Chương Đặc Biệt: Happy Halloween!

SPECIAL CHAPTER: HAPPY HALLOWEEN!

(Chú ý: Các chương đặc biệt không liên quan gì đến diễn biến chính của câu chuyện. Vậy nên là không có bất kì sự kiện nào xảy ra trong những chương đặc biệt có thể ảnh hưởng đến cốt truyện.)

Ban mai len lỏi vào phòng ngủ của A-Po qua khe hở giữa những tấm rèm làm anh bừng tỉnh giấc; mí mắt chẳng thể chịu được tia sáng của ngày Halloween đang rọi vào thẳng mặt. A-Po với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ cạnh giường hòng nhìn vào đồng hồ trong máy.

9:34 AM

Anh đặt lại điện thoại xuống cạnh đầu giường, duỗi thẳng chân tay và bật ra một tiếng rên từ cổ họng trước khi thật sự đứng dậy khỏi ổ chăn ấm áp. Phải mất một lúc khá lâu để anh có thể sửa soạn bản thân, sau đó cầm điện thoại lên và check tất cả tin nhắn.

01:45 AM

Sila: Hey! Anh còn thức không vậy?

Sila: Phi, anh đi ngủ sớm quá đó.

Hai tin nhắn Line từ Sila hiện lên. A-Po nhấn vào, chẳng thể kìm nổi nụ cười trước khi trả lời lại.

A-Po: Tối qua mệt quá nên anh đi ngủ mất.

Sau khi đã nhấn nút gửi đi, A-Po bước vào phòng tắm. Bởi vì sáng nay là một ngày rảnh rỗi không có kế hoạch gì, anh quyết định mặc lại nguyên bộ pijama đã mặc tối qua và bắt đầu chu trình buổi sáng. A-Po bật TV lên và vào Netflix, lướt qua lướt lại hòng tìm một bộ phim để xem. Anh thích phim điện ảnh hơn là series dài tập. Nó tốn ít thời gian hơn - chỉ cần hai hay ba tiếng đồng hồ là đã kết thúc - không giống như series đòi hỏi quá nhiều giờ.  Có một số còn tốn tận vài ngày để xem hết.

Phim A-Po chọn đang bắt đầu chiếu. Là một bộ phim viễn tưởng, như chính thể loại yêu thích của anh. Anh ngã người lên sofa và rồi để mặc cho câu chuyện trên màn ảnh đưa anh về một miền xa xăm nào đó...

Beep! Là tiếng chuông thông báo từ LINE.

A-Po chạy vội vào kiểm tra điện thoại. Phần lớn thời gian điện thoại của anh đều im lặng. Chẳng có bao nhiêu thông báo. Nếu chỉ mới xuất hiện nhiều thông báo gần đây thôi thì chắc chắn nó đến từ Sila chứ không còn ai khác.

Sila: Em cũng nghĩ vậy! Bình thường anh chính là cú đêm còn gì, tự dưng tối hôm qua lại biến đi đâu mất.

A-Po: hahahahahahahaha

A-Po gửi đi một tràng cười và rồi quay trở lại với bộ phim đang xem dở. Không phải quá lâu trước khi anh nhận ra rằng hôm nay mình rảnh rỗi, và đi ra ngoài thư giãn một chút có vẻ là một ý kiến hay. Đó cũng là lúc anh quyết định nhắn tin cho Sila.

A-Po: Đến MBK với anh đi.
Sila: Mấy giờ đây?

A-Po: Gặp nhau lúc 1h chiều nhé.

Sila: Okay.

Nụ cười trên mặt A-Po càng nở rộ khi Sila đồng ý. Ban đầu anh nghĩ mình sẽ chỉ chill ở nhà thôi, nhưng giờ thì cuối cùng anh cũng tìm đường ra ngoài. Anh bắt đầu cởi quần áo và chạy nhanh vào phòng tắm.

Anh chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian để ăn mặc đẹp đẽ. Quần jean bạc màu và áo thun trắng đã đủ khiến anh toả sáng rực rỡ ở một tầm cao khác rồi cơ mà.

Và chiếc kính râm đen này nữa! Dù không đeo, nhưng cái cách mà anh gập chiếc kính vào cổ áo đã khiến nó trở thành một phụ kiện ngầu hơn rất nhiều.

A-Po lái xe thẳng đến MBK. Chẳng cần phải hỏi vì sao anh lại muốn đến đó. A-Po sẽ không thể trả lời đâu vì quyết định này chẳng hề nằm trong kế hoạch của anh. Lí do anh quyết định ra ngoài chính là vì anh muốn gặp Sila. Phần còn lại thì từ từ tính tiếp.

Anh cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi!

A-Po để xe vào tầng hai của bãi giữ, trước khi bước ra khỏi xe, anh với tay lấy lọ nước hoa ưa thích và xịt thật nhẹ hòng tăng sự tự tin thêm một chút. Rồi anh đi bước nhanh và trung tâm thương mại này.

A-Po: Anh đến rồi.

Sau khi gửi tin nhắn cho Sila, anh dạo quanh một vòng quanh nơi này để tìm xem có gì thú vị hay không. Bắt đầu từ rạp chiếu phim - chẳng có gì hay ho cả - rồi anh bước vào một cửa tiệm hoạt hình - lướt qua những mô hình mà anh muốn, nhưng vẫn không biết là anh sẽ làm gì với Sila ở đây.

Khoan đã! Hay là anh nên dẫn cậu ấy đến quán cà phê hầu gái nhỉ? A-Po nghĩ nó chắc sẽ vui lắm, nhưng anh chỉ quan sát thôi rồi bước ngang qua.

Điện thoại anh bỗng rung lên. A-Po lấy nó ra từ phía sau quần.

"Em đến rồi à? Anh đang ở chỗ rạp chiếu phim. Gặp nhau trước KFC nhé," A-Po nói với phía bên kia của cuộc gọi.

"Được thôi Phi, đợi em một chút." Sila trả lời lại. A-Po nở nụ cười, mắt nheo lại chỉ còn một đường chỉ.

A-Po bước vào KFC để đợi Sila. Anh đang nghịch điện thoại khi Sila đến. Cậu bước vào và huých vào lưng của A-Po.

"Phi," Sila gọi.

"Hey! Em đến rồi à."

"Anh đói không? Em muốn chết đói đến nơi luôn rồi hic."

"Em muốn ăn gì nào? KFC nhé, cho dễ? Hay là Fuji?" - A-Po hỏi.
"Em nghĩ là KFC. Nó khá là dễ dàng."

Vừa nói xong, Sila đã lập tức bước về phía cửa hàng, theo sau chính là là A-Po.

Sila gọi nguyên một set trong khi phía A-Po chỉ là một hộp gà viên nhỏ. Cả hai cầm lấy đồ ăn rồi đi đến một chiếc bàn trống. Sila không nói một lời nào mà chỉ cặm cụi ăn uống. A-Po nhìn cậu trai nhỏ mà không thể nào nhịn được cười.

"Giờ thì anh biết em thật sự đói bụng rồi."

"Đói lắm luôn ấy! Em chỉ mới vừa tỉnh giấc trước khi vội chạy nhanh ra ngoài! Chưa có ăn gì hết :<!" Cậu than vãn và tiếp tục cắn miếng gà chiên.

"Ăn xong rồi thì em muốn làm gì đây?" A-Po hỏi.

"Tuỳ anh thôi. Muốn xem phim không?" Sila đề nghị.

"Anh mới vừa xem qua. Không có gì thú vị hết." A-Po trầm tư trong một chốc trước khi tiếp tục. "Cửa hàng Manga thì thế nào? Có nhiều mô hình ở đó lắm."

"Được thôi. Nhưng mà chỉ ngắm chơi thôi nha. Em không có tiền để mua đâu. Hahahahaha." Sila cười lớn. Không nhưng không có tiền để mua mà cậu còn chẳng có hứng thú gì với mấy thể loại này. Cậu chẳng hiểu bao nhiêu về nó cả.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi kết thúc, sau đó bước ra khỏi quán gà chiên và tiến về phía cửa hàng Manga đã có mặt ở MBK từ rất lâu trước kia rồi. Khi đến nơi, Sila dừng lại và nhìn chằm chằm vào cáy máy Gachapon (một dạng máy bỏ xu vào để lấy quà) ngay trước cửa; A-Po vừa bước vào đã phải bước ra lại nhìn xem.

"Em muốn chơiii." Sila chỉ vào chiếc máy Gachapon.

"Vậy thì thử thôi. Em muốn cái nào?" A-Po đưa Sila một ít tiền để đi đổi lấy xu.

"Thôi, Phi. Em sợ em hỏng có lấy được cái nào tốt. Sẽ tốn tiền của anh đó." SIla đẩy tay anh lại.

"Cái gì vậy chứ..." A-Po lắc đầu trước khi kéo Sila bước vào cửa hàng cùng nhau.

Sau khi kết thúc và rời khỏi cửa tiệm hoạt hình ở MBK, chỉ một mình A-Po tay xách nách mang lỉnh kỉnh toàn đồ và đồ. Anh đã mua một vài mô hình cũng như một bộ truyện tranh mới.

"Anh tiều NHIỀU QUÁ đó!" Sila càm ràm khi cậu thấy tất cả số túi trên tay A-Po.

"Anh không có làm vậy mỗi ngày đâu." A-Po phẩy tay và kiểm tra đồng hồ. "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

"Em không biết."

"Vậy thì... Em muốn đến condo của anh không? A-Po dò hỏi.

"Sao vậy?"

"Người ta sẽ tổ chức một bữa tiệc Halloween ở khu vực chung. Văn phòng pháp lý đảm nhận việc này."
"Nghe có vẻ vui đó!" Đôi mắt của Sila mở to khi cậu nghe được hai chữ "bữa tiệc".

"Thật ra cũng không có gì nhiều. Chỉ là một hội chợ nhỏ với một số gian hàng và xe tải đồ ăn thôi." A-Po giải thích cho cậu trai đang trông có vẻ phấn khích.

"Thử một chút cũng có mất mát gì đâu. Dù sao hôm nay em cũng rảnh." Sila đồng ý. A-Po lại một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Vậy thì nhanh lên nào, nếu không giao thông sẽ trở nên tệ đó." Anh nhanh chóng dẫn Sila đi về hướng bãi giữ xe.


A-Po đậu xe ở tầng sáu của toà nhà chung cư, cùng tầng với căn hộ anh đang ở. Anh dẫn đường cho Sila đến tận cửa phòng, nhấn mật mã và rồi mở cửa bước vào trong.

"Để túi của em ở đây đi rồi xuống dưới tìm cái gì đấy để lấp đầy bụng." A-Po cũng đặt đồ của anh lên chỗ bàn trống.

Sila nhìn xung quanh căn phòng rồi tò mò hỏi. "Hai phòng ngủ hả? Anh đang ở cùng với ai vậy?"

"Phòng kia chỉ dành cho khách thôi. Nếu như họ muốn ngủ qua đêm ấy mà."

"Vậy em có thể qua đêm tại đây không? Em quá lười để trở về nhà. Nếu như bữa tiệc kết thúc quá muộn..."

"Tuỳ em thôi. Kiểu gì cũng được với anh hết." A-Po mỉm cười với Sila trước khi ra hiệu cùng nhau xuống dưới.

Phần đại sảnh và quảng trường trước khu căn hộ được trang trí theo phong cách Halloween dành cho tất cả các cư dân sống trong toà nhà. Sila tiến thẳng đến khu vực hoá trang nơi tất cả lọ sơn được đặt để dành cho ai muốn trang điểm kiểu rùng rợn. Sila kéo A-Po về hướng đó.

"A-Po! Qua đó và hoá trang đi!"

"Không đời nào! Sẽ nổi mụn đó!" A-Po chống đối lại.

"Mấy cái này có thể thoa lên da được mà! Đừng sợ!" Sila vẫn cứ nằng nặc.

"Khônggg..."

Sila bĩu môi vì không đạt được điều cậu muốn. Thật ra cậu chỉ muốn trêu A-Po mà thôi, nhưng khi mọi thứ không đi theo hướng cậu muốn, cậu lại bắt đầu hoạ mặt cho chính mình.

Bầm ở đây nè! Mưng mủ ở đây nè! Khiến nó trông sợ hãi vào! Hông cần phải đáng yêu nữa!

"Nhìn đi, giờ em trông giống ma không?" Sila quay sang phía A-Po làm mặt quỷ.

"Ha! Giống lắm!" A-Po cười chịu thua bởi cậu trai trẻ trước mặt anh sao mà đáng yêu quá.

"Cùng nhau làm đi! Thôi nào!" Sila cầm lấy phần sơn và cọ lăm le hướng về phía A-Po. Lúc đầu anh còn chống cự lại đôi chút, như khi khuôn mặt Sila trở nên phụng phịu, A-Po trở nên đầu hàng và để mặc cậu vẽ vời trên khuôn mặt anh, biến nó thành một cái gì đó trông có vẻ giống ma quỷ thật sự.

"Rồi. Xong rồi nè. Thích không?" Sila mở camera trước lên và để anh nhìn vào khuôn mặt của chính mình.

A-Po cười to khi anh chứng kiến mặt mình trong màn hình điện thoại, bởi anh chẳng hề trông đợi là nó sẽ đầy đủ mọi thứ như thế... nhưng mà trông cũng ngầu đó chứ.

Khi hai người họ xong phần hoá trang, A-Po và Sila bắt đầu đi dạo vòng quanh hòng điều tra tất cả các gian hàng trong bữa tiệc Halloween tối nay. Bắt đầu với nước dừa tươi - được chiết ra từ hẳn quả dừa tươi luôn đó - đương nhiên là Sila cần phải mua ngay rồi. A-Po mua hai hộp kem vị nước "Chanh Yuzu". Sau đó họ cùng nhau đi đến xe thức ăn, nơi bán mỳ, gỏi đu đủ và các loại gỏi khác, còn có cả món Tây nữa. Sila gọi một bát mì hải sản chua cay, A-Po lựa chọn một phần thịt heo băm cay cùng với gỏi đu đủ. Sau khi đã nhận được đồ ăn đã gọi, Sila và A-Po tìm thêm nhiều món tráng miệng khác đồng thời thêm vào bữa ăn của mình một vài chiếc bánh quy.

A-Po và Sila dạo vòng quanh hội chợ với một đống lớn đồ ăn trên tay. Đó cũng là lúc A-Po quyết định quay trở về căn hộ và ăn những gì họ đã mua, Sila đồng ý bởi dưới này nóng khủng khiếp.

Vừa mới trở về phòng, A-Po ngay lập tức chỉnh điều hoà xuống tận 16 độ. Sila đặt tất cả đồ ăn xuống bàn, rồi cậu bước nhanh về phía sofa và đặt lưng nằm xuống.

"Phi, em bật TV lên nhé?" Cậu hỏi.

"Được thôi. Em có thể nằm đó xem TV. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn." A-Po nói vọng ra trong lúc tay vẫn bận rộn mở từng hộp đồ.

Không lâu sau, A-Po đem hết tất cả các dĩa ra và đặt chúng trên bàn trà trước chiếc ghế sofa. Anh liếc mắt về phía màn hình TV, nhận ra Sila đang mở một bộ phim kinh dị.

"Con mẹ nó!" A-Po bỗng la lên.

Đó là một cảnh hù ma khiến A-Po kinh sợ đến nỗi gần như làm rơi mấy cái dĩa.

"Tại sao lại phải chọn phim kinh dị chứ?" A-Po hỏi.

"Thì cho có không khí Halloween á, Phi." Sila bật cười nhẹ khi cậu chợt nhận ra rằng A-Po sợ ma.

"Hơi quá rồi đó." A-Po ôm ngực bởi vì quá sợ. Anh chuyển lên ngồi trên sofa cùng với Sila.

"Mặt em trông rùng rợn thật sự." A-Po quay sang nhìn mặt Sila trước khi nhìn lại về phía TV, màn hình đang chiếu một cảnh rất quan trọng.

BANG!!

Âm thanh từ bộ phim khiến A-Po một lần nữa giật mình. Anh khoá tay mình vào tay của Sila thật chặt.

"Phi, anh thật sự sợ đến mức đó luôn hả?" Sila đang cố nhịn cười.

"Đúng vậy đó."

"Thôi nào, xem cùng nhau đi. Có gì đâu mà phải sợ. Có em ở bên cạnh anh mà, đừng sợ nhé." Sila vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh an ủi.

Cậu lại nở nụ cười khi thấy cử chỉ lúng túng của A-Po.

"Chúng ta tắt đèn nhé, được không? Cho cảm giác được chân thật." Sila bước đến chỗ công tắc và tắt đèn không đợi sự cho phép từ ai đó.

"Cái gì cơ? Có mà làm mọi thứ đáng sợ hơn thì có! Nhìn mặt em đi, Sila! Em mang cái lớp hoá trang ma quỷ đấy rồi giờ em lại muốn ngồi trong cái phòng tối tăm như này?" A-Po rên rỉ. Sila chỉ mỉm cười. Cậu cảm thấy như mình là người chiến thắng.

Bộ phim càng đến gần với lúc cao trào, A-Po, người đang ngồi cạnh cậu, càng thu người lại thành một cuộn nhỏ. Thời điểm này cả chăn và gối đều được A-Po chiếm dụng để che kín khuôn mặt dù cho Sila có cố kéo ra vào những khi đoạn rùng rợn được chiếu. Cả Sila và A-Po đều mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng kết thúc." A-Po. thở dài sau khi bộ phim vừa hết.

"Vui không?" Sila huých anh.

"Sợ kinh hồn.Đừng xem nó một lần nào nữa, làm ơn đó." A-Po thay đổi tông giọng vào câu cuối.

"Đừng nói "làm ơn" như thế. Nó đáng iu lắm luôn." Hai chữ "làm ơn" từ miệng A-Po luôn luôn là điểm yếu của cậu.

"Hahahahahaha! Aw... Được thôi. Anh sẽ không nói nữa. Thật sự không nói nữa. Trước khi có ai đó quanh đây hồn lìa khỏi xác ha." A-Po cười lớn đồng thời vương tay xoa đầu cậu trai nhỏ.

"Chúng ta up story IG được không? Sila cầm lấy điện thoại, coi bộ đang chuẩn bị để quay story.

"Bằng cách nào? Boomerang hả?" A-Po hỏi.

"Được thôi, boomerang cũng được. Nó cứ lắc lư hổng dừng."

"Okay, lại đây nào." A-Po cố tỏ vẻ. Sila ngay lập tức bước nhanh qua ngồi cạnh anh.

Sila ghi lại bằng Boomerang mà chẳng nghĩ ngợi điều gì, bỗng dưng, A-Po bất ngờ hôn lên mặt Sila. Nó khiến Sila giật mình đến mức chiếc điện thoại đang cầm trên tay xém nữa thì trượt xuống đất.

"Phi!!! Anh đang làm gì vậy chứ?"

"Thì em đang cách quá gần nên nó khiến anh muốn hôn em mà thôi! Anh không thể kiểm được." A-Po cố nặn ra nụ cười nhăn nhở.

"Anh quá đáng lắm đó! Lần sau phải nói em biết trước, có được không?" Sila nói cùng nụ cười gian xào trên môi.
"Đủ rồi. Anh đi tắm đây. Buồn ngủ lắm." Khi A-Po thấy được nụ cười đó, anh nhanh chóng phủ nhận rồi đi đến cầm lấy chiếc khăn tắm, hướng chầm chậm về phía phòng vệ sinh.

"Phi! Tại sao chứ? Anh đang xấu hổ phải không? hahahahahaha." Khuôn mặt đỏ bừng của A-Po khiến Sila cười trong thoả mãn.

Mọi người có ý kiến gì thì cho mình biết với được hông dạ? 😞 Tại mình không hài lòng với bản dịch này mà không phải mình kĩ tính quá không hay là bản dịch có vấn đề thật hic. Cho mình ý kiến để mình có thể cải thiện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro