"Mẹ", từ ngữ thiêng liêng làm sao, vậy mà tôi lại nói ra với sự trống rỗng. Dường như tôi cạn kiệt tình yêu dành cho bà.
Tôi luôn tự nhủ bản thân mình ghét bà, căm hận bà. Thật bất hiếu khi tôi ghi xuống những từ ngữ này. Nhưng tôi thật sự... thật sự rất ghét bà.
tại sao nhỉ? Để tôi kể bạn nghe, người lạ ạ...
Từ nhỏ, tôi là luôn là một đứa trẻ vượt trội, thông minh hơn, tài giỏi hơn. Vì bà muốn thế, bà tự hào về tôi lắm, tôi biết, tôi thích cảm giác đó. Được ngưỡng mộ, được dõi theo, tới giờ vẫn thế. Bà luôn mặc định tôi giỏi giang thế nào, chỉ cần tôi có lỗi nhỏ, tôi sẽ bị mắng rất nhiều. Những cây thước, đũa gỗ gõ vào tay tôi cũng chỉ là chuyện thường. Tôi chẳng còn khóc vì nó từ lâu nữa.
Vì bả luôn áp đặt sự giỏi ấy, tôi luôn cảm thấy nghẹt thở, bị đè đến muốn chết đi. Tôi nhớ, năm lớp bảy, không rõ tôi đã nói gì, nhưng hôm đấy tôi đã khóc khi ăn. Vừa khóc vừa cố gắn ăn, còn bà thì chửi mắng, còn đạp lên đầu tôi bằng chân. Giờ gõ những dòng này, tôi cũng đang khóc. Tiếp nào... Bà không bao giờ chấp nhận con điểm nào dưới 10, nếu 9, tôi sẽ bị nói đến cả ngày. Năm lớp bảy ấy, tôi lần đầu được con 7 điểm, tôi đã khóc rất nhiều, ôm bạn mình mà khóc.
Lúc đó, tôi đã nói "Nếu mẹ biết, mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất". Đến giờ, tôi vẫn đùa cợt điều đó, bị đuổi, bị đạp. Như chuyện đùa.
Bà luôn muốn tôi được lọt vào top 3 của lớp, nhưng trời ạ, bọn chúng là quái nhân, tôi chẳng thể làm gì nỗi. Tôi không giỏi đến thế. Tôi không hề giỏi đến thế!!! Nhưng bà nào hiểu, thế nên tôi mới đau khổ đến thế. Năm lớp chín tôi đi thi HSG Anh, tôi cách con điểm đi thi 0.1 hay 0.2 gì đấy. Nhưng buồn thay, tôi không thể đi tiếp tới Tỉnh. Bà đay nghiến tôi.
Cũng năm đấy, tôi khóc trên bàn học rất nhiều, học đến sức cùng lực kiệt để thi tuyển sinh. Nhưng dù chết, tôi cũng không muốn ở nhà. Tôi đăng kí hết học thêm từ trường đến gia sư. Chỉ để đừng ở nhà. 6h30 tôi chạy đi học, 11h30 tôi về, 12h30 tôi lại đi, 17h30 tôi về, 17h45 tôi đi học tiếp tới 20h, sau đó nhốt mình học tới đêm. Chưa từng bà hỏi han. Chỉ có lần ba tôi nhìn thấy tôi khóc trên bàn học.
Năm đó tôi bị trầm cảm viếng thăm, đêm nào tôi cũng khóc, trái tim tôi lúc nào cũng thắt chặt, đôi mắt tôi lúc nào cũng thấy mọi thứ xám xịt. Không rõ tôi đã sống sót như thế nào. Tôi còn lấy tai nghe thắt cổ nhưng không dám thắt mạnh...
Lớp chín, tôi học một giáo viên toán, cô làm tôi nghẹt thở, bài giảng cô dễ hiểu, nhưng cô khiến tôi nghẹt thở. Tôi chỉ muốn cố gắng học cho xong để thoát khỏi cô. Cô thân thiết với 2 bạn học chung với tôi, còn tôi thì ra rìa. Cảm giác đó tôi gần như quen thuộc vào thời điểm đó. Sau này, mẹ tôi muốn tôi gặp cô nhân 20/11, tôi chia sẽ với bà tôi không thích cô. Rằng tôi áp lực dưới cách dạy cô ra sao.
"Vậy thì con càng phải cảm ơn cô! Nhờ vậy con mới thi được"
Bà đã thốt ra điều đó, tôi đã bất ngờ, nhưng tôi vẫn không đi mà để cha đi. Không nhớ hôm đó cha tôi có biểu cảm ra sao nữa.
Tôi đã đề cập tôi đi thi HSG Anh, nhưng tôi không được giải, năm lớp mười cũng vậy. Bà đã đùa cợt rằng "Thi vậy cũng thi" và nhiều câu khác. Khi tôi nói "Mẹ giỡn vui" thì bà lại chửi tôi lại. Người lớn... thật khó hiểu. Tôi rất khó chịu, rất rất khó chịu. Còn bà thì cười đùa nhưng rồi quay ra cảnh cáo tôi. Cũng có lần y như thế, tôi đã "vỡ" ra mà cãi nhau với bà. Tôi hét lên với bà, khóa cửa phòng rồi khóc. Như thế thôi, không ai nói chuyện hay xin lỗi nhau.
Haizzz, tôi ghét bà lắm.
Luôn tự nhủ bản thân mình ghét bà biết mấy, nhưng sự thật lại chỉ vả vào tôi một cái tát đau đớn. Tôi luôn khao khát tình mẹ. Tôi viết truyện, build OCs nhiều. Người ta nói "Mother issue makes Writers" mà chẳng phải sao? OCs của tôi dù ác, thiện, đẹp xấu ra sao thì mãi mãi.. chúng vẫn có điểm chung là tình mẹ, chúng có thứ tôi luôn khát khao trong tim mình.
Yokko, người con gái tôi yêu thương nhất, nàng có người mẹ sẳn sàng chết vì mình, người sẽ hát ru cho nàng trong mơ.
Risore, nhân cách khổ đau của tôi, em có người mẹ sẽ luôn ôm em mà vỗ về.
Charlotte, cô có người mẹ sẽ bảo vệ, khuyên nhủ, yêu thương cô.
Ùm... con luôn khát khao tình yêu của mẹ. Vì dù sao, con vẫn là con của mẹ. Tôi muốn nói chuyện với bà, tôi muốn hiểu và kết nối. Nhưng tôi không làm được, không hận cũng không thể yêu được bà...
Có lẽ sau khi chết, thân tàn này sẽ được mẫu thân mình ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro