhưng còn bối rối hơn khi không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Khoan... khoan đã Yuki, có chuyện gì đang xảy ra vậy ?
-Em... em... huhu
Và mất một lúc sau Deidara mới làm cho dừng nước mắt lại được, cô kể lại câu chuyện xảy ra ban nãy.
-Cái gì, con nhóc đó nói với em như thế, tại sao lại vậy, em là bạn nó cơ mà ? - Dei sốt sắng
-Em... em...thật sự... không biết, ban nãy khi nói chuyện với Hazakito, có mấy người đi đến chỗ em, trong đó có một chị tên Nakaoru nói những điều mà em không hiểu gì cả... híc híc !
Deidara thấy cô vẫn còn khóc, bèn lau nước mắt cho Yuki, cậu lại hỏi tiếp :
-Em nín đi, cứ từ từ kể cho anh, thế Nakaoru đã nói những gì với Hazakito ?
-Chị... chị ấy bảo là gia đình Stuchiname hạng ba, rồi đề cập đến lưỡi hái đen... và... và
Nói đến đây Yuki bỗng dừng lại câu nói lại nhưng nghe đến đây Deidara cũng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu hỏi :
-Có phải là nói con nhóc Hazakito là con nuôi đúng không ?
-Vâng ạ !
Thấy chưa, cậu đoán không sai mà, thế nào cũng xảy ra chuyện này, nhất là khi con khùng Nakaoru nói ra, thiệt là, sau mà giống lúc trước vậy !
Deidara ngồi im lặng, trong khi Yuki vẫn còn nước mắt đọng ở khóe mắt, rồi anh lại nói :
-Được rồi, Yuki, còn tới tận 2 tiếng nữa trước khi vào lớp, anh sẽ nói cho em biết điều này !
-Vâng... híc !
Và cậu bắt đầu câu chuyện của mình
-Nghe này Yuki, Hazakito thực chất là không muốn nói như thế với em đâu, chẳng qua là vì quá khứ của nó.
-Quá khứ của cậu ấy ?
-Ừ, dù sao thì em cũng nên biết để tránh rắc rối về sau, đồng thời cũng cho em biết luôn về cái sự cạnh tranh khốc liệt quyền lực của cái làng này, và, anh nhắc luôn là đừng nói với ông già về chuyện này, nó thực sự không hay đâu !
-Vâng !
-Được rồi, nghe anh nói đây, em nên biết là làng Đá có rất nhiều gia tộc nổi tiếng, có trách nhiệm cùng Stuchikage quản lí làng và điều khiến làng này trở nên đáng sợ bắt nguồn từ thời Stuchikage đệ Nhị, Mu. Thời đó bắt đầu Đại chiến ninja lần 3 và có một số điều lệ do ông ta áp đặt cho làng, một trong số những điều luật đó thì ''bậc thang gia tộc'' là thứ khủng khiếp nhất nhưng Mu lại tin rằng nhờ có nó thì làng Đá sẽ giành chiến thắng với các làng khác.
-Bậc thang gia tộc ?
-Đúng vậy, cũng giống như thang có bậc thấp bậc cao thì hệ tống của làng cũng được áp dụng như thế, đỉnh sẽ là Stuchikage và các lãnh chúa, còn các bậc thang sẽ là vị trí các gia tộc, và để leo lên vị trí gần Stuchikage, mọi người phải tranh giành nhau từ nhiệm vụ, gia tài cho đến quyền lực, mọi thứ càng hoàn hảo thì việc nắm quyền toàn bộ làng là việc đơn giản như ăn kẹo nên thủ đoạn, ám sát hay những làm điều trái lương tâm luôn xảy ra giữa các gia tộc - Deidara rùng mình khi nhắc đến nó
Nghe được những điều như thế, Yuki cũng không khác gì Dei, cô không thể tưởng tưởng nổi là quê hương của mẹ mình lại có những thứ khủng khiếp như thế, và càng không thể tưởng tượng nổi khi gia tộc của mẹ lại có thể sống sót để bây giờ để cô được sinh ra trên đời.
-Còn về Hazakito, anh thật sự không muốn làm em sốc nhưng cũng thể phủ nhận việc con bé là con nuôi gia đình Stuchiname, gia đình trước đây là một trong số chủ chốt quyền lực của Iwagakure với lưỡi hái đen.
-Lưỡi hái đen là gì vậy anh ?
-À, nó là một trong những Tam sinh khí của làng, gồm Dương Ngọc (Taiyo Hoseki hay ngọc mặt trời) của tộc Ootsuka, Mộc thần (Sturi Kami) của tộc Daistuki và Hắc Liêm (Kuro Kama hay lưỡi hái đen) của tộc Stuchiname, tức gia đình của Hazakito. Vì nắm giữ những Sinh khí quan trọng của làng nên các thế hệ phải có người nối dõi để bảo vệ những thứ đó, điều này cực kì quan trọng nên người nỗi dõi của các tộc này phải được dạy dỗ nghiêm khắc bởi ông bà có kinh nghiệm trong nhà và được bảo vệ cẩn thận, nếu mất đi người nối dõi phải dự phòng những người khác trong gia tộc để tiếp tục công việc, nhưng anh nghĩ chắc em không tưởng tượng nổi nó hà khắc thế nào nếu cứ nói không mà chưa trải nghiệm thật sự.
Điều này, làm sao mà Yuki lại không tưởng tượng được cơ chứ, ít nhất cũng không quá hà khắc nếu so sánh với gia đình mình, luôn lựa chọn truyền nhân như chọn một món đồ, có thể vứt đi không thương tiếc, ừ, ít ra cái này vẫn đỡ hơn, Yuki buồn rầu nghĩ
-Anh thấy em có vẻ không ổn cho lắm, Yuki. Nếu không muốn nghe anh có thể dừng nó lại.
-Không, không sao cả, anh cứ kể tiếp đi Deidara, em sẽ nghe.
-Em chắc chứ Yuki ?
-Em chắc chắn, em cần phải nghe để giải quyết chuyện này.
-Được rồi, về Stuchiname, họ không phải là không có người nối dõi chính thống, đó là con trai của trưởng tộc nhưng chẳng may là 10 năm về trước anh ta đã bị ám sát, người con thứ thì vợ ông ấy không thể sinh con được nữa nên Stuchiname đã đưa ra một quyết định, và theo suy nghĩ của anh thì nó chẳng hay ho tí gì.
-Là điều gì vậy anh ?
-Anh nghĩ là nó có hơi điên rồ nhưng điều đó thật sự đã tồn tại ở gia đình của Hazakito, họ quyết định sẽ cho tộc trưởng cưới vợ mới, mà ai không chọn họ lại chọn vợ của em trai tộc trưởng, buộc người đó phải nhường vợ mình cho anh trai, đã thế lại còn...à mà thôi, anh chẳng muốn nói chuyện này tí nào (ghi chú thêm là Dei cố gắng nói lược bỏ bớt nội dung ''người lớn'' đi cho Yuki dễ hiểu). Nhưng chẳng đời nào cậu em trai đó chịu làm thế đâu (Nghĩ cũng đúng, vợ mình mắc mớ gì nhường cho ông anh già gần 45 tuổi) và điều đó đã xảy ra.
-Em không muốn chen ngang, nhưng... có phải Hazakito sẽ làm truyền nhân kế tiếp đúng không ?
-Ừ, con bé được nhận nuôi khi còn bé xíu, đúng hơn là được tìm thấy, anh nghe ông già nói thế, và con bé bất đắc dĩ trở truyền nhân nắm giữ lưỡi hái đen, nhưng các trưởng lão của tộc không cho phép điều này và khi tin đồn lan ra gây khá nhiều rắc rối cho Hazakito, đặc biệt là bố mẹ nó- những người luôn yêu thương và cố bỏ đi những gánh nặng vì tương lai nó, đó là lí do tại sao con bé không có bạn, anh nghĩ nó trở nên dữ dằn, mạnh mẽ cũng vì muốn bố mẹ nó khỏi lo lắng. Đúng là dù có không thích con bé khi nó kiếm cớ đánh anh nhưng thật sự Hazakito rất tội nghiệp, bởi lẽ khi em khi nhắc đến chuyện nó là con nuôi thì Hazakito sẽ khủng hoảng ghê gớm.
Biết được mọi chuyện, Yuki thần người ra, tự trách mình thật ngu ngốc khi lại nói ra câu nói đó, nhưng thâm tâm cô vẫn còn rất giận Hazakito khi cô ấy lại nói điều ấy với cô. Mọi thứ thật đáng buồn làm sao, nhưng :
-Anh biết em rất buồn nhưng mọi chuyện là như thế-Dei nói- Nhưng nếu em cần gì từ đây về sau cứ nói với anh, anh thề, từ nay sẽ luôn bảo vệ em, đó là điều chắc chắn
Deidara, chính cậu đã nói như thế, những câu nói của cậu, thật sự chẳng phải nói đùa, cũng chẳng phải ngẫu nhiên cậu nghĩ ra, câu nói chính miệng cậu nói ra, rất chân thật
Yuki, cô thực sự rất giận Hazakito, nhưng với câu nói của Deidara, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn lên, giống như đang được nhìn thấy nắng sau những ngày mưa, được ôm bởi mẹ mỗi khi buồn bã, nó thật dễ chịu làm sao. Bất giác, Yuki lại đỏ mặt vì điều này, cả Dei cũng vậy.
-Xi...xin lỗi em, có lẽ anh nói hơi quá, nhưng...
-Không... không sao đâu, em sẽ nhận nó cho anh... và...và
Thật sự cả hai rất bối rối, chẳng biết nói gì thêm nên họ quyết định về lớp
Mặc dù lo lắng chuyện của Hazakito nhưng Yuki bây giờ lại cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu chớm nở trong tim, nhất là sau câu nói của Deidara
Và cô cũng nhận ra rằng mình đã gọi Deidara bằng tên từ bao giờ ấy nhỉ ?
--------------------------------------------------------------------------
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro