Chap 21: Sáng tỏ hiểu lầm

Sự hiểu lầm luôn luôn xảy ra trong cuộc sống, nó luôn kéo theo một số rắc rối chẳng ai muốn chút nào nhưng hiểu lầm luôn luôn tồn tại trong các mối quan hệ hằng ngày và để dập tắt đi hiểu lầm, ta phải tìm hiểu rõ đối phương cũng như phải biết thấu hiểu tình cảnh.

Yuki cũng thế, cô cũng đang rất cố gắng để giải quyết mâu thuẫn giữa cô và Hazakito nên hôm nay Yuki quyết định tìm cho bằng được cô ấy để giải thích mọi chuyện.

Nhờ có Deidara, người luôn nỗ lực hết mình để giúp cô, đã cho cô biết địa chỉ nhà Stuchiname.

~ Tại viên trang nhà Stuchiname~

Đó là một viên trang rộng rãi, thoáng mát rợp bóng cây, bên trong là một con đường lát đá hoa và hai bên là hàng cỏ xanh rì rào xen kẽ cúc dại trắng, trước hai bên cửa còn có cây stubaki 1 với những đóa hoa hồng nhạt yêu kiều làm cho nơi đây như chốn tiên, phải công nhận ở đây bài trí cảnh sắc rất khéo, không tạo cảm giác ngột ngạt, cứng nhắc của một gia tộc lớn tí nào.

Mải ngẩn ngơ vì cảnh đẹp ở Stuchiname, Yuki quên mất việc phải tới đây làm gì, cứ ngẩn người ra vì quang cảnh.

-Này, ai đó?

Một giọng nói thình lình vang lên làm Yuki như bị lôi từ chín tầng mây về lại mặt đất, cô hoàn hồn quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc kimono trắng hoa văn cá chép đen dọc thân áo, mái tóc đen búi cao để lộ làn da trắng, đôi mắt trong veo màu xanh thẫm cùng với một thần thái tao nhã không kém ấm áp.

-Cháu...cháu là bạn của Hazakito, cháu muốn gặp cậu ấy ạ.

Khi nghe từ "bạn của Hazakito", người phụ nữ này lộ rõ vẻ phấn khởi, vui mừng

-Nếu là thế cháu hãy mau vào nhà đi, đứng đó nắng lắm đấy, vào trong rồi hẵng nói chuyện!

Thế là người phụ nữ dẫn Yuki đến một căn phòng khách được bài trí theo lối truyền thống mộc mạc với cửa lớn nhìn ra vườn rất thoáng mát, khi cả hai ngồi xuống đệm, người phụ nữ gọi cái tên "Sen" và một cô gái từ đâu tiến tới, hỏi một cách lễ phép:

-Thưa phu nhân, bà cần gì ạ?

-Cháu gái, cháu thích ăn uống gì thì cứ nói đi, đừng khách sáo! - Bà niềm nở

-Ưm, cảm ơn cô, cháu uống trà.

-Trà cúc nhé!

-Vâng!

-Vậy thì phiền đem cho ta bình trà cúc và mochi nhé, Sen, đem lên 5 loại luôn đi!

-Vâng, xin bà chờ một chút!

Sau khi nhờ người giúp việc Sen bưng trà bánh, người phụ nữ kia liền quay sang nói chuyện với Yuki

-Cháu gái đáng yêu, cháu là bạn của Hazakito đúng không, cháu chơi với nó bao lâu rồi?

-Ơ...ưm.... cháu cũng mới chuyển tới đây tầm 1 tháng trước nên cháu gặp bạn ấy cũng không lâu.

-Ồ, cháu là người ở nơi khác tới à, Kiri, Kumo hay Ame, Konoha, ...

-Konoha ạ!

-Tuyệt quá, cô yêu Konoha, đó là nơi mà bạn thân nhất của cô đã về làm dâu, không ngờ bạn của Hazakito lại là người Konoha, đúng là sự trùng hợp tuyệt vời!

Mặc dù Yuki không biết người này bao nhiêu tuổi nhưng với tính cách lúc nào cũng phấn khởi, vui vẻ vì người này trông như một đứa trẻ.

-Cháu xin lỗi... nhưng cô có phải là mẹ của Hazakito không ạ?

-Tất nhiên rồi! Nhìn bề ngoài không giống nhưng con bé giống tính của cô lắm, vả lại cháu đừng ngại, nhìn cháu là cô biết có ai đó đã kể chuyện gia đình cô cho cháu nghe rồi.

Phải công nhận mẹ Hazakito hay thiệt, biết luôn

-Tiện thể cháu tên là gì thế, nãy giờ cô cứ lo vui mừng mà quên hỏi.

-Dạ là Yuki, Yuki... Kirashinju

-Lại trùng hợp nữa, trước đây bạn cô cũng nói với cô rằng nếu sinh ra con gái sẽ đặt là Yuki, cô thích con rồi đấy! Đúng là một cô bé dễ thương.

Một lát sau, khi cuộc trò chuyện với Stubaki- san tràn ngập trong tiếng cười của cô ấy, thì bỗng chiếc cửa gỗ được mở ra, bước vào trong là một người đàn ông trông rất trẻ, mặc Haori 2 xám, mái tóc đen ngắn buộc đuôi nhỏ, khi nhìn thấy người này, Stubaki- san đã vui lại còn vui thêm.

-Anata3 !

Có lẽ đây là bố của Hazakito

-Anh về rồi đây, Stubaki, chúng ta có khách hả em yêu?

-Đúng đấy anh yêu, anh tin nổi không, là bạn của Hazakito đấy anh!

Rồi lại đến lượt người này phấn khởi

-Đúng là không thể tin nổi thật đấy, em yêu, nghe được tin này làm anh quên đi mấy cái chuyện bực mình ban nãy khi gặp mấy lão già trưởng tộc. Nếu không phiền thì em giới thiệu anh với bạn của "cục cưng" của anh đi nào.

Thế là Stubaki-san kéo tay áo của chồng mình bắt phải ngồi xuống đệm, khiến cho bố Hazakito phải la oai oái lên

-Ui da! Từ từ thôi, anh đang ngồi đấy chứ!

-Ấy, em xin lỗi, tại vui quá mà, hì! Hì!

-Em đúng là, vẻ ngoài thì trông thục nữ mà mạnh bạo thiệt! *Nhăn nhó*

-Ái chà, anh muốn ăn đòn hả? Stubaki- san xắn tay áo

-Không muốn ăn đòn mà muốn "ăn" em được không.

Hình như là hai người quên mất có khách ở nhà thì phải.

-Ơ, cô chú...*Ngượng*

-Ấy chết, xin lỗi cháu, tại cô chú quen miệng, cháu đừng để ý nhé. Xin giới thiệu với cháu, người đàn ông "đáng ghét" này là bố của Hazakito, Ryuto, chồng cô. Anh yêu, đây là Yuki, bạn của "cục cưng" chúng ta.

-Em hay nhỉ, bảo anh đáng ghét thì tối nay là anh "ăn" thiệt thì ráng chịu nha!

-Đồ ngốc, Yuki vẫn còn ở đây, anh làm ơn hãy thôi ăn với iếc của anh dùm cái, Ryuto-kun!

-Hè! Hè! Xin lỗi, xin lỗi mà!

Nhìn hai cặp đôi này nói chuyện với nhau thân thiết vui vẻ như trẻ con, Yuki cảm thấy chua chát làm sao khi nghĩ đến gia đình mình chẳng bằng một góc gia đình này, nói vậy thì Hazakito đâu có lí do gì để buồn chuyện mình là con nuôi, dù là một đứa trẻ không cùng huyết thống với mình nhưng bố mẹ cậu ấy vẫn yêu thương như chính con ruột họ, như thế là quá hạnh phúc, hạnh phúc hơn một đứa trẻ có đủ bố mẹ nhưng...

~Sau một hồi ổn định~

Khi nghe kể về mục đích của Yuki đến đây, Stubaki-san và Ryuto-san an ủi

-Ra là thế, cô chú biết rồi, cháu biết đấy, nó vẫn luôn mặc cảm về chuyện này sau từng đó năm.

-Cháu...cháu xin lỗi, chỉ là....

-Không sau đâu- họ an ủi- cũng tại con bé nhạy cảm và hấp tấp quá, có gì cô chú sẽ giải thích cho nó biết, dù thế nào cháu cũng là bạn con bé, cô sẽ không để Hazakito mất đi một người bạn như con đâu.

Nhưng khi Stubaki- san vừa dứt lời, đã có giọng nói quen thuộc vang lên, nó làm Yuki giật mình khi cô nhận ra.

-Con về rồi đây!

Đó là Hazakito

Khi thấy Yuki, Hazakito đánh rơi bịch đồ rớt tung tóe, cô bất giác hỏi:

-Cậu... làm cái gì ở đây?

-Tớ... tớ...

Nhìn viễn cảnh khó hiểu này, Stubaki- san chen ngang

-Có chuyện gì thế hai đứa?

Hazakito quay sang mẹ

-Mẹ! Sao mẹ lại để cô ta vào đây, mẹ có biết là...là...- Cô ấm ức đến nói không ra lời

Hai vợ chồng nhà Stuchiname

~7 năm trước~

Nhà Stuchiname rơi vào tình trạng bế tắc khi vợ của con trai trưởng- Stubaki Stuchiname, không thể có con, điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ chẳng có ai để thừa kế, chẳng ai để thừa kế chiếc Hắc Liêm, thần khí quan trọng của Iwagakure. Thật sự rất bế tắc cho đến khi...

Trong một đêm mưa gió tháng 7, khi trang viên Hazakito chìm trong giấc ngủ. Stubaki bỗng giật mình giữa đêm khi cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ, tò mò, cô liền khoác áo ra xem thử và khi chiếc cửa gỗ mở ra, trước mắt Stubaki là một chiếc giỏ tre lót đệm, xen giữa lớp đệm là một đứa bé, một bé gái, đang khóc với khuôn mặt bầu bĩnh dính một vệt máu đỏ. Không nỡ để đứa bé ngoài thời tiết lạnh, Stubaki đã đem đứa bé vào nhà.

Sáng hôm sau, khi đã nói chuyện với Ruyto, chồng cô, anh nói rằng cô hãy giữ đứa trẻ lại làm con nuôi, một mặt là để nguôi đi nỗi buồn không thể có con của hai người, hai là đứa trẻ này, sẽ trở thành người thừa kế tộc Stuchiname, giải quyết được bài toán hóc búa của gia đình. Mặc dù thế, các trưởng tộc luôn phản đối việc này vì Hazakito là ngoại tộc, mà theo tục thì phải là người mang huyết thống Stuchiname thì mới được phép sở hữu Hắc Liêm và cũng vì lí do đó mà Hazakito luôn phải chịu áp lực vì đàm tiếu từ những xung quang khi còn nhỏ. Đỉnh điểm của việc này là một người bạn của Hazakito, sau hơn 2 năm chơi chung, nó đã nghỉ chơi và cùng bạn bè nó bắt nạt con bé vì biết sự thật con bé chỉ là con nuôi. Trong một lần khi Hazakito phản đòn lại lũ bắt nạt sau những ngày chịu đựng, lũ xấu xa kia đã về nói sai sự thật về cô bé và tạo ra tai tiếng cho tộc Stuchiname, từ sau vụ đó Hazakito luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ bố mẹ nhưng cô cũng không bao giờ hết khó chịu về việc mình là con nuôi.

~ Trở lại~

-Cậu...- Giọng Hazakito run lên- Sau cái điều... cậu đã làm... như thế... cậu thật là mặt dày, đến đây để chế giễu tôi ư, phá gia đình tôi à? Kẻ như cậu chẳng bao giờ hiểu được giá trị của gia đình đâu, cút đi...

Bốp

Tiếng tát chói tai vang lên, Hazakito lảo đảo ôm mặt, rồi giọt nước mắt của Yuki rơi xuống, cô nói trong sự tức giận

-Cậu nói gì, hãy nói lại đi Hazakito, cậu bảo tớ không biết giá trị tình cảm của gia đình ư, tớ thấy cậu mới là kẻ không biết giá trị của nó đấy. Tớ không thể tin được là người cậu, có hẳn người cha, người mẹ luôn yêu thương con nuôi của mình như con ruột, luôn tạo tiếng cười và hạnh phúc cho cậu khiến một kẻ như tớ ghen tị lại mặc cảm trong suốt 7 năm trời vì điều vớ vẩn rằng bản thân là con nuôi. Thật vô lí, con nuôi thì sau chứ, có bao giờ Ryuto-san đối xử với cậu như kẻ dưng đâu, có bao giờ Stubaki-san ghét bỏ cậu đâu. Cậu nên sáng mắt ra đi, Hazakito, đồ ngốc!

Yuki cố gắng lau nước mắt, cô đứng dậy, cúi đầu trước Stubaki và Ryuto- san:

-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô chú, cháu xin phép.

Yuki đi ra khỏi nhà Stuchiname và chạy khuất đi. Hazakito rất sốc sau câu nói của Yuki, Ryuto- san và Stubaki-san thì buồn bã nhìn nhau, rồi họ bảo Hazakito lại:

-Hazakito, lại đây đi, chúng ta cần nói chuyện với con!

Rồi tiếp đó, từng bước chạy, từng lời giải thích của bố mẹ, gò má Hazakito và Yuki đều tuôn rơi những giọt nước mắt.

-Ôi, ôi- Hazakito khóc nấc khi biết sự thật- Con... con phải làm sau đây,...con đã trách oan cậu ấy rồi, con lại để mất một người bạn nữa rồi...

-Bĩnh tĩnh đi con gái- Stubaki-san an ủi- Chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, con vẫn có chúng ta mà đúng không, nín đi!

Và cô khóc trong lòng mẹ mình, với cả sự an ủi và những cái xoa đầu của bố.

Còn Yuki, cô chẳng có ai an ủi, cũng chẳng có mẹ, chẳng có chị, lòng cô đau nhói lên khi phải nói những lời tàn nhẫn đó với người bạn đầu tiên của mình, cô khóc, khóc rất nhiều, có lẽ trời cũng đồng cảm với cô mà đổ mưa. Yuki ngồi dưới góc cây, khóc nức nở, nước mắt cô hòa cả vào giọt mưa ướt đẫm tóc và người cô

Rồi, có bóng người xuất hiện....

--------------------------------------------------------------------------

(Còn tiếp)

Sau một thời gian viết và viết, mình lấy máy tạm của người khác để đăng cho mấy bạn xem. Cảm ơn đã chờ truyện nhé Readers!

Kí tên

BM

Bloodymina

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro