Ta thật sự rất nhớ nàng

Vương phủ.

Hắn mơ, một giấc mơ thật dài. Hắn mơ thấy lần đầu tiên hắn thấy nàng, suýt chút nữa hắn đã thốt lên "Vũ Nhi!". Nàng đàn rất hay, rất du dương khiên hắn không nhịn được mà hòa tấu cùng nàng một khúc tiêu. Náng xinh đẹp, sắc xảo hơn Vũ Nhi của hắn rất nhiều. Một thân huyết y cao ngạo đầy kiêu sa. Có lẽ, khi ấy hắn đã động tâm, cũng có lẽ duy chỉ bản thân hắn không nhận ra mà thôi. Hắn thấy những hình ảnh khi hắn cùng nàng vui vẻ, khi nàng bị hắn tổn thương, chà đạp, rồi lúc nàng nhìn hắn bi thương, từ khi nào, từ khi nào mà đôi mắt phượng hồn nhiên kia trở nên trầm mặc, vô định? Tại hắn! Tất cả là tại hắn! Không đúng! Đây không phải là mơ! Là tái hiện tất cả mọi chuyện, tái hiện lại mọi lỗi lầm của hắn cũng như những tổn thương mà nàn đã phải chịu đựng. Bất giác hắn thấy cảnh nàng vì cứu hắn mà bị thương , lo cho hắn mà trúng độc. Nàng đã nói gì nhỉ? Náng nói "Kiếp sau gặp lại xin làm người dưng!". Không! Không thể nào! Hắn yêu nàng! Yêu nàng nhiều như thế! Không thể...Không thể....
- Không...không...không thể!-
Hắn giật mình tỉnh dậy mà hét lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn xung quanh, thật tốt, nàng vẫn ở đấy, ngủ say như một nàng công chúa trên giường bạch ngọc, khóe môi còn vương lại nụ cười ngọt ngào.

*****
Từ khi trong mật thất bước ra, gia nô trong vương phủ ai ai cũng hoảng hốt lo sợ. Vương của bọn họ sao lại tiều tụy đến như thế! Không nói một câu chỉ trầm mặt. Cả vương phủ đang bao trùm một bầu trời âm u! Bọn họ ai cũng thắc mắc sao vương phi đã mất mà vương gia còn chưa phát tang, cũng không ai ngoài vương phủ biết chuyện này? Mà có lẽ, những người biết đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi!

Từ hôm ấy, hắn không nói không rằng, tự mình mua hoa về trồng. Hắn mua nào hoa hồng bạch, hồng cam, bạch liên...đều là những loài hoa nàng yêu thích mà trước kia hắn nhẫn tâm phá đi. Mọi công đoạn từ xới đất, bón phân đến chăm sóc đều một tay hắn đảm đương. Cả một phủ, đâu đâu cũng là hoa, còn vườn sau là thiên đường của bị ngạn, hoa rực rỡ, lung linh tỏa sáng như nàng đã từng, như ánh mặt trời rực rỡ trong xuân.

Hắn lại họa, tất cả đều, họa nàng, từ cử chỉ, nét mặt đến hành động đều tỉ mỉ như nàng đang tồn tại vậy. Trong phủ, các bức họa hay thư pháp đều được gỡ bỏ, thay vào đó là tranh họa nàng, đâu đâu cũng có hình bóng nàng!
*****

Mùa xuân năm ấy, hoa trong phủ đua nhau khoe sắc, rực rỡ, xinh đẹp, nhưng...thiếu đi bóng dáng của nàng.
*****

Mật thất.
Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng mà kể, kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ngoài kia:
-Khuynh Nhi, nàng biết không, trạng nguyên năm nay là Từ Vũ, hắn rất tài hoa, rất xứng đáng! Công chúa Nguyệt Quốc muốn hòa thân với ta, nực cười, nàng nói xem có thể không? Dĩ nhiên không rồi, ta có nàng rồi, không phải sao? Khuynh Nhi bạch liên nở hoa rồi, hoa hồng cũng bắt đầu khoe sắc, bị ngạn lại càng rực rỡ. Sao nàng vẫn còn ngủ, nàng vẫn còn giận ta sao? Ta họa nàng rồi, tất cả mọi nơi trong phủ đều là chân dung nàng, ta chỉ họa minh nàng thôi đó! Sao nàng vẫn chưa tỉnh dậy nữa? Nàng dậy đi! Nàng đánh ta đi, nàng muốn sao cũng được, ta sắp trở thành hoàng đế rồi, nàng không dậy theo ta vào cung sao? Không muốn trở thành hoàng hậu xinh đẹo nhất của ta sao? Ta rất buồn đó, tim ta rất đau đó, nàng vânc không dậy sao? Không dậy thật sao?
*****

Cùng lúc đó, tại một nơi rất xa. (Âm phủ có xa không nhỉ ^_^)

-Bà cô của tôi ơi! Ngươi mau trở lai Thiên Thần Quốc đi! Cái gì nên khuyên ta cũng khuyên rồi, cái gì nên nói cung nói rồi! Thậm chí, cảnh người kia trên trần thế đau khổ ra sao ta cũng đã hóa phép cho ngươi xem rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa hả? -Cả Diêm Phủ lúc này đâu đâu cũng vang tiếng than thở cùng van nài của Diêm Chúa. Lần đầu tiên trong suốt 5 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên lũ quỹ tại chốn Âm Ty này mới được thấy một cảnh lạ lùng đến thế. Một là đương kim Diêm Chúa, một là âm hồn không tan. Nhưng âm hồn này không phải bình thường nha, đó là linh hồn của Mộ Dung Thiếu Khuynh, là một sát thủ hàng đầu của thế kỉ XXI hiện đại, chỉ vì một lúc say rượu của lão Diêm Chúa này lở tay quẹt một đường mực lên đường sinh tử của nàng, từ một người vốn dĩ sẽ hưởng thọ 81 tuổi lại đi gặp Diêm Vương lúc 18, đã vậy hắn còn đưa nàng tới cái gì gọi là Thiên Thần Quốc, làm nàng chịu hết uất ứa này tới tủi nhục khác, chuyện này mà tới tai Ngọc Hoàng Đại Đế, thử hỏi lão còn sống nổi hay sao?
"Ta nói rồi, một là để ta ở lại đây cùng bảo bối, hai là đưa ta về lại thế kỉ XXI!" Nàng quả quyết. "Nhưng thân xác ngươi ở thế kỉ XXI đã không còn, đã bị nổ tung ở kho hàng cùng quả bom rồi!" mặt Diêm Chúa có phần khổ sở. "Vậy ta đàmh ở lại đây làm phiền ngài rồi!".
"Không được! Sắp tới Ngọc Hoàng sẽ xuống đây thị sát, nếu thấy ngươi, e là ta....coi như ta xin ngươi lần này đi!". Thấy Diêm Chúa là bậc tiền bối mà hạ thân van nài như vậy nàng cũng không nở. "Thôi được rồi, muốn ta trở lại cũng được nhưng với điều kiện phải cho bảo bối cùng đi với ta!". "Được! Được! Được! Vậy bây giờ hai ngươi mau lên đường đi!" lão Diêm Đế cười tít mắt như bắt được vàng vậy.

*****
Cũng mùa xuân năm ấy, tân đế đăg cơ lấy hiệu là Nhất Phong. Chuyện Thái tử chết không ai truy cứu cũng không ai dám nhắc nửa câu.

Cùng ngày, lế sắc phong hoàng hậu cũng được diễn ra. Tuy nhiên không ai thấy người đâu, chỉ thấy có một chiếc giường bằng bạch ngọc đặt tại nơi làm lễ. Bá quan trong triều cũng không ai thắc mắc gì, người nằm trên giường bạch ngọc chẳng phải vương phi đã mất tích từ lâu kia sao! Nữ tử một thân huyết y rực rở, tóc vấn nhẹ nhàng càng làm tôn lên nền da trắng của nàng.

Nghe nói hậu cung 3000 giai lệ, Hoàng Thượng không sủng mỗt ai, cũng không đến bất cứ cung của một ai. Nơi Ngài đến chỉ duy nhất là Khuynh Thành Điện của hoàng hậu.
Nghe nói có vị quan muốn con gái mình được sủng mà lên triều tiến cử, kết quả là chưa nói hết lời đã bị hoàng thượng đưa ra xử trảm, từ đó dù rất muốn nhưng không ai dám đề cập tới vấn đề này nữa.
*****

Một tháng sau....
-Hoàng thượng! Hoàng thượng nguy to rồi!!- đó là tiếng la của Từ Phúc công công, người được hắn phái túc trực bên nàng. Nghe giọng Từ Hải, hắn vội đánh rơi chiếc bút đang phê duyệt tấu chương trên tay. "Từ Hải hoàng hậu có việc gì nói mau!!" giọng hắn lúc này đầy lo lắng. "Khải bẩm hoàng thượng, hoàng hậu người....tỉnh...." chưa kịp nói hết câu đã không thấy hắn đâu, Từ Hải vội chạy theo bẩm báo lại tình hình của nàng cho hắn "Thưa hoàng thượng, hoàng hậu vừa tỉnh lại, bỗng chốc có một luồn kim quang quấn quanh người, lúc kim quan biến mất thì thấy bụng hoàng hậu phình to, bọn nô tài chưa kịp phản ứng hoàng hậu đã ra lệnh truyền thái y và bà đở, hiện giờ theo các thái y nói hoàng hậu người đang lâm bồn". Hắn lắng nghe từng câu chữ của Từ Hải, từng từ từng từ không bỏ xót bất kì một chữ nào.

****
Khuynh Thành Điện

"A...a....a....aaaaaa.." đó là tiếng la của nàng, có lẽ "hôn mê" quá lâu, tỉnh lại liền lâm bồn nên nàng lúc này hầu như không còn tí sức lực nào.
"Hoàng hậu, cố gắng rặng đi! A đã thấy đầu rồi! Gắng một chút nữa thôi! Hoàng hậu 2....3...rặng...."
"A....a...a....đa....u....a..AAA..." lần tiếng la dường như đã là sức lực cuối cùng của nàng, nàng dường như hết hi vọng rồi, lão Diêm Chúa đáng hận dám gạt nàng! Cùng lúc đó "Oa...oa..o..a..a.....a..."
"Là hoàng tử! Nương nương chúc mừng người!". Cố nâng mý mắt để chắc chắn rằng con đã bình an, nàng cuối cùng đã an tâm nghỉ ngơi rồi!

Hắn từ lúc vừa vào tới chính điện, tận tai nghe tiếng kêu la khốn khổ của nàng cùng tiếng khóc thơ dại của con, hắn lúc này, dường như không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được loại cảm xúc đang dâng trào trong hắn. Nàng tỉnh lại, khọng những vậy, đứa bé tưởng chừng đã mất kia lại quay về bên hắn. Đối với hắn, từ bỏ cả giang sơn để được ở bên nàng và con hắn cũng cam lòng.

"Hạ chỉ của ta, hoàng hậu sinh được hoàng tử, đặt là Hàn Thiên Quang, sắc phong thái tử, miễn tô thuế nô dịch ba năm!"

Nghe nói khắp nơi trong cung đều treo hình của hoàng hậu do hắn họa, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài bức tranh họa lại quá trình thái tử Thiên Quang trưởng thành từng ngày.
Nghe nói vì các trò nghịch mà thải tử học được từ hoàng hậu như chế tạo bom, đn cay, thuốc súng,...làm cho hoàng cung ngày ngày náo loạn đến gà bay chó nhảy.
Nghe nói hoàng thượng vô cùnv sủng hoàng hậu, là một "thê nô chính hãng" khiến bất cứ người nào cũng ghen tỵ.
Lại nghe nói ngày Thiên Quang Thái tử tròn hai mươi tuổi đã kế thừa ngai vàng của cha làm một bậc thánh quân, để phụ mậu đi ngao sơn ngoạn thủy, an hưởng tuổi già.
Đến những ngày cuối của cuộc đời, hoàmg thượng và hoàng hậu của Thiên Thần Quốc vẫn nắm chặc tay nhau, mãi không xa lìa.

=======The End=======

Chương này là mình tự viết, vốn dĩ định lấy kết SE của tác giả nhưng có lẽ là mình k có duyên với SE cho lắm ^_^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua
(*Cuối đầu*)

Truyện hoàn
21:21pm
Khánh Hòa, 2016.11.17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: