Chương 2 : Lẻn ra
"Bố, đi mà bố"
Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn còn lim dim. Chỉ còn 2 thứ 6 nữa là hết hè rồi, tôi đang nằm lên kế hoạch cho ngày hôm nay thì nghe thấy âm thanh đó, một âm thanh chằng lành chút nào. Sau vài tháng chung sống với bố, bọn tôi đều hiểu rõ 1 điều là than vãn với bố chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì. Thế mà ngay lúc này, vào đúng 6 giờ sáng, một trong mấy đứa em ngốc nghếch nhà tôi lại đang mè nheo với ông.
"Đi mà, bố ơi!"
Trời ạ, tôi kéo chăn trùm kín mít đầu, chờ cơn thỉnh nộ bùng nổ. Rồi chợt nhớ ra hình đêm qua có giông bão, đồng nghĩa với việc tôi biết Jay đang ở đâu. Reece thì chắc không phải rồi, thằng bé thông minh và điềm tĩnh lắm, tôi thì đang ở đây. Vậy thì chỉ còn 1 đứa...Brady. Ôi chiết tiệt, Brady là một đứa nhóc rất tốt bụng, nhưng đôi khi nó hơi tham lam, nhất là khi thích cái gì đó, đòi cho bằng được thì thôi. Brady mà còn tiếp tục rên rỉ với bố nữa chắc ông sẽ điên lên rồi bắt chúng tôi làm việc nhà không thương tiếc mất. Tôi phải ngăn chặn nó ngay thôi, nếu không cả bọn sẽ lãnh đủ mất.
Tôi nhào ra khỏi giường, mặc áo rồi chạy ra hành lang trong chớp mắt. Phòng tôi ở cuối hành lang so với phòng bố. Tôi đi qua thì thấy Reece thò đầu ra ngoài cửa, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi ra hiệu Defcon 2 rồi bảo nó đi theo. Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ từ câu trả lời của bố, dù không hiểu ông nói gì, nhưng tôi biết ông sắp nổi giận đến nơi rồi. Brady đang dựa người vào khung cửa phòng bố, tay phải dụi mắt, còn tay trái thì đang gãi mông. Nó hít một hơi thật sâu.
"Brady". Bố càu nhàu. "Bố sẽ không thay đổi quyết định đâu!"
"Bố ơi." Tôi hét lớn, bước đến chắn trước mặt thằng em đang mếu máo. Bố đang ngồi trên giường với vẻ mặt cau có. Jay đang ngồi ngay cạnh ông, thằng bé đang làm tổ trên giường bố, chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn của nó liếc nhìn bố rồi nhìn sang Brady đang đứng đằng sau tôi. "Sao vẫn chưa có bữa sáng ạ?"
Phía sau tôi, Reece nắm lấy cánh tay Brady rồi kéo thằng nhóc trở lại phòng. Brady nhăn nhó nhìn Reece, nhưng rồi qua giao tiếp bằng ánh mắt, nó cuối cùng cũng chịu để Reece mang mình về chỗ an toàn. Reece và Brady đều 10 tuổi, kém tôi hai tuổi, dù 2 đứa nó không phải là sinh đôi, nhưng ai nhìn vào cũng thấy tụi nó bạn thân nhất của nhau. Điều đó khá kì lạ ha? Reece cao hơn Brady khoảng 5 cm và nặn hơn khoảng 9 cân nhưng em ấy lại là người trầm tính và thích đọc sách. Thằng bé học rất giỏi và luôn đạt điểm A và có thể chìm đắm cả ngày trong trong thế giới riêng của mình. Ngược lại thì Brady tuy nhỏ con hơn nhưng rất hoạt bát và tự tin, cả ngày luôn tràn đầy năng lượng. Thằng nhóc học khá dở, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt B,C. Nhưng một khi đã xem ai là bạn, thằng bé rất hào phóng.
Khi Reece đến sống với chúng tôi khoảng 1 tháng sau khi Brady và Jay đến, Brady đã đích thân đưa thằng bé đến trường, trò chuyện rôm rả khắp dọc đường như thể là tụi nó sẽ làm điều đó cả đời vậy. Brady là đứa nhóc lớp 4 nổi tiếng nhất khối. Ngày nào vào giờ ra chơi nó cũng chọn Reece vào đội đá bóng của mình, và nếu ai hỏi tại sao thì thằng nhóc sẽ vỗ ngực đáp 'vì anh ấy là anh của tớ'. Nếu như trước đây Reece rất ít nói, thì từ khi có Brady, thằng bé cởi mở hơn rất nhiều. Đổi lại sự điềm tĩnh của Reece cũng đã ảnh hưởng đến Brady. Bố đã thậm trí phải nhìn lại hai lần khi đi ngang qua phòng khách và thấy Brady đang gối đầu lên đùi Reece, cả hai đang say xưa đọc sách như thể không thứ gì có thể làm phiền tụi nó. Thường thì Reece có thể giúp Brady bớt tăng động đi 1 chút, và nó khá hiệu quả vì cả 2 đứa chấp nhận nhau vô điều kiện. Bố đã sửa lại ngôi nhà này để cho mỗi đứa đều có phòng riêng. Nhưng vài tháng trước, Reece và Brady đã quyết ở dọn vào ở chung. Thế mà sáng nay, 1 đứa lại lẻn ra để mè nheo với bố, lát nữa tôi phải hỏi tội nó mới được.
"Hmmmm." Bố vẫn đang cau mày trên giường và tự hỏi không biết thằng ranh con này có đang trêu mình không nữa.
"Mứt cam hay mứt dâu ạ?" Tôi đánh liều hỏi, liếc thằng em út vẫn đang ngồi trên giường, tôi cố ra hiệu 'nhanh lên, Jay!'
"Hmmmm". Bố trầm giọng.
"Bố ơi." Jay reo lên. "Bố bế con vào nhà vệ sinh nha, Boogie phải đi tè." Thằng bé giơ con gấu bông lên.
"Gì cơ." Bố càu nhàu, nhưng dọng điệu đã dịu đi một chút.
"Sàn nhà lạnh quá trời, bố bế con đi." Jay líu lo. Sao nó có thể nói thế mà không bị bố cho ăn chưởng nhỉ?
"Hazzzz". Bố thở dài, chắc là mềm lòng rồi. "Được rồi, mấy đứa đã thắng."
Phù! Cố lên đội Talbot, cố lên!
"Kenneth!"
Ui, dùng cả tên. "Dạ bố."
"Lấy ngũ cốc ra, bắt đầu nướng bánh mì, tìm hũ mứt, rói sữa với nước cam, lấy trứng và thịt xông khói ra. Bố làm sẽ xuống ngay sau khi xử lý nhóc con này."Bố chọc léc Jay, khiến thằng bé cười khúc khích.
"Kêu Brady thả Tramp ra, rồi bảo Reece dọn bàn ăn."
"Dạ con biết rồi."
"À Ken."
"Dạ?"
"Ra dáng anh trai lắm."
"Hì hì, cảm ơn bố." Tôi nói xong liền đi xuống cẩu thang hô to. "Brady! Thả Tramp ra! Reece, dọn bàn!"
Tôi không kịp tóm Brady lại để tra hỏi trước bữa sáng. Chắc Reece cũng đã nói chuyện với nó, vì khi tôi lấy mấy tấm lót bàn ra từ ngăn kéo, nó liếc tôi 1 cái đầy biết ơn. Bố chậm dãi bước xuống cầu thang, vác Jay trên vai. Trông có vẻ quần thằng nhóc lại đứt chun rồi, phía sau tụt hẳn xuống dưới mông.
"Phải mua đồ ngủ mới cho con rồi." Bố nói rồi vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của Jay. Thằng bé ré lên cười khúc khích rồi nhảy khỏi người bố. "Được rồi, các con muốn ăn trứng gì?"
Cả lũ nhao nhao gọi món "Trứng ốp la!" "Trứng rán!"
Sau bữa sáng bố nhìn Brady, vẫn đang ủi xìu trên ghế.
"Con xin lỗi vì sáng nay đã nhõng nhẽo. Con biết không nên làm vậy." Thằng bé nhận lỗi.
"Bố biết là con rất muốn đi xem buổi diễu hành xe cổ ở công viên, nhưng hôm nay bố không có thời gian đưa con đi. Bố phải đi mua đồ, cuối tuần này nhà mình có khách, và chiều nay bố còn phải đưa Jay đi đá bóng. Sự kiện diễn ra cả tuần cơ mà, mai nhà mình sẽ cùng đi, được không con?"
À, giờ thì tôi hiểu rồi. Trước khi được bố nhận nuôi, bọn tôi là những đứa nhóc đến từ các nơi khác nhau, nhưng có 1 điểm chung không thể chối cãi, đó là đứa nào cũng mê ô tô đến mức phát cuồng. Ở nhà, bọn tôi có hẳn bộ sưu tầm mô hình Hot Wheel khủng nhất thế giới đặt ở dưới tầng hầm. Nhưng dù cả bọn đều mê xe, nhưng Brady vẫn là đứa cuồng nhiệt nhất. Chúng tôi biết buổi diễu hành ô tô sắp diễn ra vì thằng nhóc Brady đã dán mấy tờ quảng cáo khắp nhà, từ tủ lạnh, cửa nhà, thậm trí cả cái phòng tắm cũng không tha.
"Nhưng bố ơi..." Lần này nó cố không kéo dài giọng, "hôm nay là ngày duy nhất có Barracudas. Kenny dẫn tụi con đi được không ạ?"
Công viên nằm ngay bên dưới nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi nằm trên bờ sông nên có thể nhìn ra thung lũng xanh mướt mà thành phố giữ làm công viên. Chắc bọn tôi cũng có thể nhìn thấy buổi diễu hành ngay từ cuối con phố. Ở đó, người ta còn cho xây một cầu thang gỗ lớn dẫn thẳng xuống công viên, giúp mọi người đi lại dễ dàng.
"Không được..." Bố vẫn kiên nhẫn giải thích cho Brady, "Sẽ có quá đông người ở đó, một mình anh con làm sao quản được. Nhịn 1 chút, ngày mai bố sẽ dẫn đi nhé."
"Vâng!". Brady ỉu xìu, cúi gằm xuống đá nhẹ vào chân bàn.
"Brady nhìn bố này." Bố quát nó.
"Dạ!, bọn con sẽ đi và ngày mai ạ." Brady lập tức ngửng mặt đáp.
"Được rồi các con, lát nữa gì Marta sẽ đến giặt đồ..." Marta là người giúp việc của nhà tôi. "Đi dọn giường và mang giỏ quần áo của các con xuống nhà, nhớ chưa?. Bố sẽ đi siêu thị mua đồ. Không được quậy phá gì ấy, biết chưa?"
"Dạ." Tụi tôi đồng thanh đáp.
Gì Marta đến nhà tôi vào khoảng 8 rưỡi, trên tay gì đang bế Tramp, chú chó nhà tôi. Tôi vừa mới rửa bát xong. "Cảm ơn đã giúp anh nhé." Tôi xoa quả đầu húi cua của Jay. "Chào gì Marta, chắc là cháu phải lên thay quần cho thằng nhóc này rồi." Quần ngủ của Jay lại tụt xống khỏi mông y như mọi khi.
"Chào Kenny. Bố và các em của cháu đi đâu rồi?" Gì Marta nở nụ cười dịu dàng hỏi tôi.
"Bố đang đi siêu thị, còn hai thằng kia chắc đang trên phòng gom quần áo bẩn ạ."
"Ok gì hiểu rồi, gì dọn bắt đầu dọn nhà nhé". Nói xong gì Marta đi đến tủ đựng đồ ở cửa sau.
Gì Marta là trợ thủ đắc lực của bố. Gì làm rất nhiều việc nhà để bố có thời gian đưa chúng tôi đi chơi, gì còn giúp chúng tôi làm bài tập, lại còn chu đáo kèm hẳn từng đứa. Gì làm tất cả mọi việc trong nhà trừ nấu ăn và dọn phòng của bọn tôi. Bố tôi rất thích tự nấu ăn cho cả nhà và muốn bọn tôi tự chịu trách nhiệm với phòng của mình. Tôi thấy khá ổn. Dù sao phòng tôi cũng có mấy cuốn tạp chí mà nếu lỡ gì ấy mà tìm được rồi đưa cho bố xem thì tôi xấu hổ chết mất.
"Chào buổi sáng Marta!" Bố cười tươi bước xuống cầu thang. Tôi nhanh chóng dẫn Jay đi ngang qua ông, xếch quần thằng bé lên để che đi mặt trăng tròn trắng trẻo.
"Kenny?" Jay kéo áo tôi.
"Sao Squirt?"
"Anh giúp em lắp mô hình nha."
"Ừm, em thay quần đi, anh cũng thay đồ rồi gặp em trong phòng nhé, okay?" Jay đã nài nỉ bố mua cho nó mô hình xe Ford Thunderbird đời 1950. Cái này dành cho lứa tuổi 10+, nhưng Jay đòi mua cho bằng được. Nhớ không? Mấy đứa nhóc mê xe mà. Thằng bé đang gặp khó với mấy bộ phận nhỏ của động cơ, bọn tôi đã lắp đi lắp lại suốt cả tuần này rồi.
"Cảm ơn anh, Kenny." Nhóc con nở nụ cười răng sún trông đáng yêu cực kì. Reece không phải là đứa cẩn thận, còn Brady không đủ kiên nhẫn để mày mò mấy thứ nhỏ nhỏ, nên bé con này biết phải nịnh ai rồi đấy.
"Mấy đứa!" Bố hô lớn ở dưới nhà. "Bố đi mua đồ nhé, 11 rưỡi bố sẽ về rồi nấu bữa trưa, các con ở nhà ngoan nhé, yêu các con."
"Bái bai bố". Cả bọn đồng thanh hô to.
Jay và tôi vừa lắp xong động cơ thì nghe thấy tiếng mở gara. Mới có 10 giờ, chắc bố xong việc sớm. Mười phút sau, ông thò đầu vào phòng Jay.
"Này 2 đứa."
"Bố ơi, nhìn nè, Kenny đã giúp con lắp động cơ xong rồi và chỉ con cách sơn mấy cái ống cho giống kim loại nữa!" Thằng bé hớn hở kéo bố đến cái bàn nới 2 đứa tôi vừa lắp mô hình.
"Ừm đẹp đấy." Bố gật gù đầy tán thưởng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào, khiến tôi cảm giác mình như biến thành 1 tờ trăm đô mới cứng vậy. "Mà con biết 2 đứa kia chạy đi đâu rồi không?"
"Dạ không ạ." Jay có vẻ hơi khó chịu khi bố chuyển chủ đề.
"Lạ nhỉ, Marta nói 2 đứa nó ở trên lầu, nhưng bố vừa ngó vào thì không thấy đâu cả. Xe đạp thì vẫn đang ở gara. Tramp thì chơi ở sân sau, chúng nó đi đâu được nhỉ?"
"Hay ở dưới tầng hầm ạ?" Tôi đoán.
"Không, Marta đang hút bụi dưới đó," Bố trông có vẻ trầm ngâm 1 lúc. "Bố đã mua thịt và rau rồi, mấy thứ khác như nước ngọt, đồ ăn vặt và đồ hộp thì để người ta giao sau. Mất chút tiền ship, nhưng bố tính là về sớm để đưa Brady ra công viên xem xe."
Ôi, tự nhiên tôi đoán được 2 đứa nó đi đâu rồi và chắc bố cũng vậy.
"Hai đứa ở yên trong phòng biết chưa, lát bố sẽ quay lại."
"Dạ." Bọn tôi gật đầu, nhìn vào mô hình, nhưng không còn tâm trạng tập chung vào nó nữa. Phòng Jay nhìn ra được phía trước nhà, vì vậy 2 đứa tôi ngồi trước bàn học của thằng bé và nhìn bố bước ra khỏi nhà hướng về phía công viên.
"Kenny, Brady và Reece đang gặp rắc rối, đúng không ạ?". Bé con thì thào.
"Ừm đúng rồi, rắc rối lớn luôn."
Jay nghĩ nghĩ 1 lúc. "Liệu hai anh ấy có bị đánh đòn không?"
"Anh nghĩ là không đâu, Squirt."
Jay nhìn quanh phòng và tìm thấy chú gấu bông của mình. Bố đã tặng chú gấu đó cho nó ở sân bay khi bố mang nó và Brady về chung sống cùng với chúng tôi. Suốt mấy tháng liền, đi đâu thằng bé cũng phải mang theo. Ngồi trên xe, nó còn đặt chú gấu lên đùi bố rồi làm nhó nhún nảy theo điệu nhạc của radio, thế là cả nhà bắt đầu gọi chú gấu đó là Boogie Bear, và cái tên đó cứ thế gắn liền đến bây giờ. Lúc ngủ bé nó vẫn phải ôm Boogie Bear thì mới ngủ được, nhưng giờ thì đỡ rồi, chỉ ôm lúc trời mưa thôi.
"Này anh bảo." Tôi vòng tay ôm lấy thằng bé.
Đanh đòn là phương pháp phạt mới mẻ tại nhà tôi. Bố đã nói với bọn tôi cách đầy gần 1 năm rằng nếu bọn tôi quá hư thì có thể bị đòn. Ông đã dành nhiều tháng để giải thích những quy định và hướng dẫn bọn tôi cách tránh bị đánh đòn. Mãi đến tháng trước, khi tôi nghịch ngu làm bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, bố đã thực sự đánh đòn, tét vào cái mông hư của tôi.
"Em có nhớ anh bảo gì khi anh bị bố phạt vào tháng trước không."
Bé con nhìn tôi rồi gật đầu.
"Bố chỉ đánh đủ để chúng ta cảm nhận cơn đau thôi, không dùng quá nhiều lực. Anh không hề nói điêu, tuy cả ngày hơi ê ẩm, nhưng sáng hôm sau anh đã hoàn toàn bình thường mà, đúng không?"
"Ừm mông anh đỏ rực luôn."
"Nhưng anh vẫn ổn mà, phải không?"
"Dạ." Jay hơi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Này Squirt. Em còn nhỏ nên có thể không hiểu, nhưng anh rất vui vì bố đã đánh đòn anh. Lúc đó anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và tệ hại, không chỉ vì anh khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, mà còn vì anh đã khiến bố và các em lo lắng."
"Hả?" Jay ngước lên, sao anh mình lại vui vì bị đòn nhỉ, bé không hiểu.
"Thế nếu em nghĩ việc vi phạm quy tắc an toàn là điều bình thường chỉ vì anh làm thì sao?"
"Thôi nào Kenny, ngốc thế ai mà nghĩ được chứ."
"Tốt, cảm ơn em." Tôi bật cười. "Dù sao thì lúc đấy anh cảm thấy tệ kinh khủng vì đã làm hỏng mọi thứ. Nhưng may mắn là anh đã không bị làm sao. Em còn nhớ đội cứu hỏa đã phải rất vất vả mới cứu được anh không?"
"Dạ em nhớ."
"Ừm, mặc dù bị đòn rất đau, nhưng khi kết thúc, bố đã ôm anh và tha lỗi cho anh, lúc đó mọi cảm giác tồi tệ đều tan biến hết sạch."
"Thật ạ?"
"Anh thề , Squirt, điêu làm Tramp luôn!"
"Dạ". Nhóc con có vẻ vẫn hơi lăn tăn.
"Tối hôm đó nhà mình ăn gì nào?" Tôi hỏi nhanh.
"Món chily, món anh thích nhất." Bé con nhanh nhảu đáp.
"Đúng rồi, thế bố có còn giận anh không?"
"Khum, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều anh không ngồi yên được vì cái mông đau thôi." Hay rồi, nhóc con này dám trêu chọc tôi.
"Thấy không, bố luôn giữ lời hứa mà. Một khi đã bị phạt đòn xong rồi, chuyện đó coi như xong luôn."
"Dạ, em nhất định sẽ không bao giờ để bị phạt đòn đâu."
"Biết rồi, anh ủng hộ em mà." Tôi kéo thằng bé ngồi lên đùi mình rồi tiện tay véo má nó 2 cái. Hì làm anh ai chả thích véo má mấy đứa em.
"Nhìn kìa Kenny!" Jay chỉ ra ngoài cửa sổ. Có vẻ bố đã tìm thấy Reece và Brady ở công viên. Ba người đang đi bộ vào nhà. Bố nắm tay Reece ở 1 bên, Brady thì bên kia, giống hệt như dắt tay lũ trẻ qua đường vậy. Cũng không có gì lạ, điều duy nhất khiến 2 thằng em tôi bận tâm chắc là đôi giày thể thao của tụi nó, trong khi bố dẫn 2 thằng ra cửa trước.
Jay định chạy ra ngoài, nhưng tôi đã ngăn nó lại. "Bọn mình ở trong phòng thêm 1 vài phút nữa đi." Bé con ngồi lại vào lòng tôi, tay ôm con gấu bông.
Tôi vừa ôm Jay vừa hơi cau mày. Từ khi chúng tôi phát hiện ra hai đứa nó lẻn ra ngoài, có điểu gì đó làm tôi hơi khó chịu. Brady ngốc nghếch thì không nói, nhưng Reece thì hơi lạ. Thằng bé không bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ kỹ càng cả. Không đời nào nó lại nghĩ cãi lời bố là ý kiến hay, nhất là khi bố đã bảo ngày mai sẽ dẫn cả nhà đi rồi. Chết tiệt, thằng bé thường xuyên ngăn Brady làm điều gì đó ngu ngốc. Có điều gì đó hơi lạ và không ổn ở đây.
Hai đứa tôi nhe thấy giọng nói trầm thấp của bố ở dưới nhà, nhưng không nghe thấy tiếng của Reece hay Brady. Bố không quát, mà thật chẳng bao giờ ông làm thế cả. Brady đã lên lầu, vào phòng rồi đóng cửa lại. Bố vẫn đang nói chuyện, chắc là với Reece, rồi 1 lúc sau tôi nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng khách.
"Này Squirt." Tôi liếc nhìn đồng hồ, 10:54 rồi. "Mặc đồ đá bóng vào, 2 đứa mình đi xuống giúp bố chuẩn bị bữa trưa, bình nước và giày của em để ở đâu, anh giúp em cất vào túi cho."
Bố để một ổ bánh mì trên bàn rồi lục lọi tủ lạnh khi tụi tôi bước vào. "Ăn sandwich phô mai nướng nhé?"
"Phải nước sốt cà chua cơ." Tôi đi đến chỗ tủ để lấy mấy cái hộp sốt cà chua. Chắcc vẫn lấy 5 hộp thôi, vì bố sẽ không phạt tụi tôi phải nhịn đói đâu, với cả bố cũng đang xếp 10 lát bánh mì vào lò nướng.
Trong khi đó, Jay đã ôm trầm lấy bố từ phía sau. "Này, nhẹ thôi con, bếp đang nóng đấy." Bố nhấc bổng nó lên, đặt lên ghế rồi kéo vạt áo nó xuống. "Nhìn con là biết háo hức cho trận đấu lắm rồi đây."
"Dạ, chắc chăn bọn con sẽ thắng." Jay quyết tâm.
"Được rồi, ăn trưa xong bố sẽ đưa con đến đúng giờ."Bố bắt đầu phết bơ vào bánh mì.
Vài phút sau trong khi tôi đang xếp bánh vào đĩa thì đột nhiên bố hỏi.
"Này hai đứa. "Bố nhìn tôi và Jay.
"Dạ?" Tôi đáp. Jay cũng ngước nhìn bố.
"Hai đứa có biết Brady và Reece định xuống công viên không." Bố hỏi với giọng bình thản, không hề có ý trách móc.
Tôi cảm thấy mình như đẩy 2 đứa nó vào rắc rối vậy, nhưng... "Dạ không, bọn con cũng chỉ mới biết giống bố thôi."
"Tụi con lắp mô hình cả buổi sang luôn bố ạ." Jay cũng đáp theo tôi.
"Ừm bố biết rồi, bố chỉ hỏi vậy thôi". Bố đáp với giọng nhẹ nhàng. "Nghe này 2 đứa, Brady và Reece đang gây rắc rối lớn, hiểu chứ?" Tụi tôi gật đầu. "Các con có biết vào mùa hè có rất nhiều người vô gia cứ lởn vởn gần công viên, đúng không?" Tụi tôi lại gật đầu. Bố đã nói chuyện này khá nhiều lần rồi. "Một số người không may đó có thể bị nghiện ma túy." Bố nói tiếp. Thêm nhiều cái gật đầu nữa. "Các con có biết đôi khi những kẻ bắt cóc trẻ em sẽ đến những nơi như công viên, nơi đang diến ra sự kiện để tìm kiếm con mồi không?"
"Dạ bọn con biết." Tôi chả lời thay cho cả hai đứa.
"Được rồi, bố chỉ nói vậy để các con hiểu mọi điều bố dặn đều có lý do, và đó là những lý do các con cần phải nghe theo." Bố nhìn thằng vào 2 đứa tôi. "Với bố, việc các con được an toàn là quan trọng hơn tất cả."
"Dạ, bọn con biết mà bố ơi." Jay nói. "Bọn con cũng yêu bố."
Bố mỉm cười và véo má Jay, rồi liếc sang phòng khách, nơi Reece đang ngồi một mình. "Brady đang ở phòng của hai đứa nó, còn Reece thì ở phòng khách, bố đã yêu cầu hai em đợi như vậy cho đến khi bố đưa đi Jay đi đá bóng về, sau đó sẽ giải quyết chuyện này. Hai đứa nó không được phép ra ngoài trừ đi vệ sinh. Ken, con giám sát hai em nhé, nhưng đừng làm phiền tụi nó quá đấy."
"Dạ con biết rồi." Tôi vừa đáp vừa nhìn sang phòng khách.
"Ken, không được ghẹo các em đấy." Bố nhìn sang tôi.
"Dạ, con là anh mà, sẽ không làm vậy đâu."
Bố hài lòng xoa đầu tôi. Cả nhà tôi ai cũng cắt tóc ngắn cả, kể cả bố, nên không sợ bị rối. Bố mỉm cười nhìn tôi, nhưng ai cũng biết ông đang suy nghĩ cái gì.
"Được rồi, Ken lên gọi Brady xuống ăn trưa, còn Jay gọi Reece nhé. Bố không phạt đói hai đứa nó đâu." Bố mở tủ lạnh lấy Salad và khoai tây chiên còn thừa tối qua.
Tôi lập tức leo cầu thang lên phòng của Brady và Reece. Nhà tôi hiếm khi đóng cửa, nên khi nhìn thấy cửa đóng tôi đành phải gõ vài tiếng. "Brady." Tôi gọi, lặp lại hai lần.
Không có tiếng đáp. "Thôi nào Brady, bố kêu anh gọi em, xuống ăn đi, không sao đâu." Tôi gõ cửa lần nữa.
Vẫn không đáp. Tôi chả biết phải làm gì, đành phải xuống dưới bếp. Reece đã ở đó, ngồi cạnh bố và Jay, thằng bé đang buồn bã khuấy súp.
"Bố ơi, Brady không trả lời." Reece ngước lên nhìn tôi một giây rồi lại cúi xuống.
"Được rồi, con ngồi ăn đi, để bố đi gọi em." Bố đứng dậy và đi lên lầu.
Tôi lấy tường cà từ tủ lạnh, rồi hỏi. "Ăn này không, Reece?". Thằng bé không đáp mà chỉ lắc đầu. Tôi giúp Jay múc một thìa.
Bố bước xuống cấu thang với cánh tay quàng qua cổ Brady. Nhìn mặt thằng bé có vẻ là đã khóc, nhưng nó vẫn tựa đầu vào người bố nên mọi chuyện chắc cũng không tệ lắm.
"Các con ăn chút gì đi, chúng sẽ giải quyết chuyện này khi bố về nhé." Bố dịu dàng nói.
"Dạ."Brady và Reece thì thầm đáp.
"Nhớ giúp Kenny dọn dẹp nhé. Con sẵn sàng chưa Jay? Đi nào." Jay hào hứng cầm túi và tay bố nhảy nhót đến gara.
Phần còn lại của bữa trưa thực sự yên tĩnh, không ai nói câu gì. Reece và Brady ăn khoảng nửa đĩa đã đứng dậy dọn dẹp, rồi hai đứa nó làm theo lời bố dặn. Brady thì đi lên phòng, Reece thì ở phòng khách.
Gì Marta bước vào nhà, tôi bảo gì ăn trưa cùng tôi, gì cảm ơn tôi rồi hỏi.
"Có chuyện gì à?, Kenny." Gì nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm.
"Dạ, Reece và Brady gây tí chuyện ạ". Tôi giải thích.
"Con bảo với tụi nó là đừng quá lo lắng, bố của các con luôn là người công bằng và tốt bụng." Gì Marta luôn rất quan tâm đến tụi tôi.
Tôi mỉm cười. "Chắc chắn rồi ạ." Khoảng 1 lúc sau, tôi đi đến phòng khách rồi gõ cửa. "Reece, là anh đây, anh có thể vào không?"
Reece đến mở cửa cho tôi rồi quay lại ngồi lên sofa. "Anh vào đi."
"Reece, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại lẻn ra công viên? Bố đã bảo ngày mai sẽ đưa cả nhà đi rồi mà!" Tôi hỏi lên tục vài câu, sau đó là 1 khoảng im lặng.
"Ken, kiểu gì em ấy cũng sẽ đi thôi. Em chỉ không muốn em ấy đi một mình. Anh biết tính của Brady mà, một khi đã nghĩ đến cái gì là..." Reece nài nỉ.
"Không đời nào, Reece, lý do này không ổn chút nào. Bình thường em hay ngăn Brady làm mấy chuyện này mà. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Tôi gặng hỏi cho bằng được, muốn biết sự thật.
"Ừm, bố cũng nói giống hệt anh khi bố đưa Brady lên lầu." Thằng nhóc thừa nhận, nhìn ra cửa sổ 1 giây rồi nói tiếp. "Ken, nghe hơi kỳ cục, nhưng Brady cần phải bị đánh đòn."
"Hả? Em đang cố tình để Brady bị đánh đòn á, em thân với nó nhất trong nhà mà, anh không hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa?" Tôi gặng hỏi.
"Brady tự khiến mình bị đòn, Ken. Dù thế nào thì em ấy cũng lẻn ra thôi, em chỉ là không ngăn nó lại. Em nghĩ nếu cùng gây chuyện với em ấy, em có thể ở bên cạnh em ấy." Reece thở dài.
"Từ, để anh load đã. Em là đang cố tình để mình bị đánh đòn à?, thằng nhóc này, nhiều lúc anh cũng chả hiểu nổi em suy nghĩ cái gì nữa!" Tôi thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Reece. "Em hoàn toàn có thể ngăn cản thằng nhóc kia cơ mà, đầu cần nhất thiết phải ai phải ở bên cạnh ai. Bây giờ thì hay rồi, hai đứa lãnh đủ luôn."
"Kenny, anh không hiểu đâu, Brady cần phải bị đánh đòn, nhưng nó sợ, nên em nghĩ nếu mình cũng bị đòn giống nó thì sẽ khiến nó bớt sợ hơn." Reece giải thích. "Ken, Brady luôn sợ một ngày nào đó bố sẽ đuổi nó đi!"
"Hả? Em đang nói cái quái gì vậy? Bố yêu thương tất cả chúng ta. Ông ấy sẽ không đời nào đuổi bất kỳ ai trong 4 đứa mình đi cả, hiểu không!" Tôi bắt đầu sôi máu.
"Em biết, Ken. Em biết điều đó. Anh cũng biết điều đó. Jay cũng biết điều đó, và nếu anh hỏi Brady thì nó cũng sẽ đáp như vậy, nhưng nó vẫn không tin!" Reece nhìn tôi bằng ánh mắt 'Anh trai ngốc nghếch', ít nhất thì chuyện này cũng không lạ gì. "Brady không tin vào điều gì cho đến khi điều đó xảy ra. Nó phải tự mình trải qua thì mới tin là thật."
"Ồ, thế thì việc bố đánh đòn anh là sự thật đấy. Nó đã tận mắt chứng kiến còn gì. Thế còn chưa đủ thực tế sao?" Tôi có chút bực mình vì đã hy vọng trận đòn của mình sẽ làm gương cho mấy đứa em.
"Ken, buổi diễu hành xe năm ngoái, Brady đã làm gì?. Reece hỏi.
"Thằng bé dán áp phích khắp nhà à?" Tôi hỏi ngược.
"Bố đã hứa là sẽ đưa chúng ta đi, đúng không?"
"Ừ, chằng phải bố đã đưa bọn mình đi ngay vào ngày đầu tiên còn gì, sao thế?" Tôi hơi gắt.
"Anh tưởng bố không đưa bọn mình đi à?" Reece thản nhiên đáp.
"Không bao giờ, bố luôn giữ đúng lời hứa. Em biết mà, cả Brady cũng biết!" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhưng Brady vẫn tiếp tục dán áp phích, đúng không?"
"Ồ!" Tôi bắt đầu hiểu rồi.
"Ken, Brady cần bị bố đánh đòn rồi tha thứ cho nó, giống như bố đã làm với anh, để nó biết dù nó có làm hỏng chuyện gì, bố cũng sẽ không đuổi nó đi." Reece nức nở. "Nhưng nó vẫn sợ bị đánh đòn. Ngay cả anh mạnh mẽ như vậy, mà khi bị đánh cũng đã khóc. Nên em nghĩ mình có thể giúp được nó."
"Haizzz". Tôi thở dài, ngồi xuống ôm chặt lấy Reece.
"Nhưng em đã làm hỏng mọi chuyện. Em đã quên mất hôm nay Jay đi đá bóng. Em nghĩ hoặc là bố tóm được bọn em, hoặc em thuyết phục Brady tự thú, rồi bố sẽ đánh đòn ngay lập tức. Bây giờ, Brady đang ngồi trên phòng một mình, chắc nó đang sợ lắm." Reece khóc nức nở "Còn bố thì chắc đang rất buồn và thất vọng lắm, Ken. Em đã không nghĩ đến điều đó!"
"Reece" Tôi ôm chặt thằng bé, để nó dựa vào vai tôi. "Anh rất vui vì anh là anh trai của em và Brady và thật may mắn khi em là đứa trong nhà thân nhất với nó."
"Dạ?"
"Ừ đấy!"Tôi kéo thằng bé vào tư thế khóa đầu. "Nhưng đôi khi não em làm anh sợ chết khiếp...." Này, làm anh trai là phải vậy thôi.
Reece mỉm cười lau nước mắt trên mặt. Tôi lấy cho nó ít khăn giấy để trên bàn. Bọn tôi chưa bao giờ trêu trọc Reece vì sự thông minh của thăng bé cả. Bố mẹ ruột của Reece là những kẻ lừa đảo, chuyên đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để lừa tiền người khác. Trong suốt 7 năm, họ đã lợi dụng Reece để chiếm được lòng thương của mọi người như 1 phần trong hành vi trộm cắp của bọn họ. Họ phải đảm bảo Reece phải biết đọc và những thứ khác, vì họ liên tục di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác, đăng ký cho thằng bé vào hết trường này trường kia. Nếu Reece không theo kịp trình độ của lớp học, họ sẽ bị chính quyền chú ý.
Nhưng điều đó như là địa ngục với Reece vậy, nó không có bạn bè, không có đồ chơi. Cha mẹ thì tiêu số tiền mà họ trộm được vào cờ bạc, rượu chè và ma túy. Thứ duy nhất mà thằng bé có là bộ bách khoa toàn thư mà bố mẹ ruột từng dùng để giả vờ bán, hòng vào nhà người ta để ăn trộm. Khi cảnh sát tóm dược cha mẹ nó, thằng bé đã đọc đi đọc lại cuốn sách 5 lần, đó là người bạn, đồ chơi và cuốn sách duy nhất mà nó có. Reece ngoan ngoãn và biết điều hơn bất kỳ đứa trẻ 10 tuổi nào, nhưng thằng bé đã phải trả giá rất nhiều cho điều đó.
"Reece, trận bóng của Jay có 60 phút thôi. Bố sẽ sớm về nhà, và mọi chuyện sẽ ổn hơn, dù hai đứa có bị đòn đi nữa, được chứ?" Tôi thả thằng bé ra.
"Em biết Kenny, nhưng em vẫn cảm thấy lo lắm!." Nó nhìn xuống sàn nhà.
"Em uống nước nhé, Lát anh sẽ lên nói chuyện với Brady, tin anh, anh sẽ giúp được thằng bé."
"Cảm ơn Ken, cảm ơn vì đã làm anh trai của em."
Trước khi lên lầu, tôi bế lấy Tramp, nó bắt đầu lếm mặt tôi. "Này dừng liếm tao nữa, hôm nay Brady cần mày đấy. "Tôi nó với nó.
"Brady? Anh với Tramp đây. Bọn anh có thể vào không?"
"Cửa không khóa anh vào đi!" Mặt Brady lấm lem nước mắt, có vẻ thằng bé lại khóc rồi.
Tramp nhảy khỏi tay tôi và đi chạy thẳng đến chỗ Brady. Brady là 1 cậu nhóc tinh nghịch, nhưng mọi người đều yêu quý nó. Nó là học sinh nổi tiếng nhất trường, các cô phục vụ thường lén đưa thêm bánh quy cho nó nếu bố và quản lý của họ không để ý. Nếu Brady có mặt ở trong phòng, muốn Tramp chú ý đến mình, bạn nhất định phải hối lộ nó bằng đồ ăn vặt.
Brady cúi xuống bế Tramp ngồi lên đùi. "Em đã gây chuyện, Kenny." Brady nhỏ giọng. "Còn kéo theo cả Reece nữa."
"Này anh bảo Buddy, em không hè ép Reece đi cùng em, phải không? Nó tự nguyện theo em mà."Brady nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng đó là sự thật, nên tôi vẫn nói. Cả hai ngồi im lặng 1 lúc. Tramp dang cuộn tròn trong lòng Brady, ngước nhìn thằng bé bằng đôi mắt cún con long lanh.
"Có đau không?, Kenny, lúc anh bị bố đánh ấy."
Tôi không hề giấu giếm. "Ừm, Buddy. Không đau thì đánh làm gì. Nhưng em phải tin tưởng bố, Brady. Bố sẽ không đánh đau quá mức cần thiết đâu. Chỉ cần em biết mình sai đâu. Bố sẽ phạt, rồi bố sẽ tha thứ, và mọi chuyện sẽ lại ổn thôi."
"Thật ạ?"Brady ngước nhìn tôi đầy hy vọng.
"Anh chắc chắn, Buddy." Tramp bắt đầu phát huy công dụng của nó khi đang liên tục liếm tay Brady. "Brady, em đã tự ý xuống công viên mà không được bố cho phép. Bố còn phải gọi mấy chú cứu hỏa để cứu anh ra khỏi con dốc đấy. Em cũng đã nhìn thấy mông anh thế nào sau khi bị bố đánh đòn rồi. Anh vẫn đang sốn nhăn răng đây, nên em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Bố sẽ không thấy thất vọng rồi đuổi em đi đúng khồng anh?" Brady nghẹn ngào nói.
"Bố đuổi em đi á? BRADY ANDREW TALBOT" Tôi trừng mắt lớn tiếng. "Đó là câu ngu ngốc nhất mà anh từng nghe em nói đấy. Em mà còn nói như vậy nữa là anh đánh em 1 trận nhừ tử luôn. Anh nói lại này, bô sẽ đánh đòn em, sau đó bố chắc chắn sẽ tha lỗi cho em. Giống như khi bố đã làm với anh vậy, chấm hết!"
Brady mở mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi lớn tiếng với thằng bé, nó ngừng khóc, rồi thì thào nói. "Em xin lỗi Kenny."
"Brady, bố rất yêu thương chúng ta. Bố luôn nói điều gì là quan trong nhất nào?" Tôi nhìn thằng vào nó, hỏi "Hả Brady?"
"Chúng ta ở bên nhau." Thằng bé sụt sịt.
Bố có bao giờ nói lời mà không giữ lời không? Bố có bao giờ thất hứa không?" Tôi tiếp tục gặng hỏi.
"Không."
"Tốt lắm, Brady, vậy em còn lo cái gì nữa?" Tôi muốn chăc chắn nó thực sự hiểu.
"Anh nói đúng Kenny. Bố luôn giữ lời và không bao giờ thất hứa." Nói ra câu này thằng bé có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Brady, anh yêu em, bố cũng yêu em, Reece và Jay cũng vậy. Ngay cả khi em gây chuyện, Cả nhà mình sẽ luôn ở bên em" Tôi ngồi xuống bên cánh ôm trầm lấy thằng bé.
"Brady, làm cho anh 1 việc nhé."
"Việc gì ạ Kenny?. Chuyện gì cũng đều được, em sẽ làm!"
"Hãy can đảm lên. Nói với bố rằng em đã sai, vì em biết điều đó. Nói với bố rằng con xin lỗi, con thực sự hối hận và biết mình đã làm sai. Dũng cảm nhận phạt. Bố chắc chắn sẽ tha thứ cho em. Rồi em sẽ thấy thôi."
Thằng bé im lặng nhìn Tramp chạy nhảy vài giây rồi mới đáp. "Em cảm ơn anh, Kenny. Cảm ơn vì đã đến nói chuyện với em."
Đúng lúc đó, bọn tôi nghe thấy tiếng mở cửa gara "Brady, bố về rồi. Anh sẽ xuống gặp bố, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin anh trai của em."
"Dạ, cảm ơn anh, Kenny."
Brady bế Tramp lên còn tôi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. "Con chào bố. Này Squirt, trận bóng thế nào rồi?"
"Hehe, Kenny, đội em thắng, em ghi hẳn cú đúp luôn!" Jay cười rạng rỡ nói.
"Wow, giỏi quá nha Squirt."Tôi vỗ nhẹ vào lưng thằng bé.
"Trận này Jay đá hay lắm, con trai ạ."Bố nói thêm. "Con có thể trông em 1 lát không? Bố phải nói chuyện với Brady và Reece." Bố bước đến phòng khách và mở cửa. " Reece, lên phòng của bố nào, con trai." Bố quàng tay qua người Reece rồi dẫn nó lên lầu.
Jay kéo tay áo của tôi. "Em đã chơi hết mình để làm bố vui vẻ trước khi về nhà." Thằng bé thì thầm, tôi mỉm cười rồi ôm chặt nó.
"Bọn mình cũng lên lầu thôi, Squirt. Hai đứa nó chắc giờ cũng vào phòng bố rồi, em cũng phải thay đồ nữa."Tôi vỗ nhẹ vào mông nó để ra hiệu.
Cửa phòng của bố đóng kín, không quá ngạc nhiên. Lẽ ra cả hai đứa tôi phải đi thẳng vào phòng Jay, nhưng lại dứng ngoài hành lang để nghe ngóng. Không nghe rõ được là ai đang nói gì, chỉ có tông giọng trầm thấp của bố và những câu trả lời ngập ngừng của Brady và Reece. Sau đó là sự im lặng.
BỐP! BỐP!
Jay giật mình nhảy lên nắm lấy tay tôi. Tôi khá ngạc nhiên. Khi bố đánh tôi, mỗi cú đánh cách nhau khoảng 3 giây. Nhưng lần này thì khác, tiếng vỗ nghe nhanh và cũng khá mạnh.
BỐP! BỐP!
"A" Đó là tiếng của Reece. "Ui da."Lần này là tiếng của Brady. Giờ thì tôi hiểu rồi. Bố đang đánh đòn cả 2 đứa cùng lúc. Chắc là để tụi nó nằm song song ở cuối giường.
BỐP! BỐP!
"A!" "A!" Điệp khúc lại vang lên. Rồi tôi chợt nhận ra, có lẽ bố cũng vậy. Bố đặt hai đứa cạnh nhau để cho 2 đứa nó có thể ôm lấy nhau trong suôt trận đòn.
BÔP! BỐP!
"A!" "A!" Hai tiếng kêu vang lên gần như cùng 1 lúc.
BỐP! BỐP!
"Bố ơi, bọn con xin lỗi!" Reece xin lỗi cho cả 2 đứa.
BỐP! BỐP!
"Hức!" "Hức!"Cả hai đều đã khóc.
BỐP! BỐP!
BỐP! BỐP!
BỐP! BỐP!
"Bố ơi, bọn con sẽ nghe lời bố, bọn con sẽ ngoan mà!" Brady nghẹn ngào hứa.
BỐP! BỐP!
Và thế là xong. Hai đứa tôi có thể nghe thấy giọng nói an ủi dịu dàng của bố, xen lẫn những lời hứa rối rít của Brady và Reece.
"Đi nào, Squirt. Hai đứa nó đang được bố dỗ rồi, bọn mình đi tắm thôi." Tôi đẩy Jay về phía phòng của nó. " Đi nào, anh giúp em tắm." Jay vẫn chưa thể tự tắm được, nhưng nó lại bảo tắm bồn là dành cho em bé, vì thế mỗi khi tôi hoặc bố cho nó tắm vòi hoa sen cùng, nó mê tít luôn.
Đến khi bọn tôi tắm rửa xong, của phòng của bố đã mở toang, nhưng bên trong trống trơn, chả có ai cả. Cửa phòng của Brady và Reece thì mở hé một chút nên tôi và Jay có thể nhòm trộm vào. Cả hai đứa nó đều đang nằm sấp trên giường, ngủ say. Brady quàng tay qua vai anh mình. Cả hai thằng nhóc đều không thèm mặc lại quần, mông của tụi nó đỏ rực như quả cà chua vậy. Tramp thì đang cuộn tròn dưới chân bọn nó và quyết định rằng mình cũng cần phải ngủ trưa.
"Thôi nào, Jay." Tôi đặt tay lên môi ra hiệu cho thằng bé im lặng. "Để cho tụi nó ngủ đi. Bọn xuống xem bố làm món gì cho bữa tối nhé."
Dưới hà bố đang loay hoay với cái tủ lạnh. "Tối nay nhà mình ăn pizza nhé các con, bố không có tâm trạng nấu ăn cho lắm, xin lỗi mấy đứa!". "Trời ạ, có vẻ như việc đánh đòn lẫn bị đánh đòn đều tốn sức thật.
"Yeeee" Jay thì cực kỳ thích ăn món này rồi. "Bố ơi có thể lấy thêm thịt bò xay và hành không ạ?" Ừm đó là món yêu thích của Brady và Reece.
"Được chứ, con yêu." Bố mỉm cười. "Để bố gọi điện bảo họ gửi đơn hàng như mọi khi là được ."
"Yeee" Jay hét lên đầy vui sướng.
Nửa tiếng sau, Jay đang xếp đĩa. Brady và Reece đã xuống lầu, cả hai tất nhiên đã mặc quần ngủ, rồi cẩn thận ngồi xuống ghế. Bố đã trộn sẵn 1 đĩa salad, chuyện của phụ huynh mà.
Jay khiến Brady bật cười khi kể cho cả nhà về chuyện huấn luyện viên của thằng bé đã vô tình phun nước vào người nó bằng chai nước trong trận bóng ngày hôm nay, bố cũng đã dỗ được Reece cười. Cả năm anh em nhà Talbots dều vui vẻ thưởng thức bữa tối.
"Bố ơi?" Jay hỏi, kích hoạt siêu năng lực đặc biêt của nó 'siêu cấp đáng yêu' khiến bất kỳ ai cũng gục ngã.
"Sao vậy con?" Bố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng 2 giây sau đã không chịu nổi sức công phá của siêu nhân Jay.
"Tối nay tụi con có thể ngủ chúng không ạ?" Jay chưng ra vẻ mặt cún con. Một buổi tối ngủ chung nhà Talbot là khi cả bọn tôi ôm gối và chăn, tụ trên chiếc giường lớn của bố, xem phim trên màn hình lớn trong phòng của ông, rồi lăn ra ngủ. Ít nhất thì mấy anh em tôi là vậy. Thường thì vào những đêm thứ 6 mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi mới có dịp làm thế.
"Các con muốn xem phim gì nào?" Bố hỏi.
Tôi không nhịn được mà trêu. "Xem Fast & Furious đi ạ! Hình như trong phim đấy có con Barracuda phải không Brady?"
"Không phải! Chỉ là con Chevelle tồn tàn thôi." Brady làu bàu, úp mặt xuống bàn.
Bố bật cười khẽ, rồi cả bọn cười phá lên.
Ngày hôm sau, bố đưa tất cả chúng tôi xuống công viên để xem buổi diễu hành xe ô tô như đã hứa. Bố còn rủ cả chú Stan và con trai của chú ấy là Geoff đi cùng. Brady và Reece được bố dắt tay khi cả nhà đi dạo quanh quanh khu trưng bày xe cổ, trò chuyện cùng với các chủ xe. Thỉnh thoảng bố còn bế Brady lên vai để nó có thể ngắm nghía động cơ của 1 chiếc xe tải quái vật đang trưng bày. Geoff và tôi mỗi người nắm lấy 1 tay của Jay, đung đưa nó lên xuống như 1 phi hành gia nhỏ bước đi trong không gian. Bố còn mang theo sandwich và nước ép trái cây để cả nhà cùng cắm trại. Nói chung thì cuối tuần này cũng khá tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro