37. Siro Dâu
Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ, tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo như chiếc nắp hòm vừa được đóng sập.
Jaewon đứng giữa bàn, một bên là giám đốc bệnh viện, bên kia là giám đốc điều hành – và sâu hun hút phía cuối dãy ghế là giáo sư Baek Kanghyuk.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng gắt, nhưng lòng Jaewon tối mịt.
Cậu bắt đầu nói như giọng của một người lính đang giơ ngực ra trước mũi súng:
"Tôi không tấn công bệnh nhân. Tôi chỉ phản ứng khi thấy anh ta có hành vi gây nguy hiểm cho giáo sư Baek. Chỉ một cú đấm duy nhất chỉ để ngăn cản."
"Vậy là cậu thừa nhận?"
Giám đốc điều hành cười khẩy, nụ cười không giấu nổi niềm hả hê.
"Cậu đánh bệnh nhân ở bệnh viện này. Trong thang máy. Có camera."
"Thế là đủ để đuổi cậu khỏi ngành, bác sĩ Yang à."
Jaewon nuốt nước bọt, mắt cậu lướt khắp phòng như tìm nơi bấu víu.
Nhưng xung quanh, chỉ có vách tường trắng, giấy tờ, gương mặt thờ ơ của giáo sư Baek.
Anh ngồi đó, tay vắt lên bàn, dáng vẻ lười nhác như chẳng biết đang họp gì.
Viên kẹo trong miệng anh xoay tròn, lách cách.
Jaewon hít vào, cắn răng:
"Giáo sư..."
Giáo sư Baek ngẩng đầu. Đôi mắt tối như đá cẩm thạch.
"Cậu đấm người. Camera ghi lại, tự giải quyết."
Giọng anh lạnh ngắt không một gợn lay, như vừa chặt đứt sợi dây treo cổ duy nhất của Jaewon.
Cả căn phòng đông cứng.
Ngay cả giám đốc điều hành cũng ngạc nhiên một giây, rồi phá lên cười lớn:
"Nghe thấy chưa? Chính người cậu định bảo vệ còn không đứng về phía cậu.
Thật nực cười. Một trò hề tốn thời gian."
Jaewon chết lặng.
Từng từ "tự giải quyết" như đóng dấu đỏ chói vào trán cậu.
Cậu cắn môi đến bật máu.
Nhưng không phải vì sự sỉ nhục từ phía giám đốc điều hành.
Mà là... sự im lặng từ người mà cậu đã tin tưởng bằng cả sự ngây ngô.
Giáo sư Baek—người mà cậu đã nửa năm trời chạy theo, bảo vệ, chống đỡ, quan sát từng lần anh mệt rồi đưa nước, từng lần anh đói rồi dúi kẹo.
Người mà cậu đã nghĩ, dù có hỗn hào, dù có lạnh lùng kiêu căng... thì không bao giờ bỏ mặc một ai.
Vậy mà giờ đây, trước mặt bàn dân thiên hạ, giáo sư lại ngồi đó, gặm viên kẹo như đang chờ món ăn tráng miệng, và thản nhiên để mặc cậu bị xé toạc từng chút một.
Giáo sư Han nghiến răng, mắt đỏ hoe.
Jangmi quay mặt đi, bàn tay siết chặt.
Gyeongwon thì chỉ nhìn giáo sư Baek như nhìn một tảng đá—lạnh hơn cả khí lạnh máy điều hoà.
Phòng họp im lặng một lúc lâu, không khí nặng nề như thể mọi hơi thở đều bị siết nghẹt.
Giám đốc điều hành nắm chặt tay, quát lớn:
"Cậu còn muốn nói gì thì nói đi, nhưng hôm nay cậu sẽ phải chịu trách nhiệm! Không có ai đứng trên luật pháp, kể cả giáo sư Baek hay cậu!"
Jaewon khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên cương nghị như thép,bùng lên ngọn lửa.
" Tôi sẽ chứng minh sự thật, bằng mọi giá!"
Giám đốc điều hành trợn tròn mắt, tức giận gằn từng câu:
"Giáo sư Baek đang im lặng vì muốn mọi chuyện lắng xuống! Đừng tưởng cậu có thể đánh đổi tất cả bằng một ý chí ngông cuồng!"
Jaewon đứng thẳng người, tiếng nói dứt khoát và đầy nội lực:
"Tôi ngông cuồng? Tôi chỉ biết mình không thể đứng nhìn sự thật bị chà đạp. Nếu sự im lặng của giáo sư Baek là đang bảo vệ tôi thì tôi không cần! Tôi sẽ tự đấu tranh cùng những người bạn của tôi."
Mọi người trong phòng họp đều cảm nhận được sức nặng của lời nói ấy, từng giây phút căng thẳng kéo dài như ngàn năm không kết thúc, từng ánh mắt đều căng như dây đàn, mọi người chờ đợi xem ai sẽ là người lùi bước đầu tiên.
Jaewon nhìn thẳng vào giám đốc điều hành, giọng nói tràn đầy quyết tâm:
"Tôi không sợ cánh cửa đóng lại. Vì cánh cửa nào đóng, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và tôi sẽ tìm được con đường của riêng mình mà không cần ai bảo vệ."
Giám đốc điều hành nhấn mạnh:
"Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, và tôi sẽ khiến con đường đó thành vực thẳm."
Jaewon hít một hơi thật sâu, ánh mắt không hề run sợ:
"Vực thẳm hay đỉnh cao, tôi sẽ tự mình bước tới. Ông có thể đe dọa, nhưng tôi không sợ."
Giám đốc bệnh viện nhíu mày, vừa định lên tiếng ngăn cơn giận vô lối của giám đốc điều hành thì—
Ting ting ting.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Âm thanh ấy giữa bầu không khí đặc sệt nặng nề, vang lên như một nhát cắt rõ ràng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía giáo sư Baek.
Anh rút điện thoại khỏi túi áo blouse, liếc nhìn màn hình, rồi lập tức đứng dậy.
Đầu dây bên kia vang lên từng tiếng rè rè
"Trung tâm cứu hộ,khu lũ lụt, sạt lở. Nhân viên cứu hộ bị thương nặng, nhiều vị trí, nguy cơ sốc chấn thương,không thể di chuyển nạn nhân."
Tiếng ghế kim loại trượt dưới sàn như vết cứa giữa bầu không khí căng như dây đàn.
Một động tác quá gọn gàng, đến mức làm những người trong phòng họp giật mình.
"Giáo sư, cậu định đi đâu?" – một thành viên hội đồng hoảng hốt.
"Cứu người."
"Bệnh nhân không đợi được cuộc họp này."
Giám đốc điều hành bật dậy, giọng rít lên—"Cuộc họp còn chưa xong!!!"
Baek Kanghyuk xoay đầu lại, ánh mắt lạnh buốt như vừa dầm mưa bão quay về.
"Nếu anh muốn xử phạt, thì cứ làm. Nhưng để ai khác đảm nhận những bệnh nhân đó, anh có dám không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có anh quay người rời khỏi phòng họp, áo blouse trắng phất lên trong không khí như cắt ngang tất cả những lời buộc tội chưa kịp bật ra.
Ngay lúc đó, Jaewon bật dậy, kéo ghế đổ ra sau lưng mình.
"Chờ em với!"
Rồi là Han Yurim – "Tôi đi nữa!"
Jangmi, Gyeongwon không nói gì, nhưng đã chạy ngay phía sau, như phản xạ. Không hề do dự.
Không ai hỏi "cuộc họp thì sao?"
Bởi ở trung tâm chăm sóc chấn thương, bệnh nhân đang cần cứu sống luôn là ưu tiên hàng đầu.
Giữa lúc mọi người trong phòng họp còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì giám đốc bệnh viện đã bật cười—một tràng cười bất lực nhưng lại dịu dàng.
"Đừng ngạc nhiên."
Ông lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng áo blouse trắng xa dần ngoài cửa kính.
"Bọn họ là như vậy đấy."
"Ngang ngược, hỗn hào, không bao giờ đúng quy trình."
"Nhưng một khi bệnh nhân cần, thì dù là giữa phiên tòa hay giữa địa ngục... cũng không ai có thể ngăn được tụi nó đứng dậy mà chạy."
Ông rót nước, uống một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn rất khẽ.
"Baek Kanghyuk... đúng là thằng nhóc rắc rối, nhưng..."
"...rắc rối như thế, thì tôi cầu cho bệnh viện này rắc rối thêm mười người như cậu ấy."
Ly trà khẽ chạm môi.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng áo blouse trắng giờ đã biến mất ngoài cửa kính, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi.
•
Tiếng cánh quạt trực thăng rít lên như xé toạc không khí, gió lồng lộng quất mạnh qua ô cửa mở khiến mấy vạt áo blouse bay phần phật.
Trực thăng dằn xóc liên tục, chao đảo giữa không trung. Bầu trời xám xịt, mây mù đặc quánh như sắp đè nát mặt đất phía dưới.
Bên trong khoang trực thăng, mọi người im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Mỗi người đang tự mình chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ phía trước—nhưng hơn hết, là vì cái lạnh từ một người đang ngồi im lìm ở cuối dãy ghế: giáo sư Baek Kanghyuk.
Anh ngồi đó, chân vắt chéo, đọc bệnh án giữa cơn rung lắc dữ dội như thể đang ở trong phòng họp yên tĩnh chứ không phải trên trực thăng. Kẹo ngậm giữa miệng. Mặt không biểu cảm. Không một câu hỏi, không một lời động viên.
Jaewon co người lại, tay bấu chặt vào dây đeo ghế, mồ hôi vã ra vì sợ độ cao, cậu ngồi cách giáo sư Baek mấy gang tay nhưng như cả một đại dương
Ánh mắt Jaewon vẫn gắng dán vào từng cử động của giáo sư—như thể chỉ cần người kia quay đầu lại, nỗi sợ sẽ được xoa dịu.
Nhưng thay vì nhìn Jaewon, giáo sư chỉ lạnh nhạt ném ra một câu:
"Nếu sợ thì đừng leo lên. Không có ai bắt cậu đi. Mất bình tĩnh lúc cấp cứu thì chỉ tổ gây thêm phiền phức."
Lời nói vô tình rơi xuống khiến không khí trong khoang đặc quánh thêm. Không ai đáp. Mọi người đều nghe, nhưng không ai nói gì.
Một vết rạn không tên đang lan dần trong im lặng.
Đội trưởng đội cứu hộ lúc ấy mới phá vỡ không khí:
"Khu vực sạt lở nằm ở ven rừng, đường mòn bị cắt đứt do nước lũ. Chúng tôi sẽ đổ bộ cách đó khoảng 200m và đi bộ vào."
Mọi người gật đầu, bắt đầu kiểm tra dụng cụ băng nẹp, thanh cố định, máy monitor xách tay, túi truyền tĩnh mạch, kit mổ dã chiến, máy thở xách tay.
Giáo sư Baek không đáp. Anh gấp bệnh án lại, rút cây bút đỏ gài vào túi áo, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi núi rừng phủ mù mịt đang dần hiện ra phía xa.
Một cơn mưa mới vừa trút xuống. Bùn đất nhão nhoẹt. Không ai biết sắp tới họ sẽ đối mặt với điều gì.
•
Rừng núi âm u, ướt lạnh như vừa được kéo ra từ giấc mơ xấu.
Cây cối rạp mình trong cơn gió thốc thẳng mặt, gào rú qua từng tán lá như những tiếng thì thầm bất an.
Trực thăng đáp xuống bãi đất trống nhỏ trên triền dốc. Khi cửa mở ra, cơn gió lạnh ngắt quất vào mặt mọi người như một cái tát cảnh tỉnh.
Không ai nói lời nào. Mọi người lặng lẽ nhảy xuống đất — giày ngập trong bùn mềm, tiếng "bõm" nhẹ nhàng nhưng ớn lạnh.
Jaewon cắm cúi bước, hai tay nắm chặt quai balo, mắt không dám liếc sang trái – nơi có bóng áo blouse trắng của giáo sư Baek đang chậm rãi bước theo sau.
Không khí giữa họ... chẳng khác gì sợi dây chun căng sắp đứt.
Trên cao, bầu trời một màu chì xám ngắt, nặng trĩu như sắp sụp xuống đầu. Mưa không còn nặng hạt, chỉ còn phùn lất phất nhưng dai dẳng, thấm vào tận lớp áo trong cùng. Lạnh buốt.
Đường mòn phía trước chỉ dài 200 mét, nhưng là đoạn đường đẫm bùn, trơn trượt và lổn nhổn đá rơi.
Mọi người buộc lại dây đeo balo, xiết chặt túi dụng cụ, nối bước theo đội trưởng đội cứu hộ.
Jangmi suýt trượt ngã, giáo sư Han vội giữ lại.
Jaewon cắm cúi đi, mặt cúi gằm, không dám quay lại nhìn phía sau.
Không ai nói gì. Không ai cười đùa.
Không khí nặng như đá. Như thể tiếng cánh quạt trực thăng vẫn còn văng vẳng trong đầu, không chịu tắt.
Bóng áo blouse trắng của giáo sư Baek phấp phới trong gió lạnh như một vệt lụa cô độc, nổi bật giữa nền xanh xám của rừng núi. Không ai để ý tới anh.
Nhưng ánh mắt của giáo sư lại đang nhìn tất cả.
Nhìn Jaewon trượt chân mà cố bước nhanh để không bị bỏ lại.
Nhìn Jangmi cúi đầu cắn môi.
Nhìn Gyeongwon bước đi im lặng như đá.
Cả nhóm cứ thế tiến sâu hơn vào rừng.
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới hiện trường. Nhưng càng đi, tiếng gió càng lớn. Mùi đất đá bốc lên nồng nặc.
Đội trưởng đội cứu hộ chợt giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Khoan đã."
Phía trước, đội trưởng đội cứu hộ lên tiếng cảnh báo:
"Từ đoạn này trở đi là vùng người dân từng đặt bẫy thú. Bẫy thép, nhọn và đã gỉ sét — chỉ cần một bước lệch là có thể mất cả bàn chân. Mọi người bám sát tôi."
Gió rít từng cơn giữa rừng cây lạnh ướt. Mưa phùn như tấm màn xám giăng trước mắt, đất dưới chân trơn như bôi mỡ, chỉ cần sơ sẩy là trượt xuống sườn đồi.
Cả nhóm lập tức áp sát nhau, bước theo dấu chân đội trưởng. Không ai lên tiếng, không ai nhìn lại.
Giáo sư Baek vẫn là người cuối cùng. Anh nhấc chân bước chậm hơn một nhịp,ánh mắt liếc qua từng tảng đá phủ rêu, từng vết lõm lún nước, đôi mày nhíu lại thật khẽ như linh cảm có điều không ổn.
Giáo sư nhìn thấy những cái bẫy cũ đã gãy, rải rác hai bên, nhưng không nói gì.
Rồi bất chợt... anh dừng lại.
"Mọi người đi trước đi. Tôi buồn vệ sinh."
Giọng anh khô khốc, phát ra trong màn mưa như một câu đùa chẳng đúng lúc.
Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn.
Mọi người khựng lại một giây ,khẽ nhíu chặt mày, quay mặt lại rồi tiếp tục đi như không nghe thấy gì.
Chỉ có đội trưởng cứu hộ gật đầu.
"Nhanh lên, đừng tách đoàn quá xa. Tôi sẽ đánh dấu đường."
Giáo sư Baek gật đầu, tay vẫn đút túi áo blouse ướt sũng nước mưa.
"Tôi xả lũ xong sẽ đuổi theo."
Cả nhóm quay lưng đi tiếp, dần khuất trong màn sương mù và tán cây rậm rạp.
Khi chỉ còn lại một mình, giáo sư Baek khựng người lại... rồi đột ngột khuỵu xuống.
Anh chống một tay vào thân cây gần đó, mồ hôi lạnh nhỏ xuống lẫn trong nước mưa. Gió lùa mạnh vào lớp áo blouse ướt sũng, mưa như muốn tát vào mặt.
Mái tóc ướt dính vào trán, vài giọt mồ hôi đang nhỏ tí tách xuống nền đất.Đôi tay run rẩy từ từ kéo ống quần lên.
Răng nghiến chặt đến bật máu môi. Bàn tay anh run rẩy chạm vào những chiếc răng thép đang cắm ngập vào da thịt. Mỗi lần động vào, một dòng máu lại phụt ra, màu đỏ thẫm loang lổ trên giày và đất bùn.
"Mẹ nó..."
Giáo sư rít khẽ qua kẽ răng, giọng trầm và đầy tức tối, nhưng không hề có chút hoảng loạn.
"Cái bẫy chó chết thật,đúng là rừng rú..."
Và anh biết, chỉ cần chần chừ một chút... là sẽ không kịp đến với bệnh nhân cần cứu sống phía trước.
Ngón tay siết chặt lấy miệng bẫy. Lưỡi thép cắt ngang qua tay. Máu từ tay hòa vào máu dưới chân. Anh siết mạnh.
Một tiếng "cạch" sắc lạnh vang lên.
Miệng bẫy bật ra. Giáo sư rít mạnh một hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Xương bàn chân gần như gãy vụn. Mạch máu bị cắt. Toàn bộ bàn chân tím tái, phù nề và run bần bật.
Nhưng anh không hét, không gọi. Chỉ ngồi thở dốc vài giây, rồi lôi trong balo một cuộn băng y tế và túi thuốc cầm máu.
Động tác nhanh nhưng không giấu được run rẩy. Máu vẫn túa ra qua lớp vải, loang dần xuống chiếc giày trái đã nhão bùn.
"Có mỗi cái chân mà phiền phức tới vậy.''
Anh tự mắng mình, miệng cong nhẹ như muốn cười nhưng không nổi. Xong xuôi, anh đứng dậy.
Tập tễnh.
Một bước, rồi một bước. Bàn chân đau như bị hàng trăm cây kim đâm xuyên, mỗi nhịp đập là một đợt choáng váng ập đến.
Gió mỗi lúc một lớn hơn, tiếng mưa rơi không còn tí tách nữa mà vả xuống đất như roi quất. Gió lùa vào khu rừng rậm khiến cây cối đung đưa nghiêng ngả. Phía trước, nhóm người đã đi xa, bóng dáng mờ dần sau màn mưa xám lạnh.
Giáo sư Baek siết chặt quai balo, khẽ hít một hơi thật sâu.
Rồi bắt đầu chạy.
Mỗi bước chân như bị hàng ngàn mũi dao cắm vào. Lưỡi thép đã cắt nát phần cơ, xương bàn chân chắc chắn đã nứt gãy, mỗi lần chạm đất là mỗi lần cả người chao đảo như muốn khuỵu xuống.
Nhưng anh không cho phép mình khuỵu.
"Bệnh nhân đang chờ."
Anh lầm bầm như cắn răng nói với chính mình, giọng khàn khàn lẫn với hơi thở đứt quãng. Gió cuốn tóc ướt che đi đôi mắt nhoè nước — không biết là mưa, hay là mồ hôi lạnh toát từ trán.
Một lần vấp.
Anh ngã khuỵu xuống đầu gối, tay chống xuống đất, mặt tái nhợt.
"Mẹ nó,200 mét thôi... dễ ẹc"
Anh ngẩng mặt lên, nghiến răng cười một tiếng — cái kiểu cười ngông nghênh đến khó ưa, như thể chẳng có gì là nghiêm trọng cả, rồi lại tiếp tục chống chân đứng dậy.
Mùi máu tanh thoảng trong không khí, hòa lẫn mùi đất ẩm và mùi thép gỉ còn vương lại trong kẽ thịt.
Vết máu từ bàn chân anh để lại một vệt nhòe dài dưới lớp bùn đặc quánh, nhưng mưa mau chóng rửa trôi tất cả.
Sau khoảng hai phút lết chạy — hai phút dài bằng cả địa ngục — giáo sư bắt kịp đoàn người.
Mọi người đang tạm dừng dưới tán cây lớn gần khu hiện trường, kiểm tra thiết bị và y cụ lần cuối.
Giáo sư Baek từ sau bước tới, không ai nghe thấy tiếng chân. Mọi sự chú ý đều hướng về phía trước.
Jaewon thoáng liếc sang.
Giáo sư vẫn là giáo sư — áo blouse trắng ướt dính vào người, tóc rối nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng như tượng đá.
Cả người không có một dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có ánh mắt sắc như dao và hơi thở đều đặn một cách kỳ lạ.
Mỗi nhịp tim giáo sư đập lúc này là một tiếng chuông báo tử, bàn tay bên hông đang siết chặt quai balo đến bật gân máu.
Và không ai nghe thấy tiếng thở dằn đau nhẹ như sợi chỉ — nghẹn nơi cổ họng.
Anh đứng đó, thản nhiên hỏi bằng giọng vô cảm đến mức khiến người ta chán ghét:
"Xong chưa? Nếu chậm nữa thì chắc bệnh nhân chết sạch rồi."
Mọi người lặng người. Vẫn không ai đáp.
Giáo sư nhếch môi.
"Thái độ gì vậy? Tôi đi vệ sinh thôi chứ có đi luôn đâu."
Anh cười khẩy. Một nụ cười đúng kiểu Baek Kanghyuk — đáng ghét, kiêu căng, trịch thượng.
Tiếng la hét vang vọng khắp sườn đồi như vỡ tung giữa cơn mưa.
•
Bùn đất sình lầy trơn trượt, mặt đất lởm chởm những mảnh gỗ vỡ, tôn nhọn và gạch đá. Khói từ những căn nhà sập bốc lên lẫn vào làn hơi nước lạnh căm.
Tiếng trẻ con khóc. Tiếng người lớn hoảng loạn. Tiếng gọi nhau thất thanh giữa đống đổ nát.
Nhóm của giáo sư Baek vừa bước ra khỏi rừng thì lập tức bị nuốt chửng bởi không khí hỗn loạn ấy.
Một tình nguyện viên áo cam chạy tới, mặt mũi lấm lem bùn đất, tay run rẩy chỉ về phía lán trại tạm phía cuối con dốc:
"Có người bị nặng lắm! Không đợi được nữa rồi! Là đội trưởng đội chúng tôi...!"
Không cần nghe thêm.
Giáo sư Baek đã bước lên trước.
Anh lao xuống con dốc phủ đầy bùn trơn tuột — nơi mà chỉ một bước sảy chân cũng đủ lao vào hố nước xiết bên cạnh.
Mọi người phía sau kêu lên:
"Giáo sư! Cẩn thận—!"
Nhưng anh không đáp mà tiếp tục lao vút đi.
Mỗi bước chân giẫm xuống bùn là một cơn đau giật lên tận óc — vết thương gãy xương bàn chân bị ép xuống, gân thịt co giật dữ dội, máu từ bên trong đôi giày đã trào ra hoà trộn với bùn.
Anh chỉ cắn chặt răng. Một tay giơ lên ra hiệu:
"Giang hồ ! Mang theo túi cấp cứu xương! Dụng cụ cắt mở khẩn cấp! Mọi người chia nhau đi kiểm tra người bị chôn lấp! Tập trung vào đầu – ngực – chi!"
Jaewon thoáng khựng lại.
Cái cách giáo sư bước đi... có gì đó kỳ lạ.
Cơ thể anh hơi nghiêng nhẹ về một bên. Tay hơi siết chặt quai balo. Dáng đi cứng đờ, gượng gạo. Nhưng vẻ mặt — lạnh băng, sắc bén, không có lấy một vết nhăn.
Dưới lán trại dựng tạm thời là một cảnh tượng thảm thương.
Một người đàn ông lực lưỡng nằm giữa bạt nhựa rách nát, lồng ngực bên phải sập hẳn xuống, thở khò khè trong máu, chân trái gãy gập, xương trắng lòi ra khỏi da, mạch yếu đến gần như không thấy. Xung quanh là bùn đất pha lẫn máu khô và mùi sắt tanh tưởi.
Giáo sư Baek quỳ xuống.
"Kẹp mạch. Gỡ đồ. Lập đường truyền. Ai có morphine—?"
Từng mệnh lệnh được ném ra như những viên đá lạnh.
Từng ngón tay, từng thao tác của anh vẫn nhanh nhẹn và chính xác đến rợn người. Nhưng chỉ riêng việc quỳ xuống, giáo sư đã cắn nghiến môi dưới để giữ mình không thét lên vì đau.
Chân phải bị nghiền nát đang cọ vào mặt đất. Lớp bùn trơn khiến phần xương chưa cố định trượt nhẹ một chút. Đủ để khiến mọi dây thần kinh trong chân gào thét.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, máu âm ấm chảy quanh cổ chân, ngấm xuống lớp vải mỏng của ống quần.
Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào cơ thể bệnh nhân đang hấp hối.
Jaewon ngồi đối diện, ánh mắt vô thức dán lên mặt giáo sư. Đôi khi cậu tưởng như giáo sư đang run nhẹ, nhưng lại bị chính khí lạnh và vẻ bất cần quen thuộc đánh lừa.
"Số 1. Đỡ tay tôi. Nâng đầu bệnh nhân lên. Nhanh."
Giáo sư nói. Giọng khản và thấp, nhưng vẫn đủ lực để khiến người khác lập tức làm theo.
"Mạch nhanh. Sốc mất máu cấp. Nếu không xử lý trong 5 phút, tim sẽ ngừng,"
"Jaewon, bóp bóng. Giữ áp lực ổn định. Tôi đặt ống nội khí quản."
Jaewon gật đầu, ngồi sát bên. Tay run nhè nhẹ, nhưng vẫn làm đúng từng động tác.
Cậu luôn làm đúng — đặc biệt khi giáo sư Baek là người ra lệnh.
Giáo sư kéo nhẹ cằm bệnh nhân lên, rút ống dẫn. Hơi thở của giáo sư nặng dần, tiếng mưa đập vào mái lán tạo ra những âm thanh kinh khủng.
Ống được đặt thành công. Một nhát cắt dứt khoát để giải áp khí màng phổi. Một tiếng rít bật ra. Không phải từ bệnh nhân — mà từ cổ họng giáo sư Baek.
Là cơn đau bất ngờ.
Khi quỳ nghiêng, vết thương ở chân bị kéo lệch. Xương vỡ đâm sâu thêm một đoạn vào cơ. Mạch máu phụ bị rách rộng ra.
Bên trong giày, máu sôi lên như nước ấm. Nhưng giáo sư không nhúc nhích. Anh chỉ... khẽ nghiến răng, rồi tiếp tục thao tác.
"Cần nẹp xương. Không có nẹp? Dùng gỗ. Ở đây đầy."
Jangmi lật đật tìm cành cây. Park Gyeong-won bắt đầu thiết lập truyền dịch. Giáo sư Baek vẫn không ngẩng đầu lên. Anh khâu vết thương hở trên đùi bệnh nhân mà không để tay mình chệch dù chỉ một li.
Bệnh nhân đầu tiên vừa được cố định xong, được Jangmi và Gyeongwon đưa lên trạm cứu hộ dã chiến phía trên sườn đồi.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lồng lộng quất ngang, đẩy nghiêng cả thân người. Bùn đất sình sệt như muốn kéo tất cả xuống lòng đất.
Hai bệnh nhân còn lại nằm giữa một bãi đất lầy loang lổ máu và nước mưa. Một người chảy máu vùng bụng, mặt tím tái, bụng trướng nhanh bất thường — nghi tổn thương gan nặng. Người còn lại khó thở, vùng ngực có dấu hiệu tràn khí, mạch nhanh và nhỏ, mắt lờ đờ.
Giáo sư Baek khập khiễng bước nhanh tới, chân trái vừa chạm đất đã khiến toàn bộ cơ thể xiêu vẹo một nhịp. Tay kéo theo vali dụng cụ, gối quỳ ngay xuống mặt đất.
"Tràn khí màng phổi... không có bình oxy. Đâm kim lớn. Tạo khe mở tạm thời."
Anh rút kim ống lớn trong bộ dụng cụ, khéo léo chọc xuyên qua khoang ngực người thứ nhất. Ngay lập tức, một luồng khí nén thoát ra kèm theo tiếng rít nhẹ. Người bệnh co giật, rồi hơi thở ổn định trở lại.
Giáo sư kéo theo chiếc balo, lật người bệnh nhân thứ hai đang chảy máu ổ bụng. Vết thương đã thấm đẫm áo, bùn đỏ và nước mưa hoà thành một màu gớm ghiếc.
"Có dấu hiệu sốc mất máu. Cần truyền dịch. Không có thiết bị truyền? Ép túi bằng tay. Nhanh."
Giáo sư siết quai túi dịch trên vai, nhét ống vào tĩnh mạch, rồi dùng chính cùi chỏ của mình đè lên túi truyền, ép dịch chảy nhanh hơn. Tay kia của anh đang giữ áp lực lên ổ bụng đang vỡ.
Gió vẫn rít từng cơn, mưa càng lúc càng xối thẳng vào mặt, bùn đất trơn trượt, nhưng bàn tay giáo sư chưa từng lạc nhịp.
Bên trong giày trái, máu anh đã thấm ướt vớ. Đau đến buốt óc.
"Giữ áp lực. Chuẩn bị di chuyển."
Anh nói như ra lệnh cho chính mình, rồi thở một hơi sâu. Không cho phép mình chao đảo. Không cho phép mình đau. Anh tự đặt tay vào vết thương của người bệnh, giữ chặt, rồi cõng cả thân người ấy lên lưng.
Bước đầu tiên khập khiễng.
Bước thứ hai thốn đến toát mồ hôi lạnh.
Sau khi cõng bệnh nhân đi được vài bước, giáo sư Baek dừng lại, chân trái run lên từng nhịp như thể không còn chịu nổi sức nặng.
Anh quay đầu nhìn nhanh một lượt quanh hiện trường, rồi giọng khàn đặc giữa tiếng mưa gió:
"Số 1, đưa người này lên trạm y tế tạm thời. Giang hồ, hỗ trợ giữ áp lực ổ bụng. Gyeongwon, cột mạch đùi trái lại trước khi di chuyển. Giáo sư Han—"
"Tôi lo phần oxy, tôi biết rồi!" – Han Yurim hét lên từ phía bên kia, đang vác một bình khí nặng trên vai.
"Tốt. Đi nhanh. Bệnh nhân đang tụt huyết áp."
Giọng anh sắc như dao cạo, không cho phép phản đối.
Jaewon thoáng do dự. Cậu nhìn giáo sư đôi mắt lấp lánh nước mưa rồi lặng lẽ gật đầu. Cậu không nói gì cả, chỉ cúi xuống phụ Jangmi nâng người bị thương dậy.
Giáo sư Baek không nhìn theo. Anh đã quay lưng, bước về phía bãi đất phía tây, nơi vẫn còn nhiều người nằm bất động.
Trạm cứu hộ tạm thời nằm trên sườn cao, cách nơi này ít nhất hai con dốc lầy. Một khi họ đã lên đó, sẽ không thể xuống nhanh.
Mà nơi đây... vẫn chưa hết bệnh nhân.
Gió vẫn rít lên từng cơn, từng đợt cuộn xoáy quất qua bãi đất lầy. Cây cối nghiêng ngả, những mảnh rác vụn bay tứ tán như đạn lạc.
Trong khoảnh khắc, âm thanh mặt đất dường như bị nuốt chửng bởi một tiếng gầm sâu thẳm... rồi phía xa, triền đất đột ngột vỡ ra như rút thở.
ẦM.
Một mảng đồi trượt xuống, kéo theo cả căn nhà bằng tôn dựng tạm. Gỗ gãy răng rắc, mái tôn rít lên ken két rồi văng ra tứ phía như vũ khí chết chóc.
"CHẠY ĐI!" – một người hét lên.
Mảnh tôn xoáy trong gió, loạng choạng tìm mục tiêu giữa hỗn loạn.
Giáo sư Baek quay phắt lại, mắt anh bắt được một nhóm nạn nhân bị thương nhẹ đang ngồi bên vệ đá — ngay trong đường bay của nó.
Không cần nghĩ, anh lao người lên, hét một tiếng dằn cổ họng:
"CÚI XUỐNG!!"
Cơn gió giật ngược bất ngờ. Miếng tôn đổi hướng— bay thẳng về phía anh.
Chỉ một giây.
Một giây đó, anh không nhấc chân lên kịp — bàn chân trái đau buốt như bị xiềng lại trong đất. Thân người lắc mạnh để tránh nhưng chậm nửa nhịp.
"Xoẹt!"
Âm thanh như da thịt bị róc ra khỏi xương.
Một đường rạch lạnh ngắt dọc theo sườn phải. Mảnh tôn bay vút qua, máu phụt ra như vòi xịt. Lưng áo blouse bị xé toạc.
Anh khụy gối xuống ngay tại chỗ, bàn tay ôm chặt bụng như sợ ruột gan sẽ tràn ra trước mắt người khác.
Hơi thở ngắt quãng, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh toát trán. Nhưng anh vẫn cười gằn một tiếng như khạc đờm:
"...Mẹ nó, trúng hàng thiệt rồi..."
Tay run run lần mở túi cứu thương. Dưới lớp áo là một vết cắt sâu rỉ rả, may mà lệch khỏi đường bụng chính, không ăn vào gan hay ruột.
"Tốt rồi..." – anh thì thầm một mình, khàn đặc – "Không đâm vào ruột..."
Giọng như ai đó nói lời cuối với bản thân
Đội trưởng đội cứu hộ vừa lúc chạy đến, sắc mặt tái mét.
"Giáo sư! Anh—!"
Giáo sư Baek rít khẽ. "Đội trưởng mà lên tiếng gọi bọn quay lại, tôi rạch bụng cậu ra thật đấy."
"Nhưng anh đang chảy máu..."
"Thì bị thương, không phải hấp hối." – Anh nghiến răng, quấn thật chặt một vòng băng quanh bụng.
''Tôi là bác sĩ. Tôi biết mình bị gì." – giọng anh vẫn lành lạnh, nhưng mắt đỏ ngầu.
"Nếu tôi không cứu bệnh nhân thì ai sẽ cứu?
Mắt giáo sư nheo lại trong mưa, giọng trầm đục:
"Đội trưởng lo đám nhà sập kia. Tôi lo phía bãi đá."
Rồi anh đứng lên. Mỗi bước chân kéo lê đểu đặn, máu rỉ ra ướt cả ống quần. Nhưng anh vẫn cúi xuống, bắt mạch, bấm huyệt, cố định cổ tay, bóp tim ngoài lồng ngực.
Không một ai hay biết rằng người đang cúi xuống cứu họ vừa suýt bị chém đôi người như con cá khô.
Tình hình dưới này đã tạm ổn định.
Giáo sư Baek bước đi loạng choạng nhưng đầu ngẩng cao như thể đang đi dạo giữa công viên mùa xuân.
Trạm cứu hộ tạm thời hiện ra giữa màn mưa, ánh đèn vàng le lói như chực tắt. Đằng sau lớp vải bạt tạm bợ là một mùi hỗn độn của bùn đất, thuốc khử trùng.
Anh lật tấm bạt bước vào — ánh mắt lướt qua.
Bên trong, Jaewon đang ép ngực bệnh nhân, còn Jangmi đang giữ tay truyền, máu chảy từng giọt vào cơ thể người đàn ông đang thoi thóp. Gyeongwon đang cột vết thương, còn giáo sư Han cúi gập người khâu lại vết rách trên bắp đùi bệnh nhân thứ hai
Bài bản. Chuẩn chỉnh.
Anh không nói gì, chỉ liếc qua Jaewon đang đứng kế bên bàn mổ tạm, mặt mày còn loang vài vết máu chưa kịp lau.
"Bọn họ làm được rồi."
Một từ đó thoáng qua trong đầu — và chết trong im lặng.
Môi giáo sư khẽ nhếch lên... nhưng là để giật cái khẩu trang lên tận mắt, che luôn nửa mặt. Không ai thấy vẻ hài lòng. Không ai thấy sự vui vẻ trong mắt anh.
"Truyền dịch thứ hai. Cầm máu ở đây. Cắt lớp da hoại tử."
Cả nhóm giật mình quay lại.
Giọng anh vẫn cọc lóc.Mặt vẫn lạnh như tuyết đầu mùa. Chỉ có lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và niềm hạnh phúc quái đản.
Ca phẫu thuật thứ ba bắt đầu.
Không còn đủ dao kéo sắc. Không còn đủ chỉ khâu. Không có máy gây mê. Chỉ có ánh đèn trắng run rẩy vì gió, và những bàn tay sắt thép đã run vì kiệt sức.
Giáo sư Baek cắt.
Jaewon hút máu.
Giáo sư Han giữ mạch.
Gyeongwon theo dõi huyết áp.
Jangmi tiếp dịch.
Một đội hình hoàn hảo – như chưa từng có những hoài nghi, chưa từng có những ánh mắt xa cách ban nãy.
Vì khi bệnh nhân nằm đó, không ai còn quyền để tức giận lẫn nhau.
Giáo sư không nghỉ một giây nào.
Chân tê cứng đến mức cảm giác mất hẳn từ đầu gối trở xuống.
Mỗi nhịp tim là một cơn đau xé ngang bụng.
Mũi khâu vừa siết chặt, bệnh nhân thứ ba thở hắt ra , một hơi thở của sự sống
"Xong." – giáo sư Baek nói. Mắt đã đỏ, máu thấm dày quanh eo.
Cả căn phòng như lặng đi trong tích tắc.
Trời đã tối.Bóng tối bao phủ hết thảy
Gió vẫn còn. Mưa vẫn rơi. Và ánh đèn vàng vẫn chập chờn trên mái bạt như muốn khóc.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, dày đặc như bùn non dưới chân.
Cả nhóm rã rời, gần như sụp xuống tại chỗ
Jangmi ngồi bệt xuống đất thở dốc, hai bàn tay dính đầy máu và đất, thều thào:
"Tôi còn sống nè trời ơi..."
Jaewon ngồi kế bên, mặt bần thần nhìn mạch bệnh nhân.
Gyeongwon tựa trán vào cột bạt, mắt nhắm hờ như ngủ đứng.
Giáo sư Baek tựa người vào thành bàn, bàn tay trái bóp chặt mép băng bụng như thể đang kiểm tra xem ruột mình có rơi ra chưa.
Anh cúi đầu nhìn ba bệnh nhân đang thở đều đều trên cáng.
Sống rồi. Tất cả đều sống.
Chỉ có vậy.
Không cần ai cảm ơn.
Không cần ai công nhận.
Chỉ cần sống.
"Giải quyết xong hết, chia người trực. Người không trực ăn gì đó rồi ngủ đi. Giờ mà ngã bệnh thì ráng tự bò về viện." – giọng anh lạnh tanh, nhưng mắt đã vằn máu.
Giáo sư Baek tháo găng tay ra. Ném vào thùng rác tạm bợ bên cạnh.
Chậm rãi quay lưng đi, như không có gì đặc biệt.
Không một lời khen. Không một tiếng cảm ơn.
Nhưng trong đôi mắt vừa lướt qua bọn họ, có điều gì đó rất mềm mại.
Một ánh nhìn đủ để một con mèo đen thừa nhận rằng nó đã lặng lẽ tự hào.
•
Cả nhóm rã rời ngồi quanh tấm bạt nhựa trải tạm bên trong trạm cứu hộ. Mặt ai cũng bơ phờ, mắt thâm quầng, tay chân lấm lem bùn đất và máu khô. Gió ngoài lều vẫn rít từng cơn, kéo theo mùi tanh lẫn ẩm mốc khó chịu.
Lúc này mọi người đã đói meo, bụng sôi ùng ục, nhưng không ai lên tiếng than phiền. Trong lúc xuất phát vội vã, chẳng ai kịp đem theo đồ ăn.
Ở trạm cứu hộ tạm thời hiện tại cũng đã hết sạch lương thực dự trữ. Toàn bộ bánh mì, nước uống, cháo hộp – tất cả đều đã được phát hết cho bệnh nhân trong trận hỗn loạn vừa rồi.
Số lượng người bị thương quá đông, hàng tiếp tế chưa kịp vận chuyển thêm.
Cảm giác như cái đói không chỉ rút cạn sức lực thể xác, mà còn lặng lẽ bào mòn luôn ý chí.
Jangmi ngồi phịch xuống, kéo khẩu trang ra thở dốc:
"Giá như có cái bánh bao... hoặc... một gói mì cũng được..."
Han Yurim thì nằm dài ra bạt, mắt mở trân trân nhìn trần lều:
"Tôi thấy thiên thần rồi. Đang bay mang theo một cái hamburger..."
Jaewon đang bận bịu băng lại tay mình vết trầy khi sơ cứu vừa rồi, máu đã khô thành mảng.
Gyeongwon từ góc trạm báo tin:
"Ở đây không còn đồ ăn. Trạm đã đưa hết cho bệnh nhân hồi chiều. Lượng cứu trợ chưa lên tới nữa."
Giáo sư Baek không ngồi xuống cùng họ.
Anh đứng ở phía góc trạm, một tay giữ thành vì gió giật quá mạnh, mắt khẽ liếc qua gương mặt từng người.
Ai cũng đã cạn kiệt.
Đầu óc thì chưa kịp nghỉ ngơi sau vụ điều tra nội bộ căng như dây đàn, ai nấy đều rã rời, mặt mày bơ phờ, có người nhắm mắt thở dốc, có người cứ ngồi bất động, lưng khom lại vì đói và mệt.
Họ đã đi suốt từ sáng ,qua trực thăng, băng rừng lội suối, dầm mưa, sơ cứu, mổ xẻ, băng bó giữa gió gào. Chưa một ai được nghỉ trọn một giờ.
Giáo sư Baek nhíu mày ,anh xoay người đi ra phía sau.
Giáo sư mở túi cá nhân mình – cái túi y tế cá nhân mà mọi người đều nghĩ bên trong chỉ có gạc, băng, thuốc sát trùng và dụng cụ sơ cứu.
Thực ra, bên dưới lớp thuốc men là vài thanh ngũ cốc lương khô vài chai nước nhỏ và thuốc dinh dưỡng.
Anh mang theo từ sáng, để phòng trường hợp người khác đói. Anh chưa từng có ý định ăn.
Thứ duy nhất anh nuốt trong 24 giờ qua chỉ là hai viên giảm đau.
Giáo sư Baek xoay người, rũ rũ vạt áo khoác lấm bẩn rồi bước thẳng về phía cửa trạm. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng và nồng mùi bùn đất.
"Đi đâu vậy ?" – Giọng giáo sư Han vang lên từ phía sau.
Không quay đầu lại, giáo sư trả lời gọn lỏn:
"Ngủ."
Chỉ một chữ lạnh tanh.
Không ai hỏi thêm.Vì lúc này, chẳng ai còn dư sức để quan tâm nữa.
Bóng lưng giáo sư khuất dần sau cánh cửa gỗ mờ. Cơn gió lùa vào qua khe hở, mang theo chút lạnh, đủ khiến Jaewon ngước lên rồi lại cúi đầu xuống.
Ngoài trạm, trời đã khuya. Giáo sư Baek bước chậm qua khu nhà tạm, bùn sình dính chặt dưới chân đau khiến từng bước đi như bị kéo ngược.
Ánh đèn đầu rọi qua từng căn lều sơ cứu, đến khi dừng lại ở một căn lều nhỏ phía cuối: nơi đội trưởng đội cứu hộ đang ghi chép báo cáo tạm thời.
Giáo sư vén tấm bạt lên, lặng lẽ bước vào.
Đội trưởng ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thì một túi nhỏ được dúi thẳng vào tay anh ta. Giáo sư lạnh giọng:
"Đem cho họ. Đừng nói là tôi đưa.''
Đội trưởng ngạc nhiên: "Hả nh-"
"Nói nhiều quá." – Một tiếng cộc lốc. Rồi giáo sư quay mặt đi, tay vẫn ôm hờ vết thương ở bụng đã bắt đầu rỉ máu trở lại.
Đội trưởng nhìn túi ni-lông trên tay rồi lại nhìn bóng lưng vị giáo sư kia. Cái lưng thẳng tắp nhưng đầy mệt mỏi. Cái dáng đi không bình thường mà anh ta lại cứ cố đi như thể mình vẫn ổn.
"... Trạm cứu hộ B còn đồ ăn không?" – Giáo sư quay lưng lại hỏi, giọng nhỏ nhưng gấp.
Đội trưởng lập tức bật máy liên lạc, xoay radar tần số và bấm gọi. Bên kia có tiếng rè rè một lúc, rồi truyền lại:
"B còn đồ ăn. Khoảng mười suất."
Giáo sư Baek cười khẩy, một nụ cười mỏng dính, nhếch lên nơi khóe môi, chẳng rõ là vì tự giễu hay chỉ để trấn an chính mình.
"Tuyệt." anh nói nhẹ, rồi xoay người định rời đi.
Chưa kịp bước, cổ tay bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Đội trưởng đội cứu hộ đứng đó, mặt đầy lo lắng.
"Anh định đi đâu?" – Anh ta hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Giáo sư nghiêng đầu, ánh đèn chiếu lên nửa gương mặt anh—lạnh lùng, xám ngắt vì thiếu máu.
"Tôi đi lấy đồ ăn," anh đáp gọn, không thừa lấy một chữ.
"Bây giờ á?!" – Đội trưởng hơi siết tay lại – "Ngoài kia đang có lốc xoáy nhỏ. Mưa càng lúc càng to, nước từ sườn núi tràn về siết hơn ban nãy, có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào."
"Để tôi đi cùng!!"
Giáo sư Baek nhìn thẳng vào mắt đội trưởng một lúc lâu, đến khi người ta gần như thấy trong mắt anh là hình ảnh bản thân phản chiếu qua lớp nước bùn lạnh.
Rồi anh chậm rãi gỡ cổ tay mình ra, nói bằng giọng đều đều:
"Ở đây có nhiều người cần anh bảo vệ hơn."
"Nhưng—"
"Tôi không chết dễ thế đâu."
Giọng nói ấy không phải là tự tin, càng không phải ngạo mạn. Nó giống một câu khẳng định trống rỗng. Như thể mạng sống anh từ lâu đã chẳng còn quan trọng đến mức phải lo giữ nữa.
Đội trưởng đứng đó, bất lực nhìn theo cái bóng lưng đang dần khuất vào màn mưa.
Bóng người trong áo gió đen nhòe đi, mỗi bước in lại vết bùn sâu hoắm trên nền đất lầy lội.
Gió giật liên hồi, mưa xối xả như những tát tay phũ phàng từ trời cao quật xuống, cứ như trời đất cũng đang níu kéo, đang muốn gào vào mặt anh:
"Quay lại đi!''
Nhưng giáo sư Baek không hề quay đầu lại.
Chỉ có bóng lưng ấy, thẳng tắp mà cứng cỏi, cứ dần khuất sau những hàng cây tối đen, như tan vào rừng rậm, như hòa vào một cơn ác mộng ướt đẫm không hồi kết.
•
Mọi người vẫn ngồi trong trạm, vẻ mặt mệt mỏi nhưng miệng vẫn càm ràm đủ thứ, tiếng thì thào pha lẫn tiếng thở dài khiến không khí nặng nề hơn.
Giáo sư Han đột nhiên lên tiếng, giọng hơi khẽ cười mỉa mai:
"Mọi người có ai thấy giáo sư Baek cầm cái gì không? Tôi đoán là đồ ăn đó. Có khi cậu ta lén trốn đi ăn một mình rồi đi ngủ thẳng cẳng luôn."
Cả nhóm nhìn nhau, không ai trả lời, nhưng ánh mắt thoáng chút trống rỗng.
Ngay lúc đó, đội trưởng bước vào, áo mưa vẫn còn ướt, gương mặt trầm tư đầy lo lắng. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa cho mọi người một túi nhỏ đựng những thanh lương khô, nước lọc, kèm theo một túi zip chứa thuốc dinh dưỡng.
Mọi người lập tức quay lại nhìn, không giấu được kinh ngạc.
Sự im lặng kéo dài thêm một chút, như thể cả căn phòng cùng thở phào nhẹ nhõm vì đã có chút sức lực để chống chọi tiếp.
"Lấy ở đâu ra vậy ạ?" – Jaewon hỏi, giọng khàn đặc vì khô cổ.
Đội trưởng không nhìn ai. Chỉ tháo chiếc mũ ướt mèm ra, vừa lau mặt vừa đáp, lơ đãng:
"Tôi... vừa tìm được trong balo."
Anh cố nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua góc phòng trống trải — nơi đáng ra có một người nên đang ngồi cuộn tròn.
"Ăn đi." Đội trưởng nói thêm, giọng hơi khàn.
"Đừng bỏ sót,nhớ uống cả viên dinh dưỡng đầy đủ."
Giáo sư Han khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh một sự biết ơn thầm lặng dành cho đội trưởng.
Không lời nào cần nói, nhưng trong lòng ai cũng thấm thía một điều dù gian khó đến đâu, vẫn có những người âm thầm hy sinh và quan tâm, như đội trưởng hôm nay.
Đội trưởng xoay người lại,không nói lời nào nữa, đi thẳng về phía màn mưa.
"Đừng bỏ sót nhé, giáo sư Baek không muốn mọi người kiệt sức.''
•
Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, gió gào rít từng hồi như muốn xé toạc cả núi rừng.
Đèn pin cầm tay của giáo sư Baek chỉ rọi được một vệt sáng mong manh trong màn đêm dày đặc, còn bước chân anh thì lặng lẽ dẫm lên nền đất sình lầy trơn trượt.
Một tay anh cầm chặt đèn pin, tay kia kéo túi y tế sơ cua đeo sau lưng, bên trong là vài cuộn băng, ít thuốc sát trùng và một chiếc dao gấp nhỏ — thứ phòng thân đơn giản nhất có thể nghĩ tới trong lúc này.
Đường mòn dẫn sang trạm cứu hộ B vốn đã khó đi, giờ nước từ sườn núi đổ xuống khiến mặt đất nhão nhoẹt, từng bước chân đều như thể sắp bị nuốt chửng.
Gió thổi mạnh đến mức quất rát cả mặt. Áo mưa phập phồng như sắp bị xé tung, còn chiếc balo sau lưng thì đập vào vai từng nhịp một, đau nhói.
Chân trái vẫn nhức nhối dữ dội, từng sợi cơ co lại như muốn ngã quỵ mỗi lần dẫm vào ổ gà trên đất.
Nhưng giáo sư vẫn bước đi.
Không một lời than vãn, không một tiếng rên. Chỉ có hơi thở phì phò trong cổ họng, lồng ngực đau rát vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nơi bụng. Máu đã ngấm vào lớp áo trong, loang dần theo từng giọt nước mưa lạnh buốt.
"Nhanh lên..." anh tự lẩm bẩm, như một lời nhắc nhở bản thân. Không phải vì anh đói, càng không phải vì anh muốn trở thành người hùng.
Mà bởi vì đám người đó — đứa thì ương bướng, đứa thì ồn ào, đứa thì luôn lặng lẽ dõi theo anh — đang ngồi co ro trong một trạm cứu hộ chật hẹp, sau một ngày vắt kiệt sức.
Chúng không còn gì trong tay. Không còn niềm tin vào anh. Và chắc chắn cũng chẳng còn sức mà chống chọi.
"Tụi đấy mà biết mình ngầu như này."
Anh khẽ nhếch môi cười, dù đôi môi đã tím tái vì lạnh. "Mất công tụi nó cảm động, mình lại khó xử."
Gió thổi ào qua, như bật cười cùng anh.
Trạm cứu hộ B hiện ra mờ mịt giữa màn mưa, ánh đèn vàng yếu ớt từ bên trong hắt ra một vùng sáng nhòe nhọet, như thể có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào bởi cơn bão đang gầm rú.
Baek Kanghyuk bước lên bậc thềm với hai chân dính đầy bùn, vai áo rách một mảng vì bị vướng cành cây, còn balo sau lưng thì nặng trĩu, nước mưa đã thấm sâu từng sợi vải.
Ánh sáng hắt lên gương mặt trắng bệch của anh — một khuôn mặt lấm tấm nước mưa, mái tóc dính bệt vào trán, và ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.
"Có người bị thương ngoài kia!!"
Một nhân viên cứu hộ hét lớn, ngay lập tức cả ba người trong trạm lao ra.
"Khoan đã—" giáo sư Baek cố đưa tay lên cản, nhưng thân người đã bị đỡ lấy từ cả hai bên, một người nhanh chóng đưa tay ra sau gáy anh, "Anh bị mất máu! Nằm xuống, để chúng tôi xem vết thương!"
"Tôi không phải nạn nhân." anh khàn giọng, trầm thấp nhưng đầy dứt khoát. "Tôi là bác sĩ từ trạm A đến."
Không ai nghe thấy.
"Bác sĩ—bác sĩ, gọi bác sĩ chấn thương tới đây!"
"Tôi. Là. Bác. Sĩ."
Giáo sư Baek gằn từng chữ, đẩy nhẹ cánh tay đang giữ lấy mình, đôi mắt ngước lên, ươn ướt nước mưa nhưng sáng rực sự tỉnh táo tuyệt đối.
"Tôi là Baek Kanghyuk. Bác sĩ khoa ngoại chấn thương. Bệnh viện Đại học quốc gia Hàn Quốc."
Cả trạm ngừng lại một giây. Người nhân viên cứu hộ đang giữ tay anh tròn mắt nhìn: "...Giáo sư Baek?"
"Phải." Anh nghiêng đầu một chút, thở mạnh, giọng vẫn khô khốc: "Tôi không đến để chữa trị. Tôi đến để yêu cầu lương thực."
Mọi ánh nhìn sửng sốt.
Giáo sư Baek ngẩng đầu nhìn người đội trưởng của trạm, cất giọng cộc lốc nhưng vẫn giữ lịch sự tối thiểu:
"Đội trưởng bảo anh còn đồ ăn. Tôi cần một ít, loại nào cũng được. Ngoài ra, nếu có chỉ khâu, kim phẫu thuật, dao mổ, và vài cuộn chỉ nylon thì càng tốt."
"...Giáo sư đi trong mưa thế này chỉ để—"
"Không có thời gian," giáo sư ngắt lời, chống tay vào đầu gối. "Nếu các anh có thể chuẩn bị nhanh, tôi còn phải quay về."
Đội trưởng trạm B chớp mắt, nhìn kỹ lại dáng vẻ ướt sũng của người trước mặt — từ đầu đến chân là bùn, áo blouse đã rách một bên, tay áo nhuốm màu máu, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng chưa từng chớp lấy một lần.
Một bác sĩ thật sự đã lặn trong mưa gió và nguy hiểm chỉ để xin mấy thanh lương khô và vài món đồ nghề.
"Có ai... đi cùng giáo sư không?" đội trưởng khẽ hỏi.
Giáo sư Baek cười nhạt. "Họ đã mệt nhoài và kiệt sức rồi."
•
Không khí trong trạm cứu hộ nhỏ hẹp trở nên ấm áp lạ kỳ. Không phải nhờ vào nhiệt độ, trời vẫn mưa, gió vẫn lùa qua khe cửa—mà bởi mùi thơm nhè nhẹ của protein và vị muối lợ của lương khô đang tan dần trong miệng.
Mọi người ai nấy đều mệt rã rời, nhưng tinh thần lại phấn chấn lên rõ rệt.
"Cái này là vị sô-cô-la hả? Trời đất ơi, tưởng ăn cám luôn rồi chứ, ai ngờ còn có vị ngọt." – Jangmi kêu lên.
"Đội trưởng tốt ghê đó, còn nghĩ cho khẩu phần của tụi mình nữa." – Jaewon gật đầu.
"Ừ, tôi cứ tưởng đội trưởng chỉ biết nói chuyện với bộ đàm thôi, ai dè còn dịu dàng vậy." – Han chêm thêm, tay nâng chai nước lọc lên cụng nhẹ vào bịch dinh dưỡng của Jangmi.
Gyeongwon thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai từng miếng nhỏ như thể sợ ăn hết quá nhanh sẽ thấy... tội lỗi. Cậu cúi đầu, khẽ thở ra một hơi, rồi lại nuốt tiếp.
Ngay lúc không khí đang ngập tràn sự "biết ơn đội trưởng cứu hộ", có ai đó bỗng nhắc bâng quơ:
"Ủa mà nãy giờ giáo sư Baek ngủ rồi hả?"
Không khí ngưng lại đúng một nhịp.
"Ngủ rồi chứ còn gì nữa." – Jangmi là người lên tiếng đầu tiên, miệng nhai lạo xạo nhưng mặt đầy khinh bỉ. "Trốn mất tiêu luôn,còn lén giấu đồ ăn. Giờ chắc đang cuộn chăn, gác chân đọc sổ y bạ."
"Không biết xấu hổ ha..." – Han gật gù, "Người ta trực xuyên đêm, gió tạt vào mặt như đá, còn mình thì no bụng đi ngủ."
"Còn mình thì cạp lương khô lạnh, khô rốc môi luôn." – Jangmi bĩu môi. "Sao giáo sư Baek lại... kỳ cục vậy trời?"
"Không ngờ luôn á," Han bỗng hạ giọng, "Đáng lẽ trong hoàn cảnh thế này, cậu ta phải là người chống lưng, đứng ra dẫn dắt mới đúng."
Gyeongwon không nói gì, chỉ nhíu mày, gói bao thuốc dinh dưỡng lại ngay ngắn. Gương mặt anh như đang cố gắng không suy nghĩ quá nhiều... hoặc đang cố gắng không tin vào suy nghĩ tệ nhất vừa lướt qua đầu.
Jaewon thì im lặng. Một miếng bánh dở dang trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào nó như thể nó biết câu trả lời.
Không ai nói gì thêm.
Rồi Han chợt nhớ ra điều gì đó, giọng khàn lại:
"Khi trở về...cuộc họp sẽ diễn ra lần nữa."
Cả phòng lặng hẳn. Không ai đùa nữa. Gió lại thổi qua cửa.
Jangmi là người duy nhất còn nhai, nhai chậm lại, nuốt xuống. "Họ sẽ hỏi vụ của Jaewon..."
Cả nhóm ngồi đó, mệt rũ rượi, ánh mắt thoáng buồn khi nhắc đến cuộc họp nội bộ căng thẳng sắp diễn ra.
•
Chưa đầy mười phút sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Một balo cũ được nhét đầy các phần lương thực đóng gói, chai nước lọc, vài viên thuốc hạ sốt và gói nhỏ thuốc dinh dưỡng.
Túi zip y tế thì đựng kín chỉ khâu, dao mổ, vài cây kim chuyên dụng và găng tay khử trùng. Giáo sư Baek lặng lẽ đón lấy tất cả, không nói lời cảm ơn nào ngoài một cái gật đầu nhẹ tới người đội trưởng.
"Giáo sư... chắc chắn sẽ tự đi về chứ?" người đội trưởng vẫn không nén được mà hỏi lại một lần nữa.
"Mưa còn lớn hơn lúc anh đến. Cơn gió mới vừa rồi thổi bay cả thùng nước ngoài hiên..."
"Trạm cứu hộ A không có thức ăn," Baek đáp, buộc nhanh khóa balo rồi đưa nó lên vai như đã quá quen thuộc. "Tôi không thể để bọn họ kiệt sức thêm."
"Vậy ít nhất hãy để chúng tôi—"
"Không cần."
Anh ngắt lời bằng giọng cộc lốc thường lệ. "Tôi tự đi. Ở đây có những người anh phải bảo vệ, đừng theo tôi."
Một nhân viên khác tiến lại, chìa cho anh một chiếc áo khoác chống thấm dày cộp. Baek thoáng liếc nhìn rồi lắc đầu.
"Không cần."
"Nhưng—"
"Ướt rồi thì thêm lớp áo cũng vô dụng." Anh rũ nhẹ vai, bước thẳng ra cửa. "Giữ lại mà dùng cho bệnh nhân."
Chẳng ai dám cản thêm. Trạm khép lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" khô khốc, như thể đóng lại một khoảng cách không ai với tới.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước ngập tới mắt cá chân, gió rít từng hồi đập thẳng vào mặt. Nhưng giáo sư Baek không dừng lại một giây nào.
Bước chân anh trầm ổn, đều đặn như đang đi trong hành lang bệnh viện, chứ không phải giữa một cơn bão hoang dại ngoài vùng núi.
Mỗi bước chân lún sâu xuống bùn. Mỗi nhịp thở như bị bóp nghẹt bởi không khí lạnh đến mức rát phổi.
Vai anh nặng trĩu bởi balo sau lưng.
Bụng đau âm ỉ — vết thương chưa khô máu.
Không quay đầu.
Không nghĩ ngợi.
Chỉ có duy nhất một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Bọn họ đói rồi."
Giáo sư Baek bước đi, từng bước như bị đẩy lùi lại phía sau, từng cơn gió quật thẳng vào người như muốn hất tung anh lên trời.
Balo lương thực va vào lưng mỗi khi giáo sư khom xuống tránh gió, cứa vào bả vai anh bằng những đường cấn âm ỉ.
Nhưng giáo sư vẫn ôm nó thật chặt. Càng lúc, gió càng mạnh. Mưa càng lạnh. Và đất dưới chân... càng không ổn định.
Bất thình lình
"Rắc—!"
Một tiếng gãy khô khốc.
Giáo sư Baek sững người. Không kịp phản ứng.
Mưa nặng hạt đánh lên mặt, che khuất ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin xém tuột khỏi tay.
Chân anh vừa đặt xuống một rễ cây to trồi lên khỏi mặt đất, ngấm nước quá lâu nên trơn trượt như bôi dầu. Trọng lượng cơ thể dồn vào một bên — rồi hoàn toàn mất thăng bằng.
Anh ngã sấp xuống nền đất ướt nhẹp, nhưng không dừng lại được. Bùn đất trơn trượt khiến cơ thể anh bắt đầu lăn, từ từ rồi nhanh dần, mất kiểm soát xuống triền dốc. Cảm giác như mọi thứ xoay cuồng cùng tiếng mưa rơi không ngừng bên tai.
Toàn thân đổ ập xuống sườn, lăn lộn như một bao cát. Đèn pin đã hoàn toàn rơi ra khỏi tay, ánh sáng nhấp nháy loang loáng như một vì sao nhỏ đang rơi tự do.
Lưng anh đập vào một cành cây trồi lên từ đất, cào thẳng một đường dài từ xương bả vai xuống thắt lưng. Mỗi lần lăn là một lần thịt bị lột ra, da bị róc sống từng mảng nhỏ, hòa với nước mưa và bùn đất tanh lạnh.
Thân mình va đập liên tục vào những mỏm đá nhọn, những gốc cây cứng ngắt, và cả bụi rậm gai góc. Mỗi lần chạm mạnh đều khiến một tiếng rắc vang lên, vang vọng trong tâm trí anh – xương sườn? Anh không dám nghĩ thêm nữa.
Rễ cây chĩa ra như móc câu móc trúng bắp chân, khiến thân người anh khựng lại nửa giây rồi bị hất văng sang hướng khác.
Cú xoay ấy bẻ luôn cổ chân phải. Không gãy—nhưng gần như thế. Mắt anh trợn lên vì đau, nước mưa rửa qua đôi đồng tử nửa đỏ nửa đục.
Mưa xối ào ào. Nhưng trong đầu anh chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
"Không được đánh rơi."
"Không được để mất."
Miệng giáo sư bỗng nhiên bật máu nóng hổi, vị sắt tanh tanh lan khắp khoang miệng. Cánh tay trái cũng bị cào xước rách toạc một đường dài đau rát, máu tươi chảy xuống hòa cùng bùn đất dính trên da.
Nhưng dù đau đớn tột cùng, hai tay giáo sư vẫn khóa chặt lấy chiếc balo, bảo vệ thứ duy nhất còn lại giữa cơn hỗn loạn này.
Cây gãy, đá va, bụi rậm rít qua người như lưỡi dao cắt. Mỗi lần va chạm là một tiếng rên không thành lời, một tiếng thở gấp gáp bị gió cuốn mất. Cánh tay phải của anh bị cào rách đến tận cơ, gân như sắp lòi ra ngoài, máu đen chảy thành vệt kéo dài theo từng vòng lăn.
Và rồi phập! Một tiếng va mạnh.
Đầu anh đập vào một thân cây cứng, âm thanh vang lên trầm nặng như búa tạ gõ vào hộp sọ.
Cuối cùng, anh chỉ dừng lại khi cơ thể va vào phiến đá to chắn dưới chân dốc.
Balo văng sang một bên.
Cơn đau như điện giật lan khắp đầu, nhưng anh không thể kêu lên. Cả người nằm im bất động, ngực dồn dập thở gấp như muốn vỡ tung.
Rồi điều đầu tiên anh làm—không phải kiểm tra bản thân.
Mà là—ngước mặt lên, nhìn quanh. Rồi lết đến chỗ balo.
Giáo sư Baek lồm cồm bò dậy, tay run rẩy mò mẫm trong đất bùn để kéo túi lương thực lại gần. Một lần. Hai lần. Lưng giáo sư co giật, nhưng anh nghiến răng, kéo nó sát vào lòng. Tay siết chặt dây kéo, ôm chặt lấy nó như mạng sống.
Một tiếng thở khò khè bật ra khỏi cổ họng. Giáo sư cố đứng dậy, nhưng cả lưng như bị kéo chặt xuống bởi sức nặng vô hình.
Mắt mờ dần, cảnh vật rung lên như một đoạn phim cũ kỹ đang tua lỗi. Cơn choáng quét qua như sóng tràn.
Anh cắn chặt răng. Bên má có thứ gì tanh tanh chảy xuống—máu hay nước mưa, chẳng còn phân biệt nổi nữa.
Balo vẫn trong tay. Đồ ăn... vẫn còn.
"Chỉ cần về tới nơi... chỉ cần đưa được..."
Ý nghĩ đó thoáng vụt qua đầu, chớp nhoáng như một tia sáng cuối cùng giữa cơn giông.
Nhưng rồi, đôi tay vốn đang giữ chặt balo khẽ buông lơi. Mí mắt trĩu nặng, tim đập mỗi lúc một hỗn loạn như sắp rớt khỏi lồng ngực.
Anh đổ người sang bên, thân thể đẫm bùn đất khẽ co lại theo phản xạ.
Tiếng mưa vẫn rơi.
Gió vẫn gào.
Và giữa cái lạnh thấu xương, giữa rừng cây hoang vu và sình lầy trơn trượt, giáo sư Baek nằm đó, bất động.
Vết thương nơi bụng đã ướt đẫm băng gạc. Cánh tay rách nát buông thõng. Máu thấm qua lớp áo, hoà cùng mưa, nhỏ xuống nền đất ẩm.
Chỉ có balo vẫn được ôm chặt trong lòng giáo sư, như một lời cố chấp cuối cùng.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
__________ __________
End off Chap 37.
Siro dâu hôm nay ngọt lịmm, xin nàng cân nhắc liều lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro