Chương 81-85
Chương 81: Chương 81
Tiêu Chiến có chút sợ hãi, vì lớp trang điểm dày đặc trên mặt cậu lúc này cứ như đang bị bôi nhựa cao su lên vậy.
Nhưng đạo diễn Tống đã lại nói tiếp: "Cảm xúc hiện tại của cậu rất tốt.
Cảnh quay cuối cùng này chính là đoạn cao trào của phim, tôi cảm thấy nhân lúc này mà quay luôn sẽ rất phù hợp.
Tiểu Chiến có thể quay không?"
Đạo diễn Tống đã nói như vậy, cậu cũng không tiện phản bác nữa, đành phải gật đầu nói: "Tôi sẽ thử xem."
Tống Thần nói: "Rất tốt, vậy bây giờ trang điểm luôn đi!"
Lần này là lớp hóa trang đặc trưng của người già, mái tóc nơi thái dương đã đổi qua màu hoa râm, trên mặt cũng có nhiều thêm vài nếp nhăn.
Tri Chu dùng gậy chống, tập tễnh đi lại trong khu nghĩa địa.
Ánh nắng phủ lên thân thể cậu cứ như đang dát một lớp viền vàng lên mái tóc kia, nhìn qua vô cùng an bình.
Hắn từ từ bước đi trong khu nghĩa địa công cộng, dường như đã quá quen thuộc.
Đi đến trước một bia mộ nào đó, hắn chợt dừng lại, mở chiếc túi trong tay rồi lấy ra rượu và hoa quả để cúng.
Đồ đặt bên bia mộ vẫn rất đầy đủ, hoa cũng mới được thay.
Hương trong lư hương kia còn chưa đốt hết, phía trước có bày hoa quả tươi và dấu vết cho thấy có người mới đốt tiền giấy.
Khu nghĩa địa này rất lớn, nhưng khoảng thời gian này thì lại không có ai, vì lúc này đã qua tết thanh minh.
Hàng năm hắn đều tới đây, nhưng lại không dám xuất hiện vào tết thanh minh.
Vì hắn sợ sẽ chạm mặt vợ của A Minh.
Cô gái đó cũng thực sự yêu y, cô đợi y cả một đời, không hề lấy chồng mà một mình nuôi lớn con nhỏ, thực ra cũng không hề dễ dàng.
Tri Chu cảm thấy mình có lỗi với cô, cho nên thường gửi qua chút tiền nhưng toàn bộ đều bị trả lại.
Cô không nhận tiền của hắn, đồng nghĩa với việc hắn không hề nhận được sự tha thứ, mất cả tư cách đến thăm viếng.
Tri Chu không sợ bị vợ của A Minh đánh chửi, cũng không sợ cô sẽ phát điên với mình.
Nhưng hắn lại sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, còn có cả con trai của A Minh nữa.
Đứa bé ấy rất giống A Minh, ánh mắt cũng sáng ngời và nụ cười luôn nở rộ trên môi.
Tri Chu không dám gặp họ, bởi vì hắn mà họ mới trở thành vợ góa con côi.
Tất cả đều tại hắn, vì hắn mà ra.
Tri Chu có hơi yếu lòng, đôi tay nhăn nhúm thô ráp đã được trang điểm đưa ra vuốt ve bia mộ, cứ như đang vuốt ve người đàn ông mình yêu vậy.
Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng: "A Minh, em lại đến thăm anh." Cậu chậm rãi ngồi xuống, mở bình rượu rồi đưa lên đôi môi đã khô nứt uống một ngụm, còn rót cho A Minh một chén.
Tiêu Chiến vừa uống vừa nói: "A Minh, ba mươi năm rồi, anh đã rời xa em ba mươi năm rồi.
Lần đầu tiên anh rời đi, anh có biết em đã hận anh thế nào không? Nhưng em thà cứ hận anh mãi như thế còn hơn, bởi vì lần thứ hai anh rời đi, em đã không thể nào hận anh được nữa rồi.
Anh đúng là quá đáng mà.
Cứ thế hoàn toàn biến mất, chỉ dùng một động tác đã khiến em phải vĩnh viễn nhớ đến anh.
Vốn dĩ là anh nợ em kia mà? Rõ ràng là anh nợ em."
Cậu cười khổ một tiếng: "Nhưng sao bây giờ lại biến thành em nợ anh? A Minh, anh đúng là người biết cách tính toán, ngay cả chút chuyện này cũng phải tính toán với em."
Nói một hồi, giọng của cậu liền trở nên nghẹn ngào.
Cậu đổ hết chỗ rượu vừa rót cho A Minh xuống đất rồi lại rót đầy một chén nữa.
Sau đó tự mình cầm bình rượu lên uống một ngụm, cảm nhận hơi cay của rượu thấm vào lòng.
Lần này, đạo cụ mà tổ đạo diễn đưa cho cậu không phải nước mà là rượu thật, là bởi muốn giúp cậu tìm cảm giác.
Sau khi uống vào, hốc mắt cậu có hơi đỏ lên, cậu nhìn nhìn bia mộ của A Minh, bình tĩnh ngồi đó ngắm nhìn một hồi, không nói một câu nào.
Sau một lúc lâu cậu mới vươn tay, nhẹ nhàng phủi phủi lớp tro bụi bám trên đó.
'Vong phu Lư Minh Kiệt chi mộ', người lập bia mộ chính là vợ của y.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn tấm bia mộ này, khi A Minh còn sống rõ ràng y đã yêu hắn tới như vậy, nhưng lúc đó y lại không thể đi cùng hắn.
Ngay cả sau khi chết cũng không có chỗ cho hắn.
Kiểu bia mộ này thường là bia mộ hợp táng, bên dưới còn chừa ra một chỗ, chờ vợ của A Minh qua đời thì sẽ đưa xuống đó.
Mà Tri Chu thì cả đời đều không có cơ hội nào.
Hắn chỉ có thể đợi qua tết thanh minh mới dám đến thăm viếng.
Đợi bạn bè đều đã đi hết rồi hắn mới có thể ở lại một mình, cẩn thận ngồi xuống trước bia mộ của A Minh, len lén trò chuyện với y.
Cảnh cuối cùng là một đoạn quay dài, quay từ thân thể Tri Chu rồi chậm rãi lui ra xa, kéo mãi cho tới tận khi thân ảnh của Tri Chu chỉ còn là một chấm nhỏ bé.
Hắn chậm rãi rời đi, trở thành một dấu chấm màu đen nho nhỏ trong khu nghĩa địa, để lộ dáng vẻ vừa nhỏ bé vừa vô cùng cô độc.
Lúc này hẳn là đoạn kết sẽ hiện lên.
Đây là một câu chuyện đầy tính bi thương và chân thật mà, không phải đều sẽ như vậy hay sao? Những kết cục hoàn mỹ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi, tuy rằng cũng có nhiều đạo diễn thích quay phim có cái kết trọn vẹn.
Cái gọi là phim thương nghiệp, có nghĩa là dòng phim hướng đến người xem.
Bởi ai cũng đều hy vọng bộ phim có một cái kết thực đẹp, thực hoàn mỹ.
Nhưng bộ phim này thì không như vậy, mà có khuynh hướng nghiêng về phía phim văn nghệ.
Vì kết cục của bộ phim không trọn vẹn, cho nên câu chuyện này dường như cũng khiến người ta nghẹn lại trong lòng, rất khó chịu.
Dù vậy đó vẫn là ma lực khiến người xem không thể dừng lại mà muốn xem tiếp.
Lý do là vì nó quá thực tế, quá sát với cuộc sống đời thường.
Nó đã hung hăng xé bỏ sự bình yên giả tạo của cuộc sống, để lộ những tâm sự và mảnh đời chứa đầy sự bất đắc dĩ.
Có lẽ chỉ có thể loại phim đầy chân thực thế này, mới có thể lột tả rõ nét cuộc sống của người đồng tính, phơi bày sự thật, khiến mọi người phải nhìn thẳng vào họ.
Vì sao nhiều người đồng tính chỉ có thể tìm kiếm tình cảm trong cái thế giới nhỏ bé của họ, tìm kiếm những mảnh tình ngắn ngủi, nóng lòng tìm bạn giường?
Bởi vì căn bản là họ không thể tìm được tình yêu lâu dài.
Không phải là bởi vì không có người thích hợp, mà là bởi vì thực tế từ áp lực xã hội, gia đình đều quá lớn.
Khiến cho họ chỉ có thể len lén tụ lại với nhau, cũng khó lòng duy trì tình cảm với nhau, dần dần biến chuyện tình cảm trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Nhiều người cảm thấy giới đồng tính rất hỗn loạn, không thể có tình cảm lâu dài với nhau cho nên mới kỳ thị.
Mà chính vì họ kỳ thị, cho nên những người đồng tính mới buộc phải luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn ác tính này.
Tiêu Chiến nghĩ, coi như bộ phim này thực sự không bán được, thậm chí còn không thể thông qua xét duyệt, nhưng chỉ cần cậu gắng quay cho xong.
Cho dù dùng giá rẻ để trình chiếu trên mạng, hoặc là dùng một cách thức nào đó để công chiếu, thì cũng có thể coi như cậu đã đóng góp chút xíu công sức vì giới đồng tính.
Như vậy đã xem như có ý nghĩa rồi.
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy, đây chính là bộ phim ý nghĩa nhất mà cả hai đời tham gia diễn xuất của cậu có được.
Nhưng ngay lúc này lại xảy ra chuyện.
Tiêu Chiến không hề mong muốn bộ phim mà mình yêu thích nhất, sẽ vì chính cậu mà bị đình chỉ quay phim.
Hôm đó, trên mạng đã đăng tràn ngập ảnh nude của Tiêu Chiến.
Những tấm hình ấy rất quen thuộc với cậu, chính là đống ảnh mà hồi trước Lý An Yến gửi cho Vương Nhất Bác.
Khi nhìn thấy tin tức này cậu như thể bị sét đánh trúng, đứng chôn chân tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là 'xong rồi', tất cả đều hết rồi.
Đời này cậu vừa mới bắt đầu cuộc sống nghệ thuật, vừa mới làm lại nhân sinh mà tất cả đã biến mất.
Cậu không nghĩ rằng chuyện này là do Lý An Yến.
Mặc dù bình thường gã thích bắt nạt Tiêu Chiến, thích làm mấy chuyện ngây thơ ngu ngốc, thậm chí còn chèn ép cậu bằng nhiều cách.
Thế nhưng, nếu bảo hắn đưa tất cả chỗ ảnh này lên mạng để mọi người thấy, hoàn toàn hủy hoại cậu, vậy thì gã không dám.
Thứ nhất là vì Vương Nhất Bác thừa biết chỗ ảnh này ban đầu ở chỗ gã.
Thứ hai, hẳn là Vương Nhất Bác đã tiêu hủy tất cả chỗ ảnh này rồi mới đúng.
Mặc dù cậu không rõ Vương Nhất Bác đã dùng cách gì, nhưng nhất định là trong tay Lý An Yến không còn bất cứ cái gì có thể phục chế.
Dù có thì gã cũng không dám đối nghịch với Vương Nhất Bác.
Vậy mấy thứ này được lấy từ đâu? Nếu không phải Lý An Yến thì là ai chứ? Đầu óc cậu bắt đầu rối bời, cậu rất muốn liều mạng nhớ xem kẻ biến thái đã chụp chỗ ảnh nude của nguyên chủ này là ai.
Nhưng khi đó cậu lại không muốn nghĩ đến, lâu như vậy rồi thì lại càng thêm khó.
Trừ khi tận mắt nhìn thấy người đó, bằng không cậu cũng không thể nhớ nổi.
Bây giờ khắp các trang mạng đều là tiếng mắng chửi.
Nhóm fan hâm mộ siêu cấp manh và người qua đường không rõ chân tướng, cư dân mạng... tất cả đều hùng hổ cãi nhau.
Điều duy nhất khiến cậu được an ủi đó là, cho dù cậu lâm vào bước đường này, những fan hâm mộ kia vẫn không rời bỏ cậu.
Cái gì gọi là fan cuồng? Đại khái chính là như thế này đi?
Chẳng qua những 'fan cuồng' này lại khiến cậu vô cùng cảm động, nhất là cô bé 'tiểu ma cô trong đất tuyết' kia.
Phản ứng của cô cực kỳ rõ ràng, đầu tiên là bảo mọi người xóa sạch số ảnh có trong tay đi, đồng thời không truyền bá lung tung.
Cô còn hô hào mọi người rằng, nếu như có đầu mối về người đã chụp những tấm hình này thì hãy nói ra, để hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Bởi vì mặc dù nhìn qua thì những tấm hình này thực sự rất tồi tệ, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy Tiêu Chiến không hề tình nguyện, hẳn là bị người ta bức hiếp.
Bất kể là từ biểu cảm cho tới ánh mắt, rõ ràng cậu không hề hưởng thụ, mà là bị người bắt ép.
Nhưng cư dân mạng và người qua đường thì không nghĩ như vậy.
Phần lớn mọi người đều cảm thấy thực kinh tởm, thậm chí có người căn bản chưa từng xem tác phẩm mà cậu diễn, chỉ tìm tới để mắng chửi.
Thứ họ nhìn thấy chỉ là một chàng trai trẻ tuổi lại đẹp mắt, vậy mà lại bày ra tư thế xấu hổ này trước mặt người ta.
Như Lỗ Tấn đã nói, gặp người mặc áo ngắn lập tức nghĩ đến cánh tay trắng ngần, nghĩ đến cơ thể trần trụi, nghĩ đến bộ phận sinh dục rồi lại nghĩ đến giao hợp, nghĩ đến tạp giao rồi đến con riêng.
Năng lực tưởng tượng của người dân không hề có giới hạn.
Bản tính của con người chính là như vậy, thứ cuối cùng họ muốn đều là thứ xấu xa.
Thậm chí một bộ phận fan vì thích Tiêu Tán mà thích luôn cả Tiêu Chiến, lúc này đã không nhịn được mà mắng:
"Uổng phí gương mặt của thần tượng nhà tôi.
Nam thần nhà tôi chết không nhắm mắt, cậu có gương mặt giống người ấy mà lại làm ra chuyện bẩn thỉu thế này.
Đúng là không biết xấu hổ!"
"Không sai.
Đúng là không biết xấu hổ!"
Chương 82: Chương 82
Nhất thời, lại có người đẩy hashtag #Tiêu Chiến biến khỏi ngành giải trí.
Tiêu Chiến lại một lần nữa lọt top hot search, lập tức leo lên vị trí đầu bảng.
Cậu có thể đoán được sẽ nhanh chóng có người mắng chửi hoặc bênh vực mình, thế nhưng lại không muốn nhìn thêm nữa, mà thở dài một tiếng.
Cậu vẫn luôn cảm thấy đây chính là tai họa ngầm, rốt cuộc giờ cũng đã đến ngày nó bộc phát.
Phát ngôn trên mạng thực sự rất khó coi, thậm chí còn có người đăng bài nói lúc trước Tiêu Chiến có xuất thân là diễn viên GV.
Tóm lại là có đủ các thể loại tin đồn nhảm cùng lời nói ác ý, hãm hại ùn ùn kéo đến.
Cũng vì nguyên nhân này mà bộ phim 'Lệ Minh Châu' không thể không tạm dừng quay.
Các ban ngành liên quan đã bắt đầu điều tra chuyện này, diễn viên có hình tượng xấu có khả năng sẽ khiến các thanh thiếu niên có hành vi lệch lạc.
Cho nên việc giám sát của quốc gia đối với phương diện này vẫn khá nghiêm ngặt, nghệ sĩ làm ăn bẩn sẽ bị cưỡng chế phong sát.
Chuyện này không giống với việc Vương Nhất Bác phong sát Khương Tư Thuân và Tiết Vũ.
Nếu bị bọn họ bắt phải lui khỏi giới, vậy thì Tiêu Chiến sẽ không có một chút cơ hội xoay chuyển tình thế nào hết.
Tiêu Chiến nằm trong phòng ngủ tại căn nhà mà họ đã thuê, dùng chăn quấn kín mít khắp người, ngay cả đầu cũng không buồn lộ ra.
Vương Nhất Bác đi đến, nhẹ nhàng kéo góc chăn ra, dịu dàng nói: "A Chiến, đi ra ăn cơm."
Tiêu Chiến ỉu xìu nói: "Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói."
Thấy dáng vẻ của cậu như vậy, Vương Nhất Bác rất đau lòng.
Hắn vuốt vuốt mái tóc của cậu, lần này Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ ghét bỏ như bình thường mà đẩy tay hắn ra, không chỉnh lại tóc cũng không tiếp tục phản kháng.
Nhưng dường như lại có chút yếu ớt, dáng vẻ như thể rất chán đời.
Đột nhiên cậu khẽ cười một tiếng: "Vương Nhất Bác, anh xong rồi."
Vương Nhất Bác tiếp tục xoa xoa tóc cậu, động tác vô cùng nhu hòa: "Không đâu, còn có em ở đây."
Tiêu Chiến nói: "Anh biết vẫn còn có em, em có thể nuôi anh cả đời này.
Thế nhưng anh vẫn muốn cùng sóng vai, cùng đứng một chỗ với em, anh không muốn trở thành một kẻ bỏ đi chỉ có thể dựa dẫm vào em."
Vương Nhất Bác có chút đau lòng, Tiêu Chiến lại không ngừng nói: "Ngoại trừ diễn xuất thì anh chẳng biết cái gì hết.
Nếu như họ đuổi anh khỏi giới văn nghệ, thì anh cũng không biết mình nên làm gì nữa."
Cậu thở dài, miễn cưỡng cười nói: "May là anh vẫn còn trẻ, thân thể này của anh mới chỉ hai mấy tuổi.
Giờ anh muốn học gì đó thì vẫn kịp, em đừng lo cho anh."
Tuy cậu nói không cần phải lo lắng, nhưng nhìn lại vô cùng tiều tụy.
Vương Nhất Bác biết, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen với việc một mình gánh chịu mọi việc.
Mới mười tám đã tự mình tìm đến Bắc Kinh, vừa phải nuôi em gái vừa phấn đấu cho sự nghiệp.
Cậu đã sớm quen với việc tự mình cố gắng lần mò trong cái giới này.
Cậu đã quen tự mình đối mặt với những chuyện thế này, dù là tin tức sai trái hay là cảnh khốn cùng đi chăng nữa.
Rõ ràng là trong lòng đã rất tuyệt vọng nhưng cậu vẫn muốn giả vờ kiên cường, bởi vì cậu chẳng còn một ai để dựa vào nữa, chỉ có một cô em gái đang gào khóc đòi ăn mà thôi.
Thấy Tiêu Chiến như vậy, tuy rất đau lòng nhưng Vương Nhất Bác lại có chút mừng thầm khi thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu.
Cậu đã nguyện ý để lộ sự yếu lòng của mình cho hắn, hẳn là cậu đã rất tin tưởng hắn phải không?
Nhưng cậu vẫn là người mạnh miệng, không chịu thể hiện nỗi buồn và khổ sở của mình ra ngoài, có lẽ là tính cách mạnh mẽ đã in sâu vào trong lòng rồi.
Vương Nhất Bác bèn nói: "Không sao hết, anh yên tâm.
Chỉ cần có em ở đây, dù là chuyện gì chúng ta cũng đều có thể giải quyết, anh hãy để em làm chút chuyện vì anh đi.
Không đóng phim thì anh muốn làm gì? A Chiến, anh có thiên phú như vậy kia mà, anh chính là vua màn ảnh đó.
Cũng vì anh đi diễn nên em mới biết và yêu thương anh tới tận bây giờ.
Anh là người rất có năng lực, nếu như không có anh thì đó chính là sự tổn thất của ngành giải trí nước nhà!"
Tiêu Chiến mỉm cười với hắn: "Đúng là biết dỗ nha."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra khỏi tay cậu, nhíu nhíu mày rồi nhấn khóa màn hình, lại nói: "Đừng nhìn nữa, giờ trên mạng đều là mấy tin tức sai trái, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."
Tiêu Chiến nói: "Không nhìn thì làm sao anh có thể khiến em yên tâm, anh đã chuẩn bị trước tâm lý rồi.
Bị người ta chửi bới hay bị lộ sinh hoạt cá nhân đều là chuyện bình thường, huống chi là mấy bê bối thế này.
Nếu như anh không xem thì biết phải ứng đối thế nào đây?"
Vương Nhất Bác đáp: "Anh không cần phải nghĩ cách đối phó, cứ giao toàn bộ cho em đi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi điều chỉnh lại tâm trạng một chút là được rồi.
Anh cứ không chịu ăn gì thì sao mà được, chuyện bây giờ anh nên làm chính là rời giường rồi đi ăn cơm, còn lại thì cứ giao cho em."
Tiêu Chiến có chút không quen, cho tới giờ cậu luôn tự mình gánh lấy tất cả mọi chuyện.
Nhưng hiện tại lại có người muốn đứng ra vì cậu, cậu bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào.
Cuối cùng cũng chỉ cảm kích mà nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn em."
Vương Nhất Bác lại không vui cho lắm: "Giữa em với anh thì nói cảm ơn làm cái gì? Anh là vợ của em, đương nhiên em phải làm vì nàng dâu nhà mình rồi."
Tiêu Chiến khẽ cười một cái, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác, lúc này trong lòng hai người đều vô cùng ấm áp.
Cứ như cặp đôi yêu nhau đã mấy chục năm vậy, có chuyện gì thì cùng nhau gánh vác, cùng nhau chèo chống.
Cho dù toàn thế giới này đều không có ai coi trọng, không có ai tin cậu, thì vẫn luôn có một người nguyện ý tin tưởng cậu ủng hộ cậu, vậy là đủ rồi.
Tiêu Chiến nghĩ, cho dù không đóng phim nữa, nhưng có được một người yêu tri kỷ như Vương Nhất Bác vậy thì cũng coi như không uổng phí việc cậu sống lại một đời.
Vương Nhất Bác bắt đầu âm thầm điều tra, mỗi ngày đều rất bận rộn.
Tiêu Chiến không dám tuyên bố bất kỳ lời nói muốn làm sáng tỏ nào trên mạng Internet, bởi vì cậu biết dù hiện tại cậu có nói gì thì cũng sẽ thành tự vả mặt.
Chuyện này bản thân cậu còn không thể nhớ rõ, ngộ nhỡ nói sai cái gì thì chẳng phải sẽ thành đưa chuôi dao cho người ta nắm ư?
Vậy nên cậu đành phải trầm mặc, điện thoại đã bị mấy người Tiêu Đào Đào, Đồng Hoài Cẩn và Tô Bội Lam, Điền Điềm gọi đến cháy máy.
Cậu mới ra mắt không lâu nên cũng chỉ quen biết mấy người này, dù vậy bạn bè đều sẵn sàng đứng ra nói chuyện vì cậu.
Mặc dù cậu chưa hề nói một tiếng nào, nhưng bọn họ đều lên tiếng ủng hộ.
Thậm chí cậu không ngờ là ngay cả đạo diễn Thạch Trường An cũng đăng một bài weibo, nói rằng Tiêu Chiến không phải là người như vậy.
Về sau cậu mới biết, hóa ra là Tiêu Đào Đào đã nhờ đạo diễn Thạch Trường An lên tiếng.
Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng cảm kích, người như Thạch Trường An cho dù có xem trọng cậu đi nữa thì cũng sẽ không dính dáng gì tới bê bối của bất cứ ai.
Weibo của đạo diễn Thạch Trường An gần như đều là bài đăng về công việc, không có bất kỳ bài đăng cá nhân nào hết, đây là bài duy nhất, vậy nên vừa mới đăng lên đã gây ra sóng to gió lớn.
Khác với mấy người bạn trong giới giải trí của cậu, đạo diễn Thạch Trường An sẽ không nói kiểu bông đùa mà vô cùng chính khí, thậm chí còn có cảm giác chính thống của nghệ thuật gia.
Cho nên mọi người đều khá là tin tưởng lời nói của ông.
Vậy nên, nhóm quần chúng trên mạng không hiểu rõ chân tướng cũng dần nghe theo.
Họ bắt đầu nửa tin nửa ngờ rằng Tiêu Chiến bị người ta hãm hại, nhưng bởi cậu chưa từng lên tiếng cho nên vẫn có người tiếp tục chửi rủa.
Thậm chí còn có người bắt đầu chỉ trích, nói Tiêu Chiến là con rùa rút đầu, fan hâm mộ còn đang chiến đấu vì cậu mà cậu thì lại chả dám nói lời nào.
Có phải thực sự từng quay cái gì không qua được thanh tra của Ban Kỷ Luật, cho nên mới chột dạ không?
Tiêu Chiến dứt khoát tắt máy đi, không muốn bản thân phải phiền lòng nữa.
Bây giờ chẳng có đầu mối nào hết cho nên chỉ có thể chờ đợi, tuy cậu cũng chẳng rõ mình đang chờ cái gì, thực sự toàn bộ hi vọng của cậu đều phó thác trên người Vương Nhất Bác.
Nhưng dù hắn có giỏi cỡ nào thì sao, chuyện này ngay đến bản thân cậu còn không nhớ.
Dù hắn có giao thiệp rộng và năng lực lớn đi nữa, thì biết mò kim đáy bể đến bao giờ? Rốt cuộc là ai? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì?
Cậu chỉ có thể mơ hồ nhớ rằng nguyên chủ bị người ta bắt ép, nhưng không thể nhớ nổi người kia trông ra sao.
Nhưng nếu không phải Lý An Yến thì là ai? Rốt cuộc là ai? Mà cho dù không phải Lý An Yến thì cũng sẽ có liên quan tới hắn!
Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác vô cùng cao!
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà hắn đã tìm được dấu vết.
Lần này kẻ bày mưu thực sự không phải Lý An Yến, mà chính là Khương Tư Thuân và Tiết Vũ.
Hai người họ bị phong sát nên rất căm hận, Vương Nhất Bác lại là người có địa vị trong giới, gia thế hiển hách nên họ không đụng tới được.
Vì vậy Khương Tư Thuân bèn chuyển mục tiêu qua Tiêu Chiến.
Gã biết vì chuyện của Tiêu Chiến cho nên Lý Văn Quang mới bị bãi chức, mà con trai của ông ta Lý An Yến lại là bạn học của cậu, còn từng đóng chung một phim.
Chuyện này đã từng lên báo rồi, lúc ấy Lý An Yến còn bị chửi rất thảm.
Gã bèn tìm đến Lý An Yến, muốn xem có thể moi được tin xấu nào của Tiêu Chiến không.
Ban đầu Lý An Yến còn không chịu nói, bởi hắn đã từng bị Vương Nhất Bác đe dọa.
Nhưng về sau, không biết bị đối phương thuyết phục thế nào mà hắn lại động tâm thật, kể cho gã chuyện ảnh nude của Tiêu Chiến.
Nhưng ảnh trong tay Lý An Yến đã bị xóa sạch, vậy nên hắn mới nói thông tin của kẻ đã chụp chỗ ảnh đó cho gã.
Khương Tư Thuân cũng có chút bản lĩnh, trong thời gian ngắn đã tìm được người kia, đồng thời còn mua hết chỗ ảnh chụp trong tay gã rồi đưa lên mạng.
Những chuyện sau này thì Tiêu Chiến đều đã biết, hóa ra là đám âm hồn bất tán này.
May là Vương Nhất Bác đã thuận theo manh mối, tìm được kẻ đã chụp ảnh năm ấy.
Tiêu Chiến nói cậu cũng muốn gặp hắn.
Vương Nhất Bác thì muốn ngăn cản, nói là cậu không nên đi bởi căn bản chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cậu.
Hắn dừng một chút, muốn nói rằng đây là chuyện của chủ nhân cơ thể này, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại cảm thấy nói như vậy nghe quá mức quỷ dị.
Thấy vậy Tiêu Chiến liền cười cười, nói không sao hết, nếu cậu không đi thì làm sao biết được lời gã nói là thật hay giả? Cậu cảm thấy nếu như nhìn thấy gã, ắt hẳn mảnh ký ức kia sẽ trỗi dậy, đại khái cậu sẽ nhớ được phần nào những chuyện đã qua, nhớ được gã là ai và đã làm những gì.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải gật đầu để cậu cùng đi.
Chương 83: Chương 83
Thay quần áo xong Tiêu Chiến liền võ trang đầy đủ, cậu đội mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang.
Cũng may lúc này cũng đã khá muộn, cho nên sẽ không mấy ai nhìn rõ kiểu ngụy trang kỳ lạ này của cậu.
Mà hiện giờ cậu cũng không quan tâm chuyện mình trông kỳ lạ ra sao, chỉ cần người ta không nhận ra cậu chính là 'nam minh tinh lõa thể' trên mạng là tốt rồi.
Chả mấy chốc cậu đã tới được địa điểm kia, đó là một căn phòng trông có vẻ cũ nát, có thể nhận ra được cuộc sống của chủ nhân nó vô cùng túng quẫn.
Nhưng khi đẩy cửa vào thì lại là một thế giới khác, trong phòng chất đủ loại đồ vật khó coi: Có roi da, dây thừng, miếng nhét miệng... Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì đúng là khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.
Trong lòng Tiêu Chiến lập tức dâng lên loại cảm giác phiền chán mãnh liệt, lửa giận ngút trời.
Cậu cố gắng ngăn lại sự kích động đang khiến mình muốn xông lên đánh hắn.
Chính những vật này đã khiến cậu gần như thân bại danh liệt.
Chủ nhân của những thứ này là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, thậm chí trông còn có vẻ hiền lành.
Nếu bình thường mà nhìn thoáng qua, ắt sẽ cảm thấy hắn chỉ là ông chú hàng xóm hiền lành, nhất định không thể ngờ được hắn lại biến thái đến cỡ này.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, đại não của Tiêu Chiến liền nổ oành một cái, giống như luồng ký ức bị phong bế đã lâu trong phút chốc liền ùa ra.
Nhất thời hệ thống thần kinh của cậu không thể chịu nổi, khiến cậu gần như đứng không vững.
Vương Nhất Bác đỡ lấy cậu, còn Tiêu Chiến thì lập tức lâm vào hồi ức, đó chính là hồi ức của nguyên chủ, là phần ký ức mà cậu đã cố gắng nhớ lại nhưng nhớ không nổi bởi đã bị nguyên chủ phong bế.
Vì sao nguyên chủ lại nợ một số tiền lớn đến mức không trả nổi, thậm chí phải dựa vào việc bị Vương Nhất Bác 'bao nuôi' mà sống qua ngày.
Không phải là cậu chưa từng hỏi thăm, nhưng bạn học của cậu trên trường cũng không nhiều, dù có cố gắng lén tìm hiểu thì đáp án vẫn là 'không biết'.
Huống hồ cậu cũng không dám hỏi quá kỹ càng, bởi cậu biết nội tình trong đó liên quan tới rất nhiều điều, ngộ nhỡ bị ai tiết lộ thì sẽ gây bất lợi cho chính mình.
Nhưng mà cậu vạn lần không ngờ được, hóa ra số tiền mà cậu nợ chính là nợ gã đàn ông trước mặt này! Chính gã đàn ông nhìn có vẻ đàng hoàng này và đám bạn học, cả mấy tên côn đồ của Lý An Yến, chính chúng đã gây nên thương tổn to lớn cho nguyên chủ.
Những tên côn đồ bẩn thỉu kia đã xem thường cậu nam sinh gia cảnh bần hàn này, lại đố kỵ vì cậu có được một gương mặt đẹp trai.
Gương mặt cậu rất giống với vị người yêu quốc dân Ảnh đế Tiêu Tán, khiến cậu giành được rất nhiều chỗ tốt.
Các thầy giáo, nữ sinh đều nhìn cậu với con mắt đặc biệt.
Thậm chí Tiêu Chiến còn chưa học xong các môn chuyên ngành mà đã nhận được sự ưu ái từ vài nhà sản xuất.
Nhưng mà nguyên chủ vốn có tính cách nhu nhược, khi đối mặt với sự khiêu khích của bọn họ lại không có bất cứ sự phản kháng nào.
Chính sự nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, đã khiến cho mấy cô cậu học sinh không biết trời cao đất rộng, vô pháp vô thiên này cho ràng mình đang nắm quyền chủ động tuyệt đối.
Loại chuyện bắt nạt học đường này, nếu như ngăn chặn muộn thì chuyện sẽ ngày càng diễn ra tồi tệ hơn.
Quả nhiên không được bao lâu, mấy kẻ này đã trói Tiêu Chiến lại.
Cũng không rõ vì sao mấy cậu nam sinh kia lại quen gã biến thái này, rồi đưa cậu đến nhà của gã.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, gã liền hưng phấn dị thường, thậm chí đã đè cậu xuống giường.
Nhưng khi đó nguyên chủ đã miễn cưỡng đè nén cơn sợ hại tột độ trong lòng mà vùng vẫy, giống hệt một chút cá nằm trên thớt gỗ đang ra sức phản kháng.
Đại khái là bởi thái độ phản kháng kiên quyết, lực đạo cũng lớn, hoặc là gã đàn ông kia sợ rằng cậu kêu to sẽ khiến hàng xóm tìm tới.
Cho nên gã liền đánh trống lui quân, đành phải lùi lại mà cầu việc khác.
Gã đặt cậu trong các tư thế đầy xấu hổ, chụp lại đủ loại hình nhục nhã của cậu, nhưng cuối cùng cũng không để lại tổn thương trên thân thể cậu.
Hiện giờ, rốt cuộc Tiêu Chiến đã tìm lại được hồi ức của nguyên chủ, cậu cũng có phỏng đoán giống như nguyên chủ vậy.
Hẳn là gã đàn ông kia có chỗ nào đó không được, không thể nào hoàn thành được chuyện sinh lý bình thường mà đàn ông nên có.
Rất có thể chính vì vậy, cho nên gã mới thích mấy thứ đạo cụ này, tìm mấy cô cậu trẻ tuổi xinh đẹp để chụp hình biến thái, giúp bản thân đạt tới một trạng thái hưng phấn kỳ quái nào đó.
Chuyện ghê tởm và bẩn thỉu hơn chính là, sau khi chụp hình gã còn dùng những tấm hình này để uy hiếp lũ trẻ.
Vì Tiêu Chiến quá trung thực và nhu nhược, cho nên mới bị gã uy hiếp nặng nhất.
Gã không chỉ giữ lại ảnh lõa thể của cậu, mà còn đòi một số tiền chuộc rất lớn để lấy lại những tấm hình này.
Gã đã đe dọa rằng nếu không làm thì gã sẽ tung toàn bộ chỗ ảnh này lên mạng, chính là kiểu dọa dẫm trần trụi nhất!
Dẫu vậy, Tiêu Chiến làm gì còn người thân nào nữa? Người bà một mình nuôi cậu khôn lớn cũng đã bất hạnh qua đời sau khi cậu lên đại học.
Chỉ một mình cậu, làm sao có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy?
Ngay cả tiền học phí cậu còn chưa đóng nổi.
Đúng lúc cậu mất hết dũng khí mà muốn tự sát, Vương Nhất Bác đã xuất hiện.
Đột nhiên một gã đại gia nhiều tiền lại nói muốn bao nuôi cậu.
Mặc dù hai chữ 'bao nuôi' đó đã khiến cậu gặp đả kích rất lớn, nhưng với tình cảnh của nguyên chủ lúc đó thì chuyện này không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Lúc Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn bao nhiêu tiền, nguyên chủ liền hết sức thành thật nói ra số tiền mà gã kia đòi.
Đây không phải là số tiền nhỏ.
Trong trí nhớ của cậu vẫn còn hiện rõ cảnh lúc ấy, khi Vương Nhất Bác thấy cậu lưu loát nói ra số tiền này, thậm chí đã nở một nụ cười khinh miệt.
Hiển nhiên là anh đã hiểu lầm cậu nhóc này là người tham tiền, tuy nhiên Vương Nhất Bác cũng không so đo nhiều như vậy.
Lúc ấy hắn chỉ muốn tìm một người làm thế thân cho Tiêu Tán.
Hắn quá nhớ Tiêu Tán, vậy mà lại có một Tiêu Chiến xuất hiện.
Đừng nói là một số tiền lớn, cho dù có phải bỏ ra một phần cổ phần thì có khi Vương Nhất Bác cũng đồng ý.
Lúc ấy dường như hắn đã nắm được cây cỏ cứu mạng vậy, không chờ đợi nổi mà muốn nhấm nháp thân thể trẻ tuổi của cậu trai này.
Nhưng trên thực tế, tình cách của nguyên chủ và Tiêu Tán lại khác nhau một trời một vực.
Lúc ở trên giường, chỉ khi nhìn thấy gương mặt giống với Tiêu Tán hắn mới nguyện ý giao lưu một chút.
Nhưng lúc đó, nguyên chủ chỉ là một cậu trai lần đầu tiên trải qua chuyện thế sự.
Lần trước đã bị gã đàn ông biến thái kia dọa sợ, sau đó lại run sợ trong lòng vì lo rằng vị kim chủ hào sảng này sẽ thất vọng với mình, nên không khỏi e ngại.
Nhìn xem, loại chuyện khiến cậu đau lòng đến mức gần như muốn tự sát, vậy mà đã được kim chủ hóa giải một cách đơn giản.
Đó là lần đầu tiên nguyên chủ nhận thức được tầm quan trọng của tiền.
Thanh cao cái gì chứ? Muốn nổi danh bằng năng lực của mình ư, tất cả đều là nói nhảm mà thôi! Chỉ cần cậu ôm lấy đùi Vương Nhất Bác, vậy thì tất cả đều sẽ thay đổi.
Đám bạn học của cậu, không phải cũng có người nhận 'cha nuôi' đấy sao?
Từ sự chán ghét ban đầu, giờ nguyên chủ lại cảm thấy may mắn.
Vốn dĩ cậu cho rằng, khoảnh khắc mà mình ký kết 'hiệp nghị' này thì cuộc đời cũng xem như xong.
Nhưng sau đó, lại bắt đầu có tâm tư muốn leo lên đùi kim chủ, vì lấy lòng Vương Nhất Bác mà đêm đó cậu lỡ dùng quá nhiều thuốc.
Chính nguyên nhân này và tác dụng của cồn đã khiến cậu đánh mất sinh mạng, nhờ thế mà Tiêu Tán có cơ duyên được 'sống lại'.
Người ta đều nói, người đáng thương thì tất sẽ có chỗ đáng giận.
Một người trẻ tuổi bị hiện thực đả kích đến không gượng dậy nổi, lại cam chịu từng bước một đi xuống vực sâu.
Nhưng những chuyện bi kịch này thì có thể trách ai? Quy tội cho người bị hại nhu nhược, muốn cậu ta để mặc cho người khác định đoạt sao?
Dĩ nhiên không phải! Cuộc sống của nguyên chủ đã ngắn ngủi lại còn thê lương, mà kẻ cầm đầu chuyện này đang ở trước mắt.
Giờ nhìn thấy gã đàn ông này, Tiêu Chiến lại nhớ tới tất cả những chuyện đã qua, thậm chí còn có chút xúc động muốn thay nguyên chủ lấy lại công bằng.
Gã đàn ông kia vốn muốn giảo biện một chút, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, gã lập tức nhớ ra đây chính là nam sinh xinh đẹp nhất hắn từng bắt.
Gã đã làm hại rất nhiều người, nhưng người trước mặt này đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Mặc dù thời gian đã trôi qua thật lâu, nhưng gã vẫn nhớ rõ dung mạo của cậu.
Gương mặt này đẹp hệt như minh tinh vậy, về sau gã mới biết hóa ra nhìn cậu rất giống một vị đại minh tinh, vua màn ảnh Tiêu Tán.
Mà gương mặt trẻ tuổi ấy càng khiến gã ôm số ảnh kia mà suy nghĩ hèn mọn vô số lần.
Sau khi đôi bên giằng co, gã đàn ông kia rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực nữa mà thú nhận tội ác của năm đó.
Vương Nhất Bác đã dặn người đưa gã đến sở cảnh sát, ghi chép lời khai rồi bắt giữ theo luật.
Mà quá trình thẩm vấn này, sau khi nhận được sự đồng ý của cơ quan chuyên ngành, đã được trích xuất một phần lên mạng.
Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để chứng minh Tiêu Chiến hoàn toàn là người bị hại.
Không phải loại người đóng phim 'tình cảm hành động' mà trên mạng đang tuyên truyền.
Sau khi đoạn video này được đăng lên, Đồng Hoài Cẩn là người đầu tiên chia sẻ, sau đó những người bạn tốt trong giới của hắn cũng chia sẻ lại.
Nhất thời, đoạn video giúp cậu tẩy trắng đã lôi cuốn rất nhiều tiêu đề báo.
Ngoại trừ chuyện đó, còn một chút thu hoạch ngoài ý muốn khác chính là, sau khi trải qua chuyện này fan hâm mộ của cậu đã đột phá con số 1000 vạn, nghiễm nhiên đạt trình độ của minh tinh tuyến một.
Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười, sau khi cậu trùng sinh nhiệt độ chủ đề vẫn luôn tăng cao không hạ nổi.
Nhiều minh tinh phải trăm phương ngàn kế suy nghĩ, dù thế nào cũng không ngờ được những chuyện cực phẩm cậu đều đã chạm tới.
Dù có chút mệt mỏi, nhưng cậu cũng đành tìm lấy niềm vui trong đâu khổ, thế này cũng coi như ổn lắm rồi.
Bình luận của cư dân mạng liền lập tức đổi hướng: "Ha ha ha! Những người trước đó nói A Chiến nhà tôi là diễn viên AV với GV bị vả mặt có đau không?"
"Mấy người có biết tung tin đồn nhảm nhiều thì sẽ bị bắt giam không hả?"
"Năm trăm lần, không cần cám ơn tôi.
Tôi là Lôi Phong, tôi cảm thấy dường như khăn quàng đỏ trước ngực mình nhìn càng thêm tươi đẹp rồi.
Tôi đã báo cáo tất cả những kẻ nói siêu cấp manh nhà tôi quay GV!"
"Chờ bị giam chung với ông chú biến thái kia đi, chúc mấy người thực sự trải qua chuyện bị quay GV."
"Hóa ra A Chiến nhà tôi từng trải qua chuyện bi thảm như vậy, đau lòng quá đi."
Trải qua trận thanh thế lớn này, nhiều người còn không kịp phản ứng với màn tẩy trắng ngoạn mục này.
Cuối cùng đoàn làm phim 'Lệ Minh Châu' cũng khởi quay trở lại sau khi nghỉ một thời gian.
Tiêu Chiến cũng trở lại đoàn làm phim, nhưng cậu phát hiện một điều.
Bây giờ mọi người trong đoàn phim, bất luận là diễn viên hay thợ trang điểm, nhân viên quay phim, thậm chí là bác gái nấu cơm cũng đã nhìn cậu với ánh mắt khác.
Đó không còn là ánh mắt sùng bái đơn thuần ngày trước, mà có thêm điều gì đó khác lạ.
Chương 84: Chương 84
Trong những ánh mắt này có sự đau lòng, có sự tò mò, thậm chí còn có cả thương hại.
Bất kể nói thế nào, thì đây cũng không phải chuyện đáng tự hào gì cho cam.
Mặc dù đúng là cậu là người bị hại, nhưng dưới cái nhìn nghiêm khắc của công chúng, đại khái cậu sẽ trở thành một người có hình tượng yếu thế.
Tiêu Chiến không khỏi thở dài một tiếng, vì ngoại hình này mà đời trước cậu đã bị gọi là 'Tiêu mỹ nhân'.
Rõ ràng là một người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ cỡ này, lại luôn bị dân mạng trêu chọc.
Đời này cậu muốn xây dựng hình tượng một người đàn ông vĩ đại, kết quả lại biến thành 'quần thể yếu thế'.
Người như vậy mà đứng chung với Vương Nhất Bác, sợ là đời này sẽ không có cách nào chuyển mình được nữa.
Vương Nhất Bác lại không biết trong đầu cậu đang ngổn ngang đống suy nghĩ linh tinh, vẫn nói chuyện điện thoại với anh trai mình.
Âm thanh trầm ổn lại thanh thoát của Vương Xuyên truyền tới từ đầu bên kia: "Thế nào rồi tiểu Bác, hiệu suất làm việc của cấp dưới nhà anh không tồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Quá chậm."
Vương Xuyên ở đầu bên kia không khỏi giật giật khóe miệng, thế mà còn kêu chậm, chuyện này còn khó hơn cả mò kim đáy biển đó biết không? Anh phải tốn nhiều công sức như thế mới có thể tìm ra gã đàn ông biến thái kia!
Cơ mà dù sao vẫn phải cảm ơn hai người Khương Tư Thuân và Tiết Vũ.
Nếu không phải nhờ họ liên hệ với gã, thì anh cũng không thể tìm ra người nhanh như vậy.
"Đúng rồi, hai người họ có động tĩnh gì không?" Vương Xuyên hỏi.
Vương Nhất Bác đáp: "Yên tâm đi, em đã cho người theo dõi chặt chẽ rồi, chúng có động tĩnh một cái là ta sẽ có trò hay để xem ngay."
Vương Xuyên nói: "Vậy là tốt rồi, cậu nhóc kia ra sao rồi? Gặp nhiều chuyện như vậy, tâm trạng của thằng bé có ổn không?"
Vương Xuyên đã quen miệng gọi Tiêu Chiến là 'cậu nhóc', Vương Nhất Bác cũng lười chỉnh lại nên chỉ nói: "Tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi, chuyện này còn phải cảm ơn anh."
Vương Xuyên nghe xong liền có cảm giác mình đang nằm mơ giữa ban ngày: "Em còn biết nói cảm ơn! Từ nhỏ tới lớn em chưa từng nói với anh một tiếng 'cảm ơn' nào, vậy mà lại vì tiểu tình nhân... Chậc chậc, đúng là gả em trai đi cứ như tát nước ra ngoài vậy."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Không có việc gì thì em tắt máy đây."
Vương Xuyên vội nói: "Khoan khoan khoan, em không muốn biết phản ứng của cha mẹ thế nào sao?"
Dừng một lúc Vương Nhất Bác mới hỏi: "Phản ứng gì?"
Thấy dáng vẻ cố tình trấn định của em trai, Vương Xuyên lại không nhịn được mà cười cười, nói: "Nói thật, lúc vừa nghe nói Tiêu Chiến có loại 'ảnh chụp nhạy cảm' kia, cha đã tức điên.
Lẩm bẩm nói rằng nhất định thằng bé có vấn đề, không phải đứa nhỏ đứng đắn gì, nhưng đã bị anh sống chết ngăn lại.
Sau này khi chân tướng đã rõ ràng, mẹ đã khóc như mưa, nói rằng đứa nhỏ này sống quá khổ cực, nói chúng ta phải đối xử với thằng bé thật tốt.
Mẹ còn bảo em có thời gian thì đưa thằng bé về nhà đi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
Nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác cũng ôn hòa hơn hẳn, nhưng cũng chỉ nói lại một chữ 'tốt'.
Đối với kiểu tích chữ như vàng này của em trai, Vương Xuyên đã tập mãi thành quen, thông báo tình hình xong liền thỏa mãn cúp điện thoại.
Thực ra phần diễn cho bộ phim 'Lệ Minh Châu' này cũng không còn nhiều, chỗ còn lại chủ yếu là của nhóm diễn viên phụ, mà cũng quay gần xong rồi.
Chỉ tại hai nhân vật chính thường xuyên xin nghỉ phép, cho nên mới dư lại một vài cảnh của hai người họ.
Nhưng phần khó khăn nhất chính là đoạn khảo nghiệm tình cảm thì đã quay xong rồi, cho nên phần sau có thể nói là tương đối đơn giản.
Cũng bởi vì Tiêu Chiến đã trở lại, nên bầu không khí hiện tại ở đoàn làm phim cũng thoáng buông lỏng.
Tống Thần cảm thấy, loại phim này cả đời chỉ cần quay một lần là đủ.
Đúng là tra tấn lẫn nhau mà, từ việc tuyển diễn viên cho đến đầu tư rồi quay chụp, cả quá trình đều gặp phải khó khăn trắc trở không ngừng.
Cho dù có quay được một bộ phim thật tốt, thì có khi mình cũng sẽ giảm thọ mất mười năm.
Hắn biết làm việc tốt thường gian nan, cũng chỉ có thể hy vọng bộ phim này sẽ được người xem tiếp nhận.
Mong nó sẽ được mọi người yêu thích, lại nhận được lời khen từ phía nhà phê bình điện ảnh.
Đồng thời còn có thể xuất hiện trong chương trình trao giải, sự kiện quan trọng của ngành phim.
Nếu quả thực có thể quay được bộ phim cỡ này, thì coi như thành tựu đời này của hắn đã đạt tới đỉnh điểm rồi.
Sau mấy tháng quay phim vất vả, rốt cuộc cũng đã có thể thuận lợi đóng máy.
Bây giờ việc cần nhất chính là nhận được giấy phép công chiếu, cũng như vấn đề sắp xếp xem khi nào thì lên sóng.
Nhiệm vụ lớn nhất trước mắt chính là phải làm sao để vượt qua vòng xét duyệt.
Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề mà Tiêu Chiến cần nghĩ tới.
Sau khi đưa vào hậu kỳ, những cảnh quay đó sẽ được cắt ghép, chỉnh sửa rồi cải biên, đợi xong rồi sẽ đưa đến Tổng cục để chờ xét duyệt.
Tiêu Chiến tự cho mình một kỳ nghỉ không dài cũng không ngắn.
Cậu vừa mới nghỉ ngơi thì Doãn Khang Hòa đã ôm về đủ loại kịch bản phim, có cả kịch bản phim truyền hình và quảng cáo, ý đồ chờ Tiêu Chiến đến chọn lựa.
Kỳ thực những thứ mà hắn chọn đã trải qua một lần sàng lọc rồi.
Một số phim có chất lượng kém hoặc là phong cách không ổn đều đã bị loại trừ.
Hiện giờ nghệ sĩ nhà mình đã trải qua vô số chuyện, độ nổi tiếng cũng vô cùng cao.
Hơn nữa từ khi cậu ra mắt tới nay, ngoại trừ bộ phim truyền hình đầu tiên thì hai bộ còn lại đều hợp tác với đạo diễn cao cấp nhất trong nước.
Có những ngoại lực này tác động, lại cộng thêm thực lực của chính cậu, Tiêu Chiến không nổi tiếng mới là lạ.
Huống hồ, mặc dù danh tiếng của vị đạo diễn đầu tiên cậu hợp tác không tốt lắm, thường xuyên bị người ta mắng là quay nát bản gốc, thế nhưng tỉ lệ người xem vẫn rất cao.
Cái này cũng khiến cho chủ đề về Tiêu Chiến từ khi ra mắt tới nay lọt top liên tục, như thể đang bật nút hack, tác phẩm cũng tới không ngừng.
Cho nên hiện tại giá trị con người của cậu cũng thuận nước đẩy thuyền mà đi lên.
Quả thực mỗi ngày Doãn Khang Hòa đều cười đến tít cả mắt, số vốn mà hắn cầm so với người đại diện khác đã nhiều hơn hẳn.
Lúc này hắn chỉ hận không thể dồn toàn bộ tinh lực lên người Tiêu Chiến, đưa kịch bản đến cho cậu.
Thậm chí ngay cả lão đại Đồng Hoài Cẩn của Gia Sang cũng bị bỏ qua một bên.
Ban đầu không có việc làm Đồng Hoài Cẩn còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy, người đại diện của mình đã dồn toàn lực chú ý lên người khác.
Đồng Hoài Cẩn bất mãn liền nghiến răng nói với Tiêu Chiến rằng, hắn sẽ cướp đại diện nhà mình về.
Tiêu Chiến 'ha ha' chế giễu hắn một chút, sau đó lại nói với Doãn Khang Hòa: "Đồng Hoài Cẩn nghỉ ngơi quá nhiều rồi, thậm chí anh ấy còn tìm tôi để nói chuyện, hy vọng có nhiều phim hơn chút.
Anh xem, có phải là không nên bơ 'lão đại' nhà ta lâu như thế không?"
Doãn Khang Hòa nghe xong đương nhiên hết sức vui vẻ, lúc trước Đồng Hoài Cẩn luôn phàn nàn rằng công việc của mình quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi.
Lần này cho hắn nghỉ, nhưng lại bắt đầu ngại quá nhiều.
Thế thì phải tăng giá cho nghệ sĩ nhà mình ngay thôi!
Thế là Doãn Khang Hòa lại thuận tiện tìm cho Đồng Hoài Cẩn thêm mấy hợp đồng.
Đồng Hoài Cẩn khóc không ra nước mắt biểu thị: Về sau sẽ không tìm Tiêu Chiến phàn nàn bất cứ chuyện gì nữa, tên nhóc này nhìn thì rất lương thiện, nhưng mà khả năng chơi xấu cũng không kém nha!
Lúc chờ kết quả phim, Tiêu Chiến lại nhận được một tin tức tốt.
Người Vương Nhất Bác phái đi theo dõi Tiết Vũ và Khương Tư Thuân, đã đưa tới một tin tức kinh người.
Người gọi là 'cảnh sát quần chúng' lại lập công mới, tìm được minh tinh hít thuốc phiện.
Với chuyện này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng khi nghe tin trong lòng cậu vẫn rộn lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lúc đó Tiết Vũ và Khương Tư Thuân đang ở trong nhà, cầm món 'hàng' mới nhất của bọn họ.
Vì gần đây mọi chuyện đều bất lợi, bắt nguồn từ khi Vương Nhất Bác phong sát hai người họ, sự nghiệp liền tuột dốc không dậy nổi.
Sau này chỉ nhận được chút quảng cáo hay đại diện nho nhỏ, khiến họ vô cùng khó chịu.
Một minh tinh nhỏ nhận làm đại diện cho nhãn hàng nhỏ, là chuyện rất bình thường.
Thế nhưng một đại minh tinh mà chỉ có thể nhận mấy việc này, thì sẽ khiến người ta cảm thấy hắn đang lụn bại, không khỏi bị chê cười.
Vốn dĩ Tiết Vũ chính là kiểu người tự cao tự đại, vì sự nghiệp mà hắn còn không muốn biểu hiện bất cứ hành vi tình cảm nào với người yêu.
Khi ở bên Tiêu Tán đã vậy, giờ ở bên Khương Tư Thuân lại càng cẩn thận.
Giờ sự nghiệp mà hắn coi trọng nhất đã bị Vương Nhất Bác hủy hoại, sao có thể không tức giận? Cho nên khi Khương Tư Thuân đưa ra chủ ý muốn trả thù Tiêu Chiến, hắn cũng không phản đối.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để hắn chạm tới địa vị và danh vọng một lần nữa.
Năm đó vì củng cố địa vị trong giới, duy trì sự nổi tiếng của mình, mà hắn thậm chí còn đáp ứng kế hoạch mưu sát Tiêu Tán của Khương Tư Thuân.
Huống chi đây chỉ là một Tiêu Chiến có dáng vẻ hao hao với anh mà thôi?
Vốn dĩ hắn cũng chẳng có tình cảm gì với Tiêu Chiến, chỉ có chút nhớ thương với ký ức về người xưa.
Hắn biết mình đã hại chết người ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống với Tiêu Tán, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải sợ hãi.
Hắn chỉ thấy như Tiêu Tán vẫn còn sống và đang đứng trước mặt mình.
Hắn muốn tiếp cận với Tiêu Chiến, dường như hắn cảm thấy chỉ khi tiếp cận được với cậu thì mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
Bởi vì Tiêu Chiến chính là Tiêu Tán, còn đang sống.
Loại ảo giác này thật rõ ràng và chân thực.
Lần đó khi hắn ngồi ăn đối diện với Tiêu Chiến, cảm giác chân thực lại càng thêm mạnh mẽ.
Nhất là những động tác nhỏ hay đồ uống yêu thích của cậu, tất cả đều giống người kia như đúc.
Lúc cảnh sát phá cửa vào, hai người họ còn đang hít ma túy, mà trừ họ còn có bảy tám người trẻ tuổi khác.
Bình thường Tiết Vũ tuyệt đối sẽ không thiếu cẩn thận như vậy, thế nhưng đúng là gần đây tâm trạng của hắn quá tệ.
Rất nhiều người luôn miệng nói rằng, bản thân bị ép hít ma túy.
Nhưng khi bị áp lực lớn đánh tới, cơn nghiện sẽ càng thêm kinh khủng.
Mà loại chuyện này có càng nhiều người thì không khí càng high, cho nên hắn liền phóng túng một lần.
Nào biết vừa mới thử món mới, lúc thân thể còn như đang lọt trong sương mù thì cảnh sát đã phá cửa vào.
Khi đó hắn còn tưởng mình hít quá nhiều nên sinh ra ảo giác, nhưng khi bị còng tay lạnh lẽo còng lại, Tiết Vũ mới kịp nhận ra.
Khi Tiêu Chiến nghe được chuyện này lần nữa, Khương Tư Thuân và Tiết Vũ đã vào tù.
Thực ra cậu cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm, dù gì cậu cũng đã ở bên Tiết Vũ lâu như vậy.
Cậu từng thực lòng thích Tiết Vũ, thậm chí còn phát triển tới bước cuối cùng với hắn.
Cậu nguyện ý ở bên Tiết Vũ cho tới cuối đời, thậm chí ngay cả nhẫn cầu hôn cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Bây giờ nhớ tới, cậu còn không rõ rốt cuộc vấn đề giữa mình và Tiết Vũ đã xảy ra từ khi nào?
Chương 85: Chương 85
Cái Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ là một đoạn tin tức ngắn đã được biên tập, hiện trường thực tế còn kích thích hơn nhiều.
Tin tức nói là được người dân báo cáo, sau khi cảnh sát tiếp nhận liền đến bắt người, quả nhiên liền tóm được cảnh nhóm người này đang hút thuốc phiện.
Nhưng sự thật cũng không đơn giản như vậy.
'Người dân' ở đây đáng lẽ chính là những người đã từng hút thuốc hoặc bán thuốc, nay tình nguyện đứng ra lấy công chuộc tội.
Thế nhưng Tiết Vũ là người rất cẩn thận, bình thường hai người họ đều dùng thuốc ở nhà.
Cho nên lần này bị người khác báo cáo thực chất cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý.
Bởi 'người dân' lần này chả phải ai khác, chính là thám tử mà Vương Nhất Bác đã phái đi theo dõi Khương Tư Thuân và Tiết Vũ.
Bọn họ đã chờ đợi thật lâu, mãi tới lần này khi xác định rằng nhất định cảnh sát sẽ tóm được chúng thì mới báo án.
Sau khi họ báo án, cảnh sát đã tìm tới rất nhanh, đồng thời còn có cả phóng viên.
Dĩ nhiên người thông báo cho phóng viên cũng là nhóm thám tử này luôn, đây là chuyện Vương Nhất Bác đã dặn dò từ trước.
Có nhiều chuyện khi có truyền thông tham gia thì sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều, sẽ trở thành chuyện không thể thay đổi.
(EbookTruyen.Net)
Rõ ràng cảnh sát còn chưa đưa ra kết quả phá án, các phóng viên đã vội vàng lên bài.
Dưới áp lực lớn của dư luận, bọn họ sẽ chẳng còn cách nào để xoay chuyển tình hình nữa.
Mặc dù đã bị tóm gọn tại chỗ, nhưng chuyện hút thuốc phiện cũng không bị phán là trọng tội.
Chỉ khi nắm giữ số lượng ma túy phi pháp vượt quá định lượng, thì mới có thể cân nhắc tăng mức hình phạt thêm mấy năm.
Thứ nhà báo nhắc tới là băng phiến, rất dễ để phán trọng tội, bởi vì trong số các loại ma túy, băng phiến là thứ dễ gây nghiện nhất, cũng là thứ sẽ để lại thương tổn vĩnh viễn đối với não bộ.
Yêu cầu về hình phạt cho số lượng băng phiến tích trữ rất nghiêm ngặt, mà lượng ma túy còn tồn đọng trong nhà Tiết Vũ lại vừa vặn vượt qua ranh giới.
Đây là bất hạnh và cũng là điều may mắn nhất với tất cả bọn họ.
Lúc nghe được kết quả này, Vương Nhất Bác còn nhíu mày thật sâu.
Như vậy vẫn chưa đủ, trừng phạt cỡ này vẫn chưa đủ so với những gì họ đã làm với Tiêu Chiến, hắn chưa thể dừng tay.
Tiêu Chiến lại nói: 'Được rồi.'
Cậu đã thấy cảnh lúc Tiết Vũ và Khương Tư Thuân bị bắt, dáng vẻ vừa hít thuốc xong của họ nhìn thảm bại vô cùng, giống như một cái xác không hồn.
Đột nhiên cậu cảm thấy như vậy đã đủ rồi.
Cuộc đời của bọn họ đã đi tong rồi, để họ tiếp tục sống một cách ngơ ngơ ngác ngác thế này chính là sự trừng phạt tốt nhất.
Vương Nhất Bác kiên trì nói: "Không thể, bọn họ hại anh thảm như vậy, sao em có thể dễ dàng buông tha?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, tâm trạng của cậu lại trở nên rất tốt: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em."
Vương Nhất Bác lạnh mặt, không quá vui vẻ: "Tại sao phải cảm ơn em? Tất cả những gì em làm đều là vì anh, chẳng lẽ còn không phải sao? Vì sao anh lại luôn đối xử khách sáo với em như vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải cảm ơn em vì điều này."
Cậu nhẹ nhàng tựa đầu trên vai đối phương, đây là lần đầu tiên cậu để lộ ra dáng vẻ yếu ớt thế này.
Vương Nhất Bác và cậu đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cho tới giờ cậu vẫn luôn quật cường, dùng thái độ tự chủ mà đối mặt với mọi chuyện, bất kể là hoàn cảnh gian nan hay là bị người ta lời ra tiếng vào.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ vẻ yếu thế, thậm chí còn có chút cảm giác nũng nịu.
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình dường như cũng đang run rẩy, đây là cảnh tượng mà hắn vẫn luôn cầu nhưng chẳng được.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiêu Chiến, có chút thỏa mãn lại có chút thấp thỏm mà hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến nói: "Hiện giờ anh cảm thấy, chỉ cần có em ở bên là đủ rồi.
Lúc vừa mới sống lại, anh cảm thấy ý nghĩa sống của mình chính là để báo thù.
Có lẽ còn có thể tạo dựng cho mình một tương lai có tiền đồ hơn, nhưng nếu như kẻ thù không phải trả cái giá tương ứng, e là anh có chết cũng không nhắm mắt."
"Nhưng bây giờ thì đã khác, đột nhiên anh lại cảm thấy đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp, không phải chỉ có mỗi thù hận.
Vậy nên cứ để mặc bọn họ đi."
Sống khổ sở như vậy mà còn bị cơn nghiện thuốc khống chế, còn nằm trong sổ đen của cảnh sát.
Chắc thỉnh thoảng còn bị người ta kiểm tra, phải sống trong nỗi lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ như thế còn không phải là sự trừng phạt tốt nhất hay sao?
Tiêu Chiến yên lặng tựa đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, cậu chợt nhận ra bờ vai này đã trở thành chỗ dựa cho mình.
Vương Nhất Bác không còn là cậu bé tiểu minh tinh mới ra mắt năm đó nữa.
Cậu nhóc đã từng đấu khí, đoạt mất nhân vật của mình, cố ý gây trò thể hiện sự tồn tại trước mặt mình nay đã trở thành một ngời đàn ông chân chính, sống có trách nhiệm, thành thục và ổn trọng.
Vương Nhất Bác có chút cảm động, hắn nói: "A Chiến, anh biết không? Thật ra em..."
Tiêu Chiến cảm thấy, có thể Vương Nhất Bác muốn thổ lộ tình cảm gì đó với mình.
Tuy vừa nãy cậu nói rất nhiều nhưng chẳng qua là bộc lộ cảm xúc mà thôi, dừng ở đây là được rồi.
Cậu không muốn thề non hẹn biển với Vương Nhất Bác vào ngay lúc này.
Cậu vẫn hy vọng hai người có thể bình đạm sống một cách vui vẻ, trêu đùa nhau.
Vào lúc này, ở bên nhau thế này cậu đã thấy đủ lắm rồi.
Vậy nên Tiêu Chiến liền ngắt lời hắn: "Anh muốn ăn cơm mà em tự tay làm."
Vương Nhất Bác nói: "Được.
Anh muốn ăn cái gì? Giờ em sẽ đi làm cho anh."
Tiêu Chiến hỏi: "Trong nhà có còn nguyên liệu nấu ăn không?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đáp: "Hình như không có."
Tiêu Chiến: "Vậy đi mua một chút đi."
Vương Nhất Bác nói: "Được, em sẽ gọi điện cho trợ lý."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Đừng để trợ lý tới, chúng ta tự đi mua đi."
Đùa sao? Vất vả lắm mới có thế giới của hai người, cậu không muốn để chiếc bóng đèn Triệu Khang Nhạc xen vào giữa bọn họ.
Mà cũng đã lâu rồi cậu chưa được đi dạo siêu thị.
Đột nhiên nghĩ tới cảnh sinh hoạt vợ chồng bình đạm, cậu cảm thấy ngay cả việc đi mua đồ ăn cũng là một loại hạnh phúc.
Dù đi siêu thị hai người họ cũng phải ngụy trang đầy đủ, Tiêu Chiến cũng không dám dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ đông người như bình thường, mà chọn một siêu thị cao cấp ngay dưới tầng một.
Đồ ăn trong đó, ngay tới rau quả đủ màu cũng được cho vào từng chiếc hộp nhỏ.
Vương Nhất Bác thì không để ý cho lắm, bốn quả cà chua đã mất mười hai đồng nhưng hắn cứ vậy thả vào giỏ hàng.
Tiêu Chiến nhìn thôi đã thấy xót ruột, mặc dù đời trước cậu chính là Ảnh đế, tài sản tích lũy được cũng rất nhiều.
Chỉ riêng bất động sản ở thủ đô cũng đã có đến mấy cái, bảo mẫu cũng không thiếu.
Nhưng từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, mới mười mấy tuổi đã phải sống lang thang đầu đường xó chợ, thế nên cậu cũng quen với việc tính toán cẩn thận khi đi mua đồ ăn.
Thấy mấy cây rau này bán còn đắt hơn cả thịt mua ngoài chợ, cậu cảm thấy quá lỗ cho nên muốn dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài.
Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: "Làm sao thế?"
Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ của một bà chủ biết vun xén gia đình, nói: "Mua đồ ở đây không lời chút nào."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Đắt quá sao?"
Tiêu Chiến không khỏi cạn lời, nhìn là biết cho dù có ra ngoài mua đồ ăn thì hắn cũng không bao giờ nhìn giá tiền!
Vương Nhất Bác có chút buồn cười nói: "Không thì thế nào? Anh muốn dẫn em đi dạo chợ bán thức ăn sao?"
Nghe vậy cậu cũng sửng sốt, với thân phận của bọn họ, giờ muốn di dạo trong chợ khác nào tìm chết?
Thực ra cũng phải mười năm rồi cậu không còn tự mình đi mua đồ nữa, nhất thời cũng quên mất.
Về sau hầu như đều do trợ lý hoặc bảo mẫu đi mua giùm, thứ nhất là vì cậu quá bận, thứ hai là bởi cậu cũng không dám xuất hiện nơi công cộng.
Cậu đành vờ giả ngốc, đang muốn chọn một hộp rau muống thì lại bị Vương Nhất Bác nhét lại vào chỗ cũ, kéo cậu đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, để hắn dắt tay mình đi: "Em muốn đưa anh đi đâu? Còn chưa mua được gì đâu đó."
Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều nói: "Đi dạo trong chợ."
Tiêu Chiến: "..."
Thế là hai người họ liền lái một chiếc xe nhìn không quá xa hoa, dừng tạm trên một khu đất trống gần chợ.
Lúc bảo vệ chỉ dẫn cho họ vào bãi đỗ, còn nói: "Lùi chiếc Passat của cậu về sau một chút.
Đúng đúng, cẩn thận đừng cọ trúng xe Mercedes của người ta, cậu không đền nổi đâu."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu còn không dám nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác nữa, cái gì gọi là cẩn thận một chút cậu không đền nổi đâu? Chiếc xe có vẻ ngoài giống với xe Passat này, có thể mua được mấy chiếc Mercedes bên cạnh đó anh biết không?
Cậu đành phải tỏ ra không có gì mà đi thẳng vào chợ.
Hai người họ đều ngụy trang rất đầy đủ, chỉ lộ mỗi hai đôi mắt, nhìn cứ như đạo tặc vậy.
Lúc đầu Vương Nhất Bác còn định đeo kính đen nhưng bị Tiêu Chiến cản lại.
Giờ cũng không có nắng mấy, nếu đeo cả kính râm thì khác nào nói rằng: "Mọi người mau tới nhìn đi, chúng tôi chính là minh tinh đó!"
Tuy nhiên lúc đi chọn đồ, họ cũng nhanh chóng bị người ta để ý.
Còn chưa mua được nửa số đồ cần thiết, Tiêu Chiến đã bị nhận ra.
Đột nhiên một bác gái bán hàng lại chỉ vào cậu, hỏi: "Cậu, cậu không phải nhân vật gì đó trong bộ phim Tư Mã Chiêu chứ?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Lời vừa nói ra hai người họ đã vội bỏ đồ ăn xuống, cười nói: "Dì à, dì nhận lầm người rồi." Sau đó liền đi nhanh như chạy mà rời khỏi chợ, mấy bác gái đằng sau còn luôn miệng hô: "Đúng là các cậu rồi! Mau trở lại đi, không cần trả tiền đâu!"
Trước khi hai người lên xe, Tiêu Chiến còn thân thiện phất phất tay với bọn họ, sau đó mới giục Vương Nhất Bác mau chóng rời đi.
Lên xe rồi, hai người còn không nhịn nổi mà phá lên cười.
Hóa ra cảm giác bị người ta dõi theo này cũng rất thú vị.
Vương Nhất Bác trêu chọc nói: "Hiện giờ ngay cả bác gái ngoài chợ cũng biết anh rồi, Ảnh đế Chiến, anh nổi tiếng quá rồi nha."
Tiêu Chiến: "Quá khen quá khen, đúng rồi, hình như họ không nhận ra em phải không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hai người cứ vậy cười nói, trêu chọc lẫn nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy giờ mình cũng chẳng cần gì hơn nữa.
Nhưng rồi lại có một tin tức mới, khiến cho cuộc sống của họ có chút thay đổi.
Hóa ra lúc điều tra về số thuốc trong nhà hai người kia, còn thu hoạch được một chuyện ngoài ý muốn.
Vốn dĩ họ chỉ làm theo thông lệ, tìm xem trong nhà có còn giấu ma túy hay không.
Nhưng thám tử mà Vương Nhất Bác thuê đã lưu ý, nhắc nhở cảnh sát rằng có khả năng bọn họ còn dính líu đến một vụ mưu sát, lại cố ý để lọt thông tin cho giới truyền thông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro