[Oneshot] Sim

Dm. Hôm nay tôi bị chửi.

Tôi biết tôi bị chửi vì lý do gì, nhưng mà tôi vô tội mà!

Mịa, đã giải thích rồi mà dell tin, tôi nguyền rủa đứa gây bão ở nhà bị quạt trần rơi đầu, đi cầu thang bị ngã, ra đường bị xe đâm, lên núi bị sạt lở, đi máy bay gặp tai nạn, chơi máy tính gặp sấm....

Vì tên điên đó mà tôi đã bị chửi vô lý gần ba tuần nay rồi!

Khốn nạn, quá khốn nạn!! Nằm đất hết đi cho tôi! Tội này nhất định là được ghi vào sổ sinh tử, kiếp sau liền nhập vào súc sinh đạo!

Tôi có nên chui đầu xuống hồ vớt sim lên xong bẻ ngay tại chỗ luôn không đây.... Ai hiểu được nỗi lòng của tôi chứ....

Chuyện là thế này.

Ba năm trước lớp tôi có một chuyến sang giao lưu với các bạn học ở Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố, mục đích là trải nghiệm và hiểu rõ hơn về cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh.

Đừng hỏi vì sao tôi nhớ được chuyện ba năm trước. Hãy xem kết quả tiếp thu của tôi: Nhất định không được mang đồ có giá trị khi đến gần mấy đứa có vấn đề về đầu óc.

Trong trung tâm bảo trợ xã hội có đủ loại người nên cơ sở vật chất khá tốt. Sân rộng, giữa sân có một cái giếng to, có nước, đoán chừng là sâu gần chục mét. Hôm ấy trời nắng đẹp, chúng tôi ngồi ở ghế đá xung quanh chơi cờ vua, đọc sách, gió nhẹ thổi qua, cảm giác quả thực tuyệt vời. Y như không khí thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết.

Tôi là cái loại cực kỳ thích sách, là một người mang tiếng mọt sách trong khối, đọc đủ thể loại. Nhưng những thứ tôi đọc lúc ấy phần lớn là tiểu thuyết nhân văn, nên ánh nhìn tự nhiên có thiện ý và bao dung với học sinh nơi này.

Đứa trẻ có vấn đề về đầu óc nên lỗi lầm gì đó cảm thông bỏ qua được mà, ok.

É-o.

Thằng nhóc lấy đi chiếc đồng hồ quý giá của tôi lúc tôi không có để ý khi đang cất sách, miệng cười cười cực kì đáng ghét, hất xuống cái giếng.

Đồng hồ có kỷ niệm từ thời tiểu học, ghi lại hình chú chó đáng yêu đã mất vì tai nạn xe cộ, và nhiều thứ tôi đã ghi trong đó để tôi khỏi quên những lúc quan trọng....

Đột nhiên, mọi thứ dường như trở nên tối tăm. May mà tôi từ nhỏ đã biết ẩn nhẫn, đương nhiên giỏi nhất là nhẫn nhịn, chứ không như con cục súc nào đó, động tí liền chửi. Không thể chửi để phát tác, tôi làm gì bây giờ? Khóc chứ sao. Chết tiệt, không làm gì nổi đối phương.

Đó vẫn chưa là chuyện chính.

Khi ấy tôi vẫn là một đứa nhóc chưa dậy thì, dễ xúc động thì có thể hiểu. Giờ nghĩ thông hơn, nhưng mà nhớ lại vẫn thấy tiếc lắm, cực kỳ tiếc, tiếc chết moẹ. Lại nói, cái tôi không ngờ tới là, việc làm không giải quyết triệt để của bản thân lại dẫn tới hậu quả.

Đồng hồ của tôi là đồng hồ thông minh, cần mang sim mới dùng được, có thể gọi điện. Khi rơi xuống nước, đồng thời kéo theo sim. Mà ba năm này, việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi chuyển cấp, cộng với các ca học thêm và việc bận đến chân không chạm đất của mẹ tôi, đã khiến cho cái số trong sim do không được nạp tiền lâu ngày, dẫn đến bị khóa mịa hai chiều rồi ném vào kho, và năm nay liền có người dùng.

Dùng số của tôi như một người bình thường cần số cho điện thoại của mình thì tôi không có ý kiến, tôi có thể lấy cái mới. Cơ mà tên điên kia hình như không thích sóng yên biển lặng cho lắm...

Ba năm qua, vì lười và bận, zalo của tôi vẫn là số cũ, chưa mua sim mới chưa đổi.

Không biết tên đó nghĩ cái chó gì, hay có vấn đề thần kinh, đi gọi người lạ, còn gọi cháy máy người ta. Người ta bắt máy thì không nói không rằng gì liền cúp. Kết quả là, mẹ nó, đám người kia không nhắn qua tin nhắn văn bản phàn nàn, chạy tới zalo của tôi hỏi tội.

Ngày nào cũng gọi ít nhất một người. Người hòa ái thân thiện tâm phật tôi không nói, nhưng mà thành phần cục súc kiểu vị thành niên đang phát triển bọn tôi ấy, cực kỳ nóng nảy.

Tôi phủ nhận, với thái độ khá lịch sự, vì nguyên tắc của tôi là bất luận thế nào, phải luôn duy trì vẻ ngoài văn minh. Nhưng không vì thế mà bọn họ lý trí hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, lập tức rủa xả, chửi tôi là gọi người ta cháy máy xong ngây thơ nói mình không biết, vô liêm sỉ. Đơ người ngang, còn chưa kịp gửi lời giải thích, thì đã bị đối phương chặn.

Đùa à, nói thế thì dù tôi làm gì vẫn bị chửi hay sao?

Thậm chí có một anh giao hàng nhắn qua zalo nói xuống nhận đồ. Không như đám bạn, tôi còn không có một xu tiền tiêu vặt, mua cái gì chứ?

Tôi không phải cái kiểu người giận lây sang người vô tội. Tôi biết mấy người đó là vì bận học muốn chết, rất ghét mấy cuộc điện thoại giữa giờ kiểu này, đã thế lại còn gọi đi gọi lại, gọi cháy máy người ta. Có thể kìm nén chào và hỏi tôi một cách bình thường chắc là cũng cố lắm rồi.

Cho nên là, tôi muốn nói, cái tên điên kia, tổ sư nhà mày, thật sự là một kẻ khốn nạn cùng cực.

Không phải vì nguyên tắc văn minh của tôi là tôi hiền nhé? Mà tôi không được thông minh không có nghĩa là tôi không biết báo thù.

Cảnh cáo người kia một chút, nhớ để ý cái zalo có số mày đang dùng này, nếu không một ngày nào đó thứ mày phát hiện còn tồi tệ hơn cả couple Lâm Đại Ngọc và Voldemort hay ẩm thực Anh Quốc đấy.

Dell đùa đâu, nhà bao việc, bận muốn chết còn bày trò quấy rối, nếu cơn giận của tao bùng nổ thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.









Làm người tâm lý yếu xong rồi, chúng ta chuyển sang thưởng thức cơn giận dữ của một kẻ do nhẫn nhịn lâu ngày mà ngôn từ trở nên bất ổn :))))

Cảm ơn vì đã bước chân vào đây, nhớ comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!

Thanh An, 20/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro