Chương 10: Sinh nhật

"Jang Mi, làm ơn trực thay tôi hôm nay đi." Jaewon cúi người van xin nài nỉ. Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, thế nên cậu không thể nào nhốt mình trong bệnh viện được.

Jang Mi đăm đăm nhìn cậu đang chắp hai tay xoa xoa van xin mình. Nhưng đâu có ai muốn ở lại cái bệnh viện này suốt ngày. Lúc thì có ca mổ bất ngờ phải chạy đôn chạy đáo, đêm về thì lâu lâu nghe thấy mấy âm thanh lạ muốn rợn người. Jang Mi không thích ở lại, hơn nữa hôm nay còn được về nhà thì tội gì phải chị khổ.

" 20 000 won."

"Chốt." Đối với cô, vật chất quyết định ý thức.

Jaewon cười mĩm rồi nhanh chóng móc tiền từ túi quần của mình, vui vẻ đưa cho cô. Jang Mi cũng tươi cười nhận tiền từ tay cậu, sẵn sàng trực thay cậu hôm nay.

"Chị biết phải làm gì chứ?" Jaewon nhướn mày đầy ẩn ý với cô. Jang Mi liền nhanh chóng bắt được tần số, gật gật đầu đầy vẻ huyền bí.

"Không hó hé nửa lời với giáo sư Baek."

Nghe được điều này Jaewon liền cảm thấy vô cùng an tâm. Dù sao Jang Mi cũng không phải là người đụng đâu cũng nói được, thậm chí cô ta lâu lâu còn bao che cho sai lầm của cậu để khỏi bị giáo sư trách móc.

Tiếc là lần nào cũng không qua mặt được anh ta.

"Nhưng nếu anh ta hỏi 'Thằng nhóc Số Một đâu rồi' thì sao?" Cậu cố nhái giọng xổ xàng đầy sự cọc cằn bất cần đời của Kanghyuk. Jang Mi thầm "wow" một tiếng, nghĩ rằng thằng nhóc hôm nay gan to hơn mọi ngày.

"Tôi sẽ nói là 'Cậu ta ăn uống không đúng nên ôm nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ rồi.'"

"Tốt lắm. Nhưng kiếm lí do khác đừng liên quan đến hậu môn trực tràng dùm tôi nhé." Cậu vỗ vỗ vai cô mấy cái đầy vẻ tin tưởng rồi rời đi.

Jang Mi hạnh phúc với số tiền vừa nhận được, như từ trên trời rơi xuống vậy, mọi chuyện quá đỗi tuyệt vời. Cô tung tăng trở về lại với công việc, cố gắng làm cho hết ca trực hôm nay là hoàn thành nhiệm vụ.
__________

Jaewon khoác vội chiếc áo khoác rồi rời khỏi bệnh viện. Từng bước đi của cậu lần lượt hằn rõ dấu vết dọc con đường vỉa hè phủ đầy tuyết trắng. Cậu tự hỏi khi nào tuyết mới ngừng rơi, cái cảm giác lạnh lạnh ẩm ướt kiểu này không khiến cậu thoải mái.

Nhưng không sao, dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Vui vẻ và hoan hỉ với mọi thứ xung quanh đi, chỉ cần để tâm đến bản thân là được.

Jaewon đứng một cửa hàng bán bánh ngọt nhỏ gần bệnh viện. Quán bánh này trông khá cổ điển và đơn giản, không gian bên trong cũng không quá rộng rãi. Thế nhưng cách trang trí sinh động xung quanh cửa hàng, bên trong sáng bừng ánh đèn ngã vàng luôn tạo cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp. Mùa đông lạnh lẽo này mà được vào trong đây, ngồi nhăm nhi bánh ngọt và trà nóng là hết sẩy.

Nghĩ thế thôi mà trong lòng Jaewon không ngừng cảm thấy vui sướng. Cậu vẫy hết lớp tuyết dính trên vạt áo cậu, cả trên mái tóc xoăn xù xì trước khi bước vào bên trong quán.

Vừa mở cửa ra, hơi ấm từ máy sưởi liền nhanh chóng giúp cậu tăng thân nhiệt. Mùi thơm dịu nhẹ của bánh hoà quyệt với hương thoang thoảng của trà tạo cho cậu một sự dễ chịu hiếm có.

Cậu chọn cho mình một chiếc brownie và croissant, thêm cả một li trà lài nóng nữa. Nhìn quanh một lượt quán bánh, Jaewon đã bị thu hút bởi một góc nhỏ ấm cúng của quán. Cậu nhanh chóng chiếm được chỗ ngồi mình mong muốn, thoải mái ngã lưng lên ghế.

Tay nhanh chóng cầm muỗng lên, cậu xắn một muỗng nhỏ bánh brownie, cho vào miệng rồi cảm nhận cảm xúc thăng hoa. Ôi, đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ, một ngày sinh nhật thật ngọt ngào và ấm áp hiếm có.

"Reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, reo inh ỏi trong túi quần của cậu. Là Jang Mi. Không biết rằng cô ta có đột nhiên hối hận về lựa chọn của mình không, Jaewon không muốn bản thân phải trở về lại cái bệnh viện lạnh lẽo đó trong khi đang hưởng thụ cảm giác ấm áp này ở đây.

"Alo-"

"Cậu đang ở đâu mau trốn đi! Ông giáo sư biết chuyện rồi!"

"Hả?" Tin vừa báo đến còn dữ dội hơn việc cậu nghĩ. Không chỉ phải quay lại bệnh viện mà còn bị Kanghyuk bắt quả tang và bị anh ta chửi một trận.

"Ủa mà khoan? Làm sao anh ta biết được tôi ở đâu."

"Ai mà biết. Mà nhìn cái mặt của ổng tôi sợ gần chết. Không cần biết ổng có biết cậu ở đâu hay không, cứ trốn đi cho chắc." Jang Mi nói mà giọng cứ run run, Jaewon nghe giọng điệu của cô cảm tưởng như cậu sắp chết đến nơi.

"Này, tôi nghĩ sẽ ổn thôi, làm sao mà anh ta biết-... được..." Vừa dứt lời, Jaewon chợt phát hiện ra điều gì đó.

Mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xăm đằng trước. Một người đàn ông cao lớn lịch lãm khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài màu be, bóng dáng kiêu ngạo và có chút bất cần đời trông cực kì quen thuộc.

Bước chân anh ta nhanh nhẹn và gấp rút, đầu thì cứ ngó qua ngó lại nghiêng đầu nhìn khắp nơi, cảm giác như đang lùng sục tìm thứ gì đó. Rồi anh ta dừng lại, tay chóng nạnh với đôi mắt vẫn liếc nhìn xung anh. Anh ta lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình rồi bấm bấm vài cái.

"Reng" Điện thoại của Jaewon lại lần nữa reo lên. Rồi cậu tá hoả khi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình.

"Giáo sư Baek"

Trong tiệm bánh nhỏ nằm một góc của thành phố, yên tỉnh và bình yên khi pha chút hương thơm dịu nhẹ của mùi bánh. Tiếng la hét ai oán làm loạn hết cả cửa hàng của người ta, cả nhân viên và những vị khách xung quanh phải giật bắn mình.

Jaewon ráng nốc hết li trà vào bụng, hơi nóng làm mờ hai tròng kính của cậu. Cậu lao nhanh đến quầy thanh toán nhờ nhân viên đóng gói lại bánh dư.

"Làm phiền bạn tắt chuông điện thoại giúp mình ạ." Chị nhân viên nhận ra sự phiền nhiễu từ thứ âm thanh reo âm ỉ phát ra từ điện thoại của đối phương.

Jaewon thở hồng hộc, cố gắng mở miệng ra nói. "Xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay. Tôi không thể tắt máy ngay bây giờ".

Vừa nhận lại được bánh, Jaewon liền hốt hoảng bỏ chạy cứu lấy thân. Cùng lúc đó, người đàn ông khi nãy - Baek Kanghyuk - trở nên mất kiên nhẫn, bắt đầu cuộc đi săn người của mình.
________

Khoảng gần một tiếng trước, khi Jaewon vừa rời khỏi bệnh viện chừng mười phút thì Kanghyuk đã xuất hiện trước mặt Jang Mi. Cô ta nhìn vị giáo sư đáng kính mà đổ mồ hôi hột, ánh mắt láo liêng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Baek Kanghyuk tiến đến gần quầy tiếp nhận bệnh nhân, đặt tay lên kệ rồi hướng mặt đối diện với Jang Mi. Rồi anh ta ngó nghiêng một vòng tìm ai đó, mà không cần nói Jang Mi cũng biết là ai.

"Số Một đâu?" Anh ta hỏi, tay gõ gõ lên mặt bàn. Jang Mi chỉ cười hì hì, đầu lắc ngoầy ngoậy chối bay chốn biến. "Ai mà biết."

Kanghyuk nheo mắt rồi nhướn một bên chân mày, ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ hướng về Jang Mi. "Áo khoác cậu ta không có trong phòng. Nói thử xem, tên nhóc đó đâu rồi."

Jang Mi thầm chửi Jaewon ngu. Đã dặn cô ráng dấu diếm Kanghyuk cho kĩ lưỡng, cuối cùng chính cậu ta tự làm lộ mọi chuyện.

"Tôi nghe bảo Jaewon vừa bị ba mẹ phát hiện dạo gần đây cậu ta có biểu hiện bất thường." Rồi cô bịa đại một câu chuyện không liên quan gì đến hậu môn trực tràng.

Kanghyuk làm ra vẻ mặt vô cùng thích thú. "Rồi sao nữa." Anh ta thật sự muốn nghe.

"Nghe đồn rằng vài ngày gần đây, Jaewon bắt đầu ăn chơi xa đoạ. Đêm đêm hay vào các quán bar với hay tay ôm ấp người đẹp. Rồi một hôm bị bạn bè phát hiện, mách về cho gia đình. Thế là hôm nay bọn họ hẹn cậu ra nói chuyện riêng."

Jang Mi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, cô thầm khen bản thân diễn cực sâu cực cuốn. Kanghyuk nghe xong cũng phải gật gù, tay giơ ngón cái khen thưởng cho sự trưởng thành của tên đệ tử.

"Rồi nói luôn, giờ cậu ta ở đâu?" Jang Mi cố gắng bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, cuối cùng lại bị Kanghyuk chỉnh ngược lại vị trí ban đầu. Anh ta thật sự không tầm thường.

Cô thở dài rồi vò vò mái tóc rối bù của mình. Cô chịu thua trước vị giáo sư này rồi, hoàn toàn thất bại trong việc bao che cho cậu. "Tôi không biết, nhưng trốn việc rồi."

"Ha ha ha...ra là trốn việc." Một cọng gân xanh đột nhiên hằn lên trên trán Kanghyuk làm Jang Mi nhìn thấy vội xanh mặt. Cô thầm lo lắng cho đứa em bé nhỏ của mình, nhưng bản thân không thể làm gì trước vị giáo sư này.

"Rời bệnh viện bao lâu rồi?"

"Mười phút trước."

"Được. Cô ở đây, đợi tôi lôi cậu ta về." Nói rồi Kanghyuk liền rời đi, mang theo cả chiếc áo khoác của anh.

Thấy tình hình bất ổn, Jang Mi hốt hoảng gọi điện cho Jaewon để báo tin dữ, sẵn tiện bảo cậu bỏ chạy. Còn không thì sớm muộn gì cũng dâng mạng mình cho quỷ dữ.
________

Jaewon lẫn trốn vào một con hẻm nhỏ nằm cạnh tiệm bánh. Cậu nép người sau cột điện, ti hí mắt tìm kiếm hình bóng của Kanghyuk. Anh ta đang đi lòng vòng khắp nơi, lùng sục tìm mọi ngóc ngách.

Jaewon tự hỏi chỉ vì cậu lười biếng nên trốn việc có tí mà Baek Kanghyuk phải làm đến mức này sao? Nếu thử nghĩ, cậu vô tình làm sai sót gì đó đến bệnh nhân thì có khi anh ta sẽ đốt cậu thành tro bụi.

Mãi mê cuốn theo dòng suy nghĩ, Jaewon đã không hề để ý đến ánh nhìn của Kanghyuk đang hướng về mình.

Anh ta nheo mắt, cố nhìn kĩ để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, rồi lao như bay về phía cậu đang đứng.

Jaewon bấy giờ mới nhận ra Kanghyuk đã phát hiện chỗ bản thân đang ẩn nấp. Cậu liền hốt hoảng chạy sâu vào bên trong con hẻm vắng, rẻ trái rẻ phải lạng lách để anh ta mất dấu.

Bỏ trốn được một lúc Jaewon mới chịu dừng. Cậu đứng cúi người rồi thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, tay vỗ vỗ ngực vì cơn nhức nhói. Tiếng cười vô thức bật ra từ miệng cậu. Câu chuyện này lô bích đến mức khó hiểu, cậu trông như đứa con nít trốn mẹ chạy đi chơi, đến khi bị bắt thì bỏ trốn.

Jaewon ngồi bệch xuống đất cười khúc khích, trên tay cậu còn cầm hai chiếc bánh đang ăn dở, xem như là món quà sinh nhật của mình.

Từng khớp ngón tay của cậu bắt đầu đỏ lên vì trời lạnh, đầu mũi và hai bên má cũng bắt đầu ửng hồng. Đặt mông lên lớp tuyết êm ái nhưng lại rất lạnh lẽo, Jaewon bĩu môi và hơi trách móc Kanghyuk vì làm cho hôm sinh nhật của cậu thêm phần khó khăn.

Cậu lôi bánh ra rồi bắt đầu thưởng thức. Jaewon quyết định mỗi loại chỉ ăn một nửa, phần còn lại sẽ đem về chia cho giáo sư Baek và Jangmi.

Nhăm nhi món bánh giữa tiết trời lạnh giá, cậu có chút tiếc nuối vì không được cảm nhận sự ấm áp. Nhưng cái lạnh này thật sự cũng không quá tệ, ít ra việc bị Kanghyuk truy lùng như vậy cũng không khiến hôm sinh nhật này cô đơn một mình.

Anh ta thật quá đỗi đáng sợ, Jaewon tự hỏi bản thân tại sao mình lại rung động người đàn ông đó dễ dàng đến thế. Mặt mũi cọc cằn, nói chuyện cộc lốc khó gần, tuổi tác thì hơn mình cả chục tuổi.

Vì điều gì nhỉ? Là do anh ta trông rất ngầu khi làm phẩu thuật sao? Hay cái cách anh luôn hết mình tận tâm với công việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thấy cái nào đủ thuyết phục.

"Hay là cho anh Kanghyuk hết luôn nhỉ, Jangmi có tiền rồi....." Jaewon trầm ngâm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định tặng hết cho Kanghyuk. Người ta có câu "vì yêu nên cứ đâm đầu", đúng là hợp với cậu.

Ăn uống đã đời, trốn tránh Kanghyuk cũng đã lâu, Jaewon quyết định sẽ trở về lại bệnh viện. Cậu thầm mong trên đường về bệnh viện sẽ không gặp anh ta nữa, nếu không sẽ bị anh trách móc.

Cậu đứng dậy, phủi hết lớn tuyết dính hai bên mông của mình.

Đi trái quẹo phải rồi đâm thẳng...., chết cha, đi hướng nào mới ra được đường lớn.

Jaewon lò mò một lúc lâu cũng chẳng tìm nổi được đường ra, trong lòng có chút hoảng loạn. Không sao, còn google map, cậu còn sống. Nghĩ thế cậu liền đút tay vào túi, mò mẫm một lúc.

"......." Đâu rồi nhỉ?.... Jaewon thầm nghĩ. Mặt mài cậu đột nhiên trở nên xanh xao tái mét. Ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm lối ra, nhưng nhìn hướng nào cũng thấy giống nhau.

Cậu chắc chắn rằng bản thân đã lạc đường. "Bỏ mẹ rồi!" Jaewon gào lên trong bất lực nhưng xung quanh không có một bóng người để nghe tiếng chửi của cậu.

Jaewon ráng đi lòng vòng theo trí nhớ của mình để tìm đường ra, nhưng càng đi cậu lại càng thấy con đường càng trở nên xa lạ. Tuyết cứ liên tục rơi một cách dày đặc, phút chốc đã chẳng còn thấy dấu chân của bản thân in trên nền đất. Cậu cảm thấy hơi hoảng, cố điều chỉnh hơi thở để giữ cho bản thân không vì sự hoảng loạn mà mất bình tĩnh.

"Được rồi...sẽ ra được thôi." Cậu tự cổ vũ bản thân.
_________

Từ sự tức giận đang dáy lên trong lòng, nỗi lo lắng và bất an nhanh chóng dập tắt vẻ cọc cằn của Kanghyuk. Anh ta đã gọi cho Jaewon hai mươi mốt cuộc điện thoại nhưng không có cuộc gọi nào cậu bắt máy.

Ban đầu anh tính chẳng thèm bận tâm, nhưng thấy cậu mất hút trong con hẻm tối tăm và vắng vẻ ấy khiến anh có chút lo lắng. Kanghyuk tiến sâu vào bên trong một chút nhưng không có ý định vào trong sâu hơn nữa, chỉ đứng đó đợi Jaewon trốn tránh chán đời rồi thì tự mò ra.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, anh chẳng thấy cậu xuất hiện. Rồi anh gọi cho cậu, từ một hai cuộc đến gần cả chục cuộc. Kanghyuk bắt đầu lo lắng, cũng chẳng biết cậu ở bên trong đó có thật sự ổn hay không.

"Cái thằng ngu này." Anh lầm bầm chửi trong miệng, mặc dù thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

"Số Một?!" Anh tiến sâu hơn vào bên trong con hẻm, ánh mắt ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh. Kanghyuk cố gắng nhìn thật kĩ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nhưng đi hết con đường này đến con đường khác cũng chẳng tìm thấy cậu ta đâu. Hơi thở gấp gáp vì phải vận động nhiều cùng với đó là nỗi lo lắng không thể vơi bớt khiến Kanghyuk không thể bình tĩnh nỗi.

"Giáo sư?" Giọng điệu quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Kanghyuk. Anh vội vã quay người lại, phát hiện cậu đang đứng đối diện nhìn mình.

"Anh dí em đến tận trong này ư?" Jaewon nói với vẻ mặt hoang mang. Cậu ta vừa mới vui mừng vì đã tìm người có thể giúp cậu thoát khỏi nơi quỷ quái này chưa được bao lâu, nhanh chóng chuyển sang sự sợ hãi khi trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Kanghyuk.

Kanghyuk nhanh chóng bước đến chỗ cậu làm Jaewon sợ phát khóc. Cậu vội quay người lại, tính cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kanghyuk không giấu nỗi sự tức giận, anh ta vội vàng lên tiếng.

"Tính làm mấy trò nít ranh xàm quần đến lúc nào mới chịu dừng đây, Yang - Jae - Won?!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro