Tâm tư Tôi cất trong lòng
10 năm về trước...
Tôi và Em, từ bạn học cùng lớp đến trở thành bạn thân, vui buồn đều bên cạnh nhau...
Đến nay, Tôi vì đi theo gia đình nên phải lên thành phố học, Em vì nghe lời cha mẹ nên ở lại chốn yên bình đây.
2 năm sau... Một lần vô tình, Tôi đã gặp lại Em ở trường Đại học. Thì ra Em học ở trường y bênh cạnh trường Tôi, chúng ta học khác trường vì lí do gì chắc Em cũng biết nhỉ? Em thì học bác sĩ, còn Tôi thì học thiết kế, đương nhiên là ta phải học khác nhau.
Sau 5 năm Đại học (chỉ đối với Tôi thôi, còn em phải học tận 7 năm cơ), Tôi và Em cùng thuê một căn nhà để ở (vì Em không muốn ở lại kí túc xá trường nữa). May mắn thay, Tôi được một công ty thiết kế nhận vào làm việc, còn Em vì vẫn học thêm 2 năm nữa mới ra trường. Chúng ta bắt đầu bận rộn hơn từ ấy.
Cả ngày, chỉ được gặp nhau vào sáng sớm và buổi tối. Dần dần, chúng ta cũng quên mất bữa ăn trưa cùng nhau là gì, suốt ngày chỉ vùi đầu vào việc của mình. Nhiều khi, buổi tối chúng ta gặp mà chẳng ngó ngàng gì đến nhau.
Cứ như thế, thoắt cái đã 3 năm trôi qua, chúng ta ai cũng đã 26 tuổi. Mẹ Tôi và mẹ Em, hai người họ cứ hỏi chúng ta về việc lập gia đình. Mà Tôi với Em nào muốn lấy chồng sớm đâu! Chúng ta chỉ muốn theo đuổi ước mơ mà thôi. Vả lại, Tôi và Em đã ở bên nhau ít nhất là 18 năm và thân nhau 21 năm, sự quen thuộc ấy thật không thể nói muốn quên là quên được. Mà hình như, Tôi đã lỡ có tình cảm với Em mất rồi. Chỉ là... Tôi thật sự không dám nói ra với Em, Tôi sợ nếu mà Em không đồng ý, thì e là làm bạn với Em cũng không còn dễ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro