"Tớ thương cậu..."
-"Ý cậu... người đó là tớ?" -Em hỏi lại.
Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười gật đầu, lúc này, Tôi mới thấy tinh thần Em khá hơn. Rồi bỗng Em kéo Tôi lên hôn. Quá bất ngờ, Tôi đơ cả người luôn, không hề có chút hành động phản kháng. Rồi Tôi cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng Tôi vẫn bị Em cưỡng hôn. Mãi một lúc, cả hai chúng ta sắp hết hơi thì Em mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn ấy.
-"Cậu... sao cậu lại...?" - Tôi vẫn chưa hết bất ngờ về nụ hôn đó nên hỏi lại.
-"Sao vậy? Cậu nói ra rồi, lí nào tớ lại không thổ lộ chứ!?"
-"Vậy...vậy cậu cũng...?" - Tôi ngập ngừng.
-"Phải đó, tớ cũng có tình cảm với cậu, nhưng tớ không dám nói."
-"Tại sao?"
-"Tại tớ sợ cậu không yêu tớ..." - Em nhẹ giọng.
-"Ngốc ah!"
-"Ừm thì tớ ngốc, ngốc nên mới không dám nói ra đó."
Tôi nghe câu nó thì cũng cạn lời. Nhưng mà Tôi cũng xót cho Em lắm, cái cảm giác khi đó của Em, Tôi cũng hiểu rõ chứ, Tôi cũng từng trải qua nó rồi. Nhưng mà bây giờ có thổ lộ hết với nhau thì có ích gì? Tôi sắp lấy chồng rồi kia mà...!
Tối hôm đó, Em dỗ Tôi ngủ rồi đi ra khỏi nhà để đi đâu đó. Gần nửa đêm, Tôi trở mình xoay qua định ôm Em, nhưng mà Em đâu mất tiêu. Tôi bật dậy, nhìn 1 lượt xung quanh phòng, chỉ có mỗi Tôi ở đây mà thôi. Thế là Tôi vớ lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn rồi gọi cho Em, nhưng không có ai nghe máy. Tôi liền "bới tung" cả căn nhà lên để tìm Em, nhưng không thấy nên Tôi đã chạy ra khỏi nhà đi tìm.
Tôi tìm từng con phố, Tôi xem hết con đường ... Cuối cùng Tôi thấy Em đang ngồi ở một quán rượu, cứ uống hết chai này lại đến chai khác mà không có ý định dừng lại, Tôi liền chạy vào đó can Em. Nhưng Em không chịu nghe Tôi, Em vẫn cứ uống. Tôi giận mà quát Em:
-"Cậu có bị điên không hả? Uống nhiều thế bộ không sợ chết à? Bộ cậu không cần đến sức khỏe này hay sao?"
-"Không có cậu thì đối với tớ, sức khỏe này không là gì cả." - Em nói xong thì uống tiếp.
-"Dừng lại đi, đừng uống nữa, cậu say rồi, về nhà với tớ đi!"
-"Không, tớ không về, tớ muốn uống, tớ uống để quên hết chuyện buồn của tụi mình"
-"Vậy tớ hỏi cậu, cậu đã thực sự quên được nó chưa?
Em nghe câu đó thì tạm thời ngưng uống rồi nhìn Tôi, Tôi vẫn với ánh mắt kiên định ấy, Tôi nói:
-"Cậu biết đau, tớ cũng biết đau, cậu biết buồn, tớ cũng biết buồn, cậu đau 1, nhưng tớ đau đến 10, liệu cậu có biết không? Tớ thương cậu, tớ yêu cậu, nhưng tớ không đủ can đảm để đối mặt với cậu, nhưng cậu đã cho tớ thấy niềm tin của tớ là đúng, điều tớ cần bây giờ là sự an ủi của cậu, nụ cười của cậu, sự ấm áp của cậu, chứ không phải là bộ dạng say lên say xuống này đâu!"
Nghe câu đó, Em từ từ buông chai rượu xuống rồi ôm Tôi khóc. Nước mặt Em lăn dài cả hai gò má rồi ướt xuống đến cằm, Tôi biết Em đau lắm, nhưng làm thế nào được khi định mệnh đã sắp đặt sẵn số phận của 2 chúng ta rồi.
Một lát sau, Em vì say quá nên gục lên vai Tôi, dù vậy nhưng Tôi vẫn cảm nhận được nước mắt Em đang rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro