31. Pate



Buổi sáng bệnh viện Đại học Quốc Gia Hàn Quốc .

"Giáo sư Han, cà phê của giáo sư đây. 40% đường, 30% đá, 20% ngọt ngào từ em, 10% là sự tha thứ cho việc anh quên trực hôm qua."

"Còn 100% trừ vào lương cô đấy Giang Hồ."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ hành lang khoa ngoại, khi y tá Jangmi xuất hiện với hai ly cà phê bốc khói, một tay đẩy xe thuốc, tay kia búng nhẹ vào gáy vị giáo sư trực tràng đang lén ngủ gật trên ghế chờ.

"Đêm qua tôi thức giải quyết tài liệu liên tục 7 tiếng!" – Han Yurim gào lên, vừa cầm ly cà phê vừa ngáp rõ dài – "Tôi còn chưa thấy ánh sáng mặt trời nữa là..."

"Ra ngoài thì có liền nè." – Giọng Jaewon trầm đều phía sau, bước qua với xấp hồ sơ dày trên tay – "Nhưng nhớ đội mũ bảo hiểm, Jangmi đang chuẩn bị bay dép."

Jangmi lập tức lật dép thật. May mà Jaewon né kịp.

Phía cuối hành lang, giáo sư Baek đang cầm bảng bệnh án, gõ bút lên từng dòng ghi chú một cách thờ ơ, mặc cho cơn hỗn loạn phía sau. Áo blouse trắng phẳng phiu, tóc vẫn hơi ẩm, rõ là người vừa tắm lén lần thứ ba trong ngày.

"Giáo sư, ai cho anh đi tắm vậy?" – Giọng Jangmi vang lên.

"Chúa. Và bản thân tôi." – anh đáp, không thèm quay đầu lại – "Tôi tin vào quyền được sạch sẽ. Nếu cô không tin, thì cũng chẳng sao, y học không cần đồng thuận cảm xúc."

"Khùng hả trời—!"

Mọi người đang chuẩn bị một ngày trực bình thường — nơi người mắng người, người phẫu thuật người, người rình rập giáo sư Baek đi tắm — thì...

"CẤP CỨU! CHẤN THƯƠNG NGỰC! MẤT MÁU CẤP!"

Tiếng gọi vang lên từ phòng cấp cứu làm cả khoa khựng lại.

"Xe cấp cứu từ sân bay, bệnh nhân nam, người nước ngoài, khoảng 30-35 tuổi, ngực bị vật nhọn xuyên thấu, nghi tổn thương phổi!"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, khi chiếc cáng được đẩy vào vội vã. Người đàn ông nằm đó — tóc nâu, da trắng tái, sắc mặt tệ đến mức gần như không nhận ra hình người. Bộ đồ sơ mi quân sự rách toạc, dính đầy bụi đất và dầu máy, như thể vừa lăn ra khỏi một trận chiến.

Phần ngực trái được quấn tạm bợ bởi vài vòng băng cá nhân, nhưng máu vẫn rịn ra từ bên dưới. Anh ta lờ mờ tỉnh, mắt chưa thể mở rõ vì ánh sáng mạnh của phòng cấp cứu chiếu vào.

Các bác sĩ vội vàng xúm lại. Một người hét:
"Gọi giáo sư Baek! Gọi người phụ trách ca chấn thương!"

Từ cuối hành lang, giáo sư Baek và mọi người chạy tới. Áo blouse trắng phấp phới. Bước chân anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Giáo sư Baek chợt khựng lại, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt đang tái mét trên cáng. Một luồng lạnh quét qua sống lưng, còn đôi đồng tử thì co lại như phản xạ.

Ngay khoảnh khắc giáo sư tiến lại gần, người trên cáng hơi run nhẹ.

Mắt hắn mở to hơn. Lờ mờ. Rồi rõ dần. Đôi đồng tử lạc lõng giữa muôn tiếng ồn kia — đột ngột chạm trúng ánh mắt của giáo sư Baek.

Sững sờ.

Lặng ngắt như cả không gian đông đúc kia vừa bị hút cạn âm thanh.

Giáo sư Baek đứng lại, nhìn thẳng xuống người đang nằm trên cáng. Trong thoáng chốc, chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi, có gì đó nứt vỡ trong đáy mắt anh.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Ánh mắt của người kia hoảng loạn — nhưng lại lấp lánh một cách kỳ lạ. Vừa như không tin được mình đang nhìn thấy anh, vừa như... mừng rỡ.

"Malak...?"

Hắn thều thào bằng giọng Anh, lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Nhưng giáo sư vẫn đứng im. Không đáp. Không tỏ vẻ gì bất thường.

Không phải như thể anh không nhận ra hắn.

Mà là đang cố gắng phớt lờ cái nhận ra đó.

Hắn run run nhấc tay lên, muốn chạm vào cánh tay của giáo sư — nhưng Jangmi đã vội giữ lại, sợ hắn gỡ mất ống truyền.

"Don't move! you're in shock!!"
"Đừng cử động! Anh đang sốc mất máu!"

Anh lập tức bước tới cáng bệnh, giật găng tay ra, Một giọng nói trầm khô vang lên:

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật . Tổn thương ngực. Có khả năng tràn máu màng phổi và thủng phổi. Đưa lên phòng phẫu thuật 3. Tôi sẽ xử lý."

"Giáo sư..." – Jaewon bước tới, nghi hoặc – "Anh biết người này à?"

"Không." – giáo sư đáp, nhanh và dứt khoát – "Tôi biết vết thương này thôi."

Jaewon im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo giáo sư, và cả cái bóng bệnh nhân kia... người đàn ông tóc nâu, da trắng, đang nằm đó, nhưng khóe môi lại hơi cong lên khi thấy giáo sư Baek.

Rất khẽ. Nhưng rõ ràng. Là một nụ cười.

"...Long time no see" /lâu rồi không gặp/— người này thều thào. Miệng anh ta rướm máu, nhưng đôi mắt xanh ánh lên một nỗi niềm khó đoán, pha chút đắm chìm kỳ quái.

Giáo sư Baek không đáp, không nhíu mày, không liếc lại. Như thể chưa từng nghe thấy. Anh quay sang Jaewon.

"Phổi trái có tràn khí, đường huyết giảm, mạch không ổn định."

Câu nói ngắn gọn, cứng như đá.Nhưng Jaewon thì cảm thấy... kỳ lạ. Mỗi lần giáo sư cúi xuống kiểm tra, bệnh nhân lại nhìn chằm chằm vào anh — như thể đang nhìn một điều gì thiêng liêng, tiếc nuối.

Không phải ánh nhìn của một bệnh nhân đang hấp hối. Mà là một thứ ánh nhìn khác — như thể hắn ta đang gặp lại điều mình đã đánh mất... và chưa bao giờ tha thứ cho chính mình vì điều đó.

Nhưng giáo sư thì chẳng bận tâm.

Ánh mắt sắc lạnh, tay lạnh lùng. Câu chữ vắn tắt. Mọi thứ đều đúng mực, y hệt mọi ca chấn thương nặng khác.

Jaewon siết chặt găng tay. Không hiểu sao, cậu cảm thấy rất khó chịu


Căn phòng hồi sức mờ tối, chỉ có ánh đèn trắng lạnh buốt phía đầu giường bệnh, phản chiếu một màu xám nhạt trên vết băng phủ ngực bệnh nhân. Không khí nặng nề đến mức yên lặng cũng như bị bóp nghẹt.

Giáo sư Baek đứng đó, lặng thinh, hai tay đút túi blouse, vai áo còn vương vết máu khô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình monitor sinh hiệu.

Chiếc giường bệnh khẽ động đậy.

Người đàn ông ngoại quốc tỉnh lại — ho sặc vài tiếng, ánh mắt mơ màng mở ra, tròng mắt còn ươn ướt do thuốc mê chưa tan. Nhưng vừa thoáng thấy dáng người đứng đó, anh ta như chết lặng.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Một giây. Hai giây. Rồi Reed mỉm cười — nụ cười chậm rãi, kỳ lạ, có phần... si mê.

"Malak...? Is that really you?"
/Malak... Là cậu thật sao?/

Giáo sư Baek không đáp. Không nhíu mày, không xoay đầu. Anh chỉ nói khẽ, như một lời chẩn đoán:

"...Your oxygen sat is stabilizing. No sign of hemothorax progression."
/Độ bão hòa oxy của anh đang ổn định. Không có dấu hiệu tràn máu màng phổi thêm./

"...You're alive... I thought..."
/...Cậu còn sống... Tôi tưởng.../

"You thought wrong."
/Anh nghĩ sai rồi./

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười méo mó đến tội nghiệp. Như người rơi vào ảo giác sau một cơn sốt dài.

"Why didn't you say anything back there?"
/Sao lúc nãy... cậu không nói gì?/
"In the OR. When you saw me."
/Trong phòng phẫu thuật. Khi cậu nhận ra tôi./

Giáo sư Baek im lặng một lúc lâu. Không khí đặc quánh. Đến khi anh mở miệng, giọng anh không có chút cảm xúc nào:

"Because you are not important enough to interrupt surgery."
/Vì anh không đủ quan trọng để khiến tôi làm gián đoạn một ca phẫu thuật./

Reed sững lại. Anh ta cười nhẹ, nụ cười méo mó như thể bị cứa từ bên trong:
"Still the same."
/Vẫn là cậu như xưa./

Giáo sư cởi áo blouse , chỉ còn bộ sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn cao để lộ hình xăm ở bắp tay — một đôi cánh, đen thẫm, trông như bị thiêu cháy giữa chiến trường nào đó.

Đôi mắt giáo sư nhắm hờ, nhưng không phải vì mệt. Là vì anh không muốn nhìn gương mặt kia. Gương mặt mà từng đêm anh đã thấy trong những cơn sốt mê man, khi thân thể nát bấy của mình bị trói vào cọc gỗ, bị đánh, bị thiêu cháy, bị bỏ mặc.

"You kept the tattoo..."
/Cậu vẫn giữ hình xăm đó.../

Lần này, giáo sư Baek lên tiếng, giọng đều đều như thép nguội:
"Some things don't wash off easily. Like blood. Or betrayal."
/Có những thứ không rửa trôi được. Như máu. Hoặc sự phản bội./

Reed nhìn anh một lúc lâu, rồi nghiêng đầu, nụ cười nhạt kéo bên môi:
"I never forgot that day, Malak. I ran because I thought we were all going to die. But you... you stayed."
/Tôi chưa bao giờ quên ngày hôm đó, Malak. Tôi bỏ chạy vì nghĩ tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng cậu... cậu đã ở lại./

"Do you remember Falad? That night... when we were ambushed."
"Cậu còn nhớ Falad không? Đêm hôm đó... lúc bọn mình bị phục kích."

Giáo sư Baek không trả lời, nhưng mắt anh khẽ động.

"You saved me, Malak. That bullet was mine. You pushed me out of the way."
/Cậu đã cứu tôi, Malak. Viên đạn đó đáng ra là của tôi. Cậu đẩy tôi ra khỏi đường đạn./

"And then the shrapnel hit you. In the ribs. You collapsed in front of me."
/Rồi mảnh kim loại cắm vào người cậu. Vào sườn. Cậu ngã xuống ngay trước mặt tôi./

"We got caught. You still led us. You still made a plan. You never gave up."
/Chúng bắt được bọn mình. Vậy mà cậu vẫn lãnh đạo, vẫn vạch ra kế hoạch. Cậu không bao giờ bỏ cuộc./

"In the end, it was just you and me. Just the two of us left."
/Cuối cùng chỉ còn lại cậu và tôi. Hai người cuối cùng./

"They came from the side. I panicked. I... I grabbed you and—"
/Họ xuất hiện từ bên hông. Tôi hoảng loạn. Tôi... tôi nắm lấy cậu và—/

"I shoved you at them and ran."
/Tôi đẩy cậu vào bọn chúng... rồi bỏ chạy./

Một khoảng lặng.

Reed khóc. Không nức nở, mà là kiểu khóc nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn hơn bất cứ tiếng gào nào.

"You were screaming. I heard it all. I kept running. I ran until my lungs burned."
(Cậu đã gào lên. Tôi nghe hết. Tôi vẫn chạy. Chạy cho đến khi phổi tôi nát bấy."

"And then they said no one made it out alive."
"Rồi người ta bảo không ai sống sót."

"I thought... you died because of me."
"Tôi tưởng... cậu chết vì tôi."

Giáo sư Baek khẽ cười. Nhẹ như gió, nhưng sắc như lưỡi dao lạnh lẽo:

"You're right. I almost did."
"Anh nói đúng. Tôi suýt chết thật."

"They tore out my nails. Broke my ribs. Crushed my teeth."
"Chúng nhổ móng tay tôi. Làm gãy xương sườn. Nghiền nát răng tôi."

"I only survived because someone came back. Not you."
"Tôi sống sót vì có người quay lại. Không phải anh."


"I'm sorry, Malak... I've carried that guilt every single day."
/Tôi xin lỗi, Malak... Tôi mang nỗi tội này suốt từng ngày./

"But don't ever call me Malak again."
/Đừng bao giờ gọi tôi là Malak nữa./

Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đàn ông từng bỏ rơi mình.

"You're a patient now. That's the only reason I'm here."
/Anh là bệnh nhân. Đó là lý do duy nhất tôi xuất hiện ở đây./

"But don't ever think I've forgotten."
/Nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi đã quên./

Reed ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào gối, ánh mắt đã không còn vẻ đùa cợt như trước. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của giáo sư Baek, giọng khàn khàn vang lên trong không khí tĩnh lặng của phòng bệnh:

"We used to be good, didn't we, Malak?"
/Hồi đó, bọn mình đã từng rất ăn ý... đúng không, Malak?/

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đầy nỗi nhớ nhung từ một thời đã qua. Giáo sư Baek không đáp, chỉ im lặng, đôi găng tay vẫn siết chặt như thể đang giữ lại một cái gì đó trong mình. Dù vậy, anh không quay lại nhìn, không để ánh mắt lộ ra dù chỉ một chút.

Reed cười nhạt. Ánh mắt lướt qua sống lưng thẳng tắp của giáo sư như thể đang tìm lại một phần ký ức đã mất.

"We fought side by side. I covered your blind spots, you covered mine. We survived because we trusted each other."

/Bọn mình đã chiến đấu kề vai. Tôi che góc chết của cậu , cậu che tôi. Chúng ta sống sót vì tin tưởng nhau./

Những lời này không phải chỉ là một câu chuyện chiến tranh, mà là những khoảnh khắc đầy thấu hiểu và đồng cảm. Chúng là những ký ức ngọt ngào, những lúc mà Reed cảm thấy mình thực sự thuộc về ai đó, rằng giữa họ không chỉ có sự sống còn mà còn là sự kết nối sâu sắc. Hắn không thể quên được những giây phút ấy.

Giáo sư Baek không đáp lại. Cái im lặng của anh như một bức tường băng giá, lạnh lùng và trơ trọi, không cho phép Reed lấn vào.

Reed hơi nghiêng đầu, giọng hắn trở nên chậm rãi và nặng nề hơn, như thể tất cả những cảm xúc ấy đã dồn nén quá lâu rồi:

"...And I loved you."
/...Và tôi đã yêu cậu./

Câu nói nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu, như một vết thương không thể nào chữa lành. Reed không cần phải lớn tiếng, nhưng lời thổ lộ ấy như vạch trần một phần quá khứ mà hắn đã giấu kín. Một tình yêu chưa bao giờ được đáp lại, chưa bao giờ được nhìn nhận.

"But you never felt the same..."
/Nhưng cậu chưa từng có cảm giác gì với tôi.../

Giáo sư Baek quay đầu lại một cách từ tốn, mắt đen như mực nhìn thẳng vào Reed. Đôi mắt ấy không hề dao động, không hề lộ ra bất kỳ sự đồng cảm nào. Anh lạnh lùng đáp lại, lời nói cứng như thép, chối bỏ hoàn toàn tình cảm mà Reed đã dành cho anh:

"You're wrong."
/Anh nhớ sai rồi./

"I never loved anyone."
/Tôi chưa từng yêu ai cả./

Câu nói của giáo sư như một vết cắt xuyên qua tâm trí Reed, sắc bén và đau đớn. Nó không chỉ phủ nhận tình cảm mà Reed dành cho anh, mà còn phủ nhận luôn cả khả năng của anh trong việc cảm nhận hay trao đi tình cảm.

Reed bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào, chỉ là sự chua chát. Hắn nhìn theo bóng dáng giáo sư, nhưng ánh mắt có gì đó mờ đi, như thể không còn gì để bám víu vào nữa.

"You've always been like this."
(Cậu lúc nào cũng vậy mà.)

Giáo sư Baek tháo găng tay, vứt chúng vào thùng rác y tế mà không một chút do dự, như thể mọi thứ liên quan đến hắn đều đã kết thúc. Trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại một nhịp, giọng trầm đều, không có chút cảm xúc:

"If you still have the strength to dream, I'd suggest we move you to a regular room."

/Nếu cậu còn đủ sức để mơ mộng, tôi sẽ đề nghị chuyển cậu xuống phòng bệnh thường./

Reed không đáp, hắn chỉ nhìn theo bóng áo blouse trắng khuất sau cánh cửa, như thể vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, vẫn còn mơ về một điều gì đó đã quá xa vời.


Mới hơn bảy giờ, Jangmi đã ngồi ăn bánh cá chiên bên quầy y tá, miệng nhồm nhoàm, mắt lim dim. Gyeongwon đứng cạnh, cầm cốc cà phê đen không đường, nhìn cô một cách nghi ngờ.

"Cà phê đâu rồi? Ai trộm cà phê của tôi?!"

"Jangmi! Người ta bỏ sữa không đường vô cà phê tôi!"

"Thôi im coi, sáng ra gặp mặt nhau còn đỡ chán, không cảm ơn mà còn la lối!"

Sảnh bệnh viện như vỡ chợ vào buổi sáng. Bác sĩ thì đi như chạy. Y tá thì đi như đuổi bắt nhau. Mùi cồn, mùi giấy in, mùi cà phê nguội, và cả tiếng gầm gừ đặc sản của khoa Ngoại chấn thương hoà vào nhau như một thứ bản nhạc hỗn tạp mà quen thuộc.

Jaewon vừa đi tới đã bị dúi cho một cái bánh cá cháy cạnh. "Ăn lẹ đi, giáo sư lại lôi đi khám bệnh sớm cho mà xem."

Đúng như lời tiên tri, chưa đầy ba phút sau, giáo sư Baek xuất hiện từ hành lang phía bên kia, tay đút vào túi áo blouse, mặt vẫn còn lạnh như đá đông dù trời nay khá ấm.

"Đứng đó làm gì? Không có bệnh nhân để khám à?" giọng giáo sư vang lên khô khốc.
"Bọn em đang ăn sáng..." – Jaewon cất tiếng, nhưng ánh nhìn của giáo sư quét tới, Jaewon lập tức câm nín. Gyeongwon phía sau uống nhầm ngụm cà phê nóng quá, ho khan.

Han Yurim, như thường lệ, nhảy lò cò theo sau: "Giáo sư Baek! Hôm nay da mặt cậu căng đấy. Dùng mặt nạ dưa leo à?"
Giáo sư lườm. "Căng là tại các cậu đấy."

"Tôi đi kiểm tra bệnh nhân mới hồi sức hôm qua." giáo sư nói, rồi quay đi, suýt nữa là lướt qua cả nhóm như gió. Nhưng chưa kịp thoát thân thì—

"Đi chung với!" – cả ba người kia đồng thanh.

"Không cần."
"Bọn em rảnh mà."
"Em tò mò bệnh nhân mới."
"Em chưa được coi cái hồ sơ đó!"
"Em mang băng keo y tế!"

Giáo sư Baek dừng lại một nhịp như thể định nói gì đó, nhưng rồi lại... thở dài nhẹ.

"Tôi đi kiểm tra bệnh nhân, không rủ hội chợ đi du lịch."

"Cậu đâu có cấm?" — Giáo sư Han cười hề hề, nháy mắt.

Giáo sư Baek im lặng. Không xác nhận cũng không từ chối. Cả nhóm tự động hiểu đó là "chấp nhận trong im lặng"

"Đây là ca chấn thương hôm trước hả?" Jangmi khẽ nói, tay lật hồ sơ.

"Ừ, người ngoại quốc. Không có người thân đi cùng. Lúc đầu có vẻ không ổn nhưng sau ổn định rồi." Gyeongwon thì thầm.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng sớm tràn vào phòng bệnh còn mờ mờ tối. Giáo sư Baek vẫn đứng ngoài hành lang, loay hoay gì đó với giấy tờ.

Người đàn ông trên giường quay mặt lại. Mắt hắn khẽ lay động, ánh nhìn lóe lên thứ gì đó như... tia sáng quen thuộc. Như thể một ai đó mà hắn đã chờ.

Nhưng rồi — khi người đầu tiên bước vào phòng là Jaewon, đôi mắt đó ngay lập tức cụp xuống. Tất cả ánh sáng đều biến mất. Khuôn mặt trở về trạng thái vô hồn lạnh nhạt, như thể mọi mong đợi vừa bị bóp nghẹt.

Tách.

Cái biểu cảm như "tỉnh dậy nhìn thấy người khác chứ không phải ánh sáng của đời mình" không thể rõ ràng hơn.

Jaewon hơi khựng một nhịp, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cậu gật đầu nhẹ, bước tới.
"Good morning, sir. I'm Dr. Jaewon, and we're here to check on you. How are you feeling today?"
/"Chào buổi sáng, tôi là bác sĩ Jaewon, chúng tôi đến kiểm tra tình hình của anh. Anh cảm thấy sao rồi?"/

Người đàn ông liếc Jaewon từ đầu tới chân, ánh mắt không giấu được vẻ... thất vọng.
"Alive. Unfortunately."
/"Còn sống. Tiếc là vậy."/

Han ngồi xuống cạnh giường, tươi cười chào xã giao như thể đang mở hội:
"Hi! I'm Dr. Han, colorectal surgery. You can call me Yurim. What's your name?"
/"Chào! Tôi là bác sĩ Han, chuyên khoa trực tràng. Anh có thể gọi tôi là Yurim. Tên anh là gì nhỉ?"/

Người đàn ông im lặng ba giây, rồi mới buông thõng:
"Nathan. Nathan Collins."
/"Nathan. Nathan Collins."/

"Nice to meet you, Mr. Collins." – Jangmi chen vào, đưa tay đo SpO₂ và kiểm tra huyết áp. "You had a lung injury but the surgery went well. Do you feel any pain now?"
/Rất vui được gặp anh. Anh bị tổn thương phổi nhưng ca phẫu thuật đã thành công. Giờ anh còn thấy đau ở đâu không?"/

Nathan không trả lời ngay. Ánh mắt anh ta đảo quanh, lướt qua từng người một. Rồi dừng lại ở cửa. Chằm chằm như dõi theo ai đó... chưa xuất hiện

"Still waiting for the doctor, huh?" – Giáo sư Han cười.
/"Vẫn đang đợi bác sĩ vào à?"/

Nathan không đáp. Nhưng môi hắn cong lên... rất nhẹ. Như một con sói phát hiện mùi hương quen thuộc.

Và từ ngoài hành lang, tiếng bước chân lạnh lùng vang lên.

Giáo sư Baek cuối cùng cũng bước vào. Blouse trắng tung nhẹ sau lưng, tay đút túi áo, dáng vẻ chán đời như thể chỉ vừa bước khỏi phòng họp chửi lộn với khoa nội.

Mắt anh quét một vòng. Không ai chào, vì ai cũng nhìn thấy một chuyện còn đáng nói hơn nhiều—

Ánh mắt Nathan bừng sáng.

Sáng rực. Sáng tới mức nếu không nằm trong ICU thì chắc đã bật dậy chạy tới rồi.

Chớp một cái, cả thái độ đổi màu.
Góc môi hơi nhếch, sống lưng kéo thẳng, cả người như thể vừa chờ đúng "người đặc biệt" để bật chế độ quyến rũ.

"Good morning... Professor."
Giọng nói hạ xuống một cung, dày và ngọt đến mức Gyeongwon rùng mình khẽ.

Nhưng giáo sư Baek không phản ứng. Không chào lại. Không nhìn lâu hơn một giây.Giọng anh vang lên đều đều,hỏi một cách vô cảm.

"Thở sâu được không? Có đau khi ho không? Đã đi tiểu chưa?"

Yurim liếc sang Gyeongwon.
"Ờ...cậu ta là người ngoại quốc mà?"

Jangmi gãi đầu.
"Giáo sư ơi, ảnh không hiểu tiếng Hàn đâu, đừng hỏi giống như cách đang tra khảo Jaewon chứ..."

Giáo sư Baek vẫn tỉnh bơ. Không thèm đáp lời.
Lật chart bệnh nhân, tay đút túi, tiếp tục:

"Có tức ngực khi nằm nghiêng không? Tình trạng ho ra máu gần đây?"

Jaewon thấy kỳ kỳ, bèn cúi người dịch lại bằng tiếng Anh, giọng còn chưa dứt:

"He's asking if there's chest pain when lying down, and whether you—"

"Yes. But the pain only gets worse... when you're not here, Beaknie."
/"Có. Nhưng cơn đau chỉ tệ hơn... khi cậu không ở đây, Baeknie à."/

Cả phòng chết đứng.

Gyeongwon khựng lại giữa động tác bấm bút.
Jangmi chớp mắt. Ba lần.
Yurim há mồm như sắp nghẹn ống thở.

Jaewon thì...
Siết chặt bảng bệnh án như muốn bẻ gãy luôn nó.

Mắt cậu dán chặt vào Nathan – người đàn ông vừa cười dịu dàng như đang đứng giữa lễ cưới, lại còn dám gọi giáo sư Beak bằng một cái tên... "Baeknie"?

"Excuse me, what?" – Jaewon hỏi, giọng khàn đi.

Nathan quay sang nhìn Jaewon, vẫn nụ cười ngọt xớt như siro ho:
"Oh, don't mind me. I just... know him."
"À, đừng để ý. Tôi chỉ... quen anh ấy chút xíu thôi."

Jaewon nuốt nước bọt.
Quen? Quen mà gọi là Beaknie?
Quen mà nhìn người ta như sắp ăn sống?
Quen mà hiểu tiếng Hàn không cần ai dịch?

Cậu quay phắt sang giáo sư.
Giáo sư Baek vẫn... nhìn chart. Không biểu cảm. Không tức giận. Không ngạc nhiên. Như thể đã quen với cảnh này.

Lặng im một giây.

Rồi anh lạnh lùng gấp chart lại, nhìn thẳng vào Nathan:

"Không đau chỗ nào thì ngậm miệng lại."

Nathan bật cười khe khẽ.
"Aww... same old Baeknie."
("Aww... vẫn là Baeknie cũ của tôi nhỉ.")

?
Là ai cho quyền anh ta gọi cái tên đó???
Thân thiết tới mức gọi luôn tên thân mật của giáo sư hả????

Gyeongwon vẫn bình thản đứng ghi chép, nhưng mắt không rời khỏi Nathan.
Yurim cố nén cười, hít vào một hơi thật sâu rồi quay qua thì thầm với Jaewon:

"Cậu ấy gọi giáo sư là Baeknie đó hả?
Tôi tưởng cậu mới là đứa duy nhất gọi thầm giáo sư là Baeknie trong đầu..."

"Im đi." – Jaewon nghiến răng.

Jangmi lúc này chen vào, giọng không giấu nổi tò mò:

"Ủa, sao ảnh hiểu tiếng Hàn vậy? Không phải người Anh hả?
Hồi nãy một câu tiếng Hàn cũng không biết mà?"

Nathan lập tức quay đầu sang, nở nụ cười chói loà như bị flash đánh vào mặt:

"Oh, I picked up a bit here and there. Just enough to understand... someone important."
("À, tôi học lõm vài câu thôi. Chỉ đủ để hiểu... một người quan trọng.")

Một người quan trọng.
Cả phòng đồng loạt nhìn giáo sư Beak.

Giáo sư vẫn giữ nguyên thần thái... vô cảm cấp độ quốc gia.
Anh lạnh lùng lật chart lần nữa, không trả lời, không giải thích, không phản ứng.

Jaewon cạn lời. Mạch ghen bắt đầu từ từ sôi lên như siêu nước luộc rau muốn trào ra ngoài.

"Giáo sư... biết anh ta từ trước sao?" – cậu buột miệng hỏi, giọng thấp nhưng rõ.

Giáo sư ngước lên, liếc Jaewon một cái ngắn gọn, ánh mắt chẳng khác nào muốn bảo: "Cậu nhiều chuyện thế từ bao giờ vậy?"

"Không." – anh đáp, gọn lỏn.

"Nhưng..." – Jaewon chưa kịp nói hết câu.

Nathan xen vào, nụ cười nhẹ như bỡn:
"Oh, we just met in another life, right honey?"
/"À, tụi tôi chỉ gặp nhau ở kiếp trước thôi,phải không cưng ?"/

Honey??

Jaewon siết chặt tay đến mức tay nổi gân.
Cậu quay sang nhìn Nathan bằng ánh mắt như chuẩn bị... mổ phổi lần hai, lần này không cần gây mê đâu.

Yurim thở hắt ra:
"Jaewon à, bình tĩnh, cậu mà nổi điên trong phòng bệnh là tụi tôi quay story đó..."

"Đứng gần em thêm một bước nữa là em đâm giáo sư thật đấy." – Jaewon gằn lên.

Nathan ngó lơ, tiếp tục ngả người trên giường, quay sang nịnh nọt giáo sư Baek:

"So, Baek, are you going to be checking on me every morning? Or was today... just special?"
/"Vậy... Baek này, cậu sẽ ghé thăm tôi mỗi sáng chứ? Hay hôm nay chỉ là... đặc biệt thôi?"/

Giáo sư Baek rít nhẹ qua kẽ răng.
Anh quay phắt người, bước ra ngoài không nói thêm lời nào.
Áo blouse trắng bay một cái đẹp như đoạn slow-motion quảng cáo nước hoa.
Thái độ lạnh đến độ ngộp thở.

Jaewon nhìn theo, hai mắt đỏ hoe—không phải vì xúc động.
Là vì giận, vì ghen và vì ức chế không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Yurim nhỏ giọng:
"Nếu là tôi, tôi cũng ghen."
Jangmi: "Còn tôi, tôi nghi ngờ!"

Gyeongwon cuối cùng lên tiếng:
"Nhìn biểu cảm tên đó đi. Cái kiểu 'tôi biết hết mà tôi không nói'... rõ ràng biết giáo sư từ trước rồi."

Jaewon đứng yên, ngực phập phồng như núi lửa đang lên men.
Cậu hít vào một hơi, quay phắt sang Nathan, cười gằn:

"I'll be back tomorrow. Let's hope you're still conscious."
/"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Hy vọng anh vẫn còn tỉnh."/

Nathan mỉm cười.
Nụ cười nguy hiểm nhất căn phòng.

                     _______           _______

End off Chap 31.


Thư giãn sau thi <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro