Chương 23: Vực Xoáy

Ánh nắng chiều nhạt dần trên sân bệnh viện. Ha Rin đứng trước cổng, lòng tràn ngập háo hức. Điện thoại trên tay rung lên: "Đợi anh. Anh đang đến." - tin nhắn của Baek Kang Hyuk khiến môi cô khẽ cong thành nụ cười.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tiếng phanh gấp xé toang không khí. Một chiếc Bentley đen bóng dừng lại ngay trước mặt. Tấm kính cửa xe hạ xuống, để lộ gương mặt một người phụ nữ trung niên - sắc sảo, lạnh lùng, quen thuộc đến mức khiến tim cô đông cứng.

"Yoon. Ha. Rin." - Giọng bà ta vang lên, từng chữ nặng như búa gõ.

Trước hàng chục ánh nhìn tò mò của sinh viên và y tá gần đó, Ha Rin cảm giác mặt mình nóng bừng. Đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Bà Yoon bước xuống, giày cao gót dội tiếng cộp cộp đầy uy quyền. Trợ lý theo sau xếp thành hàng, khí thế ép người.

"Cái trò trẻ con này con còn định diễn đến bao giờ?" - Bà ta lạnh lùng liếc Ha Rin từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ blouse giản dị. - "Con gái của Yoon Group lại biến thành sinh viên y khoa? Cúi đầu chạy việc vặt cho người khác? Con muốn làm ta mất mặt đến thế sao?"

"Con..." - Ha Rin mở miệng, cổ họng nghẹn ứ.

Những ánh mắt xung quanh bắt đầu xì xào. "Yoon Group? Không lẽ là tập đoàn tài chính đứng đầu Hàn Quốc?" - "Thiên kim nhà họ Yoon ư? Sao lại ở đây?"

Trái tim cô đập loạn, mồ hôi túa lạnh sau gáy.

Khi Baek Kang Hyuk đến nơi, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Yoon Ha Rin đứng cứng đờ trước mặt một người phụ nữ quyền lực. Xung quanh, đám đông sinh viên tụ tập bàn tán.

Anh khựng lại. Cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt ngực.

Người phụ nữ kia tiến lại gần anh, đánh giá từ đầu đến chân. Rồi bà ta cười nhạt: "Thì ra đây là người đã khiến con gái tôi bày ra cái trò hạ mình này."

"Xin lỗi, bà là..." - Baek Kang Hyuk cất giọng, nhưng ánh mắt thoáng chao đảo khi Ha Rin bất chợt thốt lên:

"... Mẹ em."

Một khoảnh khắc im phăng phắc.

Trong đầu anh vang dội như tiếng nổ. Mẹ em? Vậy nghĩa là-

Anh nhìn lại Ha Rin, bộ blouse trắng giản dị, nụ cười hiền lành anh từng thấy... tất cả như tấm mặt nạ bị giật phăng.

Tối hôm đó, tại khách sạn, bà Yoon ép cô ngồi xuống đối diện.

"Nghe cho rõ, Ha Rin. Từ ngày mai, con sẽ về lại nhà. Bỏ ngay cái trò nghèo khổ này. Đủ rồi."

"Con không thể." - Cô run giọng. - "Con muốn ở lại bệnh viện. Con muốn làm bác sĩ."

"Bác sĩ?" - Bà ta cười lạnh. - "Đừng quên con là ai. Con gái nhà họ Yoon không cần chật vật trong phòng mổ hôi máu. Con chỉ cần bước vào hội đồng quản trị, cả thế giới nằm dưới chân."

"Con không cần thế giới. Con chỉ cần tự mình cứu một sinh mạng." - Nước mắt lăn dài trên má Ha Rin.

Bàn tay bà Yoon đập mạnh xuống bàn, khiến ly nước rung bắn. "Con làm ta thất vọng."

Ngày hôm sau, tin tức lan như lửa cháy rừng: "Thiên kim Yoon Group giả nghèo, trà trộn làm sinh viên y khoa."

Những tờ báo, diễn đàn, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh Ha Rin trong bộ blouse trắng.

Trong bệnh viện, không còn là ánh mắt thân thiện. Chỉ còn thì thầm, chỉ trỏ, và hoài nghi:

"Chắc cô ta muốn trải nghiệm cho vui."

"Rõ ràng là đang chơi trò phim truyền hình."

"Giáo sư Baek có biết chuyện này không?"

Ha Rin cắn chặt môi đến bật máu.

Tối hôm đó, Baek Kang Hyuk đứng trong phòng trực, tay cầm tờ báo in hình cô. Hàng chữ lớn nổi bật: "Thiên kim tập đoàn - trò đùa y khoa thế kỷ."

Cánh cửa khẽ mở. Ha Rin bước vào, gương mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe.

"Anh..." - Cô nghẹn giọng. - "Anh có tin em không?"

Baek Kang Hyuk nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt ấy, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi hoài nghi lẫn đau đớn xoáy cuộn.

Một lát, anh khẽ nhắm mắt, quay đi.

"Ngày mai... nói cho anh toàn bộ sự thật. Nếu em còn muốn anh ở lại bên em."

Cánh cửa khép lại.
Ha Rin gục xuống, nước mắt trào ra.
Cảm giác áp lực, căng thẳng, sợ hãi như muốn bóp nghẹt lấy tim cô.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này... cô thấy mọi thứ như sắp sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro