Chương 3: Đẩy Thuyền Trong Ca Cấp Cứu
[22:17 p.m]
Ca trực kết thúc.
Yoon Ha Rin mệt mỏi lê thân xác rã rời trở về phòng trực. Vừa thả mình xuống chiếc ghế sofa cứng đơ mà cô đã quen thuộc với ở thế giới thật, cô thầm lẩm bẩm:
“Ngủ một giấc rồi quay lại thực tại… Một giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi mà…”
Cô nhắm mắt lại, mơ màng đếm nhịp thở như thường lệ để dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau…
Reng—!!!
Cô giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“Dạ alo?” – Giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng là phản xạ của dân Y.
“Ha Rin hả? Mau chuẩn bị đi, có tai nạn liên hoàn ở đường cao tốc số 3! Cấp cứu chuyển tới hàng loạt. Bệnh viện báo động đỏ.” – Giọng Jang Mi, y tá phụ trách trực gác ca đêm, nói dồn dập rồi cúp máy ngay sau đó.
“Cái gì? Tai nạn liên hoàn… Hả? Mình vẫn ở đây?!” – Cô bàng hoàng ngồi bật dậy, thậm chí còn tự vỗ má mình cho tỉnh táo.
“Năm nhất thôi mà phải ra trận hả? Khỏi ngủ rồi. Kệ đi, tranh thủ đẩy thuyền tiếp luôn!”
Không kịp sửa tóc tai, cô nhảy vội khỏi ghế, mặc lại blouse trắng rồi chạy thẳng đến khoa ngoại chấn thương. Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô thoáng choáng: máu, băng ca, monitor kêu inh ỏi, và những tiếng y lệnh như mưa rơi không ngớt trong phòng cấp cứu.
“Lâu rồi mới thấy cái cảnh hậu trường phim hoạt động dữ dội tới vậy á!” – Cô nghĩ bụng mà tay đã nhanh nhẹn đeo găng, hỗ trợ sơ cấp cứu.
Một bệnh nhân bị gãy hở xương cẳng chân đang được sơ cứu để chuyển vào phòng mổ. Một bệnh nhân khác có dấu hiệu tràn khí màng phổi do chấn thương kín ngực đang được đặt dẫn lưu ngực. Dù là "năm nhất" trong thế giới này, nhưng bản năng của một nội trú năm tư thật sự đã khiến cô hành động như phản xạ.
“Đẩy bệnh nhân số 5 sang phòng số 2, theo dõi mạch nhanh với SpO2 không ổn định! Tránh nguy cơ tụt huyết áp do mất máu!” – Ha Rin hét lớn.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau cô:
“Muốn vào phòng mổ không?”
Cô quay lại, vừa nghe giọng đã nhận ra là Baek Kang Hyuk – giáo sư "ngoại khoa thần tượng" của bao thế hệ fangirl (và cũng là một nửa của OTP trong lòng cô).
“Giáo sư… cho phép sao?” – Cô cố kìm sự phấn khích.
“Chỉ đứng ngoài quan sát. Không được vào bàn chính. Cô chưa đủ điều kiện phẫu thuật hay phụ mổ đâu.” – Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nghiêm khắc.
“Dạ, em biết. Nhưng để em ở ngoài này phụ giúp các y tá xử lý bệnh nhân cũng được ạ. Giáo sư và bác sĩ Jae Won cứ tập trung mổ chính là được.” – Cô vừa nói vừa đẩy xe thuốc, ánh mắt kín đáo nhìn về phía Yang Jae Won, người đang khoác áo mổ, chuẩn bị bước vào phòng.
OTP đứng chung một khung hình!! Huhuhuhu! – Ha Rin hét lên trong đầu.
Trước khi Baek Kang Hyuk rời đi, cô vội vàng nói thêm:
“Giáo sư!! Trân trọng cậu ấy nhé!!”
Baek Kang Hyuk thoáng cau mày, có vẻ không hiểu ý cô đang nói gì, nhưng cũng không có thời gian hỏi lại. Anh quay đi, cùng Jae Won vào phòng mổ.
Yoon Ha Rin thì tranh thủ… ngắm nhìn cái bóng lưng đó với vẻ mãn nguyện, như thể chỉ cần vậy là cô có thêm năng lượng chiến đấu tới sáng mai.
Nhưng định mệnh không cho cô nghỉ.
Mười phút sau, khi tất cả bác sĩ cấp cao đều đã vào phòng mổ, một ca nặng mới lại được chuyển tới.
“Người này bị chấn thương bụng kín, nghi vỡ lách và tụ máu ổ bụng! Huyết áp đang tụt – 70/40 mmHg, mạch nhanh 130. Phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ tử vong!” – Một bác sĩ thực tập la lên.
Yoon Ha Rin nhìn quanh. Không còn ai có thể mổ. Toàn bộ ngoại khoa đều đang ở trong các ca phẫu thuật lớn.
“Không thể đợi được nữa. Nếu để lâu, bệnh nhân sẽ sốc mất máu không hồi phục!” – Jang Mi căng thẳng, siết chặt hồ sơ bệnh án trong tay.
Ha Rin đứng sững.
Cô nhắm chặt mắt.
“Ở thế giới thật… mình là nội trú năm tư rồi. Đã từng thực hiện laparotomy cấp cứu… Mình biết rõ vỡ lách cần xử lý ra sao, cách kiểm soát huyết động… Nhưng mình không có tư cách ở đây. Mình chỉ là một sinh viên năm nhất...”
Nhưng đây là mạng người.
“Chẳng phải chính mình đã nói... nếu cô gái kia không tỉnh lại thì mình sẽ sống thay sao?”
Ha Rin hít sâu, rồi cất giọng dứt khoát:
“Chuẩn bị phòng mổ số 4. Đẩy bệnh nhân vào ngay. Tôi sẽ thực hiện laparotomy cấp cứu!”
“Cái gì?! Ha Rin, cô điên rồi à?!” – Jang Mi tròn mắt.
“Nghe tôi! Tôi... từng được huấn luyện rồi. Không phải kiểu ‘tôi nghĩ là’ đâu. Tôi biết mình đang làm gì.” – Ánh mắt cô bình tĩnh lạ thường.
Không ai biết, trong khoảnh khắc đó, Yoon Ha Rin đã bước qua ranh giới giữa một fangirl mộng mơ và một bác sĩ thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro