Chương 1: Lạnh
Sau ca phẩu thuật giải áp não suốt hai tiếng đồng hồ, hai bàn chân của Jaewon đã tê cứng vì đã đứng quá lâu. Cậu mệt mỏi ngồi phệch xuống đất, lưng tựa vào bức tường phòng phẫu thuật.
"Mệt rồi à?" Bác sĩ Kanghyuk ngồi bên cạnh hỏi thăm cậu. Âm điệu vẫn trầm lặng và lạnh lùng như thế. "Tôi cũng mệt gần chết."
Jaewon bật cười thành tiếng vì câu đùa của anh. Kanghyuk có lẽ đã nhận ra tinh thần cậu không được phấn chấn lắm, thành ra anh bèn nói một câu nào đó cho cậu tỉnh.
Anh ta đứng lên, vương vai một cái. Dường như anh mới chính là người mệt mỏi nhất. "Sắp được về rồi, cố lên đi." Nói rồi anh cởi chiếc áo phẩu thuật còn vương những vệt máu bắn rung tóe.
Bước đến bồn rửa tay, anh xả thật nhiều nước vào mặt mình. "Rửa mặt đi." Anh noi với tên đệ tử của mình.
"Dạ thôi, em không cần đâu giáo sư."
"Tôi nói thì mau nghe đi." Thế là Kanghyuk nắm áo kéo Jaewon đứng dậy, choáng váng úp mặt cậu ta vào bồn rửa.
Jaewon bị đối xử một cách thô bạo mà chới với, tay chân loạng choạng không biết làm gì. Bác sĩ Baek ụp một đống nước vào mặt cậu khiến cậu hoảng hốt rồi la làng. "Giáo sư, tha em."
"Tỉnh chưa?"
"Dạ tỉnh rồi."
Ca phẫu thuật tiếp theo không mấy khó khăn. Bệnh nhân chỉ bị gãy xương chân do té cầu thang, phẩu thuật một chút là xong việc.
Khi cả hai đang đứng rửa tay, Jaewon vô thức nhìn chằm chằm người bên cạnh. Kanghyuk cũng cảm nhận được ánh mắt của một người đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.
Nhưng sắc mặt anh ta vẫn bình thản, trầm lặng và lạnh lùng. "Đến bây giờ vẫn mê tay nghề của tôi à?" Kanghyuk chọc ghẹo cậu học trò của mình. Điều đó là Jaewon ngại ngùng đến mức đỏ mặt.
"Ơ ơ....em có nhìn đâu."
"Cậu còn chối?" Kanghyuk biết hết. Jaewon chỉ có thể mím môi thừa nhận.
"Vâng, em mê."
Kanghyuk nhìn cậu cười khẩy, vừa để chọc quê cậu cũng vừa để tự hào về năng lực của bản thân. Jaewon đúng thật vẫn mãi mê đắm vị bác sĩ họ Baek này. Nhưng trước kia cậu mê tay nghề của anh, còn giờ đây, cậu mê anh.
"Rồi, xong, ta về nhà được rồi đó." Kanghyuk vẫy tay cho ráo nước, rồi lau khô bằng chiếc khăn bông. Jaewon thì muốn hét lên thật lớn. Cậu được nghỉ ngơi rồi!
"Giáo sư hay là...." Lời nói chưa kịp dứt, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Kanghyuk reo lên, cắt ngang lời của cậu. Và dường như bác sĩ Baek cũng chẳng nghe được trước đó cậu đã gọi mình.
Nhìn thấy tên gợi nhớ hiện lên trên màn hình, gương mặt nhăn nhó của anh ta chợt vẽ nên một nụ cười. Chỉ là cái nhết môi nhẹ nhàng nhưng lại thấy rõ sự hạnh phúc trên gương mặt anh.
"Alo, chuyện gì thế? Anh mới tan ca." Giọng điệu anh ta thay đổi, nhẹ nhàng và ấm áp.
"......." Một khoảng lặng kéo dài khi người bên đầu dây bên kia nói. Nụ cười trên môi Kanghyuk trở nên tươi tắn hơn trước, niềm hạnh phúc trong anh dường như cũng tăng lên.
"Được rồi, nay anh bao em. Bữa sau là em bao đó nha phú bà."
Tiếc thay, tất cả những hình ảnh ấy đều bị Jaewon thấy hết. Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ chỉ toàn dán chặt trên mặt giáo sư, một giây cũng không rời.
Cảm giác nhức nhói chợt dáy lên trong tim cậu, cứ nhen nhóm, đau âm ỉ, một cảm giác hết sức khó chịu. Hình ảnh này cậu thấy nhiều lần rồi, thế mà bây giờ vẫn đau à.
Giáo sư nhanh chóng rời phòng cấp cứu với tâm trạng rạng rỡ nhất. Trái ngược với điều đó, Jaewon lại ủ rũ nhìn theo bóng lưng của Kanghyuk.
Dù được xem là học trò được giáo sư ưu ái nhất, cưng như cưng trứng. Sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng của giáo sư dành cho cậu dường như đứng đầu cái bệnh viện này
chỉ sau một người
người anh yêu.
Jaewon ước gì anh quan tâm cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu như người nhà của mình, hay lo lắng cho cậu nhiều đến mức đến mức phải bật khóc. Cậu muốn mình đặc biệt như thế, như cô ấy.
Nhưng rồi sao, cậu chỉ đặc biệt hơn những người bình thường. Và nếu so với "người đặc biệt" ấy, cậu cũng chỉ là người thường.
_____
Trời cũng đang dần chuyển sang mùa đông, trong bệnh viện cũng trở nên thật lạnh lẽo. Jaewon tan ca trở về nhà. Cậu mặc chiếc áo khoác của mình vào, hai tay đút vào bên trong túi áo.
Vài ngày nữa tuyết sẽ rơi, khí lạnh ngày hôm nay đã làm cho hơi thở của cậu biến thành những làn khói trắng xóa. Jaewon thở hắt một tiếng rõ to, cả người run rẩy cùng tâm trạng nặng nề mang hết về nhà.
Dòng người cứ liên tục lướt qua cậu. Họ tay trong tay, cùng nhau bước đi trên con đường mùa đông lạnh giá. Nhưng có lẽ, chính tình cảm họ trao cho nhau khiến cho đối phương chẳng ai càm ràm gì về sự lạnh lẽo cả. Dường như điều đó khiến mọi thứ càng trở nên thật lãng mạn.
Lướt ngang qua những người đó, Jaewon cũng hướng ánh mắt của mình sang họ. Có lẽ khi này giáo sư và Ye Jin cũng giống vậy. Họ tung tăng bước đi, nụ cười trên môi cô ấy làm cho anh càng thêm rung động, và sự âu yếm của anh càng khiến cô ấy yêu anh nhiều hơn.
Cái lạnh này đối với họ chẳng lạnh chút nào, chúng lãng mạn biết mấy. Có lẽ cái lạnh không làm tổn thương một đôi.
Chỉ là chúng lại làm đau kẻ chỉ có một mình.
Jaewon đi ngược lại theo dòng người, run cầm cập trong chiếc áo khoác mà cười khổ. Khí lạnh cố len lỏi vào bên trong, chạm khẽ vào da thịt cậu cũng chẳng khó chịu bằng cơn lạnh đang dáy lên trong tim.
Trái ngược hoàn toàn với những lần tim cậu cứ thao thức và bồi hồi vì Kanghyuk, vì những đối xử mà cậu từng cho là đặc biệt. Thì giờ đây, nhịp tim chậm dần, đôi lúc Jaewon có cảm tưởng như nó dừng hẳn vì bọn họ.
Jaewon thật nhỏ nhen và ích kỉ, cậu nhiều lúc muốn giành lấy giáo sư từ cô ấy. Cậu muốn mặc kệ bọn họ, muốn mình một lần được độc ác, được tham lam.
"Nhưng Jaewon à.....
mày là bác sĩ đó..."
Phải
Cậu là bác sĩ mà.
Như những gì vị giáo sư đáng kính của cậu từng dạy dỗ, bác sĩ sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác, cả về thể chất lẫn tình cảm của họ.
"Mẹ nó giáo sư....." Tiếng chửi thề mà Jaewon ít khi nói thì giờ đây lại được cậu thốt ra một cách thật rành rọt. Cậu lại thở hắt một cái nặng nề khi mắt đang ngước lên nhìn bầu trời đen huyền. "Anh làm em đau quá......anh là bác sĩ mà."
Nói rồi Jaewon lại tự cười khẩy bản thân. Điên hay sao, do cậu khờ chứ đâu có do anh yêu người khác.
Đừng đòi hỏi nữa Jaewon, anh ấy còn bên cạnh mày là may lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro