#Em bé.
"Baek Kang-hyuk và muôn vàn câu chuyện với cái 'đuôi' của mình."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
;
Với những ca trực nối gót nhau theo ngày dài lê thê, thì giấc ngủ quý giá biết bao. Đến cả thời gian chăm sóc bản thân cũng có chút hiếm hoi với vị giáo sư.
— "Giáo sư ơi." Cậu trai gọi khi nhận thấy anh đang đứng mua một lon cà phê ở máy bán hàng bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Thật trùng hợp khi cậu cũng vừa dự định sẽ mua một lon nước nào đó để nạp năng lượng cuối ngày.
Ánh nắng chiều tà loang lổ trên đỉnh đầu, phủ cái sắc cam xuống vạn vật rồi điêu khắc nên khung cảnh thanh bình trong chuỗi ngày oằn mình với không khí đặc quánh ở phòng mổ hay chạy đua với sinh tử. Đơn giản chỉ là tận hưởng cái ảm đạm này.
— "Số một, cậu cũng định mua nước à?"
— "Vâng, em khát quá, khát sắp chết luôn ớ."
Jaewon cười cười rồi đi lại cạnh anh, khi đứng cạnh Kang-hyuk thì so đo và đong đếm được cậu khá nhỏ con với giáo sư dù cậu cũng thuộc tuýp người không nhỏ nhắn, xinh xắn.
— "Để tôi bao cậu một lon nước, coi như phần thưởng cuối tuần đi."; Kang-hyuk cất lời, bỏ tiền vào rồi nhìn qua cậu để xem biểu ý của cậu rằng: cậu muốn uống nước gì?
— "Thế em không khách sáo, cà phê đi ạ."
Kang-hyuk cười khẩy nhẹ; — "Khách với chả sáo. Bớt đi ông tướng."
Lon nước lộp cộp rơi xuống, anh cúi người xuống rồi thò tay qua nắp để lấy lon cà phê cho cậu. Nhưng chẳng đưa đàng hoàng mà lại ném lên không trung để cho cậu bắt lấy. Jaewon nhém nữa đã không chụp kịp luôn ấy.
Jaewon định phàn nàn nhưng rồi lại thôi, cứ thoả cái khát trước cái rồi lời ra mới được.
Vạt gió mát phảng phất qua, mang hương thoáng đãng và làm dịu sợi dây cảm xúc luôn căng nơi đây. Thiên nhiên đúng là người bạn của con người, một người bạn tâm giao.
— "Mà giáo sư ăn gì chưa?"
— "Chưa, chi vậy? Định rủ tôi đi ăn hả? Nhưng mà tôi không đi đâu."
Trong nghĩ suy của cậu thì đã mường tượng được phút giây anh đồng ý nhưng mà nào ngờ bị tạt một ráo nước lạnh luôn - thấm qua từng tấc da thớ thịt.
Cứ cái đà này thì Jaewon sẽ bị cảm lạnh bởi sự lạnh lùng nhưng "không" lạnh lùng của Kang-hyuk. Hay nói gọn lại là phũ phàng.
— "Ơ... Giáo sư chưa ăn thì bây giờ đi ăn với em nè. Em bao."
— "Có tiền không?"
— "Giáo sư hỏi kì, có tiền mới rủ anh."
Anh trầm ngâm một lúc, rồi uống cạn hết lon cà phê trên tay xong quẳng vào thùng rác cạnh bên xong quay sang nhìn cậu.
— "Lại cửa hàng tiện lợi mua mì ăn là được rồi, tôi còn ca trực nữa."
— "Ăn mì không tốt."
— "Đồ ăn nhanh."
— "Không nốt."
— "Bánh mì."
— "Chẳng ngon miệng."
Nói ra câu nào thì cậu lại chẳng miệng câu đấy, anh nghĩ thầm chắc thằng này đủ lông đủ cánh nên mới bật lại mình. Đúng là tuổi trẻ, lanh lảo thật.
— "Dẹp đi, tôi đi thăm bệnh nhân." Rồi Kang-hyuk ngoảnh mặt rảo bước đi mà bỏ cậu đứng chơi vơi ở đó một lúc.
— "Đợi em với!"
🪕🦢🪷🪞✨;
1. Mưa;
•
Buổi đêm kéo đến, khi mà ánh nắng hoàng hôn lặn đi không còn giao thoa nữa. Bên trong bệnh viện, các khoa vẫn vang lên tiếng thiết bị từ phòng bệnh nhân, hay tiếng khóc nấc lên của một người đang vật lộn với căn bệnh chực chờ với cái chết.
Baek Kang-hyuk sắp xếp lại hồ sơ của một bệnh nhân vừa được anh phẫu thuật, ca kéo dài 1 tiếng 38 phút. Giờ thì đã là giờ tan làm, ấy vậy mà anh vẫn nán lại một chút; chôn đôi chân ở tại chỗ để dò lại thông tin một lần nữa. Định bụng chỉ kiểm tra đôi chút rồi quay về phòng nội trú để ngủ một giấc.
Điện thoại bỗng reo lên; anh buông một tờ tài liệu xuống rồi lấy điện thoại từ túi áo blouse rồi nhấc máy:
— "Giáo sư, anh có mang ô không?"
— "Có, sao thế?"
— "À dạ tại em định đi mua đồ ăn cạnh bên bệnh viện mà trời mưa rồi."
Chắc do quá tập trung vào công việc mà anh cũng chẳng để ý đến cơn mưa rả rích triền miên bên ngoài, Kang-hyuk ậm ừ rồi tắt máy.
•
— "Cậu đấy, không xem dự báo thời tiết à?", anh đã cầm chiếc ô rồi đi ra ngoài trước cửa bệnh viện và nhìn cậu đang đứng dán mắt lên nhìn bầu trời phủ màu đen thẳm và những hạt mưa không ngớt. Nghe thấy giọng anh, cậu chỉ quay lại rồi cười hì hì, hay nói cách khác là cười trừ cho đỡ gượng gạo.
Anh đưa ô cho cậu, rồi đứng cạnh cậu một lúc.
— "Cậu tính mua gì ăn?"
— "Thì cơm nắm với sữa dâu thôi."
Kang-hyuk khẽ cười một cái nhỏ như có ý trêu chọc một chút: "Cậu ăn uống giống trẻ con vậy."
— "Thì em vẫn còn nhỏ mà."
Câu trả lời của cậu làm Kang-hyuk phải nhịn cười rồi giả vờ ho khan một cái, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Tiếng mưa như thêu dệt nên một bản du dương, là thứ âm nhạc được khuếch đại bởi thiên nhiên và tao nhã nhất. Khiến cho mọi thứ trĩu nặng như chùn xuống, vơi đi.
— "Thôi, đi mua đi. Nhớ về phòng nhé, trời cũng lạnh lắm."
Lời anh dặn dò thì chắc chắn cậu sẽ nhớ kĩ, nên gật đầu lia lịa với gương mặt uy tín.
2. Lạnh;
Tiếng máy sấy rì rì vang lên, đã bao lâu rồi anh mới tắm rửa kĩ càng như thế này. Gội rửa được những mệt nhoài, chì chiết thật sự sảng khoái. Đúng là một ngày cuối tuần lý tưởng.
Không có ca đột xuất (ở thời điểm hiện tại), khí lạnh se se của mưa, cảm giác thoải mái sau khi tắm và một hồi nữa lại được ăn đồ ăn mà Jaewon mua.
Cạch.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cậu bước vào với tán ô còn rỉ nước từ đỉnh ô xuống sàn, nhiễu xuống vài giọt. Trên tay xách tận hai, ba chiếc túi đựng đồ ăn. Biết ngay là sẽ mua nốt phần của anh mà.
Jaewon gác ô lên tường rồi đặt mấy túi đồ ăn lên chiếc bàn cạnh đó, cởi chiếc áo blouse ra, tháo kính ra rồi quẳng nó lên giường.
Anh vẫn đứng sấy tóc, mặc một chiếc áo phông trắng rộng và quần dài đen giản đơn. Đuôi tóc tồn đọng lại nước và sự ẩm nhất định khi chưa khô, máy sấy liên tục phả hơi nóng để mau chóng làm khô tóc.
— "Để em sấy tóc cho giáo sư."
Jaewon ngỏ lời, đi lại đứng bên anh mà nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
— "Thôi khỏi, cảm ơn nha."
Và bị anh từ chối.
— "Em hỏi chơi thôi, dù gì biết anh cũng từ chối à."
Ánh mắt cậu hơi dịu lại, rồi gục đầu xuống vai của anh.
— "Em lạnh."
— "Ờ, lên đắp chăn đi."
— "Em ôm anh được không?"
. . .
Chợt tiếng người lặng như tờ, chỉ còn tiếng của máy sấy.
— "Cậu là em bé hả? Cần gì ôm tôi, xàm quá."
— "Em bé của anh mà."
Anh thề là nghe xong câu đó là đã dựng hết lông tơ lên vì sự sến rện của Jaewon, hoặc do anh già rồi nên thấy thế.
Jaewon cười cười, rồi vòng tay qua người anh xong ôm chầm lấy anh.
— "Giới trẻ giờ lạ thật, thay vì đi đắp chăn thì đi ôm người."
Kang-hyuk dẫu nói vậy nhưng cũng tắt máy sấy rồi dùng hai tay ôm lại cậu, rồi chốc buông ra vì đói.
— "Rồi, ăn thôi."
3. Bánh ngọt.
Nếu nói giáo sư Baek Kang-hyuk ở khoa ngoại chấn thương là một người ngọt ngào thì sẽ bị người trong bệnh viện nhìn với ánh mắt khác, cụ thể là nghi ngờ cực kì. Với tính cách còn nóng hơn cả nhiệt độ mùa hè; chẳng ai biết nó sẽ bừng lên vào lúc nào cả. Nhưng giáo sư lại thích đồ ngọt.
Đó là điều mà Yang Jaewon mới nhận thấy khi đang nhìn anh đã ăn hết hẳn hai cái bánh ngọt mà cậu vừa mua chung với phần đồ ăn tối.
— "Ờm... Thật ra thì em định mua để dành cho em ăn."
— "Tôi không được phép ăn à? Cậu cũng có cản tôi đâu."
"Thánh thần ơi, cản ông rồi ông mắng tui rồi sao." Jaewon tự nhủ.
— "Anh ăn đồ ngọt thay cơm nắm luôn à?"
Rõ ràng là bữa chính là vài phần cơm nắm với mì Ý. Lại thành ra là anh đã thoả cái đói bằng phần ăn tráng miệng.
— "Xuỳ, mệt quá. Ăn gì miễn no là được rồi."
— "Nhưng em nói rồi đó, em mua để em ăn mà giờ anh ăn hết rồi."
Lờ đi lời nói của cậu. Anh chỉ nhún vai rồi nhìn chăm chăm cậu, dạng như: Rồi sao? Cậu làm gì được tôi?
— "Cùng lắm thì nữa tôi mua lại cho cậu. Hẳn bốn cái luôn."
— "Nhưng bây giờ em đang thèm mà."
— "Nhịn đi, lỡ ăn rồi."
Tất nhiên là cậu không chịu, mà kéo nhẹ ống tay áo của anh.
— "Vậy cho em hôn má anh một cái đi- à không hai cái để đền bù tổn hại tinh thần."
— "Trời ơi cái thằng...", anh chính thức bất lực mà hơi cúi đầu xuống để cho cậu hôn má của mình.
Chẳng phải một hay hai, mà là liên tục. Những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt anh, và tiếng cười của Jaewon rơi xuống vành tai của Kang-hyuk. Tên này thật sự là trẻ con.
— "Thế nha. Nữa anh làm em buồn thì em sẽ hôn anh như thế."
•
Xin chào các bạn đã ghé thăm bộ truyện của tớ. Với những chapter là các mẩu chuyện lặt vặt khác nhau. Chúng ta đồng hành cùng nhau nhé∩^ω^∩?
Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro