Chương 20: Vì anh

Từ cái ngày Kanghyuk được tháo bột, tần suất mọi người thấy anh ta lẽo đẽo theo sau Jaewon mỗi lúc một nhiều.

Trong nhà ăn cũng thấy, phòng trực của Jaewon cũng có, khu vực thay đồ cho y tá bác sĩ cũng xuất hiện, ngay cả trước phòng mổ cũng nhận ra được bóng dáng của Kanghyuk đang đứng đợi Jaewon hoàn thành ca mỗ.

Ban đầu chỉ có vài y tá thích hóng chuyện trong khoa ngoại chấn thương biết. Rồi từ từ đến tai Jangmi, sau đó lan rộng khắp cả khoa. Cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của Jaewon về vấn đề Kanghyuk cứ dính mình như sam.

Nhiều người đồn đoán là do di chứng của vết thương ở đầu và cả việc mấy trí nhớ đã khiến Kanghyuk hành động quái đản như vậy.

Thì coi như cũng đúng đi, vì chỉ có những lúc đặc biệt này mới thấy được cảnh tượng độc đáo. Thử nghĩ xem, nếu Kanghyuk trở lại bình thường thì anh ta sẽ chịu làm ra cái bộ dạng này sao.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng hài. Trước kia thì toàn thấy Jaewon lẽo đẽo theo sau lưng của Kanghyuk như một đứa trẻ đang cố gắng đuổi theo sau ba của nó. Hiện tại là gì đây, ông bố già đang cố quan tâm đứa con trai đã trưởng thành của mình à?

Jangmi đang nhai nhồm nhoàm miếng cơm trong miệng nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía Kanghyuk với đầy sự đánh giá.

Người đàn ông này tuy đã lành lặn nhưng trên đầu vẫn còn phải quấn một vòng băng gạc. Vậy mà anh ta nhiều chuyện thì thôi rồi, thử cái khoa này có chuyện gì hay hay là gặng hỏi Jaewon cho bằng được.

"Ê?" Kanghyuk bất chợt lên tiếng khi thấy Jaewon gạt mấy lát dưa leo sang một bên. Nhờ tiếng gọi ấy đã khiến Jaewon cứng người không dám cử động, đôi mắt cũng không dám nhìn vào Kanghyuk.

"Ăn vào." Kanghyuk nói, giọng điệu gay gắt hẳn.

"Em xin lỗi giáo sư. Em không thích ăn dưa leo."

Kanghyuk muốn gõ thật đau, thật mạnh vào đầu của Jaewon. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì lại thôi. Tên ngu này ăn thì như heo như bò, mà món nào không thích thì cà nhựa cà nhựa, chê lên chê xuống.

Phải cố gắng kìm nén cảm xúc dữ lắm Kanghyuk mới không vồ tới rồi tẩn cho cậu một trận. Anh gắp hết mớ dưa leo bị gạt đi bỏ vào khay ăn của mình, đưa cho cậu vài lát cam trong phần ăn của bản thân.

Người ngồi đối diện, Jangmi, phải vội lấy tay che miệng đang há to của mình lại trước cú sốc trước mắt. Không chỉ có mỗi cô ta mà còn có Jaewon. Hình như cậu ta còn bấn loạn hơn cả cô. Kanghyuk ngồi đó xem như không có chuyện gì, lâu lâu còn liếc mắt lên nhìn hai người bọn họ. "Làm sao?"

"Dạ không có gì, giáo sư cứ ăn tự nhiên." Jangmi vội vã biện hộ cho chính mình và cả Jaewon.

Dù có nói thế nào, dù những chuyện kì lạ bắt nguồn từ Kanghyuk đã xảy vài lần trước đó rồi, thế nhưng hai con người này vẫn không ngừng hốt hoảng trước sự việc diễn ra trước mắt.

Biết rõ hai người này đang nhìn mình với ánh mắt hết sức bất ngờ, Kanghyuk sau đó liền lên tiếng. "Cô cũng muốn đổi dưa leo lấy mấy miếng cam của tôi à?"

"Dạ không không không, vậy là đủ lắm rồi." Jangmi nói, đầu lắc mạnh. Kanghyuk liếc cô một cái bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thì tiếp tục bữa cơm của mình.

Jangmi đưa mắt sang nhìn Jaewon đang ngồi bên cạnh vị giáo sư đó, hai người như đang trao đổi với nhau những suy nghĩ thầm kín. Người ngoài nhìn vào thật sự thấy bọn họ rất kì lạ, mắt cứ nheo lại rồi mở to, khẩu hình miệng thay đổi không ngừng nghỉ, cả tay chân cũng bắt đầu múa may quay cuồng.

Giáo sư Baek ngồi bên cạnh biết hết những hành động quái đản của bọn họ. Chỉ là anh không thèm lên tiếng đánh giá, thậm chí anh còn chẳng thèm bận tâm. Đói bụng sắp chết thì cứ việc nhét cơm vào miệng rồi nhai, thắc mắc lắm chuyện như hai người này chi cho mệt.

______

Cậu để ý thấy rằng thật sự có quá nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh hướng về phía của cậu và Kanghyuk.

"Trời ơi...." Nghĩ đến chuyện đó mà Jaewon cứ ngại ngại làm sao đấy. Không phải cậu không thích Kanghyuk luôn xuất hiện bên cạnh mình, càng dễ hiểu hơn khi cậu không ghét cái cách anh ta luôn đối xử tốt và ân cần quan tâm đến cậu.

Mà lí do là vì Kanghyuk hiếm khi làm như thế với cậu. Không phải vì anh ta vô tâm, mà là vì giáo sư Baek trước kia có quá ít thời gian để dành cho cậu. Thời gian dành cho bệnh nhân, cho chính mình còn không đủ với Kanghyuk, làm sao để anh ấy luôn thường xuyên quan tâm cậu được.

Nhưng mà bây giờ Kanghyuk rảnh rỗi quá rồi, đống bê tông rơi xuống đập bể đầu anh ta rồi lấy luôn công việc hiện tại, biến anh thành một bệnh nhân với thì giờ rảnh nhất cái bệnh viện.

Mà hình như rảnh quá nên đâm ra sự chán nản, Baek Kanghyuk không biết làm gì nên phải làm này làm kia cho Jaewon. Đôi lúc thì anh ta giúp cậu tuyệt vời thật đấy, mà có lúc anh ta lì gần chết, hết phàn này cái này rồi chửi cái kia.

Nếu Kanghyuk chỉ quan tâm thôi chắc là được rồi, đừng suốt ngày đứng trước phòng trực của cậu rồi la làng cho cả xóm nghe.

"Yang Jaewon!" Đấy, lại nữa. Cái giọng bô bô này chỉ có thể là của Kanghyuk. Nghe được âm thanh đó Jaewon liền dừng bước, ngập ngừng quay người về phía sau.

Hai tay anh ta đút vào túi quần của mình, dáng đi dứt khoát, mặt hất cao tận trên trời. Jaewon thầm nghĩ rằng dù có đập bể nát đầu anh ta thì cái vẻ kiêu ngạo này dường như không thể nào biến mất nổi.

"Dạ sao đấy giáo sư?" Jaewon nói mà cái mặt cứ là lạ, mắt dáo dác liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý đến hai người bọn họ không.

Nước da ngăm đen cùng gương mặt chảnh chảnh lì lì của Kanghyuk càng khiến Jaewon lo sợ hơn nữa, Anh ta không ngại sao?

Bây giờ cũng đã là tám giờ rưỡi tối, thế mà bệnh nhân cùng những nhân viên y tế xung quanh vẫn không vơi bớt. Jaewon nhìn anh rồi gãi đầu, chẳng biết anh ta dự định làm gì.

"Cậu làm rơi này." Kanghyuk nói, rồi đưa cho cậu chiếc thẻ bác sĩ mà cậu luôn mang theo bên người. Nhìn thứ quen thuộc này mà Jaewon có chút giật mình rồi vô thức sờ soạn trước ngực. Không có...

Khi nãy Jaewon vừa thay đồ lúc mới hoàn thành ca mổ, cậu để thẻ nhân viên của mình trong túi rồi quên. Lúc chạy dọc chạy ngang đi lấy hồ sơ cho bệnh nhân thì cậu vô tình làm rơi mất, may là lúc đó Kanghyuk đi ngang qua nên nhặt lại được cho cậu.

Jaewon nhìn anh với đầy sự biết ơn. Nhận thẻ từ tay anh xong cậu ta liền cảm ơn rối riết. Kanghyuk thì vui như được mùa cùng với gương mặt vểnh lên trời đầy vẻ tự hào.

"Ăn tối chưa?" Kanghyuk khoanh tay đứng tựa vào tường nói, còn Jaewon thì bắt đầu lật xem hồ sơ của bệnh nhân.

"Dạ chưa, lát em sẽ ăn." Jaewon trả lời khi mà tâm trí cậu không mấy để tâm đến việc này lắm, dường như chỉ trả lời cho có. Điều này khiến Kanghyuk rất không hài lòng, vẻ mặt thờ ơ bình thản chợt xuất hiện vài nếp nhăn.

"Tôi khuyên thật nha, cậu cứ ăn uống tào lao như vậy kiểu gì cũng sẽ nằm giường bệnh giống tôi."

"Đây, em đang cố để không trở nên giống anh."

Jaewon đáp trả ngay lập tức. Có lẽ vì mãi mê tập trung vào việc khác mà cậu đã trả lời vị giáo sư đáng kính của mình một cách cộc lốc. Nhờ vậy mà gân xanh trên trán của Kanghyuk liền nổi lên, cái nhìn anh dành cho cậu cũng dần trở nên đáng sợ lạ thường.

Tiếng thở dài nặng nề bỗng phát ra từ miệng anh. Kanghyuk vò mái tóc mình thật mạnh với sự nóng nảy đang cuộn trào bên trong.

Không thèm bận tâm đến việc Jaewon đang làm, Kanghyuk liền nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo đi. Chính cái hành động bộc phát do bực bội này đã kéo tâm trí Jaewon ra khỏi mới công việc trước mắt. Cũng nhờ đó mà cậu nhớ lại lời nói cộc lốc ban nãy của chính mình.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chính cái hành động không phải ấy đã chọc giận Baek Kanghyuk. Mà đâu chỉ có thế, cả cái thái độ dửng dưng trước những lời khuyên mà Kanghyuk luôn phải lập đi lập lại đến mức đứt dây thanh quản, cũng góp phần tạo ra cơn thịnh nộ trong anh.

"Giáo sư ơi em xin lỗi! Ban nãy là em lỡ lời!"

Kanghyuk không lôi cậu đi đâu xa, chỉ nắm tay cậu kéo đến khu vực lối thoát hiểm, nơi hiện tại đang vắng vẻ nhất cái bệnh viện.

Rồi anh thả tay cậu ra, cả người tựa hẳn vào bức tường phía sau, hai tay khoanh lại mang đầy dáng vẻ uy lực. Jaewon đứng trước mặt anh chỉ có thể đứng cúi đầu thấp xuống, hai tay chấp lại đặt phía trước không dám cử động gì nhiều.

Jaewon như một đứa nhóc nói mãi không nghe, phải để người khác lên tiếng nói nặng nói nhẹ mới biết sợ. Còn Kanghyuk, anh như một ông bố già khó tính đang cật lực dạy dỗ đứa con lì như trâu như bò.

Nhìn cái mặt Kanghyuk hiện tại như sắp la làng rồi chửi cho cậu một tăng. Nhưng rồi anh ta chỉ thở dài đầy bất lực, nếp nhăn trên mặt cũng dịu bớt, hai hàng chân mày cũng dần được thả lỏng.

"Nếu cậu cứ hành động chó đẻ với bản thân như vậy thì làm sao có đủ sức khỏe để cứu bệnh nhân đây?"

"Ôi giáo sư ơi anh đừng chửi bậy nữa."

Những câu hỏi của Baek Kanghyuk cũng chính là những trăn trở bấy lâu nay của cậu. Phải, nếu cậu cứ hành xác bản thân như vậy thì lấy đâu ra sức khỏe để chăm sóc bệnh nhân.

Nhưng dù biết mọi chuyện rất không ổn nhưng Jaewon vẫn luôn vô thức tiếp tục thực hiện những thói quen này, thậm chí cậu chưa từng có ý định từ bỏ chúng.

Biết rằng Kanghyuk không có ý định mắc nhiết cậu, Jaewon bây giờ mới thả lỏng. Lại là tiếng thở dài, nhưng lần này là từ miệng của Jaewon phát ra khi lưng cậu tựa vào thành cầu thang.

"Em biết không ổn, nhưng em cứ làm, cũng chẳng có cách nào dừng được." Jaewon nói ra chính suy nghĩ của mình. Câu trả lời ấy làm Kanghyuk có chút bối rối, có lẻ vì không thể nhớ về lí tưởng của một bác sĩ nên anh chẳng thể hiểu nổi.

"Nếu công việc này em không làm, vậy thì ai làm? Bệnh nhân cần cấp cứu gấp thì cứ xuất hiện liên tục, em dù muốn dừng cũng không được. Nếu em mệt quá mà cút cha về phòng thì ai vào mổ đây?"

Jaewon cố giải thích, nhưng cậu không chắc rằng Kanghyuk sẽ hiểu ý cậu. Nhìn cái đầu anh ta nghiêng nhẹ sang một bên đã đủ để cậu biết những gì mình vừa nói không thể vào đầu anh.

"Anh không hiểu sao?"

"Ừ...." Kanghyuk đáp lại nhẹ hều, giọng điệu bất chợt nhỏ dần.

"Anh có thật sự từng là bác sĩ không đấy." Trong lời nói của Jaewon chứa đầy nỗi bất lực của cậu.

Kanghyuk phải đảo mắt sang hướng khác để không phải chạm ánh mắt của cậu, phải chăng vì bản thân cảm thấy có chút hỗ thẹn. Mà cũng đâu trách anh được, việc mất trí nhớ lần này xảy ra đều là do cái tâm cao cả của anh gây ra cả đấy.

"Nhưng mà cái khoa này đâu phải có mỗi cậu." Kanghyuk lại nói thêm để bảo vệ cho luận điểm của chính mình.

"Dạ đúng, ngoài em ra còn có anh nữa." Rồi Jaewon đặt hai tay lên đầu của Kanghyuk lắc mạnh, trong câu nói tiếp theo liền có chút châm chọc người đàn ông đối diện. "Ai liều mạng bay vào đống đổ nát để cho đất đá đè bẹp banh cái đầu, liều còn hơn cái nết bỏ bữa của em? Rồi giờ em ôm luôn nguyên cái khoa ngoại chấn thương này là do ai?"

Baek Kanghyuk nhăn nhó vì hành động láo toét hiếm hoi này của Jaewon. Nhưng anh không đáp trả, cũng chẳng lên tiếng chửi vài tiếng vì bản thân anh giờ đã rơi vào thế hèn.

Kanghyuk vốn dĩ có nhớ cái đách gì đâu, cái cách anh bán mạng cứu người như nào anh làm gì biết. Nhưng vì Jaewon chỉ trích sao thì anh nghe vậy, càm ràm vài câu rồi anh cũng tìm được lí do khác để mắng lại cậu.

Kanghyuk tặc lưỡi không cam tâm lắm, đôi mắt một mí sắt lẹm vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cậu. "Lúc tôi làm bác sĩ đã từng dạy cái quần què gì cho cậu vậy trời?"

Câu nói ấy làm Jaewon cảm thấy có hơi buồn cười, cũng vì thế mà cậu phụt thành tiếng khúc khích lúc nào không hay.

Bị tên nhóc này chọc quê khiến Kanghyuk có chút khó chịu, thế là anh ta vội vã lên tiếng ngay lập tức "Làm sao?".

Jaewon khua khua tay không có gì, thế nhưng miệng cậu vẫn đang cười không ngừng. "Xin lỗi giáo sư, em hành động tầm bậy quá."

Một lúc sau Jaewon mới bình tâm lại. Giờ đây cậu dành cho Kanghyuk một ánh nhìn nhẹ nhàng và đầy sự chân thành. Cậu đứng thẳng người lên, không còn mang dáng vẻ rệu rã uể oải kia nữa.

"Có lần em la làng um trời um đất chỉ vì anh cứ nằng nặc đòi cứu sống bệnh nhân đấy cho bằng được, trong khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chưa chắc sẽ ổn định, công sức mình bỏ ra cũng chẳng được công nhận.

Đó là lần đầu tiên em dám lớn tiếng với anh. Tuy hơi hỗn láo nhưng vì em giận anh quá, cũng lo cho anh rất nhiều nên mới làm càng như vậy.

Anh trước kia là vậy đó, an toàn của bản thân thì không thèm để tâm đâu, suốt ngày đu cột leo dây, phóng từ trực thăng bay thẳng xuống đất.

Lúc em lớn tiếng đòi tử bỏ bệnh nhân, anh chửi em như con ghẻ mình đấy. Chắc anh không thể nhớ nhưng cái câu 'đụ má cái thằng ngu lồn này tỉnh táo lại coi' em lại nhớ rất rõ. Bị chửi như vậy làm em rất tự ái, dù sao em cũng chỉ muốn quan tâm nhưng lại toàn bị anh chửi."

Đến đây sắc mặt của Kanghyuk có phần dịu lại, ánh mắt anh dành cho cậu cùng trở nên mềm mỏng hơn, dịu dàng hơn. Một chút cảm giác thú vị mà anh cảm nhận được khi nghe Jaewon kể chuyện xưa kia của bọn họ, làm anh không khỏi chú tâm vào từng lời cậu nói.

Jaewon dường như không nhận ra cái nhìn chợt thay đổi của Kanghyuk. Cậu lại tiếp tục nói.

"Rồi em giận anh, không thèm nói chuyện hay nhìn anh dù chỉ một lần....." Nói rồi Jaewon đột nhiên bật cười, dường như cậu nhớ đến chuyện hài gì đó.

"Sao lại cười?" Thấy biểu hiện lạ là Kanghyuk phải hỏi ngay. Jaewon lúc đó phải xua xua tay, cố nhịn cười để tiếp tục câu chuyện.

"Lần đầu....lần đầu anh chịu hạ mình xuống để nói vài lời cho em nguôi giận. Nhớ lại cái dáng vẻ của anh khi đó hài bựa gần chết. Cứ 'Số Một', 'Hậu Môn này'-...."

"Hậu Môn?"

"Dạ, biệt danh quái đản anh đặt cho em chỉ vì em từng trong khoa hậu môn trực tràng thôi đó." Kanghyuk gãi đầu có chút ngại ngùng, trước kia anh bị làm sao ấy trời.

"Anh biết nhẹ giọng mà tay chân anh không nhẹ nhàng với em chút nào. Cứ nắm vai em kéo như con bò, nếu không phải vì chảnh do giận thì chắc em la um trời rồi.

Lúc anh nói muốn nói chuyện với em, em khi đó mặt chảnh gần chết, hơn mấy bà thím đi đánh ghen nữa."

"Số Một này..."

"Dạ."

"Cậu vẫn còn khó chịu à?"

"Vâng.

Nếu như bình thường mà em dám trưng cái cái thái độ này thì kiểu gì cũng bị chửi.

Rồi anh kéo em ra nói chuyện riêng, y như cái cách anh vừa mới làm với em ban nãy. Nhưng giờ em còn ngoan chán, chứ lúc đó em như chó dữ sắp cắn người lung tung.

"Jaewon này" Anh gọi em bằng cái tên anh chưa bao giờ nói lần nào. Nhờ vậy mà đột nhiên cơn giận của em cũng nguôi bớt.

"Tôi la cậu quá đáng vậy là do tôi sai." Sợ chưa, anh đã làm em bị dao động bằng cách này đấy. Em cũng quá nhân đạo khi chỉ vì câu nói ấy thôi mà cơn giận trong em tan biến hết."

Kể đến đây, với làn da ngăm đen của Kanghyuk đột nhiên xuất hiện vài chấm ửng hồng. Cha nó ngại gần chết, tại sao khi xưa bản thân anh lại có thể hèn đến thế. Kanghyuk không muốn nghe thêm bấy kì thứ xấu hổ nào nữa, nhưng Jaewon lại cứ bắt anh phải nghe.

"Khi ấy em mới suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Việc anh mắng em đã từ bỏ bệnh nhân có phải là sai? Và việc em nản chí mà từ bỏ bệnh nhân liệu có đúng?

"Tôi sai với cậu, nhưng không sai với bệnh nhân, không sai với chính lí tưởng của mình. Làm ngành y này không dễ, và để tiếp tục theo đuổi cái ngành khốc liệt này còn khó hơn nhiều.

Có thể vì cậu chưa tìm được lí do để không ngừng theo đuổi lí tưởng của chính mình. Nhưng rồi một ngày cậu sẽ tìm ra, cậu sẽ có người mà cậu yêu thương bằng cả sự chân thành, đến mức có thể hi sinh mọi thứ chứ đừng nói là không từ bỏ.'

Anh đã nói thế với em, rồi khiến em tự mình xin lỗi anh vì chính những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Hay thật, vốn dĩ người giận là em, nhưng người xin lỗi cũng là em.

Nhưng nhờ vậy mà em cũng tìm ra được cái lí do mà anh nhắc đến rồi."

"Được rồi, cậu nói ra nhanh lên xem nào." Kanghyuk thật sự ngại ngùng về vấn dêd này. Từ nãy đến giờ anh chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào.

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi môi của Jaewon. Trước kia Kanghyuk còn hùng hổ tuyên bố trước mặt cậu, thế mà bây giờ khi nghe kể lại chuyện xưa kía của chính mình thì lại không ngừng xấu hổ. Anh ta ngộ đời thật.

"Là vì anh." Jaewon nói, âm thanh phát ra chân thành hơn bao giờ hết. Sợ bất ngờ cũng nhanh chóng hiện hữu trong đôi mắt đen láy của Kanghyuk. Rồi anh từ từ liếc đôi mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy dè chừng.

"Thật?"

"Dạ, là thật."

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Kanghyuk chưa từng nghĩ rằng bản thân lại quan trọng đối với người khác nhiều đến thế. Và chính anh cũng không thể hiểu nổi vì điều gì cậu lại coi trọng anh như vậy.

"Không biết từ lúc nào, em đã xem anh là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của em. Có lẽ vì anh ngầu, hay đại loại vậy.

Em luôn tự hỏi rằng nếu anh chỉ mãi mê chăm sóc bệnh nhân, vậy thì ai sẽ quan tâm đến anh. Và rồi em nghĩ rằng đã đến lúc bản thân cần để ý đến anh nhiều hơn."

Jaewon thật lòng nói ra suy nghĩ của chính mình. Kanghyuk nghe thế chỉ nghĩ đơn giản là vì cậu quý trọng mình như một người thầy. Nhưng thực chất từng lời cậu nói đều có chút ý đồ, từng thứ tình cảm, cảm xúc đều được cậu khéo léo gài gắm vào câu nói của bản thân.

"Lúc anh bị thương suýt mất mạng, em đã lo lắng đến mức muốn khóc thét cho cả cái bệnh viện nghe thấy.

Khi ấy em mới hiểu được nổi sợ đánh mất bệnh nhân khủng khiếp đến cỡ nào, mới hiểu vì sao chỉ vì cái chết của bố anh mà anh lại quyết tâm đếm vậy.

Nếu lúc đó anh có làm sao, nếu lúc đó em không thể cứu được anh, em chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân lúc đó ra làm sao.

Cũng từ đó mà em dần quyết tâm hơn với công việc này. Mặc dù những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn bám nhiếc lấy em, những lời hờn dỗi và trách móc trong lòng khi thấy anh tiếp tục liều mạng vẫn luôn xuất hiện.

Nhưng em vẫn cố gắng làm, phần vì không thể quay lưng với bệnh nhân, phần vì không muốn anh gặp những kẻ dễ dàng bỏ cuộc giống như em đã từng."

"Và cậu đã luôn làm vậy suốt mấy năm trời?" Kanghyuk bất ngờ chen vào. Đáp lại anh chính là cái gật đầu chắc nịch của Jaeowon.

"Dạ vâng, luôn là như vậy."

Không biết từ lúc nào tâm trí của Kanghyuk dần trở nên rối rắm, hơi thở bỗng chốc nhanh hơn. Cái ánh mắt chân thành ấy của Jaewon làm Kanghyuk có chút dao động, trái tim bên trong lồng ngực cũng bắt đầu đập loạn nhịp.

Một cảm giác mới lại mà chính Baek Kanghyuk chưa bao giờ biết đến. Cảm giác vừa xúc động nhưng cũng có hơi bất lực vì những quyết tâm quá mức mà cậu dành cho anh.

"Phiền thật chứ." Kanghyuk thốt ra lời này trong vô thức, thành công dập tắt nụ cười đang hiện hữu trên môi của Jaewon. "Giáo sư..."

Nhìn cái gương mặt ỉu xìu của Jaewon làm anh quá mức mệt mỏi. Được rồi được rồi, cậu ta có ý tốt, có tấm lòng nhân hậu, tốt nhất là anh không nên than phiền bất cứ điều gì về cậu.

Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Kanghyuk. "Ơ thế thì còn cậu thì sao? Ai lo cho cậu đây trời?"

Nghe vậy làm Jaewon có hơi sững người, cậu đơ mặt ra, trong đầu dần xuất hiện mấy câu hỏi vu vơ. "Ờ ha." Cậu chầm chậm nói, mắt liếc lên trần nhà đầy suy tư.

Quyết tâm cho cố vào. Như vậy đủ để Kanghyuk chịu thua tên nhóc ngu đần này, tay anh vỗ cái bốp lên trán rồi lắc đầu lia lịa.

Bấy giờ Jaewon mới nhận ra được vấn đề. Chẳng lẽ phải chịu cái tình cảnh này mãi mãi sao, sẽ không có ai bước đến cứu cậu được sao.

"Trời ơi cái đời bạc bẽo." Jaewon ôm đầu la lên đầy ai oán. Những hành động của cậu chỉ càng khiến Kanghyuk đánh giá cậu nhiều hơn thôi. Anh ta nhết môi cười khẩy, vừa chán nản nhưng cũng có phần cảm thấy buồn cười vì phản ứng của cậu.

Kanghyuk đặt tay lên mái tóc bù xù của Jaewon vò mạnh, đến mức cậu muốn nhức ong ong cái đầu.

"Không có ai, vậy để tôi." Anh nói bằng giọng điệu cộc lốc, vừa lạnh lùng còn nhanh như gió. Có lẽ lão già này lại cảm thấy có chút ngượng mồm nên mới ăn nói như vậy.

Nhưng tài tình làm sao mà từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai của Jaewon. Trông cậu ta hiện tại đứng im như tượng đá, mắt chỉ dán chặt vào mặt của Kanghyuk.

Kanghyuk vò đầu cậu xí xi liền rời đi ngay. Tiếng cánh cửa thoát hiểm đóng vào cái rầm, đủ để giúp Jaewon hoàn hồn trở lại. Từ lúc nào mà mặt cậu đã đỏ như hai trái cà chua, nếu mà cái dáng vẻ này bị Jangmi bắt gặp thì kiểu gì cũng bị cô ta chọc quên đến chết.

Tâm trí rối ren dẫn đến hành động đi qua đi lại đầy kì lạ của Jaewon. Được Kanghyuk xoa đầu chưa đủ hay sao mà cậu ta còn tự vò nát mái tóc mình cho nó rối tung lên như ổ quạ.

"Lại cái trò này nữa rồi." Lúc nào cũng vậy, dù đang tỉnh táo hay bị mất trí nhớ thì Kanghyuk đều thường xuyên dành cho cậu những sự quan tâm quá đỗi đặc biệt.

Nên đặt biệt danh là chúa tể gieo tương tư đi là vừa. Dù biết rõ những sự quan tâm của Kanghyuk dành cho cậu chỉ là của một người thầy dành cho cậu học trò của mình.

Nhưng nhờ cái hành động đó mà Jaewon rung động với anh lúc nào không hay. Jaewon chưa bao giờ nuôi hi vọng về tình cảm mà anh dành cho cậu, nhưng vì anh mà cậu cũng chưa bao giờ thoát được mớ cảm xúc đó.

Jaewon úp mặt vào lòng bàn tay khi trong lòng không ngừng ngại ngùng. Nụ cười trên môi của Jaewon vô tình xuất hiện khi cậu không thể che giấu được cảm xúc của chính mình.

Cậu thốt ra lời cảm thán, vừa có sự trách móc nhưng cũng chất chứa trong đó là niềm vui nhỏ nhoi.

"Thiệt tình..."

_________

Tính viết khoảng 2000 chữ mà giờ thành 4500 rồi wtf :))))))

Do chap dài quá nên tui đăng hơi trễ nhe, sorry mọi người.

Mốt 2 đứa này iu nhau thì nên cho tình yêu trong sáng hay thỉnh thoảng có mấy cảnh ám muội ta :3333. Tui nói không với dduj nhau đùng đùng ầm ầm, nhưng mấy cảnh tình cảm gây nừng khưng thì tui rất là khoái nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro