Chap 2:

---

Biệt thự Lâm Thị vào mùa đông, tuyết phủ trắng sân như thể cả thế giới bị đóng băng. Nhưng có một thứ còn lạnh hơn tuyết, còn buốt hơn gió đêm – đó là ánh mắt của người chồng hợp pháp mà cô chưa bao giờ dám gọi là “chồng”.

Lê Tịch ngồi trong căn phòng phụ phía Tây, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt xanh xao của cô. Cô đang khâu lại một chiếc áo khoác cũ – chiếc áo chị cô từng bỏ lại. Những đường kim mảnh như nỗi đau đang được khâu lại, từng chút một, trong im lặng.

Cô đã sống ở đây mười ngày.

Mười ngày không tiếng nói, không hơi ấm, không ai đối thoại ngoài quản gia và vài người giúp việc không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô là vợ của Lâm Dực – trên danh nghĩa.

Cô là kẻ thế thân – trên thực tế.

Mỗi ngày, cô đều ăn cơm một mình. Mỗi đêm, cô đều nằm nghe tiếng bước chân anh trở về, rồi lại đi qua như gió lạnh, không bao giờ dừng lại trước cửa phòng cô.

Tối nay cũng vậy.

Cô vừa tắt đèn ngủ, chuẩn bị nằm xuống, thì tiếng cửa phòng bật mở. Không gõ, không báo trước.

Ánh sáng tràn vào. Anh đứng đó, cao lớn, lạnh lùng như một vị thần phán xét. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt đen sâu như vực thẳm.

– Dậy.

Giọng anh ra lệnh, không mang theo một chút cảm xúc.

Cô bối rối ngồi dậy, chăn rơi xuống đất.

– Có chuyện gì…

– Tôi nói, dậy.

Không kịp hỏi thêm, anh bước vào, kéo mạnh tay cô. Cô chưa kịp mang dép, đôi chân trần lạnh toát chạm sàn đá hoa cương. Bàn tay anh nắm cổ tay cô rất chặt, kéo đi như một phạm nhân bị áp giải.

– Lâm Dực, anh... đau…

Anh không nghe. Mắt anh hướng thẳng, kéo cô qua hành lang dài phủ đầy tranh ảnh cổ điển, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc.

Anh đẩy cửa vào, ném một xấp tài liệu lên bàn.

– Ký đi.

Cô run tay, nhìn xấp giấy in đặc kín chữ.

– Đây là gì…

– Hợp đồng chuyển nhượng tài sản của Lê Thị cho Lâm Thị. Toàn bộ cổ phần do cha cô nắm giữ.

Cô chết lặng.

– Anh… đã hứa sẽ cho gia đình tôi thời gian xoay xở…

Anh bật cười, không phải cười vui, mà là cười lạnh.

– Tôi hứa à? Bao giờ?

– Lúc ký hôn ước… bên anh đồng ý cho gia hạn…

– Tôi không có thói quen giữ lời với một món hàng thế thân.

Tim cô như bị bóp nghẹt.

– Anh không cần phải làm vậy… cha tôi…

– Cô nghĩ tôi cưới cô là vì thương hại?

– Anh cắt lời – Tôi cưới cô chỉ vì tôi cần một cái cớ để ép nhà họ Lê dâng hết tài sản. Không hơn.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Trong này, nước mắt cô rơi mà không ai thấy.

Anh đưa cây bút sang, gằn giọng:

– Ký. Nếu không, ngày mai tôi sẽ cho người đưa đơn phá sản trực tiếp đến bệnh viện.

Lê Tịch cắn môi đến bật máu. Tay cô run run ký từng nét tên. Mỗi nét chữ như một nhát dao tự khắc lên tim.

Xong, cô buông bút.

– Anh hận chị tôi đến vậy sao?

Lâm Dực nhướng mày.

– Tôi không hận ai cả. Tôi chỉ không thích bị phản bội.

– Nhưng tôi… không phải chị ấy.

Anh im lặng. Một thoáng ánh mắt dao động, rồi ngay lập tức đóng băng.

– Đúng. Cô không phải cô ta. Cô yếu đuối hơn, đáng thương hơn, và… ngu ngốc hơn.

Anh quay lưng bỏ đi. Đến cửa, anh dừng lại, không quay đầu.

– Từ mai, cô sẽ theo tôi đến Lâm thị làm việc. Vị trí thư ký tạm thời. Đừng nghĩ tôi cho cô cơ hội. Chỉ là tôi không muốn người ta nghĩ tôi nuôi không một món đồ bỏ đi.

Cửa đóng sầm. Cô ngồi sụp xuống sàn. Cổ tay in hằn vết đỏ. Và tim, in vết thương vô hình.

---

Ngày hôm sau.

Lâm Thị – trụ sở chính.

Lê Tịch bước vào tòa nhà chọc trời giữa lòng thành phố, nơi mỗi bước đi của cô đều bị ánh mắt tò mò, khinh miệt hoặc soi mói dõi theo.

"Đó là vợ của tổng giám đốc đấy à?"

"Không giống chút nào… nhìn chẳng có khí chất gì."

"Nghe nói là thế thân của vị hôn thê trước…"

"Chậc, cũng chỉ là món đồ chơi thôi."

Những lời xì xào như dao cắt ngang tai. Cô không phản ứng. Cô biết, nếu yếu đuối, cô sẽ bị nghiền nát.

Cô bước vào thang máy. Cửa vừa mở ra, người đàn ông cao lớn ấy đã đứng sẵn trong góc, ánh mắt hờ hững nhìn điện thoại.

Lê Tịch gật đầu khẽ:

– Chào… tổng giám đốc.

Anh không trả lời.

Không khí trong thang máy như ngừng lại. Đến tầng 39 – văn phòng tổng giám đốc – anh bước ra, không đợi cô.

Trợ lý riêng – Trình Thư – ra đón cô, đưa cho một bảng phân công.

– Từ hôm nay cô phụ trách soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ công văn, và xử lý các cuộc họp nội bộ. Không được phép tự ý vào phòng tổng giám đốc nếu không có lệnh.

– Tôi hiểu.

Trình Thư nhìn cô, ánh mắt không khinh thường nhưng cũng không có thiện cảm.

– Tôi không biết mối quan hệ thật sự giữa cô và Lâm tổng. Nhưng ở đây, chỉ có năng lực mới quyết định giá trị. Nếu cô không làm được việc, tôi sẽ thay mặt phòng thư ký đề xuất sa thải.

Cô cúi đầu:

– Tôi sẽ cố gắng.

Nhưng cô không biết, ngay từ khi cô bước chân vào đây, một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu.

---

Ba ngày sau.

Cô dọn bàn, pha cà phê, chỉnh lịch họp – tất cả đều đúng giờ, đúng quy trình. Nhưng lại không được lòng bất kỳ ai.

Cô rót nhầm một ly cà phê, bị đồng nghiệp dội cả lên váy.

Cô bị điều chỉnh tài liệu vào phút chót, bị sếp mắng trước mặt mọi người.

Cô lỡ tay làm rơi tập hồ sơ, bị chụp lại đăng vào group nội bộ với dòng caption “gà mờ đi làm vợ tổng”.

Nhưng cô không khóc.

Chỉ lặng lẽ thay quần áo, cúi đầu xin lỗi, và tiếp tục công việc.

Một lần, trong phòng họp, Lâm Dực hỏi về tiến độ kế hoạch dự án, Trình Thư cố tình để cô phát biểu trước.

Cô đứng dậy, tay run, nhưng ánh mắt kiên định.

– Về tiến độ của dự án Hồng Lĩnh, hiện tại đối tác Nhật Bản đã gửi đề án thiết kế. Tôi đã đọc sơ bộ, thấy có vài điều khoản chưa minh bạch về hạng mục phụ, có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu tư…

Lâm Dực khẽ ngẩng lên. Ánh mắt anh rơi vào cô – lần đầu tiên trong ba ngày.

– Tiếp tục.

Cô trình bày trôi chảy. Cả phòng họp im lặng. Sau khi cô ngồi xuống, Lâm Dực gật nhẹ đầu.

– Xử lý được. Tiếp tục phát triển.

Trình Thư siết chặt tay. Còn những người còn lại, từ hôm đó, không dám xem thường cô như trước.

Nhưng khi cuộc họp tan, anh đi ngang qua cô, vẫn là ánh mắt lạnh tanh.

– Đừng nghĩ cô giỏi là tôi sẽ quan tâm. Tôi chỉ không thích nhân viên kém làm mất mặt tôi trước đối tác.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió:

– Tôi không mong anh công nhận. Tôi chỉ không muốn… bị khinh thường mãi.

Anh thoáng dừng bước. Nhưng không nói gì thêm.

Cô quay đi. Nhưng không thấy ánh mắt anh – trong một khoảnh khắc – lần đầu tiên... không hoàn toàn lạnh giá.

---

Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, cô nhận được cuộc gọi.

Giọng bác sĩ vang lên trong điện thoại:

– Xin lỗi, cha cô vừa rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô, vỡ tan.

Nhưng trái tim cô… còn tan vỡ hơn gấp trăm lần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: