32. Há Cảo

Vừa ra khỏi phòng bệnh, giáo sư Baek đã sải chân đi thẳng như thể phía sau là biển lửa.
Áo blouse phất lên như muốn khiêu khích toàn bộ sự kiềm chế trong hành lang.

"Giáo sư Baek! Khoan đã!" – Han Yurim gọi với.

"Đợi tôi với" – Jangmi chạy theo, tay xách clipboard, tóc rối tung như gặp gió bão.

Cậu lặng lẽ bước sát sau lưng giáo sư, gót giày nện xuống sàn vang cộc cộc như tiếng trống trận, mặt lạnh hơn MRI scanner chưa khởi động.
Cằm bạnh ra, môi mím lại, tay siết chặt sổ tay y lâm sàng như thể muốn bóp nát giáo trình giải phẫu.

Đến đoạn hành lang vắng, giáo sư Baek mới khựng lại, quay đầu.
Nhìn đám học trò lóc nhóc sau lưng như mẹ vịt lôi đàn vịt con đi tiêm vaccine.

"Bám theo tôi làm gì?"

Yurim hắng giọng:
"Tại sao bệnh nhân đó gọi cậu là Baek...Là gì đó? Là bánh ngọt hả?"

Giáo sư liếc một cái, lười trả lời.
"Tôi kiểm soát được não người ta hả?"

"Rồi sao ông nội đó hiểu được tiếng Hàn?" – Jangmi chen vào, giọng đầy hoài nghi.
"Chẳng phải hôm trước bảo không hiểu à?"

Giáo sư hờ hững.
"Chắc mới học hôm qua. Thần đồng ngoại ngữ."

Jaewon lúc này mới bước lên, chắn thẳng đường đi của giáo sư, giọng trầm thấp nhưng nghe như có gai:
"Vậy giáo sư biết hắn từ trước đúng không?"

Giáo sư nhìn cậu, ánh mắt nheo lại, như thể đang scan toàn bộ biểu cảm trên mặt Jaewon để tìm dấu vết cảm xúc.

"...Tôi từng làm...nội trú ở Anh." – giọng anh khô khốc như cát sa mạc.
"Có thể từng gặp. Nhưng tôi không nhớ.

"Không nhớ?" – Jaewon nhếch môi, tiếng cười nửa miệng, đầy mùi giận dỗi.

Cả đám đứng hình.
Không khí trở nên căng như da mặt Jangmi khi bị hỏi tuổi.

"Giáo sư thích kiểu người đó à?"

Giáo sư Beak chớp mắt.

"Gì?"

"Ngọt ngào. Nghe lời. Biết chiều giáo sư . Hay... biết nói cái tên thân mật đó?"

"Biến đi uống thuốc thần kinh dùm tôi." – giáo sư ngắt lời, không thèm nhìn mặt Jaewon.

Một tiếng "rắc" vang lên trong tim Jaewon.
Không biết là rạn nứt cảm xúc, hay là xương tay sắp gãy vì cậu đang siết nắm đấm quá mạnh.

"Giáo sư..." – Jaewon gằn giọng.
"Có biết tôi..."

Jangmi vỗ ngực "bụp" một cái, quay sang Yurim thều thào:

"Cái này là đỉnh cao né tránh. Đỉnh cao... độn thổ!"

Yurim lẩm bẩm:
"Jaewon... chết tôi rồi... cậu ấy giận tới mức lưng áo nhăn luôn kìa..."

Gyeongwon chỉ thở dài, lắc đầu, rút sổ tay ra ghi gì đó:
"Giáo sư có dấu hiệu chối bỏ cảm xúc người khác, cần theo dõi tâm lý."

Jaewon siết chặt tay.
Cảm giác như vừa bị crush nhét vào hộp friendzone rồi dán nhãn "học sinh chăm ngoan".

"Đi thôi." – giáo sư nói, quay người.

Cả nhóm cùng đi sau, mỗi người một trạng thái rối loạn cảm xúc như đám diễn viên vừa thi rớt casting phim truyền hình.

Jangmi: "Hình như Jaewon sắp phát nổ..."
Yurim: "Sắp? Cậu ấy đang cháy âm ỉ kìa..."
Gyeongwon im lặng nhưng ánh mắt như đang ghi âm mọi thứ để báo cáo cho hội bác sĩ gây mê.

Rồi cả bọn quay về phòng trực.
Giáo sư Baek ngồi xuống bàn, mở laptop, gõ gõ vài dòng.
Jaewon thì ngồi xụ mặt bên kia bàn, nhìn chằm chằm vào không khí như thể nó là tên khốn nào đó.

"Giáo sư, uống cà phê không?" – Jangmi chìa ra cốc đen sì sì.

"Được, cảm ơn. Cà phê đắng như lòng người, hợp mood." – giáo sư mỉm cười mỉa, rồi uống một ngụm, mặt vẫn tỉnh bơ như chưa từng bị gọi là Beaknie trước mặt học trò.

Jaewon: lườm cốc cà phê.

Yurim: lườm Jaewon.

Gyeongwon: lườm giáo sư.

Cả phòng như bị chìm trong nội tâm lặng thầm nhưng dữ dội.

Chỉ một mình giáo sư Baek vẫn... thản nhiên chill chill, miệng còn lẩm bẩm:

"Bữa nay tôi thèm bánh kem..."

Jaewon quay mặt đi, tim đập thình thịch vì ức.
Không ai dám nói gì nữa, nhưng mọi người đều... lặng lẽ đi nhìn chăm chăm giáo sư như một đoàn diễu hành nội tâm đầy phẫn nộ.


Ngày hôm sau.

Chỉ mới 9 giờ sáng.

" Ổng đi nữa rồi."

Câu nói của Jangmi vang lên đúng lúc Jaewon vừa đưa bánh mì vào miệng. Miếng bánh khựng lại ngay rìa môi, còn Gyeongwon thì không ngẩng đầu, chỉ gõ gõ bút lên bàn ba cái: "Lần thứ tư trong vòng sáu tiếng."

"Phòng nào?" Han nheo mắt, đóng hồ sơ lại.

Jangmi chống cằm, liếc về phía hành lang.
"Phòng Nathan. Hay còn gọi là phòng số sáu, giường số ba, không biết xấu hổ số một."

Bộp — miếng bánh mì trên tay Jaewon rớt xuống bàn, không ai dám nhắc.

"Phổi cậu ta lủng chỗ khác rồi à?" Han rít qua kẽ răng, đứng chống hông nhìn tấm bảng phân công.

"Tôi nghĩ lần này là... đau ngón tay." Jangmi trả lời, tay cầm hộp găng tay y tế, ánh mắt đầy sát khí.

Gyeongwon không nói gì, chỉ nhướng mày liếc sang Jaewon. Cậu nội trú trẻ đang đứng im như tượng, tay đút túi, quai hàm căng cứng như muốn nghiền nát cái khẩu trang.

Lần này cũng vậy, giáo sư Baek không nói gì, chỉ liếc đồng hồ, rồi khoác blouse lên đi thẳng. Mặt vẫn cái kiểu không vui, không buồn, không quan tâm – như thể bị gọi là chuyện... rất bình thường.

Giáo sư Han gào khẽ. "Cái thằng đó bày trò mà cậu cứ đi! Mỗi lần đều có lý do khác nhau, có điên không trời!"

"Tôi là bác sĩ." giáo sư trả lời không quay đầu. "Bệnh nhân gọi, tôi đến."

"Vấn đề là—!" Jangmi giơ tay nhưng bị Gyeongwon kéo lại.

Jaewon không nói một lời, bước nhanh theo phía sau. Không ai bỏ lỡ, cái lưng cậu đang gồng lên thấy rõ, đến lưng áo blouse cũng như muốn rách theo từng cơn tức.

Cạch.

Cửa mở ra. Bốn người bước vào.

Nathan đang nằm nghiêng trên giường, tóc vuốt gọn gàng, áo bệnh nhân chỉnh chu bất thường. Hắn ngước lên, gương mặt sáng bừng như đèn LED lúc thấy bóng áo blouse trắng.

"Oh! Baeknie, you came again. I was counting the minutes..."
(Beaknie à, cậu lại tới. Tôi đếm từng phút đợi cậu đó...)

Jaewon đứng chết trân. Găng tay chưa kịp đeo vào đã muốn rút ra đập xuống bàn.

"Tôi nhận được báo anh bị tức ngực." giáo sư nói, mắt không thèm liếc lên, giọng đều đều như máy ghi âm.

"Yes... It started when I thought about you leaving me."
/Đúng rồi... Nó bắt đầu khi tôi nghĩ tới chuyện cậu sẽ bỏ rơi tôi./

Jangmi ho khan một tiếng, mặt như sắp nổ. Han thì giật tay áo Jaewon, ra hiệu: "Cười lên đi, cười lên không tôi sợ quá!"

"Tôi cần nghe nhịp phổi." giáo sư lạnh nhạt nói, mở ống nghe, bước tới gần giường.

"Oh, of course. Anything for you."
/Ồ, tất nhiên rồi. Vì cậu thì cái gì tôi cũng chịu hết./

Jaewon quay mặt đi, tay siết cái clipboard đến mức giấy bên trong nhăn nhúm. Không ai thấy được ánh mắt cậu lúc đó, nhưng cái không khí trong phòng thì đang nóng dần lên như lò sưởi hạng nặng.

Nathan thì vẫn tiếp tục cái giọng ngọt như siro ho:

"I think I sleep better when I see you before bedtime. Maybe you can stop by later too?"
(Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu thấy cậu trước khi ngủ. Có thể lát nữa cậu lại ghé được không?)

"Cút" Giáo sư trả lời gọn lỏn. "Tôi còn bệnh nhân."

"Oh, Baeknie... You break my heart."
(Beaknie à... Cậu làm tim tôi tan vỡ đó.)

Mọi ánh nhìn dồn về Jaewon. Người thì bắt đầu rung rung. Jangmi nghiêng người thì thầm: "Sắp rồi đó...sắp rồi..."

Tiếng bước chân đều đều ở hành lang.

"Giáo. Sư." Jaewon dừng lại, quay phắt lại, mắt bừng bừng. "Lần sau đừng đi một mình. Em sẽ đi theo, để còn phiên dịch. Cho hắn hiểu là đừng có tơ tưởng tới bác sĩ của bệnh viện này nữa."

Câu đó rõ là đấm mặt luôn rồi. Nhưng giáo sư chỉ hời hợt. "Cút"


CẬU TA THẬT SỰ VƯỢT QUA GIỚI HẠN.

Không phải một cách vội vàng. Mà là từng bước, từng chút một, như thể đang thử nước ấm bằng đầu ngón chân, rồi bắt đầu lội xuống mà không ai kịp ngăn.

Chuyện không có gì đáng nói, nếu như Nathan chịu biết thân biết phận.

Nhưng không—tên đó cố tình. Cố tình gọi, cố tình than đau, cố tình chờ lúc cả khoa bận rộn nhất để nhấn chuông triệu hồi giáo sư Baek như gọi một ánh sáng của riêng hắn.

Giáo sư Baek như thường lệ, vẫn đến. Không than, không gắt. Bước chân không vội vàng, cũng chẳng chậm rãi, nhưng đủ khiến cả khoa nóng ruột. Jaewon thì khỏi nói – chỉ cần thấy bóng giáo sư xách tập hồ sơ quay về phía phòng bệnh của Nathan, cậu đã quăng luôn khẩu trang lên bàn rồi chạy theo sau.

Không đi một mình.

Lúc nào cũng kéo theo một đoàn hắc ám phía sau – Han với cái bảng clip đập liên tục lên tay như chuẩn bị đánh ai, Gyeongwon âm trầm như ma đói, Jangmi thì luôn túm tay áo của giáo sư mỗi lần Nathan định vươn người ra khỏi giường như một con hà mã dại.

Họ như một hàng rào sống, lặng lẽ đứng sau lưng giáo sư Baek mỗi khi anh bước vào phòng Nathan. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì đủ để đâm thủng thành giường, thấu tới tuỷ.

Họ biết cái tên kia không đau.
Không bệnh thêm gì cả.
Chỉ là đang lợi dụng cái lý do "bệnh nhân cần bác sĩ" để ve vãn, chạm vào cái người mà họ – mỗi người trong phòng này – đều xem là món quà quý giá nhất ,là một viên ngọc mà họ luôn nâng niu.

Nhưng giáo sư Baek... vẫn không từ chối.

Không nói không, cũng chẳng né tránh.
Vẻ mặt vẫn thờ ơ như nước lạnh, ánh mắt lãnh đạm, lời nói ngắn gọn – như thể trong mắt anh, bệnh nhân này chẳng khác gì những ca viêm ruột thừa đầy bụng chờ mổ.

Thế nên... chuyện mới đi xa như vậy.

Jaewon bắt đầu nghiến răng.

Jangmi thì mỗi lần đi ra là bẻ cổ tay răng rắc.

Han không cười nữa.

Gyeongwon thì chỉ nói đúng một câu: "Tôi mà là bác sĩ điều trị chính, tôi bơm morphine quá liều cho thằng đó thăng rồi."

Nhưng giáo sư Baek vẫn dửng dưng.
Mà cái sự dửng dưng đó – vô tình – lại khiến Nathan được nước lấn tới.

Không còn là mấy ánh mắt liếc trộm hay câu nói ngọt xớt kiểu "You look tired today, Professor."

Mỗi lần giáo sư Baek bước vào phòng, trên tay cầm hồ sơ bệnh, thì cái tên Nathan đó đã sẵn sàng trong tư thế... như thể sắp đi hẹn hò.
Cài nút áo bệnh nhân hờ hững.Vén chăn ngay ngắn.
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào một người duy nhất: giáo sư Beak.

Jaewon thì đứng bên cạnh như vệ sĩ riêng, và càng lúc càng giống quả bom chưa tháo kíp nổ.

Một hôm, Jaewon bước vào trước, ánh mắt quét như tia X-ray. Thấy chiếc ghế thường đặt cạnh giường Nathan – cậu thẳng tay lôi nó ra xa tận góc phòng. Ngồi đó cũng được, miễn là xa khỏi giáo sư Baek ba mét.

Nathan chỉ cười rồi kéo chiếc ghế lại gần, tay... vô tình lướt nhẹ qua vạt blouse của giáo sư Baek như thể đang lau bụi:

"Too far, doc. I can't see you properly."
"Xa quá rồi, bác sĩ. Tôi không nhìn thấy cậu rõ."

Giáo sư Baek dĩ nhiên chẳng bao giờ để ý.
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngồi vào cái ghế đã bị dịch lại gần giường bệnh, cách Nathan... chưa tới một gang tay.

"Is it okay if I sit closer next time?"
"Lần sau tôi ngồi sát hơn chút nữa được không?

Jangmi lập tức quay qua, ánh mắt như hai con dao găm:
"Cái gì? Muốn ngồi đâu cơ? Trên lưng bọn tôi à?

Cạch.
Tiếng xương quai hàm Jaewon kêu.

Gyeongwon thì đứng trong góc ,tay siết stethoscope như định siết cổ ai.
Han thì xì một tiếng như muốn bay luôn cả khẩu trang.

Nathan lại cúi xuống giở trò giả vờ ho một tiếng, tay vô tình chạm nhẹ vào bàn tay giáo sư Baek.

"Oops. Sorry, Beaknie."
"Ui, xin lỗi nha, Baeknie."

Jaewon gần như gằn răng:

"Don't. Touch. Him."
"Đừng. Có. Đụng. Vào. Ảnh."

Nhưng điều khiến Jaewon muốn bẻ gãy cái tay Nathan đó ngay tại chỗ,
...chính là việc Nathan không buồn nhìn ai ngoài giáo sư Baek.

Nathan chỉ nói chuyện với giáo sư.

Chỉ đáp lại giọng nói của giáo sư,
Chỉ nhìn vào mắt giáo sư,
Chỉ cười với giáo sư.

Mà giáo sư Baek?
Vẫn bình thản như đang đọc toa thuốc.

"Đau ở đâu?"
"Ho không?"
"Khó thở khi nằm hay khi ngồi?"

Cứ như đang nói chuyện với một cục bê tông y tế.

Và Nathan thì trả lời ngọt như mật ong trộn đường:

"Only when I don't see you, honey."

Bộp.

Đó là tiếng Jaewon đặt tay lên vai Han để tự giữ mình lại.

Cậu cảm thấy cả người đang muốn bốc cháy.
Cảm giác như ai đó vừa dám rải bẩn lên một tượng thần mà họ đã quỳ xuống thờ suốt bao năm.

_____ _____

End off Chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro