CHƯƠNG 2 - MÙI GỖ CŨ VÀ CÓ THỨ GÌ ĐÓ KHÁC
Clara cầm con búp bê lên, lòng bàn tay khẽ run. Nó nhẹ đến kỳ lạ, như thể bên trong không có gì ngoài bông vụn và khoảng trống. Làn vải bám bụi, đôi mắt thủy tinh nhìn trừng trừng, nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là mùi — mùi gỗ mục hòa với cái gì đó chua nhẹ, như giấy cũ ướt mưa.
Cô mở tờ giấy gấp lại làm tư, mắt lướt nhanh qua dòng chữ nguệch ngoạc:
"Đừng để con bé thấy."
Không ký tên. Không ngày tháng.
Clara nuốt khan, gấp lại mảnh giấy và đặt nó lên bàn thủ thư. Cô liếc xung quanh — thư viện vẫn yên ắng, chỉ có ánh sáng vàng lặng lẽ từ bóng đèn dây tóc và tiếng đồng hồ quả lắc ở góc xa đang kêu “tích… tắc… tích… tắc…”
Cô đi thẳng đến kệ sách nơi đã tìm thấy con búp bê. Kéo ra vài cuốn sách, nhưng chẳng có gì phía sau — chỉ là lớp bụi mỏng và gỗ mốc xám. Có lẽ ai đó đã nhét con búp bê vào lúc cô không để ý? Nhưng ai, và… tại sao?
Tiếng gió thổi vù qua khe cửa kính khiến cô giật mình quay lại.
Một trong những khung cửa kính cao bất ngờ mờ đi, như có ai đó thở vào từ bên ngoài. Clara tiến đến gần, dùng tay lau nhẹ mặt kính. Không thấy gì cả. Nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm gương soi cạnh cửa ra vào, cô khựng lại.
Trong gương, ở phía cuối dãy kệ, có một bóng người. Đứng. Lặng im.
Cô quay ngoắt lại. Không có ai. Dãy kệ trống trơn.
Clara quay về hướng gương — không còn bóng người nữa.
Tim đập dồn dập, cô bước nhanh ra khỏi khu đọc sách và đến quầy thủ thư, nơi cô Hawkins đang ghi sổ.
“Cô Hawkins, thư viện có… có hệ thống camera nào không ạ?”
Cô Hawkins ngẩng lên từ chồng hồ sơ, nhíu mày: “Không. Ở đây yên bình lắm, chẳng ai nghĩ tới việc đó. Có chuyện gì sao, Clara?”
Clara lưỡng lự, rồi lắc đầu: “Không ạ. Cháu chỉ tò mò thôi.”
Vài tiếng sau, khi Clara rời khỏi thư viện để về nhà, trời đã tối hẳn. Sương mù dày đặc bao phủ thị trấn như tấm khăn xám phủ lên những mái nhà nhọn hoắt.
Trên đường đi, cô cảm thấy… có ai đó đi sau mình. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng đều đặn. Cô quay lại — không ai cả. Đèn đường nhấp nháy. Không gian trống rỗng.
Nhưng lúc cô mở cửa bước vào căn hộ nhỏ ở tầng hai — Clara nhìn thấy một dấu tay mờ in trên mặt kính cửa sổ, từ phía trong.
Clara đứng chết lặng trước khung cửa sổ. Dấu tay in mờ như một cái bóng, nằm lệch về phía dưới, như thể ai đó – hoặc thứ gì đó – nhỏ bé hơn cô rất nhiều đã áp tay lên kính để nhìn ra ngoài.
Điều khiến cô lạnh sống lưng nhất là: dấu tay in từ phía trong.
Cô bước lùi lại, tim nện thình thịch. Cửa căn hộ vẫn khóa. Không dấu hiệu cạy phá. Không tiếng động lạ. Chẳng có lý do gì để tin rằng có ai từng vào đây.
Nhưng dấu tay thì vẫn ở đó. Rõ ràng.
Clara cầm điện thoại lên, định gọi cảnh sát — rồi dừng lại. Cô đã từng báo cảnh sát ở London một lần, về chuyện kỳ lạ xảy ra ở căn hộ cũ, và những người đó chỉ nhìn cô như thể cô cần… một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý.
Không. Cô không điên. Cô biết điều cô thấy là có thật.
Clara quay vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Cô ngồi trên giường, kéo chăn lên đến ngực, mắt dán vào màn hình điện thoại. Sương mù bên ngoài vẫn đặc quánh. Đèn đường vàng úa nhấp nháy.
Ngay khi cô vừa đặt lưng xuống, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên:
“Con bé đã thấy rồi.”
Cô ngồi bật dậy. Ngón tay lướt run rẩy. Cô nhắn lại:
“Ai đấy? Anh là ai?”
Không có hồi âm.
Cả đêm ấy, Clara không thể ngủ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình. Nhưng rồi, giữa khoảng ba giờ sáng, cô nghe thấy tiếng gì đó rơi nhẹ bên ngoài cửa phòng.
Cô mở hé cửa, tim như nghẹn nơi cổ họng.
Một con búp bê thứ hai, đặt ngay giữa sàn gỗ.
Nhưng lần này, trên váy búp bê có thêu chữ “L.M.” — viết tay bằng chỉ đỏ đã phai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro