Chap 22: Quá khứ đau khổ

Dưới cơn mưa, bóng người đó tiến tới gần, càng tiến tới gần hơn đến gốc cây nơi Yuki ngồi. Dù gục xuống khóc nhưng Yuki vẫn biết có người, vì đang trong tình trạng cảm xúc rối loạn, không còn biết gì ngoài việc nghĩ kẻ đang tiến gần là tên biến thái nào đó, cô lén rút ra một thanh kunai, chờ khi kẻ đó tiến lại gần hơn, cô liền bật dậy, lao tới và hét lên:

-Chết đi! Đồ biến thái!

Tay Yuki bật thẳng ra, chiếc kunai lao tới trước mặt người cô cho là kẻ thù với tốc độ rít gió nhưng người kia cũng theo phản xạ liền né ra khiến cô mất đà rồi hắn dùng tay trái giữ tay Yuki, tay kia giáng một cú chặt ngay khớp tay làm Yuki té xuống. Té đau thật nhưng cô cũng ráng quay lại nhìn kẻ tấn công mình là ai và...

-Deidara- niisan! - cô thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt đó

Kẻ-biến-thái mà Yuki tấn công đó là Deidara

-Yuki, sao lại tấn công anh, em làm anh giật cả mình nên...

Deidara cố giải thích khi cậu nhận ra mình lỡ tay đánh cô

-Em...em tưởng anh là tên biến thái nào đó, nên em...

Haizz, hóa ra là cả hai chỉ hiểu lầm, một người thì tưởng người còn lại là kẻ xấu, người kia thì thấy bị tấn công nên phản đòn lại.

-Mà khoan đã, sau em lại ngồi đây, trời đang mưa to như thế mà, anh cứ là em đang ở nhà Stuchiname hôm nay, thế sau lại...

Khi nghe Deidara nói đến từ Stuchiname, nước mắt Yuki lại tuôn ra và lăn dài trên má, cô lại khóc, điều này khiến Dei cuống quýt lên:

-Này...này... em sau thế... sau lại khóc, có phải là do anh đánh hơi mạnh tay không... cho anh xin lỗi nếu em có đau... anh

Yuki vẫn khóc nhưng vẫn cố gắng giải thích dù giọng nói đứt quãng rất nhiều:

-Em... em, chỉ là... em... không phải đau do anh... nhưng...em

-...

Deidara, cậu lúc nào cũng thấy con gái thật là nhàm chán khi họ cứ khóc vì những lí do vớ vẩn, nhưng riêng cô nhóc đứng trước anh lúc này thì khác, cô không bao giờ khóc khi không cần thiết dù có đang lạc giữa chốn người xa lạ, dù cô có khóc thì chẳng làm người khác khó chịu vì cô chẳng mè nheo sự giúp đỡ từ bất kì ai, vẫn mạnh mẽ dù thể lực yếu hơn so với người khác.

Deidara cầm lấy tay Yuki, cười dịu dàng :

-Cứ bình tĩnh, anh vẫn sẽ giúp đỡ em mà, như anh đã hứa lúc trước, một nhẫn giả thì phải giữ lời đúng không ? Nên bây giờ hãy về nhà và kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra ở nhà Stuchiname, nếu em vẫn còn ngồi đây thì không những cảm lạnh mà tâm trạng còn tệ hơn. Nên nghe lời anh đi về nhé !

Thấy Dei nói rất có lí, giờ người mà cô muốn chia sẻ chỉ có mình cậu, thế là cô nắm lấy tay Dei cùng anh đi về nhà dưới chiếc ô xám che đi những giọt mưa lạnh rơi không ngừng trên bầu trời xám xịt ảm đạm chẳng khác nào tâm trạng Yuki lúc bây giờ.

~ Về nhà~

Xảy ra một lí do khá éo le khi trong lúc về Yuki đã đánh rơi chìa khóa ở góc cây ban nãy, tệ hơn là trời mưa khá to nên có thể nó đã trôi đi. Thế là Deidara đành phải cho cô ở tạm trong nhà của mình với tâm trạng vô cùng xấu hổ của cậu (Au : Đã nghiện lại còn ngại (=3=)).

Bên trong

Phòng của Deidara khác với những đứa trai cùng lứa cậu, rất sạch sẽ và gọn gàng dù tường có vài chỗ hơi bị đen như là cháy (Hậu quả của dân chơi thuốc nổ lâu năm). Yuki ngồi xuống chiếc bàn gỗ còn Dei thì tiến tới chỗ tủ quần áo của bản thân, cậu lục lọi một hồi rồi lôi ra một bộ quần áo của ninja làng Đá, cậu chìa nó ra cho Yuki :

-Cái này... anh không biết là có vừa hay không, nó là của anh năm mới lên gennin, nếu em cứ để áo ướt như thế như thế thì... anh sợ em sẽ cảm lạnh nên... (Au không biết là sợ cảm lạnh hay vì lí do sâu xa nào khác :v)

Yuki cầm lấy bộ quần áo, cô nói :

-Cảm ơn anh, niisan !

Dei có hơi chút thất vọng vì cô không gọi cậu là Deidara như trước

-Nhà tắm ở phía bên phải, mà nếu dùng khăn thì em lấy cái xanh lá cây, cái màu vàng dơ rồi, đừng dùng nó.

Sự thật là Deidara không muốn cô dùng cái màu vàng vì cậu đã dùng nó trước đó, nếu mà để Yuki lấy nó thì kì quá ! (Au : thật không ? (-_-) )

~ Lát sau~

-Trà đó, em uống đi cho ấm! - Dei đặt lên bàn cốc trà nghi ngút khói

-Cảm ơn niisan

-Vậy là em không giải thích được với Hazakito ?- Cậu hỏi

Yuki ủ rũ, cô đáp nhỏ :

-Vâng...

-Em đã nói gì với con bé thế ?

Lần này câu hỏi như đánh trúng tim đen cô, Yuki sầm mặt xuống

-Cậu ấy nói em rằng em không biết quý trọng gia đình, em... em có hơi tức giận nên... nên em đã tát cậu ấy, em không hiểu tại sao lại làm thế nhưng... nhưng, điều cậu ấy nói làm em...

Cô bắt đầu mất bình tĩnh nên Dei đã trấn an

-Không sao, nếu anh mà trong tình cảnh đó thì cũng sẽ tức điên lên như thế, anh nghĩ em không cần phải lo đâu, nếu ở đó có Stubaki- san, chắc là em đã gặp cô ấy rồi, anh tin rằng cô ấy sẽ hiểu cho em mà giải thích cho Hazakito, vả lại con bé đó không phải kiểu ương bướng đến độ không nghe lời mẹ nó đâu, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, anh chắn chắn !

Nghe Dei nói thế, cô cũng yên lòng đi phần về Hazakito nào nhưng...

-Deidara này, liệu em có thể... hỏi anh điều này không ?

Cậu chần chừ một lúc khi nghe cô gọi tên mình rồi trả lời :

-Em hỏi đi, nếu có thể anh sẽ trả lời.

Tới lượt Yuki ngập ngừng, cô cố gắng thu lấy can đảm :

-Anh... có gia đình không ? Ý em là...bố m...

-Không, anh không có bố !

...

Cậu trả lời dứt khoát, điều này làm Yuki cảm thấy sợ

-Em xin lỗi, tại em không biết điều này...

Rồi Dei cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nói :

-Xin lỗi đã làm em sợ nhưng em đừng chú ý điều này, anh không có bố, mẹ anh mất khi mới sinh anh ra, ông già nhận nuôi anh vì bà từng là học trò của ổng. Sao em lại hỏi anh điều này ?

Yuki thấy hơi chột dạ :

-Tại vì, nó làm em nhớ tới chính em, câu nói của Hazakito làm em cảm thấy tội lỗi.

Giờ thì Deidara lại lo lắng cho Yuki khi thấy vẻ mặt không vui đó, anh liền nghĩ ra một điều :

-Nếu em khó chịu điều gì có thể kể cho anh, anh thề là sẽ giữ bí mật cho em, anh cũng sẽ không tỏ vẻ thương hại gì đâu, bản thân anh cũng đã từng như thế... em biết đấy, thứ gì làm mình khó chịu thì đừng làm cho người khác nên cứ coi như là anh chỉ lắng nghe em chứ không nói hay chỉ trích.

Yuki nghe Deidara nói thế, cô cảm động lắm, lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cô, chỉ cần thế này thôi là cô đã không còn do dự gì nữa và sẵn sàng nói những điều mà cô phải chịu đựng như sống trong địa ngục lúc trước.

Trước đây

Đó là khoảng thời gian trước khi cô được chuyển đến Iwagakure, khoảng thời gian mà cô sống với gia đình bên nội của cô tại Konohagakure

Tộc Shinjukira

Shinjukira là một gia tộc ngầm chuyên nghiên cứu về cấm thuật bậc cao tại Konoha, họ rất ít tiếp xúc với người ngoài nên thậm chí cả tộc Uchiha hay Hokage cũng không biết đến sự tồn tại của gia tộc này. Shinjukira từ xưa đã có một luật lệ rất cổ hủ, họ luôn cho rằng người trưởng tộc phải luôn là con trai, có thế mới gánh vác được gia đình, và sở hữu thứ vũ khí "bí mật" mà các thế hệ lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Kiku1 Hanakoto, một cô gái út trong gia đình Hanakoto làng Đá, được gả cho trưởng nam nhà Shinju là Kirata. Điều mà tộc Shinju mong muốn chỉ là một đứa con trai, phải, một đứa con trai nối dõi, điều này khiến cuộc sống của Kiku như bị cầm tù. Các trưởng lão trong tộc lúc nào cũng theo dõi từng bước đi của cô, cứ đúng 8 giờ mỗi ngày họ đều đưa cô tới bệnh viện, cô không được ra ngoài trừ khi cho phép, mà dù có ra ngoài đi chăng nữa cũng chẳng được tự do vì mọi nhất chỉ cử động của cô đều có ánh mắt dòm ngó, nó khiến cô rất căng thẳng và tù túng.

Đứa trẻ đầu tiên ra đời vào tháng 3 là một bé gái

Đó là một cô bé rất chi là dễ thương với đôi mắt lấp lánh ánh xanh như thể bầu trời, ngay từ lúc chào đời, bé đã cất tiếng khóc rất to, như chứng tỏ rằng tôi là con người mạnh mẽ, tôi sẽ sống tốt cuộc sống này. Mẹ của cô, Kiku, đã quyết định đặt tên cho cô là Yuka, ý nghĩa là cuộc sống nhẹ nhàng của hoa với mong muốn cô lúc nào cũng mỉm cười dù sự ra đời của cô không được người tộc Shinjukira mong đợi.

Lúc này, tộc Shinju có hơi thất vọng và họ quyết tâm vào lần sau sẽ là một đứa con trai, gánh nặng tâm lý lại đè lên vai Kiku khi cô mang thai lần hai.

Tháng 12 đầy tuyết phủ trắng xóa

Lại một đứa trẻ nữa ra đời trong thời tiết khắc nghiệt nhưng vô cùng xinh đẹp của sự tinh khiết, một bé gái với đôi mắt trong veo màu hạt dẻ giống Kiku với làn da trắng mịn. Không giống như chị gái, cô cất tiếng khóc nghe rất du dương và dịu dàng như gió nên cô bé được đặt cho cái tên Yuki, tuyết trắng.

Lần này thì tộc Shinju cảm thấy chán ghét Kiku vô cùng chỉ vì cô có một tội là không-thể-có- con-trai. Hai đứa trẻ của Kiku bị hắt hủi bởi chính gia đình, chỉ có mỗi mẹ là bảo vệ chúng còn ông bà, cô chú, các anh chị em họ, đa phần đều coi hai chị em là thứ thừa thải, vô dụng.

Kirata, chồng Kiku không còn yêu cô nữa mà đôi lúc còn nghi ngờ cô khi ông ta thấy được sự khác biệt ở đứa con gái út, đứa trẻ có mái tóc trắng khác biệt với chị gái nó có mái tóc xanh dương giống ông còn mẹ nó thì có tóc nâu.

Khi cả hai lớn lên một chút, do sự cay nghiệt từ nhà chồng quá nhiều, cô đành gửi đứa con gái đầu nay đã 7 tuổi là Yuka cho cô út là Kuruta, người đã sống tách biệt với gia đình khó tính của mình năm 17 tuổi và vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của chị dâu. Còn Yuki, Kiku giành hết tình mẫu tử và ra sức bảo vệ đứa con bé nhỏ này, không cho bất kì thứ xấu xa nào làm tổn hại đến đứa trẻ.

Nhưng toàn bộ đều bị chia cắt bởi sự hẹp hòi của luật gia nhà Shinjukira, họ muốn tống khứ Yuki đi thật xa cốt để cho Kiku toàn tâm sinh ra đứa con trai khác và viện lý do với cô rằng nên cho đứa bé tự lập sớm. Vì lẽ đó, Yuki đành phải xa mẹ, xa chị, xa nơi mình sinh ra để đến một nơi mới sống.

~..............~

Deidara, khi nghe xong câu chuyện của Yuki, cậu cảm thấy nhói đau làm sao. Hóa ra người không có cha mẹ như cậu lại có tuổi thơ hạnh phúc hơn nhiều so với một cô bé có đủ cha mẹ mà lại bất hạnh. Cậu ghét cả những luật lệ khắc nghiệt gây đau khổ cho Yuki và nhiều người khác nữa, ghét sự tù túng mà kẻ khác áp đặt, đặc biệt, cậu phẫn nộ với những kẻ gọi là "cha" nhưng chẳng xứng đáng với từ ngữ đó. Nhưng điều cậu có thể làm lúc này là

Ôm chầm lấy Yuki và nói

-Thật sự....Em đã rất khó khăn rồi nên cứ khóc thật to đi, khóc cho đến khi nào em thấy thoải mái hơn, anh hứa anh sẽ luôn bên cạnh em, Yuki !

Và cô khóc thật, khóc để quên hết nỗi buồn quá khứ trong lòng của những tia nắng.

------------------------------------------------------------

Chú thích :

Kiku : Hoa cúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro