Chương 20: Cuộc Chiến Dưới Ánh Đèn Mổ
Phòng mổ rực sáng ánh đèn Halogen, mùi cồn sát khuẩn nồng nặc. Không gian chỉ còn tiếng monitor "tít... tít...", nhịp tim yếu ớt của bệnh nhân vang lên như từng hồi chuông cảnh báo.
"Dao mổ." - Baek Kang Hyuk chìa tay.
Lưỡi dao rạch một đường dọc giữa bụng, từ mũi ức xuống xương mu. Máu đen đặc lập tức trào ra, tràn đầy khay hứng.
"Gạc! Hút máu nhanh!" - Anh quát.
Điều dưỡng đưa gạc cuộn, ống hút lập tức hoạt động, nhưng dòng máu vẫn không ngừng phun ra.
Ha Rin đứng phía phụ mổ, bàn tay run nhẹ. Nhưng khi chạm ánh mắt anh, cô lập tức siết chặt kẹp, giữ trường mổ thật chắc. Không được lung lay. Đây là mạng sống.
"Kiểm soát xuất huyết. Clamp cuống lách." - Anh ra lệnh.
Jae Won nhanh chóng đưa kẹp Satinsky. Baek Kang Hyuk kẹp chặt, máu ngừng phun. Anh thở ra một nhịp ngắn.
"Lách vỡ độ V, rách sâu cuống. Không thể bảo tồn. Chuẩn bị cắt lách toàn bộ."
"SpO₂ 78, mạch 160!" - điều dưỡng báo.
"Truyền thêm 2 đơn vị PRBC, 2 đơn vị FFP." - Anh dứt khoát.
Máu lạnh chảy qua dây truyền, hoà vào mạch bệnh nhân. Trên monitor, đường biểu diễn nhịp tim vẫn gập ghềnh như núi lửa sắp phun.
"Retractor." - Anh kéo rộng vết mổ, cẩn thận tách mô.
Ha Rin đưa dụng cụ, động tác gọn gàng đến bất ngờ. Anh thoáng liếc nhìn. Dưới lớp khẩu trang, chỉ còn đôi mắt sáng rực. Ánh mắt ấy, dù mồ hôi rịn trên trán, vẫn không hề chùn bước.
Đuôi Nhỏ... em thật sự không còn là cô gái yếu ớt trong ICU nữa.
"Cắt cuống lách. Cẩn thận, kẹp mạch máu chủ dưới!" - Giọng anh trầm chắc.
Khi lách được lấy ra, máu không còn phun ồ ạt, trường mổ dần sạch. Nhưng ổ bụng vẫn đầy dịch máu loãng.
"Rửa bụng với NaCl ấm. Kiểm tra thêm tổn thương gan."
Ống hút rít lên, dung dịch muối sinh lý ấm làm sạch khoang bụng. Dưới ánh đèn, anh thấy gan có vết rách nhỏ độ II, nhưng không chảy máu nhiều. Anh khâu cầm máu bằng chỉ Prolene.
"Huyết áp đang nhích lên 80/50, SpO₂ 90%." - Jae Won thở phào.
Ca mổ kéo dài gần ba tiếng. Khi vết khâu da cuối cùng hoàn tất, Baek Kang Hyuk tháo găng, ngồi lặng xuống ghế inox. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Bệnh nhân được chuyển về ICU, nhịp tim đã ổn định hơn, huyết áp giữ ở mức 90/60 với dopamine truyền tĩnh mạch.
Trong phòng scrub, Ha Rin tháo khẩu trang, mái tóc dính mồ hôi bết lại. Cô ngước nhìn anh, mỉm cười nhẹ:
"Anh lại cứu được một mạng người nữa."
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi: "Em sợ không?"
Cô lắc đầu. "Không. Em chỉ thấy... hạnh phúc. Vì được ở đây, cùng anh."
Khoảnh khắc ấy, Baek Kang Hyuk thoáng khựng. Trái tim anh - vốn đã quen với áp lực phòng mổ - lần đầu rung lên vì một câu nói đơn giản.
Họ ra khỏi phòng, trời đã gần sáng. Ánh bình minh rọi qua cửa kính, vàng nhạt, ấm áp.
Ha Rin siết chặt balo, khẽ thở dài: "Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên... kết thúc trong phòng mổ."
Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
"Có gì không ổn sao?"
"Không. Em chỉ thấy... đặc biệt." - Cô cười mệt. "Người khác thì đi ăn, đi xem phim. Còn em với anh thì đi... cắt lách."
Anh bất giác bật cười, nụ cười hiếm hoi.
"Nếu em muốn, lần sau chúng ta có thể thử... đi ăn tối bình thường."
"Thật chứ?"
"Ừ. Nhưng..." - Anh cúi xuống, giọng khẽ hơn - "...chỉ khi không có ca cấp cứu."
Ha Rin mỉm cười, trong lòng ấm lên.
Đêm hẹn hò dang dở, nhưng lại cho cô cơ hội thấy rõ một Baek Kang Hyuk khác: không chỉ là giáo sư lạnh lùng, mà là người đàn ông đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên hết - và cũng là người có thể vì một nụ cười nhỏ của cô mà mềm lòng.
...........
Buổi sáng hôm đó, trong căn phòng bệnh viện đầy ánh nắng, Yoon Ha Rin nhận ra một điều.
Dù hẹn hò có bị gián đoạn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì miễn là được bước cùng anh trên con đường trắng toát mùi sát khuẩn này - đó mới chính là tình yêu mà cô khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro