Chap 29: Sự tái sinh của Phượng Hoàng

P/s: Hôm nay đổi cách viết chút

Bonus ảnh:


Kanchou nhìn chằm chằm vào Durandal như thể ánh mắt anh có thể xuyên thủng cô ta. Ánh nhìn sắc lạnh, khó đoán, vừa có chút nén lại của cơn giận dữ đang trực trào ngay sau lớp bình thản. Durandal vừa dứt câu "tôi có thông tin mới nhất về Fu Hua", là cơ thể anh căng lên như lò xo sắp bật. Nghĩa là Bianka có liên quan trực tiếp đến sự biến mất của Hua. Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ mờ trỗi dậy trong lòng bàn tay anh—nhưng Kanchou cố ghìm nó xuống, như người đang cố giữ một con thú dữ trong lồng ngực.


"Nói đi." Nexus bật ra hai chữ, giọng sắc như băng nhọn.


Durandal chun môi, tỏ vẻ khó chịu. "Rồi rồi, đừng dùng cái giọng đó với tôi chứ." Cô lấy một chiếc USB từ thắt lưng, xoay xoay nó trước ánh mắt đầy sát khí của anh. "Nói thẳng luôn nhé—tất cả là kế hoạch của Otto. Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Nhưng trước tiên... tôi muốn nói về vụ của Kiana—"


"Kiana?" Kanchou nheo mắt, giọng trầm xuống.


Bianka gật đầu. "Đúng vậy. Anh còn nhớ chuyện Kiana biến mất không? Đó là do Otto ra lệnh cho Fu Hua đấy... và cô ấy đã thi hành. Mục đích là cấy mẫu Herrscher vào cơ thể Kiana và kích hoạt nó."


"Sirin?" Kanchou nói thẳng tên.


"Ồ? Tên cô ta là như vậy à?" Durandal nhún vai. "Tôi cũng không chắc. Chỉ biết đó là một thí nghiệm rất lâu đời của Schicksal..."


"Tôi biết. Không cần kể." Kanchou đáp ngay.


Durandal nhướng mày, chép miệng khó chịu. "Sau sự kiện Herrscher of Void làm loạn, cô ta biến mất."


"Do tôi cứu." Kanchou khoanh tay, dựa lưng vào ghế bành đầy kiêu ngạo. "Có vấn đề gì không?"


"Không... chỉ là..." Durandal thở ra. "Giáo chủ muốn khôi phục mọi thứ, nên ông ta trích xuất phần ý thức còn sót lại của Sirin... tái tạo sức mạnh của cô ta... và lại ra lệnh cho Fu Hua bắt cóc Kiana. Thực chất, Kiana chỉ là một bản thể nhân tạo—mã số K-423."


"Cái này tôi cũng biết."


"Trời đất ơi!!" Durandal đập tay xuống đùi. "Anh biết hết rồi thì tôi kể để làm gì!?"


"Ờ." Kanchou đáp tỉnh bơ. "Nói tiếp đi."


Durandal siết tay. "Sau đó... Fu Hua bị Otto giết."


Kanchou thở dài, dài đến mức nghe như nén một phần tức giận vào hơi thở ấy.
"...Haizz... Vụ này cuối cùng vẫn không cứu được..."
Rồi anh liếc Bianka—ánh mắt không phải thương cảm, mà là trách móc, như thể cô nên hiểu hơn ai hết hậu quả của việc Schicksal đã làm.


"Dù sao, các người cũng gây ra chuyện này. Fu Hua là đồng minh của các người, chẳng lẽ không thấy tiếc sao?"


"Không." Durandal đáp thẳng, không một giây do dự. "Giáo chủ Otto đứng đầu Schicksal. Chúng tôi... chỉ là cấp dưới làm theo lệnh thôi. Fu Hua chết là... do cô ấy xui."


"Không."


Giọng Kanchou trầm xuống, nguy hiểm hơn nhiều.


"Tôi biết vì sao cô ấy bị giết. Thân phận Fu Hua... đặc biệt."


"Hiện tại tôi chỉ tạm biết rằng Fu Hua đã chuyển ý thức sang dạng khác..."


Kanchou khựng lại. Cả người anh tĩnh lặng một cách lạ thường. Sau đó anh lục trong áo, lấy ra chiếc kính mà Hua để lại trước khi biến mất. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, nhẹ như đang chạm vào một thứ thiêng liêng, rồi kích hoạt kỹ năng liên kết—kết nối đồ vật với chủ nhân của nó.


Cảm giác đầu tiên ập vào tâm trí anh như sấm đánh thẳng vào não.


"Không thể nào... Fu Hua bây giờ lại là..."


"Sao thế?" Bianka lập tức căng người, cảm nhận rõ sự bất an đang tràn ra từ anh.


"Hua trở thành Herrscher rồi."
Kanchou gõ hai lần lên thành ghế.


Ngay lập tức, Ai-chan xuất hiện như một tia chớp.
"Ai-chan có mặt."


"Đến tọa độ ta đã gửi trước." Giọng Kanchou sắc bén.


"Rõ!! Xin Ngài hãy chuẩn bị!"


Hyperion chuyển hướng, rồi lao đi như một mũi tên khổng lồ xuyên qua bầu trời. Dù đang ở phòng khách rộng rãi, Bianka vẫn cảm giác lực ép vô hình tạt vào người cô khi con tàu tăng tốc.

Bronya bước vào, ngáp dài, tóc rối, còn mặc đồ ngủ.
"Hơ~~oáp... Kanchou, dậy rồi mà không gọi em là sao vậy?"
Cô đi thẳng tới, tựa nặng người lên anh như thói quen.
"Tối qua anh hơi quá đà rồi đấy... bẹn em giờ còn nhức đây này."


"Bronya! Giữ thể diện chút đi, Durandal đang đứng đấy!!" Anh đỏ mặt nhẹ.


"Kệ cô ta..." Bronya lười biếng, nhéo má anh một cái. "Mặt anh căng vậy? Có chuyện gì sao?"


"Chúng ta có tin về Fu Hua rồi. Đến lúc đưa người trở về nhà."


"Vậy à?" Bronya đáp, giọng thờ ơ như chuyện đi chợ.


Cô lấy máy game ra chơi luôn. Không phải vì vô cảm—mà vì Bronya đã trải qua quá nhiều hỗn loạn. Trong lòng cô, chỉ còn vài người thực sự khiến cô bận tâm: Seele... và Kanchou. Còn lại—quan trọng thì quan trọng, nhưng không ai đủ sức lung lay tâm cô nữa.


"Kanchou, em tự hỏi... liệu kẻ thù của chúng ta bây giờ có còn là Honkai không..."


"Tại sao hỏi vậy?" Anh cúi nhìn cô.


"Vì mọi thứ chúng ta trải qua đến giờ... chẳng có cái nào thực sự do Honkai gây ra." Bronya siết tay cầm game đến nứt.
"Herrscher đầu tiên là Sirin—sản phẩm thí nghiệm của con người. Mei biến mất—cũng do con người. Bản thân em—chỉ là sản phẩm cải tạo mà con người làm ra."

Kanchou tựa tay vào ghế, mắt anh đỏ như máu nhìn thẳng vào Bianka đang im lặng.


"Cô đang lo lắng điều gì?"


Durandal giật mình đến mức làm rơi ly nước. "Tôi—xin lỗi... tôi hơi mất tập trung..."


Hyperion tiến vào vùng núi đá khổng lồ, gồ ghề, chết chóc. Kanchou nhìn xuống cửa sổ kính dày— là Trung Hoa Đại Lục đã ở phía dưới chân.

Kiana vừa thức dậy, đi lên boong tàu và giật mình khi thấy mọi người đã đứng thành hàng, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.


"Haha... chào buổi sáng..." Cô gượng cười. "Có chuyện gì vậy?"


"Đi mang Fu Hua về." Kanchou đáp.


"Lớp trưởng? Cô ấy—ư..."
Kiana ôm đầu khi ký ức lạ lẫm đột ngột ập đến. Những đoạn ký ức vô lý, như từ một giấc mơ bị xóa dở—về hành trình cô đã đi cùng một linh thể... giống Fu Hua.


"Tại sao... mình lại nhớ điều đó chỉ khi nghe tên cô ấy...?"

"Lớp trưởng... tại sao cô lại xóa ký ức đó của tôi? Vì sao?"


"Sao thế?" Wendy lên tiếng.


Kiana kể lại toàn bộ, từ lúc bản thân bị bắt cóc, rồi đã đồng hành cùng với Fu Hua ở dạng linh hồn một thời gian trước khi quay trở lại Hyperion.

Kanchou im lặng thật lâu. Rồi anh nở một nụ cười rất nhẹ—nhưng vụt tắt ngay lập tức. Anh đeo mặt nạ khí gas lên. Những lưỡi kiếm trượt vào ống tay áo, âm thanh kim loại lạnh lẽo vạch ra sự thay đổi hoàn toàn.

Người đứng trước họ không còn là Kanchou... mà là Nexus.


"Chúng ta đi. Seele và Durandal ở lại trông tàu."


Anh nhảy khỏi Hyperion đầu tiên. Những Valkyrie khác lập tức theo sau. Chỉ Seele, Bianka và Ai-chan ở lại. Không phải anh nghi ngờ Bianka—mà vì chuyện liên quan trực tiếp đến Hua. Anh không muốn rủi ro.

Mỗi người chọn một điểm đáp khác nhau. Nexus kẹp một thanh kiếm, dùng nó như móc câu đâm vào vách đá để đu lên, quan sát khu vực rộng lớn từ đỉnh cao nhất.


"Hmmm... ta cảm nhận được dấu vết Herrscher... nhưng ở đâu..."


"Kanchou."


Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh. Không phải vọng âm, không phải tưởng tượng—giọng nói của Fu Hua.


Kanchou nhắm mắt, khẽ thở ra.

"Ta không nghĩ mình điên đến mức nghe thấy giọng em trong đầu đâu, Fu Hua."


"Tên ngốc này!! Ai là ảo giác hả!?"


Kanchou bật cười, tiếng cười trầm qua lớp mặt nạ nghe càng đáng sợ.
"Ồ, vậy là thật rồi. Sao? Giờ mới chịu lên tiếng? Biến mất như hồn ma khiến mọi người lo lắng đấy."


Hình bóng mờ ảo của Fu Hua ngồi lên vai anh, chẳng khác gì hồn ma lang bạt.


"Lần này em đến chỉ để lấy lại thể xác của mình thôi."


"Vậy thì bám chắc."


"Ừm. Trăm sự nhờ mọi người rồi."

Hua trở thành radar sống. "Bức tường Thần Châu" cảm thấy mọi thứ ở nơi này thật quen thuộc, vẫn như 50.000 năm trước đó....

Trong khi đó, Kiana đang đi cùng Sirin—hai người ghét nhau nhưng phối hợp kỳ lạ lại rất hiệu quả.

Bronya đi cùng Veliona và Wendy—tổ hợp vừa lạ vừa quen, Wendy là đồng đội được một thời gian rồi—Bronya không nói nữa, nhưng Veliona là mặt tối của Seele, không phải là Seele cô yêu quý.


"Fu Hua, ta cảm nhận Herrscher gần đây." Nexus lẩm bẩm.


"Không nhầm với Sirin chứ?" Hua hỏi.


"Không. Là thứ khác..."


Tiếng thở qua mặt nạ của anh khò khè. Không phải mệt—mà là cảm giác căng thẳng chết người.

Bất ngờ—một sợi xích khổng lồ lao tới. Nexus cắm kiếm vào vách núi, bật sang vách khác. Chỗ anh đứng nổ tung thành mảnh.


"Ta biết mà..." Nexus rút thanh kiếm còn lại. Ánh mắt anh sắc lẹm như thú săn mồi.


"Hồi nãy nguy hiểm thật..." Hua nói.


"Lão bà hơn 50.000 tuổi như em mà cũng biết sợ à?"


"Ai bảo là em không biết sợ!?" Hua nghiến răng. "Gọi em là bà già thêm lần nữa xem!!"


Ở vị trí khác, Kiana đối đầu với một phiên bản điên loạn của Fu Hua—mắt đỏ ngầu, nụ cười méo mó như bóng ma.


"Kiana, con mụ điên này... thật chướng mắt." Sirin ngồi trên thú Honkai, giọng cáu kỉnh.


"Ừ, ta cũng thấy vậy. Ta muốn bẻ cổ nó." Kiana phủi bụi.


Một luồng năng lượng Herrscher bùng nổ. Sirin chiếm quyền điều khiển cơ thể của Kiana, đạt sức mạnh tối đa, thậm chí vượt cấp so với lúc trước.


"Ô? Herrscher? Trùng hợp thật... Nhưng tiếc thay, ngươi đi chết đi!!"


"Ngươi là Sentience... Fu Hua từng nói... nhưng ta quên mất!!"
Herrscher Hư Vô cười lớn.

Trận chiến nổ tung dữ dội. Senti tạo vô số sợi xích phá hủy cả ngọn núi. Kiana phản công nhưng bị kéo ngược. Sirin giật lại quyền điều khiển.


"Kiana!! Đừng tự ý điều khiển cơ thể!?"


"Nhưng đây là cơ thể của ta mà!!"


Đột nhiên—vô số tia kiếm khí xé toạc cả khu vực, thổi bay núi đá như cát. Mặt đất rung chuyển.

Nexus xuất hiện giữa bầu trời, lơ lửng như thần phán xét.


"Cuối cùng cũng tìm ra ngươi..."


"Ngươi là— Ặc!!"


Chưa kịp nói, Senti bị Kanchou lao đến, bóp mặt, đập thẳng vào vách đá.
ẦM!!
Tiếng nổ vang như sấm, rung chuyển không gian xung quanh.

"Nhanh quá... mình—" Senti chưa kịp hoàn hồn thì bị đập lần hai.


ẦM!!


"Cú này vì ngươi làm chúng ta mất thời gian."


"Đừng... ta xin..."


Lần ba. Cả ngọn núi rạn nứt.

Kiana và Sirin đứng hình hoàn toàn.


"Cú này vì ngươi khiến Fu Hua biến mất bấy lâu. Ta chưa từng bỏ rơi Valkyrie của mình... và ta tưởng mình đã vi phạm điều ta đã hứa."


Anh chuẩn bị đập lần nữa thì Fu Hua xuất hiện ngay trước mặt.


"Khoan đã Kanchou! Em có chuyện muốn—"


"Để sau đi, Hua."


Một tia sáng đỏ phóng ra từ tay anh, bắn xuyên qua Senti, kéo cô ta xuyên cả ngọn núi.
Chốc lát sau, cả dãy núi nổ tung ầm ầm.


"Cú này vì ta. Hiện đang cảm thấy tức giận."


Kanchou tháo mặt nạ—nhiệm vụ đã hoàn tất, anh giơ ngón cái và cười với Fu Hua.

Họ tập hợp lại tại khoảng đất trống. Nexus ném Senti xuống như bao rác. Anh định kéo linh hồn ra—nhưng không được.


"Thể xác và linh hồn hòa làm một...?"


Bronya kiểm tra. "Không... chúng ta nhầm rồi. Đây đúng là thể xác thật của cô ta."


"Hả!? Nhưng Hua nói—Senti cướp thể xác của cô ấy mà!?" Kiana há hốc.


"Em không đùa anh đâu!" Bronya cau mày, rồi chợt hiểu. "...Khoan, đừng nói là—bọn họ bày trò!?"


"Hahahaha!! Fu Hua, trò này của ngươi đúng là... làm ta vui chết!!"


Senti bật dậy cười. Hua cũng che miệng cười.


"HUA!? Em lừa chúng ta một vố như vậy!?"


"Em không lừa Ngài... chỉ muốn xem Hyperion có vì đồng đội mà hành động không. Và... mọi người đã làm được, phải không?"


Kiana ôm đầu. "Vậy nghĩa là hai người giải quyết xong mâu thuẫn... rồi quay sang troll tụi tôi!? Ahhh!!! Nhức óc!!"


Senti kể lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Kiana từng gặp linh thể Hua, từng đồng hành, thực tế là Kiana và Fu Hua đã đối đầu với cô ta lần trước, sau khi mọi thứ ổn thỏa, cá mắm bị Hua dùng sức mạnh từ Chìa Khóa Thần xóa đi ký ức.


"Chuyện là vậy đó." Senti nhún vai. "Ta có nghe về sức mạnh của Thuyền trưởng Hyperion... nhưng không ngờ lại vượt xa như vậy."


"Vậy cơ thể thật của Fu Hua đâu?" Nexus hỏi.


"Mất rồi. Sau khi Otto bắn vào đầu em... thể xác ban đầu mất sạch."


"Vậy Herrscher of Sentience thì sao?"


"Chuyện này phức tạp. Và chắc Ngài cũng chẳng cần biết đâu ha?"


"Thôi được. Chuyện cũ bỏ qua, ok." Kanchou đáp đơn giản.


"Giờ sao?" Kiana hỏi. "Lớp trưởng sẽ mãi mãi là linh thể à?"


"Không hẳn. Tránh ra nào các cô gái, đến giờ làm việc của ta rồi."


Kanchou rạch lòng bàn tay. Giọt máu đỏ rơi xuống đất—rồi ánh sáng trắng bùng lên.

Một cơ thể mới hình thành, hoàn hảo, sạch sẽ, không tì vết—làm từ chính máu anh.

Anh túm linh thể của Fu Hua, ném vào đó không thương tiếc. Ánh sáng bùng lên như phượng hoàng tái sinh, kéo theo thiên địa dị tượng Phụng hoàng rực lửa tung cánh vút lên trời cao.


"Kanchou!! Nhẹ tay chút được không!?" Fu Hua la ó.

"Im nào."
Một câu rất nhẹ—nhưng Hua im ngay, như bị khóa miệng bằng sức mạnh vô hình.


"Cơ thể này làm từ máu ta, nên nó có nhược điểm: em sẽ không thể tự chủ hoàn toàn. Nhưng ta sẽ hạn chế can thiệp vào hành vi của em."


"Ngài..." Hua đỏ mặt quay đi. "Nếu Ngài mà dám yêu cầu em làm chuyện bỉ ổi thì biết tay!"


"Được rồi. Chìa Khóa Thần đâu Hua?"


"Ngài muốn làm gì?"


Nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm, trực tiếp triệu hồi Chìa Khóa Thần ra từ trong cơ thể của mình.


 "Dù sao thì... cũng an toàn hơn khi giao cho Ngài. Otto cũng đang thèm khát sức mạnh này lắm đấy."


Hua đưa nó cho Kanchou, cũng trút bỏ được 1 gánh nặng mang tính thời gian.


Senti lập tức khoác vai Hua. "Này, ta vào Hyperion được rồi chứ? Ngươi hứa trước đó rồi đấy."


"Ahaha... cái này thì..."


Chưa kịp nói, một chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên trời.
Một bóng người từ đó nhảy xuống—hạ cánh mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển, khói bụi mịt mù.


"Yo, xin chào Hyperion."


Một giọng nam vang lên từ phía xa. Người đàn ông đứng giữa cơn gió bụi từ cú đáp, áo choàng trắng phất phới.


"Chào Thuyền trưởng của Trung Quốc Đại Lục." Nexus đáp lễ.


"Wow... lần đầu được thấy Hyperion ngoài đời. Valkyrie của anh thực sự rất mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận được từ ngay bên ngoài họ." Anh ta nheo mắt, nhìn thấy aura bao trùm ở từng Valkyrie một. "Rất khủng bố."


"Tôi nghĩ... để một Thuyền trưởng đích thân tới đây... chắc hẳn là có chuyện." Kanchou nói.


Anh ta gật đầu, tháo mũ.


"Haiz... Quả nhiên là Thuyền trưởng Hyperion. Tôi nghe danh anh nhiều rồi—Nexus.
Tôi là Tiêu Phàm, Thuyền trưởng hạm đội Thần Châu. Hân hạnh được gặp."


"Vào thẳng vấn đề đi."


Tiêu Phàm thở dài, nét mặt chuyển sang nghiêm trọng.


"Anh từng nghe đến... Tân Thế Giới chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro