Khuynh Nhi! Ta trả thù thay nàng!
Trăng lên...trăng tròn...trăng lại khuyết.
Tuyết rơi...tuyết phủ...tuyết lại tan.
Hoa nở...hoa rơi...hoa lại tàn.
Tình đẹp...tình sâu...tình ly tán.
°°°°°°°°°°°°°°
Người ta thường nói: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Tỷ như hắn giờ phút này vậy!
Trên nền tuyết trắng xóa, bạch y nam tử ôm chặt người trong lòng, huyết y của nàng khẽ bay bay. Tuyết rơi càng lúc càng dày, cuồng phong càng lúc càng gào thét. Vậy mà hắn vẫn ngồi đó, miệng không ngừng thủ thỉ:
- Khuynh Nhi, nàng xem tuyết rơi rồi, ta lạnh này, nàng không ôm ta sao? Gió to quá! Nàng thấy không? Ta đưa nàng về nhà nhé? Ta cõng nàng không được sao? Nàng chẳng phải thích thế sao? À không! Ta đưa nàng vào cung nhé! Vào cung, ta sẽ đem nàng đi nhiều nơi rất đẹp, nàng thích lắm phải không? Khuynh Nhi! Đừng ngủ nữa, dậy trả lời ta đi!...
Hắn cứ lẩm bẩm như một người điên. Hắn ôm nàng, ôm rất chặt, cứ như là buông lõng một chút là nàng sẽ biến mất ngay vậy!
Một ngày, một ngày đã trôi qua, hắn không chợp mắt cũng không hề ăn uống gì, cứ thế mà ôm nàng, thì thầm cùmg nàng, bất quá nàng cũng không có nghe được!
Ánh bình minh ấm áp chiếu rọi khắp cả Vong Xuyên vực. Hắn lặng lẽ đứng dậy, ôm nàng mà vững chãi cất bước. Hắn sẽ về phủ ư? Không! Nơi hắn đưa nàng tới là Đông Cung! Vì sao? Bởi tiện nhân ở nơi này!
»»»»»♦«««««
Đông Cung.
Là Đông Cung có khác! Xa hoa, lộng lẫy chẳng sai biệt mấy với cung vua.
Chính điện, Hàn Thiên Triết Vũ- thái tử một thân lam bào tao nhã, khuôn mặt khôi ngô, tay còn đang ôm một mỹ nữ. Mà nữ nhân kia cũng chẳng ai xa lạ gì, ngoài Nam Cung Yên Vũ ra thì còn ai vào đây nữa! Nực cười, hắn đã từng yêu nàng ta đến cuồng si, yêu đến quên cả bản thân, yêu đến điên dại, đổi lại hắn đươc cái gì? Hắn mất tất cả, mất đi nàng, mất đi người yêu thương hắn nhất!
Ả cười ngạo nghễ, gã thái tử thì khinh thường nhìn hắn, nở nụ cười giễu cợt mà nói:
- A hoàng đệ yêu quý, cảm giác như thế nào, dễ chịu chứ? Haha, cái cảm giác bị người mình yêu phản bội chắc thú vị lắm! A, kia chẳng phải Vương phi của đệ sao? Nànv xinh đẹp như thế, chết thật là tiếc a, đáng tiếc, đáng tiếc!
Gả liếc nhìn hắn, khuôn mặt hắn bỗng chốc tối tăm, rồi lại liếc nhìn người trong lòng mà khẽ tặc lưởi. Còn ả lẳng lơ mà hôn gã, rồi lại nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích:
- Ainhanha! Tiêu hồn tán, hồn tiêu phách tán, vương phi a vương phi! Ngươi cũng thật si tình a~!
- À, ta cũng quên không nói với hoàng đệ điều này, đệ nhớ chứ, cái ngày mà An quý phi- mẫu thân đệ chết, đệ biết lí do gì không? Ta cho đệ hay, người là bị giết! Bị mẫu thân ta giết! Haha, đệ thấy sao? Cảm giác như thế nào? Dễ chịu chứ hahaha...ahahaha...
Từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai hắn như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn! Nguyên lai, mẫu thân là bị giết hại, không phãi vì phát bệnh mà chết, ấy thế mà hắn lại nhân nhượng, lại giúp đở kẻ thù! Haha, hắn ngu ngốc, thật ngốc, thật ngốc mà!!!
Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, khuôn mặt lãnh khốc, vô cảm. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm thảm, dịu dàng, nâng niu như bảo vật, ôn nhu mỉm cười nhìn nàng:
- Đợi ta, Khuynh Nhi, một chút thôi, ta về ngay với nàng! Hắc kiếm lao đến như một cơn gió khiến hai kẻ tiện nhân kia không kịp phản ứng mà bất giác đứng hình, sống lưng lạnh toát. Bỗng chốc lồng ngực nhói đau. Một kiếm, chỉ một kiếm xuyên ngang hai trái tim, máu từ tim phun đỏ hắc kiếm, một màu đỏ rực đến chói mắt.
- Ngươi, ngươi cư nhiên dám hành thích bổn Thái tử, người...
Không để gã nói hết câu, hắn đã mở miệng:
- Bổn vương có gì mà không dám, ngươi tổn hại ta một, ta bắt ngươi đền gấp mười! Hàn Thiên Vũ Phong này đã nói là làm! Còn ngươi! Ả tiện nhân kia, ngươi đem Khuynh Nhi của ta đi, ngươi khiến ta hại chết hài tử của mình, ngươi cảm thấy ngươi đáng sống sao?
- Hahaha, tiêu hồn tán, hồn tiêu phách tán! Vương phi a vương phi, ngươi thật là ngu ngốc a, ngu ngốc, thật ngu ngốc a, hahaha!- Nam Cung Yên Vũ cười như điên dại.
Ngân quang lóe lên, hắc kiến nhuộm màu đỏ tươi, Đông Cung đâu đâu cũng đầy huyết sắc. Một người cản giết một người. Mười người cản giết mười người.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★†★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
End chap 12.
Mọi người đi qua cho em xin một vote để có động lực viết tiểp ạ ^=^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro