30. Trứng Rán
Cửa đóng lại sau lưng anh với một tiếng tạch rất nhỏ. Giáo sư Baek đứng lặng trong vài giây, tay vẫn bám lấy tay nắm, như thể cái chốt cửa có thể giữ cho cơn đau trong lồng ngực không tràn ra ngoài.
Lưng áo blouse đã nhuốm đỏ. Máu rỉ từ bả vai chảy dọc xuống hông, lạnh lẽo và âm ấm, khiến từng bước chân của anh như chệch khỏi quỹ đạo.
Anh xoay người, cẩn thận cởi chiếc áo blouse lấm máu, thay vào một bộ đồ bệnh nhân khác — sạch sẽ, rộng thùng thình, và trắng nhợt như sắc mặt anh lúc này.
Rồi anh ngồi xuống mép giường
Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, anh tự ấn vào vùng ngực trái. Cảm giác đau âm ỉ từ lúc nãy vẫn chưa tan, thậm chí càng lúc càng lan rộng. Cơn tức ngực như một tảng đá đè lên phổi, khiến mỗi hơi thở trở nên nhọc nhằn, khò khè và hụt hẫng.
Tràn máu màng phổi. May là chưa nhiều. Nhưng cũng đủ để khiến tim anh đập sai nhịp, và phổi thì như muốn sụp xuống từng bên một
Không cần soi gương, không cần khám. Anh biết. Đau lan từ vai sang ngực, kèm theo cảm giác nặng nề , hụt hơi, như thể phổi vừa bị ai bóp nghẹt một nắm. Tràn máu màng phổi. Còn nhẹ, nhưng đang tăng dần.
"Phiền chết..." – anh lầm bầm, tự lấy thuốc sát trùng, cồn và ống mở khí quản. Tay trái run bần bật vì mất máu, tay phải thì bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh.
Giáo sư vẫn lặng lẽ sát trùng, chọc kim, cắm ống — từng bước đều chuẩn xác như đang mổ cho một người khác, như thể cơn đau không thuộc về mình
Ống dẫn chạm tới khoang màng phổi. Một dòng dịch đỏ sẫm rút ra chậm rãi.
Giáo sư không rên rỉ. Chỉ ngồi đó, vai khẽ run, mắt nhắm hờ, lưng hơi cong xuống như một con thú nhỏ đang tự liếm vết thương.
Căn phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng ống thở khò khè từng nhịp, xen lẫn tiếng kim loại khẽ va vào nhau trong khay y tế còn chưa kịp dọn.
Anh không nhìn vào đâu cả. Ánh mắt trôi vô định, như thể chính anh cũng không còn biết mình đang nghĩ gì. Chỉ có duy nhất một cảm giác bám riết trong lồng ngực là sợ hãi.
Không phải nỗi sợ bệnh tật. Không phải cái chết. Càng không phải đau đớn.
Mà là... ánh mắt của mọi người.
Cái ánh mắt khi họ nhìn thấy anh dưới cầu thang hôm đó — hoảng hốt, bàng hoàng, rồi ngay lập tức chuyển sang run rẩy và lo lắng. Những ánh mắt đáng ra phải dành cho bệnh nhân, vậy mà lại trút hết lên anh, như thể anh là kẻ mong manh dễ vỡ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Anh sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì. Anh sợ rằng nếu anh để mọi người vào quá gần, nếu anh để họ quan tâm đến mình thì anh sẽ trở thành lý do khiến người khác bất an.
Ngay khi quay lại phòng mổ, khi nhìn vào ánh mắt những bệnh nhân đang chờ đợi, những người đang giao phó sinh mạng cho anh, anh biết mình không thể thả lỏng được nữa. Không thể và không nên.
Nếu anh chậm một nhịp, nếu anh để bản thân mềm yếu thêm một ngày , sẽ có thêm một bệnh nhân không thể tỉnh dậy.
Và điều đó còn đáng sợ hơn cả ánh mắt lo lắng của mọi người.
Giáo sư Baek không thấy mình xứng đáng với sự quan tâm ấy. Không xứng đáng với những tiếng gọi hốt hoảng, với ánh mắt đầy nước khi nhìn vết thương trên người anh. Không ai cần phải lo cho một kẻ như anh — người không biết cách tự chăm sóc mình, người luôn chọn chịu đựng thay vì mở lời.
Người mà ngay cả bản thân cũng không thấy cảm thông cho mình.
Lo lắng cho anh để làm gì? Để rồi lại bị anh làm tổn thương vì cái tính cố chấp này sao? Để rồi lại cảm thấy bất lực mỗi khi anh gục ngã lần nữa?
Không. Không cần thiết. Không đáng.
Anh không muốn nhận lấy thứ tình cảm đó nữa. Không phải vì anh không cần, mà vì... anh sợ không thể giữ được nó.
Sợ rằng, một ngày nào đó, nếu họ tiếp tục lo lắng, tiếp tục yêu quý anh, rồi sẽ đến lúc họ thất vọng. Và khi ấy, cái đau còn tệ hơn cả một cái tát vào mặt.
Nên giáo sư chọn ngồi lại trong bóng tối, giữ im lặng, cắn răng qua từng cơn đau, tự gỡ bỏ mọi kết nối mà người ta đã cố gắng trao cho anh.
Vì ít nhất, nếu không ai lo lắng cho anh nữa, thì sẽ chẳng còn ai phải đau vì anh.
•
Căn phòng bệnh... trống rỗng.
Khi Jaewon đẩy cửa bước vào, cả người như đứng khựng lại. Cậu nhìn quanh, tim nhói lên một nhịp khó hiểu. Tất cả đều gọn gàng đến mức đáng ngờ – chăn gối được xếp thẳng tắp, các vật dụng cá nhân biến mất không dấu vết, khăn mặt còn được treo khô ráo ở đầu giường, như thể chủ nhân của nó chưa từng trải qua một đêm đau đớn nơi đây.
Cậu đứng chết lặng vài giây, rồi lao đến kéo tủ, mở ngăn hộc, tìm khắp các góc – như thể chỉ cần lật tung mọi thứ, thì người kia sẽ lại hiện ra. Nhưng không.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn, nhưng hơi ấm con người thì hoàn toàn biến mất.
Jangmi là người thứ hai vào sau. Cô đứng chết trân một giây, rồi bực tức:
"Ổng trốn nữa hả trời..."
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang vang lên. Một bác sĩ trẻ mặc đồ phẫu thuật bước ngang qua, thấy nhóm người đang hoang mang trong phòng bệnh liền dừng lại, ngơ ngác:
"Tìm giáo sư Baek ạ? Giáo sư... đang trực ở phòng cấp cứu ạ!"
Mọi người đồng loạt quay phắt sang.
"Cái gì???"
"Giáo sư thu dọn từ sáng sớm rồi, lúc em giao ban thấy giáo sư Baek mặc blouse đọc bệnh án ngoài bàn trực, còn nghe giáo sư mắng một y tá vì quên đo mạch tay bên trái đó... mà sao-"
Không ai đợi anh ta nói hết câu.
Mấy giây sau, hành lang dài như chấn động bởi tiếng bước chân dồn dập, hoảng hốt. Họ chạy. Vừa chạy, vừa cố kiềm nén một cơn tức giận và lo lắng cuộn trào trong ngực.
Ở một góc hành lang phía đông, giáo sư Beak đang đứng cầm bảng bệnh án. Áo blouse trắng phẳng phiu, tay áo kéo lên để lộ vết truyền dịch vẫn chưa tan thâm.
Khuôn mặt gầy đi thấy rõ, tóc vẫn còn rối, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng . Giáo sư bước đi thảnh thơi,miệng cười nhếch mép như đang tự đắc lắm.
Anh vừa kết thúc ca hội chẩn với khoa nội viện, hiện đang chuẩn bị bước vào ca cấp cứu thứ hai. Đầu óc đã quay trở lại trạng thái lạnh lùng, tỉnh táo, sẵn sàng mổ. Mà thật ra... nãy giờ trong đầu anh chỉ đang tua lại cái cảnh hồi sáng.
Cảnh giáo sư Baek đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, nhếch miệng như thể thắng lớn.
"Giáo sư Baek? Chuyện gì à?" – Giọng giám đốc bệnh viện gắt lên khi thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của anh.
"Tôi tới xin ký đơn ra viện." – Anh nói rất nhỏ, nhưng đủ rõ ràng.
Giám đốc thở dài. "Không ký."
"Giám đốc không ký, tôi làm đơn tự ký." – Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay, "Tôi là người bệnh nhân đang chờ."
"Nếu giám đốc không ký, tôi sẽ lên mạng viết đơn tố cáo bệnh viện giam lỏng nhân viên y tế, ngược đãi bác sĩ khoa chấn thương."
"Cậu..." – Giám đốc gần như nghẹn họng, trừng mắt.
"Tôi đã tự xử lý tình trạng tràn máu. Không nhiễm trùng. Chỉ số sinh hiệu ổn. Vẫn còn mắng người được, vẫn còn làm việc được." – Anh cười khẽ, "Tôi thấy còn rất tốt trong việc khiến mọi người đau đầu."
Giám đốc ngồi nhìn anh năm giây, rồi thở ra:
"...Được. Nhưng nếu cậu ngất hoặc liều mạng thêm một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc cậu."
Giáo sư đứng dậy, khẽ cúi đầu:
"Có vẻ như người bác sĩ năm đó đã quay về."
...
"GIÁO SƯ BAEK!!!"
Tiếng hét chặn ngang dòng ký ức.
Giáo sư quay đầu. Phía cuối hành lang, Jaewon, Gyeongwon, Jangmi, và giáo sư Han đang lao đến. Mặt ai cũng tái mét. Ánh mắt căng thẳng, lửa giận hừng hực trộn lẫn một điều gì đó rất nặng nề – như thể trái tim họ đang run rẩy.
"Giáo sư nghĩ gì thế?!" – Jangmi hét lên, "Tự dưng biến mất, rồi giờ mặc áo blouse đi trực?!"
"Giáo sư lại trốn khỏi phòng bệnh, không báo ai một tiếng." – Gyeongwon gằn giọng, "Giáo sư không nghĩ mình là bệnh nhân à?"
"Giáo sư Baek,cậu vừa làm cái khiên đỡ cho tụi tôi, cậu có biết không?" – Han tức giận bước đến.
Giáo sư Baek nhìn từng người một. Đôi mắt anh không tức giận, cũng không lạnh lẽo. Chỉ là... trống rỗng và xa cách.
Nếu là những ngày trước, có lẽ anh sẽ liếc ngang liếc dọc, hoặc trề môi chọc tức, hoặc giãy giụa lùi lại như con mèo bị dí nước. Nhưng hôm nay...
Ánh mắt anh phẳng lặng.
"Ồn ào thế. Bệnh viện hay chợ trời vậy? Tôi không rảnh đâu nằm thở tiếp." – Anh nhún vai
"Giáo sư không hiểu rằng tụi tôi đang lo cho giáo sư à??"
"Đó là vấn đề đấy." – giáo sư Baek ngắt lời, giọng hạ thấp, ánh mắt vẫn dửng dưng, "Lo cái không cần lo, rồi bỏ mặc cái nên lo."
"..."
"Thay vì nhìn tôi, thì nhìn mấy bệnh nhân đang sắp chết ở kia kìa." – Anh giật nhẹ bảng bệnh án, tay siết lại một cách cứng rắn.
Jangmi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Không khí như nghẹt lại từng giây.
"Xàm đủ chưa? Tránh ra." – Giáo sư nói lần nữa, mắt không nhìn ai.
Anh nói xong, không thèm đợi phản ứng của ai, liền quay đi.
"Còn không thì mấy người về phòng mà nằm thay tôi đi, xem ai được nghỉ lâu hơn."
Rồi anh bước đi. Nhẹ như không, lạnh như băng. Mùi thuốc sát trùng còn đọng lại trên cổ áo trắng, lẫn với mùi máu khô chưa kịp biến mất hoàn toàn.
Phía sau anh, không ai nói thêm một lời nào nữa
Vì sự tuyệt tình đó lại khiến mọi người nghẹn nơi cổ họng hơn cả ngàn câu cãi vã.
______ ______
End off Chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro