Chương 4: Ca Mổ Không Hồ Sơ

Ánh đèn phẫu thuật trắng nhức mắt đổ xuống bàn mổ lạnh ngắt. Tiếng máy monitor vang lên đều đều, kéo căng dây thần kinh của từng người trong phòng.

Yoon Ha Rin đứng ở vị trí mổ chính, tay đeo găng đã khử trùng, mặt khẩu trang kín mít nhưng ánh mắt lộ rõ sự tập trung.

“Kéo đường mổ giữa rốn – đường trắng bụng – đi dao!” – Cô ra lệnh.

Dao mổ số 10 lướt nhẹ qua da bụng, rồi nhanh chóng xuyên qua các lớp mô dưới da, cơ thẳng bụng, mở rộng đến phúc mạc. Ha Rin thao tác thuần thục đến mức y tá scrub còn thoáng ngạc nhiên.

“Dẫn lưu máu trong ổ bụng, có thể thấy máu tụ nhiều ở hạ sườn trái. Gấp! Hút đi!”

Kẹp Kelly, panh cầm máu, hút dịch… Cô lần theo mạch lách – vùng dễ tổn thương khi chấn thương bụng kín. Vết vỡ ở cực dưới lách quá lớn, chảy máu không kiểm soát được.

“Phải cắt lách!” – Cô nói, gần như bản năng.

“Cô chắc chứ?!” – Một điều dưỡng hỏi lại. “Bệnh nhân mới mười sáu tuổi, sau này sẽ bị suy giảm miễn dịch nếu mất lách.”

“Biết. Nhưng nếu không cắt, bệnh nhân chết tại bàn mổ!”

Tim cô đập thình thịch. Dù là nội trú xuất sắc ở thế giới thật, nhưng đây là lần đầu tiên cô mổ trong điều kiện như vậy – không giám sát, không hồ sơ, không danh phận.

Tay cô run lên. Mạch bệnh nhân tụt còn 60/30. SpO2 tụt dưới 85%.

Cô phải quyết. Ngay bây giờ.

Soạt! Cô đưa tay, “Dao điện. Cắt dây chằng lách – vị trí nối giữa lách và dạ dày. Đỡ chảy máu.”

Đúng lúc ấy...

ẦM!! Cửa phòng mổ bị đẩy mạnh.

Một bóng áo phẫu thuật quen thuộc bước vào.

“Nai Tơ! Cô làm cái gì vậy!?”

Baek Kang Hyuk.

Toàn phòng như đông cứng.

Yoon Ha Rin ngẩng lên, như bị bắt tại trận.

“Dạ em… em thấy không còn thời gian, bệnh nhân đang sốc mất máu… nếu đợi thêm sẽ không qua khỏi…” – Giọng cô nhỏ dần.

Baek Kang Hyuk tiến lại. Không quát. Không nổi nóng. Chỉ là cái nhìn bình tĩnh nhưng sắc như dao mổ.

“Cô mở bụng, xác định vỡ lách độ IV, đang xử lý cầm máu… Không dùng kẹp để kẹp cuống lách mà định đốt điện cắt rời? Cô có biết lúc này nguy cơ tổn thương tụy là rất cao không?”

“Dạ…” – Cô cúi đầu.

Anh vươn tay: “Dao mổ.”

Cô lặng lẽ trao dao.

“Qua kia đứng quan sát đi. Còn lại để tôi.”

Giọng anh không lớn, nhưng không ai dám trái lời.

Từ vị trí sát tường, Ha Rin đứng nhìn.

Chứng kiến Baek Kang Hyuk thao tác nhanh, dứt khoát, kiểm soát hoàn toàn tình hình. Anh cặp cuống lách bằng kẹp Satinsky, tách mô lân cận bằng blunt dissection (tách cùn), rồi thắt mạch máu bằng Vicryl 2.0, đảm bảo tụy không bị tổn thương.

Máy monitor ổn định trở lại. Mạch 90. Huyết áp 100/60. SpO2 lên 97%.

Ca mổ thành công.

Sau khi khâu đóng ổ bụng, dọn dẹp dụng cụ và sát khuẩn xong, Yoon Ha Rin vẫn không dám nhìn anh.

“Cô theo tôi.” – Giọng anh vang lên, vẫn bình tĩnh.

Cô đi theo anh ra hành lang phòng mổ, nơi Yang Jae Won đang lau mồ hôi sau một ca mổ khác.

“Em nghe y tá nói... Ha Rin mổ một mình?” – Jae Won ngạc nhiên, nhưng cũng hơi lo lắng.

Baek Kang Hyuk khoanh tay. Anh không la mắng. Chỉ nhìn thẳng vào cô.

“Nội trú năm nhất, chưa có giấy phép hành nghề, không được phép cầm dao. Cô có biết nếu ca mổ thất bại, bệnh nhân chết... thì người đầu tiên bị khởi tố là ai không?”

“...Là em.” – Cô gật đầu.

“Còn tôi là người phụ trách. Lúc đó thì... cũng chẳng ai sống yên.”

Không khí đặc quánh.

Nhưng rồi, anh nói chậm rãi:

“Vấn đề là… cô đã đúng. Nếu đợi, bệnh nhân chắc chắn mất mạng. Cô đã lựa chọn đúng lúc.”

Cô mở to mắt, “Giáo sư không... giận sao?”

Baek Kang Hyuk khẽ nhíu mày, “Tôi rất giận. Nhưng không phải vì cô mổ. Mà vì cô không báo.”

“Lần sau, ít nhất cũng phải để lại lời nhắn. Tôi không có năng lực đọc tâm.”

Ha Rin nghẹn họng.

Jae Won ở bên cạnh thì cười nhẹ, đưa tay vỗ vai cô:

“Cậu ổn không? Chắc là tay run cầm dao lạch cạch luôn ha?”

“Run gì! Tay tui còn vững hơn tripod quay fancam concert nữa!” – Ha Rin buột miệng, rồi… nhận ra mình lỡ lời.

Baek Kang Hyuk chớp mắt. Jae Won ngơ ngác.

“Fancam… concert?”

“À không! Em nói là… focus vào bệnh nhân như quay slow motion! Rất… chuyên nghiệp…”

Không ai tin hết.

Nhưng Baek Kang Hyuk chỉ nhún vai, quay người rời đi.

“Nai Tơ, đừng nghĩ vì ca mổ này mà cô giỏi rồi. Từ mai, theo Jae Won vào phòng mổ mỗi ngày. Tôi sẽ giám sát trực tiếp. Được chứ?”

Cô gật đầu như gà mổ thóc.

Và từ đó… Hành trình nội trú cùng công việc đẩy thuyền thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro