Chap 11: Huấn luyện
Bonus ảnh: (Tại sao anh bạn nhà ta lại bị thâm ở quầng mắt vậy nhở?)
Hôm nay cả nhóm vừa đi học về, nhưng lên đến cầu tàu...vẫn không thấy ai cả.
Fu Hua: "Quái lạ...Kanchou mấy hôm nay cứ thấy đi đâu ấy."
Nexus: "Ồ, có ai đang nhắc nhớ đến ta kìa."
Hua thực sự muốn đấm một cái vào Kanchou vì lúc nào xuất hiện cũng khiến họ hết hồn.
Kanchou: "Đùa thôi, hôm nay vui vẻ chứ?"
Kiana: "Rất tệ..."
Nexus không nói gì cả, hôm nay là cuối tuần, anh muốn gắn kết mọi người lại.
Nexus: "Hôm nay ta dẫn mọi người đi ăn lẩu hải sản, thế nào?"
Kiana: "Hurayyy!!"
Bronya: "Lúc nào cũng vậy. Học thì lười nhưng ăn thì nhanh lắm."
Nexus dẫn họ vào một nhà kho lớn trên con tàu, khi cánh cửa sắt nặng nề được kéo lên, ánh đèn bên trong vụt sáng.
Trong đây chứa rất nhiều phương tiện di chuyển, hình dáng, môi trường hoạt động nào cũng có.
Mei: "Đây là kho chứa phương tiện sao Kanchou đại nhân?"
Nexus: "Có thể là vậy."
Anh lựa ra được 1 chiếc xe van đủ lớn, sau đó bước vào xe khởi động, đợi cho mọi người vào hết rồi mới nhắc nhở.
Nexus: "Bám chắc nhé mấy đứa, thắt dây an toàn."
Anh ta nhấn vào nút, lập tức chiếc xe được thả từ trên không xuống, rơi tự do trong tiếng la hét của Kiana, cảm giác mất trọng lực và máu dồn hết lên não khiến cô nhóc sợ chết khiếp.
...
Ánh đèn vàng nhạt trên con đường cứ lướt qua ô cửa kính, trời đã về đêm và trên con phố nhộn nhịp những con người qua lại.
Fu Hua: "Tại sao người như anh lại muốn thành Thuyền trưởng vậy?"
Nexus: "Có lẽ là có hứng thú. Nhưng mà...tôi cũng muốn thay đổi vận mệnh của ai đó. Tại sao cô lại hỏi câu này?"
Fu Hua: "Tôi chỉ..." ngập ngừng "Cảm thấy anh rất quen thuộc, giống như...liệu chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"
Két...
Nexus: "Đến nơi rồi, vào thôi."
Kanchou bước xuống, nhưng trong đầu lại suy nghĩ một chuyện khác. Có vẻ sớm hay muộn thì cái quá khứ kia cũng sẽ sớm quay lại trong kí ức của Hua thôi, không tránh được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Trong khi mọi người đã vào bàn đầy đủ, Nexus cũng bắt đầu gọi món. Nhưng Kiana có lẽ là tham nhất, cái gì cũng phải chọn bằng hết.
Mei: "Kiana, tham quá rồi đó. Em nên biết chừng mực đi."
Nexus: "Không sao đâu, ta có thể lo được."
Kiana ăn đến mức no căng luôn.
Mei: "Kanchou đã mời bọn em ăn một bữa như thế này, thì chắc hẳn cũng phải có chuyện muốn nói chứ nhỉ?"
Nexus: "Haha, trông ta là dạng người hay tính toán đó à?"
Mei: "Có...có lẽ không..."
Nexus: "Được rồi..."
Anh lấy ra máy tính bảng và trình chiếu lên lịch trình sắp tới, đây là cái mà anh ta đã sắp xếp cho các Valkyrie của mình nhằm buộc họ phải luyện tập nghiêm túc và đẩy nhanh kinh nghiệm, khả năng tác chiến...
Nexus: "Mọi người chuẩn bị đi, tuần sau sẽ bắt đầu huấn luyện nghiêm túc, ta sẽ không đùa về vấn đề này đâu. Cho các em 3 ngày nữa để chuẩn bị tư trang."
Mei: "Ơ nhưng...thế còn việc học."
Nexus: "Ta liên lạc với Theresa rồi, cô ấy bảo sẽ bảo lưu kết quả của mấy đứa đến hết tháng sau."
Đột nhiên Kanchou cười một cách ẩn ý.
Bronya: "Cảm thấy có cái gì đó không đúng..."
Nexus: "Sẽ có một số điều bất ngờ trong quá trình huấn luyện đấy, cứ chuẩn bị đi."
Mấy hôm sau, Nexus đưa bọn họ đi lên độ cao hơn 20000m so với mực nước biển, dừng ở vị trí đã định sẵn.
Không khí hơi loãng ở đây, nhưng thể chất của Valkyrie thì điều này không là vấn đề.
Kiana: "Tại sao lại là ở trên cao vậy Kanchou?"
Nexus: "Giờ nội dung chính của khóa huấn luyện lần này là như thế này. Đầu tiên là đáp được an toàn xuống vị trí đã chỉ định, mỗi người đều có một mắt kính bảo hộ cũng như đó là thiết bị để xác định vị trí cần đến. Thứ 2, khóa huấn luyện sẽ kéo dài một tháng, cho đến lúc đó nếu tất cả đều trụ lại được, thì coi như hoàn thành. Thứ 3, chúc may mắn. Hẹn gặp lại sau 1 tháng nữa."
Cả 4 Valkyrie cùng lúc nhảy xuống từ boong tàu, độ cao hiện tại là khoảng 20000m, mất 6 phút để đáp đất. Lực cản không khí siêu mạnh và nhiệt độ thấp là thứ cản trở họ nhiều nhất, nếu sơ suất ở đây là mất mạng hoàn toàn.
Cuối cùng bọn họ đã đáp xuống được, là vùng băng tuyết lạnh giá kinh người ở Siberia, Kiana lạnh đến cóng hết 2 tay. Nhưng 4 người họ đáp ở những vị trí khác nhau, hiện tại khoảng cách cũng không gần.
Kiana: "Mọi~~...gừ~~Mọi người đâu...~Hết...~rồi? Lạnh...~lạnh quá!"
Trong cánh rừng bạch dương phủ đầy tuyết trắng này, chả có cái gì đáp lại cô ấy cả, chỉ có gió và những bông tuyết cắt qua da thịt, thẩm thấu vào từng tế bào.
Những con sói chạy qua cánh rừng, đuổi rượt con mồi trong màn trắng xóa, thỏ dù chạy nhanh thế nào cuối cùng cũng bị một cắn chết tươi. Kiana nhìn thấy cảnh tượng đó...Cô không thể hiểu được, hóa ra tự nhiên lại khắc nghiệt và là cuộc chiến sinh tồn điên rồ đến như vậy.
Xẹt~~
Mei: "Kia...Em có...xẹt~~những gì chị...xẹt~~nói...~~ông hả?"
Cuối cùng cũng có liên lạc từ một người, đó là Mei, nhưng nó khá là nhiễu loạn, nhiều đoạn không nghe được rõ ràng.
Kiana: "Mei senpai, mọi người đang ở đâu vậy!?"
Mei: "Hiện tại...xẹt~~Cách đây 500...xẹt~~Sắp đến rồi. Chờ...~xẹt~~nhé!"
Tín hiệu rất nhiễu loạn, mà bản đồ chính nó lại không nằm trong tay của Kiana mà ở tay của Bronya cơ, nên là Kiana đành đứng đó đợi, mong chờ rằng họ sẽ hội ngộ kịp lúc.
Mei: "Kiana, có nghe thấy gì không!!"
Kiana: mừng rỡ "Em ở hướng này!! Ở đây này!!"
Bọn họ nhanh chóng hội nhóm lại, thảo luận các hành động tiếp theo.
Fu Hua: "Trời sắp tối rồi, chúng ta nên tìm cái gì đó để đốt lửa thôi, ở đây không biết có những gì đâu."
Bronya: "Nơi này là Siberia khắc nghiệt nhất vùng viễn đông của Nga, Bronya biết nơi này."
Cả bọn quay ngoắt lại, như thấy phao cứu sinh vậy.
Kiana: "Bronya nói thật sao!??"
Bronya: "Ừm, có một thời gian Bronya từng hoạt động ở đây, nơi này không dành cho người bình thường thật. Ngoài các thế lực ra, Honkai ở đây cũng rất khác biệt..."
Ầm!
Một thú Honkai toàn thân phủ lên một lớp băng đông cứng và đã tiến hóa đến mức khó tin, nó phá hủy các cây cao xung quanh và xuất hiện trước mặt bọn họ, gào lên một tiếng hung hãn.
Bronya: "Ah...Vừa nhắc nó đã tới..."
Fu Hua: "Mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu!"
Kiana/Mei/Bronya: "Rõ!"
...
Nexus gặp được Himeko trong một quán bar nhỏ...
Himeko: "Kanchou~~...híc...Lại đây...nào~~Uống với tôi...híc...~vài ly..."
Nexus: "Cô say quá rồi đấy Himeko."
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.
Himeko lúc say xỉn trông cũng khá dễ thương và yếu đuối.
À, đó là kẻ khác sẽ nghĩ thế, Nexus vốn dĩ chả tồn tại mấy loại cảm nhận đó. Hoặc là chưa.
Người pha chế: "Quý ngài đây có yêu cầu gì không?"
Nexus: "Ramos Gin Fizz, tôi muốn nó. Anh làm được, phải không? Khó nhất là để tạo lớp bọt mịn, tôi cần nó hoàn hảo."
Người pha chế: "Có vẻ quý ngài đây rất có am hiểu, vậy thì tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Himeko lúc này đã say mèm, hoàn toàn mất hết khả năng chống cự lại bất kì ngoại cảnh nào. Nexus nhận biết được bản thân cô ấy say xỉn nhưng lại thiếu hiểu biết về việc bản thân người say rượu dễ bị tổn thương thế nào. Cũng phải thôi, anh ta đang thiếu kiến thức về các vấn đề cơ bản này lắm.
Nexus: "Về người phụ nữ bên cạnh tôi...cô ấy hay lui tới đây lắm sao?"
Người pha chế: "Vậy là quý ngài đây ít biết về cô Himeko rồi. Cô ấy hay lui tới đây, nhất là vào cuối tuần. Ở đây ai cũng biết đến cô ấy hết."
Nexus: "Ồ...vậy là phải giáo huấn lại cô ấy rồi." anh lẩm bẩm "Hư quá!"
Sau khi người pha chế hoàn thành Ramos Gin Fizz, anh ta đẩy nó lại về phía của Nexus.
Anh uống hết một hơi, sau đó trả tiền cho cả bản thân và Himeko. Nexus phải bế Himeko bỏ vào c̶ố̶p̶ ̶x̶e̶ ghế sau. Thở dài sườn sượt, ban đầu anh ta sẽ cho rằng đây là một hành trình dễ dàng để xử lí. Nhưng khác với những tồn tại đỉnh cao, con người nó khác quá, quá nhiều vấn đề, quá nhiều phiền toái.
Trên con đường trải dài ánh đèn màu vàng nhạt, Himeko dần tỉnh dậy sau cơn p̶h̶ê̶ say. Cô thấy bản thân đang nằm trên xe ô tô, liền bật dậy vì nghĩ đã bị bắt cóc.
Nexus: "Tỉnh rồi hả?"
Anh hỏi, giọng đều đều.
Himeko: "Kan...Kanchou? Anh đã đi tìm tôi à?"
Nexus: "Không hẳn, tôi định đi giải khuây thôi, lúc đó cô say mèm rồi. Hơn nữa, quan tâm đến Valkyrie của mình, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Himeko: thầm nghĩ, hơi dao động "Ngài...ngài ấy quan tâm đến mình?! 💞...Ahhh!! Không được, mình không thể suy nghĩ lung tung."
Cô ấy mệt mỏi ngước nhìn về phía ghế lái.
Himeko: nghĩ thầm "Nhưng Kanchou đại nhân cũng rất lịch thiệp, hehe...~~"
Nexus: suy nghĩ "Hóa ra cô ta lại có cảm nhận về mình như thế à? Sao cũng được."
Anh không hiểu sao, bản thân cũng có chút cảm xúc trong lòng. Nhưng...nó là điều không thể, với một thực thể như Nexus. Chắc vậy.
Nexus: "Cô có biết không? Tôi thực sự đánh giá cao nhóm 4 người do cô dạy đấy."
Himeko: "Về nhóm của Kiana phải không, tôi biết, thực sự họ có tinh thần đồng đội và khả năng hợp tác tốt. Nhưng tôi vẫn mong rằng đám trẻ này có thể sống tốt, tốt hơn hết hãy từ bỏ việc trở thành Valkyrie đi."
Nexus: "Haizz...Có thể cho tôi biết lý được không? Dù sao bọn nó cũng muốn trở thành Valkyrie, ước muốn đâu thể bị ngăn cấm?"
Himeko: "Đám nhóc này còn trẻ người non dạ, thỉnh thoảng có cho ra ngoài thực chiến nhưng nó cũng chỉ là những thú Honkai cấp thấp thôi. Chúng chưa thấy được sự tàn khốc đích thực, không biết bao nhiêu thế hệ Valkyrie đã chết trong cuộc đối đầu không hồi kết với Honkai này. Tôi chỉ muốn bọn họ có một cuộc đời bình thường, không vương vấn đến những vấn đề nguy hiểm thế này. Đời còn dài, chúng còn phải trải nghiệm nhiều điều."
Nexus: "Nhưng nếu Honkai cuối cùng đánh bại nhân loại, thì bọn họ cũng chẳng thể sống yên bình như cô mong muốn."
Himeko yên lặng một hồi lâu, rồi mới cất giọng, lần này rất chân thành.
Himeko: "Tôi có một thỉnh cầu duy nhất, không biết liệu Kanchoi đại nhân có thể đáp ứng được không?"
Nexus: "Cứ nói, không có gì tôi không thể làm, chỉ là không biết có thời gian không thôi."
Himeko: cười mãn nguyện "Liệu Kanchou có thể quan tâm đến bọn trẻ nếu trong tương lai gần tôi chết trong cuộc chiến nào đó với Honkai không? Tôi không thể đảm bảo tương lai, cũng như tôi cũng không thể mãi để mắt đến những người học trò của mình được. Nhất là Kiana, con bé rất tốt, nhưng...cũng cần khắc phục vài điểm."
Nexus: "Sớm chấp nhận số phận vậy sao?"
Himeko: "Ừm, từ lúc lựa chọn làm Valkyrie, tôi đã luôn sẵn sàng chết vì nhân loại."
Mọi thứ yên lặng một lúc lâu, xe vẫn chạy trên con đường, ánh đèn vàng nhạt vẫn chiếu qua ô kính xe.
Nexus: "Chết vì những người mình không quen biết, thật là một suy nghĩ thú vị, nhưng thực sự nhân loại có đáng để cô phải bỏ mạng vì họ? Cô chết, họ cũng chẳng biết đến cô, họ cũng sẽ không biết trân trọng những cái chết đã giúp họ tồn tại đến lúc này."
Anh lại thở dài.
Nexus: "Nhưng mà được rồi, tôi sẽ đảm bảo nhóm của họ được an toàn và sống một cuộc đời ý nghĩa. Tất nhiên là khi tôi còn ở đây, cô không dễ chết như miệng cô nói đâu Himeko."
Himeko: bật cười "Hahaha. Ngài đúng là người mạnh miệng đấy, nhưng mà liệu ngài có thể bảo vệ hết tất cả không đây?"
Nexus: "Tất nhiên!" nhếch mép cười. "Chỉ là ta có muốn hay không thôi."
Anh chở Himeko về đến nhà của bà dì này, tất nhiên là Himeko này không biết kiếm đâu ra cái tật vòi vĩnh, làm Nexus phải tốn thêm thời gian cõng Himeko vào nhà, đặt lên giường. Quy trình rất bài bản, nhưng...
Nexus: "Thế nhé, tôi về đây, mai gặp lại."
Himeko: "Ơ...thế anh không định làm gì à?"
Nexus: "Có chứ, thì tôi đang định đi về đây. Thế nhé, bye!"
Nói xong thì Nexus đi một mạch không thèm ngoái đầu lại, lái xe rời khỏi khu phố mà Himeko sinh sống.
Mà...anh cũng thừa biết suy nghĩ của Himeko là gì, chỉ là anh không có cảm giác gì với chúng cả. Đây là sự giúp đỡ đơn thuần, nhưng có vẻ như Nexus đang dính phải một bà dì bị chứng overthinking.
Himeko nằm trong phòng, càng nghĩ càng bực mình. Cơm đến tận miệng không biết mà ăn.
Himeko: "...Ahhhhhh!!!~~~Cái tên thuyền trưởng đầu đất chỉ giỏi đánh nhau này!!!"
Cô vùi mặt vào gối, cư xử như một thiếu nữ mới lớn vậy. Nhưng mà Himeko cũng đâu còn trẻ hay tính cách bồng bột nữa đâu.
Himeko: "Kanchou đại nhân...~Đồ ngốc...~"
...
Cùng lúc này, Nexus đang ở Nam Cực, đào lên cái gì đó trong lớp bằng dày của đại lục địa toàn băng giá này.
Một sinh vật kinh khủng, nhưng rất phù hợp để huấn luyện cho nhóm Valkyrie của anh ta sau này, đó là Nexus nghĩ thế chứ thực tế ai mà biết được.
Nexus: "Sắp bắt đầu rồi."
Sorry chứ tháng vừa rồi bị bệnh lười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro