Chương 5: Khi Cơ Thể Không Còn Thuộc Về Mình

Lục Bình Hàn chưa từng nghĩ, chỉ một lần vượt ranh giới với học trò… lại khiến cơ thể anh trở thành kẻ phản bội trắng trợn nhất.

Từ sau cái đêm ở thư viện, mọi thứ thay đổi.

Ban đầu chỉ là ánh nhìn.
Sau đó là những hình ảnh mơ hồ trôi trong đầu mỗi khi anh nhắm mắt.
Rồi dần dần… là cảm giác nóng rát trong lồng ngực, bức bối dưới làn da, và mỗi lần thấy em — Giản Đường Vi, là mỗi lần anh phải nén lại hơi thở.

---

Lúc em ngồi ở bàn đầu.

Gò má đỏ hồng vì nắng. Ngón tay xoay bút theo thói quen. Ánh mắt tưởng như đang nhìn bảng… nhưng thực chất lại âm thầm trượt đến nơi anh đang đứng.

Cổ họng anh khô.
Phấn rơi khỏi tay mà không kịp phản ứng.

---

Anh không còn là chính mình.
Không phải trong lớp.
Cũng không phải khi về nhà.

Mỗi đêm, anh nằm xuống giường, cảm giác bức rứt lại dâng lên từng lớp — như lửa âm ỉ lan khắp cơ thể mà không có lối thoát.

Anh đã thử tìm cách xua đi. Đọc sách. Tắm lạnh. Uống thuốc ngủ.
Nhưng chỉ cần vô tình nhớ đến hơi thở em bên tai hôm đó, là tất cả lại quay về.

Dục vọng, không cần lời gọi.
Nó tự tìm đến.


---

Anh tự ghét bản thân.

Một người như anh, lẽ ra phải đủ lý trí. Đủ sức mạnh để gạt bỏ một sai lầm.
Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy em bước qua hành lang, là nhịp tim anh lệch đi một nhịp.

Chưa cần em chạm vào.
Chỉ cần em nhìn.

---

Chiều hôm đó, em xin vào văn phòng với lý do “mỏi tay, cần nghỉ tiết thể dục”.

Anh nhìn em — tóc rối nhẹ, môi khô vì nắng, mồ hôi đọng ở xương quai xanh.

Cơ thể anh bắt đầu khó chịu.

Nóng ran. Nhức nhối. Và không thể ngồi yên.

Anh đứng lên, mở cửa sổ. Tránh ánh nhìn.

“Thầy ổn chứ?” – Giọng em cất lên sau lưng.
Nhẹ. Nhưng đủ để lưng anh cứng lại.

“Ra ngoài. Về lớp.” – Anh nói, lạnh.

“Nếu thầy cứ tránh em như vậy…” – Em bước đến gần –
“…thì em biết chắc, người khó chịu nhất… là thầy.”


---

Anh không quay lại.
Không phản bác.

Bởi vì, thật ra, em nói đúng.

Cơ thể này, từ sau đêm đó… đã không còn hoàn toàn thuộc về anh nữa.
Mà là về em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung