Chương 15: Cáo Thích Em

Sau câu nói ấy, phòng ICU rơi vào một khoảng lặng khó tả.

Baek Kang Hyuk đứng im, như thể thời gian quanh anh vừa ngừng lại. Gương mặt Ha Rin xanh xao, từng đường nét đều phảng phất sự yếu ớt, mong manh. Cô mím môi, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ cuốn đi. Nhưng trong đôi mắt kia… lại ánh lên một thứ gì đó ấm áp, vững vàng, và kiên định đến lạ.

“Đuôi Nhỏ… của cáo?” – anh khẽ nhắc lại, giọng mang chút hoang mang.

Ha Rin không trả lời, chỉ khẽ cong môi thành một nụ cười mệt mỏi.

“Được rồi, nghỉ ngơi đi.” – anh buông một câu ngắn gọn, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng bước chân lại nặng nề, như thể còn điều gì chưa nói hết.

Vài ngày sau, sức khỏe Ha Rin ổn định hơn, cô được chuyển sang phòng bệnh thường.

Buổi chiều hôm đó, Baek Kang Hyuk xuất hiện ở cửa phòng với túi đồ ăn trên tay. Anh không mặc blouse trắng như thường lệ, mà chỉ khoác chiếc áo len tối màu và quần jean, trông bớt nghiêm nghị hơn thường ngày.

“Cảm ơn anh.” – Ha Rin nhận lấy túi đồ, hơi nghiêng đầu mỉm cười.

“Ha Rin.”

“Dạ?”

“Câu nói lần trước…” – giọng anh chậm rãi, như đang dò xét.

“Đuôi Nhỏ của cáo.” – cô lặp lại, giọng nhẹ như gió xuân. – “Loài cáo này đặc biệt lắm. Có tình cảm, nhân hậu, tốt bụng… nhưng đôi khi hơi cọc cằn, ngoài lạnh trong nóng. Em thích cáo… nhưng cáo không biết.”

Ánh mắt anh hơi tối lại.

“Đó… là người cô thích?”

“Ừm.” – cô gật đầu.

“Vậy… cô đã tỏ tình chưa?”

“Chưa. Nhưng thời gian của em… không còn nhiều, nên em sẽ làm tất cả những gì mình có thể.”

Anh nhíu mày, giọng trầm xuống.

“Vậy mau nói rõ tấm lòng của cô đi.”

“Em nói rồi mà.”

Cả hai im lặng nhìn nhau.

“Không lẽ…” – anh khẽ cau mày.

“Cáo đó là anh.” – cô cười khẽ, ánh mắt không rời anh. – “Anh là cáo. Cáo của em.”

Lời tỏ tình bất ngờ khiến anh khựng lại.

“Anh không cần phải đồng ý. Em đã nói rồi… đơn phương là an toàn nhất.”

Khóe môi anh nhếch nhẹ.

“Nhưng… nếu cáo cũng thích thì sao?”

Cô thoáng sững người.

“Hả?”

“Anh không phải kiểu người lãng mạn, lời nói đôi khi thô ráp, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng… không biết từ khi nào, anh đã rung động trước em.”

“Giáo sư…” – cô gọi khẽ, giọng run run.

Anh bước lại gần, tay vòng ra sau gáy cô, nhẹ kéo cô lại. Nụ hôn đặt lên môi cô không vội vàng, nhưng đủ ấm áp để tim Ha Rin như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Ha Rin… anh yêu em.” – giọng anh trầm thấp, vang sát bên tai.

Cô đỏ mặt, vội quay đi, tay siết nhẹ tấm chăn.

“Giáo sư…”

“Em làm bạn gái anh nhé?”

“Kang Hyuk… anh vô liêm sỉ!” – cô bật thốt, rồi mới nhận ra vừa gọi thẳng tên anh.

Anh hơi bất ngờ, khóe môi cong lên.

“Chẳng phải… em chủ động trước sao?”

“Em…” – cô nghẹn lời, không biết phản bác thế nào.

“Vậy coi như… hòa nhé.” – anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt là cả một bầu trời ấm áp.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

“Ha Rin, em có muốn…” – Jang Mi bước vào, nhưng câu nói giữa chừng đã bị chặn lại bởi cảnh tượng trước mắt.

Cô tròn mắt nhìn hai người, ánh mắt chuyển từ Ha Rin đang đỏ bừng mặt sang Baek Kang Hyuk đang… trông hơi tự mãn.

“Ồ…” – Jang Mi cố tình kéo dài giọng. – “Xin lỗi, hình như tôi vừa phá một cảnh phim lãng mạn.”

“Không có gì!” – Ha Rin đáp nhanh, gần như hét lên, rồi giả vờ cúi xuống kiểm tra túi đồ ăn.

Baek Kang Hyuk chỉ nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì để giấu.

Jang Mi cười tủm tỉm, lùi dần ra cửa.

“Ừm… hai người cứ tiếp tục. Tôi không ở đây.”

Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.

Ha Rin liếc sang anh.

“Anh… cố ý đúng không?”

“Anh không làm gì cả.” – anh đáp, giọng nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Cô thở dài, nhưng trong lòng lại thấy… không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro