Thế thân

Chàng là Vương gia cao cao tại thượng, ta là con trai của Thừa tướng. Chúng ta là trúc mã trúc mã từ nhỏ, cũng là ái nhân của nhau.

Cha ta biết được quan hệ của chúng ta, liền đánh ta một trận, ép buộc ta đến ở trong một ngôi chùa cách xa kinh thành. Sau đó, chiếu cáo thiên hạ rằng ta mắc bạo bệnh mà qua đời. Ta và chàng mất liên lạc.

Thời gian cứ trôi, nỗi nhớ chàng liên tục ăn mòn tâm trí ta, khiến ta vô cùng khổ sở.

Năm năm sau, cha ta rốt cuộc cũng cho ta trở về. Ta gần như lập tức chạy ngay đến phủ của chàng, chỉ là, người bên cạnh chàng, khiến ta vô cùng kinh ngạc.

Cậu ấy mang dáng dấp của ta, cử chỉ lời nói cũng giống ta đến 7 - 8 phần. Chàng ôn nhu nói cười với cậu ấy, gỡ xuống cánh hoa vương trên tóc cậu ấy, ánh mắt chàng khi nhìn cậu ấy, chát chứa đầy yêu thương. Ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt chàng đã nhìn ta khi xưa.

Ta đã nghĩ, cậu ấy là thế thân của ta. Chàng cũng nói như vậy, khi chàng thấy ta, chàng tỏ ra vui mừng khôn xiết, ánh mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao, lấp lánh đẹp đẽ vô cùng, rồi giải thích rằng cậu ấy chỉ là thế thân của ta, là người khiến chàng vơi đi nỗi nhớ ta. Nhưng chàng không đuổi cậu ấy đi. Cho dù ta đã trở về, chàng vẫn không đuổi "thế thân" của ta đi. Ta cũng không nghĩ nhiều nên liền mặc kệ, vì người chàng yêu vốn là ta,không phải sao?
Ta muốn cùng chàng thành thân, đường đường chính chính trở thành Vương phi của chàng, chàng lại luôn do dự, luôn tìm lí do thoái thác. Ta đột nhiên cảm thấy lo lắng, chàng vẫn mãi đó  dự  như vậy,  chẳng lẽ là vì  cậu ấy? Nỗi sợ  ngày càng tăng, ta bắt đầu ghét cậu ấy.
Ta bắt đầu liên tục xảy ra xung đột. Ta luôn khiến cậu ấy bị thương, chàng luôn đứng về phía ta cho dù ta vô lí tới cỡ nào, nhưng sau đó, chàng sẽ sai người mang thuốc tới cho cậu ấy, thậm chí là đích thân đi an ủi cậu ấy. Sau mỗi lần như vậy, hìnhư như chàng mất dần kiên nhẫn với ta, đôi lần tỏ ra khó chịu với ta.

Ta vẫn ích kỉ, tự dối mình, cố gắng hồn nhiên  không quan tâm đến những lần chàng khó chịu với ta, vẫn nhắc đến chuyện được làm Vương phi, vẫn luôn cùng cậu ấy xảy ra xung đột. Cho tới khi xảy ra một vụ xung đột nghiêm trọng xảy ra, ta đẩy ngã cậu ấy, khiến cậu ấy rơi xuống nước, đập đầu vào đá, cậu ấy chảy rất nhiều máu, có vẻ nghiêm trọng vô cùng. Ta sợ xanh mặt, muốn gọi người tới nhưng chưa kịp mở miệng thì chàng  đã xuất hiện, cho ta một cái tát bỏng rát, giận dữ: "A Hàm, ngươi thay đổi rồi!"

Sau đó liền bế cậu ấy rời đi, truyền thái y. Ta đứng đó thật lâu, ngơ ngác nhìn theo hướng chàng đã mất dạng, môi liên tục mấp máy.  Đó là lần đầu tiên chàng đánh ta. Cái tát này còn  đau đớn  hơn  những  đòn rơi  mà  chả  đã  bán  cho ta trước khí đưa ta  ra khỏi kinh thành, rời xa chàng. Ta chẳng biết mình đã trở về phòng như thế nào, đã thu dọn hành lý ra sao, đã lên xe ngựa bằng cách nào. Chỉ biết, khi ta tỉnh táo lại, ta đã ở trên xe ngựa, sóc sóc nảy nảy mà rời khỏi phủ chàng. Mà, trong cả quá trình ấy, chàng chẳng hề níu kéo ta, thậm chí còn chẳng thèm cho ta một ánh mắt. Có lẽ, chàng nghĩ ta chỉ giận lẫy, vài ngày sau sẽ trở về, cũng có thể, chàng chẳng còn yêu ta nữa, đến cả lời từ biệt cũng lười nói ra.

Nước mắt tràn ra thật nhiều, làm ướt đẫm cả mặt ta. Năm năm kia ta đã cố gắng biết bao để có thể về gặp chàng, nhưng kết quả là nhận lại bao đau thương, khổ tâm. Nếu có thể, ta thà ở cả đời trong ngôi chùa nhỏ kia, thà luôn cô đơn nhớ nhung chàng ta sẽ luôn nghĩ rằng chàng vẫn luôn yêu ta còn hơn bấy giờ, vừa đau khổ tuyệt vọng, vừa biết được sự thật rằng trong tim chàng đã chứa hình bóng kẻ khác...  

Đôt nhiên xe ngựa rung lắc dữ dội, tiếng hét the thé của xa phu truyền đến tai ta:"Xe ngựa trượt xuống núi rồi. Cứu với!!! Á..."

A, thì ra, không chỉ có chàng, mà ngay cả cái mạng nhỏ này, ta cũng chẳng thể giữ được nữa rồi. Nếu có kiếp sau, chỉ mong đừng gặp lại chàng, bởi vì kiếp này, ta chịu đau đớn đủ rồi...

*   *   *

Hoàng hôn đổ một màu đỏ loang lổ trên mặt đất, phản chiếu lên đống đổ nát của xe ngựa đã chịu va đập mạnh, đâu đó trên tấm gỗ còn vướng lại từng vệt máu đỏ thẫm. Gió nhẹ cuốn, mang theo lá khô bay xào xạc cùng linh hồn nhu nhược của kẻ ngu ngốc chẳng thể giữ mình trước chữ tình đầy oan nghiệt.

Chim lượn quanh phủ Vương gia, cất tiếng hót réo rắt trong veo, giống như lời chúc phúc cho hai kẻ đang hạnh phúc ở dưới mái hiên trong phủ.

Thế thân, đến cuối cùng vẫn chưa hẳn sẽ mãi mãi làm thế thân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro