Chương 13: Tôi Là Yoon Ha Rin
Mấy tuần sau, Yoon Ha Rin tình cờ đi ngang phòng làm việc của Baek Kang Hyuk. Không biết là vô ý hay cố tình, bước chân cô khẽ chậm lại. Cánh cửa khép hờ, đủ để cô nhìn thấy bóng dáng anh đang cúi đầu trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống đôi vai rộng.
Không được… nhân vật phụ thì mãi chỉ là nhân vật phụ thôi. – Cô tự nhủ, rồi nhanh chóng quay đi trước khi anh kịp ngẩng đầu.
Nhưng Baek Kang Hyuk vẫn bắt gặp bóng lưng cô thấp thoáng nơi hành lang. Anh khẽ nhíu mày.
Tối hôm đó, Ha Rin chìm vào giấc ngủ. Nhưng thay vì mộng đẹp, một cơn ác mộng lạ lùng lại kéo cô vào khoảng không tối tăm, đặc quánh, không một tia sáng.
“Đây… là đâu?” – Cô ngơ ngác.
Một giọng nói mơ hồ vang lên, như từ xa xăm vọng lại:
“Cô cũng tới rồi.”
“Ai?”
“Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi…”
“Cô là ai?”
“Tạm thời, tôi chưa thể xuất hiện để gặp cô. Nhưng lần sau… chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn.”
“Lần sau? Này! Cô là ai?!”
“Tôi là—”
Tiếng báo thức vang lên, kéo Ha Rin bật dậy. Mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở gấp gáp. Cả ngày hôm đó, tâm trí cô như bị treo lơ lửng ở giấc mơ ấy, không sao tập trung được.
Chiều muộn, khi vô tình đi ngang một phòng bệnh đặc biệt ở khu vực vắng người, Ha Rin chợt khựng lại. Cửa đóng kín, ánh sáng mờ, không một bóng người ra vào.
Cô toan đẩy cửa thì một giọng trầm cắt ngang:
“Này!”
Cô quay lại. Một người đàn ông mặc đồ vest đen, gương mặt lạnh lùng, đứng chắn ngay lối vào.
“Cô không được vào đây.”
“Anh là…?”
“Vệ sĩ của bệnh nhân bên trong.”
“Tại sao lại—”
“Mời cô đi cho.”
Không muốn gây rắc rối, Ha Rin đành rời đi. Nhưng khi quay lưng, tim cô chợt thắt lại vì một câu thì thầm lạnh lẽo vang lên ngay bên tai:
“Cuối cùng… cô cũng tới rồi.”
Ba ngày sau.
Tối hôm ấy, Ha Rin chuẩn bị rời bệnh viện. Baek Kang Hyuk đang trực nhưng vẫn bắt gặp cô ở lối ra:
“Ha Rin!”
“Dạ?”
“Cô đi đâu giờ này?”
“Em… đi mua ít đồ thôi.”
“Để tôi đi cùng.”
“Anh còn phải trực mà.” – Cô mỉm cười, bước lùi. – “À, phải rồi… trân trọng cậu ấy.”
Đó không biết lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với anh từ khi xuyên vào thế giới này.
Thuyền thì chưa kịp ra khơi, nhưng trái tim cô lại ngày càng khó giữ bình yên.
Tại trạm xe buýt, Ha Rin đang chờ thì bất chợt một cơn đau đầu dữ dội ập tới.
“Gì vậy…?” – Cô nhăn nhó, bàn tay bấu chặt vào trán.
Cơn đau xoáy sâu như muốn xé toạc não bộ. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cơ thể như bị ai đó điều khiển, từng bước chân vô thức lao về phía lòng đường.
Tiếng phanh xe rít lên, ánh đèn pha trắng lóa quét qua.
Rầm!
Ha Rin ngã xuống, máu thấm đỏ nền đường. Ý thức cô dần chìm vào bóng tối.
Giọng nói trong giấc mơ ấy lại vang lên.
“Ha Rin.”
Cô chậm rãi mở mắt. Trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen mềm mượt, gương mặt thuần khiết như sương mai – và đáng sợ hơn cả… cô ấy có khuôn mặt y hệt mình.
“Tôi… là Yoon Ha Rin.”
“Chẳng lẽ…”
“Phải. Tôi là chủ nhân thật sự của cơ thể này.”
“Rốt cuộc… mọi chuyện là sao?”
“Tôi vốn chỉ là một nhân vật quần chúng trong kịch bản này. Chết đi, sống lại… lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Ban đầu là hai lần, mười lần… rồi đến vô số lần. Mỗi lần chết, tôi lại trở về khoảnh khắc mình còn sống. Tôi tưởng mình bất tử, nhưng đó là một nhà tù không lối thoát.”
Cô ấy khẽ cười, nhưng ánh mắt chứa toàn mỏi mệt.
“Cuối cùng, tôi chán nản, quyết định ngủ một giấc thật sâu… để kết thúc tất cả. Nhưng rồi cô đến, sống thay tôi. Thú vị lắm chứ? Vậy nên, tôi để cô trải nghiệm vòng lặp này.”
“…Bất tử thật đau đớn, cô độc.” – Ha Rin thì thầm.
“Cả đời tôi nhu nhược, thân là bác sĩ nhưng chưa từng dám đưa ra quyết định cứu ai. Còn cô – hoàn toàn khác. Nhưng thời gian không còn nhiều. Hãy trân trọng những ngày này…”
“Ý cô là… tôi sắp quay về?”
“Phải. Vì kịch bản ban đầu đã bị cô thay đổi. Baek Kang Hyuk cũng đã khác. Thế giới này… đang lệch khỏi quỹ đạo. Đừng để bản thân hối tiếc.”
“Nhưng… tôi bị tai nạn rồi. E là khó tỉnh lại.”
“Không sao. Vẫn còn những người thật sự muốn cô sống. Mau quay về. Anh ấy… lo cho cô lắm.”
Hình ảnh thiếu nữ mờ dần như bị hút vào khoảng không.
“Chúng ta gặp lại bằng cách nào?” – Ha Rin vội hỏi.
“Khi cô đứng giữa ranh giới sống và chết.”
Mọi thứ chợt tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro