35. Pepsi
Phòng nghỉ Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương chìm trong yên lặng sau ca mổ kéo dài gần sáu tiếng.
Mọi người đều mệt mỏi rã rời, vừa ngồi xuống là rũ như bún nguội. Nhưng không ai dám than. Bởi vì trong cái không khí nặng nề ấy, có một thứ còn khiến họ nghẹt thở hơn cả áp lực ca mổ.
Chính là chuyện trong thang máy.
Cả đội đều tận mắt chứng kiến. Một cách chi tiết, rõ ràng — đủ để trái tim mỗi con người rơi xuống đáy vực.
Giáo sư Baek vừa bước vào phòng đã thản nhiên như không, tay vẫn còn cầm bệnh án bệnh nhân tiếp theo, áo blouse dính một vết máu nhỏ nhưng chưa kịp thay. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm vô cảm. Không một lời giải thích. Không một chút ngập ngừng.
Không ai chịu được.
"Giáo sư." Jangmi là người lên tiếng đầu tiên, giọng nén chặt, "Chuyện lúc nãy... cái đó... không phải bình thường, đúng không?"
Gyeong-won đứng dựa lưng vào tủ đồ, khoanh tay, ánh mắt tối lại. "Nếu người đó là bệnh nhân nguy hiểm,có vấn đề ngay từ đầu thì lẽ ra giáo sư phải báo trước."
"Giáo sư..." Jaewon nói nhỏ, mắt nhìn thẳng, "Đừng hờ hững như thế. Đừng nói là chuyện đó không quan trọng."
Không gian lặng đi.
Giáo sư Baek khẽ thở ra một hơi, như thể tất cả những câu hỏi trên đời này đều đang làm phiền anh. Anh ngẩng đầu lên, nhướn mày, cất giọng đều đều, vô cảm đến phát bực:
"Diễn đấy."
Cả phòng chớp mắt.
"Cái gì cơ?" Jangmi hỏi lại.
"Chỉ là diễn thôi." Giáo sư chép miệng, đặt bệnh án xuống bàn. "Nathan là diễn viên người Anh. Chúng tôi đang tập một phân đoạn cho vai mới của anh ta. Phim hình sự. Lấy bối cảnh bệnh viện. Tôi vào vai bác sĩ bị bệnh nhân rối loạn nhân cách theo đuổi. Còn gì nữa không?"
Jaewon như sắp nghẹn họng tại chỗ.
Jangmi bật dậy, "PHIM HÌNH SỰ??"
"Ừ. Vai tôi rất được đánh giá cao. Hồi nãy còn được khen là biểu cảm đau đớn cực kỳ thuyết phục."
"Giáo sư..." Gyeong-won nghiến răng. "Đó là vết cắn. Anh chảy máu."
"Make-up thôi. Mấy cậu đúng là thiếu óc sáng tạo."
Không ai nói thêm được gì nữa.
Giáo sư Baek vẫn thản nhiên rút cây bút ra, hí hoáy ghi chú vào hồ sơ. Như thể mọi chuyện chỉ là một tiểu phẩm sân khấu giữa giờ nghỉ trưa.
Chỉ có Jaewon vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt. Cậu nhìn vào gáy áo blouse của giáo sư — nơi vết máu khô lại thành một vệt tối sậm.
Tập diễn.
Ừ.
Nếu đó là diễn, vậy tại sao ánh mắt giáo sư lúc đó lại hoảng loạn, run rẩy như thật?
Không khí trong phòng nghỉ vẫn chưa kịp nguội thì Jaewon bất ngờ bước tới, nắm lấy tay áo blouse của giáo sư và kéo mạnh lên.
Vạt áo bật ra.
Cả phòng chết lặng.
Trên cánh tay trắng xanh của giáo sư là một loạt những vết bầm tím mới toanh —một vài vết đỏ vẫn chưa tan máu hẳn. Từng chỗ rõ ràng là dấu vết của một cuộc khống chế thô bạo.
"Giải thích cái này đi." Jaewon nói, giọng không còn kiềm được nữa, "Chỗ này... cũng là 'make-up' hả?"
Jangmi hét lên: "TRỜI ƠI!! MẶT TÔI MAKE-UP NHIỀU CỠ NÀO CŨNG KHÔNG ĐỎ NHƯ CÁI TAY ỔNG!!!"
"Chỗ đó là vết cắn!" Gyeong-won nghiến răng. "Giáo sư bị chó điên CẮN!"
"Thì sao?" Giáo sư Baek hất tay Jaewon ra, giọng đều đều như đang nói về thời tiết. "Có ai chết đâu."
"GIÁO SƯ!!" Cả đám đồng thanh như muốn nổ tung.
"Điên rồi!" Jangmi gào lên. "Bị chó cắn mà còn tỏ ra bình thường? Ai lại như vậy? Đầu ổng chứa bã đậu hả?"
"Ừ, chắc vậy." Giáo sư gật gù, nhún vai một cái hết sức bình tĩnh.
Jaewon không chịu nổi nữa, rút khăn tay trong túi ra, định đưa tới lau thì giáo sư quay ngoắt đi.
"Đừng động vào tôi. Phiền."
Mọi người như muốn bóp cổ Baek Kanghyuk tại chỗ.
"VẬY NẾU LẦN SAU HẮN TA CẦM DAO, GIÁO SƯ CŨNG NÓI LÀ ĐANG DIỄN LUÔN HẢ?!" Jaewon gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu.
"...Cũng tuỳ cảnh." Giáo sư trả lời thản nhiên, tay đút túi áo, mặt dửng dưng như thể chẳng có gì đáng phải nhíu mày.
"ĐẤM ỔNG PHÁT CHO RỒI!!" Jangmi hét lớn, rồi đổ phịch người xuống ghế, ôm đầu như sắp phát điên.
Không ai biết nên làm gì. Gào nữa cũng vô ích. Năn nỉ cũng không ăn thua.
Còn giáo sư Baek vẫn thản nhiên, cầm hồ sơ, vạch ra bệnh án ngày mai.
Thái độ dửng dưng đến đau lòng.
Cứ như thể, chỉ cần không ai hỏi nữa... thì chuyện đó sẽ không tồn tại. Không ai thấy. Không ai lo lắng nữa.
Nhưng những dấu vết trên cơ thể anh — không ai có thể giả vờ không thấy được.
"Vậy rốt cuộc giáo sư là kiểu người gì?"
Jaewon gằn giọng, đứng chắn trước mặt giáo sư.
"Giáo sư cứ để mặc cho người ta chạm vào mình như vậy à?"
Giáo sư Baek khựng lại đúng một giây, rồi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Jaewon như thể vừa nghe được một câu hỏi thật nực cười.
"Tôi đâu có chết đâu. Diễn tí thì sao."
Jaewon siết chặt nắm tay.
"Giáo sư bị người ta bóp cổ, cắn môi, kéo áo— mà vẫn gọi đó là tí?"
"Ờ, nhiều tí thì thành một nắm." Giáo sư cười nhạt, búng tay một cái.
"Mẹ kiếp..." Jaewon nghiến răng, cổ họng nghèn nghẹn.
"Giáo sư có biết giáo sư đang làm gì không? Sao lại thờ ơ với cơ thể của mình đến thế?"
"Tôi bận tâm chắc?"
Giọng giáo sư lạnh tanh.
"Tôi bận tâm,giáo sư à..." Jaewon bật hỏi, không kịp suy nghĩ.
"Nếu không thì...Tôi là gì mà phải đứng đây suốt ngày lo lắng cho giáo sư?"
Giáo sư nhìn cậu, im lặng một nhịp.
"Tôi đâu có ép?"
Một câu đơn giản, hờ hững. Như giọt nước nhỏ vào đá lạnh.
"Coi như tôi xin giáo sư." Jaewon nói khẽ, giọng nghẹn lại.
"Làm ơn, lần sau... đừng thờ ơ như vậy nữa. Đừng mặc kệ. Đừng để người ta chạm vào mình như thể giáo sư không có quyền từ chối."
Đôi mắt cậu rực lên, như kìm nén quá nhiều.
"Giáo sư tưởng như thế là mạnh mẽ à? Là trưởng thành à? Không. Là ngu ngốc."
Giáo sư Baek đứng yên, không đáp. Nhưng một thoáng trong đôi mắt anh— là sự hoang mang, rất nhỏ, rất nhanh.
Bởi vì giữa những câu nói, giữa cái giận dữ ngây dại của Jaewon, lại có một điều gì đó lạ lắm.
Là quan tâm.
Là lo lắng.
Là một sự bảo vệ mà anh không bao giờ biết cách đối mặt.
Cả đám còn chưa kịp nguôi tức thì giáo sư Baek đã đứng dậy, phủi nhẹ áo blouse, không nhìn ai, giọng bình thản như thể vừa giải lao chứ không phải bị vặn hỏi đến tận xương tủy.
Như thể vừa kết thúc một buổi họp vô thưởng vô phạt.
"Xong chưa? Tôi còn bệnh nhân cần xử lý."
Không ai nói gì.
Giáo sư Baek chỉnh lại áo blouse đã xộc xệch, phủi vết nhăn như thể đang gột sạch dấu tích của những lời chất vấn, của ánh mắt giận dữ, và cả... những vết thương.
Anh bước ngang qua Jaewon, đôi mắt không hề dừng lại, như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đối thoại đó.
Như thể cậu không còn là gì trong quỹ đạo bận rộn của giáo sư lúc ấy — chỉ là một phần không khí. Một câu chuyện rắc rối cần phải lướt qua cho nhanh.
"Lần sau nếu muốn đóng vai anh hùng,nhớ chọn bệnh nhân phù hợp hơn."
Câu nói vứt lại nhẹ như không, nhưng bén như dao.
Cả phòng chìm trong im lặng. Không ai cản nổi, không ai nói thêm lời nào. Họ chỉ có thể nhìn theo bóng áo blouse trắng đang khuất dần nơi hành lang, hòa vào những bước chân vội vã, lạnh lẽo như chưa từng có một giáo sư Baek rách rưới, bầm tím, ánh mắt đầy sự hoảng loạn đứng trước mặt họ cách đây vài tiếng trước.
Làm sao có thể giữ được một người vốn chưa từng cần ai chạm vào?
Anh đã quay về đúng vị trí của mình. Lạnh lùng xa cách. Không ai chạm vào được.
Jaewon đứng im lặng nhìn theo bóng lưng giáo sư Baek, đôi mắt đỏ ngầu như đang đốt cháy mọi thứ trước mặt. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng không dứt, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt cậu từ bên trong. Cậu không biết phải làm gì nữa. Nỗi tức giận, sự bức bối không thể thốt thành lời, cứ xoáy xẩm trong lòng.
Cả nhóm đứng yên, im lặng. Jangmi cúi đầu, không dám nhìn Jaewon, như thể không muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa. Gyeong-won thì vẫn đứng dựa vào tủ đồ, tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát mọi thứ với ánh mắt nặng trĩu.
Jaewon cuối cùng quay người lại, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, không nói một lời. Cậu không muốn ở lại đây nữa. Không muốn đối diện với những ánh mắt xung quanh.
Cảm giác cô đơn trong đám đông cứ lớn dần, cho đến khi cậu đi qua dãy hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng bệnh, nơi giáo sư Baek sẽ tiếp tục công việc mà chẳng bao giờ quay lại nhìn ai.
Cậu tựa lưng vào tường, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cả cơ thể cậu căng thẳng, như dây đàn kéo căng đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. "Giáo sư... sao lại như vậy?" Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu, nhưng không có ai để trả lời.
Ở đó, trong những bước đi vội vã của giáo sư Baek, có một điều mà Jaewon không thể hiểu.
Tại sao giáo sư lại lựa chọn cách này? Tại sao lại không thừa nhận sự tổn thương của chính mình mà cứ dửng dưng không quan tâm rồi lại làm như không có gì xảy ra?
Và một phần Jaewon cũng không hiểu tại sao chính mình lại phải lo lắng như vậy. Tại sao lại không thể buông tay và để giáo sư làm những gì giáo sư chọn? Dù sao đi nữa, giáo sư Baek đâu cần ai lo lắng cho mình?
Nhưng câu hỏi đó lại càng khiến Jaewon cảm thấy mình càng vô dụng hơn.
Bước chân của cậu lại vô thức dẫn đến phòng bệnh, nơi Baek Kang-hyuk vẫn đang mải mê với công việc của mình.
•
Cạch.
Tiếng cửa khép lại sau lưng, âm thanh va chạm khô khốc giữa kim loại và yên tĩnh, đánh dấu hồi kết của một ca trực dài lê thê — mà thật ra, những chuyện xảy ra hôm nay còn mỏi mệt hơn cả mười hai tiếng đứng trong phòng mổ.
Giáo sư Baek Kang-hyuk dựa nhẹ lưng vào cánh cửa, không vội bật đèn. Bóng tối phủ lên căn phòng như một tấm chăn quen thuộc, không quá nặng nề, cũng không quá nhẹ tay — vừa đủ để che giấu đi mấy tiếng thở dài mà chính anh cũng không nhận ra.
Một phút.
Hai phút.
Rồi anh chậm rãi cởi áo blouse, gấp gọn, đặt lên lưng ghế. Ngón tay gầy guộc buông thõng bên người, khớp xương nhức âm ỉ sau cả tuần gần như không ngủ trọn giấc nào. Nhưng Baek Kang-hyuk không nằm xuống. Anh chỉ đứng đó, mặc cho ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, in bóng dáng mình kéo dài trên sàn như một con mèo đen gầy khẳng khiu đang thu mình co ro sau một trận mưa.
Cảnh tượng lúc cửa thang máy mở ra vẫn chưa kịp tan biến trong đầu. Ánh mắt mọi người nhìn anh khi ấy — đầy sự hoảng hốt, kinh ngạc, và bàng hoàng — như một lưỡi dao ngắn, không đủ dài để giết chết, nhưng cứa từng nhát nhỏ vào lòng tự tôn anh vẫn gắng giữ.
"Phiền phức thật."
Anh lầm bầm, giọng khàn đặc. Rồi bất giác, anh lấy từ túi áo một viên kẹo ngậm.
Lại là loại bạc hà cay xé họng mà ai đó cứ dúi vào tay mình mỗi lần trực xong.
Kẹo chạm đầu lưỡi, tan ra từng chút một — lạnh buốt, rỗng tuếch. Vô vị. Như thể đang ngậm một viên đá mài hình tròn. Cũng giống như cái bánh kem hôm trước Nathan đưa đến. Nhạt nhẽo đến mức nuốt xong vẫn không nhớ nổi nó có mùi gì.
Thế mà... những cái bánh mà Jaewon đút, cái của Jangmi dúi vào miệng, hay miếng mà giáo sư Han và Gyeong-won đưa cho... lại có vị ngọt.
Không phải vì nguyên liệu. Mà là vì...
"Chết tiệt," anh lẩm bẩm, tay chống nhẹ lên trán. "Bị dở hơi hết rồi. Cả bọn nó đều dở hơi... Mình cũng vậy."
Lúc đó, rõ ràng là đã no đến mức bụng đau quặn, thế mà vẫn giả vờ thờ ơ, giả vờ không nghe thấy lời ai nhắc. Mặc kệ để họ đút, mặc kệ ánh mắt ai kia nhìn như muốn phát điên. Chắc là tại vì miếng bánh mềm. Và vì không ai nói ra điều gì quá đáng thương.
Giáo sư Baek quay đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Gần ba giờ sáng. Khoa chấn thương dạo này tiếp nhận ít ca nặng, nhưng lịch trực vẫn dày đặc như một lời nguyền.
Anh đứng dậy, khoác nhẹ chiếc cardigan mỏng, đi ra khỏi phòng.
Hành lang dài vắng tanh, chỉ có tiếng giày vang vọng từng bước một.
Giáo sư Baek đi chậm rãi, chẳng nhắm hướng nào cụ thể, chỉ là muốn dạo một vòng cho đầu óc dịu xuống.
Anh dạo bước qua khoa ICU, rồi rẽ sang phía phòng mổ dự phòng.
Đôi chân vô thức đưa anh tới nhà ăn. Đêm khuya, nơi đó chỉ còn vài điều dưỡng đang ăn tạm mì hộp. Ánh đèn neon hắt xuống trần như đã mệt, nhấp nháy đôi chút. Và rồi anh thấy họ.
Jaewon ngồi ngả đầu ra ghế, tóc rối bù, mắt lim dim như chuẩn bị gục.
Jangmi đang khuấy một ly sữa đậu nành nguội lạnh, cằm tì lên tay, mắt thẫn thờ.
Giáo sư Han — chẳng biết tỉnh hay mê — đang cắm mặt vào tô cháo nguội, vẫn mặc nguyên áo phẫu thuật.
Còn Gyeong-won thì dựa vào tường, đôi mắt mở mà chẳng nhìn gì cả.
Họ kiệt sức.
Tất cả.
Dù ca nặng giảm bớt, nhưng lịch trực vẫn cứ nối dài như một bản nhạc không hồi kết. Những người gánh cả bệnh viện trên lưng, ban ngày cười cợt, ban đêm mới gục xuống ghế sắt trong nhà ăn bệnh viện.
Giáo sư Baek nhìn một lúc. Không tiến lại gần.
Anh xoay người rồi quay về.
Mỗi bước anh đi, một ý nghĩ cứ cắm sâu hơn vào trong đầu.
Những ánh mắt kia... thật đẹp.Thật sự rất đẹp.
Như chứa trọn cả những vì sao.
Lấp lánh, rực rỡ, và dịu dàng đến nỗi khiến người ta thấy sợ hãi.
Nếu anh cứ tiếp tục đón nhận những lo lắng đó... Nếu cứ để họ chạy theo vết thương của mình, vá chỗ này, băng chỗ kia, giữ lại chút sinh khí cho một con người ngu ngốc.
Rồi sẽ đến lúc họ không thể cứu được ai cả.Không cứu được một kẻ cố chấp như anh.
Và họ sẽ bị chính sự lo lắng ấy kéo xuống.
Bị dìm xuống cái vũng bùn lầy mà anh đã tự mình tạo ra, một kẻ đã quá quen với bùn lầy, đã học cách thở trong ngột ngạt, rồi trốn trong đó lâu đến mức chẳng nhìn rõ vệt nắng.
Nghĩ tới đó, lòng anh chùng xuống. Như thể những lời trách móc, những ánh mắt lo âu, những chiếc bánh ngọt, những viên thuốc, những bàn tay chạm vào vai anh đều đang dội lại thành tiếng vang nặng nề trong ngực.
Anh về tới phòng mình.
Mở cửa.
Lặng lẽ bước vào rồi khóa trái lại như mọi lần. Cái tiếng "tạch" khô khốc ấy vang lên nghe như dấu chấm hết cho bất kỳ ai muốn chạm đến thế giới của giáo sư.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Rồi anh bật cười khẽ, không tiếng động.
Đôi khi,có những tháng ngày quá khổ,tim chẳng đủ chỗ để buồn.
________ ________
End off Chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro