Inconsolable
2/5/1998
Mặt trời đã nhô lên nhưng không đủ sưởi ấm cái lạnh lẽo hiện tại ở Hogwarts. Khuôn viên trang hoàng giờ đã đầy rẫy những cái cán ẩm máu. Những con người bên trong chỉ còn một niềm hy vọng nhỏ bé, đó là cậu Harry Potter sống sót trở về, vì nếu kẻ - chớ - gọi - tên - ra chiến thắng, thế giới phù thủy sẽ lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Daphne thắt cái vết máu trên đầu nó lại bằng mảnh tay áo của Draco, nó không muốn mang thêm phiền phức hay gánh nặng cho bà Pomfrey nữa, những kẻ nằm trên cán cứu thương rên rỉ đã đủ gây nhức óc rồi.
Mọi người bỗng lao xao, túa ra sân khi một đám người tiến vào Hogwarts. Bellatrix thông báo ầm ĩ như một cái còi, rằng "Bọn tao đã thắng", và cứ thế mụ ta nhảy nhót hân hoan. Nhưng mọi ánh nhìn lại đổ về lão Hagrid đang bị còng cổ bằng hai cái dây thừng to oạch, lão bế một người chỉ bằng nửa cái đùi của lão. Người đó nằm im lìm, Ginny Weasly dường như nhận ra đó là ai, nó toan chạy đến nhưng bị ông Weasly can lại. Rồi tin dữ đổ bộ xuống như cơn bão, đánh gục tất cả những kẻ nào chống đối Chúa Tể Bóng Tối.
- Harry Potter đã chết!
Voldermort cười, một điệu cười trịnh trọng để ăn mừng cái chết của kẻ ngáng đường Ngài. Thế nhưng đôi mắt của những người kia lại mở to bất ngờ, và ai cũng vui mừng khôn siết khi một tiếng huỵch to tướng được phát ra. Voldermort quay ra phía đằng sau mình, khi này Harry Potter đã ngã từ trên tay lão Hagrid xuống, đứng sừng sững trước mặt Ngài. Một trận đấu lại nổ ra, hai luồng sáng chông chênh từ hai cây đũa như đang tranh chấp nhau giành sự sống. Harry yếu đi, tia màu xanh của Voldermort dần chiếm ưu thế và đôi tay Harry bắt đầu run lên. Niềm hy vọng và mong ước của những kẻ muốn sống hẹp lại, lập lòe như sắp vụt tắt.
Daphne bỗng thấy tay nó trống trơn, rồi chính mắt nó thấy Draco lao mình vào giữa hai luồng sáng cháy gắt gỏng ấy. Lúc đó, nỗi sợ hãi đã không còn lấn át Draco nữa, hắn chỉ thấy hai chân mình như được gắn bánh xe và cứ thế hắn lao ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, gió thổi ù ù khiên đất đá bay loạn xạ, đập đùng đùng vào những tấm kính. Khi khói đã tan, tiếng hân hoan lại vang lên, nhưng lần này không phải của mụ Bellatrix nữa...
Daphne biết nó chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của "Cậu bé may mắn sống sót", vì nhìn quanh ai cũng ăn mừng Harry Potter đang sống sừng sững, còn Voldermort đã tan biến trong không trung.
Nhưng lòng nó cay đắng khi nó chạy đến lớp đất đá nhô lên giữa nền đất, Draco nằm trong tay nó im lìm, áo trắng đã nhuốm màu đỏ của máu, nó đọc "Vulnera Sanentur" trong tiếng nấc, vết máu thu lại, khô đần rồi biến mất, nhưng Draco vẫn không động đây, không trả lời nó. Đôi mắt của hắn mở trừng trừng, xám xịt như trời bão.
"Anh cần nghỉ ngơi phải không?" Nó hôn vào má hắn.
Giữa cái không khí nhộn nhịp ăn mừng sự chiến thắng, chỉ có nó thấy lạc lõng. Nó nghe tiếng xì xầm xung quanh, mơ hồ không rõ tiếng xì xầm ấy là gì. Rồi nó nghe giọng Hermione, lặng lẽ đến lạ thường, sau đó mọi người cùng hô đồng thanh: "Vì Draco Malfoy" như thể bọn họ thấy được người yêu nó là một tên phù thủy vĩ đại. Nó lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt chống đối, vì nó tin rằng Draco chưa chết. Nó muốn chứng minh rằng kẻ này sẽ sống, vì thế nó thả cái xác của Draco xuống nền đất bụi bặm, nhặt cây đũa cơm nguội lăn lóc rồi hướng về mọi người, nó gào to: "Chủ nhân của cây đũa này là Draco, nó sẽ không giết chủ nó!" Nhưng ai cũng nhìn nó bằng ánh thương cảm, cây đũa sáng của họ vẫn hướng lên trời. Harry lê đến, dúi vào tay nó viên đá phục sinh, điều này khiến lòng nó quặng lên gấp bội, nước mắt lại giàn giụa ra.
Rồi nó nhìn về phía đám người Tử Thần Thực Tử đã vơi dần, chỉ còn Narcissa gục ngã trong tay Lucius, nước mắt đầm đìa. Bà ta cũng không chấp nhận được sự thật này, nó chắc chắn như thế. Lucius tiến về phía nó, gỡ cây đũa phép trong tay nó ra, lão bóp chặt vai nó, nếu không nó đã có thể gục xuống ngay tại đây. Và lần đầu tiên, lão coi trọng nó.
- Cảm ơn con...đã bảo vệ Draco đến cùng.
Rồi ông ta mang xác của Draco đi. Mang đi khỏi chiến trường bụi bặm cùng Narcissa Malfoy. Nó khóc trong vô vọng, đau đớn. Lòng nó như bị xé ra làm hai, làm ba, rồi thành hàng trăm mảnh. Tay nó lạnh tê tái đến không cảm nhận được hòn đá nữa. Giữa bầu trời mây mờ, hàng trăm cây đũa giơ lên tưởng niệm cho sự hy sinh của một Malfoy chưa bao giờ được xem là làm việc đúng đắn, một Malfoy chưa bao giờ được xem là dũng cảm, một Malfoy hy sinh để mọi người và kẻ thù của mình được sống.
Rồi câu chuyện khép lại - Câu chuyện Harry Potter đánh bại Chúa Tể hắc ám được truyền miệng, được ghi chép. Còn Draco đối với nó chưa bao giờ chết đi, nó vẫn luôn xem Draco là kẻ sống sót trốn chạy khỏi thực tại, là kẻ luôn sống mạnh mẽ và mãnh liệt trong lòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro