Chương 56-60

Chương 56: Chương 56

"Mau xem weibo." Sau đó là một đường link.
Tiêu Chiến ấn mở, giao diện chuyển sang weibo.

Đó là một tấm ảnh chụp màn hình weibo, nội dung được đăng từ tài khoản 'tiểu ma cô trong đất tuyết' của cô bé fan hâm mộ lần trước.

"Đi tìm anh trai đáng yêu bị cha mẹ phát hiện, liền bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài." Phối hợp với dòng trạng thái này là một tấm hình lệ rơi đầy mặt, khóc đến mức gương mặt vặn vẹo y như trong phim hoạt hình vậy.
Bởi vì cô gái nhỏ này là một hot girl khá được yêu thích, bản thân cô cũng có hơn hai vạn fans, nên số người nhấn like cũng đã hơn một vạn.

Hiện tại, tấm ảnh chụp màn hình này còn được một bên marketing nào đó chia sẻ lại, có tổng cộng chín tấm.

Tấm hình đầu tiên, là status nói cô bé bị cha mẹ nhốt trong nhà.

Tấm thứ hai, là dòng trạng thái kể lại lúc Tiêu Chiến nhận quà tặng của cô bé, còn cực kỳ hưng phấn mà nói rằng anh đã nhận ra cô.

Tấm thứ ba, là hình cô bé chụp tại khu vực phim trường mà Tiêu Chiến quay ở thành phố S, trong hình còn chụp lại một suất cơm hộp nhìn cũng không tệ lắm.
Nhìn như vậy, quả thực cô bé này đúng là một fan hâm mộ vô cùng yêu thích cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng phát hiện có chuyện không phù hợp.

Nói thế này, vậy hẳn là cô bé đã nhận được tin tức nói rằng cậu sẽ quay quảng cáo ở thành phố S, nên mới cố tình tìm tới.

Về sau lại đi theo Tiêu Chiến lên cùng một máy bay, hoặc là chuyến bay có thời gian chênh lệch không nhiều nên mới có thể chạm mặt ở sân bay.
Không phải cô bé tình cờ nhận điện thoại, cũng không phải là người ở thành phố S, chẳng qua là đi theo hành trình của cậu mà thôi.
Tiêu Chiến không nhịn được mà hơi nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm nào đó.

Quả nhiên kéo ra phía sau, tất cả đều là ảnh chụp lại bình luận của cư dân mạng.
Luận điệu của đám cư dân mạng này chưa từng thống nhất như vậy: 'Mấy đứa bé này cần phải uống thuốc đi.'; 'Không phải chỉ là con hát thôi sao? Nhiều nhà khoa học vĩ đại như vậy, sao mấy người không theo đuổi đi?'; 'Mấy tiểu minh tinh bây giờ đúng là rất hại người, theo đuổi họ cũng đều là đám não tàn'; 'Cha mẹ khổ cực kiếm tiền chính là để cho mấy người đi theo đuổi thần tượng à?'.
Tiêu Chiến đọc những bình luận này xong liền cảm thấy có chút đau đầu, đồng thời cho rằng có lẽ là mình đã bị nhắm tới rồi.

Người ta vẫn luôn nói rằng, hành vi của fan hâm mộ đều sẽ do thần tượng trả giá, thời điểm này nếu như đứng ra nói: 'Bạn nhỏ phung phí tiền của cha mẹ là không đúng' thì sẽ bị mất fan.

Nhưng nếu như trực tiếp đứng ra ủng hộ fan hâm mộ thì sẽ lại bị mắng, đúng là chẳng biết phải lấy lòng ai.
Cậu lại lướt xuống mục bình luận bên dưới, phát hiện trong đó cũng có không ít người tán thành, cơ bản là đều hướng mũi dùi về phía cậu, hoặc nếu không thì chính là 'fan cuồng của Tiêu Chiến thật đáng sợ'.

Thế nhưng cậu lục khắp nơi cũng không tìm thấy được một 'fan cuồng' của mình.
Chắc là bình luận đã bị xóa rồi.
Tiêu Chiến lại mở weibo của 'tiểu ma cô trong đất tuyết', phát hiện weibo đã bị khóa.

Có lẽ là bị các cư dân mạng nghĩa chính ngôn từ mắng cho phát sợ, nên dứt khoát khóa weibo luôn.

Nhưng số lượng fan theo dõi cô nàng lại một đường tăng vụt, đã từ một vạn tăng tới mười vạn.
Rất nhiều tiểu minh tinh mới ra mắt cũng không thể có được đãi ngộ thế này, đoán chừng là rất nhiều tiểu minh tinh muốn lên đầu đề, giờ phút này đều đố kị với cô muốn chết.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên giường chỉ lộ ra mái tóc mượt mà của cậu, bèn không nhịn nổi mà tiến lên vò vò một chút: "Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì ra ăn cơm đi."
Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, tự mình gẩy gẩy lại mái tóc đã bị vò loạn nhưng dường như không có hiệu quả.

Cậu bỏ điện thoại xuống hỏi: "Ăn cái gì thế?"
Vương Nhất Bác có chút tranh công nói: "Ngô và củ sen nấu với xương sườn, rau xanh xào với đậu Hà Lan.

Xương sườn em nấu đến hai tiếng liền, bởi vì anh vẫn chưa tỉnh cho nên lại nấu thêm, còn đổ thêm nước tới ba lần.

Em vẫn luôn chăm chú nhìn nồi canh, sợ sẽ nấu cạn mất, đứng đến mức suýt chút nữa là giãn tĩnh mạch."
Sự thật dĩ nhiên không phải là như vậy, nấu xương sườn nhiều nhất cũng chỉ khoảng nửa giờ.

Nhưng Vương Nhất Bác cố ý nói mình đã phải khổ cực nấu nướng cỡ nào, rõ ràng chính là vì muốn Tiêu Chiến khích lệ hắn.
Nhưng mà Tiêu Chiến chỉ lãnh đạm 'A'một tiếng.
'A' là có ý gì?
Em bận rộn cả nửa ngày mà chỉ nhận được một tiếng 'A'? Vương tổng cảm thấy thành quả lao động của mình như nước chảy về biển đông, không chịu buông tha mà vươn tay ra.
Tiêu Chiến dùng một tay đẩy hắn ra: "Đừng cản trở tôi."
Vương Nhất Bác: "..."
Cả thể xác lẫn tinh thần của Vương tổng đều phải nhận thương tích thực lớn, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng rơi xuống điện thoại của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói: "Anh thấy rồi sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Cậu cũng biết rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Doãn Khang Hòa gọi điện cho anh nhưng không được, sau đó liền gọi cho em.

Cũng không phải chuyện lớn gì, em đã bảo người của bộ phận PR khởi động dự án khẩn cấp."
Tiêu Chiến hỏi: "Dự án khẩn cấp gì?"
Vương Nhất Bác: "Đương nhiên là mua thủy quân, để dẫn dắt dư luận thay đổi phương hướng, còn gọi mấy tạp chí lớn xen vào, chuyển hướng câu chuyện đi là được.

Đây chẳng qua là hành vi cá nhân của người hâm mộ, không liên quan gì tới anh.

Dân mạng có mắng cũng là mắng cô bé kia đã lén dùng tiền của cha mẹ, nói mấy người thuộc thế hệ 9x hoặc là 2000 không nên mù quáng mà theo đuổi thần tượng."
Tiêu Chiến lại lắc đầu, cậu còn nhớ rõ dáng vẻ lúc cô bé kia đột phá khỏi vòng vây của bảo an, đưa cho mình một chiếc gối ôm tự làm có in hình hoạt hình.

Nếu như nhớ không lầm, thì Doãn Khang Hòa còn từng liên lạc với cô bé, để cô nhắn nhóm fan hâm mộ ngày thứ hai quay quảng cáo thì đến đó trợ uy.
Cũng bởi vì chuyện này, nên lúc ở sân bay Tiêu Chiến mới nói với cô bé mấy câu, lại khiến cô kích động đến phát khóc.

Sau đó cậu liền vội vàng rời khỏi sân bay dưới vòng vây của nhóm bảo an.
Giờ nghĩ đến mới thấy, có khi cô bé kia còn chưa lớn bằng Đào Đào.

Nếu như Tiêu Đào Đào dám vì theo đuổi một minh tinh, mà chạy theo hắn từ thành phố này tới thành phố khác, sau đó lại cùng ngồi một chuyến bay để trở về cùng với hắn...
Nghĩ tới khả năng này, Tiêu Chiến liền không nhịn được mà tức giận.

Chẳng trách cha mẹ cô bé kia lại muốn nhốt người trong nhà, không cho ra ngoài.
Tiêu Chiến: "Cứ vậy mà dẫn dắt dư luận cũng chẳng phải chuyện tốt, như thế sẽ chỉ khiến mũi dùi hướng về phía fan hâm mộ."
Vương Nhất Bác nói: "Không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem mũi dùi hướng về phía anh sao? Vốn dĩ, đây chính là hành vì không đủ lý trí của một bộ phận fan hâm mộ, cũng đâu phải là lỗi của anh.

Mà sự việc cũng chỉ có thể giải quyết theo cách này.

Anh có để ý hay không? Weibo này đã được chia sẻ lại rất nhiều, vốn dĩ cô ta chỉ có khoảng một vạn fan hâm mộ, vậy mà giờ đã gần đến mười vạn."

"Mà cô bé 'tiểu ma cô' này, dường như đã sớm phát hiện có chuyện không ổn nên xóa bỏ bài đăng weibo.

Nhưng vì có đoàn đội nào đó, gần như cùng một lúc đăng tải chỗ ảnh chụp màn hình kia, cho nên mới nói..."
"Là có người đứng sau điều khiển, cố ý bôi đen tôi." Tiêu Chiến nói tiếp.
Vương Nhất Bác đáp: "Đúng, rõ ràng đã biết là có người cố ý bôi xấu anh, vậy sao lại còn muốn nghênh đón cạm bẫy của chúng cơ chứ?"
Tiêu Chiến cũng không trả lời hắn, mà chỉ nói: "Không ngờ bọn họ vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi."
Đó là ai thì hai người họ cũng tự ngầm hiểu với nhau.

Người gần đây có hiềm khích với Tiêu Chiến, ngoại trừ Khương Tư Thuân thì cậu cũng không nghĩ ra được người thứ hai.

Lần trước gã không bỏ thuốc thành công, liền nghĩ ra biện pháp như thế này.

Mặc dù không ác liệt như chuyện trước đó, nhưng với tính cách của gã thì một lần không thành công gã nhất định sẽ làm thêm lần thứ hai, đúng là đáng ghét! Bám như cao dính chó vậy.
Mà rốt cuộc thì mình cũng có quan hệ gì với gã đâu? Chẳng qua là có chút chuyện xấu bị đồn thổi cùng với Tiết Vũ mà thôi.

Hơn nữa, mình đã sớm tỏ thái độ, nhiều nhất cũng chỉ là bị Tiết Vũ 'nhớ thương' đôi chút.
Chỉ như vậy đã khiến cho Khương Tư Thuân phải cuống lên rồi ư, lại còn kiêng dè đến mức hận không thể hủy hoại mình? Cậu không tin, chỉ một người mới nhỏ bé mà có thể khiến cho hắn để ý tới như vậy, là bởi gương mặt này sao? Tiết Vũ thực sự còn yêu mình?
Ha ha, đúng là nực cười.

Cứ coi như là thật, thì loại tình yêu biến thái này cậu cũng không muốn, lại muốn bị cái gọi là 'yêu' đó giết chết một lần nữa sao? Cậu cũng không phải kẻ đê tiện như thế.
Vương Nhất Bác tận tình khuyên bảo, phân tích lợi và hại cho Tiêu Chiến.

Căn bản, nhìn không hề giống với một tổng giám đốc của công ty giải trí, mà ngược lại trông cứ như một người đại diện hoặc là phụ tá của cậu thì đúng hơn.
Lúc này trợ lý Vương còn đang ân cần múc canh cho Tiêu Chiến.

Hắn vừa múc vừa nói: "Canh này rất tốt, cực kỳ bổ dưỡng.

Ngày mai em sẽ mua thêm chút hải sản."
Tiêu Chiến hơi nghẹn lời: "Bình thường ở nhà cậu cũng thường tự nấu ăn sao?"
Vương Nhất Bác: "Dĩ nhiên không phải, ở nhà em có người giúp việc nhưng mà không ở lại trong nhà.

Em là một người đàn ông độc thân, làm sao có thể ở cùng với phụ nữ, cho dù là một bà cô đã sắp năm mươi cũng không được." Vương tổng chính miệng hình dung mình là một người rất truyền thống, lại còn... nhu thuận?
Tiêu Chiến: "Vậy tại sao cậu lại phải tự nấu cơm, còn mua hải sản?"
Vương Nhất Bác đương nhiên đáp: "Em tự nguyện mà.

Dù sao bây giờ cũng không tới công ty, rất nhiều chuyện đã được cấp dưới xử lý, em không cần phải đích thân đi làm.

Có thời gian thì có thể nấu cơm, mà còn là nấu cơm cho anh nên em rất vui lòng."
Tiêu Chiến buồn cười: "Cậu cứ ở lại thành phố H như thế này, phía công ty thực sự sẽ không có vấn đề gì ư?"
Vương Nhất Bác không hề lo lắng nói: "Người có thể lãnh binh gọi là tướng, người có thể dùng người gọi là soái.

Nếu như tất cả mọi chuyện đều cần em đích thân xử lý, vậy chồng nhỏ của anh đã sớm mệt muốn chết rồi."
Tiêu Chiến không nhịn nổi mà mắng một câu: "Biến đi, ai là vợ của cậu chứ." Nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được mà hơi cong lên.
Làm sao cậu lại không biết, cả ngày Vương Nhất Bác đều ôm laptop, điện thoại cũng không rời tay.

Phía công ty nhất định là vẫn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, đáng tiếc là mình đuổi mấy lần vẫn không thể nào đuổi người đi.
Tiêu Chiến uống canh sườn, lại nói với Vương Nhất Bác: "Tôi vẫn cảm thấy mình nên tự đăng một bài lên weibo."
Vương Nhất Bác không đồng ý: "Mấy lời vừa rồi em nói có phải là vô ích rồi không? Bây giờ mặc kệ anh muốn nói cái gì, bọn họ đều sẽ mắng nhiếc.

Em không nỡ nhìn anh bị bọn họ bôi xấu nữa."
Tiêu Chiến cười ha ha: "Hành vi của fan hâm mộ, thần tượng đều sẽ phải trả giá.

Hiện giờ một người đàn ông như tôi lại không chịu ra mặt, còn để một cô bé thay tôi tiếp nhận mấy lời đồn đại nhảm nhí này, trong lòng tôi thấy không thoải mái."
Mặt khác, trong nhóm kín QQ của cô bé kia lại đang sôi trào.

Một nửa thì mắng cô nàng kiếm chuyện, tự dưng đi đăng loạn lên weibo làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, liên lụy tới anh ấy cùng bị mắng.

Một nửa thì công kích những người đang mắng 'tiểu ma cô', lại còn dùng từ mắng chửi.

Quả thực giống y những kẻ đang múa phím ngoài kia, biết mắng chửi người thì giỏi lắm ư?
Hai phe chiến hỏa liên hồi.

Tiểu ma cô đáng thương không dám nói lời nào trên weibo, cũng không dám lên tiếng ở QQ.

Xém chút nữa diễn đàn đã xóa bỏ topic nhằm cầu bình an, chẳng buồn lấy lòng ai.
Tuy nhiên, chuyện này đến đêm lại có sự thay đổi, mỗi một fan hâm mộ của Tiêu Chiến đều tranh nhau đánh hashtag 'Siêu cấp manh', weibo của Tiêu Chiến cũng một lần nữa bạo phát.
Tiêu Chiến câm nín nghĩ, từ khi mình sống lại đến nay phải chăng đã mở được bàn tay vàng? Hóa ra lên đầu đề báo lại dễ dàng như vậy?


Chương 57: Chương 57

Cậu đã đăng một bài weibo thật dài, đại khái là muốn nói: cậu vô cùng cảm ơn cô bé 'tiểu ma cô trong đất tuyết' vì đã yêu thích mình, đồng thời còn vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả chiếc gối ôm có hình hoạt hình đáng yêu kia.

Nhưng ngoại trừ những điều này, cậu cũng dùng cái nhìn từ góc độ của một gia trưởng mà nói rằng, còn là học sinh thì vẫn phải lấy việc học làm trọng, sau này cũng không cần phải bay tới bay lui chỉ vì theo đuổi thần tượng như vậy.
Dùng giọng điệu của người lớn mà nói, rất có thể sẽ được đám trẻ hưởng ứng.

Có một số việc, lời cha mẹ nói sẽ làm tâm lý phản nghịch trong lòng đám trẻ bạo phát, nhưng lời mà thần tượng nói thì lại khác, đại khái ít nhiều gì chúng cũng sẽ nghe theo.
Tiêu Chiến dùng sự chân thành và cảm nhận của chính mình, lưu loát viết một bài thật dài đăng lên weibo.

Sau khi được đăng, chỉ trong nháy mắt lượt thích đã lên tới hơn năm chữ số.

Nhóm truyền thông đã nhận tiền cũng nhao nhao lên chia sẻ, dư luận lập tức đổi chiều chuyển qua ủng hộ Tiêu Chiến.
Trải qua một ngày, bài đăng weibo kia đã lên đến hơn tám vạn lượt share, giới truyền thông cũng tranh nhau đăng tải.

Đến lúc này, những kênh báo chí kia cũng không thể tự thao túng được nữa, Doãn Khang Hòa liền nhân đó tạo dựng hình ảnh cho Tiêu Chiến.
Trên tờ báo X, một trang báo giải trí cực lớn mạnh đã lên bài với tiêu đề: 'Thiếu nữ vất vả bay qua hai tỉnh, chỉ vì muốn gặp người một lần.

Đêm khuya vị minh tinh kia liền đăng bài, khuyên bảo các cô nàng mê muội.'
Tiêu Chiến nhìn hai lần mới xem như đã đọc hiểu, đây là cái gì vậy? Xác định không phải là tạp chí tri âm có đúng không? Nhưng mà tờ báo X này, rất ít khi viết một bài lớn như vậy để đưa tin về một minh tinh.

Những tòa báo truyền thống sử dụng báo giấy như bọn họ, cơ bản chỉ có những minh tinh cực kỳ nổi tiếng mới có thể xuất hiện.

Mặc dù thời đại hiện nay, người trẻ rất hiếm khi đọc báo, nhưng những người đã có tuổi vẫn giữ thói quen đọc báo giấy.
Nếu không thì đã nhiều năm như vậy, làm sao những tòa báo truyền thống ấy vẫn còn có thể hoạt động cơ chứ.

Không thể không nói, được lên dạng báo chí chính thống cỡ này chứ không phải những tờ báo nhỏ hay gạt người kia, thì Tiêu Chiến nhất định sẽ nổi tiếng với tầng lớp người có tuổi như các cô chú, hoặc các ông các bà...
Mà thông tin trong bài báo cũng đều là những lời tán dương dành cho cậu, nói cái gì mà: 'những người trẻ hiện nay có được giác ngộ cỡ này quả là quá ít'.

Có vài minh tinh, khi biết các cô gái nhỏ điên cuồng vì mình thế này, nói không chừng còn vui vẻ biết bao.

Thế nhưng một người còn trẻ tuổi như Tiêu Chiến, lại có thể xóa bỏ áp lực trước mặt fan hâm mộ, vạch ra những chuyện thiếu thỏa đáng ngay trên weibo của chính mình.
Trừ những lời tán dương bên ngoài này, đương nhiên cũng có không ít anti fan mất não cho rằng: 'Loại ngôn từ này chỉ là giả vờ mà thôi, vậy mà cũng có người tin thật.

Trí thông minh của đám fan và truyền thông bây giờ thật đáng lo ngại.'; 'Những lời này mà là do Tiêu Chiến tự mình viết, tôi sẽ dùng tay không để bổ sầu riêng.'; 'Cho xin đi, loại giọng điệu này giống y như cha của tôi vậy, hắn mới chỉ là một thằng nhóc hai mươi hai tuổi mà có thể nói ra được mấy lời thế này? Tôi thấy chính là nhờ có đoàn đội quan hệ xã hội giúp đỡ.'; 'Ha ha, đoàn đội quan hệ xã hội của Gia Sang, đêm nay cần được tăng lương tập thể.'

.

.
Những lời này mặc dù yếu ớt, nhưng đúng là vẫn tồn tại.

Chẳng qua, chúng đã nhanh chóng bị fan hâm mộ của Tiêu Chiến mắng cho te tua.

Thậm chí còn có những fan hâm mộ thực sự bị cảm động, tìm đến tận trang chủ của mấy blog kia mà mắng chửi.

Nhưng lại phát hiện ra, tài khoản của đám anti fan này phần lớn đều là tài khoản mới, có những kẻ vẫn còn giữ nguyên tên của hệ thống.

Cái này đã có thể chứng minh, anh nhà bọn họ đã bị người khác mua thủy quân đến bôi nhọ.
Cái gì gọi là một fan chọi mười anti? Chỉ sau vài phút, sức chiến đấu của nhóm fan hâm mộ đã ép cho những kẻ kia biến mất, nhìn không ra.
Điều Tiêu Chiến quan tâm nhất chính là phản ứng của nhóm người trẻ, nhưng họ lại làm cho cậu rất bất ngờ.

Cậu vốn cho rằng, với sức ảnh hưởng của mình trong lòng bọn họ, thì có thể khiến mấy cô cậu học sinh đó nhận thức được trách nhiệm về hành động của chính mình.

Một đứa nhỏ vụng trộm đặt máy bay đến tỉnh khác chơi bời hai ngày, phụ huynh không tức điên mới là lạ.

Nhưng mà lời nói của đám fan hâm mộ đại khái đều là như vậy: "Anh trai đáng yêu nhà chúng ta thực rất biết quan tâm! Còn nguyện ý đứng ra hứng mũi chịu sào thay cho fan hâm mộ, chỉ với điểm này thôi em cũng đã muốn làm fan của anh cả vạn năm!"; "Quá cảm động, kỳ thật tôi cũng không thể lý giải cách làm của cô 'tiểu ma cô' kia, nhưng nhìn thấy siêu cấp manh chịu đứng ra nhận trách nhiệm như thế này, cuối cùng tôi cũng xem như đã hiểu rõ."; "Thần tượng có thể mang tới cho fan hâm mộ năng lượng tích cực, chính là một thần tượng tốt."; "Nghe xem các tạp chí lớn đang khen anh tôi như thế nào kìa, sao lại có cảm giác thần tượng nhà mình luôn chẳng chịu thua kém ai hết vậy..."
Tiêu Chiến: "..."
Cái này đúng là không giống như dự đoán nha! Cả một đoạn văn đào tim móc phổi cho mấy đứa nhóc thối kia, sao trông cứ như tụi nó còn không nhìn ra ý nghĩa thế...
Vương Nhất Bác cũng cùng cậu lướt điện thoại, nhịn không được mở miệng khích lệ: "Bài post weibo này có tiếng vang rất lớn, anh nhìn xem có rất nhiều cô, dì vào chia sẻ này.

Đúng rồi, những người này được gọi là fan mẹ ruột sao?"
Tiêu Chiến: "..."
"Không phải cô, dì nào cũng được gọi là fan mẹ ruột.

Tốt xấu gì cậu cũng đã làm minh tinh suốt mấy năm nay, sao mà ngay cả điều này cũng không biết vậy? Mà đây cũng chẳng phải trọng điểm, rõ ràng là tôi viết để cho mấy đứa nhóc kia đọc..."
Trông thấy vẻ mặt uể oải của đối phương, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà xoa xoa đầu cậu: "Tóm lại anh viết rất có sức thuyết phục, hiện giờ truyền thông và dư luận đều đã theo phe anh.

Người kia muốn đào hố bẫy anh, nào ngờ lại trở thành bàn đạp cho anh."
Tiêu Chiến kéo tay hắn ra nói: "Đừng có sờ đầu tôi." Cậu lại một lần nữa vuốt vuốt lại mái tóc, nhưng dường như... còn loạn hơn.

Cơ mà, cậu không có cảm giác việc mình cứu chữa mái tóc đã phản tác dụng, thấy Vương Nhất Bác cười cậu bèn thở dài, vẫn còn chìm đắm trong đề tài kia mà nghiêm túc nói: "Tôi viết không phải là vì muốn họ đồng tình, đây đều là tình cảm chân thực của tôi, phát ra từ nội tâm."
Vương Nhất Bác vô cùng cưng chiều gật đầu, giống như nghiện mà lại giơ tay lên muốn vò vò mái tóc của cậu.

Tiêu Chiến cảnh giác gạt bàn tay kia qua một bên, nói tiếp: "Đó cũng là từng dòng huyết lệ mà tôi tổng kết được, sau khi nuôi lớn con nhóc thối Tiêu Đào Đào suốt mười tám năm qua! Đám nhóc ấy đã không nghe lời còn suốt ngày kiếm chuyện, đúng là rất đáng ghét!"
Nhớ tới những chuyện này, Tiêu Chiến liền bày ra dáng vẻ gia trưởng đầy đáng sợ.

Một gương mặt trẻ tuổi lại đẹp trai, tinh xảo như mỹ thiếu niên trong tranh vậy, thế nhưng trong miệng lại toàn nhắc đến chuyện nhà.

Loại hình ảnh tương phản này khiến Vương Nhất Bác bị chọc đúng mê tâm, cả gương mặt đều hưng phấn đến đỏ lên.
Đột nhiên hắn rướn người lên, hôn lên cái miệng không ngừng líu lo của người kia, ngăn lại lời nói của cậu.

Đây cũng chỉ là một nụ hôn môi chạm môi, nhưng đã đủ để máy hát của Tiêu Chiến im bặt.

Âm thanh đầy mê hoặc của Vương Nhất Bác vang lên: "Tiêu Đào Đào cũng nên có cuộc sống riêng của em ấy, người mà anh cần quan tâm phải là em mới đúng."
Vương Nhất Bác lại hạ nụ hôn lên bờ mi dày rậm của cậu, dáng vẻ yêu thích tới không nỡ buông tay, chân thành nói: "Người muốn cùng anh trải qua một đời, chính là em."
Tiêu Chiến không nhịn nổi, gương mặt khẽ đỏ lên, những lời trước đó cậu muốn nói đã hoàn toàn bị lãng quên.

Trong bầu không khí thế này, không bằng thuận theo mà làm chút chuyện vui thích.
Lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chiến lại đột ngột vang lên, là mấy tin nhắn wechat liên tiếp đến từ Doãn Khang Hòa, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động lên.
Doãn Khang Hòa: "Cái cô bé 'tiểu ma cô trong đất tuyết' kia gọi cho tôi, khóc tới mức nói không nên lời, ý là đời này không chút hối tiếc vì đã gia nhập đoàn fan của cậu."
"Nói đùa thôi, không có tinh tế tới như vậy nhưng cũng đại khái là có ý này.

Cô bé nói với tôi là, vốn dĩ cô nàng và nhóm fan hâm mộ kia thiếu chút nữa đã gây hấn với nhau, nhưng giờ thì tốt rồi.

Chuyện xã giao của cô nàng cũng đã khôi phục lại bình thường, nên nhờ tôi gửi lời cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng nhắn lại cho hắn.

Vương Nhất Bác mấy lần muốn cướp điện thoại, nhưng đều bị Tiêu Chiến vô tình đẩy ra, nội dung tin nhắn của cậu là: "Về sau không nên có liên hệ với mấy fan hâm mộ vẫn còn đi học, để mấy cô bé ấy lấy việc học làm trọng."
Một giây sau Doãn Khang Hòa đã trả lời lại: "Được rồi Tiêu lão sư, về sau tôi nhất định sẽ chú ý."
Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác lại cực kỳ khó chịu mà nhìn chằm chằm tin nhắn của Doãn Khang Hòa.

Đến lúc này mà còn tranh cướp sự chú ý của vợ lớn nhà mình, đúng là không có mắt!
Cuối cùng cũng trò chuyện xong, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi quyết định lên giường đi ngủ, để lại một mình Vương tổng lung lay trong gió với kích động trước việc sinh hoạt vợ chồng.

Chuyện ân ái nào đã làm xong đâu?
Lý do của Tiêu Chiến lại cực kỳ hợp lý đến mức cãi không lại: "Hiện giờ đã qua mười một giờ, ngày mai còn phải quay phim sớm hơn.

Tôi không muốn để đạo diễn Thạch lại vì tôi mà chậm trễ tiến độ nữa." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ai oán mà nhìn cậu, lòng Tiêu Chiến mềm nhũn ra sau đó đành phải nói: "Vậy hay là chúng ta nhanh chóng làm một lần?"
Vương Nhất Bác càng thêm ai oán: "Anh đang chất vấn năng lực của em hay sao?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, có vẻ như đúng là không có khả năng, sau đó tỏ vẻ vạn phần tiếc nuối mà rửa mặt chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Vương Nhất Bác yên lặng quyết định trong lòng: Tiền thưởng tháng sau của Doãn Khang Hòa cũng nhất định phải trừ.
Bởi vì cùng làm việc, cho nên lúc này Doãn Khang Hòa cũng đang ở trong một quán rượu tại thành phố H, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra mà 'hắt xì' một cái.
Lượng công việc ban ngày của Tiêu Chiến rất lớn, gần như là vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người bên cạnh đã bắt đầu hít thở đều đều, Vương Nhất Bác mới rón rén đứng dậy khỏi giường đi thẳng xuống phòng khách dưới lầu một.

Đợi tới khi đảm bảo sẽ không đánh thức thanh niên đang say ngủ kia, hắn mới lấy đi động ra gọi một cuộc điện thoại.
"Làm thỏa đáng rồi?"
Người phía bên đầu kia liên tục báo cáo lại công việc, Vương Nhất Bác nghe xong lúc thì hơi nhíu mày lúc thì lại gật đầu, sau đó nói: "Không có vấn đề gì, chi phí cứ lấy từ danh nghĩa cá nhân của tôi.

Toàn bộ đều là dùng cho nghệ sĩ của chúng ta, đương nhiên tôi sẽ chi tiền."
Trao đổi ngắn gọn vài câu xong hắn liền tắt máy.
Người phía bên kia đầu dây lại vẫn không hề nghỉ ngơi, ngay lúc này còn đang họp tăng ca với mấy vị lãnh đạo, bèn xì xào bàn tán: "Vương tổng có ý gì? Chẳng lẽ muốn lật đổ cả Lợi Tinh và Thụy Ảnh, để Gia Sang chúng ta một mình chiếm thế độc tôn?"
"Không thể nào đâu, chuyện này chỉ nhằm vào Khương Tư Thuân của Lợi Tinh cùng với Tiết Vũ của Thụy Ảnh.

Mặc dù Tiết Vũ này rất có thực lực, nhưng con đường diễn xuất lại hạn hẹp.

Mà danh khí của Khương Tư Thuân thì căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với công ty chúng ta, còn không bằng đi phá Lý Tử Bồng của công ty bọn họ đâu."
"Đúng vậy, hai nhà đều cùng bị đả kích chung một chỗ.

Với cường độ này, chẳng lẽ là muốn nhử mồi?"
"Mấy người không biết đâu, Lý Tử Bồng đó nói là muốn tách ra làm việc một mình, mà cho dù không làm một mình thì cũng không muốn tiếp tục ở lại Lợi Tinh.

Nói không chừng sẽ tới Gia Sang của chúng ta đó, nhất định là Vương tổng đã sớm biết rồi."
"Tôi thấy không giống, đây là yêu cầu dùng tiền bồi thường để xóa bỏ hợp đồng.

Vương tổng còn nói sẽ dùng tiền túi của mình kia mà, chẳng lẽ là có ân oán cá nhân?"
Lý Văn Quang nãy giờ không nói gì, lại như có điều suy nghĩ mà nói: "Tôi cảm thấy hẳn là có ân oán cá nhân, thế nhưng tại sao lại là Khương Tư Thuân và Tiết Vũ? Giữa mấy người bọn họ có quan hệ gì?"
Lý Văn Quang chợt nhớ tới một người, hắn thì thào nói: "Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến đã ép cho con trai tôi không ngóc nổi đầu dậy ư?"


Chương 58: Chương 58

Suất diễn của Tiêu Chiến trong 'Tư Mã Chiêu' rốt cuộc cũng đã sắp kết thúc, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì rất nhanh cậu sẽ được đóng máy.

Gần đây Doãn Khang Hòa vẫn luôn một mực đi theo đoàn làm phim, một lần ngẫu nhiên đi công tác lại còn mang về một tin tức tốt cho Tiêu Chiến.
Đạo diễn Tống Thần đang chuẩn bị cho bộ phim mới tên là 'Lệ Minh Châu', hiện bắt đầu tuyển diễn viên nên liền thông báo cho Tiêu Chiến đi thử vai.

Thời gian thử vai là một tuần sau, điều này có nghĩa là quá trình quay cho 'Tư Mã Chiêu' nhất định phải thuận buồn xuôi gió, bằng không thì sẽ kéo dài mãi không quay xong.

Nếu Tiêu Chiến nói xin nghỉ một lần nữa, cậu có dự cảm rằng Thạch Trường An nhất định sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết cậu.
Nhưng Doãn Khang Hòa thì không quan tâm đến những chuyện đó, đây chính là phim của Tống Thần, Tống Thần đấy! Quả thực cũng tương đương với việc tham dự phim truyền hình của đạo diễn Thạch Trường An, mà chỉ có hơn chứ không có kém.

Tư lịch và bối phận của Thạch Trường An ai ai cũng biết, còn Tống Thần lại là đạo diễn xuất thân từ chốn thương nghiệp.

Danh khí đều lấy từ phòng bán vé của mỗi một bộ phim, đều tích tụ từ vàng ròng bạc trắng mà ra, mà lần này tham vọng của hắn chính là giải thưởng quốc tế.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Doãn Khang Hòa liền đưa kịch bản cho Tiêu Chiến để cậu làm quen trước một chút.
Phim nói về một đôi tình nhân đồng tính, dưới sự bức bách của gia đình và áp lực từ xã hội nên không dám nói ra, đành phải ngụy trang thành chuyện của 'người bình thường'.

Nam chính là một người tên là A Minh, người còn lại tên là Tri Chu, tên thật của bọn họ từ đầu đến cuối đều không được nhắc đến.

Mãi cho đến khi một trong hai nam chính qua đời, trên bia mộ mới viết tên của hắn, là 'Lư Minh Kiệt'.
A Minh và Tri Chu quen biết nhau tại một quán ăn đêm, trong một thế giới nho nhỏ của người đồng giới.

Phim tương đối tả thực, cũng không có tình yêu lâu dài gì.

'Thế giới' này rất loạn, muốn tìm bạn giường thì dễ nhưng muốn tìm người yêu thì đúng là như nằm mơ giữa ban ngày.
Tri Chu sở dĩ được gọi là Tri Chu là bởi vì, sau lưng của cậu có xăm một con nhện.

Người sống trong cái giới này sẽ không nói ra tên thật của mình.

Tri Chu là một người rất hoạt bát, dung mạo xinh đẹp lại tràn ngập dã tính, là kiểu người có thể dễ dàng gợi lên ham muốn chinh phục của đàn ông.
Nhân vật Tri Chu chính là nhân vật mà Tiêu Chiến muốn thử sức.
Sau khi Tri Chu và A Minh quen biết nhau từ lần tụ hội kia, liền nhanh chóng lăn giường.

Hai người đều có cảm giác tốt đẹp, cho nên liền thuận lý thành chương mà ở chung.

Số lần Tri Chu ở cùng với người khác cũng không nhiều, nhưng thời gian đều không dài.
Thế nhưng lần này, hai người đã ở bên nhau đến hơn nửa năm.

Cảnh quay bắt đầu từ mùa hè, đổi đến mùa thu, mặc dù hai người ở chung với nhau rất hài hòa nhưng vẫn không ngừng ý định 'kiếm ăn' bên ngoài.

Sau một lần gặp tai nạn xe cộ, A Minh phải nhập viện, Tri Chu bèn không ngủ không nghỉ chăm sóc hắn.

Đợi khi A Minh được xuất viện, hai người họ nhìn nhau cười một tiếng, đều tự giác xóa bỏ hoạt động 'ăn phở'.
Tri Chu cho rằng, đại khái là lần này nếu không cẩn thận liền sẽ phải sống cùng nhau đến hết đời, vậy nên thực ngoài ý muốn mà trở nên an phận thủ thường.

Bạn bè lúc trước cùng làm loạn chơi bời trở về tìm cậu, đều bị cậu cự tuyệt, chuyện này đương nhiên là bị bọn họ châm chọc hoặc thậm chí là ức hiếp, nhưng cậu vẫn gắng gượng vượt qua.
Nhưng ngay lúc này, cha mẹ của A Minh lại tới thăm hắn.

Phòng mà bọn họ ở chính là phòng của A Minh, A Minh không dám thẳng thắn nói với cha mẹ nên đành phải nói láo rằng Tri Chu là khách của mình.

Cha mẹ hắn vốn là muốn tới gặp con trai rồi rời đi, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hành trình lại cứ bị kéo dài.
Rốt cuộc vẫn là không thể rời đi, mà quan hệ giữa hai người họ cuối cùng vẫn bị cha mẹ A Minh phát hiện ra.

Sau một trận cãi cọ Tri Chu đã bị đuổi ra khỏi nhà, A Minh thì ngoan ngoãn ra mắt cô gái mà cha mẹ đã lựa chọn.

Tình tiết ở giữa quá đau khổ, mà Tiêu Chiến lại không phải kiểu người thích những tiểu thuyết tình cảm quá bi ai, nên không nhịn được mà bỏ cách.
Phần cuối là phân đoạn của nhiều năm về sau, Tri Chu nhìn thấy A Minh và cô vợ đang mang thai của hắn trên đường cái, nhìn họ vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

Tri Chu nhìn thấy liền thất thần, ngây ngốc đứng sững giữa đường.

Lúc này hình như A Minh có nhìn thấy, bèn ném cô vợ qua một bên rồi lập tức vọt tới giữa đường đẩy Tri Chu ra.
Tình tiết này đúng là quá mức tồi tệ, lại đủ để khiến người ta rơi lệ.
Cha mẹ của A Minh chửi rủa, người vợ thì cuồng loạn, nhưng đều bị ống kính lướt qua.

Hàng năm, con trai của A Minh đều nhận được quà giáng sinh từ một người xa lạ, nhưng đều bị mẹ của nó ném vào thùng rác.

Cuối cùng là hình ảnh Tri Chu dần dần già đi, đứng trước bia mộ của A Minh mà tự lẩm bẩm một mình.
Đây là một câu chuyện tình rất sầu thảm, nhưng cũng là hiện thực.

Tiêu Chiến vốn không hề muốn nhận bộ phim này, cho dù đó là phim của Tống Thần nhưng dạng đề tài này cậu cũng không dám diễn, dù sao trong nước vẫn còn có tập tục này nọ.
Thế nhưng xem hết kịch bản này xong, thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã trở thành một ông lão mít ướt.

Nó quá thực tế, cuộc sống của người đồng giới bây giờ không phải chính là như vậy sao? Không được thừa nhận, không được chúc phúc, bị ép phải sống ở những nơi âm u hẻo lánh, rất khó để tìm được người yêu.
Đời trước của mình không phải cũng là như vậy à? Mình moi tim móc phổi trước mặt Tiết Vũ nhưng kết quả thì sao? Khi ra ngoài đều phải giữ khoảng cách một mét trở lên, càng đừng nói gì tới chuyện ở chung.
Rõ ràng mình không hề phạm sai lầm, chẳng qua là thích người cùng giới mà thôi, vậy mà lại phải gánh vác nhiều chuyện như vậy.
Thực sự quá bất công.
Tri Chu trong phim không phải cũng là như thế ư? Yêu người kia cả một đời, mà ngay cả một nén hương cũng không thể quang minh chính đại thắp cho hắn.

Phải chờ tới hết lễ thanh minh, khi người nhà của hắn rời đi rồi mới dám tiến vào.
Khi buông kịch bản xuống Tiêu Chiến vẫn thổn thức không thôi, nhưng chỉ có thể thu liễm cảm xúc vào trong.
Bộ phim bên này còn chưa quay xong, cảnh tiếp theo là đoạn Kê Khang cùng uống rượu ngâm thơ với bạn bè.

Tâm trạng của cậu không nên nhuốm vẻ thống khổ và đau thương.

Cảnh quay hôm nay cũng là một cảnh quan trọng, sau khi uống rượu luận thơ, hắn hào hứng lên bèn muốn rèn sắt.

Lúc này, mấy người bạn tốt kia sẽ hỗ trợ cho hắn.
Một gã nam nhân tìm đến bái kiến Kê Khang nhưng hắn chỉ chuyên tâm rèn sắt, căn bản là làm như không nhìn thấy đối phương.

Trải qua một thời gian rèn luyện, cơ bắp của Tiêu Chiến đã bắt đầu có hình dạng, mặc dù không đủ sung mãn nhưng đường cong cực kì đẹp mắt, điều không được hoàn mỹ chính là cậu quá trắng trẻo.
Dáng vẻ lúc rèn sắt của thanh niên này vậy mà nhìn rất đẹp mắt, người kia không được Kê Khang để ý tới, đành phải ngượng ngùng rời đi.

Lúc này Tiêu Chiến lại mở miệng gọi hắn lại, giọng nói của cậu vô cùng dễ nghe mà bản lĩnh đọc thoại cũng cực kỳ thâm hậu: "Chỗ nào nghe mà đến, chỗ nào thấy mà đi?"
Người kia nói: "Nghe thấy mà đến, nhìn thấy mà đi!"
Đoạn đối thoại kinh điển này, cũng là lúc Kê Khang quyết định từ bỏ việc chắp bút, cho nên chỉ riêng cảnh này Thạch Trường An đã phải quay tới ba lần mới hài lòng.

Cảnh quay của 'Tư Mã Chiêu' trong ngày hôm nay, phải quay đến chạng vạng tối mới kết thúc.

Hôm nay Vương Nhất Bác có việc nên không tới phim trường, là Triệu Khang Nhạc lái xe đưa Tiêu Chiến về chung cư.

Tiêu Chiến vừa mới thay đồ hóa trang bước ra liền gặp Lý Song Song, chính là người bà con xa có dáng người mập mạp, làm người đại diện và trợ lý cho Lý Tử Bồng.
Lý Song Song chào hỏi với cậu, chủ động hỏi: "Giờ cậu mới kết thúc công việc sao? Vất vả rồi."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

Lý Song Song và chủ nhân của cô ta Lý Tử Bồng là cùng một kiểu người, bình thường đều không muốn phản ứng với cậu, nhìn thấy cũng làm như không thấy.

Sau khi chạm mặt trong bệnh viện cũng từng tử tế hơn không ít, về sau không biết là vì sao, mấy cô nàng này lại bắt đầu chướng mắt với mình.
Tiêu Chiến lười so đo với mấy người họ, đối với sự nhiệt tình đột ngột này của Lý Song Song cũng không có hứng thú cho lắm, lười biếng gật gật đầu 'Ừ' một tiếng.

Nhưng Lý Song Song lại không có ý dừng lại, nói tiếp: "A, thật tốt quá, kết thúc công việc rồi liền có thể trở về yên lặng dùng bữa tối.

Tôi thì không được, còn phải cùng Tử Bồng nhà tôi ra ngoài xã giao."
Tiêu Chiến 'A' một tiếng, có chút không hiểu mà qua loa một câu: "Công việc thật bận bịu."
"Cũng không tính là công việc, bạn bè tụ hội mà thôi ha ha.

Vương tổng đã có thịnh tình mời, đúng là không tiện cự tuyệt." Lý Song Song nói.
Lúc này Tiêu Chiến mới tìm được trọng điểm: "Cô nói ai?"
Dường như Lý Song Song chỉ đợi cậu nói đến câu này: "Còn có mấy Vương tổng nữa? Đương nhiên là sếp lớn của Gia Sang, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu, lại 'A' một tiếng, sau đó nói tạm biệt rồi rời đi.

Vẻ mặt Lý Song Song có vẻ không thể tin được, mình mở mày mở mặt khiêu khích, vậy mà lại bị đối phương nói một tiếng 'A' lãnh đạm để kết thúc?
Mặc kệ là cậu không hề để ý hay là quá tự tin, đều khiến Lý Song Song cực kỳ khó chịu.

Lý Tử Bồng đã lén lút nói với cô chuyện Tiêu Chiến cứ dính vào Vương Nhất Bác, lời cô ta nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Giả vờ cái gì chứ, hừ!
Ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh đáp lại Lý Song Song, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng ngầm.

Vừa rồi rõ ràng cậu nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói là buổi tối phải đàm phán nghiệp vụ với một nhà đầu tư nên không thể về ăn cơm được.

Làm sao nhà đầu tư lại biến thành Lý Tử Bồng?
Triệu Khang Nhạc từ phía sau tiến đến, liếc mắt nhìn hai bên sau đó thần thần bí bí nói: "Tôi biết tiệm cơm mà Vương tổng tới ở đâu đó, không bằng tối nay chúng ta lái xe qua đó nhìn xem?"
Tiêu Chiến bị dáng vẻ thần bí của hắn làm cho sững sờ, bất đắc dĩ nói: "Giày vò mình làm cái gì, mua chút đồ ăn khuya về nhà cùng ăn với tôi đi."

Triệu Khang Nhạc nói: "Đừng lo lắng, tôi đi theo Vương tổng đã nhiều năm kỹ thuật theo dõi rất tốt.

Sẽ không để phóng viên chụp được, cũng không bị Vương tổng phát hiện."
Tiêu Chiến quả thực muốn bùng nổ, nhìn mình giống bà vợ hung dữ muốn đi theo dõi chồng và hồ ly tinh lắm ư? Cậu lấy điện thoại ra nhìn nhìn, sau đó phát hiện mình vẫn anh tuấn phi phàm như cũ, môi hồng răng trắng, là một hoa mỹ nam tiêu chuẩn.
Tiếp đó, liền dùng ngữ khí không cho phép cãi lại mà dặn dò Triệu Khang Nhạc: "Lái xe về nhà."
Triệu Khang Nhạc đành phải ngoan ngoãn ngồi lên vị trí ghế lái.

Buổi tối hai người cùng ăn tôm hùm chua cay mà Triệu Khang Nhạc mua về, chỉ là không được mỹ mãn cho lắm vì không thể uống bia.

Nhưng được uống nước Thảo Cỏ là Tiêu Chiến đã thỏa mãn lắm rồi.
Triệu Khang Nhạc uống mấy chén vào bụng lá gan cũng lớn hơn, bèn hỏi: "Tiểu Chiến, cậu không lo lắng chuyện Vương tổng sẽ cho cậu đội nón xanh sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Vậy thì có gì để lo lắng."
Triệu Khang Nhạc nói: "Tôi thấy, nhìn Lý Song Song kia không giống như đang nói dối."
Tiêu Chiến: "Coi như là thật thì thế nào? Nếu như anh ta muốn ra ngoài gặp riêng cô ta, thậm chí phát sinh chút chuyện gì đó thì việc tôi tìm đến cãi cọ liền có thể thay đổi sự thật sao?" Hơn nữa, tôi cũng không tin anh ta dám đối xử với mình như vậy.

Câu nói này cậu cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ dùng cái bao tay dính đầy tương ớt lột vỏ một con tôm khác.
Triệu Khang Nhạc hỏi: "Vậy cậu chẳng làm cái gì hết à?"
Tiêu Chiến: "Đương nhiên là không phải.

Nếu như là thật thì chia tay là được rồi." Lời cậu nói nhẹ như mây lại mang theo sự kiên quyết.

Triệu Khang Nhạc không biết được cậu thanh niên này đang nói đùa hay là nói thật.

Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của Triệu Khang Nhạc có hơi thừa thãi.

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã trở về nhà, nhìn thấy Triệu Khang Nhạc và Tiêu Chiến ăn một mâm tôm đến mức quên cả trời đất, thần sắc của Vương tổng dường như không được tốt.

Ánh mắt của Triệu Khang Nhạc cực kỳ tinh nhạy, lanh lẹ cáo từ.
Trên người Vương Nhất Bác có chút mùi rượu nhưng không nặng, tâm tình của Tiêu Chiến lập tức trở nên vô cùng tốt.

Cậu giương mắt cười cười với hắn: "Có muốn ăn thêm cái gì không?"
Một đêm này, không có chuyện gì xảy ra.
Nào biết ngày hôm sau trên internet liền vỡ tổ.

Vì để cho Tiêu Chiến chuyên tâm quay phim, nên Triệu Khang Nhạc đã trực tiếp cầm điện thoại di động của cậu, không cho phép cậu đụng vào, tránh khiến cho cậu phân tâm.


Chương 59: Chương 59

Phần diễn của Tiêu Chiến mau chóng kết thúc, cũng có nghĩa là Đồng Hoài Cẩn và Điền Điềm cũng có thể đóng máy cùng lúc với cậu.

Sau mấy tháng ở chung, cậu và hai người kia đều đã rất thân thiết, nhưng cậu vẫn vô cùng cảm kích hai người họ.

Dù sao không phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi, nhưng họ vẫn đợi cậu đuổi kịp tiến độ mà không hề có chút ý tứ oán trách.
Nhất là Đồng Hoài Cẩn, lúc này đã gần đến thời gian tiến tổ cho bộ phim tiếp theo của hắn.

Với địa vị diễn viên của hắn, thời gian quay này hẳn là đã được định ra từ ít nhất là một năm trước, không nên để lỡ hẹn.

Vậy nên, đến khi phần diễn của Tiêu Chiến được hoàn thành, cậu mới chậm chạm ý thức được một chuyện: Đây chính là phim của đạo diễn Thạch Trường An, không giống với những bộ phim thần tượng kia.
Nếu như lên sóng thuận lợi, thì như vậy cậu sẽ không còn chỉ là một 'hot boy' nữa.

Có lẽ, chỉ những cô gái trẻ mới thích mấy tiểu minh tinh, không phải fan hâm mộ trẻ tuổi thì không tốt nhưng mà như vậy quá đơn bạc.

Một đại minh tinh thực sự, tuyệt đối không chỉ được yêu thích bởi một lứa tuổi.
Lúc nghỉ ngơi, Triệu Khang Nhạc đã sớm đem hộp cơm qua cho cậu.

Tiêu Chiến, Đồng Hoài Cẩn, Tiêu Đào Đào và Điền Điềm cùng ngồi chung một chỗ dùng bữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, có vẻ như gần đây hắn rất bận.
Vừa ăn vừa trò chuyện mấy thứ bát quái trên mạng, chính là niềm vui thú của Đồng Hoài Cẩn và Điền Điềm.

Vừa ngồi xuống, Đồng Hoài Cẩn đã mặt tươi như hoa mà nói: "Đã xem tin tức giải trí hôm nay chưa?"
Điền Điềm hưng phấn nói: "Mới nhìn một chút!"
Tiêu Chiến: "Vừa mới quay mà sao cô đã kịp xem rồi?"
Mà Tiêu Đào Đào thì không nói một lời, nhu thuận đến bất thường.
Lòng Triệu Khang Nhạc chợt lạnh xuống, xong đời, hỏng rồi!
Hắn vội vàng nháy mắt với Đồng Hoài Cẩn và Điền Điềm.

Đáng tiếc, hai người kia lại không biết đến quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ đơn thuần cảm thấy đó là sự quan tâm của lãnh đạo với cấp dưới mà thôi, mặc dù có hơi quá đà.

Nhưng nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều không có vẻ giống người thích đàn ông.

Vương Nhất Bác ra mắt đã bốn, năm năm nhưng chưa hề có scandal nào, bất luận là nam hay nữ đều không muốn đi quá gần.

Còn Tiêu Chiến, hành động anh hùng cứu mỹ nhân vĩ đại của cậu với Tiêu Đào Đào lúc trước, cũng đều rõ mồn một trước mắt mọi người.
Nói đến điểm này thì, Tiêu Đào Đào cũng coi như là một nhóc con tinh mắt.

Bất kể là có nhận ra hay là không, phàm là những người biết đến chuyện này, đều ít nhiều cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không hề đơn thuần.

Lúc mà Vương Nhất Bác còn chưa thổ lộ với cậu trước mặt Tiêu Đào Đào, cô còn quấn lấy Tiêu Chiến cả ngày, hi vọng có thể bảo vệ anh trai mình khỏi bị kẻ lừa đảo kia lừa gạt tình cảm.
Đáng tiếc là yên tĩnh chưa được mấy ngày, thì đã xảy ra chuyện.
Đồng Hoài Cẩn nghi hoặc hỏi Triệu Khang Nhạc: "Tiểu Triệu, mắt cậu làm sao thế? Bị chuột rút rồi?"
Triệu Khang Nhạc tức giận đến kém chút nữa muốn lật bàn, đây là nháy mắt được chứ! Nhưng vì e ngại đối phương chính là lão đại của công ty nhà mình, Triệu Khang Nhạc không thể nói thẳng rằng hắn là cái loại 'đồng đội heo', đành phải nén giận nói: "Không có gì."
Đồng Hoài Cẩn: "A, mấy người nói xem đây là sự thật sao? Tiểu Triệu, lúc trước cậu làm trợ lý cho Vương Nhất Bác mà, chuyện này là thật à?"
Sao lại có chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác rồi? Tiêu Chiến hỏi: "Mấy người đang nói cái gì? Có tin mới gì à?"
Đồng Hoài Cẩn lấy điện thoại di động ra: "Là đầu đề báo hôm nay ấy, giới truyền thông đều đang bùng nổ rồi.

Cho cậu xem này, có hình có chân tướng.

Đúng là quá đặc sắc.

Tôi thật sự không ngờ Vương tổng sẽ thích dạng người này, khẩu vị nặng quá đi."
Điền Điềm phụ họa: "Khẩu vị quá nặng ấy, dù thích cũng nên thích người như tôi này."
Đồng Hoài Cẩn: "Ha ha! Lúc ăn cơm đừng có mà kể chuyện cười!"
Điền Điềm không hề tức giận, ngược lại còn lấy mình làm trò vui mà cười ha ha một hồi.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của Đồng Hoài Cẩn đọc lướt qua.

Triệu Khang Nhạc muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, mặt xám như tro muốn tìm đồng minh.

Hắn bèn trao đổi ánh mắt với Tiêu Đào Đào, lúc trước cô bé này chính là chiếc bóng đèn có công suất lớn hơn cả mình.

Nhưng mà, Tiêu Đào Đào lại không đáp lại tín hiệu cầu cứu của hắn.

Cô nàng dùng đũa chọc chọc cơm, một bữa cơm này đều không thể nuốt trôi.

Để anh hai biết cũng tốt, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, đây cũng có phải là chuyện nhỏ đâu? Từ đời trước anh hai đã gặp phải người không nên quen, đầu tiên là bị Tiết Vũ cho đội nón xanh, giờ lại bị Vương Nhất Bác đội nón xanh.

Nón xanh nhà mình không phải là đồ gia truyền đó chứ?
Hai người Triệu Khang Nhạc và Tiêu Đào Đào, đều len lén chú ý biểu tình của Tiêu Chiến.

Cậu xem hết mẩu tin tức rồi mà gương mặt vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt rũ xuống của cậu bị hàng mi dài ngăn lại, nhìn không rõ được gợn sóng trong ánh mắt.
Tin tức này không dài, đại ý là nói rằng: nữ minh tinh Lý Tử Bồng, có thể sẽ trở thành thiếu phu nhân của Gia Sang.

Ban đêm họ có chụp được ảnh cô nàng và Vương Nhất Bác cùng ra về, cử chỉ thân mật.
Nhìn là biết đây là hình do mấy tay săn ảnh chụp lại, hình không quá rõ ràng lại còn làm mờ chữ 'phòng làm việc của thần thám'.

Nhưng vẫn có thể nhận ra thân phận của hai người kia, chính là Vương Nhất Bác và Lý Tử Bồng.

Trong đó, có một tấm hình như Lý Tử Bồng đang thân mật kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, một tấm khác là cảnh Vương Nhất Bác đang cẩn thận bám vào cô.
Trừ cái đó ra, còn có hai tấm hình khác chụp đặc tả xác định thân phận, không thể nghi ngờ.
Tiêu Chiến nhớ hôm qua Vương Nhất Bác không đến phim trường, chỉ nhắn cho cậu một tin nhắn: "Em đi ăn và đàm đạo với mấy nhà đầu tư, không cần chờ em về ăn."
Triệu Khang Nhạc còn muốn đưa cậu đến đó đợi, nhìn xem rốt cuộc Vương tổng có đi gặp riêng tiểu tình nhân hay không.

Nhưng hôm nay, nguyên một buổi sáng Triệu Khang Nhạc đều ấp úng không chịu để cậu xem điện thoại, chắc hắn đã sớm biết rồi.
Đồng Hoài Cẩn nhận lấy điện thoại, lại hỏi: "Xem hết rồi ư?"
Tiêu Chiến gật đầu, Đồng Hoài Cẩn lại tiếp tục mở một bài khác: "Xem cái này đi, cái này còn đặc sắc hơn."
Điền Điềm có chút không kiên nhẫn: "Anh Đông, anh trực tiếp nói cho tụi em biết không phải là được rồi sao?"
Thế là Đồng Hoài Cẩn liền thu điện thoại lại, nói: "Không phải là vì tôi sợ năng lực biểu đạt ngôn ngữ của tôi không ổn sao, cái này thì Lý Tử Bồng làm được này."
Điền Điềm vội vàng nói: "Nhỏ giọng một chút." Lại dùng đôi mắt to tròn liếc liếc về phía bên kia.
Lý Tử Bồng đang ngồi cách đó không xa, thật ra thì không chỉ có mấy người họ, mà gần như tất cả mọi người đều đang vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn cô nàng.

Lý Tử Bồng không những không hề không vui, mà ngược lại còn rất hưởng thụ giống như tâm trạng đang rất tốt.
Đồng Hoài Cẩn thấp giọng, 'Chậc chậc' hai tiếng: "Nếu bà cô này thật sự trở thành thiếu phu nhân của Gia Sang chúng ta, vậy thì sau này Vương tổng sẽ phải bận rộn rồi."
Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"
Triệu Khang Nhạc thì đang thời khắc chuẩn bị, nếu như Tiêu Chiến muốn bùng nổ, hắn nhất định phải lập tức bưng người rời đi.
Thế nhưng, trông thấy Tiêu Chiến bình tĩnh như vậy, Triệu Khang Nhạc lại càng lo lắng hơn.

Đây không phải là sự yên bình trước giông bão đó chứ?
Đồng Hoài Cẩn nói: "Còn vì sao nữa? Cô chủ này có tính tình thế nào, chúng ta còn chưa thấy hay sao? Đúng là mắc bệnh công chúa, nếu như cô ta thật sự tới công ty, thì có khi toàn bộ nữ nghệ sĩ của Gia Sang đều sẽ bị cô ta ép rời đi."
Điền Điềm ý tứ sâu xa nhè nhẹ gật đầu nói: "Quý công ty thật loạn."
Đồng Hoài Cẩn dùng ánh mắt của một lão tiền bối nhìn cô một cái: "Công ty lớn đều không dễ sống, chẳng qua là có nhiều tài nguyên thôi.

Muốn đến Gia Sang không, có anh Đông bảo bọc cô."
Triệu Khang Nhạc bĩu môi, không dám nói rằng: nếu như Doãn Khang Hòa có ở đây, thì nhất định lão đại sẽ không dám cưa gái thế này.
Điền Điềm: "Thôi đi, nếu như đúng là thiếu phu nhân nhà mấy người đã được định ra, vậy thì em thấy anh Đông cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.

Máu ghen của vị kia quá lớn, ai nói là nam thì sẽ an toàn? Anh nhìn thái độ của cô ta đối với tiểu Chiến đi, ha ha ha."
Đồng Hoài Cẩn cũng không tim không phổi mà bật cười.
Triệu Khang Nhạc có chút mong muốn lấy điện thoại ra, gọi Doãn Khang Hòa trở về lôi hai cái kẻ thiếu thông minh này đi, đừng để họ ngày ngày dính lấy Tiêu Chiến! Đáng tiếc, sáng sớm Doãn Khang Hòa đã bị Vương tổng gọi điện tới lôi đi, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng.
Tiêu Chiến, Tiêu Đào Đào, và Triệu Khang Nhạc đều duy trì biểu tình không đổi.
Đồng Hoài Cẩn cười đến chút nữa là chảy nước mắt: "Sao mấy người lại không cười?"
Triệu Khang Nhạc: "..."
Doãn Khang Hòa! Lúc này em rất cần anh đó!
Điền Điềm lập tức thu hồi nụ cười, cô có hơi sợ trò đùa của mình đã đi quá trớn, bèn hỏi Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, anh đừng nóng giận, tôi chỉ nói đùa thôi.

Nam nam couple cái gì chứ? Cũng không phải đang nói anh là người đồng tính đâu, đương nhiên cho dù có đúng thì anh cũng sẽ không đi theo một người hung dữ như Vương tổng, chúng tôi đều biết."
Tiêu Chiến: "... Không có gì, không biết tin tức khác mà mọi người nói là cái gì?" Cậu cười cười đáp, dường như không hề để bụng chuyện vừa rồi.

Sự lạnh lùng trong nháy mắt đều biến thành ảo giác: "Trêu chọc tôi nửa ngày mà còn không chịu nói cho tôi biết."
Đồng Hoài Cẩn nói: "Đúng đúng, suýt nữa thì quên.

Chính là có người đào ra chuyện lúc trước giữa Lý Tử Bồng và Vương Nhất Bác, nói hình như ngày trước bọn họ đã từng bên nhau.

Nói cái gì mà cho tới giờ, Lý Tử Bồng vẫn luôn là tình nhân bí mật của Vương Nhất Bác."
"Vương tổng đã ra mắt mấy năm mà không hề có scandal, đều là vì hắn đã có mối quan hệ bền vững với Lý Tử Bồng.

Còn có cái gì mà Vương tổng theo đuổi Lý Tử Bồng, tặng hoa rồi tiễn người về biệt thự, nói đến là chắc chắn."
Cánh tay cầm đũa của Tiêu Chiến khẽ động, nhưng không dễ khiến người ta phát hiện.

Sau đó cậu buông đũa xuống, tựa như lơ đãng hỏi: "Là thật hay giả? Anh Đông, anh ở Gia Sang nhiều năm như vậy, có từng nghe thấy gì không?"
Nếu như nói giữa Vương Nhất Bác và Lý Tử Bồng có cái gì đó, Tiêu Chiến sẽ không tin.

Dù sao, cậu cũng đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh Lý Tử Bồng lấy lòng Vương Nhất Bác, nhưng căn bản là đã bị anh ta khinh thường, không buồn để ý đến, hơn nữa lời nói cũng vô cùng khách khí.
Thế nhưng, nếu quả thực ngày trước giữa hai người họ có cái gì, thì đó lại là chuyện khác.

Chẳng lẽ mình lại bị lừa sao? Tiêu Chiến có hơi sợ, nhưng so với sự phẫn nộ lúc biết Tiết Vũ phản bội mình, thì hiện giờ nghĩ lại, cậu dường như đã không còn coi trọng chuyện Tiết Vũ bất nghĩa nữa.

Mà sự thù hận vì biết hắn có tham dự vào âm mưu giết chết mình, đã gần như chiếm cứ toàn bộ.
Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác, cảm giác lại không giống nhau.

Sự đố kị, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc bốc lên, lại bị một cảm giác mang tên 'tin tưởng' tạm thời ngăn lại.
Cậu có một loại tin tưởng khó mà hiểu được đối với Vương Nhất Bác.
Đồng Hoài Cẩn nói: "Tôi cũng không biết nên mới thấy kỳ quái, chẳng lẽ là cô ta đang cố ý lẫn lộn mọi chuyện?"
Điền Điềm lập tức nói: "Có khả năng."
Đồng Hoài Cẩn lại nói: "Cũng không nhất định, Vương tổng vẫn đang ở độ tuổi khí huyết dâng trào nha."
Nói đến đây, Điền Điềm liền ho khan một tiếng: "Anh Đông, ở đây còn có hai cô gái đó, xin chú ý cách dùng từ."
Đồng Hoài Cẩn: "Đúng, đúng, Vương tổng đang ở độ tuổi có dục vọng lớn nhất."
Điền Điềm: "..."
Triệu Khang Nhạc: "..."
Đồng Hoài Cẩn: "Mấy người nói xem, hắn có tiền lại còn đẹp trai, làm sao có thể không có bạn gái chứ? Nói không chừng đúng thật là kim ốc tàng kiều, một mực bảo hộ vô cùng tốt."
Lượng tin tức mà hôm nay tiếp nhận có hơi lớn, Tiêu Chiến biết việc truyền thông đưa tin, nhất là tin tức giải trí thì phần lớn đều là tin đồn thất thiệt.

Tuy nhiên, mấy tấm ảnh kia đều là thật, cậu muốn biết vì sao ngày đó Vương Nhất Bác lại phải lừa mình? Hắn thân mật với Lý Tử Bồng như vậy, có phải là có hiểu lầm gì rồi không?
Thế nhưng khi về đến chung cư, cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Đến hơn chín giờ tối cậu mới nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Anh ngủ trước đi, bảo bối.

Em đang có việc nên đêm nay không về được.


Chương 60: Chương 60

Tiêu Chiến cũng không muốn nhắn tin chất vấn hắn, có những chuyện chỉ nói qua mấy câu chữ thôi sẽ không thể làm rõ được.

Mà cậu cũng không muốn để lộ ra rằng mình đang căng thẳng, giống như một cô nàng thích nghi ngờ lung tung vậy.

Cậu bèn nhắn lại: 'Được rồi, chú ý an toàn.', rồi bỏ điện thoại xuống.
Ở một nơi khác, Vương Nhất Bác nhìn sáu chữ cái ngắn ngủi đầy lãnh đạm kia xong, khóe môi liền cong lên một nụ cười.

Chuyện ngày hôm ấy đúng là hắn không cẩn thận, lại để người ta chụp được nhanh như vậy.

Từ đầu đề báo cho đến góc độ và thời gian đều trùng hợp, nhìn qua đúng là có vẻ như hắn đang cẩn thận chăm sóc cho Lý Tử Bồng.
Chuyện đã náo loạn cả ngày, đương nhiên Tiêu Chiến không thể nào không biết, thế nhưng một câu cậu cũng chẳng thèm hỏi, còn không nhắc tới chút nào.

Vương Nhất Bác châm lửa một điếu thuốc, tự nhủ với lòng: Là nên nói anh quá hiểu chuyện, hay là vì căn bản anh vốn không hề để tâm tới em? Chẳng lẽ là bởi vì, cho tới giờ anh vẫn nhớ đến tên Tiết Vũ kia?
Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt Vương Nhất Bác bỗng chốc lạnh xuống.

Không phải là hắn chưa từng thử thổ lộ với Tiêu Tán, ngay từ sau khi về nước hắn đã bắt đầu theo đuổi anh, nhưng khi đó Tiêu Tán lại là một đại minh tinh đầy hào quang.
Anh không giống như những nam nghệ sĩ thường xuyên trang điểm kia, anh vốn đã mang vẻ đẹp trời sinh.

Dẫn đến việc, rất nhiều người đều nỗ lực phẫu thuật để được đẹp trai như vậy, muốn tăng thêm sức hút, quả thực là làm xong còn đẹp trai hơn cả anh.

Nhưng trước giờ, Vương Nhất Bác chưa từng thấy một sinh vật sống tự nhiên nào có thể đẹp hơn Tiêu Tán.

Tuy vậy cái này cũng dẫn đến việc, bên người Tiêu Tán không hề thiếu những tên đàn ông, công tử yêu thích nam giới muốn vây quanh anh.
Họ khiến Tiêu Tán phiền toái không chịu nổi.

Tại hội trường của một lễ trao giải nọ, Vương Nhất Bác vừa mới trà trộn vào hậu trường, còn đang định tiến hành hành vi tán tỉnh thì lại đúng lúc nhìn thấy: Tiêu Tán cực kỳ dứt khoát mà cự tuyệt một gã giàu có.

Đã cực kỳ lễ phép, không hề khiến người kia mất mặt mà còn có thể ngăn chặn khả năng để hắn dây dưa với mình.

Nhìn cách anh làm hết sức bình thản, giống như đã luyện được kỹ năng từ chối qua quá nhiều lần bị làm phiền.
Chờ đến khi người kia rời đi, rõ ràng chỉ trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy biểu cảm chán ghét trên gương mặt anh.

Sau đó, vừa vặn có cuộc gọi đến, khi anh nghe điện biểu cảm trên mặt lập tức nhu hòa hơn không ít, có chút thoải mái nói: "Giải quyết rồi, ha ha, anh không thèm cân nhắc đâu.

Mấy đứa con nhà giàu kia, chẳng có ai tốt đẹp hết."
Không biết đầu bên kia điện thoại lại nói cái gì, ngữ khí của Tiêu Tán trở nên thân mật, thậm chí có chút cưng chiều nói: "Làm sao có thể, anh nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy buồn nôn... Được, lát nữa gặp."
Chỉ vẻn vẹn mấy lời như thế, đã khiến ngọn lửa đố kị trong lòng Vương Nhất Bác 'đùng' một cái, lập tức cháy rừng rực.

Chẳng lẽ Tiêu Tán đã có bạn gái, hoặc là bạn trai rồi? Rốt cuộc là ai?
Anh nói chuyện điện thoại xong, liền muốn rời đi.

Vương Nhất Bác vội vàng nâng bó hoa hồng thật lớn trong tay mình lên, hoảng hốt chạy bừa sang một hướng.

Bó hoa hồng xanh mà hắn đã cẩn thận lựa chọn, lúc này liền biến thành một củ khoai nóng bỏng tay.

Hắn sợ sẽ bị Tiêu Tán phát hiện, khiến anh chú ý tới bên này, thế nên đành thuận tay dúi nó cho người đứng gần mình nhất.
Hắn cũng không quá để ý đến vẻ ngoài của cô gái kia, chỉ nhớ là trên người cô nàng có một mùi nước hoa nồng đến mức gay mũi, còn mặc một bộ lễ phục vô cùng hở hang.

Nhìn như thế, hẳn là một nữ minh tinh nào đó.
Cô ta cũng không lập tức nhận bó hoa, như cười như không mà đánh giá hắn.

Người đàn ông trước mặt cô tuổi tác cũng không lớn lắm, thậm chí còn có một chút ngây ngô nhưng lại mang trên người âu phục có giá trị không nhỏ.

Đây tuyệt đối không phải là hàng loại A, huống hồ người có thể trà trộn vào hậu trường của một lễ trao giải cỡ này, tuyệt không phải người bình thường, nữ minh tinh mỉm cười hỏi: "Anh đẹp trai, đây là có ý gì?"
Vương Nhất Bác lo lắng sẽ bị Tiêu Tán phát hiện động tĩnh ở phía bên này, hơi chật vật nói: "Tôi là fan của cô, bó hoa này tặng cho cô."
Sau đó hắn dúi bó hoa màu xanh to bự kia cho cô ta, không quay đầu lại lấy một lần mà vội vã bỏ trốn.

Trợ lý của nữ minh tinh kia là một cô nàng khá mập mạp, thở gấp nói: "Tử Bồng, nhanh lên, người đại diện đang giục cô kìa." Lúc đó Lý Song Song còn chưa phải là người đại diện của Lý Tử Bồng, mà cô nàng cũng chỉ mới là một diễn viên tuyến ba không có danh tiếng gì.

Ở lễ trao giải đó, cô ta cũng không hề nhận được giải thưởng nào hết, căn bản chỉ đến đi ké thảm đỏ mà thôi.

Nhưng lại nhờ có chuyện, thiếu gia của tập đoàn Gia Sang cố ý tìm đến tặng hoa mà được lên trang tin tức.
Mặc dù vụ này đã nhanh chóng bị Vương gia ra tay ép xuống, nhưng Lý Tử Bồng lại nhờ vậy mà có được không ít sự chú ý.

Mà cô ta lại là một người đàn bà rất thủ đoạn, nhìn thấy cơ hội thì nhất định sẽ tóm lấy.

Quả nhiên sau đó cô ta liền treo giá, nhận được vai nữ phụ của một bộ phim truyền hình, về sau cũng nhờ lần đó mà nổi tiếng.
Tuy vậy đây đều chỉ là những chuyện về sau, điều duy nhất mà Vương Nhất Bác chú ý, chính là lần đầu tiên hắn đi tỏ tình đã bị dập tắt không chút lý do.

Thu hoạch duy nhất hắn có được, vậy mà lại là về người đã gọi điện cho Tiêu Tán.

Quả nhiên đó chính là tình nhân bí mật của anh, mà người này cũng là một nam nghệ sĩ, tên là Tiết Vũ.
Thấy em trai nhà mình nhíu nhíu mày rồi ngẩn người, Vương Xuyên ngồi bên cạnh cũng lắc lắc đầu, đưa cho cậu em một ly rượu: "Làm sao vậy, cãi nhau với vợ nhỏ nhà em rồi à?"
Kể từ lần nhìn thấy Tiêu Chiến trước đó, bị câu nói: "Đại ca, tình cảm của chúng em không phải thứ có thể dùng tiền để định đoạt." chọc cho ngã ngửa.

Vương Xuyên đã khẳng định rằng Tiêu Chiến chính là một thằng nhóc ngốc ngếch, trong đầu đều là mấy kịch bản phim sến súa.

Hơn nữa tuổi của cậu cũng còn nhỏ, còn chưa tốt nghiệp đại học, thế nên mỗi lần nhắc tới cậu trước mặt Vương Nhất Bác, anh đều gọi cậu là 'đứa nhỏ'.
Vương Nhất Bác trầm mặc khoát khoát tay cự tuyệt chén rượu kia, ra hiệu rằng mình đang hút thuốc.

Vương Xuyên ghét bỏ đặt ly rượu xuống, nói: "Bị một đứa nhỏ đuổi ra khỏi nhà, sau đó lại chạy đến nhà anh hút thuốc.

Chuyện anh hỏi mày cũng giả vờ như không nghe thấy, rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì mà lại có một đứa em như mày cơ chứ."
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói: "Em không hề bị cậu ấy đuổi khỏi nhà."
Vương Xuyên: "A, vậy vì sao nửa đêm rồi còn không về nhà? Đúng rồi, cũng không phải nhà, đó chỉ là cái phòng em thuê thôi mà.

Còn chạy đến chỗ anh làm gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Lúc đầu em vốn muốn A Chiến ở đây cùng em, nhưng mà nơi này lại cách chỗ đoàn làm phim hơi xa."
Vương Xuyên – thiếu chút nữa bị cướp nhà: "Cái gì? Đây là nhà của anh, anh sẽ không cho mày mượn đâu.

Lúc còn chưa bán, anh muốn giữ lại cho mày một căn mày lại không cần, chỉ vì muốn quang minh chính đại ở chung một quán với Tiêu Tán..." Nói đến đây, Vương Xuyên ý thức được mình đã nói lỡ mồm, vội vàng ngậm miệng lại.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại không hề nổi giận lôi đình như anh tưởng tượng, chỉ yên lặng hút thuốc.

Vương Xuyên âm thầm thở ra một hơi, em trai nhỏ đã khôi phục vẻ bình thường được một thời gian rồi, khiến cho anh quên mất nghịch lân của hắn.

Nhưng nhìn có vẻ như Vương Nhất Bác cũng không hề phải chịu kích thích, tất cả đều là dáng vẻ bình thường.

Vương Xuyên gần như không thể tin nổi, chẳng lẽ nó đã hoàn toàn vượt qua được bóng tối ấy, quên mất người tên là Tiêu Tán kia?
Vương Xuyên lắc đầu, trên đời này đúng là chả có chuyện gì mà thời gian không thể xóa nhòa.

Tình cảm yêu thương đến chết đi sống lại thì đã sao? Không phải là qua một thời gian dài rồi cũng sẽ phai nhạt, cuối cùng thì bị người ta quên lãng.

Dù có ngẫu nhiên nhớ tới, thì cũng chỉ thở dài một tiếng mà thôi.
Người sống, vẫn phải tiếp tục sống.
Vương Xuyên ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Đúng rồi, tin tức gần đây là thế nào? Có cần anh giúp em xử lý hay không, cha còn hỏi là có phải em đã đổi qua quen với bạn gái rồi không đó."
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, không để ý lắm: "Làm sao có thể, cha vẫn luôn ngóng trông, chờ em đưa bạn gái về à? Anh nói với ông ấy, bảo ông ấy đừng hi vọng nữa."
Vương Xuyên vô cảm đáp: "Tự em nói với ông ấy đi.

Chỉ là, anh không nghĩ ánh mắt của em sẽ kém như vậy.

Cô gái tên Lý Tử Bồng kia anh cũng có ấn tượng, mấy năm trước nhờ mượn tiếng của em nên mới phất lên, là con người quá thủ đoạn.

Cho dù cha không có ý kiến thì mẹ cũng sẽ không chấp nhận cô ta.

Bà cũng hỏi anh đấy, rảnh rỗi thì gọi điện về nhà đi, anh không muốn tiếp tục nhận những câu hỏi về em nữa đâu."
Nhìn vẻ mặt ấy của Vương Xuyên, sắc mặt Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng khá hơn một chút: "Lúc nào bọn họ có thể tiếp nhận sự thật rằng em là gay, em sẽ về nhà."
Vương Xuyên: "Vậy bây giờ em có thể lập tức trở về.

Hôm qua mẹ còn nói với anh, nếu tiểu Bác có thể mang người về nhà, thì mặc kệ là nam hay nữ bà ấy đều có thể tiếp nhận."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thật ư?"
Vương Xuyên: "Đương nhiên."

Vương Nhất Bác: "Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ khi hai người họ đều mong muốn em mang đối tượng về nhà rồi lại nói.

Em không muốn để A Chiến phải chịu bất kỳ uất ức nào."
Nghe em trai nói như vậy, Vương Xuyên không khỏi nhướn mày: "Không phải là em đang nghiêm túc với cậu bé đó đấy chứ?"
Vương Nhất Bác lại đổi đề tài: "Anh, chuyện em nhờ anh làm đến đâu rồi?"
Lông mày Vương Xuyên khẽ giật một cái, mỗi lần Vương Nhất Bác khéo léo gọi anh như vậy đều sẽ không có chuyện gì tốt.

Nhưng vì đứa em này rất hiếm khi nhờ vả mình cái gì, ít đến mức anh không tiện từ chối, đành đáp ứng ngay.

Anh nói: "Làm xong rồi, nhưng tốt nhất là em nên tự mình mời họ một bữa cơm, nói rõ ràng mọi chuyện."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đương nhiên, không chỉ là muốn thuyết phục bọn họ đổi Tiết Vũ và Khương Tư Thuân, em còn muốn đổi dàn diễn viên thành người của Gia Sang chúng ta."
Vương Xuyên: "Vậy cũng không thành vấn đề, nhà đầu tư chỉ cần kiếm tiền là được, không quan tâm là ai đang diễn.

Nhưng nhà sản xuất, đạo diễn và mấy người trong giới giải trí kia, mặc dù anh không hiểu nhưng tiền tài đều đã đàm phán xong, còn ký hợp đồng.

Lúc này nếu bắt bọn họ thay người, thì dù là ai cũng không vui vẻ cho nổi."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Em tự có chừng mực."
Vương Xuyên há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi vấn đề mà anh muốn hỏi nhất: "Vì sao Tiêu Tán đã qua đời lâu như vậy rồi, giờ thằng nhóc này mới nhớ đến việc ghen tị với Tiết Vũ?"
Đối với loại đáp án vô cùng qua loa mà thằng em anh đã nói: 'chỉ muốn hai người đó khó chịu', đương nhiên là Vương Xuyên sẽ không tin dù chỉ một dấu chấm câu.
Không vì bất cứ lý do nào khác, Vương Nhất Bác là một thương nhân còn là người cực kỳ đứng đắn, chí ít thì hắn sẽ không lôi công ty của mình ra để hờn dỗi với mấy kẻ râu ria.
Liên tiếp mấy ngày liền, Vương Nhất Bác đều ở ỳ trong nhà của Vương Xuyên, không chịu về 'nhà mình'.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn chịu cảnh 'phòng không gối chiếc', không hề phàn nàn một tiếng nào, thái độ tỉnh táo và bình tĩnh tới mức làm Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu.
Mà trong lúc Vương tổng còn đang xoắn xuýt vì mình đã quá lâu không về, có nên hạ màn hay không? Thì Lý Tử Bồng lại một lần nữa ngoi lên đầu bảng, là bởi vì cô nàng đã tiếp nhận phỏng vấn của một đơn vị truyền thông tới thăm trường quay.

Trong đó có một phóng viên đã hỏi: "Tin đồn trước đó truyền ra giữa cô và Vương tổng, nhị thiếu gia của Gia Sang là thật sao?"
Lý Tử Bồng chỉ thẹn thùng cười cười, không đáp lại.

Lần này các phóng viên của mục tin tức giải trí, quả thực từng người đều muốn cúi chào trước Lý Tử Bồng, lập tức đuổi theo vấn đề này không buông: "Cô thấy thế nào về danh xưng 'thiếu phu nhân tương lai của Gia Sang?"; "Vương tổng đã từng điên cuồng theo đuổi cô, thậm chí ngay trước mặt mọi người mà đưa hoa thổ lộ với cô, chuyện này là thật sao?"; "Nữ minh tinh gả vào giới nhà giàu đều là vì tiền, đối với dạng lời nói này cô cảm thấy thế nào?"
Nếu là bình thường, những nữ minh tinh nóng lòng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, đương nhiên sẽ ngay lập tức phản bác mà nói: "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, các bạn trong giới truyền thông vui lòng đừng tung tin đồn thất thiệt."
Nhưng Lý Tử Bồng thì không, cô nàng còn cười càng thêm xán lạn, trả lời vấn đề cuối cùng: "Tôi cảm thấy nữ minh tinh gả vào giới nhà giàu, cũng không nhất định đều là vì tiền.

Dù sao một người đàn ông biết tặng hoa, lại còn quan tâm tới nữ giới thì có ai mà không muốn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hay