chương 5

Ngày cuối tuần, trường có tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ nam giao lưu giữa các lớp, Duy rất hưng phấn vì chính hắn cũng tham gia, ban đầu Việt Nhi tính "hẹn hò" cùng Mĩ Lan cơ, mà nào ngờ bị mấy đứa con gái cùng lớp bắt quả tang lôi kéo bằng được đi để cổ vũ cho lớp.

Thật ra thì cô cảm thấy may mắn khi bị lôi cổ đến đây, đội con trai lớp Việt Nhi đang thi đấu với đội lớp bạn, cô luôn thầm mong muốn lớp mình hãy......... thua đi, làm ơn đừng thằng.......

Một nam sinh lạ mặt, Việt Nhi chưa từng thấy trước đây trong trường, cậu ta trông rất thư sinh có nét cuốn hút rất lạ, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Làn da trắng mịn màng thậm chí còn khiến con gái như cô phải ghen tị, cách di chuyển trên sân của cậu bạn này làm Việt Nhi không thể rời mắt, khi cậu bạn đó có được bóng là lúc tim cô đập rộn ràng nhất. Cao trào hơn khi cậu ta "bay" lên đập bóng vào rổ, Việt Nhi như sắp nhảy cẫng lên vui sướng reo hò. Cô phải kiềm chế mím chặt môi, gắng gồng mình lên nếu không sẽ bị tập đoàn xung quanh cho ăn hành mất.

Còn về mặt khác, tên Duy đó không thể nào không phục hắn được, Duy là cứu tinh của đội lớp cô. Hắn rất giỏi, và rất ngầu lúc này hắn giống như người lần đầu cô gặp, lạnh lùng không một nét biểu cảm, có vẻ hắn là đội trưởng. Duy chỉ đạo toàn bộ mặt trận trên sân. Điều này càng khiến Việt Nhi bực mình hơn, nhờ hắn mà lớp cô sắp thắng.

Mĩ Lan bên cạnh cổ vũ nhiệt tình đến mức màng nhĩ Việt Nhi bị cô bạn làm cho sắp nổ tung "12-D CỐ LÊN, CỐ LÊN, CỐ LÊN, 12-D LÀ SỐ MỘT" và chính cô bạn cũng là người đầu tiên nhen nhói việc bỏ lớp đi "hẹn hò". Khi Duy ghi được điểm cho lớp, cả đám hết ầm ầm gõ chai vỗ tay, làm tâm trạng Việt Nhi càng tệ.

Việt Nhi như sắp khóc, tiếc nuối nhìn đội bạn. Lúc đó trọng tài hô rất lớn lớp thắng trận này là 12-D, cả lớp hò hét inh ỏi. Mĩ Lan lao vào ôm chặt lấy Việt Nhi ra sức siết lấy cổ cô đến ngạt thở, còn vui sướng lắc mạnh vai cô:

- Đây là lần đầu tiên tui thấy Duy không phải là thằng tồi!

Trước khi rời sân 2 đội có bắt tay hay ôm ấp gì đó, ánh mắt Việt Nhi vẫn dán chặt lấy cậu bạn thư sinh kia. Cô ngạc nhiên hơn khi Duy và cậu ta bá vai bá cổ cùng rời sân, họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như khá thân. Điều này khiến cô rất tò mò.

Duy nhận được sự ngưỡng mộ từ cả lớp trừ Việt Nhi, hắn nhéch mép cười với cô và nhận ngay cái nhìn khinh bỉ.

Đợi cả đám ăn mừng xong, cô lâm le tiếp cận Duy. Nụ cười khả ố nhất có thể, Duy hoảng hốt:

- Bị gì vậy?

- không có gì! Hihi

- Cô thật đáng sợ.

Sau khi ăn uống cùng lớp, trước khi về Việt Nhi và Mĩ Lan có hứa hẹn ngày "hẹn hò" tiếp theo của hai người. Duy hơi quá khích luôn miệng kể về thành tựu của hắn, Việt Nhi chỉ ngó lơ đợi hắn nói xong cô mới nhẹ giọng mở lời :

- người bên đội bên kia có vẻ thân với cậu nhỉ?

Hắn suy nghĩ :

- Ai cơ, à... Không phải cậu cũng quen đó ư?

Cô ngạc nhiên, vẻ mặt tò mò hiện rõ:

- Thật à? Hình như cậu ta không học ở trường mình!

Duy dùng ánh nhìn ngạo nghễ mỉa mai cô, cái điệu cười đó ro ràng là muốn chọc tức người khác:

- không có gì, có nói cậu cũng chả biết!

- cậu biết mà, cái cách cười khốn nạn đó của cậu nói lên tất cả rồi.

Lường trước Việt Nhi sẽ tấn công, hắn bước đi nhanh hơn, quả không ngoài dự đoán cô bé chạy theo hòng túm cổ hắn ép Duy nói ra:

- Còn lâu cậu mới đuổi kịp được tôi!

- Này! Khôn hồn thì đứng lại.

---------.--.---------

- kẻ thay thế...... Ha ha ha ha ha ha ha.....

Việt Nhi vô thức bật dậy, nhịp thở hỗn loạn. Cô bé lấy lại bình tĩnh được vài giây thì ý thức trở về, Việt Nhi bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ trước đây. Nếu nó đúng, có nghĩa cô và cả Mĩ Lan sẽ cùng yêu Duy rồi Duy đáp lại tình cảm của Mĩ Lan bỏ cô qua một bên. Đương nhiên khi nghĩ đến điều này cô sẽ nhếch môi cười, nhưng..... Lỡ đâu nó thật sự xảy ra, lần nữa cô bật cười và thành tiếng "thật điên rồ yêu hắn? Không có nổi cảm giác hắn là con trai. Mà nếu thật sự xảy ra, Mĩ Lan à yên tâm đi chụy không bao giờ tranh dành tên dở người đó với em đâu". Cô nghiêng đầu nhìn về phía chiếc hộp nhỏ có chứa một thứ nhỏ bé đang xay giấc.

---------------------

( muốn đốt cháy giai đoạn, nhưng không thể T^T)

Thấy Việt Nhi bước vào lớp, cô bạn ngồi dưới chồm người lên chỉnh lại ghế vừa nói:

- Mĩ Lan hôm nay lại đến muộn nữa?

Việt Nhi nháy mắt với cô bạn cười:

- ngày nào nó đến sớm đảm bảo ngày đó có chuyện!

Cậu bạn học cùng lớp đi ngang qua đặt cặp xuống bàn bên cạnh:

- Có cần phải đến mức đó không?

Việt Nhi tính nói gì đó thì từ cửa lớp truyền đến âm thanh quen thuộc:

- Nói xấu tui à? Bép mông giờ.
Việt Nhi cười ro hơn :

- Mong sẽ được nghỉ tiết cuối.

Mĩ Lan hùng hồn ngồi xuống bên cạnh Việt Nhi sau đó ra oai một tràng từ ngữ nữ hiệp........ "sống trong cái khổ tôi quen rồi, hôm nay sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? "

- Thầy là Nguyễn Anh Tuấn, từ giờ sẽ chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em, xin lỗi các em vì tôi nghỉ hè quá thời hạn và cũng cảm ơn cô Hằng đã trông coi lớp hộ thầy. Rồi, ý kiến và câu hỏi của các em nào?

Đúng chuẩn phong cách của một soái thầy, ôn nhu nho nhã đem lại cảm giác dễ chịu. Giọng nói trêu đùa của một bạn nữ vang lên :

- thầy là giáo viên thực tập ạ?

Nụ cười toả nắng của thầy làm cô bạn kia đỏ mặt và đám con gái trong lớp không dấu nổi nét cười thích thú khi nhìn thấy điều đó:

- Ừ! Thầy văn võ song toàn, thầy dạy môn văn kiêm luôn thể dục. Và hơn các em 5 tuổi, ok chưa nào.

Ai đó hét ầm lên làm cả lớp hùa theo cười:

- người yêu, thầy có người yêu chưa?

Thầy vui vẻ đáp lại :

- Người yêu thì thầy không có nhưng vợ thì có rồi!

- không không

Từ đó được kéo dài thê thảm, trong đó có cả Việt Nhi và mĩ Lan. Lũ con trai chỉ nhếch miệng ngao ngán với cảnh này. Mĩ Lan rúc đầu xuống bàn nói lớn:

- thầy trẻ như vậy sao lấy vợ sớm vậy?

Đám trong lớp dáo dác nhìn quanh tìm người mới phát biểu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro