Chap 17: Herrscher of Void

Bonus ảnh:



Tesla và Einstein hiện tại đã được dịch chuyển đến Hyperion, họ đang tiến hành lắp đặt [Ngai Vàng Moonlight] lên khẩu pháo lớn nhất của chiến hạm này. Ai-chan phải liên tục đứng cạnh họ, kẻo làm hư cái linh kiện nào của Hyperion là bị phạt ngay. 


Ai-chan (thúc giục): "Làm nhanh tay lên cái coi."


Einstein: "Chúng tôi không phải là culi đâu nhé, đừng giục nữa. Sắp rồi."


Tesla: "Nhưng Einstein à, tôi khá thích hệ thống điện tử và cả vũ khí trên chiến hạm này đấy, nó xịn hơn hẳn của chúng ta nữa. Hay là chúng ta chuyển đến đây nghiên cứu đi?"


Einstein: "Xin cô đấy, đừng đùa nữa!"


Ngoài boong tàu, Himeko vẫn chiến đấu hết mình, có thêm sự trợ giúp của Wendy và Bronya, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy vậy vẫn không thể ngừng cảnh giác, thú Honkai vẫn rất nhiều. Chúng thậm chí đã xâm nhập để phá hỏng hệ thống phòng thủ bên ngoài Hyperion, khiến Ai-chan phải điều động người máy để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn.


Himeko: "Chúng lại đến nữa rồi. Hả? Có cái gì đó..."


Grééééééééééééé!!!


Thú Honkai có cánh, biết bay, màu trắng nhạt và hình dạng y hệt một con rồng bay đến. Nó cào mạnh vào thân tàu, phá hủy các công trình trên Hyperion trước khi đáp xuống trước mặt Himeko. Rồi gào lên một tiếng vang trời. Bronya và Wendy lần đầu đối chiến với kẻ địch khổng lồ, tinh thần trở nên căng thẳng. Nhưng Bronya nhớ đến những gì mà Kanchou đã dạy cho cô ấy, và cảm thấy như anh đang chạm vào tay cô, hướng dẫn cho cô làm từng động tác một. Điều này khiến Bronya cảm thấy yên tâm hơn. Còn Wendy thì tâm lý không vững.


Bronya: "Wendy, bình tĩnh nào. Kanchou đại nhân có nói, đối đầu địch thủ mạnh không nhất thiết dùng sức, mà dùng trí. Chúng ta cứ tìm điểm chí mạng của nó trước đã!"


Wendy (gật đầu): "Ừm!"


Cô ấy nuốt nước bọt vào trong, mắt mở to, con ngươi co giật do căng thẳng. Nhưng Wendy đã tự trấn an bản thân, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. 


Himeko: "Nó tới rồi!!! Mau né ra!!!"


Con thú Honkai này khạc ra tia màu xanh lạnh ngắt, tỏa ra nhiệt độ cực hàn chết người. Bronya dùng Thỏ Áo Giáp nhanh chóng tạo dựng khiên ngăn chặn việc tia màu xanh đó bắn trúng mình, còn Wendy đã bay lên trên không. Himeko thì thiêu đốt cả thanh kiếm trong ngọn lửa đỏ rực và nung chảy cả băng đang bắn vào cô.

Bronya vòng ra được phía sau đuôi của nó, dùng pháo bắn mạnh vào chi sau của thú Honkai, nó đau đớn gào thét và vung đuôi quật về phía sau. Mặt đất rung chuyển, còn Bronya đã né được đòn hiểm đó. Wendy tạo ra những lát cắt bằng gió, nhưng có vẻ như chả si nhê gì lắm. Cô ấy đành tạo ra 1 mũi tên khổng lồ từ ngọn gió trong bản thân, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào như tiêm adrenaline trong thời gian ngắn. Cả Himeko và Bronya đều ngước nhìn lên, há hốc mồm kinh ngạc, sức mạnh này là ngang cấp S rồi chứ chả đùa đâu.


Himeko: "Đúng rồi Wendy!! Ngay giữa thân của nó!"


Cô ấy thả mũi tên, nó bay vút đi, nhẹ như gió như sắc như dao cạo. Thú Honkai lớn này như tấm bia di động, dễ bị bắn trúng. Nó không còn cách nào khác, nạp hết năng lượng vào hơi thở duy nhất. Mũi tên của Wendy và hơi thở lạnh giá của nó, mũi tên thì cố cắt đứt xuyên qua hơi thở để hủy diệt thú Honkai, còn con thú Honkai đó cũng dùng hết sức bình sinh để ngăn chặn mũi tên. Cả 2 chiêu thức ở thế giằng co. 

Đột nhiên Himeko bùng cháy lên ngọn lửa lần nữa, lao đến quật một cú thật mạnh vào mồm của thú Honkai khiến hơi thở của nó tắt ngúm. Lúc này mũi tên lập tức lao xuống đâm vào nó, vụ nổ cực lớn khiến đất đá và cả các linh kiện trên Hyperion bay tứ tung, luồng gió từ sóng xung kích cực mạnh làm vỡ các mảng kính ở trong bán kính 500m.


Wendy: "Hộc...hộc...hộc...Mình...dùng hết sức...cho chiêu đó rồi..."


Nói rồi cô ấy mất ý thức, đôi cánh sau lưng dần mờ đi rồi vỡ tan thành những mảnh tinh thể lấp lánh. Wendy mất khống chế rơi xuống. Bronya rất nhanh đã đỡ được Wendy, cô ấy vẫn ổn, chỉ mất sức lực hoàn toàn sau khi dùng chiêu thức tối thượng. Nhưng Bronya vẫn liếc sang chỗ màn khói, coi con thú Honkai kia chết hoàn toàn chưa.


Grừừừ...ừ...ừ~~~


Himeko mở to mắt kinh ngạc không thôi, thốt lên:
Himeko: "Nó còn sống á!?"


Làn bụi mờ dần tan, con thú Honkai trước mặt đã trở nên tàn tạ hẳn ra. Đôi cánh bên trái bị đứt lìa, đôi cánh bên phải bị rách lỗ chỗ. Chưa kể đến 1 phần khuôn mặt của nó cũng bị nứt ra và rớt từng mảng nhỏ. Có lẽ nó chỉ là sống sót, chứ không đủ sức mà chiến đấu nổi nữa rồi. Himeko siết chặt thanh kiếm, nắm lấy thời cơ tiên quyết. Rồi cô ấy lao lên, dùng hết mọi khả năng và sức mạnh của mình vào thanh kiếm, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sức nóng làm chảy cả mặt đất. 


Himeko: "Chết đi!!!!!!"


Phừng!!!


Cô ấy chém trúng chính giữa thân của nó, ngọn lửa bùng cháy lên toàn bộ cơ thể của nó một cách mạnh mẽ. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, rồi mọi thứ trước mắt của Himeko nhiễu động và tối sầm đi, sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Cô nhìn xung quanh rồi tự hỏi.


Himeko: "Chỗ này là chỗ nào vậy?"


Cộp...

Cộp...

Cộp...


Tiếng bước chân từ trên cao vọng xuống trong thinh không tĩnh lặng, nó như tiếng của 2 khúc gỗ đập ở trong cái hang tối tăm, nhưng mà chỗ này cũng thiếu sáng thật.

Himeko quay đầu lại nhìn, mở to mắt. Là hình bóng quen thuộc ấy, là người học trò ấy. Nhưng Himeko nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì cô biết người trước mặt cô không còn là Kiana mà cô biết nữa. Đó là Herrscher, và cô ta phải bị tiêu diệt.

Herrscher với đôi mắt vàng và mái tóc trắng muốt, bước đi một cách cao ngạo đến thú Honkai dạng rồng đang bị thương, vuốt ve nó bằng ánh mắt trìu mến. Đặt trán của mình vào đầu của nó rồi thì thầm.


Herrscher of Void: "Bella, em mệt rồi...Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ làm phần còn lại."


Sau đó cô ta quay sang nhìn Himeko với ánh mắt giết người, chầm chậm tiến lại gần cô ấy.


Herrscher of Void: "Con người, ngươi nghĩ mình thoát được sao? Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao?"


Himeko (cười khẩy): "Nói nhiều làm chi? Lên đi, ta đã chuẩn bị rồi."


Cô ấy giương đại kiếm về phía trước mặt, căng thẳng, chấp nhận cái chết hay buông bỏ? Himeko chẳng biết cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình là gì nữa. Nhưng cô ấy biết, chết ở đây có lẽ cũng không tệ, dù sao cơ hội đánh 1:1 với Herrscher gần như bằng 0.

Herrscher nheo đôi mắt màu vàng của mình lại.


Herrscher of Void: "Chuẩn bị đón nhận cái chết đang tới đi. Cứ vùng vẫy bất kì dáng nào ngươi muốn, dù chúng cũng vô ích."


Cô ta đưa tay ra, sau đó dùng trọng lực đưa Himeko bay lại gần mình, rồi hất tay để cô ấy bay ra xa. Herrscher of Void lập tức tạo ra những khối lập phương khổng lồ, khiến Himeko đập mạnh vào đó, chúng thậm chí còn gây ra các vết nứt lõm sâu trên khối lập phương. Herrscher xoay bàn tay, các khối lập phương lập tức chập vào người của Himeko. 


Herrscher of Void: "Chết dưới tay bản Nữ Hoàng là vinh hạnh của ngươi đấy, sâu kiến."


Pụp!


Những cây giáo nhọn sau lưng cô ta biến thành các mũi kim sắc bén tấn công, đâm xuyên qua khối lập phương liên tục. Dưới sự chỉ tay của Herrscher of Void, chúng cắt ra những đường thẳng tắp nhưng chết chóc.

Mọi thứ yên ắng trở lại, cô ta đã tưởng mọi thứ an bài, quay đầu định đi khỏi đó thì đột nhiên...


Himeko: "Không đi dễ thế đâu, Herrscher."


Herrscher of Void quá bất ngờ, đến mức chỉ kịp tạo 1 hố Void trước mặt để phòng thủ. Nhưng cũng khó lòng mà chống được hết, cô ta bị đánh bật ra. Rồi đâm mạnh vào cây cột ở hướng mà cô ta rời đi trước đó. 

Cô ta thực sự nổi điên rồi.


Herrscher of Void: "Nhân loại ngu xuẩn!!! Ngươi nghĩ ngươi là ai!!! Ta sẽ cho ngươi cái chết THỐNG KHỔ NHẤT mà ngươi từng trải nghiệm!"


Himeko lúc này trông đã rất tàn tạ rồi, tóc cũng xõa ra, bước đi lê lết như xác sống. Trên da của cô ấy hằn rõ những đường do năng lượng Honkai quá tải gây ra, một phần chính là do bộ suit chiến đấu của cô. 


Himeko: "Ngươi xong chưa...Vậy đến lượt ta tấn công."


Roẹt roẹt roẹt roẹt.....


Liên tiếp, các hố Void xuất hiện trên không và bao vây lấy Himeko. Herrscher phẩy tay, hàng ngàn mũi giáo tấn công cô ấy cũng lúc. Himeko đã chiến đấu, đến mức cùng cực cũng không muốn dừng lại. 

Cô ấy nhớ về những ngày đầu gặp Kiana, đó là 1 cô bé hồn nhiên và có khát vọng, biểu hiện rõ ràng nhất ở trong đôi mắt xanh biếc của Kiana. Mặc dù có hơi ngốc, nhưng thực sự tràn đầy hy vọng. Himeko chỉ mong rằng, cô bé Kiana mà cô biết trước đó, bây giờ sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Himeko nhớ về những đồng nghiệp của cô ấy, Theresa nữa, thật tiếc khi chưa mua cho vị Hiệu trưởng loli này bộ trang phục Ma pháp thiếu nữ mà cô đã hứa tháng trước.

Ngọn lửa đã tạo thành đôi cánh sau lưng của Himeko, cô ấy dồn toàn lực vào đòn tấn công cuối cùng, đẩy Herrscher of Void xuống rất sâu, đến mức cô ta còn phải nghi ngờ mình có phải đang đối đầu với một Valkyrie cấp S đặc biệt không.


Himeko: "Kiana...Hãy sống tiếp...Và đây là...khoảnh khắc cuối cùng...rồi...Hãy nhớ nhé."


Thanh kiếm của Himeko đã vỡ vụn hoàn toàn, đôi mắt cô ấy trở nên xám xịt. Những lời nói cuối cùng của cô đã thức tỉnh 1 phần con người của Kiana đang ngủ say trong giấc mơ, nhưng nó nhanh chóng bị Herrscher of Void lấn át. Cô ta hất Himeko rơi xuống biển lượng tử, nhưng cô ta không nhận ra Himeko đã cắm kim tiêm vào cổ của cô ta. Lập tức dung dịch màu xanh tiêm vào, Herrscher thét lên trong sự đau đớn, cô ta ôm đầu và mở cổng dịch chuyển loạn xạ, bước qua đó.


Himeko: "Ah...đây là...cái chết sao? Cảm giác thật nhẹ nhõm..."


ÔI TRỜI. CÓ VẺ EM KIỆT SỨC RỒI HIMEKO, ĐỂ TA ĐƯA EM VỀ NGHỈ NGƠI NHÉ.


Một con mắt khổng lồ, kì bí xuất hiện ở ngay bên dưới biển Lượng tử, nó chiếm lấy, bao trùm toàn bộ biển Lượng tử bằng một màu đen kịt thần bí. Một lực lượng đang khiến cả những thứ vô tri vô giác như Biển Lượng Tử cũng phải rùng mình kinh hãi.

Himeko mở mắt mơ màng, cô ấy cảm thấy một sự ấm áp đang bao trùm lấy mình, và nghe thấy cả giọng nói quen thuộc của Kanchou yêu quý trong thân tâm cô ấy nữa. 


Himeko: "Đây là ảo giác trước khi chết sao? Tại sao mình lại nghe được giọng Kanchou đại nhân lúc này nhỉ? Có lẽ mình thích Ngài ấy...thật là...cuối cùng vẫn không nói được thành lời."


------------------------------------------------------------------------------------------------



Vào 30 phút trước đó:


Tesla đã hoàn thành công đoạn cuối cùng để khởi động [Ngai Vàng Moonlight], siêu vũ khí do cô ấy cùng Einstein và đội ngũ kĩ sư chế tạo. Einstein quẹt mồ hôi nhỏ giọt trên cằm mình, và thấy khẩu siêu pháo đã lắp vào đúng khẩu đại pháo của Hyperion.


Einstein: "Như thế này chắc chắn sẽ cho tầm bắn xa hơn."


Tesla: "Mong là nó sẽ hoạt động. Đây là kết tinh mấy năm liền của tôi đấy."


Einstein: "Ôi trời, quý cô chảnh chọe quên tôi cũng góp sức rồi à?"


Tesla: "Im đi!"


Kanchou Nexus xuất hiện ngay ở phía sau họ, anh ta đã quay trở lại việc đeo chiếc mặt nạ hồi đầu mới xuất hiện. 2 người kia quay lại thì mặt tái xanh liền, la hét hoảng loạn.


Tesla: "Á!!!!!!!!!! Quái...quái...quái...Có quái vật!!!!!"


Nexus: "Là ta, Kanchou của Hyperion đây. Ta chỉ đeo lại chiếc mặt nạ khí ga cũ thôi."


Einstein: "À ừ...Tôi nhớ rồi, lúc đầu Ngài cũng thế mà. Nhưng Ngài thực sự cao đấy nha, chúng tôi so với Kanchou đại nhân như người tí hon vậy. Ngài ăn gì mà cao thế?"


Nexus: "Nào 💢! Vô vấn đề chính nào các cô gái. [Ngai Vàng Moonlight] thế nào rồi?"


Tesla chạm vào cỗ pháo khổng lồ trước mặt, đã được dung hợp với hệ thống pháo của Hyperion. Rồi cô ấy gõ mấy cái lên đó, cười một cách tự tin.


Tesla: "Đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể triển khai bất cứ lúc nào."


Einstein: "Đã nhận được tọa độ của Herrscher of Void. Chúng ta nên bắn cô ta vào lúc này."


Cả Einstein và Tesla đều gật đầu cùng lúc, gạt 2 cần kéo ở 2 bên khẩu pháo, rồi điều chỉnh lại vị trí và hướng bắn đi của [Ngai Vàng Moonlight] đến vị trí trên tọa độ. 


Tesla: "Ngài sẽ phải kinh ngạc trước sức mạnh thực thụ của Anti - Entropy. Chúng tôi sẽ không thua Schicksal đâu."


KHAI HỎA!


Tia sáng màu vàng bay thẳng về phương xa, xuyên qua những đám mây. Herrscher of Void lúc này đã phát hiện ra 1 cái gì đó đang tấn công mình, cô ta dựng màn chắn lên nhưng đã quá muộn, cơn đau đớn không tả nổi đó khiến cô ta bị đả kích nặng nề. Sau đó Herrscher mở cổng và trốn thoát được.


Tesla: "Có vẻ trúng rồi, nhưng...Herrscher chưa chết."


Einstein: "Tất nhiên, cô nghĩ Herrscher dễ chết như vậy thì nhân loại đã thắng từ đời nào rồi."


Kanchou đứng suy ngẫm trầm ngâm một lát, rồi anh nhìn ra bong tàu và thấy rằng Himeko đột nhiên cũng biến mất ngay sau đó. Anh chỉ mỉm cười vui vẻ, rồi tháo cái mặt nạ khí ga ra. Lúc tiếp "cộp" của kim loạt nặng nề rơi xuống đất, Einstein và Tesla há hốc mồm trước con người trước mắt họ. Kanchou có vẻ đẹp rất thanh tú, và còn rất trẻ nữa. Họ đã tiếp xúc nhiều thành viên là nam giới, cũng trẻ nhưng không ai sở hữu được 1 khuôn mặt kiểu này, kèm theo biểu cảm cực kì chill nhưng lúc nào cũng trông như đã nắm mọi thứ trong tay. 


Einstein: "Oaaa!!! Đây là khuôn mặt thật của Ngài à? Cho tôi chạm nó cái nào."


Nexus: "Không nhé. Ta đi đây một tí. À, 2 người bảo Ai-chan chuẩn bị  sẵn 1 buồng trị thương."


Anh dịch chuyển đi ngay tức thì chả cần cổng gì sất, 2 người Tesla và Einstein lại đứng trơ trọi ở đó, thật là tội nghiệp khi họ đã gặp phải Kanchou.


------------------------------------------------------------------------------------------------



Kanchou Nexus đã biến cả Biển Lượng Tử thành lãnh địa của mình, rồi từ đó trồi lên, trở lại hình dáng con người và đỡ lấy Himeko đang rơi xuống một cách vô vọng. Anh ta nhìn vào khuôn mặt của Himeko, nó có những đường sáng đã mờ nhạt hoàn toàn do năng lượng Honkai. Khuôn mặt cô ấy trông rất thanh thản, có lẽ từ lúc chiến đấu với Herrscher chiếm xác Kiana, Himeko đã xác định số phận của mình rồi.


Nexus: "Thật là một con người cao cả. Ta biết ngay là loài người trên Trái Đất có nhiều phẩm chất hơn ta tưởng mà, đúng là lý do chính đáng để giữ lại họ."


Rồi anh nhìn vào Himeko, nắm lấy bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng, dùng ánh mắt của một con rắn nhìn vào con mồi nhỏ bé trong tay mình. Đôi môi hơi nhếch lên.


Em thật đẹp, Himeko à. Và ta thật sự rất muốn 'ăn' em. Từ từ...vào tận trong da thịt. Nhưng hiện giờ thì chưa được rồi...Tuy vậy, em đã mãi mãi mắc kẹt trong thiên đường của ta rồi, Himeko~~Fufufu...Em chỉ là người đầu tiên thôi, đừng lo lắng...


Anh tự lẩm bẩm và dịch chuyển trở về Hyperion, bế cả Himeko đã chỉ còn vài hơi tàn trên tay. Bronya đang ở bên cạnh Wendy, cô ấy cũng đang dưỡng thương sau khi dùng hết sức mạnh khiến cơ thể bị phản phệ 1 phần. Lúc mà nhìn thấy Kanchou, đôi mắt Bronya sáng lên đôi chút, nhưng nụ cười chưa kịp hé mở thì lập tức vụt tắt. Rồi đôi mắt trở nên sợ hãi, cảm xúc ập đến như làn sóng không kiểm soát được khiến cô run rẩy.


Bronya: "Cô Himeko...Cô ấy...~Cô Himeko...chết rồi...sao?"


Bronya quỳ thụp xuống đất, đôi mắt gần như trống rỗng, cảm giác mất đi 1 ai đó và người đó trở về chỉ còn là xác lạnh ngay trước mắt mình không phải là điều quá xa lạ với cô lúc cô còn đang làm sát thủ ở Siberia. Nhưng Himeko thì khác, cô ấy không chỉ là đồng đội, đó còn là giáo viên, là người bạn và là người hiểu Bronya. 

Cô ấy đã khóc, cảm xúc hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt của Bronya. Theresa đang nói chuyện với Tesla cũng vội chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng khóc của Bronya, và mắt cô ấy cũng mở to, cô không thể tin và không thể chấp nhận được chuyện này.


Theresa: "Himeko...Cô ấy...cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ...Nhưng tại sao lại phải chết!?" Cô tức giận đấm mạnh vào bức tường.


Kanchou chứng kiến hết mọi thứ, anh không nói gì, chỉ lướt qua họ như 1 bóng ma vô cảm. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng của Theresa, cô muốn chửi thề và đấm vào mặt Nexus rất nhiều, vì cô không thể hiểu tại sao anh lại vô cảm đến vậy. Kể cả khi Himeko 'đã chết'.


Nexus: "Ai-chan, chuẩn bị xong buồng trị thương rồi chứ?"


Ai-chan: "Em luôn chu đáo, Ngài hiểu mà. Ngài không ra lệnh thì em cũng tự biết mà làm thôi."


Nexus: "Đúng là trợ thủ đắc lực của ta."


Anh đặt Himeko vào trong buồng trị thương, sau đó phải cởi hết đồ còn sót lại trên người cô ấy ra, mắt của Kanchou không hề chớp trong giai đoạn này, nhưng cũng không lộ ra ý định tà dâm nào. Sau đó anh đặt đống đồ rách nát đó sang một bên, rồi cửa buồng trị thương đóng lại lập tức, xả ra 1 làm hơi nước màu trắng vào trong.


Nexus: "Ta đã bảo Himeko đừng dùng bộ giáp chiến đấu đó quá mức rồi mà không chịu nghe, giờ thì 2 tuần không được chiến đấu chắc là hình phạt kinh khủng nhất với cô ấy rồi."


Kanchou quay người đi ra, sau đó ra lệnh cho Ai-chan đóng lại khu vực dưỡng thương, không cho ai vào nếu chưa có lệnh. Lập tức Theresa, Bronya và cả Tesla đã bâu lấy để hỏi. Khuôn mặt họ có những biểu cảm phức tạp, sợ hãi, không chấp nhận pha lẫn tức giận, đau buồn.


Theresa: "Ngài nên giải thích cho bọn em NGAY! Himeko, cô ấy đã như vậy rồi, tại sao Ngài lại giữ khuôn mặt kinh khủng đó!?? Như thể...như thể Ngài không còn...là con người nữa vậy? Nói đi!! Ngài còn tình người không, Kanchou!? Trả lời mau!!!"


Nexus: "Bình tĩnh nào Theresa, và 2 người còn lại cũng vậy. Himeko chưa chết, cô ấy chỉ bị rút cạn gần như toàn bộ do dùng quá mức năng lượng Honkai mà cô ấy có thôi. Bộ giáp đó đã rút hết mọi thứ cô ấy có trong trận chiến, chính nó cũng vỡ vụn rồi."


Bronya: "Cô Himeko vẫn chưa chết!!?? Phù...may quá."


Cả bọn lúc này mới thả lỏng sự căng thẳng của mình, nhưng Tesla vẫn thắc mắc.


Tesla: "Nhưng tại sao Ngài lại xác định được vị trí của Himeko vậy? Đó là năng lực của Herrscher of Void đấy, cô ta đưa đối tượng xác định đến địa điểm của mình, và không thể tìm ra. Cái lúc Ngài dịch chuyển đi, tôi nghĩ là Ngài đến đâu đó. Nhưng khi Ngài trở về và bế Himeko trên tay, tôi biết là lúc đó Ngài đã đến chỗ của Herrscher và Himeko giao chiến."


Nexus: "Ừm, nhưng để cho cô ta chạy mất rồi. Nhưng đừng lo, Himeko đã tiêm thuốc ức chế vào rồi, chắc bây giờ Kiana đã trở lại bình thường. Chỉ là không biết trôi dạt đến đâu thôi. Nhưng ta cũng có hứng thú với Herrscher of Void, nếu có thể, ta muốn tách cô ta và Kiana ra nếu gặp lại em ấy sớm. Như vậy ta có thể "biến" cô ta thành một [đồng minh]. Khục khục khục..."


3 người đứng trước Kanchou, nghe những lời anh nói, càng về sau càng thấy lạnh tóc gáy. Đây còn là phát ngôn con người nói được à, biến Herrscher thành đồng minh. Dù là bằng cách gì, họ hiểu nó sẽ cực kì cực đoan và Kanchou có thể sẽ làm vài "mánh khóe" điên rồ để khiến Sirin khuất phục. Nụ cười của Kanchou lúc nói điều đó, nó không phải điệu cười tự tin hay tự mãn, mà là sự vui vẻ khi anh ta lộ ra cả cái hàm có 40 chiếc răng thẳng tắp. Bronya đã nhìn thấy nó, con người chỉ có 32 chiếc răng thôi mà? 40 chiếc răng, Kanchou họ biết có phải là con người ngay từ đầu?


Nexus: "Mà Mei đâu rồi?"


Theresa: "Không có ở đây, cô ấy nói với tôi là sẽ đi tìm Kiana và thuyết phục em ấy. Một thời gian sẽ không có ở đây đâu."


Nexus: "Vậy ta hiểu rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi, ta sẽ lên kế hoạch trước. Dù sao ưu tiên là đưa Mei cùng Kiana về lại Hyperion."


Theresa: "Ừm, Ngài nói thế tôi yên tâm hơn nhiều rồi."


2 người kia đã đi hết, còn Bronya vẫn ở lại, bám víu lấy gấu áo của Kanchou Nexus. Anh chú ý, quay người nhìn Bronya trìu mến. Rồi anh xoa đầu cô gái nhỏ bé hơn mình.


Nexus: "Đừng lo lắng, ta sẽ mang họ trở về sớm thôi."


Bronya: "Uhmm...~Nhưng em sợ, Kanchou đại nhân. Lần này ở Hyperion...cô đơn quá...Tối nay em có thể...ummm~...Đến phòng của Ngài ngủ chung được không?"


Kanchou cảm thấy đầu óc đang load thì bị ngưng, cả vũ trụ chạy trong đầu anh ta trước khi anh ta đáp lại:
Nexus: "Tất nhiên rồi, nếu em muốn Bronya."


Bronya: "Cảm ơn, Kanchou đại nhân. ///"


Cô ấy quấn khăn quàng cổ cao lên một chút, che một phần khuôn mặt đang ngại ngùng của cô ấy. 

Lại 1 ngày có biến nữa trôi qua, mọi thứ hỗn loạn nhưng cuối cùng cũng được giải quyết. Dù Herrscher vẫn còn đó, và Kiana cùng Mei đã bặt âm vô tín, nhưng sớm muộn Kanchou cũng tìm lại họ thôi.


------------------------------------------------------------------------------------------------



Mei ngồi dựa lưng vào bức tường của 1 tòa kiến trúc đổ nát, đôi mắt cô ấy mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Trời đã về đêm, lạnh lẽo và vắng lặng. Nhưng nó không lạnh bằng việc Mei cảm thấy mất đi một điều quan trọng với cô ấy.


Mei: "Kiana...xin em...hãy về với chị...Về với chúng ta..."



P/s: Kanchou nhà ta vẫn rất liêm nhé, mồm nói vậy thôi chứ tâm như nước lặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro