#Hey, jagiya!
Hôm nay mưa.
Người đi nhớ mang ô.
|
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️
Nếu một ngày nào đó, Baek Kang-hyuk bỗng gặn lọc câu từ trở nên ngọt như mật thì chắc chắn sẽ làm người khác chết khiếp. Vì vốn đã quen thấy một vị Giáo sư vừa cộc tính, không giỏi ăn nói; lại hành động theo bản năng kiêm theo máu liều cứ tăng theo tuỳ trường hợp dẫu là nguy hiểm đi chăng nữa.
Cho nên, đừng bao giờ mong chờ rằng cái hường phấn từ anh; nằm xuống rồi mơ đi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ngân vang tiếng chuông ở phía trên. Nhỏ nhưng đủ để lắng nghe, chàng trai đang ngồi đó với một bức canvas đang được vẽ dang dở như dung hoà cùng làn hơi nóng của tách cà phê cạnh bên. Thấy người bước vào, người ấy mỉm cười – Hân hoan chào đón vị khách quen thuộc kia.
— "Hôm nay lại ghé qua à?"
— "Ừm. Bên ngoài hơi lạnh, nên tấp qua đây cho ấm."
Sải bước lách qua mấy món đồ rơi vãi trên mặt sàn gỗ, từng bước chân như rũ đi hơi lạnh da diết của đêm khuya cứ bám mãi kia; vơi đi từng chút... từng chút.
Lăng kính bên trong con ngươi loé sáng lên bởi sắc màu trên bức tranh, mùi màu lẫn thứ hỗn tạp khác khiến người khác khịt mũi, nhăn mặt.
— "Thật tình. Ngửi mấy này nhiều mà cậu không bị bệnh à, Jaewon?"
— "Không, quen rồi mà. Lúc nào trên người tôi cũng có mùi đó mà. Cậu cũng vậy đấy, lúc nào ở người cậu cũng có mùi trà, Kang-hyuk ạ."
Yang Jaewon, hoạ sĩ tự do – Baek Kang-hyuk, làm việc ở một quán trà nổi tiếng (là quán của anh).
Vô tình làm quen được với Jaewon vào một ngày mưa triền miên, cứ rả rích ở mái hiên. Từng giọt mưa rơi xuống, thấm qua lớp áo ấm, len lỏi để thay thế cái nhiệt độ bình thường; rồi khi thấy một ngôi nhà nào còn sáng đèn thì chỉ ghé vào đó.
Một lần tình cờ, hay là hữu duyên. Không ai biết cả.
Jaewon cho anh tá túc cho đến khi cơn mưa tạnh đi. Đồng thời lấy máy sấy, khăn lau, bật máy sưởi ấm lên cho anh. Chu đáo, tận tuỵ đến thế – Như thể cả hai không có khoảng cách nào cả, tựa hồ đã biết nhau từ lâu.
Người tốt như thế còn sao?
Cho nên cứ duy trì, một tuần ghé ba lần cùng với mỗi loại trà khác nhau.
Hôm nay là trà thảo mộc.
Đặt túi trà xuống, chân vung nhẹ vào chân ghế mà Jaewon đang ngồi để vẽ vời. Từng mảng màu hút hồn cậu, cũng nhanh chóng bị lung lay bởi Kang-hyuk. Không than phiền, quay sang nhìn anh, với ánh mắt tò mò.
— "Sao thế?"
— "Cậu nuôi mèo à?"
— "Ừm, mới nhặt được hôm nay."
Trông chú mèo cam nhỏ nhen kia cố ăn từng cục thức ăn mèo mà chẳng nói nên câu gì. Anh thì không phải là ghét, mà nói thích thì không đúng. Ngồi xuống để nhìn rõ hơn, với đôi mắt như quy chụp toàn thể lại.
— "Tên là Coco."
— "Coco?"
Chú mèo được điểm tên ngẩng đầu lên, thấy người lạ lẫm liền kêu rít lên rồi lủi đi nơi khác lẩn trốn. Chưa kịp nhìn đủ nữa là bỏ chạy rồi, tay anh chống xuống sàn mà thở dài; tự nhủ "mình trông đáng sợ lắm à?".
— "Ầy, nó sợ người lạ lắm."
Không nói gì thêm, chỉ đứng dậy rồi bước qua ô cửa sổ đã đóng. Lá rơi bên thềm ở ngoài, cảm giác như lâu ngày chưa dọn dẹp bậc thềm ngoài sân vườn. Có lá lẫn hoa, có đất lẫn bụi.
Còn trong đây, có chút mến thương vương lại.
Mùi màu, mùi cọ mới, mùi giấy luôn đan xen lên nhau, thành thứ mùi của "nghệ thuật" mà anh luôn nói mỗi khi ghé đến vào một ngày bất chợt. Dẫu là nắng hay mưa, đơn giản là bước chân vào rồi lại có thêm một cái cớ khác chồng chất mãi chẳng rõ đến khi nào.
Chỉ vì một ngày vô tình ôm trọn người ta bằng ánh mắt thương tình.
Cậu quý anh lắm.
Vừa quý vừa trân trọng, dần thành tình cảm mến yêu đong đầy trên mạch cảm xúc.
Đó có phải tình yêu không nhỉ? hay chỉ là đơn sơ là cảm mến nhau?
Cứ để nó bén lửa thôi, cần gì nghĩ ngợi nhiều.
— "Anh này, ở lại ăn tối nhé?"
— "Hả? Sao nay tự dưng lại mời ăn tối?"
— "Không được à? Khách đến thì mình mời ở lại là chuyện thường."
— "Ờ... đâu ai phản đối gì."
Bắt đầu từ thứ nhỏ nhất, rồi nhặt nhạnh thành tình yêu thôi.
Vậy cần bao nhiêu để đổi lấy mớ tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro