36. Mỳ Ramen

Thứ Hai. 7 giờ sáng.
Trung tâm chăm sóc chấn thương.

Máy pha cà phê kêu lạch cạch liên hồi, Jangmi đang tranh thủ thoa kem dưỡng trong lúc hoảng hồn vì ngủ dậy đã thấy giáo sư như con mèo đen ngồi một cục đó.

"Ủa, anh dậy sớm ghê ha?"

"Không sớm, tôi ở đây từ khuya." Giáo sư Baek nhấp một ngụm cà phê rồi lặng lẽ viết hồ sơ.

"Giáo sư không ngủ hả?"

"Ngủ là gì?"

Gyeongwon bưng tô mì bước vô, cởi khẩu trang, thở phào:

"Có ai giấu gối của tôi ở đâu không?"

"Cậu cần không?" giáo sư hỏi. "Tôi có thể cho mượn vai."

"..."

"Vai tử thần."

Jangmi: "Thôi, đủ rồi. Hôm nay là ngày đẹp trời, đừng dọa người sống."

Cửa bật mở, giáo sư Han xuất hiện như siêu anh hùng Marvel bước ra từ làn khói, tay cầm hộp cơm:

"Chào buổi sáng những con người đáng yêu!"

"Trừ cậu." Baek đáp liền.

"Câu đó tổn thương lắm á!"

"Đúng rồi đó giáo sư," Jaewon lên tiếng nhỏ, "giáo sư không nên—"

"Cậu cũng không ngoại lệ."

Cả phòng cứng đơ ba giây.

Không khí lặng đi một chút.
Jangmi đưa mắt nhìn Jaewon—mắt cậu tối lại, miệng mím chặt. Nhưng rồi, như thể đã quen, Jaewon chỉ cúi đầu, lẳng lặng tiếp tục gọt táo.

Giáo sư Han cố pha trò để cứu bầu không khí:
"Haha... hôm qua tôi đọc nghiên cứu mới nói rằng ai gọt táo giỏi thì có tỉ lệ phẫu thuật thành công cao hơn đó!"

"Cậu nên học đi."

"Tôi biết gọt mà?"

"Không. Ý tôi là học cách phẫu thuật cho đàng hoàng."

Không khí tươi vui tràn về như mọi ngày.

Không ai nhắc đến chuyện cũ nữa.

Không ai biết thật ra... họ đã mong đợi một điều gì đó.

Một chút dịu dàng. Một chút thành thật.

Nhưng thứ họ nhận được lại là giáo sư Baek phiên bản 1.0: mỏ hỗn, ngông cuồng, lạnh lùng, vô cảm.

Và tất cả đều tự cười với chính mình, rằng mình đã ngốc khi lo lắng cho người như thế.

''Ây da"

Giáo sư Han giật mình:
"Máu kìa máu kìa, bác sĩ nội trú mà gọt táo còn không xong thì làm sao cầm máu bệnh nhân—"

"Đưa đây." Giáo sư Baek lạnh lùng chìa tay.
Mọi người tròn mắt tưởng giáo sư sẽ giúp, ai ngờ...

Giáo sư cầm luôn quả táo, không thèm nhìn Jaewon, bắt đầu... ăn.

"Ủa? Cái... giáo sư?!" Jaewon lắp bắp.

"Tôi ghét thấy đồ ăn bị lãng phí."

"Vâng, dù sao thì em cũng gọt cho giáo sư-"

"Không phải vấn đề. Vấn đề là cậu gọt xấu quá."

"..."

Jangmi: "Tôi thề là cái phòng này chỉ cần giáo sư ngồi im thôi cũng đủ xài để phát hiện stress nội trú giai đoạn đầu..."

Giáo sư Baek thong thả đứng dậy, phủi áo blouse không hề dính bụi gì, rồi nhìn mọi người như một ông hoàng:

"Đi trực, các cậu nhớ mang não."

"Ủa chứ giờ ai không có?" Han hỏi.

"Cậu."

"..."


Âm thanh của bánh xe đẩy, tiếng bước chân, tiếng
gọi trao đổi ca phẫu thuật hòa trộn trong không khí.

Ai cũng bận rộn với công việc của mình, không một ai để ý rằng trong văn phòng hành chính, một tập hồ sơ đã được in ra, kẹp gọn trong bìa, niêm phong rồi đặt ngay ngắn trên bàn Giám đốc điều hành.

Tên "Yang Jaewon" nổi bật ở dòng đầu tiên.
Tội danh: Vi phạm y đức – Bạo hành bệnh nhân – Hành vi hành hung trong giờ làm việc.

Một bản ghi hình từ thang máy.
Một cú đấm.
Một vết bầm.
Một kẻ mỉm cười.
   


Ca trực buổi chiều bắt đầu một cách... ầm ĩ như thường lệ.

Giáo sư Han thì chẳng hiểu vừa uống cái gì mà lên tăng động, nói oang oang về cái lần cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên bụng bằng... đũa tre, tay múa tới múa lui như đang cắt gan giữa hành lang.

Jangmi thì vừa ăn vừa chửi, tiện miệng cà khịa Jaewon cái gì đó về việc bị gọi là "số một" của giáo sư.

"Làm gì có ai được ưu ái đến mức mỗi lần nhắc đến 'số một' là ai cũng biết là ai hả trời!"

"Vậy cô muốn tôi đổi thành 'số hai' để nhường lại cho cô hả?" – Jaewon đáp tỉnh bơ, mặt không cảm xúc nhưng giọng thì cay như ớt.

"Trời ơi mấy đứa này! Gây sự là cái nghề chính luôn đúng không?"

"Jaewon! Cậu làm rớt trứng lòng đào của tôi! Biết làm cái món đó mất bao lâu không?!"

"Thì lỗi tại lòng đào không chịu dính cơm, mắc gì tôi?" – Jaewon tỉnh bơ, mặt vô cảm mà giọng thì chọc điên.

Giáo sư Han vừa gọt táo vừa huyên thuyên kể chuyện bệnh nhân già tỏ tình với mình bằng... thơ ca trữ tình.

Gyeong-won ngồi xa xa, tai đeo một bên tai nghe, mắt đọc sách, như thể tất cả những âm thanh quanh anh chỉ là tạp âm của vũ trụ.

Không ai để ý đến tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cho đến khi một nhân viên mặc vest bước vào.

"Bác sĩ Yang Jaewon, xin mời lên phòng họp tầng sáu. Có yêu cầu điều tra nội bộ."

Không khí bỗng trượt khỏi quỹ đạo.

Jaewon sững lại. Mọi người cũng sững lại.

Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Jaewon khẽ gật đầu, rời khỏi phòng với gương mặt như đóng băng – không ngơ ngác, không sợ hãi, chỉ là... trống rỗng.

Khi cậu quay trở lại, bầu không khí đã hoàn toàn đổi màu.

Mặt Jaewon tái xanh. Ánh mắt hoang mang đến mức người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu vừa bước ra từ một căn phòng tra tấn.

Jangmi đứng bật dậy. "Chuyện gì vậy?"

Cậu im lặng vài giây, như đang cố chắt lọc từng lời trong cổ họng mình.

"Tôi bị tố... bạo hành bệnh nhân."

Han lùi lại một bước.

"Camera thang máy ghi lại cảnh tôi đấm Nathan. Họ nói... không thể chấp nhận được hành vi như vậy trong môi trường y khoa."

"Cái... cái tên chó điên đó?" – Jangmi trợn mắt.

Jaewon cắt lời: "Họ nói tôi không kiểm soát được hành vi. Là sai sót y khoa."

"Chờ đã. Anh làm vậy là vì tên đó..." – Jangmi gần như hét. "Không lẽ—"

"Giám đốc điều hành chính tay ký lệnh điều tra." – Jaewon cắt lời. "Ông ta nói... sẽ xử lý nghiêm. Nhân tiện... nhắc đến trung tâm chấn thương, rằng nên xem lại cách đào tạo của nơi này."

Không gian đặc quánh lại. Nặng như bị nén dưới hàng tấn áp lực.

Không ai biết nên làm gì. Nên nói gì.

Và đúng lúc đó, tiếng giày y tế quen thuộc vang lên.

Giáo sư Baek xuất hiện ở đầu hành lang. Áo blouse trắng, cà vạt nghiêm chỉnh, dáng đi không đổi qua năm tháng. Như thể không gì có thể làm anh xô lệch khỏi trọng tâm của mình.

Mọi người như thấy được phao cứu sinh.

"Giáo sư Baek!" – giáo sư Han lao đến. "Chuyện lớn rồi! Jaewon bị gọi lên phòng điều tra sơ thẩm, giám đốc—"

Jangmi chen vào, gần như hét lên. "Chuyện này nhắm vào cả anh đấy giáo sư!"

Còn Gyeong-won thì chỉ đứng sau, mắt nhìn thẳng vào giáo sư, không nói gì nhưng cũng đầy khẩn thiết.

Giáo sư dừng bước. Nhìn từng người một. Đôi mắt sắc như dao mổ, nhưng cũng lạnh như chưa từng có máu chảy trong người.

Và anh nói, rất nhẹ:

"Tôi không biết."

Một câu. Gãy gọn như lưỡi kéo cắt lìa niềm tin.

"Không kiểm soát được hành vi thì chịu trách nhiệm." – giọng anh không cao, không gằn, nhưng vô cùng rõ ràng,nó yên ắng đến lạnh người.

Không gian rơi vào câm lặng.

"Tự làm tự chịu. Thế thôi." –lần này ánh mắt lướt qua Jaewon, như một lưỡi dao lặng lẽ đi qua da thịt.

Không ai nói gì.

Jangmi há hốc. Không ai tin vào tai mình. Gyeong-won khựng lại nửa bước, còn Jaewon... chỉ đứng im, như bị ai đó tháo mất linh hồn.

Ánh sáng trong mắt mọi người vụt tắt, từng chút, từng chút một.

Giáo sư Baek chỉ quay đầu bước đi, chỉ để lại phía sau một vết nứt lan nhanh, âm ỉ.

Của một lòng tin vừa sụp.

Cả hành lang chìm vào im lặng sau lưng bóng lưng giáo sư Baek.

Một sự im lặng đặc quánh, nặng đến mức tưởng như nếu đưa tay ra, sẽ chạm vào được.

Không ai đuổi theo. Chỉ có một sự rã rời dần nở ra giữa những người còn lại.

Giáo sư Han là người đầu tiên bật ra lời.

"Không thể nào." – mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt như chưa thể chấp nhận.

"Không thể nào... đó là giáo sư Baek. Là người đã bao lần cãi nhau với ban giám đốc vì mọi người, vì bệnh nhân, vì trung tâm này..."

Gyeong-won gập cuốn sách lại, không buồn đánh dấu trang.

Jangmi siết lấy tay Jaewon.
"Tụi mình đã lo lắng cho giáo sư về tất cả mọi thứ, cùng nhau chăm sóc từng tí cho giáo sư Baek..."

Jangmi im lặng một lúc, rồi nói thêm, như rít qua kẽ răng:
"Giáo sư Baek chỉ nói đúng một câu không liên quan."

Jaewon vẫn chưa lên tiếng.

Cậu nhìn ra hành lang nơi bóng lưng người kia đã khuất từ lâu, ánh mắt vô hồn như thể đang cố vá lại một niềm tin vừa bị xé nát.

"Cậu ổn không?" – Han chạm vào vai cậu.

Jaewon khẽ gật, nhưng chẳng ai tin vào cái gật đó cả.

"Giáo sư Baek đã không thèm nghe gì cả." – Jangmi nói, lần này rõ ràng hơn, giọng run rẩy vì tức.

"Không hỏi, không nghi ngờ, không cần chứng minh. Chỉ... phủi sạch. Lạnh lùng như thể tụi mình là người dưng qua đường."

"Không ai hiểu được cậu ta rốt cuộc là người thế nào nữa." – Han bật ra.

Mỗi người một câu, một lớp giận, một tầng hoang mang.

Và giữa họ — là một khoảng trống hình người.

Một người từng là chỗ dựa.
Giờ lại trở thành câu hỏi không ai có thể trả lời.


Cùng lúc đó, ở một lối cầu thang khu B

Giáo sư Baek cởi áo blouse, vắt lên vai.

Cà vạt lệch. Tay áo sơ mi xắn lên nửa chừng.
Điện thoại rung liên tục trong túi áo, báo các tin nhắn từ phòng Giám đốc điều hành

"Xin xác nhận có tham gia buổi họp xử lý vi phạm nội trú Yang Jaewon lúc 16:00."

Anh tắt màn hình. Bước tiếp.

Không ai đi cùng.
Không ai biết giáo sư đang đi đâu.

Thang máy bật sáng tầng trên cùng — nơi phòng sơ thẩm nội bộ chỉ sáng đèn khi ai đó được gọi tên.

Giáo sư đi thẳng vào, gõ ba tiếng rõ ràng lên cửa.

Bên trong, giám đốc điều hành đang ngồi chéo chân, nhấp cà phê và lật hồ sơ — tờ giấy ghi rõ ràng lỗi hành vi "bạo hành bệnh nhân" cùng đoạn trích xuất từ camera thang máy.

"Ồ." – ông ta ngước lên, giọng đều đều. "Giáo sư Baek. Tôi đang chờ anh."

Giáo sư không đáp. Chỉ kéo ghế, ngồi xuống.

"Vụ việc này không còn đơn giản là hành vi sai phạm nội bộ." – giám đốc điều hành nói, giọng đều đều.

"Hành vi bạo lực, hành hung bệnh nhân, bất kể lý do gì, đều không thể được dung túng trong môi trường y tế."

Ông ta xoay màn hình về phía mọi người, bấm play đoạn trích từ camera thang máy:

Hình ảnh mờ, rung nhẹ — Nathan đang chặn cửa thang máy, lớn tiếng với giáo sư Baek.

Cắt cảnh, chỉ nhìn thấy Jaewon lao đến rồi đấm thẳng vào mặt bệnh nhân Nathan.Rồi bệnh nhân ngã nhào,có thương tích.

"Tôi nghĩ," – giám đốc điều hành gập tay lại, giọng đầy chắc thắng – "nội trú Yang Jaewon nên bị đình chỉ ngay lập tức để phục vụ điều tra. Còn về giáo sư Baek..."

"Trích đoạn đó bị cắt." – giọng giáo sư Baek vang lên, lạnh đến độ cắt đôi cả bầu không khí.

Tất cả quay đầu.
Giáo sư Baek đứng dậy, rút USB từ túi áo, cắm vào hệ thống trình chiếu trung tâm.

Màn hình bật lên.
Lần này là toàn cảnh camera hành lang trước khi thang máy mở cửa.

Nathan xô mạnh vào vai giáo sư Baek khiến anh lệch cả người,lưng đập thẳng vào tường. Hắn chỉ tay, la hét, thái độ lấn át, thậm chí còn có hành vi bạo lực, cố ý đụng chạm vào cổ áo,rồi cả...hành vi quấy rối,cưỡng ép.

Một y tá đi ngang cũng ngoái lại vì sợ.

Ngay sau đó là cảnh Jaewon xuất hiện.
Cú đấm rõ ràng.
Một cú duy nhất. Không thêm. Không dư.

"Cậu ấy không đánh bệnh nhân." – giáo sư nói, chậm rãi. "Cậu ấy đánh một kẻ đang quấy rối một nhân viên y tế."

Không khí trong phòng họp chấn động.
Một vài người trong ban giám đốc bắt đầu trao đổi ánh nhìn với nhau.

"Dù vậy, vẫn là hành vi vượt quá giới hạn..." – một thành viên lên tiếng.

"Cậu ấy đang bảo vệ trưởng khoa của mình. Cậu ấy không để bất kỳ ai làm tổn thương đồng nghiệp." -giáo sư Baek nói, vẫn không cao giọng, nhưng từng chữ đều như mũi dao cắm xuống mặt bàn.

"Nếu đó là hành vi sai, thì hãy ghi rõ ràng vào điều lệ bệnh viện: từ nay, nhân viên y tế không được phép bảo vệ nhau."

Mọi người lặng thinh.
Chỉ còn giám đốc điều hành đang đỏ mặt.

"Cậu cố tình bao che." – hắn gằn giọng. "Tôi biết rõ trung tâm chấn thương các người có truyền thống... lấn ranh, bẻ quy tắc. Nhưng lần này thì thật sự quá đáng. Yang Jaewon đã—"

Giáo sư Baek bấm nút lần nữa.
Màn hình chuyển sang một đoạn video khác.

Trong video — Nathan đang ngồi trong phòng bệnh, cúi đầu, giọng run rẩy:

"Tôi xin lỗi. Hôm đó tôi đã quá kích động. Tôi đã cố tình tác động bác sĩ Baek Kanghyuk , có hành vi xúc phạm và xâm phạm cơ thể. Bác sĩ Jaewon chỉ... phản ứng lại để bảo vệ bác sĩ Baek. Không phải cậu ấy sai. Là tôi sai. Hoàn toàn là lỗi của tôi."

Một cái tát bằng hình ảnh.
Toàn bộ căn phòng như đóng băng.

Giám đốc bệnh viện chỉnh lại kính mắt, khẽ gật đầu.
"Rõ ràng rồi. Không có lý do gì để đình chỉ nội trú Yang Jaewon."

Giám đốc điều hành nắm chặt tay, thái dương giật giật, môi bật ra từng tiếng gằn như xé cổ họng:

"Thằng đó được cậu bao che đến độ... thừa nhận sai lầm trước camera? Các người đã—!"

"Đủ rồi." – giám đốc bệnh viện cắt ngang. Giọng ông rắn chắc, không thể cãi.

Căn phòng im như tờ. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường nghe như búa gõ vào thái dương.

Giáo sư Baek đứng đó, thở một hơi chậm chạp, ánh mắt vô cảm như thể vừa hoàn thành một ca mổ cực kỳ phức tạp.

Chiếc bút trong tay một thành viên rơi xuống bàn tạo thành tiếng động sắc như vết cắt.

Giữa không khí nặng như chì ấy, giáo sư Baek đứng dậy, nhẹ nhàng gập laptop lại, cử chỉ gọn gàng như thể vừa trình bày xong một buổi báo cáo lâm sàng thông thường.

"Với bằng chứng từ hệ thống camera hành lang và thang máy," anh nói, giọng đều như nhát dao mỏng.

"Tôi khẳng định bác sĩ nội Yang Jaewon chỉ ra tay sau khi tôi bị hành hung trước."

"Tôi yêu cầu giám đốc điều hành Hong phải công khai xin lỗi bác sĩ Jaewon. Vì đã gây áp lực, vu khống và trực tiếp xúc phạm cậu ấy."

Một tiếng "rầm" vang lên – là giám đốc điều hành đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, mặt đỏ gay như thể máu dồn lên tận trán.

Giám đốc bệnh viện chưa nói gì, nhưng đã nhìn sang với ánh mắt dứt khoát.

"Đồng ý." – ông tuyên bố. "Phiên họp chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai. Bệnh viện sẽ công bố toàn bộ sự việc là hiểu lầm, và giám đốc điều hành Hong sẽ phải trực tiếp xin lỗi trước toàn thể nhân viên."

Câu nói vừa dứt, căn phòng như nổ tung.

"Cậu nghĩ cậu là ai hả?!" – giám đốc điều hành bật dậy, giận dữ gầm lên như con thú bị thương. "Một cái khoa chấn thương rách nát gây thâm hụt ngân sách bệnh viện nặng nề mà lại đang mất kiểm soát một cách ngu ngốc trước mặt tôi?"

"Anh nên xem lại ai là người mất kiểm soát." – giám đốc bệnh viện lên tiếng, giọng ông căng như dây đàn. "Và anh nên hiểu rõ vị trí của mình trước khi nói thêm lời nào nữa."

Nhưng giám đốc điều hành đã mất bình tĩnh hoàn toàn.
Hắn đập mạnh xuống bàn, chỉ tay thẳng vào mặt giáo sư Baek:

"Cái thằng chó giả tạo!"

Mọi người sững người.
Ánh mắt dồn về phía giáo sư Baek, như chờ một đợt phản đòn

Nhưng anh chỉ đứng đó.
Im lặng. Lặng đến mức khiến người khác thấy lạnh dọc sống lưng.

Giám đốc bệnh viện khẽ ho "Cậu nên lập tức xin lỗi giáo sư Baek Kanghyuk."

"Không bao giờ." – giám đốc điều hành gầm lên. "Tôi không bao giờ xin lỗi cái loại—"

Nhưng chưa kịp dứt câu, giáo sư Baek đã nhẹ giọng chen vào như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì.

"Không cần đâu. Tôi không cần lời xin lỗi đó. Cứ giữ lại mà tự nhai đi."

Anh rời mắt sang giám đốc bệnh viện.
"Chỉ cần đảm bảo Jaewon được xin lỗi và đính chính. Vậy là đủ."

Một phút sau, cuộc họp chính thức giải tán.
Mọi người lặng lẽ rời đi, còn giáo sư thì đứng đó thêm một lúc.

Trước khi quay đi, anh ghé sát vào giám đốc bệnh viện, nói nhỏ đủ chỉ hai người nghe:

"Ngày mai... cái gì nên nói,cái gì không nên nói giám đốc cũng biết rồi. Hãy để cậu ấy nghĩ là bệnh viện tự xử lý công bằng."

Giám đốc bệnh viện khựng lại một giây, rồi gật nhẹ.

Ánh đèn huỳnh quang khẽ nhấp nháy.
Giáo sư Baek quay lưng bước ra khỏi căn phòng

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng, và ánh sáng nhạt nhòa của chiều tàn — như thể ai đó vừa lấy phần lửa cuối cùng trong căn phòng mang đi mất.

            _________              _________

End off Chap 36.

Hapi juji ><
16.05.1982

Tôi sẽ chuẩn bị vài chap siêu nhẹ nhàng và ngọt ngào để mừng sinh nhật Jujihoon (diễn viên đóng vai Baek Kanghyuk) <3333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro