Chap 21: Tuyệt v̶ờ̶i̶ vọng 💀

Bonus ảnh: Kanchou x Cecilia Schariac (mẹ của Kiana) 💀 (Tui sẽ viết ngoại truyện của cái này sau)


Kanchou Nexus cùng với các Valkyrie của mình dùng bữa tối. 

Bữa ăn tuy rất ngon, Kanchou cũng không phải hạng xoàng trong việc nấu nướng. Nhưng thiếu mất Mei khiến bữa ăn thiếu vắng đi một phần quan trọng. Kiana vốn thường ăn uống như chết đói, giờ cũng chỉ bỏ vào miệng vài miếng rồi bỏ bữa.


"Em ăn no rồi." Kiana đặt nĩa xuống. "Mọi người ăn tiếp đi, em cần về phòng bình tĩnh lại."


"Ơ, nhanh thế Kiana?" Wendy hỏi.


Kanchou và Himeko hướng ánh mắt nhìn theo Kiana khi cô ấy rời khỏi đó, Sirin vẫn tiếp tục nốc hết đồ ăn của cô ấy rồi hướng ánh mắt đến chiếc bánh kem còn nguyên trên đĩa của Kiana. Cô nhìn Kanchou bằng đôi mắt dễ thương rồi chỉ vào cái bánh và hỏi.


"Em ăn nó được không?"


"Huh? Kiana đã không ăn thì Sirin cứ ăn nó nếu thích, đừng lãng phí thức ăn, điều đó sẽ rất tệ." Kanchou nói.


"Vậy em không khách sáo nữa." Sirin nói với giọng vui vẻ và nốc hết đồ của Kiana.


Kanchou Nexus nhìn vào Himeko, cô ấy nhìn vào Sirin với đôi mắt căm hận. Bàn tay của cô mân mê và chạm vào tay của Kanchou, nắm lấy tay của anh và siết chặt lòng bàn tay. Himeko cảm thấy lo lắng đến mức vô thức không nhận ra hành động lúc này của cô ấy.


"Himeko?" Kanchou nghiêng đầu cười nhẹ, anh hỏi Himeko. Cô ấy chú ý đến anh và rồi cảm thấy bàn tay mình thật ấm áp, lập tức cô nhận ra...


"Ah..~~ahhh~~Kan....Kanchou???!!!" Himeko đỏ chín mặt. "Ngài làm gì vậy!?"


"Em nắm lấy tay của ta trước mà? Trông em căng thẳng quá đấy, có sao không?"


Kanchou sờ tay vào trán của cô rồi cụng đầu của mình vào trán cô ấy, Himeko dù rất ngượng nhưng cô không phản kháng. Cô ấy đỏ mặt nhẹ khi được Nexus quan tâm như vậy.


"Em có vẻ không bị gì. Đừng căng thẳng quá, gần đây những chuyện này đến quá đột ngột, chúng ta không có cách để phòng bị. Em cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu Himeko." Kanchou an ủi cô ấy. 


"Ừ ừ, không tội lỗi gì cả đâu. Vậy ta có cần xin lỗi cô không Himeko?" Sirin nói với giọng trịch thượng. "Dù sao hậu quả lúc này đều do ta mà ra cả, cô không nghĩ vậy sao?"


"Ngươi...."


Himeko nổi giận nhìn vào Sirin, nhưng Kanchou còn ở đó nên cô ấy không muốn thể hiện mình là người lỗ mãng trước mắt anh. Có vẻ Sirin cũng vậy, mối quan hệ của cô và Nexus khá phức tạp, cần thời gian hàn gắn lại. 


"Em ăn xong rồi Kanchou." Wendy lau miệng, bộ ngực nảy nảy khi cô ấy đứng dậy đột ngột. "Em đi luyện tập chút đây."


Còn lại mỗi 3 người trên bàn ăn, sau khi ăn xong, Ai-chan đẩy đống bát dĩa đi để rửa dọn. Đột nhiên đèn cảnh báo của Hyperion sáng lên màu đỏ.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CÓ KẺ ĐỊCH XÂM NHẬP! CÓ KẺ ĐỊCH XÂM NHẬP!]

Lập tức mọi người đều vào trạng thái khẩn trương, Himeko chạy nhanh đến khoang vũ khí để trang bị cho bản thân. Kiana cũng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, dòng suy tư bị ngắt quãng khi tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Cô ấy chuẩn bị để chiến đấu, cầm lấy vũ khí và chạy thẳng ra ngoài boong tàu.


"Mọi người! Kiana đến rồi đây..." Cô ấy xuất hiện với tâm trạng phấn khích nhưng rồi khựng lại khi thấy những người bạn của cô ấy đứng khựng lại. Kiana vô thức nhìn theo hướng họ đang nhìn và tròn mắt kinh ngạc. "Mei...senpai!??"


Trên không trung, Mei dưới hình dạng của Herrscher of Thunder [Dark], mái tóc của cô ấy chuyển hẳn sang màu đen tím và cái sừng màu đen trên đầu cô là kết quả phụ của việc biến thành Herrscher. Những tia sét màu đen xẹt qua người của Mei liên tục, cô ấy toát ra khí chất của một kẻ biến chất, mạnh mẽ bất thường. 


"Không thể nào, Mei-senpai, chị ấy..." Kiana không tin điều này, không tin rằng một người như Mei lại lập tức bị Hyperion liệt vào danh sách kẻ địch, nhưng có vẻ như Mei trước mắt cô ấy không còn là Mei của ngày trước nữa.


Himeko đập vào vai của Kiana và nói giọng nhỏ nhẹ. "Kiana, cô biết em đang buồn, nhưng Mei trước mặt chúng ta không còn là Mei chúng ta biết nữa. Chúng ta cần khiến em ấy tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái này. Nhưng...tỉ lệ thắng của chúng ta gần như bằng 0."


Chưa để họ nói hết, Mei đã triển khai đợt tấn công đầu tiên của mình. Một loạt tia sét màu đen đánh xuống boong tàu và gây sát thương lan rộng, bầu trời tối đen kéo theo màu đỏ của ánh chớp đen đỏ trong làn mây. Nó phá hủy nhiều phần cấu trúc của Hyperion trong thời gian ngắn, đồng thời truy quét để hủy diệt nhóm Kiana.

Mọi thứ trong vài phút đã trở nên tan hoang, tuy vậy kích thước của Hyperion vẫn là quá to để Mei có thể dùng 1 chiêu diện rộng hủy diệt được nó. 


"Giờ thì hay rồi." Sirin lẩm bẩm và ngáp dài chán nản. "Kyra, à, Kanchou giao cho ta xử lí vụ này rồi. Các ngươi cứ đứng sau mà xem Nữ hoàng của các ngươi thể hiện đi."


Sirin triệu hồi những mũi lao như cách mà cô ấy đã từng dùng để đánh bại Himeko, nhưng chúng vừa xuất hiện đã bị 1 đường kiếm từ xa của Mei cắt vụn. Nhưng Sirin không hề xao nhãng, cô ấy tạo ra vô số lỗ đen triệu hồi những mũi giáo bay liên tục nhắm vào Mei. Vụ nổ liên tiếp xảy ra trên bầu trời, xé toạc những đám mây xám xịt.


"Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì! Mau giúp bổn Nữ vương, ta sẽ cạn sức nhanh thôi, không trụ được lâu đâu."


"Được rồi, ta đang đến." Kiana nói xong liền nhún chân bật lên, cô ấy cảm thấy mình đang đạp cái gì đó ở trên không. Cô nhìn xuống chân mình mới thấy được đó là những hình lục giác màu vàng mờ giúp bước đi trên không, nhưng cái này chỉ có sức mạnh của Herrscher Hư Vô mới làm được. Kiana chợt ngộ ra. "Không lẽ mình cũng hưởng được một phần sức mạnh của Sirin sau khi bị chiếm xác?"


Không có thời gian để tâm, Kiana bật mạnh trên không lần nữa rồi vung cây gậy rất mạnh vào phía sau Mei. Tuy vậy nó đã đập trúng một bức tường chắn vô hình, lập tức Raiden Mei quay đầu lại trừng mắt nhìn vào Kiana, sự lạnh lùng và xa cách này khiến Kiana tan vỡ trong lòng. Nhưng Mei không quan tâm, cô không nói gì mà chỉ vung thanh katana khổng lồ phía sau lưng và tạo ra một nhát chém khổng lồ vào người của Kiana. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kiana đã tạo ra được 1 cái hố Void rất lớn ở trước mặt khiến đòn đánh xuyên vào trong đó, nhờ thế cô mới giữ được một mạng.


"Tại sao chứ chị Mei..." Cô ấy rơi nước mắt khi rơi tự do từ trên không xuống, cũng may Wendy nhanh chóng bắt lấy được Kiana bằng luồng gió mạnh.


"Tất cả các ngươi đều là kẻ địch. Kẻ địch cho một thế giới mới, nơi không có chỗ cho những kẻ yếu kém." Mei lạnh nhạt nói một câu. "Ta không hiểu các ngươi gọi Mei nào, ta là số 4, không phải là Mei."


Nói rồi cô vung một lần nữa lưỡi đao của mình, đường sáng màu đỏ tối sẫm bay ngang bầu trời, xé toạc mọi thứ trước khi nó lao đến. 


"Sirin!! Mau lên!! Làm cái gì đó đi! Ngươi là Herrscher mà!!!???" Himeko sốt sắng, kiếm đã rực lên ánh lửa màu đỏ.


"Không...không thể..." Sirin quỳ sụp xuống, thở hổn hển do kiệt sức. "Ta đã nói giờ ta chưa thể quay lại như trước. Hiện tại ta hết sức để chiến đấu rồi."


Bùm!

Vụ nổ màu đỏ siêu khổng lồ xuất hiện trên boong tàu, Kiana mở hé mắt từ từ, cô ấy nghĩ mình đã chết rồi, không cảm thấy đau đớn gì nữa cả. Nhưng không, thực ra đòn tấn công kia bị Kanchou chặn lại, xung quanh là 1 màn chắn màu trắng nhạt bao bọc họ.


"Các em không sao chứ?" Nexus hỏi nhỏ.


"Vâng? Bọn em...vẫn ổn." Kiana đáp lại, nhưng rồi nhanh chóng cầu xin. "Kanchou! Xin Ngài hãy giúp Mei-senpai thoát khỏi trạng thái lúc này!! Em cầu xin Ngài đừng khiến chị ấy bị thương, chị ấy rõ ràng sẽ không phải là người như thế này, em tin là vậy!"


Kanchou khẽ mỉm cười, anh đặt tay xoa đầu Kiana, nhân tiện nhặt cây gậy bóng chày của cô dưới mặt đất và cầm nó trên tay.


"Đừng lo, ta cũng nghĩ vậy, Mei sẽ không hành động thế này."


Anh quay sang nhìn Raiden Mei, cô ấy cũng mắt đối mắt với anh. Đột nhiên 2 dây xích màu đỏ trói chặt Mei khiến cô ấy không thể di chuyển dù chỉ một li. 


"Ở yên đó đi Mei, ta sẽ giúp em thoát khỏi tình trạng này."


Nexus vừa nói, anh kéo cả người của Mei rơi xuống boong tàu Hyperion rồi chậm chậm tiến lại gần cô. Cô ấy nhìn anh và nghiến răng gầm gừ như một con thú, vùng vẫy và trở nên thiếu bình tĩnh hơn. Đúng lúc này, đột nhiên dây xích bị vỡ và 1 vết nứt không gian hiện ra, sau đó 1 người đeo mặt nạ méo xệch xuất hiện. Người đó nhìn vào Mei rồi nói một câu.


"Cô bị đánh thảm đến mức này à số 4?" 


"Gừ!! Nói nhiều, mau giải cứu ta khỏi đây số 2." 


"Được rồi được rồi, nhiệm vụ thử nghiệm đến đây là hoàn thành."


Số 2 búng tay, làn khói màu tím đậm che mờ Mei và hắn ta lại. Nhưng lập tức Kanchou phóng ra 1 sợi xích lớn quật thẳng vào người Số 2, tuy vậy sợi xích vỡ vụn ngay khi nó chuẩn bị đánh được vào hắn ta. Số 2 cười khẩy nhưng lại không nói gì, sau đó hắn biến mất cùng Mei trong làn khói tím cho đến khi biến mất hẳn.


"Không!! Chị Mei!!!" Kiana bật dậy và chạy vào làn khói, nhưng nó đã tan biến gần như hoàn toàn trước khi cô ấy có thể làm gì. Cô quỳ thụp xuống và khóc không thành tiếng. Himeko tiến đến an ủi Kiana rồi thở dài.


Nexus cũng không rảnh, anh ấy tiến lại chỗ làn khói tan biến, thấy 1 số hạt bụi tím nhỏ còn sót lại. Anh ta nhận ra nó là gì, dịch chuyển trong khói tím, bụi màu tím để lại. 


"Tín đồ của Azathoth à? Sao chúng hành động lộ liễu vậy chứ? Đã thế còn phá hủy được sợi xích của ta, cũng có chút thực lực." Kanchou để vuột mất cơ hội giải cứu Mei.

"Nhưng Kanchou...chúng...bắt Mei-senpai đi rồi..." Kiana rầu rĩ.


"Có vẻ không phải bắt, hắn ta gọi Mei là số 4, Mei gọi hắn là số 2. Nghĩa là...thành viên gọi nhau bằng số, có vẻ em ấy bị tẩy trắng não rồi trở thành 1 trong số chúng." Nexus suy luận ra.


"Vâng, công bằng mà nói em cũng nghĩ thế." Wendy giải trừ trạng thái Herrscher của cô ấy, và một chút máu mũi chảy ra, Wendy cũng đã quá sức trong thời gian ngắn sau cuộc chiến. "Người như Mei không thể nào tự nguyện đi theo những người như thế được."


Anh chán nản vẫy tay. "Mọi người vào nghỉ ngơi đi, lần này tất cả đã cố hết sức rồi. Còn về kẻ địch mới, chúng có thể phá được sợi xích của ta thì trình độ hiện tại các em vẫn chưa đủ để đối đầu đâu."


"Bọn em rõ rồi."


Kanchou đến gần Sirin rồi bế cô ấy lên như công chúa, cô ấy có vẻ rất mệt mỏi, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt nhắm hờ. Dùng quá nhiều sức mạnh trong khi bản thân có chưa hồi phục và Sirin đã phải trả giá khá đắt.


"Mệt lắm hả?" Kanchou nhẹ nhàng hỏi.


"Ừ, người ta cảm thấy mệt..." Sirin khẽ nói, rồi cô mỉm cười, rúc đầu vào ngực anh. "Ít ra em biết Ngài không phải tên tra nam như em luôn nghĩ."


"Này 💢. Ta sẽ phạt em." Kanchou gằn giọng nói đùa.


"Ồ~~Nữ hoàng này đang chờ 'được' trừng phạt đấy." Sirin nói với giọng khàn khàn nhưng đầy hư hỏng. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


Bronya đã đến được nơi mà ngày xưa cô ấy từng ở đó, từng được biết đến những người bạn, biết được cả sự quan tâm là như thế nào. 

Cô nhi viện Cocolia.

Bronya ghét nơi này, nhưng không thể phủ nhận nếu không có nó, cô ấy chẳng thể sống đến hôm nay. Tuy vậy đó không phải là vấn đề, cô ấy đến đây để thăm bạn cũ. Cũng như giải quyết một lần và mãi mãi chuyện của mình với Cocolia.


"Tôi trở lại rồi đây bà già." Bronya đứng trước mặt người phụ nữ trung niên với khuôn mặt y như 'bitch' (fvck Cocolia!).


"Mừng con về, Bronya." 


Cocolia nói với giọng điệu vui vẻ và độc hại, và Bronya ghét con cáo già này. Cô ấy giơ ngón giữa ra trước mặt bà ta (đúng là người Nga) và phì một tiếng khinh bỉ.


"Tôi không cần lời chào của bà, Seele đâu?"


"Đừng nóng vội như vậy." Cocolia vẫn rất điềm tĩnh, bà ta chỉ ngón tay ra phía sau Bronya. "Trước tiên con nên chào hỏi những cô em gái cũ của con trước đi."


Sự xuất hiện của 1 cặp đôi ở phía sau làm cho Bronya nhớ lại, ngày trước đúng là có 1 cặp chị em song sinh từng gắn bó với Bronya, giống như Seele vậy. 


"Rozaliya Olenyava??? Và...Liliya Olenyeva. Không ngờ hai người vẫn..."


Ngáo hồng Rozaliya và em gái song sinh Liliya đã xuất hiện. 


"Chị Bronya, chị quay làm làm em rất vui đấy!" Rozaliya chạy đến rồi bám lên người Bronya như thằn lằn con. 


"Nào Roza, đừng như thế nữa..." Bronya cố gắng đẩy ngáo hồng ra nhưng không thể. "Chị có việc quan trọng cần làm lúc này."


"Chị muốn tìm Seele phải không? Bọn em sẽ dẫn đường." Liliya nói rồi quay người, đuôi của cô ấy ngoe nguấy.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi thực hiện việc tấn công Hyperion không mấy thành công, những thành viên cấp thấp hơn của Tân Thế Giới tụ họp với nhau. Nhưng rồi buổi họp bị phá hủy bởi một số người kì lạ hơn nữa, bọn chúng mặc áo trắng và có 1 vòng tròn màu vàng nhạt thể hiện cho "lí trí và sự hài lòng", nó không giống như màu đen đỏ và đen tím của giáo phái Tân Thế Giới. 


"Các ngươi là ai!!?? Đây không phải nơi để đùa giỡn, đã đến đây thì cũng không cần rời đi nữa! Tiêu diệt chúng đi!!" Một kẻ trong số những tên áo đen của Tân Thế Giới ra lệnh, có vẻ đây là 1 thành viên cao cấp hơn phần còn lại. 


Lập tức hỗn chiến đã nổ ra trong đêm tối, những giáo đồ của Tân Thế Giới đã bị đám người áo choàng trắng đánh bại và tiêu diệt hết. Sau đó một vụ nổ chói lòa làm sáng rực cả bầu trời xuất hiện ngay bên rìa thành phố khiến báo động trong toàn thành phố inh ỏi vang lên. 

Cùng lúc này, 4 kẻ đã làm ra việc này đang đứng trên vách đá cao nhìn vào căn cứ của Tân Thế Giới cháy rụi trong đêm tối. Đôi mắt chúng không dao động nhưng lại mang vẻ thuần khiết và lí trí, hiểu biết cao quý. 


"Đám tín đồ của Azathoth không ngờ đã làm ra được một giáo phái lớn như vậy. Nếu không phải lúc nãy ta cho nổ quả cầu Xma thì đã chết rồi. Nhưng gây động tĩnh lớn thế này, chúng sẽ không phát hiện ra gì chứ?" Một kẻ trong số đó lên tiếng, giọng thì có vẻ là đàn ông.


"Sợ gì chứ? Ta đã dọn dẹp rồi, với cả, nếu ngươi đang nói về đám 'nhân loại' thì chúng không thể tìm hiểu được thứ gì đâu. Đám Tân Thế Giới đó hiến tế cả triệu người trong trăm năm qua mà có ai biết đâu." Giọng nữ khác lên tiếng.


"Được rồi, chúng sẽ không thể hiểu chúng ta đang làm gì. Quay về, ở đây không còn gì nữa rồi." Giọng đàn ông già cỗi ra lệnh, có vẻ ông ta là thủ lĩnh nhóm này. "Tri thức chúng ta đang giữ sẽ khiến môi trường phát điên nếu ở lại quá lâu."


Những người này quay đi và dịch chuyển ngay tức thì, biến mất sau màn sương trắng bạc. Chỉ còn 1 người trong số 4 người ngoái đầu lại nhìn vào đám cháy đang hừng hực trong thành phố, người này lẩm bẩm. 


"Đám tín đồ Azathoth chết dẫm. Hỗn loạn muốn đối đầu với tri thức lí trí ư?" Nói rồi người này cũng biến mất.


P/s: Chap này chủ yếu nói về 2 phe mới đang lộ rõ: Tân Thế Giới với đám lãnh đạo là Tín Đồ của Azathoth (Mei cũng trong số thứ tự thứ 4 của lãnh đạo) và đám người mặc đồ trắng này là tín đồ của Yog-Sothoth (Lý trí và tri thức). Còn Kanchou chúng ta tất nhiên là anh bạn vui tính muốn làm con người :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro