Chap 20: Thu nạp Valkyrie mới - Sirin

Bonus ảnh:



8 giờ sáng - Hyperion:


- Bronya vừa nói gì cơ?  [ Nexus ]


- Kanchou, Bronya muốn tự mình đi một chuyến quay trở lại nơi cũ...chỉ muốn biết liệu rằng những người quen cũ còn đó không. Ngài có thể cho phép được không?  [ Bronya ]


Kanchou ngả lưng vào chiếc ghế rồi đẩy nhẹ chân, khiến nó quay một vòng 360° rồi hãm lại. 


- Được thôi, nhưng chú ý an toàn chút.  [ Nexus ]


- Ngài luôn biết em là người thế nào mà. Với lại trước khi đi...  [ Bronya ]


- Chụt~~ ❤  [ Bronya ]


Bronya rướn người lên hôn người yêu của mình, một nụ hôn nhẹ vào đầu môi. Sau đó cô ấy quay người chạy đi ngay, vẻ mặt xấu hổ. Nexus chỉ khẽ cười, nhưng phát hiện Bronya vẫn để quên huy hiệu định vị trên bàn.


- Bronya, em quên cái này rồi này!!  [ Nexus ]


Anh ném nó đi rất mạnh, đủ xa để cô ấy bắt được nó. 


- Cảm ơn Ngài, em đi đây.  [ Bronya ]


- Cái con bé này thật là...  [ Nexus ]


Anh quay vào trong, sau đó đội cái mặt nạ khí gas lên, kiểm tra lại những lưỡi kiếm trong ống tay áo trước khi lắp chúng lại. Rồi xoay cổ tay trước khi check chúng trước gương.


- Ổn rồi đấy.  [ Nexus ]


- Kan...Kanchou?  [ Fu Hua ]


Hua lại ló ra, cô ấy lúc nào cũng vậy, kiểu như Kanchou sắp ăn thịt cô đến nơi rồi nên cô sợ. 


- Sao thế?  [ Nexus ]


Anh cởi mặt nạ khí ga ra, rồi nhìn cô ấy với ánh mắt dịu nhẹ. Đôi mắt màu đỏ nhạt thoáng qua như ánh đèn dẫn đường trong bóng tối.

Trong một khoảnh khắc, Fu Hua cảm thấy mình đã lạc vào một tâm thức khác khi nhìn vào đôi mắt của Kanchou. Xung quanh là một thế giới tươi đẹp đầy màu sắc, với những tàn tích rải rác trên một đồng bằng kéo dài bất tận, cùng với một ngọn gió thổi qua, tâm trí của Hua lại quay về thực tại.


- Cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?  [ Nexus ]


- Kanchou, hóa ra cảm giác vừa rồi là do Ngài...  [ Fu Hua ]


Cô ấy hơi mân mê ngón tay, rồi tháo kính xuống, gập nó lại bỏ vào túi áo.


- Vâng...em thấy thoải mái hơn nhiều rồi.  [ Fu Hua ]


- Vậy em muốn nói với ta điều gì? Không phải chuyện hôm trước nhé.  [ Nexus ]


- Tất nhiên không phải chuyện hôm trước. Lần này em muốn nói chuyện rõ ràng với Otto.  [ Fu Hua ]


Ánh mắt của cô ấy kiên định, nhưng Nexus hiểu rõ nếu để cô ấy đi lần này thì khó trở về. 


- Em có chắc không thế? Ta không muốn lần này Hyperion cứ mất dần từng người một trong thời gian ngắn đâu.  [ Nexus ]


- Em sẽ tự biết an toàn của bản thân. Ngài cũng biết mà, em là Người giữ chìa khóa thần số 8 đấy.  [ Fu Hua ]


- Vậy mong em tự biết lượng sức là được. Drgoy imsu orgin du na Luc (Chúc may mắn). [ Nexus ]


Nói rồi Hua rời đi, anh nhìn bóng dáng của cô ấy biến mất dần khỏi tầm mắt. Sau đó lại đeo mặt nạ khí gas lên, lúc này Kanchou y như một người khác vậy.


- Wendy.  [ Nexus ]


- Ngài gọi em?  [ Wendy ]


- Chúng ta đi một chuyến. Làm nhiệm vụ.  [ Nexus ]


- Vâng.  [ Wendy ]


------------------------------------------------------------------------------------------------


Kiana bỏ đồng xu vào máy bán nước sau khi hạ được 1 thú Honkai cấp Đế. Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, mệt mỏi và cảm thấy vô vọng. 


- Con người, ta cảm thấy mệt mỏi rồi...  [ Sirin ]


- Ta cũng thế.  [ Kiana ]


Cô ấy than thở, sau đó đứng dậy để đi tiếp. 

Đột nhiên vòng tay của cô ấy kêu lên vài tiếng "ting" yếu ớt, nghĩa là đang có 1 người quen của Kiana gần đây. Vì Kanchou đã đưa cho bọn họ cái này để định vị vị trí và xác định phương hướng của nhau.

Cùng lúc đó, Theresa đang "vô tình" được cử dẫn đến đây để khảo sát địa hình và kẻ địch. Vòng tay của cô cũng sáng lên và kêu vài tiếng "ting", lập tức Theresa chuyển hướng theo phía vòng tay chỉ định.


- Có đồng đội ở gần đây...Không lẽ là...  [ Theresa ]


Soạt...


Cô ấy phanh lại đúng lúc, và đã thấy người cần thấy sau 1 tuần mất tăm mất tích.

Kiana Kaslana, cô ấy đứng như trời trồng khi gặp lại người quen. Khuôn mặt từ vui mừng trở thành mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem y như trẻ lên 3 vậy. Theresa cũng nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra Kiana lúc này có bị gì không.


- Dì Theresa...hức...hức! Em nhớ mọi người...hức...quá...  [ Kiana ]


- Không sao, không sao. Có ta ở đây là em an toàn rồi. Ta không ngờ là có thể gặp em ở đây, có biết mọi người đã lo lắng thế nào không hả!? [ Theresa ]


- Em xin lỗi...Không biết vì sao em trôi dạt được đến đây nữa, nhưng mà...  [ Kiana ]


- Không nhưng nhị gì hết! Mau đi về thôi.  [ Theresa ]


- Em không thể!!!  [ Kiana ]


Theresa cứng đờ khi Kiana phản ứng dữ dội như vậy, còn cô bé quay người lại, không dám nhìn thẳng vào Viện trưởng. 


- Em sẽ làm hại mọi người mất...  [ Kiana ]


Theresa sực nhớ ra, Kiana vốn dĩ đang mang trong mình sức mạnh của Herrscher, mà nếu để nó bùng nổ thêm lần nữa thì...

Nhưng cô ấy lại lắc đầu, rồi cắm Judah trước mặt Kiana. Theresa nghiêm giọng.


- Em lâu rồi được Kanchou bao che nhiều quá nên giờ thích chống đối phải không Kiana?  [ Theresa ]


- ....  [ Kiana ]


- Ta tin là Kanchou sẽ có cách để giúp em kiểm soát Herrscher trong mình, như cách Ngài ấy làm với Wendy vậy. Mọi người ở nhà đều rất nhớ đến em đấy, Kiana.  [ Theresa ]


Kiana nghiến răng, cô ấy không muốn làm mọi người bị tổn thương, nhưng có vẻ Sirin cũng không có ý định chiếm lấy thể xác của Kiana lần nữa. Phần vì cô ta đã hao tổn quá nhiều sau vụ vừa rồi, phần vì cô ta cần thời gian để hồi phục.


- Cứ làm theo lời cô ta đi nhân loại. Ta cũng chán cảnh phải ở đây rồi.  [ Sirin ]


- Đừng có ra lệnh cho ta. Hơn nữa ai biết được ngươi có trở mặt khi ta quay về hay không.  [ Kiana ]


- Xin kiếu, ta bây giờ hoàn toàn không có khả năng đó. Phần lớn sức mạnh của ta bị hao tổn sau khi chiến đấu với ả nhân loại tóc đỏ kia.  [ Sirin ]


- Này Kiana, em đang tự lẩm bẩm cái gì đó?  [ Theresa ]


Lúc này mắm chúa mới tỉnh táo lại.


- Dạ không...không có gì ạ.  [ Kiana ]


- Vậy đi về thôi, chúng ta không nên ở lại đây lâu.  [ Theresa ]


Nói rồi hiệu trưởng loli gửi tọa độ về cho Hyperion, chỉ sau vài giây nó đã xuất hiện trên đầu bọn họ, che lấp một khoảng trời. Sau đó một luồng ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu vào 2 người họ, dịch chuyển cả 2 trở lại boong tàu.


- Chào mừng trở lại Kiana, cô đã biến mất tổng cộng 1 tuần 4 ngày và 17 tiếng đồng hồ rồi đấy.  [ Ai-chan ]


- Còn có cả tính toán kiểu này nữa? Nhưng mọi người đâu hết rồi?!? Cô Himeko đâu rồi?  [ Kiana ]


- Himeko hiện đang được dưỡng thương và tự mình tập luyện chiến đấu, có thể tìm thấy cô ấy ở phía sau sân tập.  [ Ai-chan ]


- Phù...may quá, tôi tưởng cô Himeko chết rồi...  [ Kiana ]


- Quả thực là cô ấy lúc đó sắp chết thật.  [ Theresa ]


Kiana lập tức quay ngoắt lại, mặt ngạc nhiên khi Theresa nói ra câu đó.


- Nhưng không hiểu sao Kanchou lại tìm được Himeko và đem cô ấy về kịp.  [ Theresa ]


- Là...Kanchou làm sao?  [ Kiana ]


- Con người, Kanchou các ngươi nói đến là gì?  [ Sirin ]


- Ngài ấy là Thuyền trưởng của bọn ta, và cũng là người điều hành toàn bộ chiến hạm này.  [ Kiana ]


- Có phải tên đó...mặc bộ đồ màu đen chủ đạo và đeo mặt nạ khí gas không?  [ Sirin ]


Giọng cô ta run rẩy, rõ ràng sợ điều gì đó, kể cả khi chỉ tồn tại như một phần tâm trí của Kiana.


- Ừ, trước đó thì đúng vậy, nhưng sao?  [ Kiana ]


- Ngươi...~...Ta...ta...~~~bước vào lãnh địa của hắn rồi...~~~  [ Sirin ]


Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì, Kanchou đã xuất hiện ở phía sau họ cùng với Wendy, cả 2 người máu me be bét đầy mình, như thể vừa có cuộc thảm sát nào đó diễn ra ấy. Mặt nạ khí gas của Kanchou đang nhỏ giọt từng vết máu xuống tí tách, nó khiến Kiana và Theresa thấy rùng mình.


- Kanchou đại nhân và Wendy...2 người vừa đi...giết người à?  [ Theresa ]


- Ừ, có vấn đề gì à?  [ Nexus ]


- Ngài giết khoảng bao nhiêu? Tôi cá là Ngài vừa đi đụng vào vài tổ chức ở bán cầu Tây, bọn họ chủ yếu đối nghịch chúng ta mà.  [ Theresa ]


- Quả không hổ là Theresa, đoán giỏi lắm.  [ Nexus ]


Nói rồi anh tháo găng tay dính máu ra và xoa đầu hiệu trưởng loli, cô ấy chỉ nhắm mắt và khẽ rên gừ gừ trong cổ họng, có vẻ thích như thế này lắm. Tính tình đúng là trẻ con.


- Thực ra đám này đang cố tạo ra một Herrscher nào đó mà thất bại, ta với Wendy xử xong rồi, chỉ hơn 400 mạng thôi.  [ Nexus ]


- Chúng thực sự rất cứng đầu, nếu không phải em bảo Ngài dùng hỏa lực thì có lẽ Ngài cứ mãi dùng 2 cái lưỡi kiếm gãy đó rồi.  [ Wendy ]


- Cả Wendy cũng...  [ Kiana ]


- Em mệt rồi, em đi rửa sạch mấy vết nhớp nháp trên cơ thể trước đây, Kanchou thích thì Ngài cứ ở lại mà nói chuyện.  [ Wendy ]


Cô ấy nói rồi đi vào khoang tàu, bên ngoài Wendy có vẻ trông xấc xược và ngỗ nghịch, nhưng thực chất lại là một Valkyrie khá có tài năng và rất nghe lời. Chỉ là lúc này cô ấy hơi mệt mỏi, không muốn đứng quá lâu bên ngoài nữa.


- Kanchou, Mei-senpai với Bronya ở đâu rồi ạ?  [ Kiana ]


- Mei đi tìm em rồi sau đó biệt tích đến giờ, đến mức thiết bị trên cổ tay của Mei đáng lẽ vẫn sẽ ghi vị trí của em ấy nhưng hình như nó đã bị phá hủy rồi, ta không xác định được Mei ở đâu cả. Có lẽ cô ấy thực sự đã gặp chuyện nguy hiểm gì đó.  [ Nexus ]


- Vậy tại sao lúc đó Ngài không ngăn cản chị ấy??!!!!! Tại sao??? Tại sao chứ cái đồ vô trách nhiệm này!!!  [ Kiana ]


Kanchou của chúng ta im lặng, rồi nói một câu thẳng thừng.


- Vì ta tin tưởng Valkyrie của mình, sau hơn 1 năm ở Hyperion, ta tin rằng các em đã có một chút sự trưởng thành và sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Giống như Kiana, ta thừa biết em ở chỗ nào vì em đeo cái vòng tay định vị, nhưng ta không nói cho ai cả, vì ta biết em sẽ vượt qua được và bằng mọi cách sẽ quay trở về. Hơn nữa giờ sức mạnh của em đủ để đánh bại thú Honkai cấp đế trong vài đòn rồi phải không? Nghĩa là em đã đạt được sức mạnh của Valkyrie cấp A một cách hoàn hảo rồi đấy.  [ Nexus ]


- Nhưng đó cũng không phải lí do để Ngài....  [ Kiana ]


- Suỵt...Em có thể đạt cấp A vào lúc này, nhưng Mei đã là cấp S rồi. Cô ấy còn cố gắng hơn em gấp trăm lần đấy, trong lúc em chơi game với Bronya mỗi tối, thì Mei luôn cố gắng lôi kéo ta ra ngoài sân tập để thử sức mỗi ngày.  [ Nexus ]


- Kanchou nói đúng đấy, Kiana này quá lười, nếu không cũng đã là một Valkyrie cấp S rồi.  [ Theresa ]


- Nào...xem ai mới là người lười đây Theresa. Ta nói em bớt bớt đọc mấy bộ truyện Ma nữ phép thuật rồi mà không chịu nghe.  [ Nexus ]


- Hứ! Đọc gì là quyền của em, không đến lượt Ngài quản!  [ Theresa ]


Hiệu trưởng loli rời đi sau đó, để lại Kiana một mình với Kanchou. Lúc này cô mới để ý là Kanchou của mình cao lớn và đẹp trai cỡ nào, vì cô và Nexus không phải quá thân thiết kiểu như Mei và Bronya, hơn nữa Kiana không phải lúc nào cũng thấy anh. Lúc này cô cảm thấy bản thân hơi căng thẳng.


- ...Kiana, ngươi thích hắn ta à?  [ Sirin ]


- Làm gì có chuyện đó?? Nói nhảm ít thôi.  [ Kiana ]


Kanchou nhìn chằm chằm vào cô, rồi sau đó hỏi một câu khiến Kiana chột dạ.


- Kiana...Herrscher Hư Vô đang ở trong tâm trí của em, phải không?  [ Nexus ]


- Hắn phát hiện ra mình rồi!!!???? Làm sao có thể?? Làm sao có thể??? Làm sao mà có thể vậy được!!???  [ Sirin ]


Sirin muốn chiếm đoạt lấy ý thức của Kiana lần nữa, tuy vậy lần này Kiana chống lại rất quyết liệt, Sirin vốn đã cạn kiệt sức mạnh, như ngọn cỏ khô trước gió không thể làm gì. 

Kanchou lúc này chậm rãi tiến lại gần Kiana, đưa bàn tay đến với áp lực vô hình khủng khiếp. Nó khiến Kiana cứng đờ, cô ấy muốn chạy nhưng đôi chân không chịu nghe theo cô ấy nữa.


Ting!


Anh chạm vào trán của cô, lập tức 1 hình bóng mờ ảo thoát ra khỏi thể xác của Kiana. Sau đó hình bóng đó ngã soàn soạt xuống đất và lăn mấy vòng, sau đó dần dần hiện rõ hình dạng.

Mái tóc màu tím nhạt bồng bềnh chẻ đôi, thân hình nhỏ nhắn là điểm đặc trưng của cô gái ấy.

Rồi cô ta từ từ mở mắt một cách run rẩy, đôi mắt màu vàng rõ ràng, sau đó cô ta lập tức cố gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Hết cách, bò trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt.


- Nào nào, chừng đó năm chưa gặp lại mặt nhau mà đã muốn chạy đến mức này à Sirin?  [ Nexus ]


- Im...im đi!! Tên tra nam đáng chết!  [ Sirin ]


Cô ấy quay mặt đi, rõ ràng là rất khó chịu. Kiana đứng giữa tình cảnh này cũng bối rối không kém. Không chỉ vì Sirin bị đẩy ra khỏi người của cô và trở về hình dáng thật, mà còn là cách Sirin và Kanchou của cô nói chuyện nữa, cứ như người quen lâu năm vậy.


- Kanchou...em muốn hỏi là...Mối quan hệ của 2 người là gì vậy?  [ Kiana ]


- Người quen cũ.  [ Nexus ]


- Tình cũ, kiểu vậy.  [ Sirin ]


- Tình...tình cũ?  [ Kiana ]


Mặt của Kiana lúc này đần ra, cô chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra bây giờ cả. Sirin, Herrscher Hư Vô, chiếm xác của cô xong khiến cô ấy lưu lạc gần 2 tuần. Giờ thì quay về Hyperion, Kiana còn chưa bình ổn được tâm trạng đã nghe thêm tin sét đánh này.


- Tình cũ gì chứ!?  [ Nexus ]


- Kanchou, chuyện này là sao? Ngài nên giải thích cho em, ngay và luôn!  [ Kiana ]


- Được rồi, chuyện là ta đã gặp Sirin trước kia, lúc đó ta đã cứu cô ấy ra khỏi vụ thí nghiệm đó, mặc dù đã hơi muộn. Bọn ta có một thời gian bên nhau.  [ Nexus ]


- Không phải là một thời gian ngắn, trước khi ta được Cecilia nhận vào nhà. Trong thời gian đó, mọi thứ đều rất tuyệt vời với ta cho đến khi...  [ Sirin ]


Cô ấy nhìn vào Kanchou với ánh mắt căm hận đỉnh điểm.


- Cho đến khi tên tra nam này rời đi và biệt tăm biệt tích. Cảm giác như thể hắn chỉ đang chơi đùa cảm xúc của ta và sau đó, vứt ta đi như một món hàng đã hết giá trị lợi dụng.  [ Sirin ]


- Không phải như thế nhé!! Thậm chí ta còn chưa nghe cô nói cô thích ta bao giờ!  [ Nexus ]


- Có rồi đấy!! Chỉ anh không nghe ta nói thôi.  [ Sirin ]


Cả 2 người cãi nhau qua lại ỏm tỏi, Kiana bịt tai đi vào khoang tàu trước, cô không muốn nghe thêm một lời của vụ cãi vã mà chính cô ấy còn chẳng biết lý do là gì. Nhất là Sirin, vốn là "thủ phạm" đã giết chết mẹ của Kiana, cô ấy càng không muốn nghe, và trong thân tâm của cô vẫn chưa tha thứ cho Sirin.

Sirin và Kanchou sau một hồi cãi nhau cuối cùng cũng đưa ra được lý lẽ, cả 2 người đều sai. Nexus thì đã quá vô tâm, rồi dung dưỡng tạo ra một "Sirin" vốn đã được cứu rỗi bởi anh trở nên ghét nhân loại hơn. Còn Sirin thì đã quá mù quáng trong cảm xúc dành cho người khác, rồi sau đó tự suy diễn và làm ra những hành động hủy diệt khó chấp nhận.


- Được rồi được rồi, là ta sai, nhưng anh thực sự cũng là một tên tra nam vô trách nhiệm.  [ Sirin ]


- Nào...Ai là tra nam vậy? Được rồi...ta cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng nếu đã như vậy, thì hãy để ta bù đắp phần còn thiếu cho cô đi.  [ Nexus ]


- Vậy còn tạm được, dẫn Nữ hoàng của anh vào đi.  [ Sirin ]


- Này này...Nữ hoàng gì chứ? Có chân tự đi đi.  [ Nexus ]


- Hừ!! Đúng là tra nam!  [ Sirin ]


- À mà quên.  [ Nexus ]


Anh lấy ra một cái vòng tay bạc với những đường khắc tinh xảo và góc cạnh ra, rồi tiến lại gần đeo nó lên cổ tay của Sirin. Nó lập tức kêu một tiếng "bíp" cùng ánh sáng xanh nhạt hiện lên.


- Chào mừng đến với Hyperion, Sirin. Để ta dẫn em đi làm quen với mọi thứ nhé?  [ Nexus ]


- ...Ừm, được thôi. Vậy ta phải nhờ Ngài nhiều rồi, Kanchou, đó là cách Valkyrie gọi Ngài phải không?  [ Sirin ]


Cô ấy cười nhẹ, sau thời gian dài mệt mỏi vì liên tục nuôi dưỡng hận thù, ít nhất cô đã tìm được cho mình một nơi để về. Nó không phải là quê nhà của Sirin, nhưng nó là ngôi nhà mới của cô ấy. 


- Nhưng Ngài nên tắm trước đi, mùi máu tanh quá!  [ Sirin ]


- Ta biết rồi.  [ Nexus ]


[ SIRIN ĐÃ GIA NHẬP HYPERION ]



P/s: Đừng hỏi vì sao Kanchou có thể thu thập nhanh chóng một Herrscher máu mặt như vậy, vì anh ta là main, và anh ta có aura 1000+. Còn như đã nói, cốt truyện viết mất não, không giống cốt truyện gốc. 

I dn't know wtf i wrote

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro