[Series] Xã hội thu nhỏ - Bê bối (2)
Trường L có truyền thuyết về một huyền thoại. Đó là lớp H, lớp toàn "con ông cháu cha".
Từ khi Hòa vào trường thì lớp H thuộc khối 8. Nghe nói thời cũ méo hiểu kiểu gì mà một hiệu trưởng một cái trường chất lượng cao tuyển học sinh bằng cách thi tuyển lại chấp nhận lời xin xỏ từ các bậc phụ huynh làm to, rồi lớp H, lớp huyền thoại luôn xếp cuối trường cùng những bê bối ra đời.
Cho đến khi khóa ấy ra trường, lớp H vẫn còn để lại một thứ gọi là "hào quang rực rỡ". Và khối của Hòa tiếp nhận cái hào quang đó.
Tuy không liên quan mấy nhưng vẫn nhắc đến, lớp E, thành tích cao nhưng nề nếp đứng cuối trường, chúng nó học giỏi vcl nhưng ngày nào cũng để cờ đỏ trừ điểm, đi học muộn, nghỉ học như cơm bữa.
Lớp A, một chín một mười với lớp E, mới có đứa giành học bổng nước ngoài nhưng bọn còn lại thỉnh thoảng lại bị cô hiệu trưởng bắt được đang chơi điện thoại trong giờ học, xui hơn là dường như bị cờ đỏ ghim.
Lớp D, tuy có những thành phần "không tốt đẹp cho lắm" nhưng thành tích cũng thuộc dạng khủng, cô chủ nhiệm làm to, còn là chuyên gia nâng đỡ thành tích, có tiền sử nâng điểm 6 thành 9; cơ mà nói thô ra là nâng điểm vô tội vạ.
Và, "Switzerland trong Thế Chiến II" thuộc lớp A, còn cái bọn mà cãi nhau như nghi ngờ đối phương trộm sổ gạo của mình mà chúng ta nhắc đến trong phần thứ nhất, thuộc lớp D.
Ài, lớp D to lắm chứ đùa, ngoài mấy đứa như kiểu giấy khen và chứng nhận, tiền giải thưởng đủ để đè chết bất kỳ đứa nào, hay là khách quen của cô hiệu trưởng mỗi lần có mục khen tặng thưởng, thì còn có đứa đẹp người, và đúng với kiểu "đời đéo công bằng", nết hãm vcl.
Đáy xã hội nhưng ta vẫn giữ được sự thanh cao~
Có ai muốn biết tôi đang nói đến ai không?
Không à?
Kệ các bạn, tôi vẫn nói =)))))
Quay lại năm nhân vật chính của chúng ta lớp 8.
Cô chủ nhiệm nổi tiếng thiên vị của lớp D nay lại vả lệch mẹ mặt của một đứa lớp cô, chuyện này đã lan rộng ra cả khối ngay trong tiết đầu tiên của ngày xảy ra sự việc qua đường mạng, trở thành chủ để bàn tán và gây ra không biết bao nhiêu cuộc "hẹn gặp" giữa các học sinh với nhau trong suốt một tuần. Tất nhiên, không thể thiếu mặt đương sự.
Hòa đã có cái outfit chào ngày mới với cái bản mặt "oh shift, thế á" khi nghe tin này.
Học sinh bình thường khi đến tiết một thì thứ vượt qua hàng rào sắt kiên cố, bác bảo vệ "thân thiện vui tính", thả bên ngoài trường cả mấy kilomet hoặc là bay nhảy trên chín tầng mây sẽ là cái hồn vẩn vơ.
Mà mạch não của đương sự lạ lắm, nó ếu bình thường.
Khứa học sinh ấy đến trường, ngồi trong trường chờ đến khi cờ xanh hết canh cổng trường, à nhầm, bắt đầu tiết một, không chỉ thả hồn mà còn thả mẹ người ra ngoài trường luôn. Lớ ngớ thế nào thả tận quán bida. Sau đấy thì cô đang có công vụ ngoài trường tóm được lúc đang đi bộ về.
Tiếng địa phương: học sinh trường chuyên lớp chọn trốn học đi đánh bida bị cô chủ nhiệm xách cổ về trường.
Nghe đâu mắng xong xách thảng lên phòng hội đồng đối chất với một đống giáo viên.
Mất mặt.
Bảo sao không lệch hàm, nghiệp cả đấy.
À, con đấy còn mặt dày ngang với bê tông cốt thép, chứ không thì trúng cái câu "Đáng lẽ ra phải cho vào trung tâm giáo dưỡng" thì nó đã khóc tràn bờ đê từ lâu rồi.
Nói luôn cho mọi người đỡ bỡ ngỡ, cô hiệu trưởng còn chỉ hạ hạnh kiểm học kỳ đấy của nó, mà như trong luật, con đường từ trường THCS chọn đến THPT chuyên của nó bị cắt như kéo cắt giấy rồi.
Lằng nhằng quá, tóm lại là đương sự tên Hân ấy, vừa hãm vừa mặt dày, có cứu được cũng deocuu.
Hòa không quen không biết Hân, cứ tưởng sẽ chỉ là một ấn tượng qua lời kể của người khác, nhưng cuộc đời đã chả lại thuận lợi như thế.
Hòa học đội tuyển chung với Hân.
Hòa: "..."
Ờ thì ban đầu nó cũng có ấn tượng tốt với Hân, vì Hân có nhan sắc tính vào hành nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp cũng dùng thái độ mà nó thường dùng với người "có thể nói chuyện", nhưng nói lại, đời đéo cho.
Loan, đứa cục súc, con mãnh hổ, tâm tính tốt nhưng chuyên đi táp người mà nó đéo ưa, mà Hân lại là cái đứa mà cô ghét đến cực điểm; hôm đấy đánh nhau với Hân, và Hân là cái đứa gây sự.
Vì là người "dĩ hòa vi quý", Hòa thường không ra ngoài rước mệt vào người, mà ở lại, "may mắn" chứng kiến cảnh tượng đầy kịch tính.
Lời nói đéo có lý lẽ, dùng khí thế đè người bằng cách đứng hẳn lên bàn người ta của Hân khiến Hòa lặng lẽ dâng lên một cỗ kỳ thị trong lòng. Đồng ý là thực ra Loan cũng chả tốt đẹp gì những ít ra nó thông minh, và biết vận dụng cái thông minh vào cãi nhau, nói còn có lý lẽ, có tiến lui.
Giọng nói bén nhọn của Hân vang vọng khắp căn phòng, sách vở trên bàn Loan và Vi bị nó đạp xuống đất, sau đấy Vi vì để khỏi bị ngã vì bị Hân túm tóc, theo bản năng quơ tay, trúng chân Hằng khiến nó phải xuống. Sau đấy là một màn combat lăn lộn tay đấm chân đá đầy kịch tính của Loan và Hân dưới sàn. Con Loan đã hổ báo thì chớ, cái vẻ mặt khi cô đánh kẻ thù truyền kiếp của mình ấy, nhăn nhó đáng sợ; còn con Hân, cái gương mặt thanh tao đầy dữ tợn của nó, cũng chả kém.
Xin lỗi, lần đầu thấy combat tận mắt nên không quen.
Ấn tượng tốt hoàn toàn sụp đổ khi mà Hòa thấy Hân ném mẹ liêm sỉ vào bãi rác, nói "Tao xin lỗi mày vì mày bảo tao xin lỗi mày" với khi chủ nhiệm đội tuyển đang đứng ra hòa giải.
Ditmemay, thứ không có giáo dưỡng.
Hiện tại, vẫn là căn phòng đó, vẫn là những con người đó.
Hội người kia vẫn không kiêng nể gì mà bàn luận chuyện chả liên quan gì đến nội dung mà chúng nó đang ôn thi.
Hòa yên lặng ôm máy tính ngồi ở một bên, không để ý lắm cho đến khi một câu nói vang lên.
"Mày có video nó đánh nhau với một chị cấp 3?" Vi kinh ngạc. Sớm biết khứa này mạng lưới quan hệ không tồi so với một thằng nổi tiếng là bắt drama sau một giây khi nó xảy ra ở lớp E, nhưng mà không ngờ đến mức này.
Mà cũng hợp lý.
Vì tính cách hãm l của Hân, thì có cả đống đứa chịu bỏ quỹ thời gian của mình đi rình mò.
Câu nói của Vi làm Hòa nhớ lại hồi trưa nay, nó đang đi xe đạp đột nhiên bị mấy anh chị cấp ba đua xe máy điện tông thẳng vào.
Chậc, có lẽ nếu là Hân, nó sẽ méo thèm quan tâm đường đầy người mà đứng lên chửi đổng chứ không phải không quan tâm đến lời hỏi han và xin lỗi mà vội vã cáo biệt chạy ngay về nhà như Hòa.
"Nhưng mà thế có đủ không?" Bảo quay sang hỏi. "Bà cô lớp mình thì tất nhiên là sẽ bao che tuyệt đối, cô đội tuyển mình lại quá nhân hậu, mà tao chưa biết bà hiệu trưởng có quá coi trọng danh dự của trường không. Tao sợ mấy vụ này chưa đủ đẩy nó xuống nước ấy."
"Theo luật trường thì vụ sau đủ để hạnh kiểm yếu rồi." Danh nói.
Hạnh kiểm được chia làm bốn loại: Tốt, Khá, Đạt, Yếu. Trong đó cho dù Học kỳ I nhân hệ số 1 mà hạnh kiểm yếu cũng đủ chặt đứt con đường vào chuyên.
"Gớm, ở đấy mà lôi luật ra." Lan khinh bỉ, "Chúng mày cứ làm như tất cả muốn trường có vết nhơ không thể xóa nhòa luôn ấy."
Cả bọn:....
Đúng quá đéo cãi được.
Mặc dù đúng là mấy thế hệ gần đây càng ngày càng tiến bộ, nhưng mà cũng dần tha hóa. Chúng nó lớp bốn mới biết gọi mày tao, mà mấy đứa em lớp một đã biết chửi người ta ngơ người.
Và vì tha hóa, nên chúng nó thực ra chẳng luyến tiếc mẹ gì cái danh dự của trường, chỉ cần đạt được mục đích là được, coi như thêm tí gia vị vào cuộc đời học sinh. Hơn nữa đối phương còn là kẻ vạn người chê.
"Mày biết nó sẽ giao dịch ở đâu đúng không?" Vi hỏi Bảo. "Hay là quay thêm cái video nữa, cung cấp thêm bằng chứng?"
Ảnh thôi thì không đủ.
"Thế lấy điện thoại của ai quay? Nó sẽ nhận ra điện thoại của tao với mày." Danh xoay cái điện thoại trong tay. Nếu để con Hân nhận ra là ai, cũng không hay.
"Tháo mẹ cái ốp của mày ra là được rồi. Nó tiếp xúc với tao nhiều nên biết đồ của tao." Vi nhìn vào ký hiệu búa liềm ở mặt sau điện thoại của Danh.
"Thế thì cứ thế đã, việc thế nào tính sau." Nghe thấy tiếng trống, Bảo mặt không đổi sắc nói.
Bốn đứa bằng tốc độ nhanh nhất sủi khỏi căn phòng.
Hòa ngẩng đầu khỏi đống chữ mình vừa gõ trên máy, liếc mắt nhìn quanh căn phòng.
Tài liệu rải rác khắp muôn nơi, bọn này đã lôi đồ ra mà không học. Hao tâm tổn sức như vậy, hi vọng chuyện sẽ nổ lớn như vụ vừa rồi.
-
Sự thật chứng minh, dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, có vẻ Hòa đã đánh giá cao cái đám này.
Cao thật.
Danh đã đi quay video, hình ảnh rõ ràng sắc nét, giữa biển người như thế mà cuộc trò chuyện giao dịch của Hân và một đứa lớp 6 vẫn rõ ràng mồn một.
Đấy là khứa này nói thế. Còn hiện giờ bàn về chuyện khác.
"Thế mày định tạo gmail gửi à, hay thế nào?" Vi hỏi, cô vẫn còn nghịch tờ giấy nợ lấy được từ hôm qua.
"Gửi bằng acc chính zalo luôn cho nóng, cần đéo gì giấu." Danh trả lời dứt khoát.
"Gửi luôn á?" Loan ngạc nhiên. Vội thế.
"Nhân tiện cuộc thi HSG này kéo nó xuống nước, hủy tư cách thi của nó luôn, để sau có kết quả nhỡ nó được giải cao thì bà hiệu trưởng lại khoan hồng." Bảo nói, bật video lên. "Liều nhiều ăn nhiều."
Vì bốn đứa nó đã chúi sát vào với nhau như để nhìn kỹ sinh vật lạ, nên Hòa nghe không rõ lắm.
"Lần này vẫn thế hả chị? Có sợ bị ai phát hiện không?" Một giọng nam, nghe còn non nớt, nhưng đầy tính toán và thờ ơ. Đã thế lại còn lè nhè, quá gây mất thiện cảm.
"..."
"..."
"Mày có đem đủ hàng chứ?" Lần này là giọng nữ không thể quen hơn, thanh thoát và trầm, khá dễ nghe, nhưng đấy là với người điếc và người qua đường.
"..."
"..."
"..."
Tiếng kiểu này đối với cái người dỏng tai nghe lén như Hòa mà nói thì chả nghe rõ, nên nó bỏ cuộc, đéo nghe nữa.
Keme bọn nó, cái này dù sao Hòa cũng đã biết đại khái tình hình, cũng có thể dự ddoán được các khả năng, và hành động tố cáo của bọn Danh chỉ là một ván cược.
Cược đúng, thì bọn nó thắng lớn, những kẻ ăn dưa sẽ ăn được một quả dưa lớn.
Cược sai, thì bọn nó lỡ mất cơ hội kéo đối thủ xuống nước, những kẻ ăn dưa vẫn sẽ ăn được một quả dưa lớn.
Chuyện lớp người ta, à nhầm, tư oán cá nhân, chưa đến "Switzerland trong WWII" như Hòa can thiệp.
Nó chỉ là cao thủ hóng drama ẩn và về xoa dịu tinh thần bất ổn của cô bạn thân bằng tài kể chuyện của mình thôi.
Kệ luôn độc giả :))))
Chúc mừng năm mới muộn, tôi bơi tiếp trong đống bài tập tết đây.
Cảm ơn vì đã bước chân vào đây, nhớ comment và vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!
Thanh An, 03/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro