CHƯƠNG4 - CON TÀU TRONG TRANH

Clara không rời mắt khỏi bức ảnh lớp 3B. Dù mờ nhòe, bóng người ở góc trái ảnh vẫn khiến cô rợn gáy.

“Ông từng thấy hắn chưa?” cô hỏi Marcus.

“Chỉ trong ảnh.” Anh đáp, giọng khàn hơn thường lệ. “Người ta gọi hắn là ‘Người Đứng Giữa Cây’. Có lần Lily kể mơ thấy hắn đứng ngoài cửa sổ lớp học, chờ cô bé ra chơi.”

Clara gấp bức ảnh lại, đặt vào túi.
“Ông còn giữ cuộn băng không?”

Marcus gật đầu, đưa cho cô chiếc cassette bọc trong vải nâu cũ. “Nghe lúc chỉ có một mình,” anh nói nhỏ. “Và… đừng phản ứng gì nếu nghe thấy tên mình.”

---

Tối đó, Clara bật máy ghi âm cũ, đóng chặt cửa phòng, tắt hết đèn.

Băng bắt đầu bằng tiếng rè rè, rồi giọng bé gái thì thầm:

> “…cháu không muốn chơi nữa…
…hắn đứng trong bóng tối. Hắn biết cháu thấy hắn…”

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi có tiếng xào xạc như gió lùa qua lá khô.
Rồi một giọng trầm cất lên — không phải của đứa trẻ:

> “Clara Matthews. Cuối cùng… em cũng đến.”

Cô ngồi bật dậy. Tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
Ai đó — hoặc cái gì đó — biết tên cô từ năm 1975?

---

Sáng hôm sau, cô tìm đến ngôi nhà bỏ hoang của Lily Mayfair – nơi Marcus từng nhắc đến.

Cánh cửa sắt kêu két khi cô đẩy vào. Bên trong phủ đầy bụi, nhưng kỳ lạ là không hề có mạng nhện.

Phòng ngủ nhỏ của Lily vẫn còn vài món đồ chơi gỗ, một bức tường dán đầy tranh vẽ nguệch ngoạc bằng chì. Ở giữa là bức tranh lớn nhất — vẽ một con tàu đen đang trôi giữa màn sương trắng, trên boong là một cô bé đứng một mình, tay giơ cao như vẫy chào ai đó vô hình.

Dưới tranh, có dòng chữ mờ gần như không đọc được:
“Tàu mang những người thấy quá nhiều.”

Clara cảm thấy có luồng khí lạnh lướt qua gáy. Cô quay đầu — không có ai.

Trên bàn học, có một chiếc gương nhỏ nứt góc, mặt kính đã xám lại vì thời gian. Clara đưa tay lau nhẹ.

Trong gương, phản chiếu sau lưng cô, là một đứa trẻ mặc váy trắng đang đứng ngay ngưỡng cửa.

Cô quay phắt lại — trống không. Nhưng dưới đất có một mảnh giấy gấp lại, dường như vừa được ai đó thả xuống.

Clara mở ra, dòng chữ run rẩy:

> “Con tàu đến vào giữa tháng. Em phải đi. Nếu không, chúng sẽ đến trước.”– L.M.

Trên đường về, Clara không nói một lời. Trong túi cô là bức ảnh cũ, cuộn băng, và mảnh giấy cuối cùng của Lily Mayfair.

Mọi thứ đều dẫn về một điểm:
Con tàu.
Nó không chỉ là biểu tượng.
Nó có thật.Và nó đang đến.
Clara rảo bước nhanh qua những con hẻm hẹp của Ashmoor, ánh đèn đường lập lòe như chập chờn giữa hai thế giới. Một cơn gió buốt thổi qua, kéo theo hơi sương lạnh ngắt khiến da cô nổi gai.

Khi đến gần nhà, cô dừng lại.
Trên bậu cửa, một vật lạ nằm chờ cô.

Một chiếc phong bì màu nâu cũ, không đề tên người gửi.
Chỉ có dòng chữ viết tay: "Hành trình bắt đầu – giữa tháng."

Bên trong… là một tấm vé tàu.

Ga: Ashmoor South — Chuyến 11:44 PM
Ngày: 13 tháng Mười

Clara siết chặt mép vé, tim đập loạn. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh – đường phố vắng tanh, không một bóng người. Nhưng cô có cảm giác ai đó đang quan sát từ xa, ẩn sau những ô cửa sổ tối om hoặc màn sương dày đặc cuối con đường.

Không còn là ngẫu nhiên.
Không còn là trùng hợp.

Thứ gì đó đã biết cô đang tìm kiếm. Và giờ, nó mời cô đến gần hơn.

Clara bước vào nhà, khóa cửa lại, rồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Trong tay, tấm vé tàu run nhẹ theo nhịp thở.

Lily đã từng nhìn thấy con tàu đó.
Và Clara — dù sợ hãi — biết cô cũng sẽ phải bước lên nó.

Bởi nếu không, cô sẽ không bao giờ hiểu được vì sao tên cô lại vang lên trong băng ghi âm.
Hay vì sao bóng hình ấy vẫn tiếp tục xuất hiện, như đang chờ đợi cô giữa làn sương.

---

> Hết chương 4
(Chương 5 – “Vé không khứ hồi”)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bíẩn