[Oneshot] Tài liệu
Trường tôi có một giáo viên. Cô tên là Lệ.
Cô Lệ có tính cách rất hợp với tên của cô. Vì cô là người làm nhiều học sinh khóc hết nước mắt nhiều nhất trường.
Nếu bạn nghĩ cô là một người hà khắc, bạn nghĩ đúng rồi đấy. Cô Lệ là một huyền thoại trong trường, một huyền thoại về sự hà khắc, chỉn chu đến từng chi tiết. Bạn nói chuyện một câu, cô trừ vào điểm kiểm tra của bạn và bắt bạn viết bản kiểm điểm. Bạn quay xuống, số phận không khác gì khi bạn nói chuyện. Bạn điểm kém, cô không nói một lời, nhìn bạn với ánh mắt khiến bạn đổ mồ hôi lạnh và run rẩy toàn thân.
Cô cũng rất giỏi. Với cách giảng kiểu 'bạn mà không hiểu là một tội lỗi', đứa nào không hiểu, bọn còn lại chỉ biết thắp cho nó một nén nhang.
Đứa nào ôn Sinh mà trụ trong đội tuyển của cô đến giây phút cuối cùng, nó chắc chắn đỗ.
Haha, chẳng qua là tôi chỉ đang nhớ lại cái điệu bộ như xác chết trôi của chúng nó thôi. Tuần nào cũng kiểm tra, mà ngồi suốt ba tiếng trong cái lớp tràn đầy áp lực, sơ sẩy một tí là chết.
Bọn lớp sáu mới vào, chỉ cần một tiết, chúng nó từ cái bọn nghịch như quỷ và xàm đến không thể xàm hơn trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Thiết nghĩ, có lẽ cái biểu cảm nghiêm nghị, phong thái ung dung, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh cùng lời như dao cứa vào tim của cô Lệ làm cho biết bao đứa học trò gục ngã và khóc đến không còn nước mắt.
Nói nhảm từ nãy giờ, chắc cũng chỉ nhớ được cô Lệ cực kì hà khắc, chỉn chu và không nương tay trong giáo dục học sinh. Nhưng mà trong vô thức thì cái bản năng sợ cô của học sinh trường tôi đã ăn sâu đến không thể bứt ra luôn rồi.
Sợ là thế, nhưng mà ghét chắc không có, vì sợ và ngưỡng mộ nhiều hơn :)
Giới thiệu thế cũng đủ, giờ tôi vào chủ đề chính.
Hôm nay, tôi bị cô Lệ làm cho khóc đến không còn giọt nước mắt nào.
Đệt, tôi thề là trong giờ tôi chỉ lôi tờ giấy viết hỏng ra khỏi quyển sổ ghi sử của tôi để xì mũi thôi, làm thế nào mà tôi chỉ vừa mới đặt nó lên bàn, cô đã kêu tôi mang cả giấy lẫn sổ lên....
Nói thế chắc các bạn không hiểu đâu, nên tôi kể lại thế này:
Tiết sinh vào tiết hai, như mọi khi, thấy cô Lệ ngoài cửa sổ là lớp tôi - cái lớp tệ nạn bậc nhất trường đã đứng lên nghiêm chỉnh, bầu không khí yên ắng và áp lực đến ngộp thở.
Cô vào, cô còn xử lý vụ ba đứa đội tuyển Anh vì ôn thi HSG mà bị cô chủ nhiệm đội tuyển của chúng nó gọi sang phòng bên cạnh.
Rất dứt khoát, chỉ cho đứa sắp tới sẽ đi Singapore học, còn lại cút về đây hết, cô không chịu trách nhiệm cho việc chúng nó trốn học xong thi giữa kỳ bị điểm kém. Cô khoanh tay, giọng nói uy lực, lờ lẽ sắc bén, bảo con Linh - con lớp phó gọi hai đứa kia về đây. Mặc dù trước đó, cô chủ nhiệm bên đội kia đã rất cố gắng thuyết phục cô nhưng không thành :)
Hai đứa kia về, cô ngồi trên bàn, giảng đạo lý về cái việc quá tập trung ôn thi HSG mà bỏ quên mục tiêu trước mắt - thi đỗ cấp ba.
Khi ấy, tôi ngồi bàn hai dãy giữa, quyển sổ kia để trong ngăn bàn của tôi. Trong lúc cô nói là tôi đã suýt hắt xì rồi, mà nước mũi lại đến, nên tôi lấy quyển sổ đó, rút cái tờ giấy do viết hỏng mà tôi quá tiếc ra để xì mũi. Vừa đặt lên bàn, cát quyển sổ trở lại ngăn bàn, tôi thề là tôi chưa làm cái mẹ gì cả, chưa cầm bút, chưa cầm thước lên, cô bảo:
- Em, cầm quyển sổ đấy và tờ giấy lên đây.
Trời cao đất dày, lúc đó tim tôi như ngừng đập.
Với vẻ mặt bình thản đến mức không thể bình thản hơn và cái tâm hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn, tôi lấy quyển sổ của tôi và tờ giấy, đặt một cách ngay ngắn trên bàn giáo viên; sau dó cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, tôi hỏi cô:
- Thưa cô, em nên làm thế nào để cô trả lại em ạ?
- Cứ cuối năm, cô sẽ trả.
Đỉnh cao của sự đau đớn về tinh thần là gì?
Là chết lặng, là tuyệt vọng, tan nát con tim.
Với một đôi mắt trống rỗng và biểu cảm vô hồn, tôi trở về chỗ.
Những lời cô nói sau đó về việc giờ này làm việc này, giờ kia làm việc kia; tôi hoàn toàn không nghe lọt tai.
Nói không phải chứ, có thể có người sẽ bảo chỉ là một quyển sổ, cuối năm cô sẽ trả, tôi như vậy là tâm lý quá yếu. Nhưng mà đúng một phần.
Quả thực là tôi tâm lý yếu. Có lần tôi bị gọi lên kiểm tra bài cũ, trong lớp học thêm đó cô rất vui vẻ và năng động; nhưng mà theo miêu tả của cô, tôi lúc ấy sắc mặt trắng như giấy, vẻ mặt vô hồn, mắt nhìn cô như nhìn mẹ của Bạch Cốt Tinh. Mặt dù trí nhớ của tôi rất tốt, đọc ba lần có thể nhớ, nhưng đầu óc tôi khi ấy lại trống rỗng, không có một cái gì cả, đến cái đơn giản nhất cũng không có. Tất nhiên, sau đấy tôi sụp đổ.
Chuyện tâm lý yếu cũng là do một phần từ tôi. Từ nhỏ tôi rất sợ bị người ta cười, nói thẳng ra trọng danh dự, nên vẫn luôn cực kỳ mờ nhạt trong lớp. Một năm số lần tôi bị gọi lên kiểm tra bài cũ chỉ từ một đến hai, nhiều lắm thì bốn lần. Nói các thành viên khác trong lớp là ngôi sao, là học sinh cá biệt, là 'hot', là một cp, nói chung là nổi bật, thì tôi ẩn mình trong cái bóng của họ, không có gì đặc biệt, hết sức bình thường. Do không được rèn luyện để dứng trước đám đông, lẩn trốn cái ánh sáng trước mắt, nên tâm lý tôi yếu, không thể chịu được đả kích nặng nề.
Nhưng mà về chuyện quyển sổ. Trong lớp đội tuyển không phải ai cũng như tôi, vừa chép nguyên đống tài liệu vừa dài vừa có thể sai chỗ này, lầm chỗ kia, vừa tổng hợp lại và chỉnh sửa sao cho phù hợp với văn phong của mình và kiến thức gốc. Tôi đã chép kiểu này lần thứ ba, tính hết các tài liệu, tổng cộng 115 trang giấy vở, cỡ chữ nhỏ như nhìn cỡ chữ 11 trong màn hình word 100% ấy.
Thêm nữa là còn hai ngày nữa là đến kỳ thi HSG.
Công sức của mình bao tháng trời bị mất tất cả chỉ trong một phút ngay trước ngày thi hai ngày, các bạn có thể tưởng tượng được tôi đã tuyệt vọng và sụp đổ như thế nào.
Tài liệu bị tước đoạt ngay trong giai đoạn ôn thi, là loại hình phạt tàn khốc cỡ nào đối với một người coi trọng việc học?
Tôi khóc hết hai tiết, mỗi tiết 45 phút, giữa hai tiết là giờ ra chơi 15 phút. Khóc cạn nước mắt. Tất nhiên là phải dùng tay che đi đôi mắt rồi.
Nhưng mà về tôi còn khóc hết buổi trưa. Định mệnh trêu chọc, trưa hôm rày trời mưa to.
Chiều đi học mắt sưng húp. Thằng Tiến học cùng còn nói mắt tôi nhìn như vừa phê đá xong ấy.
Mặc dù cô chủ nhiệm đội tuyển tôi đã định tính xin cô ấy rồi, nhưng tôi nghĩ xin được thành công, tỉ lệ chắc cũng chỉ 0,00001%.
Năm ngoái cũng có một đứa trong lớp tôi bị thu quyển bài tập toaán chuyên của nó. Vì tiếc công sức, nó cũng xin cô mấy chục lần, nhưng cô không trả. Kể cả hết cuối năm.
Rồi đến lúc chúng tôi dọn dẹp phòng học đội tuyển, thấy nó trong cái túi nilon, bị vứt dưới sàn nhà ở góc phòng không khác gì thứ đồ bỏ đi. Con Thu - con cục súc nhất khối thẳng tay quẳng vào thùng rác.
Tôi đã từng tưởng tượng, nếu có hỏa hoạn, thì thứ đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là quyển sổ nhỏ ấy. Vậy mà nó lại mất bằng cách mà tôi thế nào cũng không ngờ tới.
Đau đớn.
Kể từ lúc tôi ngây thơ cho một cậu bạn có bệnh về đầu óc mượn chiếc đồng hồ, tôi chưa từng đau đớn như thế.
Quá đau đớn.
Thể loại là diary, nên tôi sẽ viết theo kiểu nhật ký, chứ không phải tôi đang viết nhật ký. Đây là điều quan trọng.
Cảm ơn vì đã bước chân vào đây, nhớ comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!
Thanh An, 19/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro