Chương 13: Bác sĩ

Tiếng gọi ấy làm cậu như chết đứng, cảm tưởng như con tim trong lồng ngực bỗng chốc ngừng đập.

"Giáo sư!" Jaewon gào lên trong hoảng loạn, cậu phóng như bay đến đống đỗ nát phía trước. Băng qua từng làn khói mù mịt giăng đầy trước mắt, cậu chỉ mong đến chỗ của anh nhanh nhất có thể.

Rồi bỗng Jaewon sững người đứng lại khi nhận ra Kanghyuk đang nằm một góc dưới những lớp gạch. Cả cơ thể cứng đờ với tâm trí sắp phát điên.

Tiếng khóc của một đứa trẻ đã kéo cậu hoàn hồn trở lại. Là cô bé khi nãy, giờ đây đã an toàn nằm gọn trong lòng của Kanghyuk. Là anh đã đỡ cho cô bé lớp gạch nặng trịch ấy, máu từ đầu chảy dọc xuống khuôn mặt anh.

Jaewon liền lao đến, cùng những người cứu hộ nhấc từng mảng gạch lớn ra, những thứ đang đè Kanghyuk sắp chết bên dưới.

Phải tầm chục phút vật lộn đầy khó khăn, cuối cùng bọn họ mới giải cứu được Kanghyuk và cô bé. Con bé này hoảng sợ đến mức la lối um sùm, tay chân con bé cũng bị gãy vô cùng nghiêm trọng. Mọi người nhanh chóng băng bó vết thương cho em, vội bế đứa tré lên xe cấp cứu đưa về bệnh viện.

Dường như, tâm trí của Jaewon hiện giờ chỉ để tâm đến giáo sư của mình. Cậu muốn chửi anh ta như con, đã liều mạng rồi còn điên.

Jaewon điên cuồng tạo áp lực lên tim để duy trì nhịp đập cho anh, tình hình hiện giờ đang rất nguy kịch.

Nếu biết trước chuyện sẽ xảy ra, nếu biết anh ta liều mạng đến mức lấy thân mình đỡ cho cô bé như vậy, cậu nhất định sẽ khóa cửa nhốt anh trong phòng làm việc rồi.

Cả quãng đường trở về bệnh viên, dù xe cấp cứu đã tăng tốc hết cỡ. Thế nhưng Jaewon vẫn cảm thấy rất chậm, cậu cứ thấp thỏm lo sợ Kanghyuk sẽ gặp chuyện.

"Xuất huyết não rồi....." Jaewon lầm bầm trong miệng, hiện giờ ngoài một anh nhân viên cứu hộ ra thì chỉ có mỗi Jaewon đang phải đối diện với sự bồn chồn lo lắng này.

Cậu muốn làm phẩu thuật ngay trên xe cấp cứu vì sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với Kanghyuk. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng tin nỗi vào bản thân.

Tay cậu run run cầm khoan, ý định sẽ mở hộp sọ ngay lập tức. Nhưng rồi cậu lại bỏ xuống, sự tự tin trong cậu không đủ để thực hiện điều đó, cậu cũng chẳng dám đối diện với trách nhiệm mà bản thân phải gánh trên vai.

Jaewon không đủ dũng khí để mang tính mạng của người mình thương ra cá cược, chỉ mong sao cho xe cấp cứu đến nhanh nhất có thể.

"Sẽ kịp...sẽ kịp thôi."

_______________

Jaewon ngồi một góc trong phòng mổ, mặt úp vào bàn tay còn lấm lem máu. Hơi thở của cậu cứ dồn dập liên tục, tay chân bủn rủn. Cậu ngồi im đó với ánh mắt đời đẫn, sâu bên trong là vài tia hoảng loạn.

"Jaewon à, anh ấy đã không sao rồi." Nhìn thấy tâm trạng không ổn của Jaewon, Jangmi liền tiến đến an ủi cậu.

"Không sao gì chứ...đây là lần thứ hai rồi đó." Jaewon nói, vừa tức giận nhưng cũng xót xa vô cùng. Jangmi cũng hiểu được phần nào những suy nghĩ hiện tại của cậu. Phải đảm nhận bác sĩ mổ chính cho anh ta hai lần rồi, mà lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước nhiều.

Cô tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đặt lên vai vỗ nhẹ. "Giáo sư chỉ làm đúng theo lí tưởng của mình thôi, cậu đừng quá đau buồn.  " Jangmi hiện tại chẳng biết an ủi sao cho đúng, dù có nói như nào cũng thật sự không ổn.

Jaewon vẫn gục mặt xuống, sắc mặt của cậu hiện giờ như nào Jangmi cũng không rõ. Jaewon im lặng một lúc lâu, chẳng chịu đáp lại lời của cô ngay lập tức.

"Giáo sư đã tin tưởng cậu rất nhiều. Thế nên anh ta mới nghĩ rằng kiểu gì thằng nhóc Số Một cũng cứu được mình thôi." Jangmi nói, cô gắng cười để không khí xung quanh dịu bớt. Nhưng dường như là không thể.

"Tôi không mượn anh ấy nghĩ như thế!" Rồi Jaewon bất chợt lớn tiếng, bây giờ cậu mới chịu ngước mặt nhìn cô. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và ướt đẫm, giọng điệu cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Jangmi sững sốt khi nghe cậu nói thế, rõ ràng Jaewon đang không được ổn định. Bàn tay đang vỗ về bỗng dừng lại, cô chẳng dám đụng vào cậu nữa.

Jaewon nhìn chăm chăm vào Jangmi. Rồi cậu thở dài nặng nề, đứng dậy vứt phăng chiếc áo phẩu thuật sang một bên và bỏ ra ngoài mặc cho khắp người cậu toàn là máu.

"Jaewon!" Jangmi hốt hoảng. Cô cởi bỏ áo phẩu thuật đang mặc trên người, vội rửa sạch hai bàn tay rồi nhanh chóng đuổi theo sau lưng cậu. "Yang Jaewon!"

Đứng giữa hành lang với xung quanh là bệnh nhân, ai ai cũng giương đôi mắt bất ngờ dành cho cậu. Jaewon dừng bước, cậu quay ra đằng sau nhìn Jangmi một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

"Cái thằng lì lợm!" Jangmi vội nắm lấy tay cậu kéo đi. Jaewon cố hất tay cô ra nhưng lại không nỡ mạnh tay, thế rồi mặc xác để cô kéo đi.

Jangmi lôi cậu lên sân thượng, nơi cô từng thông não cho cậu một lần về lí tưởng làm bác sĩ. Cô có chút thất vọng, hoá ra những lời mình từng nói lại chẳng chịu lọt lỗ tai thằng nhóc này.

"Chị chịu bỏ ra chưa?" Jaewon nói, giọng điệu đầy mệt mỏi.

"Sao bây giờ cậu vẫn chưa chịu hiểu vậy?" Bấy giờ Jangmi đã lớn tiếng với cậu nhóc đối diện, cô không còn giữ bình tĩnh được như ban đầu nữa.

"Hiểu là hiểu thế nào?" Hiếm khi Jaewon lại nói chuyện cộc lốc như này. Lời đáp lại chứa đầy nỗi tuyệt vọng của Jaewon khiến Jangmi khựng lại. Rốt cuộc thằng nhóc này đang chứa cái suy nghĩ gì trong đầu, cô thật sự hiểu không nổi.

"Jaewon à....Giáo sư là bác sĩ đấy. Anh ta không cứu người thì làm cái gì chứ."

"Bác sĩ là cứu người, chứ không phải đổi mạng để cứu người như anh ấy!"

"Đôi lúc, ta phải cần sự hi sinh đấy." Jangmi nói, tâm trạng bất chợt trở nên thật nặng nề. Cô vỗ vào cánh tay cậu mấy cái thật mạnh nhằm khiến cho cậu tỉnh táo lại. Ba tiếng rưỡi dài đằng đẳng trong phòng mổ, chắc hẳn Jaewon đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi.

"Jaewon này, cậu có biết lúc giáo sư chứng kiến cảnh Ye Jin ra đi, anh ta thật sự đã đau khổ biết nhường nào không." Jangmi bỗng nhắc về chuyện cũ, điều khiến Jaewon dằn vặt trong lòng nhất. Cậu quay mặt đi, dường như chẳng dám đối diện với quá khứ.

"Trở thành một bác sĩ thật giỏi, cứu được cả trăm sinh mạng, có hôm anh ta còn cứu một lần ba bệnh nhân đang nguy kịch. Vậy mà chính người mình thương, người cần mình cứu giúp nhất thì bản thân lại chẳng thể. Điều đó tổn thương lắm, dằn vặt lắm.

Nhưng giáo sư vẫn không từ bỏ. Cậu biết vì sao không?

Vì vốn dĩ đâu chỉ một mình anh ta biết yêu thương, biết xót xa. Anh ta là bác sĩ mà còn bất lực đến thế, thử hỏi những người nhà bệnh nhân chỉ biết đứng chết trân nhìn rồi trông chờ vào một phép màu, họ tuyệt vọng đến mức nào.

Nếu người đó là người cậu thương, là người cậu yêu bằng cả tấm chân tình. Rồi người ấy cứ thế lẳng lặng ra đi vì chính cái ngoảnh mặt đi đầy vô tình của những người xung quanh, cậu có chịu nỗi không, hả Jaewon!"

Jangmi nói mà không ngừng run rẩy. Cô cố gắng bình tĩnh nhất khi đối diện với cậu vì vốn dĩ cô hiểu rõ cậu đang là người không ổn nhất. Nhưng dù có cố ra sao, nước mắt của cô cứ tuôn trào, cổ họ cứ nghẹn lại.

Nhìn cái gương mặt đang sắp oà khóc um sùm, Jangmi phải vội ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào lưng cậu. "Không khóc. Cứ vậy hoài làm sao bảo vệ được người ta đây" Cô cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong để trêu chọc cậu, vì hiện tại ngoài cô ra chẳng còn nơi nào để Jaewon dựa dẫm vào. Cậu nghe vậy mà cũng nít thật, tiếng khóc lóc sụt sịt bỗng nhiên nhỏ lại.

"Không hiểu vì điều gì khiến cậu tức giận đến thế. Cũng chẳng biết ngoài cảm xúc của một đứa học trò dành cho thầy mình, cậu còn có cảm xúc đặc biệt gì khác không mà mọi chuyện lại khiến cậu phản ứng mạnh mẽ thế."

Jangmi đột nhiên chọc ngoáy vào cảm xúc của riêng cậu. Nhưng Jaewon không vội phản ứng, cậy vẫn gục đầu vào vai cô, đắm chìm trong cái ôm ấm áp và tràn ngập tình yêu thương ngầm thừa nhận cho câu nói ấy.

Lâu rồi Jangmi không nghe cái âm thanh sụt sịt này, hôm nay được trải nghiệm lại khiến cô có chút buồn cười. Tính ra Jaewon trông cũng thật thú vị, cả người to xác, cao lêu nghêu, vậy mà gặp chuyện có tí là khóc lóc.

"Khi giáo sư tỉnh lại, tôi sẽ bảo giáo sư đến cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã luôn yêu thương anh ta nhiều như thế."

Biết được Jaewon đã hiểu ra được phần nào khi cậu không còn quấy nữa, Jangmi quyết định nói vài lời gì đó để tiếp thêm sự tự tin cho cậu.

Baek Kanghyuk và Cheon Jangmi có phước quá, nhà nuôi một đứa em to đùng đã hai mươi mấy tuổi đời. Thế mà đời nó vập cho một tí đã không chịu nỗi, bỏ chạy rồi khóc lóc um sùm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro