Chap 14: Thu nạp Valkyrie mới - Wendy

Bonus ảnh:


Nexus nhận được liên lạc mới từ Himeko, trông cô ấy có vẻ sốt sắng.

Himeko: "Kanchou đại nhân."

Nexus: "Chuyện gì vậy?"

Anh mỉm cười đáp lại.

Himeko: "Destiny đã bắt đầu vào cuộc rồi, em vừa nghe tin thôi. Họ đang muốn bắt lấy Wendy, thời gian chỉ còn chưa đến 1 tiếng cho mọi người. Valkyrie cấp S cũng sắp đến rồi ạ."

Trong màn hình, cô ấy quay lại nói chuyện với ai đó. Nexus nghe giọng thì đoán đó là Theresa.

Himeko: "Cái gì!? Cả Negentropy cũng sắp đến rồi á!? Kanchou đại nhân, xin mọi người hãy nhanh lên. Ngoài ra, Ngài hãy chú ý an toàn cho bản thân và cả 3 đứa nhóc kia, vậy nhé."

Nexus: "Ta biết rồi, cảm ơn vì thông tin."

Anh thầm nghĩ thêm.

Nexus: "Biểu cảm kia của Himeko thật sự rất dễ thương~"

Anh nhìn lên bầu trời xanh, ở New Zealand nắng khá gắt, Kanchou lấy bàn tay che mắt mình lại.

Nexus: "Chắc là...Mình cũng nên hoạt động gân cốt chút rồi. Aizz..."

Sau đó anh ta biến mất sau tàn ảnh, chỉ để lại 1 làn bụi trên cát. 

...

Raiden Mei đã tiêu diệt phần lớn kẻ địch trên đường đi, mỗi đường kiếm lại càng sắc nét hơn, chắc chắn hơn so với trước. Tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn từng giây.

Mei: "Bronya, Kiana, phía 2 người ổn chứ?"

Kiana: "Bọn em vẫn ổn Mei senpai. Vị trí của Wendy không còn cách xa đây nữa đâu, sắp đến rồi."

Mei: "Vậy chị sẽ tập hợp với mọi người sau."

Mei ngắt kết nối, cầm thanh katana trên tay và hít 1 hơi thật sâu. Tập trung, thật tập trung. Cô thử tưởng tượng lại lúc mà Kanchou đưa cho cô thanh kiếm này, anh ấy đã làm động tác nào đó...Đó có phải gợi ý không?

Cô hít một hơi sâu, ấn từng ngón tay vào chuôi kiếm một cách chậm rãi.

Mei: "Kiếm kĩ thức: Loạn trảm"

Và vung kiếm.

Xoẹt!

Cô ấy nhìn thấy được những vệt sáng xuất hiện liên tiếp gần như cùng lúc, và phân kẻ địch ra thành từng mảnh nhỏ.

Mei: "Thật...thật tuyệt...Có lẽ mình nên tập luyện thêm, kẻ địch đâu rồi nhỉ?"

Cô ấy cảm thấy mình đang trở nên vui trong việc chém chết kẻ địch, một nụ cười hơi điên loạn hiện lên trên môi của Mei. 

Mei: "Haha! Chết đi! Chết hết đi!"

Cô nhìn xung quanh, đồng tử co lại.

Mei: "Còn kẻ nào?? Còn kẻ địch nào nữa không?!"

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, Mei chợt tỉnh táo lại, đôi mắt của cô ấy hơi ngơ ngác. 

Nhưng Mei nhanh chóng đỏ chín mặt khi nhận thấy Kanchou đang nắm lấy cổ tay của cô, cảm giác không quá mạnh, chỉ cầm nhẹ thôi. Nhưng chạm vào da thịt của Thuyền trưởng của cô ấy, thật là ngại, cô ấy quay mặt đi.

Mei: "Nếu...nếu như Ngài đang định..."

Nexus: "Em đã mất kiểm soát một lúc đấy Mei. Kiana với Bronya sợ em bị gì đó nên đã liên lạc với ta. Em nên biết ta sẽ rất lo nếu như các em mất kiểm soát do không kiềm chế được bản thân."

Anh bất ngờ ôm lấy Mei, tình huống bất ngờ khiến đôi bên không kịp trở tay gì hết. Mei thì ban đầu đang xấu hổ do bị cầm lấy tay, giờ thì được ôm. Não bộ của cô ấy trở nên quá tải trong chốc lát, khói bốc lên xèo xèo trên đỉnh đầu, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của vị Thuyền trưởng của cô.

Mei: "Cái...cái...cái...cái...cái...na...này~~....Ahhh~~~///"

Nexus: "Thật may là em vẫn an toàn."

Bronya nhìn cảnh trước mặt, đôi mắt hơi cụp xuống. Cô ấy biết thừa Mei rất nhạy cảm trong mấy chuyện như thế này, dễ bị hiểu lầm, và Mei cũng là một người có trái tim nhiều cảm xúc và suy nghĩ người lớn hơn họ.

Kiana thì nhìn mà nóng hết cả mắt lẫn đầu, cô ấy giậm chân rồi kêu lên.

Kiana: "Thế là xong rồi, mọi thứ hết rồi! Mei senpai hết chú ý đến mình rồi! Mình chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, học hành chẳng ra gì...Như vậy thì...hức...mình cũng chẳng có gì đặc biệt cả..."

Cô ấy bắt đầu khóc nhè, nước mắt nước mũi tèm lem. Mei thì vẫn đơ như tượng, não bộ ngưng hoạt động hẳn luôn do cảm xúc vượt mức trong thời gian ngắn. 

Kanchou của chúng ta bắt đầu hiểu ra cái vấn đề của bộ 3 Valkyrie mà anh đang dẫn dắt này là gì rồi.

Nexus: "Ôi trời...Mình hình như bắt đầu phải trông trẻ mẫu giáo rồi."

Sau khi xử lý mớ bòng bong do chính anh tạo ra, trấn an tinh thần của Kiana, và khiến Mei không cảm thấy xấu hổ nữa. Cả 4 người tiếp tục đi tìm Wendy, cô ấy đã rất gần đây rồi.

Nexus: "Kiana, sao em không nói gì cả nữa vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà?"

Kiana: "Hứ! Ngài cũng chỉ là một tên cơ hội háo sắc thôi! Em xem Ngài từ giờ trở đi là TÌNH ĐỊCH của em, Kiana Kaslana này!"

Kanchou nhìn, cười gượng nhưng mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nexus: "Thế quái nào mình biến thành tình địch của em ấy rồi?"

Mei vẫn cúi đầu mà đi tiếp, cô ấy có lẽ vẫn đang xấu hổ. Nhưng mà cô ấy vẫn đang xem định vị của Wendy.

Mei: "Kanchou đại nhân, khoảng 100m nữa, ở phía trước..."

Nexus: "Tăng tốc."

Kiana/Mei/Bronya: "Rõ!"

...

Wendy đang lơ lửng ở trên 1 bãi cỏ, trời nổi lên cơn gió lốc khủng khiếp, tầm nhìn hơi mờ vì bụi mù.

Mei: "Wendy!! Chúng tôi đến để cứu cô, cô hãy tin chúng tôi! Một lần duy nhất này thôi cũng được!"

Nhưng cô ấy chỉ nhìn xuống, ánh mắt có lẽ đã không còn là con người gốc của Wendy nữa.

Wendy: "Đám người bám dai như đỉa các ngươi. Vậy để ta dạy cho các ngươi một bài học. Nhất là ngươi, tên đàn ông tóc màu đỏ kia, ta sẽ giết hết những cô gái này, và cuối cùng là ngươi đấy."

Nexus: "Hình như nói hơi sớm thì phải. Lên đi các em, cho cô ta biết mấy đứa đã học được những gì."

Cả 3 người cùng xông lên, đánh nhau với Wendy một trận ra trò.

Kiana không thể với tới được tầm của Wendy nên dùng 5 phát súng mở màn, nó bị chặn bởi 1 bức tường gió. Mei thuận thế đạp lên tay của Thỏ Áo Giáp rồi bật một cú đánh mạnh bằng chuôi kiếm vào phía sau gáy của Wendy khiến cô ta mất thăng bằng.

Wendy: "Khốn nạn!! Chết hết đi cho ta!!!!"

Cô ấy không kiểm soát nổi sứcmạnh của mình, tung ra hết gần như những thứ mình có. Cơn gió mạnh cắt được cả da người khiến Mei bị thương đôi chút, Mei chỉ quẹt máu trên má mình và vẫn dựa vào hỗ trợ của Bronya và Kiana để tiếp tục cố gắng đánh Wendy rơi xuống.

Mei ngày càng nhanh, bắt đầu có những tia chớp lóe lên dưới gót chân của cô. Và sau một pha xuất thần, Mei đánh được vào gáy của Wendy khiến cô ấy bị mất ý thức ngắn rồi rơi xuống.

Wendy nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng nhận ra bản thân không bay lên được nữa.

Wendy: "Các ngươi...đừng qua đây. Ta không muốn nói chuyện với ai cả, đừng có qua đây! Làm ơn!"

Bronya: "Kanchou đại nhân, có thể để em nói chuyện với cô ấy được không?"

Kanchou của chúng ta ngủ gật ngay giữa trận chiến, đột nhiên tỉnh dậy và nói "Ờ ờ" dù chả biết cái mẹ gì vừa diễn ra hết.

Bronya: "Cảm ơn Kanchou."

Cô ấy tiến lại gần Wendy.

Bronya: "Wendy, cô làm tôi nhớ đến 1 người bạn thời tôi còn ở cô nhi viện. Cô bé đó tên là Seele, em ấy vừa có sự kiên cường, vừa hiền lành giống cô. Thực ra ban đầu Seele cũng bị Honkai thôn phệ giống cô, nhưng sau đó dùng ý chí chiến thắng lại sức mạnh Honkai."

Bronya trầm ngâm, trong khi Wendy đã có phần dịu hơn.

Bronya: "Thực ra Bronya cũng bị cải tạo. Lúc đó đau, bây giờ cũng vẫn hơi đau. Nhưng Bronya vẫn muốn hiểu Wendy, tôi biết cô không hề xấu. Vậy nên, cố gắng thêm một chút, sức mạnh của Honkai sẽ được khống chế lại. Kiên cường lên đi, Wendy."

Bronya đưa tay ra, chờ đợi Wendy nắm lấy nó như một sự chấp nhận.

Wendy: "Tôi..." lưỡng lự "Tôi tin Bronya. Tôi cũng muốn tin bản thân dù chỉ một lần."

Mei: vui mừng "Tốt quá! Hình như Wendy lấy lại được ý thức rồi!"

Kiana: "Vậy chúng ta mau về thôi, có bao nhiêu kẻ địch cứ đánh bấy nhiêu."

Bronya khởi động Thỏ Áo Giáp, nhưng vừa bật nó lên thì 1 giọng nói từ thiết bị liên lạc phát ra.

???: "Bronya, con gái yêu của ta. Bây giờ Herrscher thứ 4 đã yên vị, ta lệnh cho con thu hồi lại nó. Herrscher thứ 4 là mẫu thử nghiệm quan trọng, nếu không thu hồi được thì cứ hủy đi, không được để nó rơi vào tay Destiny."

Bronya: "Đừng...mà...Đừng ra lệnh...đó..."

???: "Hahaha! Con bé này, có vẻ như con đã mạnh mẽ hơn để chống lại lệnh của ta rồi nhỉ? Nhưng...làm đi, đây là lệnh tuyệt đối."

Bronya bỗng chốc trở nên vô hồn, rồi sau đó nói bằng chất giọng bằng bằng, vô cảm.

Bronya: "Khởi động Thỏ Áo Giáp. Chế độ chiến đấu tối đa. Nhiệm vụ: Thu hồi Herrscher thứ 4."

Kiana: "Bronya! Cô định làm gì vậy?"

Wendy: "Bronya...không lẽ những câu cô vừa nói với tôi chỉ là giả dối...Tất cả chỉ là giả dối, cuối cùng cô vẫn muốn giết tôi...Cuối cùng, cuối cùng tất cả..."

Nexus: "Chờ 1 phút đã."

Giọng của Kanchou cắt ngang mọi hành động và suy nghĩ của mọi người. Wendy đang chuẩn bị nổi điên trở lại dạng Herrscher thì bị ngắt quãng, đơ luôn.

???: "Hoh? Ai đây? Ồ, ta nhớ ra rồi, Schicksal có 1 Kanchou mới vào vài tháng trước. Tên là gì nhỉ?"

Nexus: "Nexus. Còn cô là? Có vẻ cô quen Bronya."

Cocolia: "Hohoho! Thú vị, vậy không giấu nữa, ta là Cocolia. Như Bronya đã nói với các ngươi, cái cô nhi viện đó là của ta đấy."

Nexus: "Coco...Coco gì cơ? Coconut (dừa) à?"

Cocolia: "Tên của ta là COCOLIA. Không phải là 'dừa'."

Nexus: "Cocomelon, ok. Vậy là quý cô Cocomelon đây là người đã nhận Bronya vào cô nhi viện. Vậy tại sao cô lại nói Wendy là mẫu vật, và lại muốn giết cô bé tội nghiệp này?"

Cocolia: "💢Ngươi...Haiz...Ta sắp lên cơn nhồi máu cơ tim vì ngươi rồi đấy. Wendy có thứ quan trọng cho chiến lược của bọn ta, vậy nên đừng có hỏi gì thêm. Bronya, xử hết tất cả ở đây đi, tất nhiên là cả Kanchou của con nữa."

Bronya: "Rõ."

Cô ấy nạp pháo và bắn liên tục vào mọi người, nhưng...

Kanchou lần này đích thân ra tay, Valkyrie của anh ta bị khống chế đã khiến 1 phần cảm xúc của anh ta đột nhiên xuất hiện, thứ vốn dĩ một thực thể như anh không nên có.

Nexus dừng toàn bộ đạn bắn từ Thỏ Áo Giáp của Bronya ngay trước mặt, rồi bóp tay khiến các viên đạn pháo này bị nghiền thành bột hết.

Kiana há hốc mồm kinh ngạc.

Kiana: "Còn...có thể làm được thế này nữa sao?"

Nexus: "Bronya, ta cho em 30 giây để tỉnh táo lại. Hoặc là cấm tiệt chơi game 1 tuần."

Con mắt của Kanchou ánh lên màu đỏ, lập tức vô hiệu hóa sóng kiểm soát trong thần kinh trung ương của Bronya. Và cũng nhân tiện khiến con chip khống chế Bronya bị hỏng vĩnh viễn.

Toàn bộ thiết bị điện tử đều bị hư hỏng vĩnh viễn trong bán kính 10km.

Cô ấy mất đi ý thức trong chốc lát, và rơi xuống, Thỏ Áo Giáp cũng bị tắt, không hỗ trợ Bronya được.

Kanchou nhanh như chớp đỡ được Bronya, đến mức Kiana đang đứng cạnh anh nãy giờ chỉ thấy 1 vệt bụi dưới đất và Kanchou đã ở đầu kia. 

Anh bế Bronya trên tay như bế công chúa nhỏ, cô ấy cũng từ từ tỉnh lại. 

Bronya: "Uhmm...~"

Cô ấy khẽ rên rỉ vì mệt mỏi, cựa quậy. Bronya mở mắt, bất ngờ nhìn lên Kanchou.

Bronya: "Kan...Kanchou? Từ khi nào mà..."

Nexus: "Hửm? Tỉnh lại nhanh vậy à? Không sao, mọi chuyện xong rồi. Hiện tại em sẽ không thể di chuyển được gì đâu, do toàn bộ hệ thống của em đều bị hư hại hoàn toàn rồi."

Bronya: "Uhmm."

Cô khẽ nhìn sang Kiana và Mei, khẽ cười trịch thượng, vẻ mặt đắc thắng này...Không phải cố tình ngất đi đấy chứ?

Kiana: "Bronya...Cô ấy...Cái vẻ mặt đó là sao vậy?"

Nhưng không để ý rằng Mei đang cắn móng tay một cách run rẩy, mặt tối sầm lại, có thể nghe thấy tiếng ken két do răng va chạm vào nhau. 

Kiana: "Mei...Mei senpai?"

Mei: "Không có gì.😠  Kanchou đại nhân, chúng ta đi về được chưa?"

Nexus: "Rồi. Vậy Wendy lựa chọn như thế nào? Tin tưởng bọn tôi, hoặc ở đây chờ chết. Như cô đã thấy rồi, bất kì phe nào cũng đang tìm cách bắt cô hoặc tiêu diệt cô thôi."

Wendy: "Nhưng các người cũng..."

Bronya: "Hãy nhớ những gì Bronya đã nói với cô."

Mei: "Hãy tin chúng tôi một lần này."

Kiana: "Bọn tôi sẽ bảo vệ cô."

Wendy: "Tôi...tin mọi người."

Nexus: Vậy được."

Anh nâng 1 ngón tay lên, cũng nâng cả cơ thể của Wendy lên bằng 1 lực nào đó.

Bronya cũng bị y vậy, cô ấy phụng má vì đang cảm thấy rất tốt nhưng bị ngắt quãng.

Nexus: "Haha, không dễ chiếm tiện nghi thế đâu Bronya."

Kanchou liên lạc lại với Hyperion và Ai-chan, yêu cầu đưa mọi người trở về trừ anh. 

Ai-chan: "Đã rõ, đang thiết lập dịch chuyển."

Kiana và Mei đứng nhìn Kanchou của mình đang mờ dần trước mắt, thực ra chính cơ thể của họ mới đang mờ dần đi trong quá trình dịch chuyển.

Kiana: "Thế còn Ngài?"

Nexus: "Ta sẽ về sau."

Chưa kịp nói gì, 4 người đã bị dịch chuyển về Hyperion. 

Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Kanchou thở dài. Nhìn xung quanh và nhặt lên 1 thứ, anh nhe răng cười.

Nexus: "Hóa ra là nó à...Bảo sao mà Wendy dễ mất kiểm soát, không phải do năng lượng Honkai, mà là..."

Trái tim của ██ ████

Nexus: "Quên mất, mình không nên nói ra nó, phải không?"

Kanchou cất nó vào không gian tĩnh, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Anh biết đang có người ở đây, có 1 người, và giống anh. Không phải về ngoại hình, mà là...

Nexus: "Tôi biết ông ở đây, không cần phải trốn tránh như vậy."

Chân mang giày da màu đen...

Bước ra từ tòa nhà khuất ở phía sau.

Mang phong thái già dặn, nhưng rất lịch lãm.

Cả cơ thể đều toát lên uy thế vương giả. Hơi to con một chút.

Mặc một bộ quân phục màu xám đã sờn. Ông ta trông cũng phải trên 60 tuổi rồi, nhưng đôi mắt mang tinh thần trẻ trung và ngọn lửa quyết thắng khiến ông ta thực sự rất...điển lão?

???: "Ta rất vui vì được gặp anh ở đây, Thuyền trưởng trẻ tuổi."

Nexus: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi?"

Ông ta cười nhẹ, tháo chiếc kính mắt và lau nó đi, rồi đeo lại.

James: "Xin lỗi, ta quên tự giới thiệu bản thân. Ta là James, Thống soái thứ 5 của Red Sky, hoặc như người ngoại quốc các anh nói, Thuyền trưởng. Chúng tương tự nhau ở Úc."

Nexus: "Vậy hóa ra ông là Thuyền trưởng của chiến hạm phía Úc. Vậy là Úc bao hàm cả New Zealand rồi?"

James: "Không hẳn là vậy. Chi nhánh châu Đại dương muốn Úc bảo vệ New Zealand nên mới khiến chúng ta bao hàm cả New Zealand thôi."

Ông ta châm lửa và hút 1 điếu thuốc.

James: "Còn anh là Nexus, Thuyền trưởng của Hyperion trong lời đồn phải không?"

Nexus: "Đúng thế. Tôi được biết đến nhiều thế à?"

James: "Ừ..."

Ông ta hút thêm 1 hơi thuốc nữa trước khi dập nó xuống.

James: "Anh là trường hợp duy nhất đấy. Trên toàn cầu, không phải nước nào cũng có 1 chiến hạm cho họ, và không phải ai cũng làm được như anh. Hầu hết đều là con ông cháu cha, hoặc các cựu binh lão làng, các nhà chiến lược xuất sắc. Ta thì chỉ cố gắng thôi, rồi được cử nhiệm."

Cả 2 người im lặng, James lại nói tiếp.

James: "Ta đã xem hành động của anh cùng nhóm Valkyrie của mình từ lúc anh đặt chân lên đảo, Nexus."

Nexus: "Vậy là ông đã luôn nhìn chúng tôi từ lúc đó...Tại sao ông không ra tay? Ít nhất Wendy về phía các ông chắc vẫn được, phải chứ?"

Ông ta lắc đầu.

James: "Không, Úc rất ghét Herrscher và họ sẽ luôn tìm cách loại bỏ những cá nhân này. Ta cảm thấy anh thực sự xuất sắc trong việc lãnh đạo và bảo vệ Valkyrie của mình."

Ông ta chỉ vào đầu của mình, gõ ngón trỏ vào đó 2 cái.

James: "Năng lực xuất sắc..."

Rồi lao lại tấn công Kanchou, anh hơi ngạc nhiên một chút. Tốc độ của ông ta kinh khủng hơn cả Durandal, Kanchou có thể đánh giá thẳng như vậy. 

Tuy nhiên...

Anh dùng một hòn đá tiện tay ném chính xác vào người của ông già James, nhưng ông ta cũng dùng tay bắt được lấy nó, gân cơ tay cũng nổi lên, có khói bốc lên trong lòng bàn tay ông ta, chứng tỏ cú ném rất mạnh. Ông ấy lại cười và nói tiếp.

James: "Và sức mạnh vượt trội. Anh thực sự khiến ta cảm thấy hứng thú. Chả trách Valkyrie của anh lại quý mến anh như vậy, Nexus."

Nexus: "Haha, ông cũng vậy. Valkyrie của ông sẽ may mắn lắm nếu có 1 Thuyền trưởng tận tâm như ông đấy."

James: "Haha, tiếc rằng ta không cảm thấy vậy. Dù sao cũng là 1 ông già mà, ta chỉ muốn có chiến lược để họ chiến đấu hiệu quả hơn thôi. Nhưng hình như họ chỉ thích trai trẻ...có lẽ ta cũng nên lui dần rồi. Thế về vấn đề của Wendy, con bé có Đá khát vọng rất mạnh."

Nexus: "Tôi có cách xử lý nó rồi. Không cần phải lo, một khi đã vào tay tôi...Thì sẽ không kẻ nào phải chết đâu."

James: "Ta rất vui được gặp một thanh niên như anh đấy."

Cả 2 bắt tay rất chặt, và quay đầu, đường ai nấy đi tiếp. 

Kanchou dịch chuyển trở lại Hyperion.

...

Lúc này Wendy đã tạm thời đi qua cơn khủng hoảng, tâm lý bình ổn trở lại. 

Còn Kanchou vừa mới dịch chuyển về, nhưng đã bị một cánh tay kéo lại, rồi cả khuôn mặt úp vào một cái gì đó mềm mềm, cũng ấm.

Nexus: "Hình như mình biết cái này..."

Ngẩng cái đầu lên, anh nhìn thấy Mei đang "tươi cười" nhìn anh. Lần đầu tiên trong sự tồn tại kéo dài vĩnh cữu của bản thân, Kanchou nuốt một ngụm hơi lạnh, từ lúc có cảm xúc mơ hồ đến giờ, anh thấy Mei là người khiến bản thân anh thường xuyên lạnh gáy vì các hành động của cô.

Mei: "Ara~~Kanchou đại nhân, Ngài thích thế này phải không?"

Kiana: "Mei senpai!!! Chị đừng để cái tên Kanchou biến thái háo sắc dâm dục đê tiện kia dụ dỗ! Ahhhh!!!"

Anh hơi yên lặng, và Mei vẫn dùng vòng tay của cô ép đầu anh vào "khe núi" của mình. Kanchou hơi liếc nhìn xuống dưới sàn, và...

Hoán đổi

Kiana hoán đổi vị trí của Kanchou, anh đứng chỗ của Kiana vừa đứng, và Kiana lại ở trong vòng tay của Mei. Một kĩ năng thoát tình huống khó xử hoàn hảo.

Kiana: "Uehehehe~~Em xin rút lại lời mình vừa nói, Kanchou đại nhân..."

Kanchou không nói gì thêm, tiến đến chỗ của Wendy. Hiện tại cô ấy đang được trị liệu tại buồng đặc biệt, anh bảo Ai-chan làm thế.

Nexus: "Mọi chuyện với cô ấy ok chứ?"

Ai-chan: "Uhm. Chỉ số cơ thể khá ổn định, chỉ có đôi chân là mang năng lượng hơi cao thôi, có cần gắp Đá khát vọng ra khỏi chân của cô ấy không? Sẽ không có tác dụng phụ, mất khoảng 2 tiếng. Em muốn đánh giá là, thằng nào cải tạo sức mạnh mà lắp viên đá ở chỗ ngu như vậy."

Nexus: "Vậy ta nhờ em. Với cả..."

Anh nâng 1 ngón tay lên, Bronya từ đâu bay đến. Cô ấy vẫn phụng má.

Nexus: "Vẫn giận sao? Đừng lo, ta sẽ đền bù cho em sau. Nhưng em cần được sửa chữa lại, Bronya. Lần này hãy tin ta."

Bronya nhìn Kanchou của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cô ấy nhớ lại những nỗi đau thể xác, sự đau đớn khi bị cải tạo...Nhưng vẫn dùng vẻ mặt chấp nhận, dù sao bản thân cũng chỉ là Valkyrie...

Nexus: "Yên tâm, đây không phải là cải tạo. Chỉ là khôi phục chức năng và update cho em vài thứ mới."

Anh nhẹ nhàng đặt Bronya vào trong buồng lạnh, Kiana và Mei cũng tò mò ngó lại xem. Lần đầu họ được thấy thứ kiểu này, nhưng nếu là do Kanchou thực hiện, chắc nó sẽ không phải là thứ nguy hại gì.

Bronya chỉ cảm thấy mắt dần nhắm lại...

Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, và ngủ thiếp đi...

Cô ấy mơ về 1 giấc mơ thời còn ở Cô nhi viện.

Làm bạn với một cô bé tóc ngắn ngang vai, tên là Seele, cả 2 rất thân thiết.

Và cả 2 người nào đó khác nữa, nhưng thật mơ hồ, cô không nhớ tên họ cho lắm. Nhưng cảm giác thật thoải mái.

Trong lúc này, Kiana và Mei mới được tận mắt thế nào là cải tạo lại cơ thể ai đó. 

Trong người Bronya đầy các dấu vết cải tạo, thực sự họ không nỡ nhìn, quá kinh khủng.

Và hơn nữa, Bronya hiện tại đang ở tình trạng "khỏa thân hoàn toàn"

Không hề nhầm lẫn đâu, để khiến Bronya có thể cử động trở lại thì đây là việc mà Kanchou đã làm, mặc dù anh chả quan tâm lắm. Nhìn cơ thể khỏa thân của ai đó không phải là thứ khiến anh hứng thú.

Mắt của anh ta vẫn đang liên tục chỉnh, và chỉnh. Dựa vào bộ não hoạt động hiệu quả, kết nối với máy móc để dần khôi phục lại 1 Bronya hoàn chỉnh hơn. Loại bỏ hầu hết các cải tạo ban đầu của cô ấy, càng làm lâu, đôi mắt của Kanchou càng sáng lên 1 màu đỏ máu. 

Kiana: thì thầm "Mei senpai, chị có thấy không..."

Mei: thì thầm "Chị có. Mắt người...có thể làm được như vậy sao..."

...

Sau vài tiếng hoạt động liên tục trong cường độ cao, Kanchou thực hiện thao tác cuối cùng, đó là khép lại các vết mổ đã mở ra trước đó. Dùng tia nano để chiếu lên các vết cắt và làm lành nó với tốc độ cao.

Nexus: "Phù...Xong rồi."

Đôi mắt của anh trở lại bình thường. 

Cùng lúc đó là ánh mắt hỏi han của 2 Valkyrie còn lại.

Kiana: "Kanchou, Ngài có bị mệt mỏi không vậy?"

Nexus: "Không, ta vẫn bình thường."

Mei: "Bronya, cô ấy không bị gì chứ?"

Nexus: "Không. Cô ấy sẽ tỉnh dậy vào sáng mai thôi, như Wendy vậy. Ai-chan cũng xong nhiệm vụ rồi chứ?"

Ai-chan: "Đã xong rồi."

Kanchou chỉ gật đầu, và ngáp một cái vô tình...

Nhưng...

Sao cứ cảm giác có gì đó sai sai. Hình như Kanchou đã làm cái gì đó, và đã kích hoạt cái gì đó.

Vừa vài giây trước hình như anh ta nói mình ổn phải không?

Mei: "Ara~Kanchou đại nhân của chúng ta có vẻ mệt mỏi rồi, nên để Ngài ấy đi nghỉ ngơi thôi."

Kiana: "Em cũng đồng ý với Mei senpai. Chỉ tiếc Kanchou đại nhân quá cứng đầu. Vậy nên chúng ta phải dùng biện pháp mạnh thôi."

Bọn họ lập tức lao đến và khống chế được anh ta, dù anh ta cố gắng dùng sức nhưng không thể thoát ra. 

Kanchou lập tức trở nên hoảng loạn tức thì, trong đầu liên tục suy nghĩ.

Nexus: "Gì vậy? Mình...không thể thoát được!? Đây là bản thân mình không muốn phản kháng, hay sức của họ quá mạnh vậy?"

Anh ta bị kéo đi trước mắt Ai-chan, mặc dù Kanchou đã ra mã Morse cầu cứu Ai-chan 3 lần nhưng cô ấy vẫn đứng đơ đó. Dùng vẻ mặt khó đỡ nhìn vị Thuyền trưởng của mình xa dần.

Ai-chan: "Xin lỗi nhé Kanchou. Giờ chỉ có Ngài mới tự cứu được chính Ngài thôi...😓"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro