Chương 12: Cái Chạm Không Được Phép
Giản Đường Vi không ngốc.
Em luôn biết ánh mắt của đàn ông đang nghĩ gì, nhất là khi họ cố che giấu sau lớp vỏ đạo mạo.
Và dạo gần đây, Khương Tư Vũ — người thầy mới tưởng điềm đạm — hay nhìn em bằng ánh mắt không còn trong sáng.
---
Không phải ánh nhìn trách mắng.
Cũng không phải kiểu khen ngợi học trò chăm ngoan.
Mà là ánh mắt của người lớn khi nhìn một người không còn là trẻ con nữa.
---
Tiết Toán hôm đó, em ngồi cuối lớp. Áo sơ mi hơi xộc xệch do trời nóng.
Khương Tư Vũ bước xuống bục giảng, tay cầm thước kẻ, vừa giảng vừa đi qua từng dãy bàn.
Khi đến gần em, anh dừng lại. Một giây thôi. Nhưng đủ để em bắt được.
“Giản Đường Vi.” – Giọng nhẹ, hơi khàn.
“Câu hỏi tôi vừa đưa, em giải được không?”
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp.
“Em đang phân tích… nhưng không phải bài Toán.”
Anh khựng lại. Gương mặt dãn ra một nụ cười gượng.
“Tôi nghĩ em hiểu sai rồi.”
Em đặt bút xuống, nghiêng đầu.
Ánh mắt không giễu cợt, không né tránh — mà thẳng, sâu và lạnh.
“Nếu em hiểu sai… thì thầy hãy nhìn em như học sinh bình thường đi.”
---
Thầy không trả lời.
Vì thầy không làm được.
---
Sau giờ học, em đứng ở hành lang chờ bạn. Khương Tư Vũ vô tình bước ngang qua.
“Thầy Tư Vũ.”
Anh quay lại.
“Nếu thầy còn nhìn em kiểu đó… thì em sẽ nghĩ là thầy cũng giống như người kia.”
“Người kia?”
“Người mà em từng hôn. Ở thư viện.”
---
Câu nói đó — không phải trò đùa.
Không phải cảnh báo.
Mà là một phát súng.
Bắn trúng nơi anh giấu kỹ nhất.
---
Bàn tay anh đưa ra — rất nhanh.
Giữ lấy cổ tay em, mạnh mẽ đến mức em giật mình.
“Thầy làm gì vậy…” – Em nói, vùng nhẹ –
“Bỏ ra.”
Anh siết chặt tay, ánh mắt tối đi, đầy kìm nén.
“Em nói những lời đó… để chọc tôi?”
“Không. Em chỉ nói sự thật.”
---
Một giây sau — anh kéo em sát lại.
Ngực em va vào ngực anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở dội ngược vào nhau.
Tay anh giữ chặt lấy vai em, gương mặt cúi xuống — quá gần để giả vờ.
“Em biết mình đang làm gì không, Giản Đường Vi?”
“Biết.” – Em đáp, thở gấp –
“Còn thầy?”
---
Không phải một nụ hôn hoàn chỉnh.
Mà là… một cái chạm – dằn vặt, khát khao, và bị kìm nén quá lâu.
Em quay mặt đi, phản kháng, nhưng thân thể vẫn bị ép sát — chênh lệch sức mạnh quá rõ.
“Đừng… ở đây có người…”
“Tôi không quan tâm.”
---
Cái chạm ấy kéo dài chỉ vài giây. Nhưng với cả hai, nó đủ để phá vỡ toàn bộ phòng tuyến cuối cùng.
Anh buông ra. Quay lưng.
Không nói một lời.
Bước chân dứt khoát rời khỏi hành lang.
Nhưng vai anh khẽ run. Còn em — đứng chết lặng tại chỗ.
---
Cả hai đều hiểu:
Từ khoảnh khắc này, sẽ không còn ai giữ được bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro