George
Gian chính Shell Cottage nồng nặc mùi rượu, tiếng chai lọ đập vào nhau lạch cạch và tiếng reo hò đủ để sáu người nghe thấy không ngơi ngớt.
- Daphne, đến bồ.
Chai rượu cạn quay đầu về phía Daphne, Daphne đứng dậy tự vỗ ngực: "Được, thách mình đi." Rồi ngã ầm xuống đất. Hermione nhìn nó cười khúc khích, đưa một tay xuống đỡ nó dậy, nó lại hất tay Hermione ra để tự bám vào ghế, lê lết ngồi dậy. Nó nghiêng người dựa vào Hermione rồi đập bàn thách thức. Fred đứng dậy thông báo:
- Anh thách em...khiêu vũ với George. Hermione! Em sẽ chơi đàn.
Cả bọn vỗ tay phấn khích, rồi gian chính của Shell Cottage lại tràn đầy tiếng cười và tiếng nhạc. Daphne vỗ tay và chân bắt đầu múa may khi tiếng nhạc nhanh dần. Daphne thấy bụng nó nhộn nhạo kích thích, mùi hương nó tỏa ra thơm dữ dội khiến George cứ cúi mình, dựa đầu vào vai nó. George nhấc bỗng Daphne lên, hai ánh mắt chạm nhau khiến nó nổi da gà. Một mảnh kí ức về buổi hội Giáng Sinh năm tư lấp lóe trong mắt nó, nhưng nhịp điệu nhạc nhanh quá khiến nó không kịp hồi tưởng. Rồi tiếng nhạc chuyển sang nhẹ nhàng, du dương phát ra từ phía Hermione và cây đàn. George kéo Daphne lại gần, gần đến nỗi Daphne cảm nhận được hơi thở pha mùi men của anh. Nó khẽ giật mình khi George ôm chặt eo nó, hai má nó đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, George nâng cằm nó lên, khẽ thì thầm:
- Daphne...nhìn anh...
Mũi của nó chạm vào đầu mũi của George, nó thấy lòng nó bỗng được lấp đầy, ấm áp lạ thường. Thời gian bây giờ đối với Daphne không biết đang trôi hay ngưng đọng lại, nó cứ dựa vào ngực George khiêu vũ nhịp nhàng trong tiếng đàn êm ái phát ra, mà bên cạnh Hermione cũng đã xuất hiện một bóng người khác từ lúc nào không hay. Ron nhìn về phía Fred khi anh yểm bùa mấy phím đàn để nó tự phát nhạc, Fred gật đầu chúc Ron may mắn rồi tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay. Ron nhìn Hermione, chầm chậm đưa tay mình ra, rồi từ lúc nào trên sàn nhảy đã có bốn người khiêu vũ hòa hợp với nhau. Trời nhá nhem sáng, tiếng nhạc cũng chỉ còn là tiếng đệm nhẹ nhàng cho bốn người lê bước theo nhau. Hermione kéo Ron theo bước chân của mình để đừng va phải George và Daphne. George giật mình cảm nhận được cái ướt át trong khóe mắt của Daphne, kí ức của nó tuôn ra, chạy trong đầu, không còn là những mảnh kính le lói nữa mà sáng bừng và rõ ràng như mặt trời mọc. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó khi nó nhận ra Draco mới là người đáng thương, còn nó là người đáng trách. Giọng Daphne bị ém lại trong lồng ngực George, nó định nói gì đó nhưng George bảo nó im lặng. Đôi mắt nó nhắm lại khi George giữ chặt nó trong tay, chân nó mỏi đến chẳng thể lê bước được nữa và ý thức của nó dần rơi vào mê man. George đặt nó lên giường, chưa nỡ rời đi mà còn ở lại ngắm nhìn nó rất lâu. Lâu đến mức mấy con gà qué đã kêu um sùm và tiếng nồi chảo dưới bếp bắt đầu vang vọng. George giữ vẻ tĩnh lặng, điềm đạm mà anh chưa bao giờ có khi ngắm Daphne. Nhưng George biết mình nên rời đi khi cánh cửa chính ở dưới đã có tiếng mở khóa, có lẽ Draco về rồi.
George chạm mặt Draco khi vừa ra khỏi phòng, mùi men lạ bay qua mũi và trong đầu Draco lại tuôn hàng tá viễn cảnh lạ lùng của người yêu hắn và tên Weasley trước mặt. Draco hắng giọng hỏi những chuyện đã xảy ra đêm qua, George rất muốn bịa ra một câu chuyện hợp lí nhưng đầu óc anh đã mụ mẫm. Cuối cùng George chỉ bỏ đi sau cái nhún vai mà không nói gì. Draco càng nóng ruột hơn khi thấy Daphne nằm trên giường, hơi men cứ tỏa ra át cả mùi cơ thể nó. Môi Daphne mấp máy, nó cựa mình khi tiếng đũa phép của Draco rơi xuống đất đánh thức nó. Rồi nó khóc khi thấy Draco đứng trước mặt, Draco ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xin lỗi khi nó bắt đầu nức nở, người nó mềm nhũn và lọt thỏm trong lòng Draco. Nó lè nhè mấy câu chữ trong tức tưởi, chữ được chữ mất. Draco không biện minh, chỉ gật đầu nhận lỗi khi nó nói cho hắn biết hắn tệ thế nào khi bỏ nó một mình ở Hogwarts, khi hắn không nói cho nó biết mọi chuyện mà chịu đựng một mình, khi hắn biết nó yêu hắn thật lòng chứ không phải vì hắn bảo vệ nó nhưng hắn vẫn ngang bướng đánh đổi tính mạng để bao bọc cho nó. Cả người Daphne run lên mỗi lần nó nấc và nước mắt cứ thế giàn giụa ra áo Draco. Và rồi không lường trước được, trong sự kinh hoàng của Draco và sự ngất ngây của nó: Nó kéo cổ áo của Draco lên lau đi thứ nước chua chát còn sót lại trên môi khi nó nôn một bãi ra người hắn. Nó chớp mắt nhìn Draco, gương mặt hắn không khác gì khi bị cây liễu gai quấn lấy. Daphne cười ngô nghê rồi ngã xuống giường. Loại rượu nó uống khiến đầu nó đau đớn và cơn đau như xé toạc các dây thần kinh khi nó khóc. Draco muốn gầm lên, muốn giết nó khi nó dám nôn một bãi thức ăn kinh tởm lẫn loại nước xanh vàng vào người hắn. Nhưng hắn đã bỏ công bảo vệ nó, đâu thể để nó chết một cách lãng xẹt được. Draco chỉ dám gầm nhẹ trong cổ họng vì sợ nó tỉnh giấc rồi lặng lẽ lẫn vào cái phòng tắm bé xíu của Shell Cottage.
Khi Draco trở ra mặt trời đã đứng bóng, bà Weasly vừa quát Ron vì dám lấy loại rượu lâu đời ra uống hết vừa nhón chân xách tai Draco vì giành cái nhà tắm duy nhất. Hermione và Harry ngồi im lìm trên bàn gặm món bánh mì mứt, cố giữ tinh thần tỉnh táo và giả đò như chúng nó không làm gì sai. Khi mọi người đã ngồi vào đầy đủ để ăn sáng, bà Molly mới ngó qua ngó lại, hỏi:
- Sao sáng giờ má chưa thấy Daphne.
- Chắc còn say.
Giọng của Fred chìm trong tiếng chén đĩa lao xao, nhưng nó vẫn lọt đến tai bà Weasly không thiếu chữ nào. Vậy là cái vá múc đồ ăn lại được bỏ xuống và tay bà nằm chễm chệ trên hông, mặt ông Weasly bây giờ cũng kinh hãi không khác gì lũ trẻ. Mây câu chửi của bà cứ như bay lơ lửng trên đầu bọn trẻ chứ không hề lọt vào tai, ít ra Ron nghe được vài câu để tị nạnh sao má nó thương người ngoài hơn, nhưng mấy lời của bà Weasly đã đủ đinh tai nhức óc rồi nên nó quyết định không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro