38. Caramel
Trời hừng sáng.
Mưa không còn ào ạt như tối qua, chỉ còn lất phất rơi như phủ sương mỏng khắp sườn núi. Cái lạnh ngấm từ đất ẩm bốc lên, quần áo mọi người vẫn chưa kịp khô hẳn, không khí trong trạm cứu hộ vẫn ẩm thấp và mỏi mệt.
Mùi băng gạc, mùi bùn non và khói đèn dầu quyện vào nhau trong không gian xám tro.
Jaewon ngồi dậy trước, tay chống đầu, ánh mắt còn mỏi mệt. Đêm qua cậu gần như không ngủ. Trái tim cứ dày vò mãi không yên.
Không biết vì vết thương của bệnh nhân, vì ánh nhìn nặng nề của giáo sư, hay vì chính cơn đói đang cào rách bao tử.
Giáo sư Han ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh rồi đột nhiên phì cười.
"Ủa? Bộ thành xác người luôn hả?"
Một cái đầu tóc rối bù thò ra từ đống chăn sơ cứu ở góc trạm. Jangmi vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô cựa quậy một lúc mới ngồi dậy được, khuôn mặt nhăn nhó, mắt mở không nổi.
"Sao trời chưa nắng mà đã muốn tắt thở vậy trời..."
"Nhìn mặt như cá khô bị nướng lỗi." – giáo sư Han vẫn không quên cà khịa. Nhưng khi đưa tay chạm nhẹ lên trán Jangmi, nụ cười tắt hẳn.
"Nóng. Bị sốt rồi."
Gyeongwon từ bên ngoài bước vào, im lặng như thường lệ, đưa cho Jangmi một chai nước suối cuối cùng trong balo. Cô đón lấy, lắc nhẹ—rỗng.
"Hết nước rồi hả?"
Mọi người bắt đầu nhận ra. Không chỉ nước—mà cả đồ ăn hôm qua cũng đã ăn hết sạch.
Ai cũng đói. Bụng Jaewon réo lên một tiếng nghe rõ mồn một, kéo theo những cái bụng khác cũng rên rỉ đồng ca.
"Không sao." – giáo sư Han lạc quan. "Lát nữa mấy anh cứu hộ tới tiếp lương thực là được."
•
Gyeongwon vừa thay băng cho bệnh nhân cuối cùng thì đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh liếc quanh trạm cứu hộ tạm.
Jaewon đứng tựa vào tường, im lặng lau máu khô bám vào tay bằng miếng vải ướt.
Jangmi đắp lại chăn cho một bệnh nhân rồi thở hắt ra, môi trắng bệch vì lạnh và sốt.
Một lát sau, Jangmi nhíu mày, nhìn quanh.
"Ủa... giáo sư đâu rồi ta? Ổng còn ngủ hả? Ai đi tìm rồi kêu ổng dậy đi."
Jaewon nhíu mày ngay. "Tìm làm gì? Không có giáo sư thì tụi mình tự làm không được chắc?"
Lời nói ra nghe chua lè, nhưng ánh mắt của Jaewon vẫn lướt khắp căn phòng như đang vô thức dò tìm một dáng người quen thuộc.
Không có. Cái góc giáo sư Baek hay ngồi – với tư thế chân vắt chéo như quý tộc và đôi mắt sắc lạnh lười biếng quét mọi người – giờ trống trơn.
Gyeongwon rút găng tay, gật đầu.
"Đi tìm đội trưởng cứu hộ trước đi. Hỏi xem hôm nay tình hình thế nào, có thêm người tới hỗ trợ không."
Cả nhóm chia nhau ra tìm.
Nhưng lạ thay, không một ai trong trạm – kể cả nhân viên cứu trợ cũng không biết đội trưởng đi đâu.
"Chắc là đi kiểm tra hiện trường," một người đoán.
"Hay lên trạm B?"
"Không, hôm qua nghe nói trạm B mất liên lạc rồi mà..."
Gyeongwon siết chặt quai đeo túi cứu thương. Jaewon lặng người. Jangmi cau mày, tay chống lên đầu gối cho bớt chóng mặt.
Trời vốn âm u giờ bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo về cuồn cuộn, dày đặc như bão lớn đang ập tới lần nữa.
ẦM! – Một tiếng sấm khô khốc xé rách bầu trời.
Cơn mưa trút xuống bất ngờ như thác đổ. Không kịp chuẩn bị. Gió gào lên từng cơn, quất vào những tấm bạt căng lều nghe phành phạch như trống trận.
Các nhân viên cứu hộ vội vã túa ra che chắn dụng cụ, giữ cố định bệnh nhân và lều tạm.
Jaewon nhìn quanh, mắt trừng lớn.
"Không được! Mấy khu đất phía sau trạm hôm qua vừa mới lún—"
Chưa kịp dứt câu, một tiếng rầm rầm vang lên.
Đất đổ xuống như sóng. Đá từ vách núi rơi ầm ầm, hất tung cả một góc lán trại phía xa. Một nhóm cứu hộ hét lên, có người ngã, có người chạy, có người cắm đầu lao ra giữa mưa lũ mà không kịp mang theo gì cả.
Mọi người lật đật lao vào trận chiến mới.
Không ai có thời gian nghĩ đến giáo sư.
•
Tiếng mưa rơi tí tách đập vào tán cây, vào đá,vào nền đất lạnh lẽo, như thể đang kiên trì gõ cửa một ý thức đang lịm dần.
Trời đã hửng sáng nhưng chẳng có ánh sáng nào đủ sức sưởi ấm nổi thân xác đang nằm thoi thóp dưới bùn.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lại từng giọt nước lạnh như băng nhỏ tí tách lên gương mặt tái nhợt. Giáo sư Baek mở mắt.
Chậm...rất chậm. Mi mắt nặng trĩu như thể được đắp bằng đá ướt.
Anh nằm vắt vẻo bên lưng chừng sườn núi, người đẫm nước, bùn đất và máu.
Mái tóc rũ rượi bết lại thành từng sợi, làn da trắng xanh nổi bật giữa nền đất xám ngoét. Mỗi lần hít vào, bụng anh như bị ai bóp chặt.
Anh nằm im vài giây. Không rõ bao lâu. Cảm giác lạnh đã không còn bén như lúc mới ngã nữa. Mỗi lần cố gắng hít vào là một lần như có gai nhọn đâm từ trong xương sườn ra.
Vết thương ở bụng đã bị xé toạc ra trong cú ngã, áo blouse sẫm màu lấm tấm máu khô lẫn máu mới.
Cơn đau nặng nề loang dần. Đau như thể từng dây thần kinh bị ai kéo ra khỏi cơ thể rồi ném xuống đá.
Balo đồ ăn vẫn còn được ôm trong tay — dù lưng áo anh thấm máu đến ướt lạnh, tay anh vẫn siết lấy nó như một phản xạ vô thức cuối cùng.
Anh không biết vì sao mình còn giữ chặt nó đến vậy. Vì trách nhiệm? Vì mọi người? Hay chỉ đơn giản vì... anh chẳng còn gì khác để giữ nữa.
Giáo sư Baek khẽ nhắm mắt. Anh thử nhắm cả hai mắt rồi mở lại, xác nhận,mắt trái anh giờ gần như mù hẳn.
Mọi thứ trước mặt nhòe đi, đen sì, chập chờn rồi biến mất. Mắt phải thì cay xè, nhìn ra thế giới chỉ còn một màu xám trôi nổi giữa cơn choáng váng không điểm dừng.
Như thể ai đó đã vẽ một nét bút đen lên nửa thế giới.
Anh gượng dậy, đầu óc quay cuồng. Gió lạnh thốc qua áo mưa rách, luồn vào xương sống.
Mỗi lần cử động là máu tươi lại rỉ ra thấm ướt lớp áo trong. Nhưng anh không rên rỉ. Chỉ lặng lẽ gập người, ôm bụng, thở gấp vài hơi để quen với cơn đau. Rồi đứng dậy.
Cơ thể lảo đảo,rồi ngã lại xuống nền đất lạnh ẩm.
Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Thế giới cứ quay cuồng. Đá sỏi cào vào gối, vào cùi chỏ, nhưng chẳng chỗ nào đau bằng bên trong.
Anh không còn phân biệt được gì nữa. Không rõ là do đói, hay do mất máu, hay chỉ đơn giản là sự cạn kiệt của một con người đã bước qua giới hạn từ lâu.
Cả người chỉ còn một khối xương thịt rách nát, lê lết dưới cơn mưa.
Không ai đang tìm anh cả.
Gió lại nổi lên, rít buốt.
Bàn tay giáo sư cào lên vách đá, tìm chỗ bám. Ngón tay trầy rướm máu, đau đớn không thôi. Mỗi lần cố gắng gượng dậy, môi anh cắn chặt hơn, máu từ vết thương bụng lại trào ra. Áo dính chặt vào da, như bị dán bằng bùn và máu.
•
Tiếng la hét, tiếng rên rỉ và tiếng gió rít hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn đến mức điếc đặc.
Một phần mái của trạm cứu hộ tạm thời vừa bị gió giật sập, đất đá từ vách núi cao trút xuống như nước, đổ ập lên phía đội cứu hộ đang túc trực.
Người bị thương la liệt. Có người máu me đầy mặt, có người chân tay gãy gập, có người bị kẹt giữa hai phiến gỗ, không thể gào nổi vì đã ngất đi.
Mùi máu, mùi bùn đất và mùi hoảng loạn quện lại khiến cả không gian đặc sệt.
Jaewon cùng Gyeongwon và giáo sư Han lao vào làm việc. Bông băng, gạc cầm máu, cáng, dây nẹp... mọi thứ đều thiếu.
Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua, ai cũng quay cuồng như mắc cạn giữa biển người bị thương.
"Cái này không đúng... cái chân này gãy kiểu này, phải làm thế nào?!"
"Máu không cầm được, chèn lại! Chèn thêm gạc vào đi!"
"Cần người hỗ trợ xương — ai có chuyên môn?!"
Gyeongwon hét lên, khàn cả giọng. Giáo sư Han thì tay run khi cố gắng cố định xương hở cho một nạn nhân trẻ. Đến khi máu bắn lên mặt, mới lắp bắp hỏi:
"Giáo sư Baek đâu rồi? Sao giờ này còn chưa xuất hiện vậy??!"
Một nhịp im lặng thoáng qua giữa cơn hỗn loạn.
Jaewon mồ hôi dính bết hai bên thái dương, tay còn cầm kim khâu da dính máu — bỗng nghiến răng, gằn từng chữ:
"Mẹ nó, tụi mình đang cực như trâu mà giáo sư thì còn ngủ thẳng cẳng hả?!"
Tiếng quát của cậu sắc lạnh, cắt ngang không khí như một lưỡi dao. Mọi người sững lại nửa giây, rồi cả đám gần như đồng loạt trút ra bức xúc đã đè nén từ trước:
"Có khi nào ổng bỏ đi rồi không?!"
"Hay là giận tụi mình rồi,mặc kệ luôn?"
"Dù có giận cũng phải có mặt chứ! Người đang hấp hối, chứ có phải ngày hội picnic đâu!"
"Chuyện của Jaewon chưa đủ tệ sao? Giờ đến đây còn bỏ mặc?!"
Sự bất tín nặng như cục đá đè trên không khí. Mọi người càng nói, không khí càng trở nên ngột ngạt.
Vắng giáo sư Baek, không ai biết bước tiếp theo là gì. Không ai dám tự ý quyết định, nhưng cũng không ai dám đứng yên. Trong mắt họ, người đáng ra phải dẫn đầu — lại là người duy nhất biến mất.
Giữa cơn hỗn loạn, Jaewon chợt cắn chặt môi đến bật máu. Cậu không dám thừa nhận mình đang chờ một tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có tiếng mưa trở lại, lộp bộp như một lời chế nhạo.
•
Gió rít từng cơn ngang tai.
Sương mù và mưa phùn dày đặc khiến không gian nhòe nhạt như một giấc mộng không lối ra. Giáo sư Baek lê từng bước, chân dẫm lên từng tảng đất trơn nhão, tay vẫn giữ chặt chiếc balo bết bùn, bàn tay tê dại đến mức không cảm nhận được móng đã bấm sâu vào da thịt.
Nhưng trong đầu giáo sư, mọi thứ ồn ào hơn thế.
Mỗi bước đi, hình ảnh xung quanh như trượt dài, méo mó. Nhưng từ chính trong mớ hình ảnh nhòe nhoẹt đó, từng khuôn mặt cũ lại hiện về — như ai đó bật một đoạn phim quay chậm ngay trong đầu anh.
Tâm trí anh bắt đầu mơ hồ, thế giới quay cuồng, nửa thực nửa ảo.
Một vệt ánh sáng lướt ngang qua đáy mắt — là đèn phòng mổ?
Tiếng máy monitor kêu "tít tít" vang lên đâu đó trong đầu.
"Giáo sư! Có xuất huyết!"
Tiếng gọi đó không biết là từ ca phẫu thuật nào, từ bao nhiêu năm trước, nhưng nó cứ dội lại, như một chiếc kim khâu vào thái dương đang đập mạnh đến đau điếng.
Rồi... lại là Jaewon.
Cậu học trò... với cái dáng chạy phía sau, mồ hôi đổ nhưng vẫn ngoan cố không chịu nghỉ.
Mỗi lần anh vào phòng phẫu thuật . Mỗi lần anh chỉ cách khâu vết thương, hay đơn giản là chỉ tay về phía màn hình CT mà bảo: "Nhìn đi, không thấy vỡ xương sao?"
"Giáo sư, để em làm."
"Giáo sư, hôm nay giáo sư ăn gì chưa?"
Ký ức đứt quãng, nhòe nhạt như những tấm phim cũ.
Có hình ảnh cả nhóm chụp ảnh chung sau ca chiến dịch sticker dán đầy khắp khoa chấn thương
Có tiếng Jangmi cười khanh khách khi giáo sư Han bị bệnh nhân gọi nhầm là "sinh viên năm 3".
Có ánh mắt Gyeongwon liếc sang nhưng tay vẫn đưa cho anh viên thuốc lúc anh ho khan.
Mọi thứ chỉ còn là vết xước mờ trên tấm kính mưa.
Những ánh mắt từng hướng về anh... nay chỉ còn lại sự ngờ vực, sự thất vọng.
Và ánh mắt cuối cùng của Jaewon — lần cuối họ chạm mặt — lạnh hơn cả mưa đầu đông, xa cách hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Tất cả tan ra.
Tan như màu nước giữa cơn mưa.
Giáo sư khựng lại giữa triền đất trơn trượt, gió cuốn tạt vào má đau rát.
Anh khẽ ngước mặt lên trời, nước mưa hòa với mồ hôi rỉ xuống gò má rồi bật ra một tiếng cười khàn.
Một tiếng cười nghẹn, không phải từ cổ họng, mà từ nơi nào đó sâu trong lồng ngực — nơi lâu rồi không còn biết gọi là tim hay chỉ là khoảng rỗng.
Nụ cười mặn chát. Mặn như thứ người ta nôn ra khi đau đến tận cùng.
"Tốt."
Anh thì thào, như thể đang nói với ai đó trong gió.
"Những ánh mắt lo lắng chập chờn đó,sắp biến mất rồi."
Anh gập người, tay ôm lấy vết thương bên bụng, toàn thân run bần bật vì cái lạnh.
Bầu trời phía trước chẳng sáng thêm, nhưng anh vẫn đi, vì biết họ vẫn ở đó.
Trạm cứu hộ hiện ra phía xa, lù mù sau màn mưa và sương trắng. Đường dẫn vào trạm đã sạt bớt một bên, bùn đọng thành vũng đặc quánh.
Trạm cứu hộ giờ như một tổ kiến vỡ, mọi người đều đang cuống cuồng. Tiếng gọi nhau, tiếng rên rỉ ,la hét của nạn nhân, mùi máu và thuốc sát trùng trộn vào bùn đất. Tiếng thét lẫn trong tiếng còi báo hiệu nguy hiểm.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, giữa tiếng người hốt hoảng vì thương tích, không ai để ý một bóng người đang lê lết bên vách tường phía sau, hoặc đúng hơn không ai tin được người thảm hại đến thế lại là giáo sư Baek.
Anh tìm thấy đội trưởng đứng ở khu phát đồ cứu trợ. Người đàn ông ấy vừa thở hổn hển, vừa sắp xếp nhân lực. Đội trưởng quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân rồi khựng lại như thấy ma.
"Giáo... giáo sư?"
Bộ dạng đó không thể là người.
Cái balo được dúi vào tay đội trưởng. Nặng trĩu, ẩm ướt, nhưng vẫn còn nguyên niêm phong của từng gói lương khô, từng chai nước nhỏ.
"Đồ ăn." – Anh nói, như dốc hơi thở cuối cùng cho hai chữ đó.
Giọng khàn như cát đá nghiến qua cổ họng. Đội trưởng định nhào tới đỡ anh thì giáo sư gạt mạnh tay ra.
"Tôi không chết được đâu. Phiền anh, đừng có động vào."
"Giáo sư... tối qua... tôi tưởng—"
"Tưởng tôi chết à?" – Anh bật cười, một tiếng cười như mảnh sắt va vào tường gỉ.
"Tôi cũng tưởng. Nhưng mà còn bệnh nhân,còn lũ ngu ngốc kia nên lại phải sống."
Đội trưởng nghẹn họng. Tay vẫn đang run khi đỡ lấy chiếc balo dính đầy bùn.
Giáo sư ngẩng mặt lên. Máu từ thái dương nhỏ xuống khóe miệng. Anh lấy tay quệt đi, rồi nói, nhẹ như gió nhưng đứt như dao:
"Phát đi, trạm B gửi, chừa một ít cho đội tôi."
Một giây sau đó, như thể mọi gân cốt rút cạn cùng lúc, giáo sư ngã quỵ xuống nền đất.
Tay vẫn kịp vịn lấy vách lều, nhưng đầu gối đã chìm vào bùn. Vệt máu loang ra dưới chân, một vệt đỏ đến mức nhức mắt.
Đội trưởng toan đỡ giáo sư một lần nữa, nhưng lần này, giáo sư Baek chỉ ngước mắt nhìn — một con mắt trũng sâu, mờ đục, đẫm sự kiêu hãnh và đau đớn đến nghẹt thở.
"Đừng làm phiền. Tôi bị dị ứng rồi."
Đội trưởng hoảng hốt rồi lại bị giáo sư Baek gạt tay ra.
"Dị ứng với mấy câu quan tâm vô nghĩa phiền phức."
Mọi người đang bận cầm máu, giữ vết thương, gào gọi nhau qua tiếng mưa gió.
Máu loang dưới đất, tay chân đầy bùn, tiếng rên xiết của bệnh nhân và tiếng thở gấp của bác sĩ chồng lên nhau như bản nhạc thê lương không điểm dừng.
Và giữa đó — giáo sư Baek xuất hiện như vừa bước ra từ một giấc ngủ ấm áp
Áo blouse sạch sẽ, cài khuy đầy đủ, dáng đi thẳng lưng — một hình ảnh hoàn hảo kiêu ngạo để người ta ghét cay ghét đắng.
Chiếc áo cũ rách tơi tả đã được vứt bỏ sau khu vệ sinh tạm, thay bằng một cái mới trắng tinh, cài cúc thẳng thớm, chỉ có cổ áo vẫn hơi dính một vệt đỏ mờ mờ, như máu đã bị cố gắng rửa qua nhưng không sạch hẳn.
Và thế là người ta nhìn vào và thấy gì? Một vị giáo sư vừa ngủ dậy. Một kẻ bỏ mặc đồng đội bươn bả ngoài bãi đất trơn trượt đầy thương binh, để tự mình nằm yên trong chiếc lều nào đó, ấm áp và sạch sẽ.
Anh bước tới khu sơ cứu khi mưa vừa ngớt, gió vẫn còn rít qua khe núi như than khóc. Cả nhóm đang quây quanh một nạn nhân bị thanh sắt xiên qua bắp chân, máu loang cả nền đất, tiếng người rối ren:
"Giữ chặt!"
"Kéo ra bây giờ chết người đó!"
"Gyeongwon, morphine đâu?!"
Giáo sư không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cái quỳ khiến sống lưng nhói lên từng đợt, như xương sườn sắp lệch hẳn ra. Nhưng không ai thấy. Chỉ thấy anh đưa tay kiểm tra huyết áp, mắt nhìn đồng hồ.
Bình tĩnh. Lạnh lùng. Chuyên nghiệp.
Và cũng vô tâm đến đáng ghét.
"Ủa, giáo sư mới đi spa về hả?" – Jangmi gằn giọng, trán đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe vì sốt nhưng vẫn không kiềm được cay đắng.
"Ngủ nguyên đêm rồi giờ mới tỉnh?" – Han gắt lên, đôi tay run run khi giữ chặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân.
"Tôi ngủ quên." Giáo sư cười, lời nói thoáng qua,nhẹ nhàng như gió thoảng.
Không khí lặng đi một khắc, rồi vỡ oà trong những tiếng thì thầm, những ánh nhìn không thèm che giấu nữa
Chỉ có Jaewon là không lên tiếng. Nhưng chính cái im lặng đó còn nặng nề hơn bất kỳ lời nào.
Cậu chỉ cúi đầu, mặt không cảm xúc, tay nắm chặt dây garo đến trắng bệch.
Giáo sư Baek không phản bác. Không cãi. Không nhăn mặt. Anh chỉ nói vài câu như thể cả ngực đã đóng băng:
"...Đường truyền IV không ổn. Đổi sang tay còn lại."
Giọng nói trầm, khản đặc, như lưỡi cưa cào qua đá. Nhưng ai để ý? Ai quan tâm?
Mọi người bận bịu, tay chân bận rộn, còn mắt thì không buồn nhìn lâu vào mặt anh.
Nếu chỉ cần chịu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy những vết trầy dọc một bên gò má, bùn đất dính cả chân quần, và mỗi bước chân anh đi, vai anh hơi nghiêng về một phía — như thể đang cố giấu những vết thương sâu hoắm trong lòng.
Nhưng ai mà để ý.
Nỗi đau lớn nhất không phải là bị thương, mà là khi người ta tin chắc rằng mình đã quay lưng.
Giáo sư làm việc không ngơi nghỉ, vẫn là dáng hình quen thuộc ấy—nhanh, chính xác, không một sai sót nhưng từng động tác lại có phần chậm chạp như thể bị ngáng bởi thứ gì đó đang rách nát bên trong.
Một nhân viên cứu hộ vội vã đưa cho giáo sư bệnh án khẩn , vô tình đụng vào vai trái của anh,cả người giáo sư khẽ giật.
Nhưng anh vẫn cúi đầu, "Ừ" khẽ đáp, tay vẫn siết băng
Jaewon ném một miếng gạc sang bên, rồi đứng dậy, thở gấp.
"Giáo sư đừng có đụng vào nữa. Em tự làm được."
Giáo sư Baek ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải Jaewon.
Nhưng đôi mắt từng sáng rực lòng tin đó giờ... trống rỗng.
Không còn giận dữ,không còn lo lắng, giờ chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt.
Giáo sư Baek khựng lại trong nửa giây. Tay anh đang cầm ống kim truyền, máu còn dính đầu găng tay. Anh không quay đầu, chỉ cười khẽ — cái kiểu cười mà nếu ai nghe kỹ, sẽ nghe ra nó run rẩy.
"Ừ. Giỏi quá rồi còn gì."
Anh đứng dậy, mắt tối sầm trong tích tắc, nhưng vẫn cố giữ vững dáng.
"Dây chằng dưới da chưa đứt, nhưng nguy cơ hoại tử nhanh nếu không kẹp mạch đúng điểm. Cắt theo đường này, tránh nhánh thần kinh chỗ đó."
Ngắn gọn, lạnh lùng, chuẩn xác
Rồi quay lưng lặng lẽ bước đi về phía lều khác.
Mỗi bước chân đều để lại một dấu bùn nhỏ. Lẫn với vài giọt máu.
Giáo sư Baek chen qua đám người, ánh mắt dán chặt vào từng cơ thể đang vật vã giữa ranh giới sống còn.
Không nói không rằng, khom lưng xem một bệnh nhân, tay lật mí mắt, tay kia siết lấy cổ tay để bắt mạch.
Anh ra lệnh, điều phối, sơ cứu, khâu vết thương, băng bó, tất cả đều chính xác đến rợn người – như thể thân xác đã mục nát kia vẫn còn gắng giữ một trái tim bác sĩ tỉnh táo.
Nhưng chỉ có anh biết – thế giới của mình đang bắt đầu sụp xuống, cơ thể này đang đi tới rìa vực.
Mắt trái đã nhòe mờ hẳn, đường viền của mọi vật thể đang loang ra như vết mực dưới mưa. Mỗi nhịp tim như bị nghiền nát trong lồng ngực. Mùi máu nồng đến buồn nôn, và hơi lạnh thì len lỏi dưới da thịt như móng vuốt.
Cơn buồn nôn trào lên đến cổ họng, đủ rồi.
Giáo sư lặng lẽ quay đi, loạng choạng lẩn vào khu nhà kho y tế trong lúc hỗn loạn nhất.
Không một ai biết anh đang làm gì.
Bên trong tối mịt, chỉ có mùi thuốc sát trùng và mùi máu khô đọng lại. Anh lục soát như kẻ trộm, bàn tay lần mò qua từng hộp y dụng, nắp gỗ kêu cạch một tiếng.
Giáo sư tìm được lọ epinephrine trong một góc khuất – thứ Hormone tàn nhẫn nhất mà loài người chế tạo được từ chính bản năng sinh tồn,kẻ cứu rỗi tạm thời mà anh đã quá quen.
Những năm tháng sống,tỉnh táo, gượng dậy nhờ rất nhiều loại thuốc – giáo sư đã học cách tự đâm kim vào người mình không chút chần chừ.
Giáo sư cởi bỏ lớp áo blouse. Vai trái bầm tím, bụng bên dưới thấm đỏ. Không cần sát trùng, cũng không cần do dự.
Một tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên – nắp kim rơi xuống nền gạch. Rồi một tiếng "phập" khô khốc.
Anh siết răng, tự cắm mũi kim sâu vào bả vai, ngón tay gấp rút đẩy thuốc vào, từng giọt, từng phân tử đang chảy vào cơ thể.
Một phút
Hai phút
Ba phút trôi qua, đã đến lúc hormore làm chủ hệ thống thần kinh.
Cơn chấn động toàn thân tràn lên như sóng thần. Trái tim như bị bóp mạnh, đập cuồng dại. Hơi thở dồn dập như phổi sắp vỡ. Đầu óc nổ tung, tất cả giác quan bị cưỡng ép mở căng đến cực hạn.
Anh gập người, khụy gối, bàn tay chống xuống nền đất lạnh toát. Một con thú bị ép sống, ép đứng dậy bằng máu và cơn đau.
Đổ người về phía cửa, anh đứng dậy. Đầu đã bớt choáng, nhịp tim vọt lên, thần trí như bị giật khỏi mép vực.
Không có thời gian để ngơi nghỉ. Không có chỗ cho yếu đuối. Anh vẫn còn bệnh nhân—vẫn còn mạng người đang lay lắt phía trước.
Giáo sư Baek lao ra khỏi kho, chân đạp mạnh vào mặt đất bùn lầy, cơ thể như trúng lệnh hành quyết, phóng đi như một con thú vừa bị cưỡng ép sống lại trong cơn hấp hối.
Trở lại khu vực hỗn loạn, giáo sư không nói một lời, cầm khay y tế, cúi xuống sơ cứu như một người chưa từng vắng mặt.
Cứ thế lặng lẽ nhào vào giữa cơn hỗn độn, như thể chính anh là người được chỉ định ở đây ngay từ đầu.
Từng bệnh nhân được anh xử lý gọn gàng trong vòng 20 phút. Mọi người không còn hỏi nhau nên làm gì, bởi chỉ cần nhìn cách anh hành động, từng bước, từng thao tác, ai cũng tự khắc biết mình phải làm gì tiếp theo.
Hai tiếng.
Một trăm hai mươi phút.
Bảy nghìn hai trăm giây.
Giáo sư Baek không dừng lại một giây nào trong số đó. Không một hơi thở nghỉ ngơi. Không một lần lau máu bắn trên mặt hay bùn đất dính trên tay.
Cứ thế, anh lao đầu vào bệnh nhân như một chiếc máy không biết đau, không biết mệt. Cột sống đau như có gai đâm, đầu gối sưng như muốn vỡ ra. Nhưng tay anh vẫn làm việc, vẫn biết phải khử trùng, tiêm thuốc, băng bó, bó nẹp.
"Bệnh nhân tiếp theo."
Giọng anh khàn như kéo từ họng ra, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như lưỡi dao mổ mài bén.
Đến khi xử lý xong người cuối cùng, giáo sư đứng lặng trong mưa một lúc, như thể linh hồn chưa kịp quay về với thể xác. Mắt trái đã hoàn toàn mờ, anh nheo mắt phải để định hướng, rồi quay người lặng lẽ, rã rời đi về phía mọi người.
Rồi cảnh tượng trước mắt như một nhát búa giáng thẳng vào não anh.
Nạn nhân nằm chỏng chơ, bụng rách toạc, từng mảng ruột lòi ra ngoài, máu phun lên theo nhịp đập tàn lụi của tim.
Đôi chân gãy giờ đã được cố định tạm, nhưng cơ thể thì đang tan chảy từng giọt sinh mệnh trên nền đất ướt lạnh.
Mọi người hoảng loạn. Jaewon thì đứng chôn chân, tay run bần bật, găng tay nhuốm đỏ, như thể vừa tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.
Giáo sư Baek không nói gì. Anh lao đến, khuỵu xuống như thể hai đầu gối đã không còn chịu nổi trọng lượng thân thể. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm mái tóc rối bời, nhưng bàn tay cầm dao vẫn không hề chệch hướng.
"Dao phẫu thuật. Kẹp. Kim khâu. Mở đường tĩnh mạch."
Giọng anh khàn đặc, nhưng rõ ràng, dứt khoát như một nhát cắt vào im lặng.
Lưỡi dao rạch xuống, thẳng tay, không một giây chần chừ. Máu bắn lên mặt anh, dính vào mắt trái đang lờ mờ vì chấn thương. Tay anh làm việc không ngừng ,chèn gạc, cố định mạch máu, dò tìm chỗ xuất huyết.
Phía bụng áo, một vệt máu sẫm màu đang loang dần.
Cơn đau đang réo gọi anh từng phút từng giây—vết thương bên trong anh rách toạc từng chút một theo từng nhịp co bóp mà anh đang ép bản thân thực hiện.
Khuôn mặt giáo sư vẫn lạnh như thép, chỉ có đôi môi cắn chặt đến bật máu là phản bội cơn giằng xé tận cùng.
"Không được để mất mạch. Cầm máu ở đây. Đúng rồi. Giữ tĩnh mạch mở. Giao tôi kim khâu."
Giáo sư vừa hướng dẫn, vừa giành từng giây sống chết. Dưới đôi tay đang khâu từng mũi chỉ để giành lại sự sống của một con người. Vết rách nội tạng được thu gom, ổ bụng dần khép lại, và bệnh nhân cuối cùng cũng ổn định.
Sau khi khâu xong mũi chỉ cuối cùng, giáo sư Baek siết tay lại, cắt chỉ, rồi buông người bệnh ra như thể vừa rút cạn toàn bộ máu trong mình.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng—từ Jaewon đang đứng lặng như tượng, đến giáo sư Han, Gyeongwon, rồi cả Jangmi. Không ai nói gì.
Cũng chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài mái tôn, và cái nhịp tim vừa thoát chết còn đang nhảy lên trên monitor.
Họ đều đã cố gắng. Anh biết và cảm nhận được sự cố gắng đó rất rõ.
Và rồi... giáo sư cất giọng.
Không phải là lời khen ngắn gọn như mọi khi. Cũng chẳng phải cái kiểu "tốt đấy" lạnh lùng khích lệ.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nếu không đủ sức thì đừng có đụng vào. Cậu nghĩ cậu là ai? Là thần thánh chắc?"
Giọng anh khàn đặc. Gắt gỏng. Nhưng đau ở từng chữ.
"Còn mấy người thì sao? Giáo sư Han? Giỏi lý thuyết lắm đúng không? Nhưng bệnh nhân nằm lòi ruột ra mà cũng không mở miệng chỉ đạo nổi à?"
"Park Gyeongwon, ít nói tôi chịu. Cậu làm gây mê thì gây mê đi, sao không mở miệng cảnh báo ai một câu?!"
"Còn y tá Jangmi. Đôi khi mở miệng cũng có ích đấy, thay vì đứng đó cầu mong phép màu, cô có biết nếu tôi không về kịp thì bệnh nhân đó giờ thành xác rồi không?"
Không ai đáp.
Chỉ có ánh mắt Jaewon rụng xuống từng giọt. Ánh nhìn bị đánh bật, bị dập vỡ vì giọng điệu tàn nhẫn đó.
Giáo sư Baek hít một hơi, nhưng phổi anh như rút lại vì đau. Mặt tái, môi trắng bệch, nhưng giọng vẫn cứ dội xuống:
"Muốn cứu người thì làm cho ra hồn. Không thì cởi áo blouse ra, đứng sang một bên, khỏi vướng chân tôi."
Nói xong, anh xoay người đi, từng bước nặng như thể kéo lê cả cơn bão vừa trút xuống người mình đêm qua. Tay trái bám lấy bàn, hơi run, rồi buông ra như thể không muốn ai nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu sức.
Không khí trong trạm lều như đặc quánh lại. Sau từng câu mắng của giáo sư, những gương mặt vẫn còn ướt mồ hôi giờ đỏ bừng, không chỉ vì phẫn nộ mà vì trái tim ai cũng đang vỡ vụn theo một cách không thể gọi tên.
Cái im lặng ấy kéo dài chỉ mấy giây. Nhưng trong cơn mưa ngoài trời, trong ánh sáng chập chờn và tiếng máy móc còn đang kêu đều đều... cơn giận dữ bắt đầu vỡ tung.
Giáo sư Han là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy là cậu định phủi sạch hả? Cậu nghĩ tụi này là rác rưởi à? Ngay từ đầu cậu đã biết tụi tôi không làm nổi rồi mà vẫn bỏ đi?"
Jangmi trợn mắt, tay siết lại:
"Giáo sư biết rõ mà! Giáo sư biết rõ bọn tôi sẽ hoảng loạn nếu không có giáo sư... Thế mà anh vẫn quay lưng đi! Rồi giờ trở lại với dáng vẻ như vừa xuống từ thiên đàng để làm anh hùng cứu thế?"
Giọng nói của cô run lên vì giận. Nhưng trong đáy mắt, lại là một nỗi buồn sâu không đáy.
Jaewon nhìn giáo sư, đôi mắt đỏ ngầu như cố dằn điều gì đó xuống. Gân tay cậu nổi lên, vai căng ra như muốn bật khóc nhưng không được phép.
"Em không hiểu nổi giáo sư đang nghĩ gì."
Gyeongwon cũng cất giọng, khô khốc như đất nứt sau hạn hán:
"Thì ra đây là lý do giáo sư im lặng? Để tụi này vấp ngã một lần, rồi anh quay lại đúng lúc, thế là thành anh hùng?"
Giáo sư Baek đứng đó, không nhúc nhích.
Những lời buộc tội, những mũi dao ngờ vực găm từng nhát vào người anh.
Nhưng anh chỉ... cười khẩy.
Lũ nhóc này trí tưởng tượng ngu ngơ thật.
Một tiếng cười khô như gió rít qua vết thương chưa kịp băng.
Cười, nhưng đồng tử giãn ra rõ rệt — như thể trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều sụp xuống.
Không phản bác. Không giải thích. Không có lấy một lời chống đỡ.
Chỉ là, giọng nói khàn đục, mệt mỏi như vỡ tan:
"Ca phẫu thuật hoàn thành. Tình trạng ổn định. Bàn giao lại đi."
Rồi anh quay người bước đi.
Lưng vẫn thẳng. Áo blouse vẫn trắng.
Chỉ có dáng đi... nặng nề như đang kéo theo một cơn mưa nặng trĩu ký ức.
Phía sau, tiếng Han Yurim vang lên giận dữ:
"Giáo sư Baek, cậu đi đâu?! Sao không trả lời gì hết?! Ít ra thì... cũng nói cái quái gì đi chứ?!"
Giáo sư dừng lại, nghiêng đầu rất chậm.
Ánh mắt anh khi đó... không có giận dữ, không có tự vệ, cũng không có đau khổ.
Chỉ có... một sự trống rỗng.
Rồi anh đáp, thờ ơ như thể đang bàn đến một cơn gió lướt qua:
"Đi ngủ."
Chỉ hai chữ.
Nhưng như một cánh cửa sập xuống. Khóa hết mọi cảm xúc, mọi chân tình, mọi vết thương đang rỉ máu.
Và anh đi thật.
Bỏ lại sau lưng những con người từng đặt niềm tin tuyệt đối vào anh — giờ đang tan vỡ trong chính bóng lưng không một lời thanh minh ấy.
Giáo sư không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu người, cũng không nhớ liệu ai đó có gọi tên mình không.
Chỉ biết... tiếng động xung quanh như bị hút vào một khoảng trống lặng câm nào đó, nhường chỗ cho tiếng mạch đập hỗn loạn trong đầu — từng nhịp, nặng nề và rã rời.
Một góc mái hiên của trạm đã bị gió giật sập. Vật liệu rơi lả tả. Vài mảng tôn cong vênh phập phồng theo gió, rít lên những âm thanh gai người.
Giáo sư đứng nhìn một lúc, rồi thở dài một hơi.
Anh loạng choạng đi tới góc chứa đồ, lôi ra một chiếc ghế cây đã sứt mẻ, vài cây đinh rỉ, một cái búa gỉ sét và một cuộn dây buộc tạm.
Mấy ngón tay anh run rẩy nắm lấy tay cầm chiếc ghế, rồi cẩn thận kéo nó tới gần cột gỗ ẩm mốc.
Trời lại sắp mưa. Mái hở như thế sẽ khiến trạm ướt sũng. Mọi người bên trong đã đủ lạnh rồi.
Anh đặt ghế lên nền đất lồi lõm, dùng mũi chân căn chỉnh cho bớt chênh. Chiếc ghế vẫn không vững, cứ bấp bênh mãi,giáo sư đành bất lực trèo lên.
Tấm lưng vừa khòm xuống để phẫu thuật suốt hai tiếng giờ đây lại gồng lên, cố giữ thăng bằng. Tay phải cầm búa, tay trái run run đỡ lấy miếng tôn cong vênh.
Cộp.
Cộp.
Mỗi nhịp đóng như dội vào một vùng trống hoác trong lồng ngực anh. Bàn tay ướt mồ hôi và máu, đôi mắt mờ đi bởi hơi sương và men đau đang âm ỉ lan khắp ổ bụng.
Cây đinh cuối cùng được đóng xuống.
Đôi tay thả lỏng. Búa rơi. Một tiếng keng chát chúa, khô khốc, chạm vào nền đá lạnh.
Cơ thể anh lảo đảo trên chiếc ghế chênh vênh. Thế giới xoay tròn. Mặt đất như nứt ra.
Anh không còn cảm thấy gì nữa—chỉ là... cơ thể nhẹ đi. Nhẹ khủng khiếp.
Giáo sư Baek đứng đó thêm vài giây, như chờ nhịp tim mình đập lại. Nhưng không, mọi thứ vỡ vụn. Cơ thể anh đổ xuống như khối gỗ mục.
Rầm
Giáo sư Baek ngã từ trên cao xuống đất, thân người đập mạnh, không kịp đưa tay chụp lấy cột gỗ. Bùn đất bắn lên vạt áo sạch sẽ vừa thay chưa đầy năm tiếng.
Nhưng mái đã sửa xong. Mọi người sẽ không bị mưa tạt nữa.
_______ ______
End off Chap 38.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro