Chương 4 : Điều gì làm Jay buồn ?
"Bố ơi? Con giúp được không ạ?" Jay hỏi, ngước nhìn bố.
"Con yêu, con không cần giúp đâu. Hôm nay đến lượt Brady và Kenny dọn bàn. Con với Reece đã giúp bày bàn rồi mà." Bố ân cần nói, xoa đầu Jay. "Con có thể đi chơi nếu muốn."
"Nhưng con muốn ở lại giúp bố cơ." Jay cứng đầu nói.
"Được rồi, nếu con thực sự muốn." Bố quay sang nhìn tôi và Brady. "Này hai đứa, có gì cho em làm không?"
"Cho nó lau sạch khăn lót bàn, bố ạ." Brady gợi ý. Nó đang cạo sạch thức ăn thừa trên đĩa trước khi đặt chúng trên bồn để tôi tráng qua rồi cho vào máy rửa bát.
"Được chứ, Jay?" Bố hỏi.
"Dạ." Thằng bé trả lời. Jay cầm một tấm lót bàn, mang nó đến chỗ thùng rác, rồi phủi sạch vụn bánh mì trên đó.
Bố đang nhìn Jay đầy suy tư. Tôi liếc sang Brady, nó cũng đang nhìn Jay với vẻ lo lắng. Cả bốn anh tôi- Brady, Jay, Reece và tôi đều là anh em được nhận nuôi, trong đó Brady và Jay là anh em ruột của nhau. Hiện tại Brady đã 11 tuổi, bằng tuổi với Reece, nhưng khi hai anh em mới chuyển đến sống cùng chúng tôi, Brady mới chín tuổi còn Jay thì bảy tuổi. Hồi đó, Brady rất bảo vệ Jay, phải mất một khoảng thời gian thì thằng bé mới tin tưởng Reece và tôi có thể làm anh trai của Jay, thậm chí là cả bố.
Cả nhà ai cũng lo lắng cho Jay. Từ thứ 7 đến giờ, thằng bé cứ im lặng và bám riết lấy bố. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhưng từ khi lên tám tuổi, Jay đã đỡ hơn rất nhiều. Những lúc như vậy, bố thường bế nó lên và an ủi một lúc, sau đó thằng bé lại vui vẻ bình thường trở lại. Nhưng bố đã thử làm vậy mấy ngày nay rồi, đều không có tác dụng, Jay không chịu rời mắt khỏi bố hoặc chú gấu Boogie của nó. Giờ đã là thứ 5 rồi. Thậm chí, vào thứ 2, thằng bé còn khóc lóc không chịu đi học. Brady và tôi phải an ủi, rồi nắm tay nó khi đi bộ đến trường. Thậm chí Brady và Reece phải hộ tống luôn vào lớp thì nó mới chịu.
Bố bảo những lúc như này, bọn tôi phải luôn chăm sóc và động viên thằng bé. Đôi khi có chuyện gì đó làm Jay khó chịu, thằng bé sẽ cư xử hơi con nít một chút, giống như trẻ lên năm vậy. Bố bảo rằng, có thể thằng bé đang nhớ lại khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn.
Khi Brady lên bảy và Jay lên năm, một cơn lốc xoáy đã tấn công thị trấn nơi tụi nhỏ sống. Bố mẹ của hai đứa lúc đó đã đưa tụi nhỏ xuống tầng hầm chống bão trước, rồi quay lại để đón bà nội của họ, người đang phải ngồi xe lăn. Tôi đoán cơn lốc xoáy càn quét thẳng vào ngôi nhà, vì người ta đã không thể tìm thấy bố mẹ hay bà của tụi nhỏ. Brady và Jay đã bị chôn vùi dưới tầng hầm tối tăm suốt 10 giờ đồng hồ trước khi được giải cứu.
Cho đến tận bây giờ, cả Brady và Jay đều phải có đèn ngủ thì mới ngủ ngon lành được, nhất là khi trời có giông bão, Jay sẽ chạy ngay đến phòng của bố để ôm bố ngủ.
Thường thì rất dễ nhận ra điều gì làm Jay khó chịu. Thằng bé mới học lớp ba, cuộc sống trong mắt nó chẳng có gì phức tạp cả. Nhưng lần này cả nhà chưa ai tìm được lý do cả. Reece nói Jay đã đòi ngủ chung với bố tận ba đến bốn lần trong tuần, nhưng bố đã không đồng ý, trừ khi có mưa bão. Reece còn nói rằng nó đã nhìn nghe thấy tiếng bố đưa Jay về phòng, còn Brady bắt gặp Jay đang cố nhét chú gấu Boogie vào cặp của mình.
Tôi bật máy rửa bát lên rồi đi đến phòng ăn để hoàn thành bài tập nghiên cứu các lớp vỏ trái đất. Chúng tôi chỉ dùng phòng này vào những dịp lễ lớn hoặc khi có khách. Còn lại, mỗi buổi tối cả bốn anh em đều sẽ làm bài tập ở đây. Mỗi đứa đều có bàn học riêng ở phòng, nhưng bọn tôi thích học chung hơn.
Reece và Brady đã ngồi sẵn đó, chăm chú làm bài tập. Reece hoàn toàn có thể lên lớp 6, nhưng khi bố hỏi nó muốn nhảy lớp hay không , nó bảo muốn học chung với Brady. Hai đứa nó đang giúp đỡ nhau như mọi khi.
Bố đã dặn từ trước là nếu muốn học chung với nhau như thế này, mỗi đứa phải tự làm bài tập của mình. Bất kỳ điều gì khác đều là gian lận, mà gian lận cũng là nói dối, mà nói dối thì sẽ bị đánh đòn. Ai da,bố cũng không cần quá lo, Reece lúc nào cũng làm xong bài trước, rồi mới giúp đỡ Brady. Nó cực kỳ kiên nhẫn, đến mức Brady chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc nghếch cả.
Nếu bọn tôi làm bài tập sau bữa tối, bố sẽ ngồi ở phòng khách đọc sách để bọn tôi biết bố ở đâu nếu cần bố giúp đỡ. Jay chưa có quá nhiều bài tập về nhà, vì vậy thằng bé thường chơi game và xem TV trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay thằng bé chỉ im lặng ngồi lên đùi bố, ôm chặt Boogie và thỏ thẻ nói chuyện.
Reece và Brady đã làm xong bài tập trước. Trời ơi, bài tập của tôi nhiều vãi chưởng. Sau khi làm xong bài tập về nhà, bọn tôi soạn sách để sáng mai cứ thế đi học cho tiện. Reece có nhiệm vụ chuẩn bị cho bữa trưa ngày mai. Thằng bé vào bếp và lục lọi mấy gói đồ mà bố mua ở cửa hàng thịt mỗi tuần. Dù không phải là lượt của Brady, nhưng thằng bé vẫn đến phụ giúp Reece một tay. Bố đứng dậy để giám sát, còn Jay thì lang thang đến chỗ tôi đang tô màu cho bài tập nghiên cứu.
"Thịt gà hun khói với bánh mì lúa mạch nhé?" Reece gọi vọng ra từ trong bếp.
" Nghe được đấy, cảm ơn em, Reece." Tôi hô to đáp lại. Bốn anh em tôi đang học ở trường lớn có cả cấp trung học cơ sở và tiểu học. Trường có căng tin, nhưng từ lúc bọn tôi mang menu về cho bố xem, bố đã bảo đồ ăn ở đó không đảm bảo dinh dưỡng, thế từ đó cả 4 đứa đều mang cơm hộp từ nhà theo. Mỗi đứa sẽ có một cái bánh mì, vài miếng cà rốt, một quả táo, một chiếc bánh quy và một hộp nước ép hoa quả. Bọn tôi thường thay phiên nhau chuẩn bị cơm hộp, ngoại trừ Jay thì bố sẽ giúp thằng bé chuẩn bị.
Tôi liếc nhìn Jay rồi quay lại tập trung làm nốt bài tập. Được một lát, thằng bé vẫn đứng đó chăm chú nhìn tôi. Tôi liền véo má nó một cái, rồi nói. "Nếu em buồn chuyện gì thì cứ nói cho bố biết, bố sẽ giải quyết giúp em." Jay lắc đầu. "Thế nói cho anh trai được không?" Jay vẫn lắc đầu, tay ôm chặt Boogie. "Haizzz, Jay à, em biết là có thể nói cho bố hoặc các anh biết nếu em muốn mà, phải hum?" Tôi lại véo má nó. Thằng bé gật gật cái đầu nhỏ, nhưng lại không nói gì rồi lủi thủi đi lầu.
Một lát sau, Reece, Brady và tôi đang cắm trại trước cái TV. Bố thò đầu vào và cả ba đứa tôi đều ngước lên nhìn. "Các con, lát nữa bố tắm cho Jay rồi dỗ thằng bé đi ngủ, sau đó chúng ta họp gia đình nhé." Bố thông báo.
"Dạ, bố." Bọn tôi đồng thanh đáp.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 7 rưỡi. Bố thường đưa Jay đi tắm vào lúc 8 giờ, đọc sách cho thằng bé nghe một lát rồi tắt đèn vào khoảng 8 rưỡi, khi Brady và Reece lên tắm. Tụi nó sẽ đọc sách hoặc trò chuyện đến 9 rưỡi, khi bố vào kiểm tra. Bố chưa nói gì về giờ ngủ của tôi kể từ khi lên trung học, nhưng thường 10 giờ tôi đã đi ngủ rồi.
Tôi quay sang nhìn Brady và Reece, tụi nó cũng nhìn tôi rồi nhún vai. Bọn tôi không biết bố muốn nói chuyện gì, nhưng khả năng chuyện của Jay rồi.
Khoảng hơn tám giờ một chút, bố trở lại phòng khách, tôi nhanh chóng tắt TV.
"Jay ngủ khò khò rồi, chắc ngày mai em sẽ ổn hơn." Bố nói với bọn tôi. "Các con biết lý do cả tuần nay thằng bé buồn không?"
Bọn tôi nhìn nhau rồi lắc đầu. "Không ạ." Tôi nói.
"Giữa các con và Jay có chuyện gì không?" Bố tiếp tục.
"Không ạ." Brady lên tiếng trước. "Con cũng vậy." Tôi nói ngay sau đó. Reece cũng lắc đầu.
"Có đứa nào nghĩ thằng bé bị bắt nạt ở trường không?"
Bố nói xong làm cả bọn giật mình. Tôi liếc nhìn Brady và Reece. Học sinh trung học không được phép vào khuôn viên của học sinh tiểu học nên tôi sẽ không thể nắm bắt được một số chuyện.
Reece nhíu mày suy nghĩ. "Con nghĩ là không phải đâu bố ạ."
"Được rồi, con trai, cảm ơn con nhé." Bố nói. "Mấy đứa, nếu anh em trong nhà mà bị bắt nạt thì các con phải làm gì?" Bố hỏi.
"Tìm người lớn ạ." Brady trả lời đáp án mà tất cả bọn tôi đều đã được dạy. "Và phải nói với bố ngay lập tức."
"Ừm, bố chưa biết tại sao Jay lại buồn, các con là anh trai, phải chăm sóc và quan tâm em hơn, biết chưa?" Bố vẫn hơi lo lắng. "Bố chắc chắn chuyện này sẽ sớm qua thôi." Bố trấn an bọn tôi. "Cảm ơn các con nhé."
"Dạ, thưa bố." Bọn tôi đồng thanh trả lời.
Nói xong, bố liền đi lên lầu, có lẽ xem Jay thế nào.
"Nghe anh này." Tôi nghiêng người về phía hai đứa em của mình. "Hai đứa nhớ phải trông trừng Jay khi ở trường đấy."
Brady và Reece đều gật đầu.
"Anh không thể đến khu tiểu học được, vì vậy hai đứa trông chừng Jay vào giờ ăn trưa và giờ ra chơi đấy nhé, biết chưa?" Tôi nhấn mạnh.
Hai cái đầu nhỏ tiếp tục gật xuống. "Bọn em sẽ giám sát nó 24/7 luôn." Brady giơ tay ra thề.
"Chắc chắn rồi." Reece cũng đồng ý.
"Bốn đứa mình sẽ cùng nhau đi học và hai đứa phải đi cùng Jay khi tan học đấy nhé." Trường trung học tan muộn hơn nửa tiếng so với tiểu học.
Cả hai gật đầu lần nữa.
"Cảm ơn các em nhé, bọn mình không thể để Jay buồn mãi được." Tôi nhấn mạnh.
Brady và Reece nghe vậy nhìn nhau rồi đáp chắc chắn. "Nhất định bọn mình sẽ làm thằng bé vui lên mà." Nói xong, hai đứa nó đứng dậy rồi đi lầu chuẩn bị đi ngủ.
Tôi bật lại TV và chuyển sang vài kênh khác nhưng chằng có hứng thú xem chút nào. Tôi nhớ vẻ hoạt bát của Jay quá trời. Tôi nghĩ cả nhà ai cũng vậy. Jay luôn nở nụ cười tươi rói và rất giỏi làm người khác vui vẻ bằng sự năng động và đáng yêu của nó. Ngay cả khi Jay nhảy bổ vào bạn lúc bạn đang bận làm gì đó, cũng khó mà thấy em ấy phiền phức được. Thằng bé luôn muốn chia sẽ niềm vui của mình với mọi người xung quanh. Nghĩ đến khoảng trống trong gia đình, tôi cảm thấy thật tức giận.
Tôi quyết định đi ngủ sớm. Tầng trên của nhà tôi đã được bố cải tạo lại thành 5 phòng kể từ lúc Reece chuyển đến. Phòng tôi thực ra nằm phía trên gara, được xây thêm sau này. Cuối hành lang cũng có một phòng, nhưng nó bỏ trống từ lúc Reece quyết định dọn vào ở chung với Brady một thời gian trước. Thế là Jay đã chiếm căn phòng đó thành phòng vui chơi của mình, còn Reece và Brady cũng để một số đồ chơi ở đó.
Phòng của bố ở đầu kia hành lang, còn phòng của Brady và Reece nằm giữa phòng của bố và Jay. Đối diện phòng của Brady và Reece là cầu thang và phòng tắm chung của bọn tôi. Bố đã lắp hai bồn rửa mặt, thay bồn tắm bằng vòi hoa sen và tách riêng khu vệ sinh. Jay thường được bố tắm cho trong bồn tắm lớn ở phòng của ông, trong bồn tắm có lắp vòi hoa sen. Tôi cá là cả 4 đứa bọn tôi đều có thể tắm chung nếu cần.
Cửa phòng Jay đang mở hé, nên tôi liếc vào một cái. Thằng bé đang nằm sấp, một tay để dưới gối, tay kia thì ôm Boogie. Nhìn ngủ ngon phết, mong ngày mai thằng bé ổn hơn. Có một con mắt đang ngước lên nhìn, tôi liền nhận ra đó mắt của Tramp, chắc bố đã cho nó ngủ chung với Jay tối nay.
Bố thò đầu vào phòng tôi lúc 10 giờ. "Con chuẩn bị ngủ chưa?"
"Rồi ạ." Tôi mỉm cười nhìn bố.
"Ngủ ngon nhé, con trai." Bố cúi xuống hôn lên trán tôi.
"Bố ngủ ngon ạ." Bố rời đi, rồi ngó Jay lần nữa, sau đó về phòng ngủ. Tôi đặt sách xuống, rồi tắt đèn đi ngủ.
***
Trời đất ơi, đi học chán thấy mồ, Hôm nay, giáo viên đã cho tôi mấy viên đá đem về nhà. Thực ra chúng cũng không nặng lắm, nhưng khi bạn 12 tuổi thì chẳng thể kén chọn được. Tôi có một túi đá, và một khay nhựa có nắp ở trong cặp. Thầy giáo khoa học bắt tôi phải phân loại mấy viên đá vào khay theo từng loại, để thầy chấm điểm vào thứ 2. Hừ, phải có tận 100 viên trong túi, nhiều vãi chưởng, nhưng may là tôi có cả tuần để nghiên cứu.
Tôi mở khóa cửa rồi hô to. "Con về rồi ạ."
Bỗng tôi nghe thấy tiếng uỳnh uỵch, hóa ra là Jay đang chạy xuống từ cầu thang. Thằng bé nắm tay áo tôi và kéo tôi đi. Mắt mở to, hình như là đang khóc.
"Kenny!, Kenny! Lên đây mau!" Thằng bé kéo tôi mạnh hơn.
"Jay! Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nào!" Tôi nhanh chóng tháo cặp xuống rồi cởi giày ra.
"Reece và Brady gây chuyện ở trường! Bố đang giận lắm! Hai anh ấy đang ở trong phòng của bố!" Jay vẫn kéo tay tôi.
Cái gì? Hai đứa nó mới về được khoảng 20 phút. Làm sao lại để bố tức giận trong 20 phút được? Gây chuyện ở trường ư? Ở nhà tôi chuyện đó bị cấm tuyệt đối.
"Jay, Jay, bình tĩnh! Kể cho anh đầu đuôi mọi chuyện xem nào!" Tôi trấn an Jay.
"Chiều nay em... em và Bryan đang chơi." Thằng bé lắp bắp. "Bọn em đang đá bóng, thì em bị vấp ngã. Bryan tiến tới đỡ em dậy, nhưng đột nhiên Brady và Reece xông ra, tưởng cậu ấy xô em ngã. Hai anh liền túm áo Bryan, hét vào mặt và đẩy ngã cậu ấy. Thế là 2 anh bị giáo viên đưa đến phòng thầy hiệu trưởng, Kenny!" Nó đang tuôn ra hết mọi chuyện. "Em đã cố giải thích chuyện đó chỉ là hiểu lầm, Bryan không có đẩy em ngã. Nhưng không ai nghe cả. Thầy giữ lại hai anh ở văn phòng suốt tiết cuối, rồi bắt mang thư về cho bố."
Ôi trời.
"Em cũng đã giải thích với bố Brady và Reece chỉ muốn bảo vệ em thôi." Thằng bé nói một cách vội vã. "Em đã nói, Kenny! Nhưng mà bố vẫn không bớt giận và bảo hai anh lên lầu. Bố đã làm cho em chút đồ ăn nhẹ và bảo em ở lại trong bếp, nhưng bố vẫn còn giận lắm, Kenny!. Bố vừa lên lầu và dẫn Brady và Reece vào phòng của bố rồi."
"Jay... Jay!" Tôi ngắt lời thằng bé. "Làm theo lời bố nói, ngồi ngoan ở đây nhé. Để anh lên lầu."
"Nhưng Kenny, bố khóa cửa phòng rồi." Jay than thở.
"Jay, ngồi ngoan ở đây, nhé?" Tôi nài nỉ "Em phải luôn nhớ rằng bố luôn yêu thương tụi mình dù có làm sai hay khiến bố giận dữ. Tin anh trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi trấn an thằng bé. "Anh sẽ cố gắng nói chuyện với bố trước khi bố đánh hai đứa nó."
Tôi đi về phía cầu thang và lên lầu. "Ngồi ngoan nhé!" Tôi quay lại dặn Jay lần nữa rồi đi một mạch lên lầu, đến trước phòng của bố.
"Hy vọng hai đứa hiểu tại sao bố lại thất vọng về hai đứa như vậy." Tôi có thể nghe thấy giọng bố ở đằng sau cánh cửa. "Brady, lại đây."
Chết tiệt. Đành liều vậy... Tôi gõ cửa một cách vội vàng.
Có một khoảng im lặng..."Giờ không phải là lúc." Bố nhấn mạnh từng chữ.
Chết thật. "Bố ơi, con xin lỗi, nhưng thật sự quan trọng lắm. Con sẽ không làm vậy nếu không phải chuyện cần thiết."
"Được rồi, Ken, vào đi." Bố đã cho phép.
Tôi mở cửa. Bố đang ngồi ở cuối giường. Ông đang đỡ Brady đứng dậy. Tôi đoán bố đang chuẩn bị phạt nó trước khi tôi đến gõ cửa. Reece cũng đang đứng ở 1 bên. Cả hai đều không mặc đồ, không thấy quần áo của tụi nó ở đây, nên chắc là hai đứa nó đã cởi ngay tại phòng sau khi nhận ra mình đã phạm lỗi nặng. Tôi hy vọng bố sẽ cân nhắc đến điều đó. Mặt bố nghiêm khắc quá, chưa từng thấy ông giận như vậy từ lúc chúng tôi sống cùng nhau. Kể cả lúc bố đánh đòn tôi lúc tôi làm bản thân rơi vào nguy hiểm, lần đó tôi cảm thấy bố lo lắng nhiều hơn là giận dữ. Brady và Reece mắt đỏ hoe, nước mắt ngấn đầy. Brady vẫn còn khóc và đang lau nước mắt trên mặt.
"Bố ơi!" Tôi lập tức nói ngay khi bước vào. "Đừng phạt hai đứa nó ạ. Con nghĩ hai đứa làm vậy là vì con đã nhờ. Đó là lỗi của con ạ."
Mọi người trong phòng đều cứng đờ ra. Bố đang nhìn chằm chằm vào tôi. Brady mỉm cười nhìn tôi một cách biết ơn, còn Reece chỉ nhắm mắt và lắc đầu.
"Ken, đóng cửa lại." Bố nói, giọng đã dịu đi đôi chút.
Tôi quay lại đóng cửa, liền thấy Jay đang đứng ngoài cầu thang, ôm chặt Boogie và Tramp. Bố nhìn thấy thằng bé và vai ông hơi khom xuống một chút.
"Bố ơi!" Brady khẽ nói. "Cho con nói chuyện với Jay một lát được không ạ."
Bố vỗ mông nó rồi gật đầu đồng ý.
Brady liền chạy ra ngoài nói chuyện với Jay một tầm 1 phút. Jay ngước nhìn Brady rồi gật đầu. Thằng bé liếc nhìn những người còn lại rồi đi xuống cầu thang. Brady quay lại, đóng cửa phòng, rồi đi đến bên cạnh bố.
Bố quàng tay qua hông Brady, rồi xoay nó lại, đặt nó nằm ngay ngắn lên đùi của mình. "Ngồi đi, Reece." Bố vẫy tay ra hiệu cho Reece. Nó liền ngồi xếp bằng trên giường. "Ken cũng ngồi luôn." Bố ra hiệu về phía cái giường.
Tôi ngồi xuống, rồi bố nhìn thẳng vào mắt tôi. "Con nói với bố là con đã xúi các em xô đẩy và dọa nạt một đứa trẻ tám tuổi à?"
"Dạ, con..." Tôi bắt đầu nói.
"Ken!" Bố ngắt lời. "Trả lời câu hỏi của bố."
"Thật thì... không hẳn ạ..." Tôi thừa nhận.
"Ken, nghe bố nói này. Brady và Reece đã kể cho bố nghe về cuộc nói chuyện của mấy đứa rồi. Và bố nghĩ hai đứa nó cũng hiểu mình đã làm quá lên." Bố giải thích.
Cả Brady và Reece đều gật đầu.
"Bố hiểu các con muốn bảo vệ Jay và ý định đó của các con là rất tốt. Bố cũng hiểu là cả nhà mình đều đang lo lắng vì đang tình trang của Jay gần đây. Nhưng bố muốn các con hiểu rằng không có gì có thể biện minh cho chuyện ngày hôm nay." Bố dừng lại và nhìn thẳng vào mắt từng đứa bọn tôi.
"Các con ai cũng biết mình phải làm gì nếu thấy có hành vi bắt nạt." Bố tiếp tục nói. Các con phải tìm 1 người lớn có trách nhiệm và báo cáo những gì mình thấy. Nếu hai đứa làm vậy hôm nay, hai đứa sẽ biết đó chỉ là hiểu lầm, Jay chỉ bị vấp ngã chứ không có bị Bryan đẩy. Bryan không xứng đáng bị đối xử như thế. Các con sẽ cảm thấy thế nào nếu hai học sinh lớp 5 đối xử với Jay như vậy,"
Brady và Reece chỉ im lặng cúi đầu.
"Nhưng con..."
"Đừng nói nữa, Ken." Bố nói với giọng điệu dứt khoát.
"Reece." Bố quay trở lại chuyện chính. Reece liền đứng dậy. "Ken, con đứng đó." Bố chỉ vào chỗ ngay cạnh Reece. Bố nhấc Brady ra khỏi đùi, xoay người thằng bé lại, rồi đặt nằm nó ngay ngắn trở lại. "Bố nghĩ nói như vậy là các con đã hiểu chuyện rồi." Brady gật đầu từ dưới chân bố.
BỐP!
Tôi thấy mông Brady căng lên khi bố vỗ xuống. Thằng bé giật nảy người lên. Reece rùng mình đứng im một chỗ.
BỐP!
Brady nức nở, dù sao thì thằng bé cũng đã khóc trước khi bị đánh rồi. Hai dấu tay màu đỏ in rõ trên cặp mông của nó.
BỐP!
Bố tiếp tục vỗ vào mông trái của Brady, khiến thằng bé hít một hơi thật sâu qua kẽ răng.
BỐP!
Lần này là mông phải. Vai của Brady run lên mỗi khi nó nức nở.
BỐP!
Bố vỗ vào cả hai bên mông, chỗ giao giữa mông và đùi. Brady đau quá nên cựa quậy một chút. Bố dừng lại để thằng bé trở lại vị trí.
BỐP!
Lần này vào mông trái, Brady phát ra tiếng kêu nhẹ.
BỐP!
Ngay giữa mông và đùi. Brady hét lên rồi người mềm nhũn.
BỐP!
Bố vỗ vào mông trái Brady, ngay chỗ vừa vỗ trước đó. Tôi nhìn sang Reece, thằng bé đang khóc, và tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt.
BỐP!
Brady vẫn đang khóc.
BỐP!
Bố tiếp tục vỗ vào chỗ giáo giữa mông và đùi.
BỐP!
Brady giật nảy mình rồi cơ thể mềm nhũn ra.
Bố xoa lưng cho Brady và nghiêng người thì thầm vào tai nó. Brady gật đầu rồi được bố đỡ đứng dậy. Đứng xong, bố nắm cả hai tay của nó, nói. "Không cho xoa, Brady. Bố muốn lần này mấy đứa phải chịu đau hơn một chút." Brady sụt sịt gật đầu, lấy tay lau nước mắt nước mũi trên mặt. Nói xong bố liền kéo nó lại rồi ôm chặt an ủi một lát.
"Reece." Bố quay sang. Brady đang ngọ nguậy cái chân để làm dịu đi cơn đau ở mông. Nó cứng nhắc đi về phía chỗ Reece đang đứng.
Reece cao hơn và nặng hơn Brady, nên nó tự mình bước tới, nằm ngay ngắn lên đùi bố, rồi cúi xuống nắm lấy mắt cá chân của ông.
BỐP!
Tôi không nhìn rõ lắm khi Reece bị đòn. Mắt của tôi đã nhòe đi vì khóc. Nhưng tôi vẫn nghe được từng cú vỗ trông 11 cái mà nó phải nhận. giống như Brady, Reece đã ngay từ lúc đầu và đến cái thứ 6 thì nức nở thành tiếng.
BỐP!
Phát vỗ thứ 11 giáng xuống, vang lên như tiếng súng nổ, giống hệt cái đầu của Brady. Sau đó, bố xoa lưng Reece và dịu dàng an ủi nó. Một phút sau, cả Reece và Brady đều đứng trước mặt bố. Brady đã đứng im được, còn Reece thì vẫn ngọ nguậy một chút.
"Hai đứa rửa mặt rồi về phòng đi. Mỗi đứa phải viết 1 lá thư xin lỗi, rồi gửi cho Bryan và Hiệu trưởng, rõ chưa?" Bố nhận được 2 cái gật đầu. "Hai đứa có thể viết ngay bây giờ. Không cần dài, nhưng phải chân thành. Đến thứ 2 phải trực tiếp xin lỗi và đưa thư kèm theo." Hai cái gật đầu nữa. "Sau bữa tối bố sẽ kiểm tra, nếu ổn thì chuyện này coi như đã xong." Bố tuyên bố dứt khoát.
"Dạ, thưa bố." Hai đứa nó trả lời, rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng.
"Reece?" Bố gọi lại.
"Để Brady tự viết đấy nhé." Bố nhẹ nhàng nói. "Và đóng cửa lại hộ bố luôn."
Reece gật đầu rồi rời đi.
Tôi đang lau nước mắt thì bố gọi. "Ken, lại đây."
Tôi gật đầu, kéo thắt lưng ra rồi tiến về chỗ của bố.
"Không, ý bố không phải vậy." Bố nói.
Bố kéo tôi ngồi lại gần ông, rồi vươn tay lấy một ít khăn giấy đưa cho tôi.
"Bố biết khi chúng ta sống với nhau, cả hai đều nghĩ chỉ có 2 bố con mình." Bố nhẹ nhàng nói với tôi. "Nhưng may mắn đã đưa Brady, Reece và Jay đến gia đình của chúng ta."
Tôi gật đầu thật mạnh. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao mà thiếu mấy đứa em của mình.
"Con không hề yêu cầu hay mong đợi trở thành anh trai." Bố tiếp tục. "Nhưng bố muốn con biết rằng con là một người anh trai tuyệt vời."
Tôi bối rối ngước nhìn bố. Thật ra tôi không cảm thấy mình tuyệt vời như lời bố nói chút nào.
"Ngơ ngác thế. Bố khẳng định con là một anh trai tuyệt vời." Bố tiếp tục nói. "Brady Reece và Jay rất ngưỡng mộ và nghe lời con. Bố biết con luôn dạy bảo các em những điều tốt. Bố cũng biết rằng con không thích ở đây lúc Brady và Reece bị phạt, nhưng bố muốn con học được bài học về những hậu quả không lường trước được. Không phải là con làm gì sai, nhưng bố hy vọng con sẽ hiểu được điều gì đó vào hôm nay để có thể làm mọi thứ tốt hơn." Bố véo nhẹ vào má tôi.
"Được rồi, đi rửa mặt rồi xuống bếp nào." Bố vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Để Jay ngồi một mình hơi lâu rồi."
Khi đang đi đến phòng tắm. Tôi khẽ liếc vào phòng của Brady và Reece. Cả hai đứa đang ngồi cạnh nhau, quay lưng về phía cửa, ở cái bàn học dài mà bố đã thiết kế cho tụi nó. Cả hai cúi đầu, chăm chú viết lá thư của mình. Hai đứa nó đều đang cởi chuồng, vừa viết vừa ngọ nguậy cái mông cho thoải mái. Tôi gõ nhẹ vào khung cửa và tụi nó quay đầu nhìn sang.
"Hai đứa, anh xin lỗi." Tôi xin lỗi tụi nó.
"Anh có làm gì sai đâu, Ken, là do bọn em đã bốc đồng." Reece nói. "Anh đừng buồn." Brady cũng đồng ý gật đầu, rồi 2 đứa nó quay về bàn học viết nốt bức thư.
Tôi rửa mặt, đã cảm thấy ổn hơn đôi chút. Tôi đi xuống cầu thang và vào bếp. Bố đang cho một ít gạo vào bếp và kiểm tra nồi nấu chậm mà bố đã bắt đầu nấu vào sáng nay.
"Nhìn này, Ken" Bố hơn hở nói. "Jay đã dọn bàn đó. Con và Brady nợ em một lần đó nha."
Ồ, bàn đã được dọn ra thật. Jay đang ngồi ở chỗ của mình. Thằng bé vẽ vời cái gì đó. Tôi liền ngồi xuống cạnh nó.
"Đang làm gì vậy, Squirt?" Tôi hỏi.
Một lúc sau. Bố lên kiểm tra thư của Brady và Reece. Chắc là không có vấn đề gì vì lúc bước xuống, bố đang mỗi tay ôm 1 đứa và nhẹ nhàng nói chuyện. Hai đứa nó đã mặc đồ ngủ và rửa mặt sạch sẽ. Tụi nó liếc nhìn tôi và Jay một cách đầy ngại ngùng khi cả nhà dùng bữa tối. Bố đã hầm sườn bò cả ngày, thịt rất mềm, món này cự kỳ ngon nên cả nhà tôi chén sạch, không còn tẹo thức ăn thừa nào.
Bố đưa Jay lên phòng ngủ sớm. Còn 3 đứa bọn tôi cắm trại ở cái TV. Khoảng 9 giờ thì Brady và Reece lên ngủ, tôi xem thêm vài phút rồi cũng đi ngủ sớm luôn.
***
Sáng thứ 7, bố đưa Brady và Reece đi đá bóng. Ba người sẽ về vào khoảng 11 giờ. Jay và tôi ở nhà trông nhà. Cũng không lo lắm vì gì Marta đã đến dọn nhà theo lịch. Gì ấy đang dọn phòng của bố, không cần dọn phòng của bốn anh em, vì bố bắt bọn tôi phải tự dọn.
Tôi đang ngồi xem bóng đá trên TV và đang tự hỏi có nên xin bố chiều nay dẫn tôi đến cửa hàng đồ chơi để mua mô hình trực thăng điều khiển không. Nhìn nó ngầu vãi. Bỗng Jay gọi tôi.
"Kenny." Sáng nay thằng bé vẫn im lìm buồn bã, còn không thèm xuống lầu. "Kenny, có phải Brady và Reece bị bố đánh vì em không.?"
"Không phải, Jay ngốc. Hai đứa nó bị đánh vì đã...ừm... sao nhỉ có thể nói là bắt nạt Bryan." Tôi giải thích.
"Dạ, em cũng giải thích với Bryan rồi." Jay nói. "Lúc đầu cậu ấy sợ lắm, nhưng sau đó cậu ấy thấy em thật may mắn vì anh trai bảo vệ."
"Kenny à! Em muốn cho anh coi cái này." Jay nói.
"Hả, muốn coi TV à? ngồi xuống đây, xem gì anh mở cho." Tôi vỗ nhẹ vào sofa.
"Không, Kenny! Là cái khác." Thằng bé kéo áo tôi, rồi thì thầm. "Em đã làm hỏng...'The Car'
Tôi hơi giật mình một chút! Nhà tôi có một gara ô tô ba chỗ. Nó rất rộng, phòng ngủ của tôi và Reece được xây ngay trên đó.
Ở chỗ đầu tiên là 'The Truck'- một chiếc SUV Suburban mà nhà tôi thường sử dụng cho những chuyến đi chơi xa, vì nó chở được nhiều đồ đạc. Chỗ thứ 2 là 'The Wagon'- một chiếc xe ga Volvo XC70, nhà tôi thường dùng để đi dạo quanh thị trấn và những chuyến đi ngắn. Bố đã dùng nó để chở Brady và Reece đi đá bóng. Tuy nhiên, ở chỗ thứ 3, là cái xe xịn sò nhất, đó là 'The Car', chiếc Bentley Continental GTC mà bố đã mua sau khi bán doanh nghiệp của mình, trước khi nhận nuôi bọn tôi. Bố gọi nó là "Chiếc đồng hồ vàng' của mình. Bây giờ, bố không lái nó thường xuyên nữa, vì xe chỉ có bốn chỗ trong khi nhà tôi có tận năm người. Thỉnh thoảng, nếu mấy đứa khác có việc gì, hoặc không có ở nhà, bố sẽ lấy nó ra và chở những đứa còn lại đi chơi dạo quanh như một phần thưởng nhỏ. Và, vãi nồi, Jay đã làm hỏng nó ư?
Tôi đờ đẫn mặc Jay kéo mình về phía gara. Nó kéo tôi đến chỗ con Bentley đang được phủ bụi. Thằng bé liếc nhìn tôi với vẻ tội lỗi, rồi nhấc nắp ở ghế phụ lên.
Phù! Tôi thở hắt ra. Tưởng gì, hóa ra là đèn bên ghế phụ bị nứt một chỗ.
"Thế thôi à, Squirt, còn chỗ nào hỏng nữa không?" Jay lắc cái đầu nhỏ. "Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra." Tôi nghiêm giọng.
"Dạ, thứ 7 tuần trước, em đang đạp xe với Andy và Aaron." Thằng bé bắt đầu giải thích. Andy và Aaron là hai đứa nhóc bằng tuổi Jay, sống ở khu phố bên cạnh. "Tụi em đang nói về ô tô và em khoe nhà mình có 1 chiếc Bentley. Nhưng 2 đứa nó không tin và bảo em nói điêu. Tụi nó còn cười em. Thế là em tức quá, bèn dẫn tụi nó về nhà mình để xem. Em mở nắp lên để cho tụi nó thấy logo. Hai đứa nó lập tức tin luôn. Nhưng khi bọn em đi ra, Aaron và em đã vấp vào mấy cái xe đạp, em bị ngã vào chỗ đó và làm nứt kính."
"Chỉ có thế thôi à?" Tôi hỏi.
Jay gật mạnh cái đầu.
"Phải làm sao đây, Kenny?" Thằng bé thở dài. "Em đã làm hỏng cái xe mà bố thích nhất."
"Đây có phải là lý do khiến em buồn cả tuần nay không?" Tôi hỏi.
Jay ngước lên và gật đầu.
"Haizzz, chuyện này phải nói với bố rồi, Squirt." Tôi tuyên bố. "Chắc là em biết mà phải không? Có sợ không?"
Thằng bé lại gật đầu.
"Bố sẽ làm gì ạ?" Jay hỏi tôi.
"Anh không biết, Squirt." Tôi nói với nó. "Còn nhớ vụ anh làm chìm thuyền không? Bố đâu có phạt anh."
Tôi nói chuyện này ra khiến thằng bé mỉm cười. Tính ra chuyện đó là vết nhơ luôn, xấu hổ vãi.
"Được rồi, bọn mình vào nhà đợi bố về nhé." Tôi vỗ mông nó. "Sẽ ổn cả thôi."
Jay lên phòng của nó, còn tôi thì xem nốt trận bóng. Tôi đoán bố sẽ rất vui khi biết điều gì làm Jay buồn cả tuần nay, đến mức tha luôn cho nó vụ làm hỏng đèn xe, nhưng Jay cũng biết sợ một chút rồi, nên lần sau nó sẽ cẩn thận hơn. Bố về đúng lúc Nebraska kết thúc trận đấu. Tôi vào bếp gặp bố cùng hai đứa kia.
"Trận đấu thế nào." Tôi hỏi Brady và Reece.
"Hòa ạ." Brady nói với tôi.
"Hôm nay hai em đá hay lắm." Bố nói thêm.
"Cảm giác như hôn chị gái vậy." Reece lẩm bẩm.
Brady và Reece mang đồ lên phòng rồi tắm rửa, còn bố thì bắt nấu bữa trưa.
Jay bước xuống cầu thang, ôm chặt Boogie và luồn tay còn lại vào tay tôi.
"Bố ơi, Jay có chuyện muốn nói ạ." Tôi nói với bố.
Bố nhìn hai đứa tôi với vẻ bối rối.
"Thôi mà bố." Tôi nói. "Để em nó giải thích đi."
Bố, Jay và tôi đang đứng trong gara nhìn chiếc đèn pha bị nứt.
"Đây là lý do con buồn cả tuần nay phải không?" Bố hỏi Jay.
Jay gật đầu.
"Ôi, con yêu..." Bố ôm chặt thằng bé.
"Con sẽ bị phạt, đúng không ạ." Jay ngước lên, lấy hết can đảm nói.
"Jay à, chuyện này..." Bố bắt đầu nói.
"Không!" Jay hét lên. "Bố phải phạt con, con đã lớn rồi. Con chịu được, giống như Kenny, Reece với Brady vây." thẳng bé dậm chân.
Bố nhìn tôi. Tôi chỉ bất lực nhún vai.
Jay nắm lấy tay bố, kéo ông vào nhà. Tôi cũng đi theo.
Jay kéo bố vào tận phòng khách. Brady và Reece đã thay đồ xong. Brady thì đang xem bóng đá, còn Reece thì đang đọc sách. Cả hai đứa đều hơi ngạc nhiên khi thấy ba bố con như diễu hành đi vào nhà.
Jay đẩy bố vào sofa.
"Mọi người ơi!" Jay tuyên bố. "Bố phải phạt con vì con đã hư và làm hỏng xe của bố."
Brady ngồi xuống ghế, còn Reece thì cũng đặt cuốn sách xuống. Cả hai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Anh ngồi đây, Kenny." Thằng bé ra lệnh, đẩy tôi ngồi giữa Brady và Reece.
Nói xong, Jay bắt đầu cởi quần của mình, nhưng hơi khó khăn một chút vì tay nó đang bận ôm Boogie.
"Keeny." Thằng bé dúi chú gấu bông vào tay tôi. "Anh cầm hộ em."
"Jay à..." Bố đang hơi bất lực trước nhóc con này.
"Con có thể chịu được, bố ạ" Jay khóc luôn rồi. "Con có thể chuẩn bị được mà. Con lớn rồi."
Nói xong, nó liền kéo quần bò cùng quần lót xuống. Cả nhà đang nhìn nó nhảy lò cò bằng một chân khi nó cố kéo cái quần ra khỏi mắt cá chân. Bố phải đỡ nó, nếu không nó sẽ ngã sấp mặt mất. Với sự giúp đỡ của bố, cuối cùng Jay cũng cởi xong cái quần.
Jay hơi đẩy bố ra sau, rồi nằm ngay ngắn lên đùi bố.
Bố nhìn sang ba đứa bọn tôi. Bọn tôi cũng nhìn ông rồi chỉ biết nhún vai.
"Nếu bố mà phát hiện đứa nào xúi em làm chuyện này..." Bói trầm giọng cảnh cáo.
Cả ba đứa đều lắc đầu nguây nguẩy.
Jay ngoái lên kéo tay của bố. "Con sẵn sàng rồi ạ." Thằng bé run giọng tuyên bố.
Bố thở dài, nắm lấy hông Jay và đặt nó ngồi lên đùi mình.
"Cuối cùng Squirt cũng bị đòn rồi." Brady thì thầm.
Tôi trừng mắt nhìn nó." Suỵt!"
"Jay." Bố nói, cố giả vờ nghiêm khắc. "Bố đoán con biết tại sao mình lại bị phạt như thế này."
Bố giơ tay lên và.
Bốp.
Hả? Chuyện gì xảy ra vậy. Brady, Reece và tôi chố mắt nhìn nhau.
"A, a con sẽ ngoan mà bố!" Jay hét lên.
"Cái gì cơ?" Brady kêu lên.
"Chắc nó muốn kêu như vậy, y như lúc em bị đánh." Tôi thì thầm với Brady.
Ui da! Thằng nhóc này dám thúc củ trỏ và mạn sườn của tôi.
Bốp.
"A, a, bố ơi, đau quá!" Jay hét lên.
Brady phát ra tiếng như nghẹt mũi.
Bốp.
"Bố ơi, con xin lỗi!" Jay lại hét lên.
Bố bế Jay lên và để nó giữa hai đầu gối. "Con đã học được bài học chưa, chàng trai?"
Ngực Jay phồng lên khi nghe bố nói 'chàng trai', rồi nó gật đầu thật mạnh. Bố đang ôm chặt nó. Brady, Reece và tôi đang nhìn cái mông hơi hồng hào của Jay với ánh mắt suy tư
"Được rồi, mọi chuyện đã qua, bố tha lỗi cho con." Bố nói. "Đi rửa mặt nào, hơi muộn rồi. Trưa này đi ăn ở McDonalds nhé."
"... Lại còn McDonalds nữa." Brady lắc đầu lẩm bẩm.
Dĩ nhiên Jay lập tức quay lại, và làm Brady hơi khó chịu, ngồi nhún nhảy ở trên ghế nhà hàng, vui vẻ đẩy món đồ chơi được tặng kèm khi gọi xuất trẻ em và phát ra tiếng kêu như xe ô tô.
"Nghĩ thoáng lên, Brady." Reece an ủi. " Một ngày nào đó, nó sẽ nhận được một bất ngờ lớn thôi."
Brady bĩu mỗi, có vẻ không hoàn toàn tin.
***
Chủ nhật, tôi đang ngồi trên bàn ăn, chán nản phân loại nốt mấy viên đá thì đột nhiên vật gì đó bay tới đập vào tôi, làm mấy đá văng hết xuống sàn. Tôi quay lại xem đứa nào to gan dám phá tôi.
Jay đang đứng đó với đôi mắt mở to.
"Em xin lỗi." Thằng bé thỏ thẻ, giơ bộ bài trên tay lên. "Bố chỉ cho em một trò ảo thuật. Em chỉ muốn cho anh xem thôi. Đừng giận nha, em giúp anh nhặt lên." Thằng bé đặt bộ bài xuống rồi ngồi chui xuống gầm bàn.
"Không sao đâu, Squirt." Tôi thở dài, rồi chui xuống dưới bàn cùng nó. "Giúp anh nhặt lên rồi chỉ anh trò ảo thuật của em nhé, anh cũng cho em xem anh làm gì với mấy viên đá này."
"Thật ạ?" Jay cười rạng rỡ, nụ cười đáng yêu mà cả nhà đã không thấy suốt cả tuần nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro